Oan Gia Cùng Phòng

Chương 3




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 3 miễn phí!

Bùi Hành đi học không có ở ký túc, hắn xông thẳng vào phòng tôi:

“Sao thế đại ca, bệnh gì mà nặng vậy, để tôi xin nghỉ giúp cậu luôn!”

Tôi nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng chỉ thở dài:

“Thôi, cậu không hiểu đâu. Bây giờ tôi cảm giác như người sống nhưng linh hồn đã rời khỏi xác.”

Tam Béo hoảng hốt:

“Gì cơ? Bệnh gì mà nghiêm trọng vậy, sắp chết luôn á?!”

Tôi ngẩng mặt nhìn trần nhà, bất lực.

Không thể nói.

Nói sao được đây.

Lúc Bùi Hành bôi thuốc cho tôi, tôi có phản ứng.

Tôi vùng vẫy, hắn lại tưởng tôi sợ đau nên càng giữ chặt hơn.

Thế là… bùng nổ.

Khi cái mùi khó nói bắt đầu lan ra trong không gian chật hẹp, cả tôi và Bùi Hành đều đứng hình.

Nhất là tôi, lúc đó chỉ có một suy nghĩ.

Hoặc tôi chết ngay tại chỗ, hoặc tôi giết luôn Bùi Hành.

Sau đó tôi cảm nhận được hắn cứng người lại, rồi buông tôi ra.

Giọng hắn khàn khàn hơn hẳn:

“Bôi thuốc xong rồi. Cậu nằm yên đi. Tôi đi tắm.”

Tôi kéo rèm lại, cả đêm không ngủ.

Nằm đó suy nghĩ về cuộc đời, CPU trong đầu muốn quá tải luôn.

Tôi trở mình:

“Tôi chỉ là chưa nghỉ ngơi tốt thôi. Được rồi, tôi đi ngủ đây, cậu lui đi.”

Từ sau chuyện đó, quan hệ giữa tôi và Bùi Hành rớt thẳng xuống mức đóng băng.

Không khác gì người lạ.

May mà thuốc hắn mua khá hiệu quả.

Hắn bôi cho tôi một lần là đỡ nhiều, mấy hôm sau tôi tự xử lý được.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại có cảm giác tần suất xuất hiện của Bùi Hành trong ký túc tăng bất thường.

Sáng sớm đi học tiết đầu, thấy hắn vừa chạy bộ về, thay đồ ngay trong phòng.

Tám múi bụng với đường cơ rõ mồn một cứ thế đập vào mắt tôi.

Tối về định chơi máy tính chút, lại gặp đúng lúc hắn vừa tắm xong đi ra.

Chỉ quấn khăn tắm, nước còn chảy dọc theo cơ thể.

Tôi vội quay đi, cố giữ giọng nghiêm túc:

“Bạn cùng phòng xa lạ của cậu, tôi có trách nhiệm nhắc nhở. Ở ký túc cũng nên chú ý trang phục, giữ khoảng cách một chút.”

Bùi Hành thản nhiên đáp:

“Năm nhất thầy bảo ở trường như ở nhà. Ở nhà tôi mặc vậy.”

Tôi tức đến nghiến răng.

Ai bảo Bùi Hành lạnh lùng vậy. Rõ ràng miệng độc thì có.

Tưởng đâu quen rồi, ai ngờ từ lúc nào đó hắn bắt đầu thay đổi.

Không chỉ kéo rèm giường, còn thay đồ trong đó.

Ngay cả khi ra khỏi phòng tắm cũng mặc đồ ngủ chỉnh tề.

Có lần chạm ánh mắt tôi, hắn còn cong môi:

“Tôi nghĩ cậu nói đúng. Chúng ta là bạn cùng phòng xa lạ, mặc như trước đúng là không ổn.”

Tôi đứng hình.

Cái gì cơ.

Câu tôi nói hơn một tháng trước giờ hắn đem áp dụng thật à.

Tôi tức mà không biết xả vào đâu.

Chỉ có thể kể với Tam Béo.

Hắn nghe xong thì mặt đầy biểu cảm khó tả:

“Đại ca, dạo này cậu nhắc nhiều nhất là Bùi Hành. Tôi nghe không giống chửi, mà giống… làm nũng hơn.”

“Cút!” Tôi đá hắn một cái.

Tôi lấy tay che miệng:

“Nói tới hắn là tôi lại muốn nôn.”

Tôi ho sặc sụa.

Tam Béo vừa vỗ lưng vừa lo lắng:

“Sao dạo này dạ dày cậu tệ vậy. Có cần đi khám không.”

Tôi súc miệng bằng nước khoáng, ủ rũ:

“Không cần. Cậu học y mà cũng biết rồi đó, thuốc ba phần độc. Tôi chỉ thỉnh thoảng vậy thôi. Chắc do mệt quá, áp lực nên bị phản ứng thần kinh.”

Tam Béo nắm cổ tay tôi:

“Để tôi bắt mạch thử.”

Tôi không tin lắm nhưng cũng kệ.

Hắn sờ một lúc, sắc mặt bỗng trở nên kỳ quái.

Tôi thấy không ổn:

“Sao rồi?”

Hắn nuốt nước bọt:

“Kỳ ca… mạch cậu giống như… có thai rồi.”

Tôi im lặng.

Tôi đứng dậy đá hắn một phát:

“Đừng học y nữa. Chữa cho chính mình trước đi.”

Tam Béo vội nói:

“Không phải đùa đâu, tôi mới học cái này thôi!”

Tôi thở ra: “Ý cậu là tôi một thằng đàn ông lại có thai à?”

Mấy ngày sau, tôi đứng trước bệnh viện tư nhà Tam Béo.

Cầm tờ kết quả xét nghiệm mà tay run bần bật.

Chỉ số HCG cao bất thường.

Tôi không muốn tin cũng phải tin.

Tôi thật sự có thai.

Kèm theo mấy triệu chứng buồn nôn, mệt mỏi dạo gần đây, tất cả đều khớp.

Tam Béo chết lặng:

“Kỳ ca… cậu sống sạch vậy mà… rốt cuộc là sao… không lẽ cậu tự sinh luôn?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.