Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 92: Chị cũng vậy




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 92 miễn phí!

Hoàng Hà mở một cuộc bình chọn trong nhóm "Đại gia đình ấm áp", lọc đi lọc lại, phương án thịt nướng đã ăn đến phát ngán đã bị loại bỏ, còn lại ba lựa chọn.

Lựa chọn đầu tiên là một quán bia thủ công được đồng nghiệp trong giới đề cử cách đây không lâu, những người từng đến đều nói bia ở đó rất ngon, không gian cũng không tệ, bà chủ không chỉ có gu âm nhạc tốt mà đồ ăn đi kèm cũng rất ngon, vì lượng khách vừa phải nên hầu hết các món đều do đích thân bà chủ xuống bếp.

Hơn nữa, nghe nói bà chủ còn có cả chứng chỉ đầu bếp chuyên nghiệp.

Ừm, tất cả đều chỉ là "nghe nói".

Lựa chọn thứ hai là một gương mặt thân quen, quán lẩu Trùng Khánh mà họ vẫn thường đi.

Lựa chọn thứ ba là món ăn giao thoa vùng miền, cũng là một quán ăn gia đình hay ghé.

Thế là bảy người trong nhóm, bảy lá phiếu đều bầu cho quán bia.

Quán bia này có một cái tên rất thẳng thừng, gọi là "Say Khướt".

Cũng không biết là do bản thân bà chủ thích trạng thái say khướt, hay là ám chỉ rượu nhà mình dễ làm người ta say, nói tóm lại, khi Úc Nhiên và mọi người đến nơi thì thấy việc kinh doanh cũng khá tốt, chưa đến bảy giờ tối, trong quán nhỏ đã có ba bàn ngồi kín khách.

Mỗi bàn tầm khoảng hai ba người đến ba bốn người.

Không đông như nhóm của họ.

"Bà chủ, có thể ghép hai bàn lại với nhau được không? Bọn tôi hơi đông người."

Hoàng Hà đi thẳng tới quầy bar.

Đứng phía sau quầy là một người phụ nữ tóc ngắn ăn mặc giản dị, trông lanh lợi tháo vát, Hoàng Hà cứ tưởng cô ấy chính là bà chủ.

Người kia quay đầu lại: "Tôi không phải bà chủ, bà chủ đang ở trong bếp."

Cô ấy nhìn thoáng qua Hoàng Hà, lại nhìn về phía mấy người đang đứng chờ cách đó không xa: "Ghép bàn thì không có vấn đề gì, mọi người đi mấy người vậy... cứ xem menu rồi gọi món trước nhé, hôm nay đông khách nên có thể sẽ phải đợi hơi lâu một chút."

"Không sao đâu, vậy bọn tôi quét mã gọi món trước nhé."

Hoàng Hà quay lại, gọi mọi người lại tự ghép bàn.

Không lâu sau, người phụ nữ tóc ngắn ở phía quầy cũng chạy đến giúp một tay, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi.

Sau khi ngồi xuống gọi món xong, Lai Lai thì thầm bên tai Hoàng Hà hỏi: "Mama, quán này có ổn không vậy?"

Hoàng Hà tựa lưng vào ghế, vừa cởi áo khoác vừa thở dài mệt mỏi: "Em gọi tắt như vậy, chút nữa người ta lại tưởng chị là mẹ em thật đấy."

Mọi người đồng loạt bật cười.

Chỉ có Hà Nghệ là người mới đến nên không hiểu chuyện gì, cô ấy rụt rè hỏi "Sao lại gọi chị Hà là mama vậy ạ?"

Lục Tư Thính ra vẻ thần bí: "Sau này em sẽ biết thôi."

Quán rượu nhỏ, diện tích không lớn nhưng lò sưởi lại bật rất mạnh. Tiết An Ninh ngồi chưa được bao lâu đã cảm thấy hơi nóng, đưa tay cởi áo khoác ngoài.

Úc Nhiên đang nghiêng đầu cười nói với mọi người, nhìn thấy vậy, cũng rất tự nhiên đưa tay nhận lấy áo giúp nàng.

Hoàng Hà liếc cô.

Không lâu sau thức ăn đã được dọn lên đầy đủ, nhân viên phục vụ gạch tên món ăn cuối cùng trên tờ đơn, lịch sự để lại một câu "Chúc quý khách ngon miệng". Lai Lai uống một hớp ly bia to trên tay, thở ra một tiếng đầy thỏa mãn, tự lật đổ luôn sự hoài nghi vừa rồi của mình: "Quán này ổn thật đó, đồ ăn ngon mà giá cũng không đắt, bia cũng ngon nữa."

Nói xong, cô ấy cũng không quên khen mắt nhìn của Hoàng Hà một phen: "Mama đúng là giỏi thật đấy, một nơi như kho báu thế này mà chị cũng tìm ra được."

Hoàng Hà được khen sướng phồng mũi, đặt đũa xuống ngả người ra sau, một tay cầm ly bia, tay kia giơ ngón trỏ ra khẽ lắc lắc, giả vờ ra vẻ trước mặt người quen: "Khiêm tốn thôi."

Cô ấy híp mắt cười, dòng nước mát lạnh trôi xuống bụng, những bọt khí li ti vỡ tung trong cổ họng tạo nên một cảm giác sảng khoái lạ thường. Đúng lúc này, khóe mắt khẽ liếc qua, lại bắt gặp Úc Nhiên và Tiết An Ninh đang ngồi chếch về phía trước.

Hai người này lại đang lén lút tương tác với nhau.

Tiết An Ninh cầm ly bia thủ công được pha chế đặc biệt bên cạnh lên nhấp một ngụm, khẽ nhíu mày, nói ly Hoa hồng vải nàng gọi hơi ngọt quá, rồi hỏi Úc Nhiên gọi món gì.

Úc Nhiên nói ly của minh là Bom dâu.

Ngay sau đó, cô lại hỏi Tiết An Ninh nếu uống không quen thì có muốn thử ly của mình không, hai người có thể đổi cho nhau.

Tiết An Ninh nhấp một ngụm Bom dâu của Úc Nhiên, đồng ý đổi.

Chính lúc này, Hoàng Hà đặt mạnh ly bia trong tay xuống bàn, làm mọi người giật mình.

Tiết An Ninh và Úc Nhiên cũng ngước mắt nhìn về phía cô ấy.

Hoàng Hà hừ hừ hai tiếng, dùng giọng điệu thẩm vấn phạm nhân: "Hai người quay lại từ lúc nào vậy?"

Một câu vừa thốt ra, cả bàn đều ngạc nhiên.

Tiểu Ngũ: "Hả?"

Lai Lai: "Gì vậy gì vậy?"

Hà Nghệ: "?????"

Cô ấy mới đến làm ngày đầu tiên thôi mà.

Ngược lại, Lục Tư Thính ngồi bên cạnh Hoàng Hà lộ ra vẻ mặt khá bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh hơn mấy người kia, dường như cảm thấy chuyện này cũng nằm trong dự liệu.

Tiết An Ninh sững sờ một lúc, chợt đưa tay đỡ trán ngả người vào ghế cười đến run cả người.

Nàng nhìn sang Úc Nhiên.

Úc Nhiên không nhanh không chậm đổi xong ly bia của hai người, sau đó mới ung dung ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt như đang mở phiên tòa xét xử của mọi người.

Đặc biệt là Hoàng Hà.

Cô ước chừng thời gian một chút, vẫn giữ nguyên tư thế ngả ra sau, khẽ cười: "Chắc cũng khoảng một tháng rồi."

Từ dịp Tết Nguyên đán cuối tháng một đến rằm tháng Giêng vừa qua từ tuần trước, ừm, đúng là gần một tháng.

Lần này đến lượt Lục Tư Thính ngạc nhiên: "Lâu vậy sao? Đúng là hai người diễn trò giấu kín thật đấy, ngày nào cũng liếc mắt đưa tình dưới một mái nhà mà không ai phát hiện ra, chị cứ tưởng hai người còn phải chiến tranh lạnh một thời gian nữa chứ."

Hoàng Hà ôm vai, nghiêng đầu sang, ghé tai thì thầm to nhỏ với Lục Tư Thính: "Em đã thấy hai người họ có gì đó không ổn từ lâu rồi, nhưng em không nghĩ đến hướng quay lại với nhau thôi."

"Vậy sao em phát hiện ra được?"

"Chị ngốc vậy, vừa nãy Tiết An Ninh uống ly Úc Nhiên đã uống, hai người họ còn đổi cho nhau nữa."

"Cho chị uống nước miếng của em, chị có uống không?"

Lục Tư Thính cầm lòng chẳng đặng bật cười, vừa cười vừa nhăn mặt ghét bỏ đẩy người kia ra: "Em ghê quá đi..."

Hoàng Hà: "Đấy! Chính là thế đấy!"

Lời nói hơi thô nhưng cũng có lý.

Hà Nghệ vẫn còn trong trạng thái sốc nặng: "Sếp với chị Ninh Ninh là một cặp ạ?"

Lai Lai lấy thân phận là người từng trải vỗ vai cô ấy: "Studio của chúng ta là vậy đó, như gánh xiếc vậy, em cứ từ từ tiêu hóa đi."

"..." Hà Nghệ lặng lẽ gắp đồ ăn nguội.

Ồn ào một lúc, Hoàng Hà vẫn cảm thấy hai người này giấu chuyện này quá kỹ, không nghĩa khí chút nào.

Úc Nhiên bật cười một tiếng, khéo léo né tránh mũi nhọn của cô ấy: "Nhưng bây giờ tôi không chỉ là bạn của cậu, tôi còn là sếp của cậu nữa."

"Tiết An Ninh!" Hoàng Hà lập tức chuyển mục tiêu.

Tiết An Ninh và Úc Nhiên nhìn nhau cười, vẻ mặt đầy vô tội: "Em tưởng mọi người đều biết rồi chứ."

"Thôi được rồi, đúng là em với Úc Nhiên không đúng, bạn bè bao nhiêu năm rồi, bọn em quay lại với nhau phải báo cho mọi người ngay từ đầu mới phải."

"Ừm!"

Những người khác đồng loạt gật đầu.

Hà Nghệ chậm hơn nửa nhịp, cũng vội vàng gật theo.

Tiết An Ninh thở phào nhẹ nhõm, lại cười: "Hay là bữa tối hôm nay để em mời nhé, coi như chuộc lỗi với mọi người, được không?"

Nàng trả tiền.

Lục Tư Thính đang định nói 'vậy cũng được', nhưng không nhanh bằng cái miệng của Hoàng Hà, lại còn rất nhanh trí: "Vậy sao được chứ? Tối nay là tiệc chào đón Hà Nghệ gia nhập studio của chúng ta, vốn dĩ phải là sếp mời mới đúng chứ."

Bây giờ Tiết An Ninh nói để nàng mời, vậy thì Úc Nhiên mời hay nàng mời có gì khác nhau đâu?

Chỉ là tiền chuyển từ tay này sang tay kia.

Nghe cô ấy phân tích xong, Tiết An Ninh cũng thấy đúng là có lý.

Ghế của hai người kê sát vào nhau, nàng hơi nghiêng đầu tựa hẳn lên vai Úc Nhiên, đổi giọng: "Vậy để lần sau đi, mọi người cứ bàn xem muốn ăn gì, lần sau em sẽ mời."

Thế này ổn rồi chứ gì?

Hoàng Hà dừng lại đúng lúc: "Tạm tha cho hai người đấy."

"Vậy nâng ly cái đi nhỉ." Lục Tư Thính kịp thời chen vào chuyển chủ đề, chủ động nâng ly trong tay lên nhìn về phía Hà Nghệ, "Tối nay còn chưa cụng ly mà, chào mừng Nhất Nhất gia nhập đại gia đình studio của chúng ta..."

"Còn nữa." Cô ấy thoáng dừng lại, quay sang nhìn Úc Nhiên và Tiết An Ninh lần nữa, "Hãy cùng chúc mừng đôi tình nhân cũ này."

Trong những tiếng leng keng cụng ly cao thấp không đều, xen lẫn tiếng cười nói rộn rã của mọi người ——

"Chào mừng!"

"Chúc mừng!"

Vừa dứt lời, không biết là ai "ủa" lên một tiếng, phát hiện nhạc trong quán bỗng chuyển sang bài 《 Gặp gỡ 》.

Giống như một lời chúc mừng đúng lúc đến từ người xa lạ.

Cả bàn họ đều là dân trong giới âm nhạc, nên vô cùng nhạy bén nhận ra chi tiết này.

Trong giọng nói của Hoàng Hà không giấu được sự tán thưởng và thiện cảm: "Tôi nói mà, bảo sao trên mấy đánh giá của khách hàng lúc nào cũng có người khen bà chủ có gu âm nhạc tốt, hóa ra là kiểu tốt thế này."

Vốn dĩ quán rượu cũng không lớn, bọn họ nói chuyện cũng không cố tình che giấu, cho nên những động tĩnh này lọt vào tai bàn bên cạnh hay thậm chí là bên quầy pha chế cũng không có gì lạ.

Điều khiến người ta xúc động là giữa những con người vốn xa lạ, tình cờ gặp gỡ, vô tình nghe được câu chuyện của bạn, khi đi ngang qua vẫn sẵn lòng nâng ly gửi lại cho bạn một lời chúc phúc.

Việc bài hát này được bật lên đã mang đến một cảm giác tuyệt vời như vậy, khiến mọi người nảy sinh thiện cảm với bà chủ chưa từng gặp mặt này.

Tiết An Ninh cũng chớp mắt với Úc Nhiên: "Cảm giác chắc bà chủ của quán này cũng là một người rất thú vị."

Cả bàn thấp giọng bàn tán về bà chủ của quán này.

Ở một góc không ai chú ý đến, tấm rèm cửa khu vực bếp lặng lẽ được vén lên, một cô gái có dáng người cao ráo bước ra từ bên trong, đang tiến thẳng về phía bọn họ.

Người này có mái tóc dài hơi xoăn vừa chạm qua xương quai xanh, mặc áo hoodie mỏng cổ tròn kẻ sọc nhỏ, quần trắng, mang giày thể thao, phong cách rất thoải mái, một bên tay áo được xắn lên, để lộ cổ tay trắng trẻo mảnh khảnh, trên tay bưng một đĩa trái cây đã được xếp sẵn, gương mặt mang nét ngoan ngoãn kết hợp với cách ăn mặc này, toát lên chút khí chất của em gái nhà bên.

"Bà chủ tặng mọi người."

Cô ấy đặt đĩa trái cây xuống chỗ trống trên bàn, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười rất nhẹ, giọng nói cất lên như ngậm một ngụm nước suối trong vắt, ngọt dịu: "Thấy hình như mọi người đang ăn mừng một chuyện vui nào đó, chúc mọi người tối nay chơi thật vui nhé."

"Cảm ơn nhé~~~"

Hoàng Hà nhanh tay lẹ mắt, chộp lấy tay cô ấy trước khi đối phương định rời đi, bày ra giọng điệu của một người chị gái trưởng thành: "Em gái này, có tiện gọi bà chủ của các em ra đây cho biết mặt được không? Chị muốn làm quen kết bạn với cô ấy một chút."

Giản Lộc, người vừa bị gọi là em gái liếc cô ấy một cái, bất động thanh sắc rút tay về, hàng mi thanh tú khẽ nhướng lên: "Tôi chính là chủ quán."

Lúc này, biểu cảm của Hoàng Hà vô cùng đặc sắc.

Tuy những người khác không phản ứng mạnh như cô ấy, nhưng ít nhiều gì cũng thấy bất ngờ, chủ yếu là vì gương mặt của Giản Lộc cộng với phong cách ăn mặc tùy ý này, trông không giống một bà chủ, mà giống sinh viên đến quán làm thêm kiếm tiền hơn.

"Thế nào, trông tôi không giống à?" Giản Lộc bật cười, trêu cô ấy, chớp chớp đôi mắt ngoan ngoãn của mình, "Tôi vừa qua sinh nhật 25 tuổi đấy."

Hóa ra cũng được tính là người cùng lứa, chỉ nhỏ hơn cô ấy và Úc Nhiên một chút.

Miệng Hoàng Hà nhanh hơn não: "Ừm... đúng là không giống thật... à không không, ý tôi là trông cô rất trẻ."

Giống trẻ con, kiểu học sinh cấp ba hay sinh viên đại học mười bảy, mười tám tuổi.

Cách nói khá uyển chuyển, đây cũng không phải là lần đầu tiên Giản Lộc bị người ta nói vậy, nên cũng không để ý: "Cứ coi như cô đang khen tôi đi."

"Vừa rồi cô bảo muốn kết bạn với tôi à?"

Cô ấy kéo một chiếc ghế từ bàn trống bên cạnh qua, ngồi xuống.

Bữa tiệc mới diễn ra được một nửa, đột nhiên có một người lạ tham gia vào, mọi người không những không khó chịu mà còn cảm thấy khá thú vị.

Giản Lộc đúng là một người thú vị, cô ấy rất dễ dàng hòa nhập vào nhóm, chuyện trên trời dưới biển nào cũng có thể nói được.

Trên đầu, tiếng nhạc từ dàn âm thanh của quán vẫn đang vang lên.

Tiết An Ninh ngửa cổ uống cạn cả chút bọt bia còn sót lại trong ly, lười biếng nghiêng người sang một bên, tựa hẳn vào vai Úc Nhiên.

Rõ ràng trong một buổi tụ tập ăn uống đông người nơi công cộng thế này, nàng vẫn ung dung thả hồn đi đâu mất.

Không một ai để ý.

"... Úc Nhiên ơi"

Tiết An Ninh khẽ ợ một tiếng rất nhỏ, nheo mắt lại, lắng nghe giai điệu bài hát vang lên trên đầu.

Lúc này, nàng giống như một con mèo vừa được thỏa mãn.

"Ơi?" Bên tai vang lên một tiếng đáp rất khẽ.

Tiết An Ninh không nói gì, nàng chợt nghiêng đầu, nương theo nhịp bài hát, cùng ca sĩ chậm rãi cất giọng, giọng hát mang theo chút men say: "Đã lâu như vậy mà em vẫn có thể nhìn thấy, vẫn cảm nhận được sự quan trọng của em đối với chị."

"Không còn lo ngại trời sáng hay đêm tối quấy rầy, mỗi một lần chị dịu dàng với em, em đều muốn khoe ra ——"

Giọng của Tiết An Ninh đột nhiên dừng lại khi đến đoạn điệp khúc, nhưng ca sĩ đã thay nàng hát tiếp những điều muốn nói.

Chúng ta đã đi một vòng lớn mới gặp được nhau, em hiểu rõ sự quan trọng của chị hơn bất kỳ ai.

Đã qua lâu như vậy, em đã quyết định.

Quyết định rằng.

Khi nắm lấy tay chị rồi em sẽ không bao giờ buông.

Úc Nhiên có nghe thấy không? Nghe thấy rồi.

Tiết An Ninh nghe thấy cô dùng giọng rất khẽ, đáp lại mình.

"Chị cũng vậy."

Tác giả có lời muốn nói:

Đoạn bài hát ở cuối chương này được trích từ bài "Gặp gỡ" (遇到) của Phương Nhã Hiền.

Chúng ta đã đi một vòng lớn mới gặp được nhau, em hiểu rõ sự quan trọng của chị hơn bất kỳ ai ~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.