Ông Trùm Mang Thai Con Của Bác Sĩ Khương

Chương 16




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 16 miễn phí!

Chương 16

Dịch Lẫm biết Khương Minh sẽ không trốn tránh trách nhiệm, lại không ngờ Khương Minh vừa lên tiếng đã đề nghị kết hôn. Anh vốn tưởng Khương Minh sẽ thử hẹn hò với mình trước đã.

Đột ngột nhảy thẳng sang bước này, Dịch Lẫm nhất thời ngơ ngác, như thể một giấc mộng đẹp đập thẳng vào mặt, mặc dù giấc mộng mềm mại, nhưng bị đập trúng vẫn cảm thấy đau.

“…” Dịch Lẫm cảm giác rất không chân thực, cả người lâng lâng. Anh cảm thấy trong máu mình có gió, là người đã định sẵn sẽ phải sống trôi dạt. Một người như vậy sao lại có thể an ổn ‘kết hôn’ với người khác được chứ?

Trước nay Dịch Lẫm chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nhưng khi Khương Minh nói ra như vậy, anh chỉ vừa tưởng tượng ra thôi đã cảm thấy ngọt ngào.

Thì ra, ý nghĩa sâu xa nhất của trôi dạt có lẽ chính là khát vọng được sống an ổn.

Thế nhưng, Dịch Lẫm cũng rất mau chóng từ trong mộng đẹp quay về thực tại: “Nhưng em đâu có thích tôi, sao mà kết hôn được?”

“…” Khương Minh vừa mới nói ‘không đồng ý’, đó là câu trả lời sau khi đã suy nghĩ kỹ, Khương Minh cũng không định rút lại. Nhưng đột nhiên xuất hiện một đứa con, ngoại trừ kết hôn, cùng nhau nuôi dưỡng, anh không biết nên xử lý thế nào.

Đương nhiên, vẫn còn một cách: “Vậy phá thai?”

“Không!” Dịch Lẫm thoáng khựng lại, lắc đầu, bàn tay vô thức đặt trước bụng, tạo thành tư thế bảo vệ.

Thật ra trong thời gian này anh đã từng nghĩ đến chuyện phá thai, Lý Niệm Tình cũng từng khuyên anh làm vậy. Nếu anh dứt khoát và nhẫn tâm được thì đứa bé này đã không còn nữa rồi.

Lý Niệm Tình thấy anh rối rắm như vậy cũng không bất ngờ. Dù sao Dịch Lẫm thích bác sĩ Khương như vậy, đã thích đến xương tuỷ, con của anh và bác sĩ Khương, dù là đứa con có do ‘sự cố’ thì anh cũng sẽ nâng niu, trân trọng.

Vì thế Lý Niệm Tình lại khuyên anh, nếu như không nỡ thì cứ giữ lại, tình huống này không giống với việc Lý Niệm Tình phá thai lần trước, bác sĩ Khương không giống kẻ bạc tình cạn nghĩa kia, mà Dịch Lẫm cũng có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng một đứa trẻ hơn Lý Niệm Tình. Cho nên, muốn giữ thì cứ giữ lại, cùng lắm thì đợi đến khi Dịch Lẫm theo đuổi được bác sĩ Khương rồi để đứa trẻ gọi bác sĩ Khương là ba cũng được.

Về phương diện lạc quan, thật ra Lý Niệm Tình và Dịch Lẫm rất giống nhau.

Thế nhưng… Xét theo tình hình trước mắt, có vẻ như không cần Dịch Lẫm theo đuổi được Khương Minh thì mới để đứa trẻ gọi bác sĩ Khương là ba nữa, mà có thể gọi luôn được rồi.

Khương Minh nhìn Dịch Lẫm, dáng vẻ nghiêm túc và đương nhiên như thể đang phân tích bệnh án: “Nếu như không phá thai thì chỉ có thể kết hôn thôi.”

“Vậy cũng được.” Dịch Lẫm nháy mắt, “Nói không chừng, sau khi kết hôn, em sẽ từ từ thích tôi.”

Hai người bọn họ đều là người sử dụng thời gian rất hiệu quả, ngay chiều hôm đó đã đến Cục Dân chính lấy số xếp hàng. Dù sao cũng không cần bày tiệc rượu, tổ chức hôn lễ, chỉ cần cầm được cuốn sổ đỏ nhỏ, đóng con dấu đỏ lên là coi như xong việc.

“Ôi chao, bác sĩ Khương, chuyện này thật không chân thực.” Dịch Lẫm cùng Khương Minh sóng vai đi trên đường, tay cầm một góc của cuốn sổ đỏ nhỏ, vung vẩy giống như đang cầm một món đồ chơi, “Vậy là em đã kết hôn với anh rồi. Nếu biết sớm thì anh đã tự mình bỏ thuốc em rồi.”

Đương nhiên đây chỉ là lời nói đùa. Đến bây giờ Dịch Lẫm vẫn còn cảm thấy lâng lâng. Lúc anh lật đổ đối thủ cạnh tranh, có được sản nghiệp của mình trong khu phố, anh cũng không vui sướng bằng lúc này.

Từ lúc trên đường đi đăng ký kết hôn, khoé miệng của Dịch Lẫm chưa từng hạ xuống.

Tâm trạng của Khương Minh mặc dù không vui vẻ bằng Dịch Lẫm, nhưng có lẽ là được anh lây sang, tóm lại là cũng không tệ.

Dịch Lẫm làm như vô tình sáp lại gần, Khương Minh nhất thời chưa quen, nhưng nhớ đến giấy đăng ký kết hôn đang nằm trong túi áo khoác ngoài, anh không né tránh.

Hai người từ Cục Dân chính đi ra đột nhiên trở thành hôn nhân hợp pháp, vậy mà còn chưa quyết định được tối nay sẽ về nhà ai. Hay nói đúng hơn là từ nay về sau sẽ ở nhà ai.

Khương Minh cảm thấy thời tiết chiều nay quá nóng, đi bộ lâu như vậy cần bổ sung nước, nên bảo Dịch Lẫm ngồi đợi dưới bóng cây, còn mình thì đến quán đồ uống ở góc phố mua hai ly nước.

“Chẳng phải anh muốn uống nước mơ chua sao? Ở đây chờ, em đi xem có không.”

Dịch Lẫm níu tay áo của Khương Minh lại: “Không cần, không cần, anh đi cùng em.”

Khương Minh dĩ nhiên sẽ không phản đối. Dịch Lẫm cười, đi theo, còn đưa tay khoác tay Khương Minh, thuận thế nắm tay Khương Minh thành tư thế đan tay vào nhau.

Khương Minh không hất tay Dịch Lẫm ra, để mặc Dịch Lẫm nhẹ nhàng v**t v* các kẽ ngón tay của mình.

Nhưng Dịch Lẫm tự biết chừng mực, dù sao cũng đang trên đường, lại giữa ban ngày, nên anh chỉ vội nắm một cái rồi lập tức buông ra.

Đi đến quầy trước của quán đồ uống, những quán trà sữa thông thường sẽ không b*n n**c mơ chua, nên Khương Minh gọi cho Dịch Lẫm một cốc đồ uống có vị việt quất, còn dặn không cho đá.

Dịch Lẫm tiến đến nói nhỏ bên tai Khương Minh: “Nhưng anh muốn uống đá.”

“Bây giờ anh không được uống đồ lạnh.” Khương Minh lắc đầu, thái độ rất kiên quyết.

Nhưng Khương Minh lại gọi thêm đá vào đồ uống của mình. Hai tiêu chuẩn phân biệt như vậy, sao Dịch Lẫm có thể cam tâm chấp nhận? Dịch Lẫm tỏ ra ấm ức: “Bác sĩ Khương thật gia trưởng, chỉ giỏi bắt nạt người ta.”

Khương Minh bật cười, lộ ra chiếc răng nanh bên trái, nhìn không còn vẻ lạnh lùng nữa: “Được rồi, lần sau em sẽ không gọi đá.”

Thì ra bác sĩ Khương cũng có lúc ‘xấu xa’ như vậy.

Đi thêm một đoạn nữa là tới ngã tư rồi, rẽ trái hay rẽ phải sẽ quyết định đi về nhà ai.

Nếu như xét về sự thoải mái thì chắc chắn là căn hộ nhỏ hai tầng rộng rãi sang trọng ở khu đô thị mới của Dịch Lẫm, nhưng chỗ đó lại quá xa Bệnh viện Sản số 2, lái xe cũng phải đi rất lâu. Nếu Khương Minh chuyển sang đó ở cùng Dịch Lẫm thì mỗi sáng đi làm không biết sẽ vất vả đến thế nào.

Dịch Lẫm sao nỡ? Nghĩ đến đây, Dịch Lẫm đề nghị đến căn hộ của Khương Minh. Hơn nữa Dịch Lẫm chưa từng đến căn hộ của Khương Minh. Bỏ qua vấn đề khoảng cách, Dịch Lẫm rất muốn đến xem thế giới của Khương Minh.

Khương Minh cảm thấy suy nghĩ này của Dịch Lẫm cũng hợp lý, bèn dẫn người đi về khu chung cư của mình, vừa đi vừa nói: “Ngày mai em sẽ làm cho anh một bộ thẻ ra vào và chìa khoá nhà.”

Trên đường về khu chung cư, đi ngang qua siêu thị và chợ, Dịch Lẫm đề nghị mua một vài nguyên liệu về nấu bữa tối.

“Nhưng mà em… không biết nấu.” Khương Minh rất thành thực. Mặc dù anh ra ngoài ở từ khi vào đại học, nhưng lại chẳng hề rèn luyện khả năng nấu nướng.

Có lẽ là thiên phú ở phương diện này có hạn. Đến bây giờ, trình độ nấu nướng của Khương Minh chỉ dừng ở mức có thể nấu chín thức ăn, khi nấu mì gói có thể tự nấu thêm một quả trứng.

Dịch Lẫm kéo Khương Minh đi vào: “Lo gì, anh biết nấu.”

“Chẳng phải anh ngửi thấy mùi dầu mỡ là buồn nôn sao, sao nấu được?” Những lời Dịch Lẫm từng nói, Khương Minh đều nhớ.

Hơn nữa người mang thai ngửi mùi dầu mỡ quả thật rất dễ khó chịu. Khương Minh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy gọi đồ ăn ngoài vẫn hơn.

“Vậy thì không mua những món chiên xào là được.” Dịch Lẫm cực kỳ tự tin với khả năng nấu ăn của mình, “Anh nấu mì cho em. Hoặc làm món hấp. Nhưng hôm nay muộn rồi, để hôm khác đi. Nếu không, bác sĩ Khương cho rằng những hộp cơm anh mang đến cho em là nấu kiểu gì? Ôi đúng rồi, sau này anh sẽ làm cơm hộp cho em mỗi ngày, nhé? Đã kết hôn rồi, em dám ăn rồi chứ?”

Khương Minh bị người trước mắt nói một tràng dài làm cho không thể phản đối, đành phải mặc kệ, Dịch Lẫm nói gì anh đều gật đầu cho xong.

Hai người mua vài túi ni lông đồ, xách vào khu chung cư, đi đến cửa toà nhà, vào thang máy để lên căn hộ của Khương Minh.

“Anh vào đi.” Khương Minh mở cửa, cầm nguyên liệu nấu ăn vào bếp trước.

Dịch Lẫm vào theo Khương Minh, chỉ có điều vừa bước qua cửa, anh đã đưa mắt đánh giá xung quanh, phát hiện gu thẩm mỹ của Khương Minh còn tốt hơn cả tưởng tượng.

Căn hộ nhỏ hai phòng một khách được Khương Minh bài trí như một khu vui chơi bí mật.

Nhất là chiếc tủ nổi bật nhất trong phòng khách: tầng đầu tiên là mô hình nhân vật, tầng thứ hai là truyện tranh bản bìa cứng, tầng dưới cùng là đĩa CD và đủ loại tay cầm chơi game.

Không có đứa con trai nào lại không thích chiếc tủ này.

Ngay cả chiếc cốc thường ngày dùng để uống nước đặt trên bàn trà cũng không phải loại cốc thuỷ tinh bình thường, mà là một chiếc cốc gốm có hình con bò sữa, quai cốc là cái đuôi bò.

Nói thật, bất cứ ai quen Khương Minh mà chưa từng tới căn hộ của anh sẽ đều cho rằng anh uống nước bằng cốc thuỷ tinh, hơn nữa còn là loại thông dụng nhất…

“Bởi vì em tuổi trâu, chiếc cốc này do chị gái em mua cho, em thấy rất đẹp.”

Dịch Lẫm chạm lên cái cốc kia, nói: “Nếu vậy thì chắc anh cũng nên kiếm một chiếc cốc hình con chuột.”

o0o Hết chương 16 o0o


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.