Ông Trùm Mang Thai Con Của Bác Sĩ Khương

Chương 12




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 12 miễn phí!

Chương 12

Tiểu Trình nói cũng không sai, trước đây quả thật Khương Minh không có thiện cảm với Dịch Lẫm, nhưng tiếp xúc với Dịch Lẫm tới bây giờ, anh phát hiện thật ra Dịch Lẫm không thật sự đáng ghét.

Khương Minh cũng thật lòng muốn làm bạn với Dịch Lẫm.

Vì vậy, trước lời mời của bạn bè, đương nhiên Khương Minh sẽ không bài xích như trước. Không chỉ là những buổi đi ăn, Dịch Lẫm còn thường xuyên rủ bác sĩ và điều dưỡng trong bệnh viện của họ tụ tập, tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể, như là cùng đến quán cà phê nhâm nhi trà chiều, hoặc hẹn nhau đến một nơi chơi trò ‘trốn khỏi mật thất’, nếu không thì lại rủ nhau đi dã ngoại. Trên một tấm khăn trải ra, mọi người quây quần ngồi lại với nhau, cùng chơi trò ‘nhập vai phá án’.

Chỉ cần vào ngày nghỉ, Khương Minh sẽ không từ chối.

Nhưng Dịch Lẫm vẫn tự có chừng mực, dù hoạt động vui chơi tập thể là gì đi chăng nữa, anh đều kiểm soát tần suất ở mức mỗi tuần một lần, thậm chí có khi là hai tuần mới tổ chức một lần.

Anh biết tính cách của bác sĩ Khương, không dám ép người quá sát, mà cùng kế ‘lạt mềm buộc chặt’, từng chút một làm ấm trái tim như đá tảng của người nọ, để nó tan chảy dần dần.

Thời gian trôi qua rất nhanh, kể từ khi triển khai kế ‘lạt mềm buộc chặt’ này, chớp mắt đã ba tháng trôi qua.

Gần đây, Khương Minh cảm thấy xung quanh có chút là lạ. Không phải người bên cạnh anh có gì bất thường, mà là một góc khuất nào đó, dường như có một ánh mắt xa lạ vẫn luôn dõi theo anh.

Hơn nữa, cảm giác này chỉ có khi anh tan làm vào buổi chiều, kéo dài cho đến khi anh về tới khu chung cư mình ở mới thôi.

Có đôi khi, thậm chí đã bước vào cửa toà nhà rồi, anh vẫn mơ hồ cảm thấy phía sau có người đang đi theo. Nhưng khi quay người nhìn thì lại chẳng thấy ai cả.

Tình trạng này có vẻ như còn ngày càng nghiêm trọng hơn. Giờ đây, ngay cả sáng sớm đi làm, hay thỉnh thoảng ra ngoài bệnh viện vào buổi trưa, Khương Minh đều cảm nhận được ánh mắt ấy.

Chuyện này không thể nói là không đáng sợ, nhưng Khương Minh rất bình tĩnh. Anh biết bây giờ mình không có chứng cứ, chỉ nói suông thì chẳng chứng minh được điều gì, dù anh có báo cảnh sát cũng chưa chắc đã giải quyết được.

Thật ra trong lòng Khương Minh đã có suy đoán, chỉ là đầu tiên anh tự hỏi có phải gần đây anh đã đắc tội với ai đó không.

Cẩn thận suy xét, không có.

Vậy thì chỉ còn một khả năng.

Tối hôm đó, Khương Minh chủ động liên hệ với Dịch Lẫm, hỏi anh buổi tối ở quán bar nào, rồi lái xe đến chỗ Dịch Lẫm.

Kỳ lạ là, vừa bước vào quán bar, cái nhìn chòng chọc kia lập tức biến mất. Khương Minh cố ý nán lại quầy bar thêm một lúc, cũng không cảm nhận được ánh mắt kia nữa.

Như vậy thì chuyện này đã rõ ràng rồi. Người âm thầm đi theo Khương Minh tám, chín phần mười là người nào đó trong quán bar của ông chủ Dịch.

Còn về động cơ và nguyên nhân của người đó, Khương Minh không tuỳ tiện phỏng đoán.

Anh chỉ kể lại toàn bộ sự việc và suy đoán của mình cho Dịch Lẫm. Dịch Lẫm nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi cười nói: “Cậu yên tâm. Bây giờ là hai mươi giờ bốn mươi mốt phút, muộn nhất là tám giờ sáng mai tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Sau đó sẽ gọi điện thoại báo cho cậu.”

Qua lại đến bây giờ, Dịch Lẫm không chỉ thành công có được tài khoản Wechat cá nhân của bác sĩ Khương, mà số điện thoại của Khương Minh cũng đã được anh ghim lên vị trí đầu tiên trong danh bạ.

Mặc dù có thể báo cho Khương Minh bằng các phương thức liên lạc khác cũng được, nhưng Dịch Lẫm thích gọi điện thoại hơn, như vậy anh sẽ được nghe giọng nói bác sĩ Khương nhiều hơn một chút.

Khương Minh gật đầu, anh tin tưởng hiệu suất làm việc của Dịch Lẫm, cũng biết Dịch Lẫm là người nói là làm. Chỉ có điều, sau khi hứa hẹn với anh, Dịch Lẫm hiếm khi không giữ Khương Minh lại uống một ly sâm banh, mà vừa bóng gió vừa rõ ràng ‘tiễn khách’.

Với sự nhiệt tình thường ngày của Dịch Lẫm dành cho Khương Minh, thì hành động này quả thật quá khác thường.

Khương Minh cũng rất thức thời nói ‘tạm biệt’, rồi rời khỏi quán bar.

Mà ngay khi nghe Khương Minh kể lại sự việc, Dịch Lẫm đã đoán ra được bảy, tám phần người đứng sau chuyện này là ai.

Nhưng dù sao đó cũng là người dưới trướng mình, xưa nay Dịch Lẫm luôn đối xử với anh em bên cạnh như người một nhà, dù có điều tra, anh cũng coi như ‘chuyện trong nhà’, cho nên không để Khương Minh chứng kiến.

Bác sĩ Khương cũng hiểu, cho nên không can dự vào.

Khoảng mười phút sau khi Khương Minh rời đi, Dịch Lẫm bấm gọi một số điện thoại. Chủ nhân của số điện thoại này là một chàng trai trẻ đã làm việc ở quán bar của Dịch Lẫm được hai năm, tên Lục Hâm.

Ngày trước thằng nhóc này lăn lộn khắp chốn trong giới, không có chỗ ở cố định, chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền. Lúc Dịch Lẫm gặp, Lục Hâm vừa tròn mười tám tuổi.

Thấy thằng nhóc này nhanh nhẹn, Dịch Lẫm liền cho Lục Hâm một cơ hội làm việc, đưa người về quán của mình.

Không ngờ Tiểu Lục còn rất có tài, bất kể xảy ra chuyện gì, cậu ta đều có thể xử lý ổn thoả, dù là vị khách khó chiều đến đâu, cậu ta đều có thể nghiến răng giải quyết được.

Nói thật, Dịch Lẫm rất coi trọng Lục Hâm, thậm chí còn nhìn thấy bóng dáng trước kia của mình ở trên người thằng nhóc ấy. Dịch Lẫm đã cho Lục Hâm quản lý một quán bar, nửa năm nữa có lẽ sẽ cất nhắc làm trợ thủ cho mình.

Nhưng mà theo thời gian, Dịch Lẫm có thể cảm nhận được hình như thằng nhóc Lục Hâm này đã nảy sinh thứ tình cảm mập mờ, khó nói thành lời với mình.

Anh còn chưa kịp kiểm chứng thì đã xảy ra chuyện Khương Minh bị theo dõi.

Đương nhiên là Dịch Lẫm sẽ lập tức gọi điện cho Lục Hâm. Nhắc tới cũng kỳ lạ, Khương Minh vừa dứt lời, người có thể làm chuyện này mà Dịch Lẫm nghĩ đến đầu tiên chính là Lục Hâm.

Mà trực giác của Dịch Lẫm xưa nay luôn rất chuẩn.

“Có biết tại sao hôm nay tôi gọi cậu tới không? Tôi nghĩ hẳn đã cậu đã biết.” Dịch Lẫm ngồi trong căn phòng riêng của mình ở trên tầng ba của quán bar, đứng trước mặt là Lục Hâm vừa bị anh gọi tới.

“Anh Vương nói với tôi, dạo gần đây hình như cậu bận rộn việc gì đó, cũng ít khi đến quán. Cậu có muốn giải thích với tôi không? Cậu đã đi đâu? Hử?”

Khác với quầy bar và sàn nhảy ngập tràn ánh đèn xanh đỏ rực rỡ bên dưới, căn phòng riêng của Dịch Lẫm lại là tông màu trắng lạnh. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen cao cấp được may riêng, cả người toát ra khí chất lạnh lẽo sắc bén, ánh mắt sắc như dao. Đến cả đồng tử cũng co nhỏ hơn so với bình thường.

Giọng điệu nói chuyện với Lục Hâm đương nhiên cũng không phải là ‘hỏi thăm’, mà giống ‘thẩm vấn’ hơn.

Kể từ khi gây dựng được danh tiếng trong giới, Dịch Lẫm khó tránh khỏi việc bị đối thủ đến gây sự hay người của phe khác trà trộn vào trong quán của mình. Mỗi lần như thế, Dịch Lẫm đều đích thân thẩm vấn. Mà dáng vẻ này của Dịch Lẫm cũng là dáng vẻ khiến người ta sợ hãi nhất.

“Em…” Hàm răng của Lục Hâm khẽ va vào nhau. Cậu ta không dám nói thật, lại cũng không dám nói dối trước mặt Dịch Lẫm.

Nhìn dáng vẻ này của cậu ta, Dịch Lẫm đã chẳng cần cậu ta chính miệng thừa nhận, việc theo dõi, bám đuôi, thậm chí là ‘giám sát’ Khương Minh đều do thằng nhóc này làm.

“Từ giờ trở đi, cậu không cần làm việc trong quán của tôi nữa.” Xưa nay Dịch Lẫm luôn rất dứt khoát, anh cũng không hỏi Lục Hâm một câu ‘tại sao’. Bởi vì Dịch Lẫm sẽ không giữ người tự ý làm việc lại bên mình.

Hốc mắt Lục Hâm lập tức đỏ lên, giống như vừa nghe được lời gì đó rất đáng sợ, ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống, bò đến bên chân Dịch Lẫm, xin anh cho mình thêm một cơ hội.

Nhưng Dịch Lẫm sẽ không thay đổi quyết định của mình. Anh gõ đốt ngón trỏ xuống mặt bàn, nói: “Hai năm qua cậu đã tích góp được không ít, ra ngoài mở một quán nhỏ hoặc đầu tư gì đó sẽ không chết đói. Cậu đã phạm vào kiêng kỵ của tôi, tôi sẽ không giữ cậu lại.”

Vừa nghe đến bốn chữ ‘kiêng kỵ của tôi’, Lục Hâm như bị chạm trúng công tắc nào đó, đột ngột bật dậy, hét lên: “Có phải là vì bác sĩ Khương kia không? Rốt cuộc anh ta có gì tốt? Anh Dịch, em đã theo anh hai năm rồi, em sẵn lòng làm bất cứ việc gì vì anh! Chỉ cần anh nói một câu, em có thể lập tức nhảy từ cửa sổ này xuống! Bác sĩ Khương kia đã làm được gì cho anh? Anh móc tim móc phổi trao cho anh ta bao lâu nay, anh ta có thèm để mắt đến anh không? Anh Dịch, bên cạnh anh có bao nhiêu người như vậy, cớ gì anh cứ nhất định phải chạy theo anh ta chứ?”

Lục Hâm thích Dịch Lẫm, đã thích gần hai năm rồi. Lúc mới đầu cậu ta cũng không thể tin, một người xưa nay chỉ rung động với phái nữ như cậu ta, sao có thể thích một người đàn ông.

Sau đó cậu dần nghĩ thông suốt, dù sao cũng là thích, nam hay nữ có gì khác biệt.

Huống hồ bên cạnh Dịch Lẫm lúc nào cũng có biết bao nam nữ vậy quanh, cậu đứng lẫn trong đó cũng có sao đâu.

Lục Hâm thầm thích ông chủ của mình, có đôi khi cậu ta cũng tưởng rằng một ngày nào đó mình có thể bước vào trái tim của người trong lòng. Nhưng cậu ta nhanh chóng nhận ra, Dịch Lẫm nhìn có vẻ phong lưu, nhưng thực chất lại là người cực kỳ tỉnh táo và rạch ròi.

Anh luôn biết cách nắm giữ ranh giới của sự mập mờ, cũng chưa từng qua lại với những người thật sự nảy sinh tình cảm với mình, càng không dễ dàng để người khác bước vào trái tim.

Thế nhưng gần đây, một người như vậy đã xuất hiện.

Anh Dịch say mê người đó đến gần như phát điên. Theo như Lục Hâm biết, trước nay anh Dịch chưa từng để tâm đến bất cứ người nào đến mức như vậy.

Vì yêu mà đố kỵ. Một khi hạt giống đố kỵ đã mọc rễ trong lòng thì con người sẽ không kiểm soát được hành vi.

Mới đầu Lục Hâm chỉ vô cùng tò mò về bác sĩ Khương kia. Cậu tìm đủ mọi cách để moi móc thông tin của anh ta, rồi mỗi khi rảnh lại lặng lẽ đi theo từ xa, muốn xem rốt cuộc anh ta có điểm gì đáng để Dịch Lẫm thích đến vậy.

Sau đó mọi chuyện dần diễn biến thành cục diện như hiện tại.

Tiểu Lục khóc nấc lên, nhưng Dịch Lẫm lại như không nhìn thấy gì. Bởi vì anh chỉ biểu lộ vẻ dịu dàng trước mặt Khương Minh mà thôi.

Thậm chí Dịch Lẫm còn lười phản bác Lục Hâm.

Nếu như vì bác sĩ Khương không làm gì cho anh mà anh không nên theo đuổi người ta nữa, vậy thì thực ra anh cũng chẳng làm gì cho Lục Hâm, sao Lục Hâm còn muốn theo anh như vậy?

Chuyện tình cảm đâu phải làm ăn buôn bán, có thể mang ra so sánh rồi ‘tiền trao cháo múc’?

Thái độ của Dịch Lẫm rất dứt khoát, anh nhất quyết không giữ Lục Hâm lại: “Khương Minh chính là tròng mắt của tôi, cậu đã phạm vào kiêng kỵ của tôi thì phải trả giá. Nhưng nể tình cậu đã theo tôi hai năm, chuyện này chúng ta giải quyết riêng. Tôi cũng sẽ không dồn cậu vào đường cùng.”

Dịch Lẫm không báo chuyện theo dõi này cho cảnh sát một phần quả thật là vì nghĩ đến tình cũ, hai là chuyện này không có chứng cứ rõ ràng, chỉ cần Lục Hâm nhất quyết không nhận thì cảnh sát cũng khó mà làm gì được cậu ta.

Vì vậy chỉ cảnh cáo sẽ tốt hơn: “Về sau cậu tránh xa cuộc sống của Khương Minh ra, chớ có suy nghĩ lệch lạc. Lần này cậu không để lại chứng cứ, nhưng lần sau thì chưa chắc đâu. Đừng tự mình hại mình.”

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Hâm: Các người cho rằng tôi là nhân vật phản diện phá hoại tuyến tình cảm của hai nhân vật chính sai? Thực ra tôi là trợ công đấy.

o0o Hết chương 12 o0o


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.