Tôi mặt đen lại, vò nát tờ giấy:
“Giữ bí mật giúp tôi. Tôi không muốn bị đem đi nghiên cứu.”
Tam Béo gật đầu liên tục:
“Yên tâm. Nhà tôi kín miệng lắm.”
Tôi đứng dậy:
“Tôi đi trước.”
Hắn gọi với theo:
“Cậu đi đâu vậy?”
Tôi bóp khớp tay kêu răng rắc, cười lạnh:
“Đi tìm người tính sổ.”
Bùi Hành đang ngồi trước máy tính.
Vốn tôi định xông vào chửi thẳng mặt, nhưng vừa thấy hắn lại chuyển thành ủy khuất, suýt nữa muốn khóc.
Tôi hít mũi, đập tờ xét nghiệm xuống bàn hắn:
“Bùi Hành! Tôi có thai rồi! Cậu chịu trách nhiệm!”
Bùi Hành sững lại, cau mày đọc tờ giấy.
Hắn nhìn tôi:
“Cậu thật sự có thai?”
Tôi tức:
“Ý gì? Cậu nghi ngờ tôi à? Tôi đem chuyện này ra đùa chắc?”
Hắn vội xua tay:
“Không phải. Tôi sai rồi. Cậu ngồi xuống trước đã, cẩn thận động thai.”
Tôi quát:
“Động cái con khỉ!”
Hắn bế tôi lên đặt lên giường, rồi ngồi xổm cạnh đó:
“Ngày mai tôi đưa cậu gặp chú tôi. Đừng tức nữa.”
Tôi vùng ra:
“Không phải chuyện gặp ai hết.”
Hắn khẽ cười, nắm tay tôi, giọng nghiêm túc:
“Dù sao tôi cũng là cha đứa bé. Cậu cho tôi một danh phận được không?”
Tôi tức:
“Cậu là cái gì mà đòi danh phận!”
Hắn vẫn bình tĩnh:
“Không nói chuyện đó. Chỉ nói tôi thích cậu. Cho tôi cơ hội được theo đuổi cậu được không.”
Tôi ngẩn ra:
“Cậu thích tôi?”
Hắn gật đầu.
Tôi lập tức phủ nhận:
“Không thể nào. Ai cũng biết cậu không phải gay. Tôi cũng không phải.”
Hắn bật cười:
“Tôi không phải gay. Tôi chỉ thích cậu. Chỉ là cậu thôi.”
Tôi im lặng.
Nhịp tim bắt đầu rối loạn.
Một lúc sau tôi mới nói:
“Cậu tỏ tình đúng lúc này là vì đứa bé đúng không.”
Tôi đá hắn một cái:
“Cút!”
Tôi đơn phương tuyên bố lạnh nhạt với Bùi Hành.
Mấy ngày nay tôi ở căn hộ bên ngoài trường do bố Tam Béo mua cho hắn.
Tam Phối khá thân thiện:
“Kỳ ca cứ ở đây. Có người dọn dẹp định kỳ. Còn Bùi Hành thì để tôi gọi người đánh hắn một trận.”
Tôi kéo hắn lại:
“Đợi đã. Đánh hắn làm gì?”
Hắn sững sờ:
“Không phải Bùi Hành bắt nạt cậu nên cậu mới dọn ra khỏi ký túc xá à. Kỳ ca yên tâm, tôi nhất định giúp cậu lấy lại thể diện.”
Tôi bất lực:
“Quay lại đây.”
Tôi thở dài một hơi, đành kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho hắn.
Hắn nghe xong thì há hốc miệng, chắc nhét vừa quả trứng gà luôn:
“Vậy… đứa bé trong bụng cậu là của Bùi Hành?”
Tôi gật đầu.
“Hắn tỏ tình với cậu, mà cậu lại nghĩ hắn nói vậy chỉ vì đứa bé?”
Tôi tiếp tục gật đầu.
Tam Phối im lặng.
Hắn giơ tay phát biểu như học sinh:
“Kỳ ca, tôi nói thật, chỉ là suy đoán thôi, nhưng có khả năng nào những lời đó đều là thật lòng không. Dù sao đàn ông mang thai là chuyện cực hiếm, khả năng hắn vì đứa bé mà tỏ tình… nghe hơi không hợp lý.”
Tôi chớp mắt.
Đúng là vậy.
Tôi mang thai vốn đã là xác suất cực thấp, ai mà đoán được một thằng đàn ông như tôi lại dính chuyện này.
Vậy lời tỏ tình của Bùi Hành… là thật?
Hắn thật sự thích tôi?
Tam Phối vỗ vai tôi:
“Kỳ ca, chắc do hormone nên tâm trạng cậu mới thất thường. Để tôi bảo người nhà kê cho cậu thang thuốc Bắc, uống cho ổn định, lại an toàn cho thai.”
Tôi gật đầu.
Hắn dừng lại một chút rồi hỏi:
“Nhưng nói thật, đứa bé này cậu định giữ hay bỏ?”
Tôi cúi mắt, vô thức đặt tay lên bụng vẫn còn phẳng lì.
“Không biết. Để tôi nghĩ thêm.”
Vì lời của Tam Phối, tối đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Hôm trước đi khám, phôi thai phát triển rất tốt, tim thai cũng đã có, đập nghe rõ ràng.
Nếu sinh ra, chắc chắn sẽ là một đứa trẻ khỏe mạnh.
Nhưng tôi là đàn ông.
Chỉ riêng chuyện mang thai đã khó giải thích rồi, chưa kể sau này còn bao nhiêu thứ rắc rối.
Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu tôi lại hiện ra mặt Bùi Hành.
Tôi bực mình lật người, kéo chăn lên trùm kín bụng.
Không nghĩ ra được, chỉ có thể tìm hắn nói chuyện.
Không ngờ hắn chuẩn bị sẵn hết.
Hắn vừa dỗ tôi vừa cầm tài liệu phân tích:
“Tôi đã hỏi hết chuyên gia trong và ngoài nước. Trường hợp này rất hiếm, để an toàn thì nên mổ lấy ra. Nhưng nếu cậu muốn sinh, chúng ta có thể ra nước ngoài, tôi đã liên hệ hết rồi. Cậu quyết thế nào, tôi đều ủng hộ.”

