Ông Trùm Mang Thai Con Của Bác Sĩ Khương

Chương 13




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 13 miễn phí!

Chương 13

Chỉ tiếc là những lời khuyên giải này của Dịch Lẫm vẫn không thể lay chuyển được Lục Hâm, thằng nhóc này vẫn làm chuyện sai trái.

Xưa nay Dịch Lẫm đã nói là làm, anh đã bảo Lục Hâm rời đi, thì đương nhiên sẽ không giữ người này lại trong quán, thế nhưng Lục Hâm như bị ma xui quỷ khiến, trước khi rời đi lại nảy sinh ý định làm một cú thật lớn.

Đã thầm thích Dịch Lẫm hai năm, cậu ta không cách nào từ bỏ tình cảm này được. Vì thế cậu ta quyết định làm liều, định ‘gạo nấu thành cơm’, ép chuyện đã rồi.

Lục Hâm hiểu rất rõ lịch trình hàng ngày của Dịch Lẫm, nên cố tình chọn một buổi chiều vắng khách, cải trang thành người giao nước, trà trộn vào quán bar. Sau đó lén lút lẻn vào phòng riêng của Dịch Lẫm, bỏ một ít thuốc bột vào chiếc bình giữ nhiệt Dịch Lẫm hay dùng.

Thật ra cũng chỉ là ‘xuân dược’ bình thường mà thôi, bọn họ là người trong giới, muốn kiếm thứ thuốc này chẳng phải việc gì khó.

Theo Lục Hâm biết, bởi vì dạ dày của anh Dịch không được tốt, cho nên anh đều chuẩn bị một chiếc bình giữ nhiệt ở phòng riêng ở mỗi quán bar, trừ khi buộc phải tiếp rượu, Dịch Lẫm sẽ chỉ uống nước trong bình giữ nhiệt của mình.

Lục Hâm rắc bột thuốc xuống tận đáy bình. Đáy bình sẫm màu, nhìn từ bên ngoài sẽ không thấy được những hạt bột li ti, chỉ cần rót nước nóng vào, bột thuốc sẽ tan ngay.

Như vậy, Dịch Lẫm chỉ cần uống một ngụm nước cũng sẽ k*ch th*ch d*c v*ng, toàn thân nóng rực khó chịu. Mà trong lúc đó, Lục Hâm sẽ giả dạng thành khách đến quán, ở trong quán chờ thời cơ, chớp lấy cơ hội.

Một khi thấy có cơ hội, cậu ta sẽ cùng anh Dịch ‘gạo nấu thành cơm’. Cậu ta hiểu rõ tính cách của Dịch Lẫm, nếu quả thật đã ‘phát sinh quan hệ’, Dịch Lẫm sẽ không thể nhẫn tâm bỏ rơi cậu ta.

Như vậy, ít ra cậu ta vẫn có thể ở lại bên cạnh anh Dịch.

Kế hoạch của Lục Hâm quả thật rất khéo léo, chỉ tiếc là người tính không bằng trời tính, cậu ta không thể ngờ được rằng người xưa nay luôn coi quán bar và việc làm ăn lên hàng đầu như Dịch Lẫm lại có thể bỏ mặc việc kinh doanh, dành cả một buổi chiều để hẹn hò với bác sĩ Khương.

Thực ra cũng không thể coi là ‘hẹn hò’. Có điều, ngoài công việc, Khương Minh là một otaku[1] chính hiệu, có niềm yêu thích đặc biệt với trò chơi điện tử, triển lãm truyện tranh và mô hình nhân vật.

Sau khi biết được, đương nhiên Dịch Lẫm sẽ chiều theo sở thích của Khương Minh.

Nhân buổi chiều thứ Năm bác sĩ Khương được nghỉ, Dịch Lẫm đã hẹn người ta đi xem triển lãm truyện tranh.

Hiện tại Khương Minh đã xem Dịch Lẫm như một người bạn thân thiết, cho nên vui vẻ nhận lời.

Hai người hẹn nhau vào hai giờ chiều, gặp nhau ở ngã tư trước quán bar của Dịch Lẫm. Dịch Lẫm đã đặt vé trước trên mạng, Khương Minh vừa đến, anh liền lái xe cùng Khương Minh đi xem triển lãm, rồi ăn tối luôn.

Cũng chính vì vậy, chẳng những kế hoạch của Lục Hâm không thành, mà cậu ta có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, thuốc bột cậu ta lén bỏ vào bình giữ nhiệt của Dịch Lẫm lại vô tình ‘may áo cưới cho người’.

Một giờ năm mươi lăm phút chiều, Khương Minh chụp một bức ảnh ngã tư, gửi cho Dịch Lẫm kèm dòng chữ: “Tôi đến ngã tư đường rồi.”

Hôm nay là đi xem triển lãm truyện tranh, Khương Minh có chút háo hức.

Vốn dĩ hôm qua anh đỡ đẻ cho mấy sản phu, lúc về nhà đã mệt mỏi rã rời, vừa thả mình xuống ghế sô pha là gần như có thể thiếp đi.

Ngày hôm nay hiếm khi có ngày nghỉ, Khương Minh vốn định sẽ không bước chân ra khỏi nhà, nằm ườn trên giường cả ngày.

Kết quả buổi sáng nhận được tin nhắn của Dịch Lẫm, nói là triển lãm truyện tranh ở phía nam thành phố vẫn còn bán vé, nếu đặt bây giờ thì chiều có để đến xem.

Đây là triển lãm nằm trong chuỗi triển lãm mà Khương Minh luôn mong ngóng, trước đó vì công việc bận rộn, không thu xếp được thời gian nên anh đã bỏ lỡ mấy lần. Lần này Dịch Lẫm vừa nhắc tới, Khương Minh lập tức hưng phấn.

Thế là Khương Minh gạt hết mọi ‘trở ngại’ sang một bên, chỉ nghỉ ngơi một buổi sáng, ‘cắn răng’ hy sinh buổi chiều được nghỉ đến cống hiến cho ‘đại nghiệp’ đi xem triển lãm truyện tranh.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie màu đen có mũ, bên ngoài khoác chiếc áo bò mỏng sáng màu, quần cũng là quần jeans dài cùng tông màu. Trên đầu đôi một chiếc mũ lưỡi trai màu xám đậm, phía trước chóp mũ có thêu một hình đầu mèo nhỏ.

Dường như chỉ từ hình đầu mèo nhỏ ấy thôi cũng có thể nhận ra hôm nay bác sĩ Khương vui vẻ đến thế nào.

Dịch Lẫm đi tới chỗ Khương Minh, vẫy tay: “Tôi đến rồi đây. Lại đây đi, lên xe.” Ánh mắt của Dịch Lẫm đảo khắp người Khương Minh vài vòng, trong lòng cảm thấy hôm nay bác sĩ Khương thật đẹp trai. Đương nhiên, Dịch Lẫm cũng hiểu rất rõ, thật ra dù Khương Minh mặc thế nào anh đều thích cả.

Xe của Dịch Lẫm đỗ bên lề đường đối diện ngã tư, Khương Minh theo Dịch Lẫm băng qua đường rồi lên xe.

Vừa thắt dây an toàn, Khương Minh vừa liếc sang đánh giá Dịch Lẫm, phát hiện phong cách của người này hôm nay cũng khác hẳn ngày thường.

Không phải áo vest đắt tiền, cũng chẳng phải trang phục thời thượng, mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay rộng rãi đơn giản. Cúc cổ áo không cài kín mà buông lỏng hững hờ. Bên dưới cũng là một quần casual sáng màu. Tóm lại, hôm nay Dịch Lẫm mang lại cho người ta cảm giác ‘ở nhà’ và ‘gần gũi’.

Theo như lời Dịch Lẫm, đã ra ngoài đi chơi với bạn thân, cũng không phải đi gặp khách hàng quan trọng, mặc thế này là được… Anh biết Khương Minh sẽ thích nghe những lời như thế.

Quả nhiên, bác sĩ Tiểu Khương ngồi trên ghế phụ lái càng thả lỏng hơn, thậm chí còn vô thức nở nụ cười.

Khi Khương Minh cười sẽ lộ lúm đồng tiền, bên trái còn có một chiếc răng khểnh đáng yêu. Ai mà ngờ được rằng, bác sĩ Khương thường ngày ít nói cười như thể lúc nào cũng đeo dòng chữ ‘chớ lại gần’ trên mặt, khi cười lên lại đáng yêu đến vậy.

Dịch Lẫm ngồi bên cạnh nhìn thấy nụ cười này cũng bất giác nở nụ cười, lòng mềm nhũn.

“Có muốn uống chút nước không? Hôm nay nóng thật đấy.” Dịch Lẫm lấy bình giữ nhiệt ở ghế sau đưa cho Khương Minh.

Sau khi vào xuân, nhiệt độ mỗi ngày một tăng, độ ẩm lại khá thấp, buổi chiều ra ngoài thường cảm thấy khô nóng, Dịch Lẫm thấy Khương Minh không mang theo bình nước, bèn đưa bình của mình cho Khương Minh.

Ở ghế sau còn có cả một vỉ cốc giấy, có thể rót nước ra uống.

“Cảm ơn.” Khương Minh nhận lấy, nhẹ nhàng mở vỉ cốc giấy mới tinh ra, lấy một chiếc cốc, rót khoảng nửa cốc nước, ngửa đầu uống.

Nhưng Khương Minh là bác sĩ, cực kỳ nhạy cảm với mùi thuốc. Nước vừa vào miệng, anh đã có thấy trong nước có gì đó không ổn.

Nhanh chóng phun nước ấm chưa kịp nuốt xuống ra ngoài, nhưng vẫn có một chút nước đã trôi xuống cổ họng.

Dịch Lẫm phát hiện ra hành động bất thường của Khương Minh, lại thấy Khương Minh nhổ nước ra, cau mày, chuông báo động vang lên dồn dập trong lòng: “Sao thế?”

Ngay sau đó, anh vươn tay sang giật lấy chiếc cốc giấy trong tay Khương Minh, đưa lên mũi ngửi. Dịch Lẫm lăn lộn trong giới bao nhiêu năm, chỉ cần thoáng ngửi đã có thể nhận ra mùi của ‘xuân dược’. Hơn nữa, theo kinh nghiệm của anh, loại thuốc bột có mùi như vậy có tác dụng rất mạnh.

Là ai bỏ loại thuốc này vào bình giữ nhiệt của anh? Thậm chí không cần kiểm tra camera giám sát, Dịch Lẫm cũng đã lờ mờ đoán ra được.

Có điều lúc này anh không rảnh đi truy cứu kẻ đó. Khương Minh đã nuốt phải thuốc rồi, anh còn phải lo cho Khương Minh trước đã.

“Xuân dược?” Khương Minh nghe Dịch Lẫm nói ra từ này cũng không quá kích động, chỉ bắt mạch cho mình, giọng điệu vẫn điềm tĩnh, “Vậy còn đỡ, không cần rửa ruột. May mà cậu ta không bỏ thuốc độc cho anh.”

Nhưng mà đúng như lời Dịch Lẫm, loại thuốc bột này có tác dụng rất mạnh, mặc dù bản thân Khương Minh vốn không phải là người có h*m m**n mãnh liệt, lúc này cũng nhanh chóng cảm thấy lòng bàn tay toát mồ hôi, cả người dần nóng lên.

Dịch Lẫm nhìn mặt Khương Minh nhanh chóng đỏ bừng, vội vàng tìm chỗ tấp xe vào lề đường, hoảng hốt đưa tay sờ lên gò má và trán Khương Minh, nhiệt độ nóng đến phỏng tay.

“Cậu cảm thấy thế nào? Có khó chịu lắm không? Tôi… Tôi đi mua nước đá cho cậu, cậu chờ một lát.” Dịch Lẫm giật mạnh chốt dây an toàn, chân dài vươn ra, nhanh chóng bước xuống xe.

Lúc quay lại, quả nhiên trên tay anh cầm theo mấy chai nước đá. Anh còn cố ý dặn ông chủ lấy loại lạnh nhất, tốt nhất là loại đã đông thành đá.

Khương Minh cầm hai chai trong tay, Dịch Lẫm thì dùng một chai nước đá khác nhẹ lăn trên mặt Khương Minh, cố gắng hạ nhiệt bằng cách làm mát vật lý.

Thế nhưng làm vậy cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, chỉ giúp Khương Minh dễ chịu chốc lát, nhưng sóng nhiệt trong cơ thể vẫn không ngừng thiêu đốt, cuồn cuộn dâng lên hết đợt này đến đợt khác.

Làn da vừa tiếp xúc với nước đá trở nên mát lạnh lại lập tức bị cơn nóng bao trùm.

Lều nhỏ dưới người Khương Minh cũng không kiềm được mà dựng lên. Anh và Dịch Lẫm đều là đàn ông, đương nhiên đều hiểu phản ứng này có ý nghĩa gì.

Khương Minh bóp Thái Dương, ép buộc mình gắng giữ tỉnh táo. Xem ra chắc chắn không thể tiếp tục đi xem triển lãm truyện tranh được nữa rồi, anh phải tập trung giải quyết tình huống khó xử này trước đã.

Cũng chẳng còn tâm trí đâu để ý đến xấu hổ hay mất mặt nữa, Khương Minh siết chặt đến gần như bóp vỡ hai chai nhựa trong tay, nói với Dịch Lẫm: “Gần đây có khách sạn nào không? Nhờ anh thuê giúp tôi một phòng.”

Đương nhiên là Dịch Lẫm hiểu ý của Khương Minh, nhưng khi Khương Minh đỏ bừng mặt nói lời này với anh vẫn quá là k*ch th*ch, khiến Dịch Lẫm thoáng sững người.

“Không còn cách nào khác… Đành phải ‘giải quyết’ trước đã.” Giọng nói của Khương Minh khẽ run vì phản ứng sinh lý.

Anh là bác sĩ, lúc này chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng ‘giải phóng hiệu lực của thuốc’ ra ngoài. Thế nhưng những lời này lọt vào trong tai Dịch Lẫm lại làm đầu óc Dịch Lẫm ong lên.

Rõ ràng anh đâu trúng thuốc, vậy mà chẳng hiểu sao lại có cảm giác máu dồn lên đầu.

Dịch Lẫm rất quen thuộc khu vực này, chẳng mấy chốc đã lái xe đến khách sạn gần nhất. Hơn nữa ông chủ của khách sạn này còn là người quen của Dịch Lẫm.

Ông chủ khách sạn thấy người quen dẫn theo một thanh niên sạch sẽ điển trai đi đến quầy thuê một phòng. Có điều nhìn hai người đều có vẻ bất thường, nhất là Dịch Lẫm, lúc nói chuyện như mất hồn mất vía. Lúc mới đầu ông chủ khách sạn còn tưởng rằng mình nhận nhầm người, ông chủ Dịch từng tung hoành ngang dọc, nói một là một, sao lại biến thành thế này?

Quẹt thẻ phòng, Khương Minh và Dịch Lẫm đều không nhớ được mình đã đi quanh hành lang dài hẹp ấy thế nào, đến khi hoàn hồn thì cả hai đã ở trong cùng một căn phòng rồi.

Khương Minh kéo rèm cửa lại, đứng dậy đi vào phòng tắm, để lại cho Dịch Lẫm một câu: “Phiền anh ở ngoài này chờ tôi một lát.” Sau đó định đóng cửa lại.

Đúng lúc này, Dịch Lẫm cũng không biết mình nghĩ thế nào, theo bản năng đi theo Khương Minh, nắm lấy tay nắm phía ngoài, nhỏ giọng nói: “Ừm… Hay là… Để tôi giúp cậu…”

Editor chú thích:

[1] Otaku: là thuật ngữ tiếng Nhật chỉ những người có niềm đam mê mãnh liệt, thậm chí ám ảnh, đối với một lĩnh vực cụ thể, phổ biến nhất là anime (hoạt hình), manga (truyện tranh), game, idol, hoặc công nghệ.

o0o Hết chương 13 o0o


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.