Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 96: Ngoại truyện 3: Tuyển chọn (2)




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 96 miễn phí!

Bản nhạc mới được sáng tác nhờ một cơ duyên rất tình cờ. Úc Nhiên đã mất nửa ngày trời để chỉnh sửa tới lui, bản nhạc mà Tiết An Ninh đang cầm trên tay này, chính là thành phẩm.

Tối hôm đó trở về, Tiết An Ninh thử đàn một lần.

"Bài cậu đang đàn là 《 Kem 》 đúng không? Sao nghe như giống mà lại không giống thế." Đến lần thứ ba, Lộc Ngữ hất mái tóc ướt sũng mới khô một nửa, bước qua từ bên giường của mình, đôi chân thon thả trắng trẻo co lại, ngồi xuống bên cạnh Tiết An Ninh.

Hai người họ ở chung một phòng ký túc xá.

Đầu ngón tay Tiết An Ninh khẽ ấn lên, tiếng đàn đang ngân vang bỗng dừng lại, nàng ôm đàn guitar nhìn về phía Lộc Ngữ: "Bản nhạc đã được chỉnh sửa lại, có hơi khác, coi như là phiên bản làm mới đi."

"Lại làm mới nữa à?"

"Sao tôi nhớ là đầu năm nay cậu mới vừa ra mắt một bản làm lại mà nhỉ?"

Tiết An Ninh cười: "Không giống nhau."

Không giống nhau, tác phẩm luôn là một cách biểu đạt không lời của người sáng tác.

Trong giai điệu ấy, ẩn giấu những điều Úc Nhiên muốn nói với nàng.

Không biết khán giả có thích hay không, nhưng phiên bản hoàn chỉnh 3.0 mà Úc Nhiên viết ra, nàng rất thích.

Theo kế hoạch ban đầu của Tiết An Ninh sau khi kết thúc 30 ngày huấn luyện khép kín, trong phần trình diễn đầu tiên sẽ vừa đàn vừa hát 《 Kem 》, cũng mượn cơ hội trước ống kính này để cho khán giả toàn quốc thấy rõ danh xưng ca sĩ tự sáng tác của mình.

Úc Nhiên cũng đoán chừng nàng sẽ dùng bài 《 Kem 》để làm màn mở đầu, nên vào đêm phát sóng trực tiếp, cô đã mở TV ngồi chờ sẵn ở nhà.

Vòng chung kết top 30 toàn quốc, sau hơn một tháng lặng im đã chính thức trở lại, ngay vòng đầu đã loại thẳng mười người, từ 30 chọn 20.

Tỷ suất người xem của buổi phát sóng trực tiếp đêm đó vừa mở màn đã trực tiếp vượt mốc 4, hot search trên các nền tảng lớn cũng liên tục bùng lên theo sát tiến trình của cuộc thi, khi chương trình phát sóng trực tiếp qua được hai phần ba, thậm chí còn đạt đến đỉnh điểm độ hot, tỷ suất gần chạm mốc 5.

Nhưng tối hôm đó, Tiết An Ninh không hát bài 《 Kem 》.

Nàng đã hát lại một bài hát khá ít người biết, do tình trạng giọng hát không tốt, số điểm cuối cùng chỉ lơ lửng ở ranh giới bị loại, suýt soát mới vào được vòng trong, xếp hạng đứng ở vị trí cuối cùng.

Màn trình diễn đánh mất phong độ đêm nay của nàng, ngay sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc đã bị các tài khoản blogger thi nhau bình phẩm và chia sẻ lại, chỉ trong thời gian ngắn, trên mạng đã nổ ra một trận khẩu chiến gió tanh mưa máu.

Nhưng người trong cuộc lại không hay biết gì.

"Hai tiếng trước khi lên sân khấu mới tạm thời quyết định đổi bài, với trạng thái hiện tại của em thì không thể hát tốt bài 《 Kem 》 được." Vừa kết thúc phát sóng trực tiếp, Tiết An Ninh cầm lại điện thoại, gọi cho Úc Nhiên, giọng nàng nghe có chút khàn khàn, trên trời đang lất phất mưa, Lộc Ngữ đi bên cạnh che chung một chiếc ô với nàng, biết Tiết An Ninh đang gọi điện thoại cho "sếp" của mình.

Mấy ngày ở chung phòng với Tiết An Ninh, Lộc Ngữ đã sớm quen với chuyện này.

Nhưng Lộc Ngữ cũng có những suy nghĩ của riêng mình.

Ví dụ như, cô ấy cảm thấy người sếp mới này của Tiết An Ninh có vẻ kiểm soát khá mạnh —— quan tâm đủ kiểu đến Tiết An Ninh, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gọi điện và nhắn tin qua Wechat.

Giống như ngay lúc này, Tiết An Ninh vừa xuống sân khấu đã không ngừng nghỉ gọi điện báo cáo cho người ta.

So ra thì Giám đốc Tiểu Thẩm sẽ không có yêu cầu như vậy với cô ấy.

Lộc Ngữ lặng lẽ che ô đứng một bên, yên tĩnh làm nền.

"Đã uống thuốc chưa?" Giọng nói dịu dàng của Úc Nhiên truyền đến từ đầu dây bên kia.

Tiết An Ninh nghe thấy tiếng cô rót nước, muốn cười, nhưng một ngụm không khí sặc vào cổ họng, nàng che miệng ho hai tiếng, rồi lại xìu xuống, giọng nói nghe vô cùng yếu ớt vào lúc này: "Vẫn chưa, em sợ uống thuốc trước khi lên sân khấu sẽ buồn ngủ làm ảnh hưởng đến trạng thái, chút nữa về em sẽ uống."

Kỳ sinh lý cộng thêm cảm lạnh, nếu không phải đang cách nhau qua một chiếc điện thoại, có lẽ lúc này nàng đã mềm nhũn ngã vào lòng Úc Nhiên.

Phía đầu dây bên kia, Úc Nhiên cầm ly nước, im lặng khoảng hai ba giây, khẽ nói: "Có cần chị đến thăm em không?"

Đằng sau câu hỏi ấy, thật ra là chính cô muốn đi.

Đã một thời gian hai người không gặp nhau, Tiết An Ninh lại đang bệnh, còn yếu ớt như vậy, Úc Nhiên bỗng nghĩ, nếu mình đột ngột đến Tương Thành thăm nàng một chuyến thì sao?

Hình như cũng không phải là không thể, cô tự thuyết phục mình như vậy.

Nhưng Tiết An Ninh suýt nữa lại bị sặc: "Đừng, chị đừng đến."

Một tiếng này, âm lượng đột nhiên tăng cao hơn một chút.

Lộc Ngữ nghe thấy, quay đầu nhìn sang.

Tiết An Ninh nhìn Lộc Ngữ, thu nhỏ âm lượng lại, tiếp tục nghe điện thoại: "Chị mà đến là em không còn tâm trạng nào để chuẩn bị cho cuộc thi nữa đâu, chỉ là cảm nhẹ thôi, em không sao, may mà buổi phát sóng trực tiếp tiếp theo là vào ba ngày sau." Đến lúc đó chắc cũng gần khỏi rồi.

"Vậy em phải chăm sóc bản thân cho thật tốt, hai ngày này nghỉ ngơi nhiều vào..."

"Em biết rồi."

"Sắp đến ký túc xá rồi, em không nói chuyện với chị nữa nhé, cúp máy đây."

Tiết An Ninh không dám tiếp tục nói chuyện trước mặt Lộc Ngữ nữa, vội vàng cúp điện thoại, nhìn thẳng về phía trước, qua khóe mắt, nàng phát hiện Lộc Ngữ vẫn đang nhìn mình.

Thế là nàng quay đầu lại, thoải mái đón nhận ánh mắt của đối phương.

Lộc Ngữ buột miệng cảm thán: "Sếp của cậu dính người thật đấy, lo cho cậu lắm luôn."

"Hả?" Suýt nữa Tiết An Ninh lại bị sặc nước bọt của mình, nhịp tim đập nhanh hơn một chút, đôi môi mỏng khẽ mím lại, chờ câu tiếp theo của Lộc Ngữ.

Là kiểu đập nhanh vì chột dạ.

Lộc Ngữ nói tiếp: "Công ty nhà cậu chỉ có mỗi mình cậu là nghệ sĩ thôi à?"

"Ừm... tạm thời có thể coi là vậy đi?"

"Thật ra còn một người nữa, nhưng cô bé đó phải đến tháng sáu năm nay mới tốt nghiệp, tuần trước lại quay về trường để chạy nước rút cho đồ án tốt nghiệp rồi."

"Bảo sao."

Lộc Ngữ thầm nghĩ, hóa ra bây giờ Tiết An Ninh là gà chiến duy nhất của studio Ngư Bạch, thảo nào cô Ngư Bạch lại căng thẳng đến vậy.

Tiết An Ninh không giải thích thêm, cứ để mặc cho Lộc Ngữ muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Trong ba tuần tiếp theo, 20 chọn 12, 12 chọn 10, 10 chọn 8. Sau khi tình trạng sức khỏe hồi phục, Tiết An Ninh đã thành công giữ vững thứ hạng, từng bước leo lên, bứt phá xuất sắc trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này, thăng cấp vào top 8.

Sau khi vòng thi này kết thúc, đạo diễn đã tìm nàng nói chuyện riêng một lúc, như tiêm trước một liều thuốc dự phòng cho vòng loại 8 chọn 5 sắp tới.

Tiết An Ninh cũng biết, đã đến lúc mình phải rời đi.

Nếu không phải vì độ nổi tiếng quá cao gánh vác một phần tỷ lệ người xem, tổ chương trình cũng sẽ không giữ nàng lại đến tận vòng cuối mới loại —— lọt vào top 5 đồng nghĩa với việc phải ra mắt trong một nhóm nhạc và ký hợp đồng với nền tảng trong hai năm.

Ở điểm này, Tiết An Ninh và Úc Nhiên đã đạt được tiếng nói chung, nàng không muốn phân tâm làm lãng phí hai năm này, nàng có con đường phải đi của riêng mình.

Vì vậy, ở sân khấu thăng cấp 8 chọn 5 này, rất có thể sẽ là sân khấu cuối cùng của nàng trong chương trình này.

Các bên đã đạt được thỏa thuận với nhau.

"Buổi tối hôm nay, tôi muốn mang đến cho mọi người một bài hát khá ít người biết, nhưng lại là bài hát mà tôi rất thích."

"Bài hát mang tên《 Tháng Sáu Bảy 》."

Âm vang của micro vừa dứt, khúc dạo đầu của bài hát gần như vang lên cùng lúc.

Những luồng ánh sáng dư thừa trong trường quay cũng lần lượt tắt đi, chỉ để lại ánh đèn sân khấu trên đỉnh đầu. Tiết An Ninh cúi đầu, thuần thục gảy dây đàn guitar.

Khoảnh khắc máy quay lia đến, nàng vững vàng bắt trọn khung hình cận cảnh, nghiêng đầu khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào ống kính, cất giọng: "Vô tình lật lại bức ảnh năm ấy, nụ cười trong trẻo ngỡ như mới hôm qua."

Nàng nghĩ, không phải ống kính đang quay mình, mà nàng đang thông qua ống kính để hát bài hát này dành cho một người không thể đến hiện trường nghe được.

Tiết An Ninh biết, chắc chắn Úc Nhiên đang xem.

Vậy nên Úc Nhiên à, xin chị hãy nghe em hát ——

"Chị lướt qua bên em từ mùa hạ đến mùa đông tuyết rơi, tình yêu gần như vậy mà cũng xa đến thế."

Trong những năm tháng chia xa ấy, Tiết An Ninh thường xuyên nghĩ đến.

"Sự e thẹn khi ấy, ai là người dũng cảm trước, trong khoảnh khắc ôm nhau dưới bầu trời đêm đầy sao ấy."

Giữa họ, người trêu chọc trước là Úc Nhiên, người dẫn nàng mở ra cánh cửa thế giới mới là Úc Nhiên, và cuối cùng bỏ lại nàng lại một mình, cũng là Úc Nhiên.

"Chúng ta không thực hiện được lời hẹn ngắm cực quang, nhưng chị vẫn là vầng sáng dịu dàng sưởi ấm tầm mắt của em."

Lời hẹn sau khi tốt nghiệp sẽ cùng đến đảo Vụ Dư, cuối cùng cũng chỉ có một mình nàng thực hiện.

"Những năm tháng ấy sống như một tờ giấy trắng.

Lần gặp gỡ tuổi mười tám ấy mãi chẳng thể quên.

Thời không mênh mông.

Sóng nhẹ dập dờn.

Cảm ơn chị đã trao cho em kho báu tươi đẹp."

Đây là một bài hát Tiết An Ninh tình cờ nghe được, cũng là bài hát mà ngay lần đầu tiên nghe đã khiến nàng rơi nước mắt.

Nàng nhớ, lúc đó Lộc Ngữ ôm máy tính bảng đến phòng livestream của nàng cày phim, khoảnh khắc đoạn điệp khúc vang lên, Tiết An Ninh còn chưa kịp nhận ra, đến khi hoàn hồn lại, nước mắt đã rơi đầy mặt, dọa cho Lộc Ngữ luống cuống đi tìm khăn giấy.

Sau đó Lộc Ngữ hỏi tại sao nàng lại đột nhiên khóc, Tiết An Ninh nín khóc mỉm cười, vừa lau nước mắt vừa nói: "Nghe bài này giống như đang soi gương vậy, sao mà không khóc cho được?"

Nó bình thường, lại ít người biết, chỉ là một khúc nhạc đệm trong một bộ phim mạng thanh xuân, thậm chí còn không quá thích hợp để xuất hiện trên sân khấu thi đấu như thế này.

Bài hát dự kiến ban đầu, Tiết An Ninh muốn dùng bài 《 Kem 》mà nàng vẫn chưa hát để làm phần kết.

Nhưng nàng lại thay đổi quyết định vào phút chót.

Nàng nghĩ, nếu đã là sân khấu cuối cùng, kiểu gì cũng sẽ bị loại, vậy chi bằng làm cho việc bị loại này trông hợp lý hơn, tự nhiên hơn và ít gây tranh cãi hơn.

"Đoạn tình cảm đã tạm dừng, cớ sao lại mắc cạn.

Đợi đến khi hiểu ra, nước mắt đã rơi ướt mặt.

Gặp gỡ nhau nhưng không đúng thời điểm.

Con người phải bỏ lỡ rồi mới biết nhớ nhung."

Khi âm điệu cuối cùng khép lại, cả hội trường lặng im, ánh đèn dần sáng lên.

Sau đó là ca sĩ cúi đầu chào, dưới khán đài vang lên những tràng vỗ tay lớn dần, từ lác đác đến chấn động cả hội trường.

Sau khi tổng hợp điểm của bốn giám khảo, điểm số cuối cùng của Tiết An Ninh hiện lên trên màn hình lớn.

7.8, bị loại khỏi cuộc chơi với khoảng cách 0.5 điểm so với thí sinh khác.

Một kết quả không ngoài dự đoán.

Người dẫn chương trình Tô Miểu làm theo quy trình bước đến bên cạnh nàng, giọng đầy tiếc nuối: "Vậy Tiết An Ninh, trước khi rời khỏi sân khấu này, bạn còn có lời gì muốn nói với khán giả, với người hâm mộ không?"

Tiết An Ninh cầm micro, vững vàng lên tiếng: "Đầu tiên, cảm ơn những người hâm mộ đã đồng hành cùng em đi đến tận đây, vẫn luôn ủng hộ em, tin tưởng em, cũng cảm ơn các thầy cô giám khảo, đơn vị tổ chức Thanh Mang." Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía những thí sinh khác trên sân khấu phía sau, nở một nụ cười rạng rỡ, "Đương nhiên, còn có họ nữa."

"Tuy rằng chỉ có ba mươi ngày bên nhau ngắn ngủi, nhưng mọi người luôn khích lệ lẫn nhau, cùng nhau đồng hành, là đối thủ, hơn nữa còn là chị em, hy vọng sau này có duyên có thể gặp lại trên những sân khấu khác."

Tô Miểu: "Nói hay lắm, còn gì nữa không?"

Cô ấy như cố ý hay vô tình nhắc nhở: "Không cảm ơn sếp của bạn một chút sao?"

Tiết An Ninh sững sờ một chút, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, tiếp lời: "Đương nhiên, cũng cảm ơn sếp của em và các đồng nghiệp trong studio, nếu không có sếp âm thầm ủng hộ phía sau, em cũng sẽ không có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu này."

Tô Miểu khẽ cười: "Nếu nhớ không nhầm thì, sếp của Ninh Ninh chính là cô Ngư Bạch, trong cuộc thi lần này có không ít bài hát mới do cô ấy sáng tác, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Hôm nay cô Ngư Bạch không đến sao?"

"Không ạ." Lúc này trong lòng Tiết An Ninh đã tràn đầy nghi hoặc, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, vẫn thuận theo lời Tô Miểu, tiếp tục: "Hai ngày trước em cũng hỏi chị ấy có đến xem em thi không, chị ấy bảo rất bận, bởi vì gần đây nhạc của studio bọn em bán rất chạy, có rất nhiều người tranh nhau mua."

Vừa dứt lời, dưới khán đài vang lên những tiếng cười lác đác, bầu không khí rất nhẹ nhàng.

Đây đúng là lời nói thật, quả thật nàng đã hỏi Úc Nhiên.

Úc Nhiên cũng bảo không có thời gian đến.

Tô Miểu tiếp tục, giọng trêu đùa nhẹ nhàng: "Vậy có khi nào cô Ngư Bạch đến rồi, nhưng lại không nói cho bạn biết, muốn tạo cho bạn một bất ngờ không?"

"Chắc là... không đâu nhỉ?"

Ngoài miệng Tiết An Ninh nói vậy, nhưng thật ra trong lòng đã có câu trả lời.

Nếu MC đã cue rõ ràng như thế này rồi...

Vậy thì chứng tỏ, Úc Nhiên đang có mặt ở đây.

Là do tổ chương trình cân nhắc đến độ nổi tiếng của nàng, nên muốn tặng nàng một cái kết thật vẻ vang.

Khoảnh khắc tiếp theo, máy quay cần cẩu bắt đầu di chuyển, ống kính hướng về phía khán đài, chuẩn xác bắt trọn một gương mặt.

Vài giây sau, trên màn hình lớn hiện lên một gương mặt thanh đạm, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.

Úc Nhiên đối diện với ống kính máy quay bất ngờ chỉa đến vẫn giữ vẻ bình thản ung dung, cô nghiêng đầu nói nhỏ vài câu với người bên cạnh, sau đó mới vươn tay nhận lấy micro do nhân viên công tác đưa đến.

Lúc này Tô Miểu lại lên tiếng, cô ấy nhìn về phía Tiết An Ninh, mỉm cười dịu dàng: "Sếp của bạn đang ở dưới khán đài, bạn có điều gì muốn nói với cô ấy không?"

Tiết An Ninh nắm chặt micro, môi mím lại, không nói một lời.

Ngay khi Tô Miểu tưởng rằng nàng căng thẳng không biết nên nói gì, chuẩn bị lên tiếng nói đỡ, Tiết An Ninh đã lên tiếng.

Nàng nâng micro đưa lên trước mặt, giọng nói hơi căng thẳng vang lên: "Chị thấy, màn trình diễn tối nay của em thế nào?"

Úc Nhiên nhìn nàng, ý cười trong mắt dịu xuống vài phần, nói hai chữ: "Rất tốt."

"Ít nhất là đã chạm đến chị." Úc Nhiên mỉm cười, ngừng một nhịp rồi nói tiếp: "Một bài hát rất trẻ trung, cũng rất hợp hoàn cảnh, không phải bây giờ đang là tháng bảy sao?"

Tên bài hát chính là 《 Tháng Sáu Bảy 》.

Tô Miểu nghe cô nói vậy, cũng lập tức hiểu ra: "Hóa ra còn có ý nghĩa này nữa sao, nói như vậy thì tháng Sáu tháng Bảy đúng là mùa tốt nghiệp của tuổi trẻ."

Tiết An Ninh buông lỏng đôi môi đang mím chặt, nâng nhẹ micro lên, lại hỏi: "Không phải chị nói không đến sao?"

Lại lừa nàng, lần trước cũng vậy, nói không đến xem nàng thi chung kết Top 10 nhưng mà vẫn lén đến.

Tính đi tính lại, Úc Nhiên đã lừa nàng không biết bao nhiêu lần lớn nhỏ rồi.

Úc Nhiên khẽ thở ra một hơi, nói nửa câu dối lòng: "Vốn dĩ chị định đến để ăn mừng chiến thắng giúp em, xem em thuận lợi thăng cấp qua vượt qua vòng này thế nào." Dừng lại một chút, cô nói ra nửa câu thật lòng còn lại, "Bây giờ đổi thành đón em về nhà, cũng không tệ."

Vừa dứt lời, bóng dáng Úc Nhiên biến mất khỏi màn hình lớn, cô rời khỏi chỗ ngồi, đồng thời trả lại micro trên tay cho nhân viên.

Bất chợt, Tiết An Ninh nhìn thấy cô xuất hiện ở bên cánh gà sân khấu với ánh sáng mờ tối. Úc Nhiên đứng ở đó, dáng người cao ráo, chậm rãi vươn tay về phía nàng, dường như còn nói một câu gì đó.

Tiết An Ninh không nghe rõ.

Nhưng nhìn khẩu hình miệng, đại khái có thể đoán ra được cô nói gì —— "Còn chưa xuống đây sao?"

Tiết An Ninh lại cúi gập người chào thật sâu về phía khán đài, trả micro cho Tô Miểu đang đứng bên cạnh, sải bước nhanh về phía Úc Nhiên.

Đến đây.

Về nhà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.