Ngày 10 tháng 4, trong bầu không khí náo nhiệt bùng nổ của đài Thanh Mang, chương trình tuyển chọn toàn dân chính thức mở màn.
Toàn quốc được chia thành mười khu vực thi mang tính đại diện tiến hành vòng sơ tuyển, vào ngày trước dịp Quốc tế Lao động tháng 5, nền tảng sẽ công bố danh sách top 3 của mỗi khu vực, thăng cấp tiến vào vòng chung kết top 30 toàn quốc.
Sân khấu được nâng cấp toàn diện, một tháng trước khi vòng chung kết chính thức bắt đầu, tổ chương trình sẽ tập hợp 30 thí sinh từ khắp nơi trên cả nước lại, tiến hành sinh hoạt và huấn luyện khép kín trong vòng 30 ngày.
Ba mươi ngày này cũng là một chu kỳ lấy tư liệu ghi hình quan trọng, phía nền tảng cần phải cắt ghép những cảnh quay tương tác và va chạm giữa các thí sinh để tạo truyền thông đẩy độ hot lên cao.
Không ai ngờ được rằng, Tiết An Ninh lại là người đầu tiên leo lên hot search.
Với thành tích đứng đầu khu vực Kinh Thành, Tiết An Ninh đã tiến vào vòng thăng cấp và đi đến Tương Thành để tiến hành ghi hình khép kín, không ngờ sau khi đến nơi lại gặp gỡ khá nhiều gương mặt thân quen, không chỉ có Lộc Ngữ mà nàng đã biết từ trước.
"Trang Mộng Thần!"
"Tiết An Ninh!!! Hahahaha cậu cũng đến rồi à!"
"Đúng vậy, tôi thăng cấp đi lên từ khu vực Thành Đô, không chỉ có mình tôi đâu, tôi nhờ bạn xem danh sách thăng cấp nội bộ thì phát hiện Thẩm Bảo cũng có mặt nữa đấy."
"À, chắc chị ấy vẫn chưa đến." Nói xong, Trang Mộng Thần lại bổ sung một câu, "Nhưng lâu lắm rồi không gặp cậu, ôm một cái ôm một cái nào!"
Bạn cũ thời đại học gặp lại nhau, Tiết An Ninh buông hành lý ra trao cho Trang Mộng Thần một cái ôm thật chân thành.
Chính là khung cảnh này.
Một tuần sau khi chương trình phát sóng, trải qua quá trình biên tập hậu kỳ, kết hợp với hiệu ứng quay chậm và nhạc nền ấm áp, ý định ban đầu của tổ chương trình là muốn khắc họa một phân cảnh tình chị em thắm thiết, gặp lại bạn cũ nơi đất khách quê người, không ngờ cư dân mạng khóa này đều là những chuyên gia đu couple.
Cộng thêm phong cách hình tượng cực kỳ rõ nét của Trang Mộng Thần, một bộ phận cư dân mạng đã tự giác tụ lại, lập tức thành lập tổ hợp couple cho hai người ngay tại chỗ.
Không lâu sau, chuyện hai người từng vướng tin đồn mập mờ thời đại học cũng bị đào lại, người hâm mộ thi nhau la hét lần này đu trúng OTP real rồi!
"Làm sao đây làm sao đây, bên tổ đạo diễn vừa mới gửi tin nhắn cho chị, nói là mấy tập sau muốn biên tập theo hướng này để tiếp tục đẩy độ hot lên, chị vẫn chưa nói với Úc Nhiên, chị thấy hơi sợ..." Hoàng Hà gọi điện thoại với Tiết An Ninh, miệng ngậm kem trong studio, lo lắng đi qua đi lại trong phòng nghỉ tầng hai.
Chủ đề này có đội ngũ bên nền tảng đứng sau đẩy giúp, độ thảo luận và độ hot đều đang khá cao.
Đây vốn dĩ là chuyện tốt.
Nhưng xấu là xấu ở chỗ, chuyện xào couple để tăng độ hot này trước kia đã từng xảy ra một lần y hệt, vẫn là những người đó, hình thức cũng như nhau, khi ấy Úc Nhiên đã giận Hoàng Hà rất lâu.
Cũng giận cả Tiết An Ninh.
Chỉ là lần đó Tiết An Ninh nửa thật nửa giả nhận lỗi, qua loa cho xong chuyện.
Không ai có thể ngờ được, chuyện tương tự như vậy trong đời lại có thể xảy ra lần thứ hai.
Nếu phía studio của nghệ sĩ phản ứng quá gay gắt, rất có thể bên tổ chương trình sẽ né tránh, cắt đi không ít cảnh tương tác bình thường giữa Tiết An Ninh và Trang Mộng Thần.
Tiết An Ninh không muốn nhìn thấy kết quả như vậy, với tư cách là quản lý hiện tại của nàng, Hoàng Hà cũng không muốn —— giảm bớt thời lượng lên hình đồng nghĩa với việc giảm đi độ nhận diện trước công chúng.
"Chị đừng vội, hot search lên từ nửa đêm qua, chắc chắn chị ấy đã nhìn thấy rồi." Tiết An Ninh suy nghĩ một chút, an ủi vài câu với đầu dây bên kia, "Hay là cứ để em nói với chị ấy đi, tối nay đi ăn em sẽ nói với chị ấy."
Úc Nhiên đang đi công tác ở Hàng Thị, hiện giờ không có mặt ở Kinh Thành, nhưng trước khi quay về, cô sẽ ghé qua Tương Thành một chuyến để thăm Tiết An Ninh, tiện thể mang giúp cây đàn guitar cho nàng.
Cây đàn guitar của Tiết An Ninh đã bị hỏng từ mấy hôm trước.
"Vậy em nhớ nói chuyện đàng hoàng đấy nhé, hai người đừng có cãi nhau." Hoàng Hà nghiêm túc dặn dò.
"Em biết rồi, chị yên tâm đi... Thôi không nói nữa, em đi tập nhảy đây."
Suốt cả buổi chiều, Tiết An Ninh đều không tập trung, trong đầu mải nghĩ xem nên nói chuyện này với Úc Nhiên như thế nào, giữa lúc nghỉ giải lao, Lộc Ngữ có đi đến tìm nàng nói chuyện hai lần, mà nàng đều không nghe thấy.
Đến chiều tối, nàng xin tổ chương trình nghỉ vài tiếng, Tiết An Ninh ăn mặc đơn giản, đeo khẩu trang và đội mũ đi thẳng đến nhà hàng đã hẹn.
Đẩy cửa phòng riêng ra, Úc Nhiên đã ngồi sẵn bên trong.
Lúc này, người đang cúi đầu xem điện thoại quay đầu lại, hàng mày thanh tú khẽ nhướng lên, bên môi vương chút ý cười, cô lướt qua chiếc mũ và khẩu trang trên đầu Tiết An Ninh trước, sau đó mới đánh giá tổng thể.
"Có phải gầy đi rồi không?"
"Hai cân." Tiết An Ninh tháo khẩu trang ra, để lộ nửa gương mặt dưới đôi mắt đang cười, bước về phía cô, kéo ghế ngồi xuống cách cô hai vị trí bên bàn tròn, "Mắt chị tinh thật đấy, em không quen với thời tiết bên này cho lắm, cũng mới thích nghi chuyện sinh hoạt và tập luyện được hai hôm nay thôi."
Vừa dứt lời, Tiết An Ninh vươn tay định lấy ấm trà trên bàn.
Có hơi khát, buổi chiều vừa kết thúc tập luyện là nàng đã về ký túc xá tắm rửa thay đồ, vội vội vàng vàng đến tận bây giờ vẫn chưa kịp uống nước.
Ngay lúc sắp chạm đến, mâm xoay trước mặt bỗng chuyển động.
Hai ngón tay thon dài của Úc Nhiên khẽ đặt lên mâm xoay bằng kính, để ấm trà dừng lại ngay ngắn ngay trước mặt mình, vẻ mặt không mấy hài lòng nhìn về phía nàng, mang theo chút trách móc: "Ăn cơm mà ngồi xa vậy làm gì? Em là khách hàng của chị sao?"
"À, tất nhiên là không phải rồi."
Tiết An Ninh sững sờ, ảo não vỗ vỗ đầu đứng dậy.
Là do nàng vẫn chưa thoát khỏi trạng thái lúc nào cũng bị camera bao quanh khi ghi hình, bộ não luôn cảnh giác trong vô thức.
Lần này trước khi ngồi xuống lại, thậm chí nàng còn chủ động khẽ đặt một nụ hôn lên má Úc Nhiên.
Lúc này Úc Nhiên mới hài lòng, rót nước xong rồi đẩy ly nước đến trước mặt nàng: "Uống đi ——"
Uống cạn một ly vẫn chưa đủ, Tiết An Ninh cầm lấy ấm trà rót thêm một ly nữa, nàng vừa uống nước vừa nhìn sang, quan sát vẻ mặt của Úc Nhiên, thông qua lời nói và cử chỉ, đại khái đoán được tâm trạng lúc này của đối phương cũng khá tốt.
Nói ngay bây giờ, nói xong rồi ăn.
Tiết An Ninh suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng đặt ly sứ trở lại mặt bàn, nghiêng đầu nhìn cô: "Úc Nhiên, em có chuyện muốn nói với chị."
"Thật trùng hợp, chị cũng có."
"Chị/Em nói trước đi." Gần như là lên tiếng cùng lúc, bầu không khí trong phòng riêng yên tĩnh trong thoáng chốc đã trở nên khá vi diệu. Hai người nhìn nhau nửa giây, Úc Nhiên khẽ thở ra một hơi, chậm rãi tựa lưng vào ghế, nhìn nàng: "Nếu chị đoán không sai, chuyện chúng ta muốn nói chắc là cùng một chuyện đấy, em nói hay chị nói?"
Tiết An Ninh cắn cắn môi: "Để em nói."
Sớm muộn gì cũng phải nói, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
Kể từ ngày hai người quay lại với nhau, đã đoán trước được trong tương lai sẽ có lúc cả hai sẽ phải va chạm về mặt tư tưởng như thế này.
Tiết An Ninh chỉ mong lần va chạm này đừng quá khó coi, đến mức không thể cứu vãn.
"Chuyện trên hot search không ai ngờ đến được, ý của tổ chương trình là hy vọng có thể tiếp tục duy trì độ hot này..."
"Chị đồng ý."
Tiết An Ninh vừa mới mở lời, Úc Nhiên nghe được một nửa đã trực tiếp cắt ngang.
Tiết An Ninh suýt chút nữa còn tưởng mình nghe nhầm: "Hả?"
"Chị nói, chị đồng ý với suy nghĩ của tổ chương trình." Úc Nhiên lặp lại lần nữa, cầm cuốn thực đơn trên tay bắt đầu lật xem. Một lúc sau, cô chậm rãi quay đầu nhìn nàng, mỉm cười: "Nói xong rồi, bây giờ có thể gọi món được chưa?"
Từ lúc Tiết An Ninh bước vào cửa đến giờ, đã trôi qua gần mười phút.
Nàng xin nghỉ để ra ngoài, tổ chương trình duyệt cho nàng bốn tiếng, trước chín giờ tối phải quay về, mà thời gian đi lại hai chiều từ khu quay khép kín đến đây đã mất hơn một tiếng đồng hồ.
Úc Nhiên không muốn thời gian ở bên nhau vốn đã ít ỏi đến đáng thương của hai người, lại bị chiếm dụng bởi những việc khác.
Gầy đi hai cân.
Tiết An Ninh lớn lên ở Giang Du, đột ngột đến Tương Thành, vẫn chưa quen với đồ ăn nhiều dầu mỡ và nhiều cay ở đây.
Tuần trước lúc hai người trò chuyện, nàng còn nói mình bị đau bụng tiêu chảy.
Mà quán ăn Quảng Đông này là do Úc Nhiên đặc biệt chọn.
Gọi nhân viên phục vụ đến trực tiếp gọi món, cô gọi một phần canh tẩm bổ, lại thêm hai phần đồ ngọt.
Bản thân cô ăn uống không tốt, ăn được một nửa đã đặt đũa sang một bên, nhẹ nhàng chống cằm, dừng lại nhìn Tiết An Ninh ngồi bên cạnh ăn rất ngon lành, dưới đáy mắt vương chút ý cười: "Ăn nhiều một chút."
Tiết An Ninh không để ý đến Úc Nhiên.
Nàng cầm thìa cúi đầu ăn canh, vừa hỏi: "Lúc nãy chị vừa nói là 'chị đồng ý' sao?"
Xác nhận lần thứ ba.
Úc Nhiên đại khái đoán được những biến động tâm lý lên lên xuống xuống của nàng, khẽ nhướng mày: "Sao lại nhìn chị với vẻ mặt này, bất ngờ lắm sao? Hay là nói em không nghĩ đến."
"Có phải cảm thấy chị sẽ tức giận, sẽ phản đối không?"
"Rõ ràng trước đây chị rất tức giận, còn vì chuyện này mà cãi nhau với Hoàng Hà." Tiết An Ninh nhắc đến chuyện cuộc thi top 10 trong trường ngày trước, Úc Nhiên và Hoàng Hà đã cãi nhau, chính nàng là người đứng giữa giúp Hoàng Hà dỗ dành cô nguôi giận, mặc dù đã là chuyện của mấy năm trước, nhưng trong ký ức vẫn còn rất mới mẻ.
Đó là lần đầu tiên Tiết An Ninh nhìn thấy Úc Nhiên nổi giận.
"Không giống nhau." Úc Nhiên khẽ lắc đầu.
Động tác ăn canh của Tiết An Ninh dừng lại, nàng đặt thìa xuống, vươn tay lấy khăn giấy: "Không giống chỗ nào?"
Úc Nhiên thấy nàng hơi tốn sức, liền rút một tờ đưa cho nàng: "Lần trước là các em cố tình bày mưu tính kế, mục đích quá rõ ràng, tâm trí và trọng tâm cũng đã bị lệch đi."
Lúc đó chính là vì muốn thắng, nên đã không từ thủ đoạn.
Cũng vì muốn thắng, Tiết An Ninh đã chọn một bài hát rõ ràng không hợp với mình để biểu diễn, để rồi cuối cùng thua trong tiếc nuối.
Úc Nhiên: "Nhưng lần này là ngoài ý muốn."
Lần này là do cư dân mạng tự phát, là độ hot từ trên trời rơi xuống, việc tổ chương trình và thí sinh cần làm chỉ là thuận theo, cho thêm một vài cảnh quay tương tác bình thường, hoàn toàn không cần phải cố tình làm thêm những chuyện khác.
"Có gì khác sao?" Tiết An Ninh vẫn chưa hiểu.
"Đương nhiên là khác rồi." Úc Nhiên dịu dàng nhìn nàng, giọng nói nhẹ nhàng, "Cho dù là ký hợp đồng đưa em về studio, bỏ ra số tiền lớn để bồi dưỡng em, hay là đưa em lên sân khấu tuyển chọn lần này, đều là vì chị trân trọng con người và thiên phú giọng hát của em, chị hy vọng em có thể dần trưởng thành để được nhiều người nhìn thấy hơn, giống như quá trình một viên ngọc được mài giũa thành hình."
Cô tận hưởng quá trình cùng Tiết An Ninh trưởng thành, cô là người phát hiện và cũng là người sở hữu viên ngọc này, cũng tin rằng viên ngọc ấy trải qua mài giũa cuối cùng cũng sẽ thành hình.
Đây là mục đích ban đầu của Úc Nhiên.
Úc Nhiên cũng hy vọng, Tiết An Ninh có thể luôn ghi nhớ mục đích ban đầu này, hai người là những người đi cùng một con đường.
"Trước kia Thiên Thịnh ký hợp đồng với em, chỉ vì muốn em kiếm tiền cho bọn họ."
Cho nên ngay từ ban đầu, thậm chí Thiên Thịnh còn không cho Tiết An Ninh học qua lớp nhạc lý cơ bản đàng hoàng nào, chỉ coi nàng như một công cụ kiếm tiền. Khi đó, bản thân Tiết An Ninh cũng tự định vị mình như một công cụ kiếm tiền, thế nên chỗ nào có độ hot là sẽ lao vào, không có giới hạn, không quan tâm xem có vi phạm bản quyền hay không, cũng hoàn toàn không có ý định nâng cao bản thân.
Đây chính là điểm khác nhau.
Mặt trăng và đồng sáu xu, Úc Nhiên hy vọng Tiết An Ninh sẽ thuận tiện nhặt được đồng sáu xu trên con đường theo đuổi mặt trăng ấy.
Cô hy vọng Tiết An Ninh bước đi trên con đường trở thành một ca sĩ xuất sắc, dựa vào tác phẩm, nhận được sự ủng hộ của người nghe và người hâm mộ, giành được những tràng pháo tay và sự nổi tiếng xứng đáng, chứ không phải chỉ chăm chăm nhìn vào những tràng vỗ tay và sự nổi tiếng đó, để rồi bắt đầu vắt óc tìm cách làm thế nào để duy trì chúng, đứng trước mỗi ngã rẽ đều phải cân nhắc lợi hại, đánh mất đi bản tâm.
Sự khác biệt giữa chính và phụ.
Nếu phải xét cho rõ ràng, thì chọn cái nào cũng không sai, điều quan trọng là trong cái 'thùng nhuộm' đầy d*c v*ng của giới giải trí này, phải biết rõ bản thân mình muốn gì, danh lợi, hay là những thứ khác, nếu chỉ bị d*c v*ng trước mắt dắt mũi, sẽ rất dễ đánh mất chính mình.
Úc Nhiên nhìn nàng, trong đôi mắt đen láy lấp lánh những tia sáng vụn vỡ: "Tiết An Ninh."
"Với tư cách là người nghe và là người hâm mộ của em, chị hy vọng em luôn trung với bản thân, trung với tác phẩm, vẫn luôn giữ vững tâm nguyện ban đầu."
"Nhưng với tư cách là sếp của em, chị cần phải cân nhắc giá trị mà mỗi một quyết định của em có thể mang lại, nó có thể không có giá trị, nhưng ít nhất không thể là rủi ro."
"Còn với tư cách là bạn gái của em, nếu em thật sự đã quyết định làm một việc gì đó, thì cho dù đúng hay sai, chị đều sẽ ủng hộ."
Tiết An Ninh lại cầm chiếc thìa sứ lên.
"Để chị múc thêm cho em nhé?" Úc Nhiên đưa tay về phía nàng.
Có vẻ Tiết An Ninh khá thích món canh hôm nay, đã ăn liền hai chén.
Úc Nhiên rất thích nhìn nàng ăn.
Tiết An Ninh lắc đầu, lại đặt thìa xuống, cầm khăn giấy lau khóe miệng, ngẩng đầu lên, tò mò hỏi cô: "Vậy câu đồng ý hôm nay của chị, là dùng thân phận gì để nói với em?"
"Tất cả." Úc Nhiên bật cười, "Tất cả các thân phận đều bỏ phiếu đồng ý, đã hài lòng chưa?"
Tiết An Ninh đã hài lòng, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ, long lanh động lòng người.
Bữa tối sắp kết thúc, Úc Nhiên lại nhắc nàng: "Không xem thử cây guitar chị mang cho em sao?"
Lần này Úc Nhiên đến đây là để đặc biệt mang đồ cho Tiết An Ninh, cây guitar do chính tay cô mang từ Kinh Thành đến, từ lúc bước vào cửa đã được đặt dựa vào góc tường.
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc là Tiết An Ninh không nhịn được nữa.
Nàng lấy chiếc túi màu đen qua, mở khóa kéo, khi dần nhìn thấy toàn bộ hình dáng của cây đàn, nàng khẽ nhíu mày: "Cây guitar này quen quá, đây là..."
"Của chị." Úc Nhiên tiếp lời, chậm rãi giải thích, "Chị đã nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ đi mua tạm cho em một cây mới cũng chưa chắc tìm được cây phù hợp."
Dùng cây của cô, là vừa vặn nhất.
Tiết An Ninh gật đầu, sau khi lấy đàn ra khỏi túi, lại lấy ra thêm hai tờ giấy A4 gấp đôi.
Nàng nghi hoặc: "Vậy cái này là gì?"
Úc Nhiên nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Không phải em nói muốn vừa đàn vừa hát bài 《 Kem 》 trên sân khấu chung kết sao? Đây là bản nhạc."
Tiết An Ninh ôm đàn cười: "Chị quên rồi sao, bản nhạc của bài này em đã thuộc lòng rồi."
Vừa nói chuyện với Úc Nhiên, Tiết An Ninh vừa chậm rãi mở tờ giấy đang gấp trong tay ra. Giây tiếp theo, liền nhìn thấy tên bài hát bằng phông chữ Simsun màu đen ở phía trên bản nhạc ——《 Kem 3. 0》.
Tác giả có lời muốn nói:
Phần tuyển chọn thì góc nhìn của hai người rất khó có điểm giao nhau, nên sẽ không viết chi tiết, một chương mở đầu, một chương sân khấu.

