Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 94: Ngoại truyện 1: Chúc mừng sinh nhật




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 94 miễn phí!

Ngày hai mươi lăm tháng ba năm nay, là sinh nhật đầu tiên Tiết An Ninh thật sự đồng hành cùng Úc Nhiên với thân phận là bạn gái.

Năm đầu tiên mới quen nhau, hai người là bạn bè.

Năm thứ hai, trùng dịp đi du học trao đổi, Tiết An Ninh chỉ kịp để lại món quà đã dày công chuẩn bị, vượt qua sự chênh lệch múi giờ, nói một câu chúc mừng sinh nhật với Úc Nhiên qua cuộc gọi video.

Về sau nữa là năm thứ ba, năm thứ tư

Trong quãng thời gian dài đằng đẵng sau này, nàng đều vắng mặt.

Mãi cho đến năm 2023 của ngày hôm nay.

"Để em đi lấy cục sạc sạc điện thoại một chút."

Tiết An Ninh chậm rãi đứng dậy khỏi sofa, đi về phía phòng ngủ.

Khoảnh khắc khi tất cả đèn trong nhà vụt tắt chìm vào bóng tối, Úc Nhiên ở lại phòng khách khẽ sững sờ, trong phút chốc, khóe môi cô thoáng cong lên, trong bóng tối bao phủ, cô nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ.

Úc Nhiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm về hướng phát ra tiếng động.

Một tiếng "Tách" vang lên, ánh lửa chợt lóe sáng.

Ngọn lửa nhảy múa, từ một ngọn biến thành hai, Tiết An Ninh bưng một chiếc bánh kem nhỏ cỡ sáu inch bước ra từ góc khuất, ánh nến lay động hắt lên gương mặt tươi cười rạng rỡ kia, nàng chậm rãi bước về phía người đang ngồi trên sofa, vừa đi vừa hát: "Chúc chị sinh nhật vui vẻ, chúc chị sinh nhật vui vẻ, chúc chị sinh nhật vui vẻ, chúc chị sinh nhật vui vẻ~~"

Tiết An Ninh chậm rãi đi đến trước mặt cô, trong khoảng trống giữa bàn trà và sofa, nàng từ từ ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên tươi cười nhìn cô: "Sinh nhật vui vẻ, Úc Nhiên."

"Chúc bạn gái của em, sinh nhật tuổi 26 vui vẻ."

Chúc chị khỏe mạnh, mỗi ngày đều vui vẻ.

Ông trời ơi, nếu như người có thể nghe thấy.

Xin hãy nghe thêm lời con nói.

Mong rằng mỗi một sinh nhật sau này của chị ấy, con đều sẽ không vắng mặt, mong rằng ở mỗi ngã rẽ của cuộc đời sau này, chúng con đều có thể nắm chặt tay nhau, không còn lạc mất nhau nữa.

Không biết trên đời này liệu có thần linh thật hay không, cũng không biết liệu thần linh có thể nghe thấy hay không.

Nhưng ngay khoảnh khắc này, Tiết An Ninh đang thành tâm cầu nguyện —— "Cầu xin trời đất buông tha cho một đôi tình nhân, những điều sợ xảy ra xin mãi mãi đừng xảy ra."

Úc Nhiên nhìn hàng mi dài như lông quạ của nàng không ngừng run rẩy, khẽ chớp mắt rồi lại chớp mắt.

Trong phút chốc, bàn tay đang buông thõng trên sofa khẽ nhúc nhích, cô tự véo mình một cái, cảm giác đau đớn gần như ập đến ngay lập tức, cô bật ra một tiếng cười khẽ từ cổ họng.

Thật ra trong những năm xa cách này, Úc Nhiên thường xuyên mơ thấy những giấc mơ tương tự, chỉ là mỗi lần tỉnh dậy, giấc mộng đều tan biến.

Nhưng may thay, lần này là thật.

Úc Nhiên khẽ thở phào một hơi, nụ cười còn vương vấn bên môi: "Em dập cầu dao điện sao?"

Tiết An Ninh khẽ cười: "Đúng vậy, có phải rất thông minh không."

Căn hộ này Úc Nhiên đã mua và sửa sang từ mấy năm trước, khi đó nhà thông minh vẫn chưa phổ biến, Tiết An Ninh muốn tạo ra hiệu ứng tất cả đèn trong nhà vụt tắt ngay lập tức như vừa rồi, chỉ có thể lén đi ra trước huyền quan kéo cầu dao tổng xuống.

"Khoan hãy nói chuyện này, nến đang cháy kìa... Chị nhắm mắt lại ước một điều trước đi." Nàng thấp giọng thúc giục.

Úc Nhiên khẽ cười, không phản bác.

Cô làm theo lời Tiết An Ninh, hai tay buông lỏng đặt trên đầu gối, hơi cúi người về phía trước, nhắm mắt lại ước nguyện.

Khoảnh khắc mở mắt ra, một tiếng "Phù" vang lên.

Ánh nến vụt tắt.

Chưa đầy hai giây sau, đèn pin điện thoại sáng lên, Tiết An Ninh bưng bánh kem đứng dậy.

Nửa phút sau, tất cả đèn trong nhà sáng lên như bình thường, các thiết bị điện cũng hoạt động trở lại.

Nàng quay lại ngồi trước sofa, cắt một miếng bánh nhỏ đưa lên trước mặt Úc Nhiên, chiếc nĩa màu hồng xắn một miếng bánh nhỏ, ý cười lấp lánh nơi đáy mắt: "Mặc dù bây giờ có thể ăn không nổi nữa, nhưng mà chị ăn một miếng nhé?"

Nghi thức cũng là một phần của sinh nhật.

Úc Nhiên nhìn Tiết An Ninh, ánh mắt khẽ lay động.

Bỗng chốc, cô rũ mắt, nhận lấy đĩa giấy trong tay Tiết An Ninh đặt lại lên bàn trà: "Khoan hãy ăn bánh."

"Bây giờ có một việc khác muốn làm hơn."

Úc Nhiên kéo tay nàng lại, nhẹ nhàng ấn xuống sofa, lòng bàn tay bao phủ lấy.

Tiết An Ninh nhìn cô, còn tưởng là thật sự có chuyện gì quan trọng muốn nói, kết quả là...

Giây tiếp theo, nàng nhìn thấy đôi môi Úc Nhiên khẽ hé mở, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng: "Hôn em."

Là một động tác rướn người rồi nâng cằm lên, Úc Nhiên ngậm lấy môi nàng, gần như cùng lúc đó, bàn tay đang ấn trên sofa của Tiết An Ninh khẽ co lại, siết chặt từng chút một, yết hầu không ngừng chuyển động theo từng nhịp nuốt, bên tai vang lên tiếng th* d*c đan xen quấn quýt của cả hai.

Rõ ràng nụ hôn này không mãnh liệt, nhưng Tiết An Ninh lại cảm thấy không khí dần trở nên mỏng đi, lưng nàng tựa vào lưng ghế sofa, bàn tay còn lại buông lơi đặt lên bờ vai gầy gò của Úc Nhiên.

Không biết Úc Nhiên đã tách hai gối quỳ xuống ngay trước mặt nàng từ lúc nào, khiến nàng phải hơi ngửa đầu lên để đón nhận nụ hôn ngày một sâu hơn.

Môi lưỡi quấn quýt, rượt đuổi lẫn nhau.

Mái tóc dài của Úc Nhiên buông xuống, khẽ lướt qua chiếc cổ trắng nõn của Tiết An Ninh, mơ hồ có xu hướng luồn qua cổ áo để trượt vào bên trong.

"...Nhột." Tiết An Ninh đẩy nhẹ vai Úc Nhiên, giọng nói khàn khàn.

Nụ hôn của Úc Nhiên lướt qua khóe môi nàng, đôi mắt cong lên, khẽ bật cười: "Vậy em buộc tóc lên giúp chị nhé?"

Nói xong, cô đưa dây buộc tóc trên cổ tay mình qua, lặng lẽ chờ đợi.

Tiết An Ninh mím môi, nhận lấy dây buộc tóc từ tay cô, sau đó khóe môi khẽ cong lên.

Chưa đến một nhịp thở, dây buộc tóc đã buộc gọn trên mái tóc nàng, Tiết An Ninh ấn vai đè Úc Nhiên nằm xuống sofa, cất giọng, giọng điệu giống như lúc còn làm streamer: "Cảm ơn sợi dây buộc tóc đến từ nhân vật chính của ngày hôm nay."

"Hôm nay nhân vật chính muốn yêu cầu dịch vụ gì nào?" Chất giọng trong trẻo ngọt ngào hạ thấp xuống, mang theo chút khàn nhẹ, như phủ lên một lớp cát mịn.

Tiết An Ninh giở trò xấu: "Dịch vụ đặc biệt do chính streamer mang đến, thấy sao nào?"

Vừa dứt lời, nàng ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Úc Nhiên, muốn chuyển từ bị động sang chủ động.

Sau đầu Úc Nhiên có kê một chiếc gối ôm, cô hé môi đón nhận đ** l*** **t *t nóng bỏng của Tiết An Ninh, trong lúc hai đầu lưỡi mềm mại quấn quýt lấy nhau, hai tay cô đặt lên eo Tiết An Ninh, từng bước trượt lên trên.

Đầu gối chân phải cũng chậm rãi cong lên, cọ xát cách một lớp quần ngủ.

Mái tóc dài đã được buộc gọn của Tiết An Ninh nương theo động tác của cô, khẽ lay động.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn cô bạn gái với mái tóc xõa tung đẹp đến chói mắt, còn chưa kịp nói câu nào, đã nghe Úc Nhiên cười đầy ẩn ý: "Nếu em muốn ở trên, thì cứ ở trên đi."

Không để Tiết An Ninh kịp suy nghĩ, âm cuối vừa dứt.

Áo ngủ của nàng đã bị đẩy lên cao nhất.

Vừa vặn dừng lại ở chỗ giao giữa vai và xương quai xanh, hờ hững treo trên đó.

"Phải trụ vững đấy."

Úc Nhiên lại cười, khẽ nói.

Sau đó cả người cô trượt dần xuống dưới.

Cả hai đều vừa tắm xong, chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh.

Úc Nhiên hé môi.

Ngậm lấy một bên không có chút ngăn cách nào.

Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê x** n*n một bên còn lại.

Áo ngủ chỉ treo hờ trên cổ, đủ để che khuất mọi tầm nhìn, Tiết An Ninh không nhìn thấy động tác của Úc Nhiên, nhưng lại có thể cảm nhận chân thật tất cả.

Nàng có chút không chịu nổi, muốn cởi bỏ sự trói buộc trên người, nhưng sức lực lại dần bị rút cạn theo từng động tác của Úc Nhiên, quá trình này diễn ra vô cùng khó khăn, có lúc giữa chừng nàng còn đè hẳn lên mặt Úc Nhiên.

Đợi đến khi nàng khó khăn lắm mới cởi được áo ngủ ra, thì quần ngủ của cả hai cũng đã biến mất trong lúc đó.

Da thịt chạm nhau, đầu gối của Úc Nhiên không còn bị ngăn cách bởi lớp vải nào nữa.

Cô khống chế lực, nhẹ nhàng cọ xát ở phía trên, lắng nghe hơi thở đột nhiên trầm xuống của bạn gái.

"Sao lại chảy xuống chân chị rồi?"

Úc Nhiên bám lấy vai Tiết An Ninh, nhẹ nhàng trượt lên trên, khẽ mổ lên môi nàng, biết rõ mà vẫn cố hỏi.

Hai cánh tay Tiết An Ninh khó khăn chống ở hai bên, giọng nói mềm nhũn đến cực hạn: "Chị không biết sao? Úc Nhiên."

"Bởi vì em thích chị."

Vì vậy em khao khát chị, khao khát có được chị, chiếm lấy chị, và cũng tự nhiên khao khát được chị chiếm lấy.

"Chị cũng thích em, cho nên..." Hai tay Úc Nhiên đặt lên eo nàng, dịu dàng hôn nàng, "Nếu chống mệt quá thì ngồi xuống nhé?"

"Ngồi lên mặt chị."

Trong đôi mắt nhàn nhạt của Úc Nhiên bùng lên màu sắc của d*c v*ng.

Vẫn là giọng điệu rất bình thường, cô dịu dàng nói: "Chảy vào miệng chị."

"Muốn ăn." Câu này được buông ra rất nhẹ.

"Không được... em không làm được..." Chỉ mới nghĩ đến, đầu óc của Tiết An Ninh đã có chút choáng váng.

Cảm giác thiếu oxy lại ập đến.

"Nhưng mà."

Đầu ngón tay Úc Nhiên trượt xuống dưới một chút, vừa mới chạm vào, Tiết An Ninh đã không kìm được run lên hai cái.

Úc Nhiên lại cười: "Em ra càng ngày càng nhiều rồi kìa, Tiết An Ninh."

Tiết An Ninh khẽ c*n m** d***, cuối cùng vẫn thẳng lưng lên.

Dù hai người đã làm không ít lần.

Nhưng giống như hôm nay, vẫn là lần đầu tiên.

Hai đầu gối nàng tách ra để ở bên người Úc Nhiên, chậm rãi nhích đầu gối, cho đến khi đưa chính mình đến trước Úc Nhiên.

Lên môi cô.

Tiết An Ninh chống một tay lên lưng ghế sofa, các khớp ngón tay siết chặt lên thành ghế, đường cong trên eo khẽ run rẩy, nàng không dám cúi xuống nhìn Úc Nhiên, chỉ dám dời ánh mắt lên chiếc bánh trên bàn trà.

Úc Nhiên ngước mắt lên, hiếm khi dùng giọng điệu ra lệnh: "Nhìn chị, Tiết An Ninh."

"..." Tiết An Ninh mím chặt môi, đành phải cúi đầu nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau, Úc Nhiên chậm rãi cong môi.

Tiết An Ninh đưa mình đến trước mặt cô.

Khoảng cách gần như vậy, Úc Nhiên gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực.

Cũng dễ dàng nhìn thấy cánh môi hồng nhuận của Tiết An Ninh đang rỉ ra từng giọt sương long lanh trong suốt.

Thậm chí, có vài giọt đã rơi xuống cằm cô.

Úc Nhiên vẫn giữ ánh nhìn với Tiết An Ninh, đỡ lấy eo nàng.

Cô chậm rãi dùng đầu mũi khẽ chạm trước, rồi mới hé miệng hôn lên.

Không chỉ là hôn.

Còn dùng đầu lưỡi phác họa viền môi, mặt lưỡi men theo kẽ hở đưa qua đưa lại, ngậm lấy môi dưới, nhẹ nhàng m*t vào.

"Úc Nhiên..."

Tiết An Ninh không khỏi run lên, trong giọng nói mang theo chút nức nở.

Úc Nhiên chỉ có thể đáp lại bằng âm mũi: "Hửm?"

Nhưng Tiết An Ninh đã không nói được thêm lời nào nữa.

Đợi đến khi Úc Nhiên ngồi thẳng dậy, Tiết An Ninh thuận thế mềm nhũn ngã vào lòng cô, không còn chút sức lực nào.

Chỉ cảm thấy dường như g*** h** ch*n mọc thêm một trái tim, đang không ngừng đập "thình thịch, thình thịch".

Úc Nhiên nghiêng đầu, cúi xuống, lại hôn nàng lần nữa.

Đầu mũi cô vẫn còn ướt át, ánh lên chút nước.

Tiết An Ninh hôn cô một lúc, rồi ghét bỏ quay mặt tránh đi: "... Đi súc miệng đi."

Úc Nhiên thấy dáng vẻ này của nàng thì bật cười, tiến sát lại gần trêu chọc: "Làm gì có ai lại đi ghét bỏ chính bản thân mình cơ chứ, Tiết An Ninh."

"Đi đi mà..."

"Không đi."

Úc Nhiên cúi xuống cắn nhẹ lên cổ, lên xương quai xanh của nàng, tay còn lại chậm rãi trượt xuống, lại quay về nơi quen thuộc lần nữa.

□*□

□*□

"Hôm nay đã nói rất nhiều lần rồi."

Úc Nhiên lặng lẽ mỉm cười, bàn tay đang đặt trên lưng Tiết An Ninh chậm rãi trượt lên trên, đầu ngón tay mềm mại men theo xương quai hàm của đối phương, tỉ mỉ v**t v*, cẩn thận vén những sợi tóc xõa tung ra sau tai.

Tay còn lại khẽ nâng cổ tay lên, các khớp ngón tay cong lại.

Từng nhịp, lại từng nhịp.

Tiết An Ninh ôm chặt cô, khẽ th* d*c: "Vẫn muốn nói, muốn nói."

"Ừm, được." Úc Nhiên hôn lên tai nàng, "Chị nghe thấy rồi."

Cũng biết, biết em đang nghĩ gì, biết những tiếc nuối của em, cũng biết rằng rất nhiều câu chúc mừng sinh nhật này là muốn bù đắp cho những năm tháng đã từng vắng bóng kia.

Nhưng không sao đâu, Tiết An Ninh.

Úc Nhiên khẽ cắn tai nàng: "Những sinh nhật sau này, đều sẽ đón cùng nhau."

Tác giả có lời muốn nói:

Mời dùng bữa các độc giả thân yêu của tôi ơi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.