Chương 14
Khương Minh sao có thể đồng ý? Anh nhanh chóng đóng cửa phòng tắm lại.
Dịch Lẫm cố chen người vào giữa khung cửa, quyết tâm không để Khương Minh một mình trong đó: “Một mình khó chịu lắm! Chúng ta đều là đàn ông, cứ để tôi giúp cậu đi mà.”
Hai người đều là đàn ông, đúng là loại chuyện này chẳng gì có gì phải xấu hổ cả. Nhưng vấn đề ở chỗ, người đàn ông trước mặt này lại có tình cảm khác với Khương Minh.
Mặc dù anh ta đã nói làm bạn bè trước, nhưng lẽ nào thứ tình cảm ấy chỉ cần nói một câu như vậy là có thể thật sự biến thành ‘tình bạn’?
Không thể nào! Khương Minh hiểu rất rõ điều này.
Cho nên anh tuyệt đối không thể để Dịch Lẫm đi vào.
Khương Minh rất khoẻ, khiến cho ông chủ Dịch từng lăn lộn khắp chốn cũng không thể làm gì được, còn không đủ sức để phản kháng.
Dịch Lẫm lập tức thay đổi chiến thuật, thái độ mềm mỏng, không nói thêm gì nữa, chỉ để đôi tay như có như không nhẹ nhàng chạm lên làn da của Khương Minh, ch*m r** v**t v* sau gáy Khương Minh.
“…” Ngón tay của Dịch Lẫm không hề mịn màng, ngược lại còn có một lớp chai mỏng. Cả người Khương Minh nóng bừng, bị Dịch Lẫm v**t v* như vậy, sau gáy lập tức run khẽ.
Hơi thở phun ra nóng hổi, chỉ riêng hơi thở của hai người hoà vào nhau cũng đủ khiến không gian chật hẹp của phòng tắm này bỗng chốc dâng lên không khí ám muội khó gọi tên.
Gò má Khương Minh càng lúc càng đỏ, đều là đàn ông, Dịch Lẫm biết Khương Minh đã sắp chịu đựng đến giới hạn rồi.
Đáng lẽ ra lúc này anh không nên chạm vào Khương Minh, chính Dịch Lẫm đã từng nói, dù bác sĩ Khương thực sự có nhược điểm gì đi chăng nữa, anh cũng không nỡ động tới. Thế nhưng lúc này đây, anh đã hoàn toàn u mê rồi.
Báu vật mình khao khát bấy lâu đang ở ngay trước mặt, trừ khi lúc này có ai đó phang cho anh một gậy khiến anh ngất xỉu tại chỗ, nếu không thì chẳng có lý do gì để ‘nhịn’ cả.
“Đừng chạm vào tôi.” Khương Minh cảm nhận được Dịch Lẫm đang cởi từng chiếc cúc áo, tầm mắt của anh cũng gần như mờ đi, những sợi tóc mềm trước trán dính lại với nhau, mồ hôi nhỏ giọt xuống không ngừng. Hàng mi dài thẳng cũng đã ướt sũng, mồ hôi trượt vào trong mắt.
Nhưng Khương Minh vẫn giữ lại được một chút lý trí, anh túm lấy cổ tay Dịch Lẫm, kéo đến trước mặt mình, mặt dán sát lại: “Đừng thừa nước đục thả câu.”
Dịch Lẫm để mặc Khương Minh nắm cổ tay phải của mình, tay trái vòng lên ôm cổ Khương Minh, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nói bên tai Khương Minh: “Tôi không ‘thừa nước đục thả câu’, cậu yên tâm. Nếu buộc phải nói cho rõ, tôi cũng chỉ là một con thiêu thân, đầu óc mê muội, nhất quyết lao mình vào lửa mà thôi.”
Vừa nói vừa cởi cúc áo trên ngực mình, đồng thờ mở vòi nước, dòng nước ấm từ vòi hoa sen phun xuống: “Đến đây đi, bác sĩ Khương, cậu ở trên.”
Thái dương của Khương Minh nóng ran đến khó chịu, đầu óc cũng rối như một nồi hồ đặc, nhưng anh không muốn buông thả bản thân, nhất là bây giờ anh đã coi Dịch Lẫm như một người bạn quan trọng.
“Trước kia cậu đã từng hẹn hò, hẳn là đã biết rồi, nhỉ?” Dịch Lẫm kiên nhẫn dẫn dắt, đồng thời không chút khách sáo cọ xát ngay trên phòng tuyến đã sắp sụp đổ của Khương Minh.
Cuối cùng, bản năng của cơ thể vẫn áp đảo tất cả.
Khi Dịch Lẫm ôm lấy mình, Khương Minh lập tức xoay người đè ngược lại. Từ phòng tắm đến chiếc giường đôi, qua lại không biết bao nhiêu lần.
Khi tác dụng của thuốc tạm thời lắng xuống thì đã gần năm giờ chiều.
Cuối cùng Khương Minh đã cảm thấy ngọn lửa trong cơ thể mình không còn bỏng rát như trước, toàn thân dần mát trở lại, ý thức cũng dần tỉnh táo.
Nhìn sang, Dịch Lẫm đang ngủ bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài giống như lông mi của những con búp bê bày bán trong các cửa hàng đồ chơi cao cấp, khoé môi như mỉm cười.
Nhìn có vẻ ngủ rất ngon.
Tay hai người đang đan vào nhau, dù sao thì cũng vừa làm xong ‘chuyện đó’.
Mà lúc này Khương Minh lại không thể vô lương tâm đến mức hất tay Dịch Lẫm ra, nghiêm túc mà nói, vừa rồi quả thật là Dịch Lẫm đã ‘giúp’ anh.
Mặc dù không thể nào thản nhiên tiếp nhận những tiếp xúc thân thể thế này, cũng có chút bất đắc dĩ với những việc vừa xảy ra, nhưng Khương Minh vẫn không muốn đánh thức người bên cạnh.
Vì vậy, hai bàn tay ấy cứ đan vào nhau như thế mãi đến khi Dịch Lẫm tỉnh dậy. Lúc này, trời đã tối hẳn rồi.
“Ưm… Mấy giờ rồi?” Dịch Lẫm vươn vai, giọng hơi khàn, cuối câu còn hơi kéo dài.
Khương Minh dùng bàn tay không cầm điện thoại lên xem: “Bảy giờ mười hai phút rồi.”
Từ lúc ý thức dần tỉnh táo lại đến bây giờ đã hai tiếng đồng hồ, trong hai tiếng này, Khương Minh cũng đã chợp mắt nghỉ ngơi một lát.
Nhưng mà anh ngủ không yên, chẳng bao lâu lại mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà, đầu óc rối bời, lại như trống rỗng.
Dường như anh đã nghĩ đến hết mọi chuyện, lại như chẳng nghĩ gì.
Nghe thấy tiếng của Dịch Lẫm, anh mới nhớ với tay lấy điện thoại xem giờ. Xem xong chợt giật mình, anh đã nằm trên giường lâu như vậy sao?
Khương Minh hiếm khi làm những việc thế này. Anh là người sử dụng thời gian vô cùng hiệu quả, hơn nữa do ảnh hưởng từ nghề nghiệp, anh luôn cho rằng lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh.
Nhưng với tình huống trước mắt, ngoại trừ lãnh phí thời gian nằm trên giường suy nghĩ, anh thật sự không biết nên làm gì.
“Xin lỗi.” Khương Minh nói với người bên cạnh.
Dịch Lẫm rất thích đan tay với Khương Minh thế này, anh có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trong lòng bàn tay của Khương Minh, so với những hành động khác, hành động này dường như mang theo sự thân mật khó diễn tả bằng lời.
Nhưng khi Khương Minh nói ‘xin lỗi’, Dịch Lẫm rất tự giác thả tay ra, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm, xử lý những dấu vết còn vương trên người, cười nói: “Việc đôi bên tình nguyện, có gì mà phải xin lỗi.”
Thật ra Khương Minh cũng muốn tắm, nhưng nghĩ đến việc hai người đã năm, sáu tiếng chưa ăn gì, nhất là Dịch Lẫm còn có bệnh dạ dày, vẫn nên đặt đồ ăn ngoài trước đã.
“Anh muốn ăn gì?” Cách cánh cửa phòng tắm, Khương Minh hỏi người ở bên trong.
Hẳn là Dịch Lẫm đang thoa sữa tắm lên người, nghe vậy chợt khựng lại, sau đó hô lên với người bên ngoài: “Đặt giống cậu là được.”
Khương Minh gọi hai phần cơm trộn ớt giã. Thật ra anh thích ăn cay hơn một chút, nhưng phần cơm còn lại anh ghi chú với quán là không cho cay.
Dịch Lẫm vốn cũng thích ăn cay nên khi nhận phần cơm của mình, anh nhất thời nghẹn họng: “Tại sao phần của cậu có ớt, của tôi lại không có?”
Khương Minh còn gọi thêm cho anh một hộp sữa tươi nguyên chất, nghe Dịch Lẫm hỏi như vậy, anh nhẹ chớp mắt, đáp như lẽ đương nhiên: “Người mắc bệnh dạ dày mạn tính không nên ăn cay.”
Biểu cảm của bác sĩ Khương còn tỏ vẻ khó hiểu, như thể thắc mắc vì sao Dịch Lẫm lại hỏi một câu như vậy.
“Nhưng mà… ‘cơm trộn ớt giã’ lại không có ớt thì thà ăn cơm trộn cà chua trứng cho rồi.” Dịch Lẫm cố gắng đưa ra lý lẽ đòi quyền lợi cho mình.
Khương Minh ngẫm nghĩ, không chịu thua lý lẽ này của Dịch Lẫm: “Cơm trộn đã có vị cay sẵn rồi, chỉ là không thêm ớt mà thôi.”
Dịch Lẫm mang vẻ mặt ‘chịu thua cậu rồi’, vừa tách đũa vừa ấm ức nói: “Thôi được rồi… Nghe lời cậu…”
o0o Hết chương 14 o0o

