Chương 11
Khương Minh dần nhận ra, Dịch Lẫm khác hẳn với ấn tượng trước đây của mình về người này. Nhưng có câu ‘bản tính khó dời’, cho nên anh bắt đầu hoài nghi có phải bản tính của Dịch Lẫm vốn không giống như những gì anh từng nghĩ.
“Anh…” Khương Minh không biết nên nói thế nào.
Từ trước đến nay Khương Minh vốn là người không hỏi đến chuyện riêng tư của người khác, huống chi với quan hệ của anh và Dịch Lẫm bây giờ, nếu hỏi chuyện của Dịch Lẫm sẽ thành chưa thân quen mà đã hỏi chuyện quá sâu.
Nhưng Dịch Lẫm dường như lại chẳng hề để tâm. Hay nói đúng hơn, nếu Khương Minh muốn hỏi, anh cũng không ngại nói hết mọi chuyện.
“Có phải cậu muốn hỏi tôi, nếu bây giờ đã muốn làm người tốt, vậy sao trước kia lại làm chuyện xấu, đúng không?”
Dịch Lẫm cười vang, bọn họ ngồi trên ghế đá ở quảng trường, phía sau là màn hình lớn của khu thương mại, trên màn hình đang phát quảng cáo mỹ phẩm cao cấp. Ánh đèn rực rỡ đủ sắc màu hắt xuống, chiếu lên sườn mặt của Dịch Lẫm.
Đây là lần đầu tiên Khương Minh cảm thấy người này thật sự đẹp trai, cho dù đổi người này lên quay quảng cáo kia, hẳn là cũng chẳng hề thua kém.
“Ừ.” Khương Minh gật đầu.
Dịch Lẫm dang hai chân, một tay chống lên đầu gối, đỡ cằm mình, làm ra vẻ thở dài: “Đương nhiên là tôi cũng muốn chăm chỉ học hành, thi vào một trường đại học tốt, tìm một công việc tử tế, nhưng mà… Có nhiều chuyện không phải tôi muốn là được.”
Thật ra bây giờ ngoại trừ Lý Niệm Tình, rất ít người biết thời còn đi học, Dịch Lẫm là kiểu người rất có tố chất làm học sinh xuất sắc.
Anh thông minh, từ nhỏ đầu óc đã nhanh nhạy, hồi tiểu học vẫn luôn là học sinh ‘ba tốt’, hơn nữa còn là học sinh nghe lời thầy cô nhất, những học sinh khác không thích trực nhật, chỉ có mình anh là tranh làm.
Vì sao ấy à? Đương nhiên là vì lấy lòng thầy cô giáo rồi.
Từ nhỏ Dịch Lẫm đã rất giỏi ‘làm vừa lòng người khác’, bởi vì anh là trẻ mồ côi, đến năm ba tuổi mới được ba mẹ sau này nhận nuôi.
Vốn ba mẹ nuôi đối xử với anh rất tốt, nhưng khi Dịch Lẫm lên sáu, người mẹ từng bị chẩn đoán là khó mang thai lại kỳ diệu mang thai.
Hơn nữa một lần mang thai lại là thai đôi, Dịch Lẫm bỗng chốc có thêm một em trai và một em gái.
Ban đầu Dịch Lẫm còn tưởng rằng mình có thêm người bầu bạn, còn ngô nghê mong chờ. Lại không ngờ được rằng, đó chính là khởi đầu cho vực sâu đau khổ của anh.
Ba mẹ nuôi đương nhiên là vô cùng yêu chiều và nâng niu con đẻ của mình, vì vậy việc nhà và việc chăm sóc hai em đều rơi cả lên người Dịch Lẫm.
Cộng thêm việc trong nhà phải nuôi ba đứa trẻ, áp lực kinh tế vô cùng lớn, ba mẹ phải vất vả làm việc, vì vậy mọi việc trong nhà đành giao hết cho Dịch Lẫm.
Mới vào lớp một, Dịch Lẫm vừa tan học là phải vội vã chạy về nhà, mua thức ăn, dọn dẹp vệ sinh, nấu ăn cho người mẹ đang ở nhà chăm sóc em bé, và cho cả hai đứa em còn chưa đầy một tuổi ăn. Tay nghề nấu nướng của anh cũng được rèn luyện từ những ngày đó.
Sau đó ba mẹ đều bận rộn với công việc, việc trông nom đứa em gần như trở thành ‘công việc chính’ của Dịch Lẫm. Nhưng mà, chăm trẻ vốn chẳng dễ dàng, phải cẩn thận, phải kiên nhẫn dỗ dành, nếu không chỉ cần chúng không vui, chạy đi mách ba mẹ, Dịch Lẫm sẽ lại bị lườm nguýt, lạnh nhạt.
Cho nên, dần dần Dịch Lẫm không thích về nhà nữa, anh thích ở lại trường học hơn, cho dù là trực nhật, làm vệ sinh. Ít nhất thì khi lấy lòng thầy cô, anh có thể nhận được chút gì đó.
Lớn thêm một chút, Dịch Lẫm phát hiện trốn ở trường học cũng không có ích lợi gì, hay nói đúng hơn là anh không có nơi nào để trốn.
Mà lúc này, sự đối xử của ba mẹ nuôi càng thêm phân biệt rõ ràng, con đẻ thì được nâng niu như bảo bối, còn Dịch Lẫm lại giống như một lao công miễn phí trong nhà.
Việc buôn bán của ba mẹ nuôi không được thuận lợi, bên ngoài bị người ta chèn ép, khi về nhà sẽ trút hết lên Dịch Lẫm.
Còn hai người em thì hễ rảnh là quấn lấy anh đòi mua này mua kia, Dịch Lẫm khó khăn lắm mới dành dụm được chút tiền tiêu vặt, còn chưa kịp mua cuốn tạp chí mình thích từ lâu thì đã tiêu hết cho hai đứa nhỏ ấy rồi.
Dù Dịch Lẫm có cúi mình nhún nhường thế nào, cố gắng lấy lòng ra sao thì tình cảnh ấy vẫn chẳng hề được cải thiện.
Thậm chí còn ngày càng nghiêm trọng hơn.
Năm lớp 11, ba mẹ nuôi nói tiền trong nhà còn phải để dành cho hai đứa em đi học, không đủ để lo cho anh học đại học, giữa những lời nói ấy, còn lộ rõ ý muốn anh sớm đi làm kiếm tiền nuôi hai em.
Lúc ấy Dịch Lẫm đã hạ quyết tâm, anh phải rời đi. Nếu còn ở lại ngôi nhà đó, anh sẽ bị nuốt chửng đến không còn chút xương.
Nhưng sao ba mẹ nuôi của anh có thể dễ dàng để anh rời khỏi nhà? Dù sao bọn họ cũng đã bỏ tiền bạc ra nuôi anh lớn chừng ấy, hơn nữa tư chất của Dịch Lẫm còn tốt như vậy, sau này có làm gì đi chăng nữa, rất có thể sẽ đạt được chút thành tựu.
Còn Dịch Lẫm thì đã quyết tâm rời đi. Bất đắc dĩ, anh chỉ còn cách làm đủ ‘chuyện xấu’ ở trường học.
Chỉ cần anh phạm lỗi, bị đuổi học, thì ba mẹ nuôi vốn trọng sĩ diện ham lợi ích kia sẽ chủ động cắt đứt quan hệ với anh.
Mà thực tế cũng đúng như Dịch Lẫm dự tính. Sau khi anh bị buộc thôi học, trong học bạ có vết nhơ, ba mẹ nuôi càng không còn xem anh là người trong nhà.
Dịch Lẫm nhân lúc này đề nghị rời nhà ra ngoài bươn chải, ba mẹ nuôi liền đồng ý.
Đây cũng là kết quả Dịch Lẫm muốn. Chỉ là anh tuyệt đối không ngờ, trong lúc làm ‘chuyện xấu’, anh lại gặp Khương Minh, còn bị người bạn đồng trang lứa vừa cá tính khác biệt vừa có tương lai sáng lạn này hấp dẫn.
Bỏ qua việc nhất thời rung động vì vẻ ngoài, bây giờ nhớ lại, Dịch Lẫm biết có một điều là không thể nghi ngờ, Khương Minh khi đó chính là dáng vẻ mà bản thân anh ngưỡng mộ và khao khát nhất.
Đương nhiên, tạm thời Dịch Lẫm chưa nói cho Khương Minh biết về sự ngưỡng mộ và khao khát của thời niên thiếu ấy, anh có chút ngượng ngùng. Vì vậy, Dịch Lẫm chỉ thản nhiên kể lại cuộc sống gia đình bi đát của mình.
Khương Minh nghe xong thì trầm mặc rất lâu. Anh không biết nên nói gì.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh chỉ nói với Dịch Lẫm: “Bữa tối ban nãy coi như đổ bể rồi, chúng ta đổi sang quán khác đi.”
So với lúc trước, giọng điệu của Khương Minh rõ ràng đã mềm mỏng hơn, giống như là đang đối xử với một ‘người bạn’.
“Được, tôi dẫn cậu đi ăn xiên nướng.” Nếu bác sĩ Khương đã nói ngoài thời gian làm việc thì thích ăn đồ đậm vị hơn, vậy thì lại càng hợp với Dịch Lẫm.
“Xiên nướng hay xiên chiên? Cậu chọn đi.”
“Tôi sao cũng được.” Khương Minh đã nói là mình không kén ăn, nhưng lúc này Dịch Lẫm lại bảo anh chọn, anh cảm thấy mình vẫn nên đưa ra lựa chọn thì sẽ tốt hơn, “Không thể ăn chiên trước nướng sau được sao?”
Dịch Lẫm vỗ tay thành tiếng: “Ý kiến hay.”
Đến thứ Hai, một vòng tuần hoàn của ngày làm việc mới lại bắt đầu. Sáng hôm ấy không nhiều bệnh nhân, có chút thư thả hơn.
Trong lúc Khương Minh tranh thủ pha cà phê, điều dưỡng Tiểu Trình chớp thời cơ chạy tới tám chuyện với bác sĩ Khương vài câu: “Bác sĩ Khương, gần đây quan hệ của anh với ông chủ Dịch… khá tốt nhỉ? Anh đừng hiểu lầm! Ý tôi là, quan hệ ‘bạn bè’.”
Khương Minh không phủ nhận, anh chỉ tò mò sao Tiểu Trình biết được.
Điều dưỡng Trình xua tay, cười rất đáng yêu: “Bởi vì trước đây, cứ nhắc đến ông chủ Dịch là anh lại tỏ ra khó chịu.”
Khương Minh có chút giật mình, chính anh cũng không nhận ra điểm này: “Thật sao? Tôi biểu lộ rõ lắm à?”
Điều dưỡng Trình le lưỡi, gật đầu lia lịa: “Thật, thật! Cảm giác như… anh thật sự rất ghét anh ấy.”
o0o Hết chương 11 o0o

