Tiết An Ninh nổi tiếng rồi.
Nổi lên được một chút, đi một vòng trên sân khấu tuyển chọn về, cuối cùng cũng khiến công chúng lưu lại ấn tượng sâu sắc với cái tên "Tiết An Ninh". Tháng tám, tháng chín, tháng mười, đủ loại lễ hội âm nhạc và hoạt động biểu diễn thương mại không ngừng đưa cành ô liu đến, hết buổi này đến buổi khác.
Đến khi nhiệt độ chuyển lạnh, Kinh Thành lặng lẽ đón đợt tuyết rơi đầu tiên của mùa đông.
Đúng vào ngày lễ Giáng sinh, album đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của Tiết An Ninh mang tên 《 Kem mùa hè 》phát hành thành công, 5000 bản album vật lý phiên bản giới hạn đã bán sạch trong vòng mười phút sau khi mở bán.
"Cạn ly!! Chúc mừng cục cưng Ninh Ninh của chúng ta phát hành album đầu tay thành công!" Tiếng ly thủy tinh va vào nhau leng keng, còn có khúc nhạc đệm lặp đi lặp lại vang lên làm nền, mọi người cụng ly tượng trưng một cái, dòng nước trôi xuống cổ họng, Hoàng Hà phát ra một tiếng thở dài khoan khoái: "Cái này gọi là gì nhỉ, có tính là sinh viên đại học đầu tiên của làng mình không?"
"Tính chứ tính chứ!"
Lục Tư Thính vội vàng tiếp lời, nói xong liền cầm ly bia lắc lư đi đến bên cạnh máy chọn bài hát.
Hoàng Hà bóp giọng: "Cuối cùng cũng ngóc đầu lên được rồi~, Hà Nghệ, em cũng phải cố gắng lên nhé~~"
Hà Nghệ đang ăn dưa hấu trong đĩa trái cây, cười mơ hồ không rõ tiếng: "Chị yên tâm đi, em sẽ cố gắng trở thành sinh viên đại học thứ hai của làng mình!"
Buổi liên hoan ở KTV là do Tiểu Ngũ đề xuất, cô ấy nói, nếu chúng ta đã là studio âm nhạc, thì buổi team building ăn mừng lần này nên đi KTV hát, hát chính những bài của studio chúng ta.
Nói đi cũng phải nói lại, mấy năm nay số lượng bài hát bán ra từ studio của họ không ít, trong số đó có những bài tuy chưa đến mức nổi đình đám, nhưng cũng được xem là những bài hit trên mạng, nổi đình nổi đám trên các nền tảng video ngắn.
Rất nhiều bài do Lục Tư Thính sáng tác đều như vậy.
Nếu bạn nhắc đến tên bài hát hay tên ca sĩ, người ta có thể sẽ lắc đầu nói không biết, là ai vậy? Nhưng chỉ cần ngân nga vài câu lấy giai điệu, ngay lập tức sẽ có người phản ứng lại, hóa ra bạn đang nói đến bài này à!
"Cái này có phải gọi là âm thầm phát tài không?" Tiết An Ninh dựa vào sofa, nhìn dáng vẻ một tay cầm ly rượu một tay cầm micro của Lục Tư Thính, lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong tiếng hát của chính mình, quay sang mỉm cười khẽ hỏi Úc Nhiên.
"Không sai."
So với Lục Tư Thính, Úc Nhiên đang ngồi cạnh nàng lúc này hiển nhiên có quyền lên tiếng hơn trong vấn đề này.
"Em ra chơi trò chơi với mọi người đây."
"Uống ít thôi..."
Giọng nói Úc Nhiên vừa hơi nâng cao một chút đã lập tức bị đoạn điệp khúc từ dàn âm thanh lấn át. Không biết rốt cuộc Tiết An Ninh có nghe thấy hay không, nhưng cho dù có nghe thấy, chắc cũng sẽ quăng ra sau đầu.
Mọi người ồn ào náo nhiệt trêu đùa nhau.
Bia trên bàn bị mở hết chai này đến chai khác, ban ngày cũng chuyển thành ban đêm.
Tiết An Ninh không biết mình đã uống bao nhiêu, lúc quay lại sofa, cả người đã say mơ màng, tư thế ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo dựa hẳn vào người Úc Nhiên, mỗi một nhịp thở đều rất nặng nề.
Trên màn hình phía trước đang phát MV 《 Kem 》, Úc Nhiên cầm micro vững vàng cất giọng, giữa không gian ồn ào náo nhiệt trong phòng riêng, tiếng hát của cô tựa như dòng nước tuyết vừa tan vào ngày xuân, uyển chuyển động lòng người, lại mang theo chút hơi lạnh nhè nhẹ.
Tiết An Ninh yên lặng lắng nghe, chợt ngẩng cằm lên, ánh mắt say mơ màng nhìn cô: "Úc Nhiên, chị hát hay như vậy, sao không tự làm ca sĩ?"
"Cái này chị biết!" Hoàng Hà thoát khỏi ván bài, cô ấy cầm những lá bài tây trong tay, giơ lên cao, lên tiếng, "Hồi nhỏ cậu ấy từng phẫu thuật dây thanh quản, vẫn hát được, nhưng không thể hát trong thời gian dài được, hơn nữa còn bị hạn chế nhiều thứ, nên không thể làm ca sĩ và lên sân khấu được."
"Á? Vậy thì tiếc quá rồi."
"Không ngờ sếp của chúng ta còn có chuyện như vậy."
Úc Nhiên chỉ cười nhẹ: "Đúng là như vậy."
Một đáp án chưa từng nghĩ đến, Tiết An Ninh nghe xong, sững sờ mất một lúc lâu.
Nàng chợt nhận ra, hình như quen nhau bao lâu nay nhưng nàng chưa từng nghe Úc Nhiên hát nghiêm túc lần nào. Lúc đầu nàng còn tưởng Úc Nhiên không thích hát, chưa từng nghĩ sâu hơn.
Đến hôm nay nghe Hoàng Hà thuận miệng nói ra, mới biết cổ họng của Úc Nhiên từng phải phẫu thuật từ nhỏ.
Không hiểu sao, Tiết An Ninh bỗng cảm thấy đau lòng.
Rõ ràng Úc Nhiên vẫn đang cười, trông như không để chuyện này trong lòng.
Tiết An Ninh vươn tay ra, đầu ngón tay chạm lên chiếc cổ mịn màng của cô, dừng lại, nhẹ nhàng v**t v*: "Úc Nhiên..."
Tiết An Ninh muốn nói điều gì đó, muốn nói, rồi lại thôi.
Úc Nhiên rũ mắt nhìn nàng, hàng mi dài khẽ chớp, nở một nụ cười nhẹ nhõm: "Không sao đâu."
Úc Nhiên vừa mở miệng nói, Tiết An Ninh đã cảm nhận được cổ họng cô khẽ rung lên.
Buông micro trong tay đi, Úc Nhiên kéo tay nàng xuống, nhẹ nhàng nắm lấy: "Không phải đã có em hát thay chị rồi sao? Con người không thể giỏi mọi thứ được, không hoàn hảo mới là trạng thái bình thường của cuộc sống."
Đây cũng là lý do tại sao lần đầu tiên lướt thấy giọng hát của Tiết An Ninh trên app AiChang, cô đã không kìm được mà dừng lại vì người đó.
Cô thật sự rất thích giọng hát của Tiết An Ninh, trong trẻo, sạch sẽ, có chút ngọt ngào, giống như một vốc nước suối trong veo mát lạnh.
Âm nhạc là ước mơ của cô.
Trước đây, khi biết mình không có duyên với việc làm ca sĩ, cô cũng từng suy sụp một thời gian, nhưng Úc Nhiên đã nhanh chóng nghĩ thông suốt.
Cô không thể hát, không có nghĩa là người khác cũng không thể.
Người biết hát rất nhiều, Úc Nhiên muốn tìm được một chất giọng thật hay, thay mình hát cho tất cả mọi người cùng nghe.
Lời và nhạc chỉ là nội dung, chỉ cần có thể hát lên cho người khác nghe thấy, vậy thì cho dù không phải do chính mình thể hiện cũng không sao.
Mà giờ đây, Tiết An Ninh đang ở ngay bên cạnh cô, những điều cô không làm được, Tiết An Ninh có thể thực hiện giúp cô, thậm chí còn làm tốt hơn.
Họ cần nhau, và cùng nhau hoàn thành điều đó.
Úc Nhiên cầm lại micro, dùng phần mềm chuyển bài, lại hát bài 《 Kem 》 lần nữa.
Lần này, Tiết An Ninh ngồi thẳng người dậy, giơ điện thoại lên quay video ở bên cạnh với dáng vẻ say khướt. Nàng chăm chú nhìn bạn gái trong ống kính, lén cười ngốc nghếch.
Bài hát trôi qua được một nửa, nàng bỗng cất tiếng gọi: "Úc Nhiên."
Úc Nhiên nghiêng đầu nhìn nàng theo bản năng.
Tiết An Ninh vẫn đang cười, hàng mày đôi mắt cong cong tựa như vầng trăng khuyết nhỏ.
Úc Nhiên bị nàng lây sang, khựng lại nửa giây, độ cong nơi khóe môi dần giãn ra, cũng bật cười theo.
Đoạn video này được Tiết An Ninh đăng lên Weibo cá nhân của mình, kèm theo dòng chữ đơn giản: Ra ngoài ăn mừng chiến thắng nè~, đến nghe sếp chúng tôi hát bài 《 Kem 》 nào!
Đến khuya, bài đăng Weibo này đã lặng lẽ leo lên top 30 hot search trong vòng sáu tiếng đồng hồ, lượt thích vượt hơn một trăm nghìn.
Tiết An Ninh cũng không biết bài 《 Kem 》đã âm thầm gỡ bỏ cái mác "ít người biết" từ lúc nào, từng bước đi vào tầm mắt của công chúng, thậm chí bây giờ đi trên đường lớn cũng có thể nghe thấy nhân viên của một cửa hàng nào đó kết nối bluetooth điện thoại phát bài hát này.
Rõ ràng vào năm đó, nàng và Úc Nhiên tràn đầy mong đợi phát hành bài hát mới, rồi lại chìm nghỉm không tiếng vang, không ai chú ý đến, ngay cả số liệu phát trên hậu đài cũng lạnh lẽo đến đáng sợ. Nàng còn đùa với Úc Nhiên hết lần này đến lần khác rằng: "Không khéo một nửa dữ liệu lượt nghe trong hệ thống đều là do một mình em đóng góp đó chứ."
Sau này, làm sao lại biến thành như vậy nhỉ?
Dường như đều có dấu vết để lần theo.
Giống như tình yêu của họ, héo úa lụi tàn trong mảnh đất tưởng chừng như cằn cỗi, rồi lại lặng lẽ bén rễ ở một góc khuất không ai hay biết, nảy mầm trở lại, sống lại từng chút một, lớn lên mạnh mẽ hơn.
Mặc dù trải qua muôn vàn trắc trở, nhưng may mắn thay, kết cục đã trọn vẹn như ý.
Cảm giác say khướt của Tiết An Ninh vẫn chưa tan, dây thần kinh bị cồn k*ch th*ch vẫn đang ở trong trạng thái hưng phấn nhẹ, vừa lâng lâng, vừa phóng túng, lại có phần táo bạo hơn thường ngày.
Thế là nàng yêu cầu Úc Nhiên chơi trò chơi cùng mình, trò chơi này gọi là "123 người gỗ".
"123 người gỗ, không được nói, không được cử động."
Tiết An Ninh lười nhác chậm rãi đọc luật chơi, nuốt những âm cuối của từng câu chữ vào trong cổ họng. Nàng áp sát từ phía sau, nhẹ nhàng đặt tay lên eo Úc Nhiên, lòng bàn tay men theo đường cong vòng eo chậm rãi trượt lên trên.
Hơi thở của Úc Nhiên đột nhiên trầm xuống.
Cảm nhận trái tim của Tiết An Ninh như bị sự mềm mại kia quấn lấy, bờ vai mảnh khảnh khẽ run lên, giống như chiếc lá bị gió khẽ lay động.
Cô chống hai tay lên đầu giường, quỳ trên giường, đôi mắt đen láy như được phủ một lớp màn mỏng, chỉ thấp thoáng nhìn thấy được đường nét nơi đầu giường. Tấm lưng trơn mịn căng thẳng thẳng tắp như một cây bạch dương, lại mang theo những đường cong mềm mại quyến rũ.
Một lúc sau, một tay của Tiết An Ninh luồn qua dưới nách cô, vòng ra phía trước, nắm lấy.
ch*m r** v**t v*.
Úc Nhiên không kìm được cúi thấp đầu, bật ra một tiếng rên khẽ từ trong cổ họng.
Tiết An Ninh thu cánh tay lại, siết chặt người nọ vào lòng để cả hai dán sát vào nhau hơn.
Nàng cúi xuống cắn nhẹ lên cổ Úc Nhiên từ phía sau, đ** l*** **t *t mềm mại nhẹ nhàng lướt qua, vẫn kiên trì giữ luật chơi: "Úc Nhiên, chị cử động rồi, phạm luật."
"Người phạm luật phải chịu phạt."
Trong hơi thở đều là mùi men say khướt.
Nóng bỏng say lòng người.
Tiết An Ninh đơn phương tuyên bố kết quả trò chơi, động tác trong lòng bàn tay vẫn không dừng lại, tùy ý cầm nắm, nàng nghe thấy bên tai mình vang lên những nhịp thở dồn dập.
Bàn tay đặt trên đầu giường của Úc Nhiên chuyển thành chống đỡ, cô thoáng cúi cằm xuống, chậm rãi ngoảnh mặt nhìn người phía sau, trên sống mũi cao là một lớp lụa đen mờ ảo, sự đối lập mạnh mẽ giữa trắng và đen, phía dưới là đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở.
Cô nói: "Chị phản đối..."
Vừa nói, cô vừa đưa tay kéo lớp lụa đen che mắt xuống, khẽ th* d*c: "Luật chơi không hợp lý, chị đề nghị chúng ta đổi lại, em làm người gỗ đi."
Úc Nhiên nhìn thẳng vào Tiết An Ninh, trong đáy mắt là những h*m m**n cuộn trào mãnh liệt.
Cô muốn xem thử, với kiểu chơi này liệu Tiết An Ninh có thật sự làm được "không được nói, không được cử động" hay không.
Ngay lúc vừa dứt lời, Tiết An Ninh dứt khoát dùng tay còn lại nâng mặt cô lên, hôn xuống.
đ** l*** **t *t mềm mại linh hoạt và nóng rực, dễ dàng cạy mở đôi môi đối phương, không nói hai lời đã quấn lấy.
Hai người cùng ngả về sau, Úc Nhiên bị ép tựa vào đầu giường, một tay Tiết An Ninh nâng mặt cô lên, đầu ngón tay lướt qua làn da mịn màng, lúc nhẹ lúc mạnh, những nơi chạm qua đều ửng lên một màu hồng nhạt, từ sau tai đến cằm, trượt xuống chiếc cổ dài, rồi đến xương quai xanh.
Tay còn lại vẫn đặt ở trước ngực, nhẹ nhàng đẩy lên.
Ngay sau đó liền buông ra, nghiêng đầu ngậm lấy vành tai Úc Nhiên, khẽ cúi người dán chặt vào người cô: "Phản đối không có hiệu lực, quyền giải thích cuối cùng của trò chơi thuộc về em."
Lúc nói câu này, giọng nói của Tiết An Ninh nhẹ bẫng như một tiếng thở dài đầy thoải mái.
Nàng dùng trái tim của mình cảm nhận sự mềm mại của Úc Nhiên, hai cánh tay thả lỏng chống bên đầu giường, nửa thân trên tựa như một cơn sóng trắng uốn lượn, phập phồng rồi lại nhấp nhô.
Trong đầu giống như đang đốt pháo hoa, nổ bùm bùm.
đ** ng*c cạ vào đ** ng*c Úc Nhiên.
Mềm mại mát lạnh, nhưng trái tim lại đang nóng rực.
Úc Nhiên vòng tay ôm lấy cổ nàng, siết chặt lấy người nọ: "Tiết An Ninh..."
Hai cánh môi mỏng của Tiết An Ninh áp lên làn da nóng bỏng, men theo chiếc cổ thon dài đang ngửa ra sau hôn xuống từng chút một, để lại một vết hồng nhạt mỏng manh.
Cuối cùng cúi đầu xuống, ngậm lấy.
Đầu Úc Nhiên trống rỗng trong thoáng chốc, năm ngón tay luồn vào mái tóc Tiết An Ninh, lúc này lại đang nghĩ xem sao mọi chuyện lại phát triển đến bước này.
Nhưng dường như cũng không còn quan trọng nữa.
Cô ôm chặt đầu Tiết An Ninh, như một sự khích lệ, càng giống như khen thưởng.
Bỗng nhiên, Tiết An Ninh khẽ ngẩng đầu chuyển sang bên còn lại, đầu lưỡi lướt qua, trong đôi mắt đen láy long lanh là men say nồng đậm, nàng miêu tả: "Giống như kem vậy, mát lạnh."
Cái lạnh ấy, là làn nước ẩm ướt đang lan ra.
Úc Nhiên không dám cúi đầu nhìn, nhưng từng dây thần kinh trong cơ thể lại đang nhảy nhót loạn xạ.
Cô nghiêng đầu tựa vào đầu giường, lúc này lại có chút hối hận vì đã kéo dải lụa đen che mắt xuống, chỉ có thể dùng mu bàn tay che hờ trước mắt, tay còn lại đưa lên bịt môi Tiết An Ninh:
"Không được nói."
Đầu lưỡi ướt mềm l**m qua lòng bàn tay cô.
Như bị lửa đốt, Úc Nhiên vội rụt tay lại, giây tiếp theo đã đặt xuống mặt chăn, năm ngón tay siết chặt.
"Vẫn còn bốn chữ chị quên nói rồi."
"Không được cử động."
Tiết An Ninh chống người dậy, lại hôn lấy Úc Nhiên, nuốt trọn những âm thanh bật ra từ cổ họng cô vào bụng.
"Là '123 người gỗ, không được nói không được cử động'." Tiết An Ninh tốt bụng giúp cô nói trọn một câu luật chơi hoàn chỉnh.
Lần này, là hai ngón.
Tiết An Ninh tỉ mỉ cảm nhận phản ứng của Úc Nhiên, chậm rãi tiến vào, mang theo chút trêu ngươi.
Hổ khẩu bị kẹp lại, ngón cái cũng không nhàn rỗi, đầu ngón tay nhẹ nhàng x** n*n, cho đến khi Úc Nhiên phát ra phản hồi tích cực cho nàng.
"Tiết An Ninh, Tiết An Ninh..."
Úc Nhiên bắt đầu không ngừng gọi tên nàng.
Trong đôi mắt mơ màng của Tiết An Ninh lấp lánh ánh nước ướt át, nàng quỳ vững trước người Úc Nhiên, một chân tách người nọ ra, lại rướn người hôn lên cổ cô lần nữa.
Hai người ôm chặt lấy nhau.
Tiết An Ninh cũng gọi tên Úc Nhiên, cổ tay khẽ chuyển động, thì thầm những lời âu yếm đầy mê hoặc bên tai cô, hơi thở rối loạn: "Úc Nhiên, chị là bài hát động lòng người nhất mà em từng nghe."
Đó là bài hát chỉ thuộc về hai người.
Một bài hát chỉ mình nàng có thể nghe thấy.
Không có khoảnh khắc nào quý giá hơn lúc này.
Tiết An Ninh để năm ngón tay mình đan vào kẽ tay Úc Nhiên, ấn chặt xuống bên người, thu hết mọi phản ứng của cô vào tầm mắt.
Sự rung động ấy là đôi mắt khép chặt của Úc Nhiên, là cái nghiêng đầu khẽ khàng, là đôi môi vô thức hé mở, là những tiếng r*n r* lọt qua kẽ răng, là mái tóc ướt dính, là trái tim không ngừng tăng vọt, là hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.
Là khoảnh khắc siết chặt bất chợt, là nhịp đập bỗng sinh ra từ g*** h** ch*n.
Tất cả những điều ấy, đều là những khoảnh khắc Tiết An Ninh muốn âm thầm cất giữ.
Lúc này, trong đầu nàng bỗng lóe lên một ý nghĩ, đột nhiên rất muốn ăn kem.
Cây kem của mùa hè, dưới sự thiêu đốt mãnh liệt của ánh mặt trời sẽ tan chảy từng chút một, nhỏ giọt xuống.
Úc Nhiên ôm chặt lấy nàng.
Ngay lúc này, Tiết An Ninh khẽ cong ngón tay lại, kề sát vào tai đối phương, khẽ nói: "Nhiều quá."
Úc Nhiên giống như cây kem đang tan chảy kia.
Rất nhiều, rất nhiều.
Tác giả có lời muốn nói:
Đến lấy cơm thôi.

