Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 91: Chị ấy nói em giả vờ




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 91 miễn phí!

Thời gian kết thúc kỳ nghỉ của studio đồng bộ với các doanh nghiệp lớn.

Thậm chí Hoàng Hà còn đáp chuyến bay đến Kinh Thành lúc 10 giờ sáng ngày mùng tám, kéo theo hai chiếc vali cỡ lớn, từ sân bay đi thẳng đến studio.

Kỳ nghỉ xuân dài ngày, cô ấy đã đưa gia đình đi du lịch Thái Lan, mỗi ngày, trên vòng bạn bè đều ngập tràn những bức ảnh chín ô khác nhau.

Tiết An Ninh đã theo dõi loạt ảnh đăng nhiều kỳ đó suốt cả một mùa Tết, hai người nhắn tin riêng, Tiết An Ninh hỏi cô ấy Thái Lan có vui không, bản thân cũng muốn đi.

Lúc tin nhắn này được gửi đi, nàng đang cuộn mình phơi nắng trên bệ cửa sổ trong căn hộ nhỏ chưa đến năm mươi mét vuông của mình. Cách đó vài mét, Úc Nhiên đang ôm laptop tựa vào đầu giường trả lời những email công việc tồn đọng trong kỳ nghỉ.

"Úc Nhiên." Tiết An Ninh lười biếng gọi một tiếng.

Người kia ngẩng đầu lên trong ánh mặt trời vàng chói, điềm tĩnh và dịu dàng: "Sao vậy em?"

Tiết An Ninh khẽ chớp mắt, cánh tay thon dài chống lên đầu gối, cầm điện thoại chống cằm nhìn cô: "Em cũng muốn đi Thái Lan chơi."

Úc Nhiên nhìn nàng, lại rũ mắt, nhìn bản nháp thỏa thuận dịch vụ tham gia cuộc thi tuyển chọn tài năng do công ty bên nền tảng vừa gửi đến trên màn hình, bất lực lắc đầu: "Nửa đầu năm thì không được rồi."

"Lịch trình công việc nửa đầu năm của em đã được xếp kín rồi."

Một câu trả lời không chừa lại chút đường lui nào.

Tiết An Ninh nhăn mũi, hơi nghiêng đầu, khẽ c*n m** d***: "Bây giờ chị đang dùng thân phận gì để trả lời câu hỏi này của em vậy?"

"Sếp."

"Vậy nếu như em hỏi bạn gái của em thì sao?"

Đường chính không thông, Tiết An Ninh bắt đầu tìm bug của trò chơi.

Úc Nhiên gập laptop trên đùi lại, cũng chống cằm nhìn về phía nàng, mỉm cười: "Bạn gái của em nói, chỉ cần em có thể sắp xếp được thời gian, nếu em muốn đi, lúc nào chị ấy cũng sẵn sàng."

"Em có sắp xếp được thời gian hay không thì phải xem sếp của em đã."

"Vậy em đi hỏi sếp của em thử xem."

Tiết An Ninh cầm lòng chẳng đặng bật cười, lên tiếng phản đối: "Úc Nhiên, cấm chơi kiểu búp bê Nga thế này đấy nhé."

Úc Nhiên vẫy tay gọi nàng qua xem bản thỏa thuận dự thi trên máy tính.

Là một chương trình tuyển chọn tài năng kiểu mới do đài Thanh Mang chuẩn bị trong năm nay, từ vòng tuyển chọn đến vòng chung kết kéo dài tổng cộng một trăm ba mươi ngày, khoảng hơn bốn tháng. Hiện vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, các công ty truyền thông đều đang muốn nhét người vào.

Tháng Tư sẽ bắt đầu vòng tuyển chọn.

Úc Nhiên không nói đùa với Tiết An Ninh, đúng là không có thời gian, cô định đưa Tiết An Ninh tham gia chương trình tuyển chọn này để lộ diện ra mắt công chúng.

Những chương trình tuyển chọn quy mô lớn thu hút sự chú ý của toàn dân thế này, trong giới có quy tắc và cách vận hành riêng của nó. Ngoại trừ những người mà nền tảng và nhà tài trợ đã xác định là sẽ nâng đỡ từ trước, thì ở những khoảng trống còn lại, không gian để phát huy vẫn còn rất lớn.

Tiết An Ninh lướt qua một lượt, chút hứng thú muốn đi du lịch Thái Lan không biết đã bị vứt vào một góc xó xỉnh nào rồi. Lúc này, trong mắt nàng lấp lánh tham vọng háo hức muốn thử sức: "Đúng là cái này rất hợp với em."

Dù xét về khả năng giao tiếp hay xây dựng hình ảnh, nàng đều rất thích hợp để tham gia những chương trình tuyển chọn như thế này để tăng độ nhận diện.

Quan trọng là nàng từng là "Ngọc Toái" có kinh nghiệm cover nhạc và có sẵn một lượng fan nhất định, nên việc kêu gọi bình chọn ở vòng sơ tuyển gần như có thể vượt qua mà không gặp áp lực gì, chỉ là ở mảng ca hát và vũ đạo vẫn còn hơi yếu, dù sao nàng cũng mới chỉ tham gia lớp biểu diễn sân khấu được nửa năm.

Nhưng những điều này không quá quan trọng.

Điều Úc Nhiên muốn không phải là thứ hạng hay vị trí ra mắt trong nhóm nhạc thần tượng, cô chỉ muốn thông qua chương trình này để công chúng biết đến cái tên Tiết An Ninh.

Còn Tiết An Ninh...

Tiết An Ninh đã bắt đầu gặng hỏi Úc Nhiên xem đã lên kế hoạch huấn luyện riêng trước khi thi đấu cho nàng chưa.

Úc Nhiên không nói gì.

Cô gập màn hình laptop lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi dưới cằm Tiết An Ninh, giọng điệu trêu chọc: "Vậy còn đi Thái Lan nữa không?"

"Không đi nữa." Tiết An Ninh dùng giọng thì thầm trả lời, những tia sáng vàng li ti trong đôi mắt cùng lấp lánh theo ý cười, nàng đưa tay vòng qua cổ Úc Nhiên, nói tiếp, "Đi thi tuyển chọn, kiếm tiền cho sếp."

Chơi bời làm sao quan trọng bằng kiếm tiền chứ?

Đi chơi làm sao sánh bằng việc hai người cùng bắt tay nhau càn quét sạch sẽ mọi đối thủ chứ.

Tiết An Ninh đã nóng lòng muốn kết thúc hai ngày nghỉ Tết cuối cùng này, để lao vào guồng luyện tập trước giải đấu đầy bận rộn.

Cuối cùng Tiết An Ninh cũng thật sự tìm được cảm giác tái sinh ở mảnh đất Kinh Thành này.

Dường như đúng như những gì Úc Nhiên đã nói, tiễn biệt cái cũ, đón nhận cái mới, những điều đã qua, những điều không tốt, những thứ vỡ vụn đều đã dừng lại ở đêm Giao thừa hôm đó, không mang theo sang năm mới.

Tất cả mọi thứ đều bắt đầu lại.

Sau Tết Nguyên Tiêu, studio của họ chào đón một thành viên mới, Hà Nghệ.

"Hoan nghênh hoan nghênh, chào mừng gia nhập studio Ngư Bạch, từ nay Hà Nghệ cũng là một thành viên của đại gia đình chúng ta rồi!"

"Nào, đội khuấy động không khí! Vỗ tay chào mừng nào!"

Hoàng Hà thuần thục chỉ huy màn chào đón người mới.

Trong studio, ngoại trừ Úc Nhiên ra, có tổng cộng năm người, lúc này Tiết An Ninh đang trốn trong phòng thu âm để luyện hát, bốn người còn lại vỗ tay vang đội.

Chẳng mấy chốc, cô ấy đã dẫn người mới bắt đầu đi tham quan studio.

Úc Nhiên thản nhiên ló đầu ra từ tầng hai, tựa vào lan can mỉm cười lên tiếng: "Tối nay ra ngoài ăn nhé? Tan làm sớm một chút, coi như tiệc chào đón người mới luôn, mọi người bàn xem muốn đi ăn ở đâu rồi gửi vào nhóm, để tôi đặt chỗ."

Vừa nghe nói có thể rút máu ví tiền của Úc Nhiên, mọi người lại được dịp náo nhiệt một trận.

Quay đầu lại, Hoàng Hà vừa kết bạn Wechat với Hà Nghệ xong, liền kéo cô ấy vào nhóm chat "Đại gia đình ấm áp".

Tiết An Ninh thấy thông báo trong nhóm chat, liền bước ra khỏi phòng luyện thanh, Hoàng Hà hỏi nàng muốn ăn thịt nướng hay lẩu hơn: "Hay em có đề xuất nào khác không? Không được quá trang trọng nhé, không khí như vậy chán lắm, giống như đi ăn tiệc xã giao công việc ấy."

Tiết An Ninh nghe cô ấy nói một tràng dài, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Không phải tiệc đón người mới là sếp sẽ đích thân vào bếp, rồi chúng ta quây quần ăn trong studio sao?"

Không phải trước đây nàng đến là như vậy sao?

Không ngờ chỉ nhận lại được một cái lườm từ Hoàng Hà: "Em tưởng ai đến cũng được đãi ngộ như em à? Rõ ràng Úc Nhiên là..."

Im bặt.

Hoàng Hà chỉ mấp máy môi, sáu chữ "lấy việc công làm việc tư" không phát ra tiếng.

"Lấy việc công làm việc tư chứ gì." Tiết An Ninh tốt bụng nói giúp cô ấy, cười tủm tỉm, "Việc tư gì thế? Đàn chị đang nói gì vậy, sao em nghe không hiểu gì hết ta?"

Hoàng Hà: "Em cứ giả vờ đi, chị phát hiện bây giờ em càng ngày càng hư rồi đấy Tiết An Ninh."

Tiết An Ninh lại cười.

Cảnh này tình cờ bị Úc Nhiên trên tầng hai nhìn thấy, trong phút chốc, điện thoại trong lòng bàn tay Tiết An Ninh rung lên.

Đợi Hoàng Hà đi khỏi, nàng mở khóa ra xem, là tin nhắn của người nào đó gửi đến.

- Y: Cười gì vậy?

Tiết An Ninh lại khẽ bật cười, nàng không ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, có lẽ là biết có người đang nhìn mình.

Chậm rãi gõ chữ.

- x: Không có gì, em hỏi đàn chị tại sao đón người mới lại phải ra ngoài ăn, vì em nhớ lúc em mới vào hồi năm ngoái là sếp đích thân xuống bếp mà.

- Y: Rồi sao nữa, cậu ấy nói gì?

- x: Chị ấy nói em giả vờ.

Tin nhắn gửi đi chưa được hai giây, Tiết An Ninh đã nghe thấy trên đầu truyền xuống một tiếng cười quen thuộc.

Ngẩng đầu lên, là Úc Nhiên đang tựa ở đó ăn kem.

Lại còn đang ăn kem.

Úc Nhiên làm sếp đúng là nhàn nhã thoải mái thật.

Bốn mắt nhìn nhau, Úc Nhiên ngậm cây kem nhìn xuống nàng, không né tránh, trong đáy mắt là ý cười dịu dàng lay động.

Đầu lưỡi khẽ chạm vào răng, chậm rãi lướt đi một vòng, Tiết An Ninh chỉ cảm thấy miệng lưỡi hơi khô khốc, nàng cúi đầu gõ vài chữ, gửi qua.

Bên cạnh lan can tầng hai, một tay Úc Nhiên cầm que kem, gần như cùng lúc cúi xuống nhìn điện thoại.

Cô nhìn thấy sáu chữ Tiết An Ninh gửi đến hiện lên trong cửa sổ trò chuyện, hàng mi khẽ run lên —— rõ ràng chỉ là những dòng chữ im lặng, dường như lại có âm thanh, có hình ảnh, có cả nhiệt độ, kéo cô quay về mùa hè rực nắng năm ấy.

Là Tiết An Ninh của thời học sinh đang bước về phía cô, nói.

- x: Cho em cắn một miếng đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Bộ truyện tiếp theo sẽ viết là 《 Vạn Chủng Phong Tình Phi Lương Nhân 》 mọi người đã thấy rồi chứ, đại khái sẽ là người phụ nữ xấu xa x nữ sinh đại học, có thể lưu lại nhé ~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.