Chương 15
Sau khi sự việc kia xảy ra, cuộc sống của Khương Minh không có gì thay đổi, ngoại trừ cảm thấy tiếc vì không được đi triển lãm truyện tranh thì những chuyện khác vẫn diễn ra như bình thường.
Hàng ngày đi làm, đi họp, rồi đỡ đẻ cho các sản phu, nhịp sống của Khương Minh hoàn toàn không bị xáo trộn. Như thể sự kiện kia chỉ là một đoạn nhạc đột ngột chen vào giữa bản trường ca dài đằng đẵng của cuộc đời, chỉ cần lật sang trang là thật sự biến mất.
Nhưng, ‘không bị xáo trộn’ chỉ là tạm thời.
Rất nhanh thôi, một biến cố lớn đủ để thay đổi vĩnh viễn quỹ đạo cuộc đời của Khương Minh và Dịch Lẫm sắp sửa ập đến.
Nói về Dịch Lẫm trước, sau ‘sự kiện xuân dược’, anh vẫn quyết định tạm thời duy trì quan hệ bạn bè với bác sĩ Khương, dù sao anh cũng có lòng tin sớm hay muộn thì mối quan hệ này cũng sẽ tiến lên mức ‘trên bạn bè’.
Trong chuyện này, anh biết Khương Minh là người có ý thức trách nhiệm rất cao, nếu cứ nhắc lại chuyện đó, rất có khả năng Khương Minh sẽ vì trách nhiệm mà chính thức xác lập quan hệ với anh. Nhưng Dịch Lẫm không muốn ép buộc Khương Minh, anh không nỡ.
Với lại, thứ tình cảm có được từ sự ép buộc cũng không phải điều Dịch Lẫm muốn.
Việc anh cần làm trước mắt là xử lý kẻ đã bỏ thuốc vào bình giữ nhiệt của anh.
Cách ‘xử lý’ rất đơn giản, đầu tiên là tìm cho ra Lục Hâm, rồi thẳng tay đưa vào danh sách đen. Mảng kinh doanh trong tay Dịch Lẫm trải rất rộng, đương nhiên không chỉ gói gọn trong mấy quán bar ở bề nổi.
Trước đó anh bảo Lục Hâm rời đi, cùng lắm chỉ là không cho cậu ta tiếp tục đi theo mình, còn chuyện làm ăn buôn bán ở mấy khu phố gần đó đều không thành vấn đề.
Cộng thêm những ‘ông trùm’ ở các khu phố và địa bàn khác hầu như đều có quen biết với Dịch Lẫm, ông chủ Dịch đã muốn trục xuất, ai còn dám giữ lại? Vì thế, một khi bị đưa vào danh sách đen, Lục Hâm chắc chắn không còn đất sống ở Phong Thành này nữa.
Nói đi cũng phải nói lại, tuy Dịch Lẫm làm việc quyết đoán, nhưng được ‘phục vụ’ theo kiểu ‘dây chuyền’ thế này, Lục Hâm vẫn là người đầu tiên.
Người trong giới đều xì xào bàn tán, đoán xem rốt cuộc thằng nhóc đó đã đắc tội với Dịch Lẫm thế nào. Sau đó dần rộ lên tin đồn rằng Lục Hâm đã đắc tội với ‘người phụ nữ’ được ông chủ Dịch nâng niu.
Còn bác sĩ Khương bị mọi người hiểu lầm là ‘mỹ nhân trong nhà kính’ của Dịch Lẫm thì hoàn toàn không hay biết mình đã vô tình trở thành đối tượng của cơn bão dư luận trong cả hai giới ở Phong Thành.
Cứ thế lại qua một thời gian, Bệnh viện Sản số 2 bước vào một đợt cao điểm sinh nở, các bác sĩ và điều dưỡng ngày nào cũng bận đến tối tăm mặt mũi.
Đã liên tiếp mấy tuần Khương Minh không có nổi một cuối tuần đúng nghĩa, đến khi cuối cùng cũng được rảnh rang đôi chút, anh mới chợt nhận ra suốt mấy tuần qua Dịch Lẫm không hề hẹn anh.
Không phải Khương Minh ham chơi, mà là một người trước đó tuần nào cũng hẹn mình, đột nhiên không thấy đâu nữa thì ngay cả Khương Minh cũng cảm thấy kỳ lạ.
Nhớ đến chuyện xảy ra lần trước, Khương Minh lần đầu tiên chủ động nhắn tin cho Dịch Lẫm: “Gần đây anh vẫn khỏe chứ?”
Vốn tưởng rằng Dịch Lẫm bận công việc, hẳn là sẽ không có thời gian trả lời tin nhắn, Khương Minh gửi xong liền để điện thoại di động xuống, định đi tắm trước. Nào ngờ chỉ vài giây sau điện thoại đã rung lên: “Rất khoẻ.”
Rất nhanh lại có thêm một tin nhắn nữa: “Đã lâu không gặp, ngày mai cậu có được nghỉ không? Ra ngoài ăn đi.”
Phía sau còn kèm theo biểu tượng chú cún vẫy đuôi lấy lòng Dịch Lẫm thường dùng.
Khương Minh tính toán thời gian, từ lần cuối bọn họ gặp nhau đến giờ đã tròn một tháng. Bận rộn khiến người ta quên thời gian, đến khi nhìn lại mới nhận ra đã lâu như vậy.
“Được.”
Khương Minh và Dịch Lẫm hẹn nhau vào buổi trưa, giống như mọi lần, Khương Minh mặc một bộ đồ thiên về phong cách thoải mái, đi giầy thể thao.
Có điều, lần gặp này, phong cách ăn mặc của Dịch Lẫm lại có chút thay đổi, đặc biệt là áo, trông rộng hơn hẳn. Hơn nữa kiểu áo len dệt kim này quá đơn giản, không đủ ‘thời thượng’, hoàn toàn không giống kiểu áo Dịch Lẫm thường mặc.
Nhìn kỹ, hôm nay tóc người này cũng không vuốt keo, mái tóc hơi dài mềm mại rủ xuống tự nhiên, dường như ngay cả khí chất cũng thay đổi khó nói rõ.
“Hôm nay trông anh khác thật đấy.” Khương Minh đến chỗ hẹn, thấy Dịch Lẫm đã đợi sẵn ở đó, buột miệng nói.
“Thế à?” Dịch Lẫm chỉ cười, rồi dẫn Khương Minh đi về phía nhà hàng đã đặt chỗ trước, “Hầy, ai rồi cũng sẽ thay đổi mà. Biết đâu một ngày nào đó sẽ xảy ra một chuyện mà cậu không thể ngờ tới, sau đó tất cả đều thay đổi.”
Nghe vậy, Khương Minh chỉ gật đầu, đồng ý với lời Dịch Lẫm nói. Quả thật anh thật sự không ngờ tới ẩn ý trong lời nói này của Dịch Lẫm.
Bọn họ đi vào một quán ăn nhỏ có mặt tiền sáng sủa, bài trí tươi tắn, sạch sẽ. Quán này chuyên làm gà hấp cách thuỷ trong nồi hơi, nước dùng là canh gà đậm đà được hoà thêm nước cốt dừa, vừa thơm béo lại thanh ngọt. Quán ăn này nhận được vô số đánh giá cao trên các nền tảng chấm điểm ẩm thực bởi món ăn vừa bổ dưỡng vừa thanh mát dễ ăn.
Khương Minh rất có thiện cảm với những quán ăn kiểu này. Chỉ có điều, một người đến cả cơm trộn cũng đòi thêm cay như Dịch Lẫm lại đặt chỗ ở quán ăn thanh đạm thế này thì thật là hiếm thấy.
“Một nồi lẩu gà hấp nồi hơi nước cốt dừa đặc trưng, cảm ơn.” Dịch Lẫm chọn món, đợi nồi nước dùng được mang lên, vẫn giống như trước đây, anh múc cho Khương Minh một bát canh trước, rồi gắp thêm hai miếng thịt gà đặt vào bát Khương Minh.
“Cậu nếm thử xem. Gần đây tôi đã thử vài loại canh gà, thấy quán này là ngon nhất. Thanh đạm dễ ăn. Có quán nhiều dầu, vừa ngửi đã thấy buồn nôn.”
Khương Minh nhận bát, tinh ý nhận ra khác thường trong lời Dịch Lẫm: “Gần đây anh hay ăn canh gà à? Là vì bệnh dạ dày sao?”
Dịch Lẫm chỉ cười lắc đầu, không tiếp tục chủ đề này, chuyển sang tán gẫu vài chuyện linh tinh khác với Khương Minh.
Bữa ăn này, Khương Minh gần như ăn một mình, người đối diện dường như không muốn ăn, chỉ ăn một chút canh rồi không ăn thêm nữa.
Khương Minh cho là dạ dày Dịch Lẫm không khoẻ, định bụng sẽ đi mua sữa tươi ấm cho anh, lại bị Dịch Lẫm kéo chặt tay áo không buông: “Không không không, đừng đừng đừng, đừng mua sữa tươi! Đừng mua sữa tươi!”
Uống sữa tươi chắc chắn sẽ nôn.
Lúc này Khương Minh đã cảm nhận được Dịch Lẫm thật sự quá khác bình thường, nhưng anh không hỏi thẳng, mà chỉ lẳng lặng quan sát Dịch Lẫm. Bị Khương Minh nhìn như vậy, Dịch Lẫm không chịu nổi. Chỉ cần Khương Minh hơi nghiêm mặt là anh đã lập tức ‘cởi mũ đầu hàng’ rồi: “Ưm… Nếu như bác sĩ Khương muốn mua… Vậy… Tôi muốn uống nước mơ chua…”
Khương Minh định nói nếu dạ dày khó chịu thì không nên uống đồ chua, nhưng nhìn dáng vẻ của Dịch Lẫm lúc này, anh nuốt lại lời, định đi mua về trước rồi nói sau.
Nào ngờ, Khương Minh còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị kéo lại. Lần này Dịch Lẫm không kéo tay áo Khương Minh mà túm lấy cổ tay anh.
“Nước mơ chua không cần gấp.” Dịch Lẫm kéo Khương Minh ngồi xuống một chiếc ghế dài bên đường, hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt Khương Minh: “Để tôi hỏi cậu câu này trước đã.”
Khương Minh im lặng nghe, trong lòng dâng lên một dự cảm khó tả, giống như có một chuyện lớn gì đó sắp xảy ra, nhưng lại không thể phân biệt được đó là ‘chuyện tốt’ hay ‘chuyện xấu’.
“Ừm… Khương Minh, em có đồng ý làm người yêu của tôi không?”
Khương Minh sững người một lúc, câu hỏi này khiến anh quá bất ngờ. Kể từ khi làm bạn với Dịch Lẫm, anh có thể chắc chắn hiện tại anh đã không còn ghét Dịch Lẫm nữa.
Nhưng nói đến ‘yêu’ thì chưa đến.
Cơ mà, giữa hai người còn từng xảy ra ‘sự cố’, Khương Minh đã ‘ăn tươi nuốt sống’ người ta, lúc này anh thật sự không sao thốt ra được từ ‘không’.
Nhưng nếu chỉ vì chuyện đó mà đồng ý, chưa nói đến việc trong lòng anh có cảm thấy có chút ‘miễn cưỡng’ nào không, chỉ riêng mối quan hệ này xuất phát từ ‘t*nh d*c’ chứ không phải từ ‘tình yêu’ cũng đã là điều Khương Minh không thể chấp nhận được.
“Không đồng ý.” Khương Minh cũng cúi mặt, “Xin lỗi. Nhưng tôi không thể lừa anh.”
Dịch Lẫm thở phào, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì câu trả lời của Khương Minh hoàn toàn giống như anh đã đoán trước.
Nếu bác sĩ Khương thật sự thỏa hiệp, Dịch Lẫm lại cảm thấy không giống bác sĩ Khương.
Nhưng mà…
“Em không cần xin lỗi. Chỉ có điều… Ừm, bây giờ có một vấn đề…” Dịch Lẫm ngẩng đầu nhìn Khương Minh, vẻ mặt ‘khóc không ra nước mắt’: “Sau lần đó… Hình như tôi trúng rồi… Ý tôi là… Bác sĩ Khương… Tôi… mang thai con của em rồi…”
Khương Minh cũng ngẩng đầu lên, như là nghe không rõ, lại giống như đã nghe rõ từng từ một, chỉ là anh không hiểu được ý nghĩa khi ghép chúng lại với nhau.
Nhưng ngẫm lại các biểu hiện khác thường của Dịch Lẫm hôm nay, cùng với nét mặt của người này bây giờ, nhìn có vẻ như không giống đang nói đùa.
“…” Khương Minh sững người trên ghế, cả người cứng lại như vừa bị sét đánh.
Dịch Lẫm quả thật không nói đùa, anh thật sự mang thai. Sau buổi chiều diễn ra ‘sự cố’ ấy không lâu, anh thường xuyên cảm thấy không khoẻ, hoặc là cháng váng đầu óc, hoặc là chân tay rã rời, nếu không thì là buồn ngủ triền miên kèm theo cảm giác tức ngực. Sức khoẻ của Dịch Lẫm trước giờ luôn rất tốt, ngoại trừ bệnh dạ dày, hầu như chẳng mấy khi đau ốm.
Nhưng các triệu chứng này lại kéo dài mãi không hết, còn ngày càng nghiêm trọng hơn, sau đó anh bắt đầu buồn nôn và nôn khan một cách khó hiểu. Nhất là đến giờ cơm, chỉ thoáng ngửi thấy mùi dầu mỡ là anh đã nôn thốc nôn tháo, chỉ khi ăn thứ gì đó có vị chua mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Trước đây Lý Niệm Tình đã từng mang thai, nhìn dáng vẻ này của anh, Lý Niệm Tình chợt nhớ đến những phản ứng của mình hồi đầu thai kỳ.
Bởi vì thật sự quá giống.
Dịch Lẫm còn nói Lý Niệm Tình suy đoán lung tung. Anh là thanh niên trai tráng, sao có thể mang thai được? Dù bây giờ đàn ông mang thai cũng không có gì lạ, nhưng so với phụ nữ thì vẫn cực kỳ ít ỏi.
Dịch Lẫm khẳng định chắc chắn mình không thuộc vào số ít ỏi đó.
Kết quả, sau mấy ngày liên tiếp nôn không ngừng, bị hành đến mức không chịu đựng nổi, anh lén lên mạng tìm kiếm những triệu chứng mang thai.
Đối chiếu với bản thân mình, càng so lại càng giống.
Trong lòng Dịch Lẫm cũng hoảng hốt, lỡ như anh thật sự thuộc vào số ít ‘người may mắn’ đó thì sao? Vì vậy anh đã lén đi kiểm tra.
Khương Minh là bác sĩ sản, nhưng sao Dịch Lẫm dám để Khương Minh kiểm tra cho mình? Anh đã đi đến một phòng khám tư nhân, giám đốc phòng khám là người quen của Dịch Lẫm.
Kết quả kiểm tra cho thấy rõ ràng, anh đã mang thai được một tháng. Bởi vì cơ thể nam giới khó thích nghi với việc mang thai hơn cơ thể nữ giới, cho nên các phản ứng thai nghén cũng xuất hiện sớm hơn và rõ rệt hơn.
Khi anh cầm tấm ảnh siêu âm của ‘nhãi con’ bé tí trong bụng mình, phản ứng của anh cũng giống hệt như Khương Minh lúc này.
“Phải làm sao đây? Mấy tháng nữa là bụng tôi sẽ to lên.”
Khương Minh trầm mặc rất lâu, cuối cùng chỉ nói ra một câu: “Kết hôn đi.”
o0o Hết chương 15 o0o

