Nói thật, toàn thân đau cũng được, nhưng chỗ đó thì không thể.
Tôi nhớ lại Tam Béo từng kể chuyện thực tập ở khoa hậu môn trực tràng.
Tôi nuốt nước bọt.
Chẳng lẽ tối qua tôi say quá làm chuyện gì ngu ngốc rồi.
Tôi thử cử động, rồi sờ lại lần nữa.
May là chỉ hơi sưng đau, không có gì khác.
Tôi thở phào rồi lại hoang mang.
Biết thế không uống rượu.
Giờ thì chẳng nhớ nổi gì.
Tối qua tôi rốt cuộc đã làm gì.
Đang cố nhớ lại thì cửa phòng mở ra.
Bùi Hành mang cơm trưa vào, nhướn mày:
“Tỉnh rồi à. Tôi mua cơm cho cậu, ăn đi.”
Tôi do dự một lúc rồi hỏi:
“Bùi Hành, cậu biết tối qua tôi làm gì không.”
Cậu ấy đặt đồ xuống:
“Cậu không nhớ à.”
Tôi gật đầu:
“Hình như tôi uống quá nhiều nên mất đoạn ký ức.”
Cậu ấy kéo ghế ngồi xuống, nhìn thẳng tôi:
“Tối qua cậu về ký túc rồi ôm tôi, còn nói thích tôi.”
Tôi trừng mắt:
“Tôi á?”
Cậu ấy gật đầu:
“Tôi định đẩy cậu ra nhưng không được. Cậu còn hôn tôi.”
Tôi lắc đầu điên cuồng.
Không thể nào.
Cậu ấy nói tiếp:
“Sau đó cậu đè tôi, lăn giường.”
Tôi chết lặng.
Tôi là sinh viên đại học xuất sắc, vậy mà ôm mông chạy trốn.
Tôi vừa tỏ tình thất bại, giờ lại lăn giường với kẻ thù không đội trời chung.
Lại còn là con trai.
Tôi chạy thẳng sang phòng Tam Béo, ngã xuống giường.
Không lâu sau Tam Béo về:
“Tỉnh rượu rồi à. Có muốn uống giải rượu không.”
Tôi bực:
“Không uống. Tối qua tôi uống rượu, sao cậu không kéo tôi lại. Cậu còn là anh em không.”
Tam Béo ngơ ngác:
“Ơ. Cậu đi đánh nhau thật à.”
Trong đầu tôi lóe qua vài mảnh ký ức rời rạc.
Tôi xua tay:
“Thôi không sao.”
Tôi đứng dậy:
“Tôi đi trước.”
Tôi quay về ký túc.
Bùi Hành ngồi ở bàn, không nhìn tôi.
Tôi đá bàn cậu ấy:
“Này, bạn cùng phòng về rồi mà không chào à.”
Cậu ấy liếc tôi:
“Tôi tưởng cậu thích cách ở chung như người lạ hơn.”
Tôi nghẹn họng.
Nhưng không thể mất khí thế.
Tôi hắng giọng:
“Đúng vậy. Quên hết chuyện tối qua đi. Nếu cậu nói lung tung thì đợi đấy.”
Cậu ấy đáp:
“Ừ.”
Tôi tức nghẹn.
Tôi quay về giường, mông lại đau.
Tôi hít lạnh.
Bùi Hành đứng dậy đưa tôi một tuýp thuốc:
“Cái này cho cậu. Tôi mua sáng nay, giảm sưng.”
Tôi sững:
“Cậu mua cho tôi à.”
Cậu ấy nhìn tôi:
“Không thì cho ai.”
Tôi xoa mũi:
“Cảm ơn.”
Cậu ấy quay lại chơi máy tính.
Tôi nằm xuống giường, kéo rèm lại.
Trong đầu lại hiện ra khuôn mặt cậu ấy lúc nãy.
Hình như cậu ta cũng không tệ.
Tôi lập tức lắc đầu.
Không được nghĩ lung tung.
Tôi bắt đầu nghiên cứu cách bôi thuốc.
Rồi phát hiện phải bôi vào bên trong một chút.
Tôi im lặng.
Tôi là thẳng mà.
Cái này thì tôi biết làm sao đây.
Tôi tự thuyết phục bản thân vô số lần, không sao cả, cứ coi như mình bị trĩ và cần bôi thuốc.
Tôi vặn người cong queo như cái bánh quy, tay với tới chỗ cần bôi.
Chỉ còn một chút nữa thôi.
Vừa chạm vào, tôi không nhịn được rên khẽ một tiếng.
Đau.
Tôi nghiến răng, cố đẩy thuốc vào, nhưng vì không nhìn thấy gì, lại không có lực nên cứ loay hoay mãi.
Tôi thở hổn hển, mệt muốn xỉu.
Đang định thử lại lần nữa thì rèm giường bị vỗ nhẹ.
Giọng Bùi Hành khàn khàn vang lên:
“Bạn cùng phòng xa lạ của cậu đây. Tôi nghĩ tôi có trách nhiệm nhắc nhở. Tôi là đàn ông bình thường. Cậu rên như vậy ảnh hưởng đến tôi rồi.”
Tôi ảnh hưởng cái con khỉ nhà cậu.
Đồ khốn nhìn như đứng đắn mà b**n th**.
Tôi chửi thầm trong đầu.
Không hiểu dây thần kinh nào bị chập, tôi kéo phắt rèm ra.
Mắt còn hơi đỏ vì đau, tôi trừng thẳng vào hắn, giọng đầy uất ức nhưng vẫn cố hung dữ:
“Người làm tôi ra nông nỗi này là cậu. Cậu là thủ phạm. Cậu phải giúp tôi bôi thuốc!”
Hôm sau, Tam Béo đến tìm tôi.
Tôi vẫn ủ rũ nằm bẹp.

