Úc Thanh Lục kéo Thẩm Chi Thừa ra ngoài đi dạo.
Nói là ăn quá no nên muốn đi tiêu cơm một chút.
Để lại hai người ở nhà một mình, chương trình Gala cuối năm trên tivi đã chuyển từ tiểu phẩm tấu hài sang tiết mục hợp xướng của các ngôi sao.
Câu "khóc sướt mướt" kia khiến sự xấu hổ của Úc Nhiên qua một lúc lâu vẫn không tiêu tan, lúc thì cầm điện thoại lên vuốt vuốt, lúc lại đứng dậy đi vào bếp rót cho mình một ly nước ấm, dựa vào bàn bếp để uống.
Lúc quay lại, đã thấy nửa quả quýt trong tay Tiết An Ninh đã được tiêu diệt sạch sẽ, nàng đang tựa vào sofa xem điện thoại.
Úc Nhiên lấy lại bình tĩnh, chủ động ngồi xuống bên cạnh nàng: "Em đừng để ý."
Lúc này trong nhóm chat có người đang phát lì xì, Tiết An Ninh nhanh tay giật được vài cái, khựng lại vài giây, mới ngẩng mắt nhìn sang người kia: "Gì cơ?"
"Những lời mẹ chị vừa nói lúc nãy... là do chị không nói rõ với họ từ trước."
"Không sao đâu, dì là người rất thẳng thắn, còn thẳng thắn hơn chị nhiều."
Muốn biết gì thì hỏi thẳng, lúc đầu Tiết An Ninh còn hơi bất ngờ và lúng túng, nhưng nghĩ kỹ lại, những điều Úc Thanh Lục hỏi dường như cũng chính là những điều nàng muốn biết.
Suy nghĩ của Úc Nhiên.
Tiết An Ninh hơi đau đầu, cứ có cảm giác như hai người lại quay về năm mười tám tuổi, khoảng thời gian còn đang ở trường học.
Cứ đoán già đoán non, đoán qua đoán lại.
Điểm khác biệt duy nhất là bây giờ hai người đều đã rời khỏi trường học từ rất lâu.
Dường như sự dây dưa giữa hai người cũng đã kéo dài suốt một khoảng thời gian rất dài mà vẫn không có tiến triển nào.
Trò chơi đoán ý đã tiến vào hồi kết, cũng đến lúc nên đưa ra đáp án và suy nghĩ của mình.
Nhưng trước đó, Tiết An Ninh vẫn rất tò mò.
Nàng úp điện thoại xuống, dùng giọng điệu hóng chuyện hỏi: "Cho nên chuyện đó là thật sao?"
"Khóc sướt mướt ấy."
Ba chữ khó khăn lắm mới lắng xuống lại bị nhắc lại, Tiết An Ninh nhìn Úc Nhiên với vẻ mặt nửa cười nửa không, hỏi rất nghiêm túc.
Nếu thật sự có chuyện như vậy, chắc chắn nàng sẽ cảm thấy rất sướng.
Mặc dù bây giờ đã bắt đầu thấy sướng rồi.
Làm ơn đi, đó là Úc Nhiên đấy.
Một người kiêu ngạo như Úc Nhiên, lại chạy về nhà khóc sướt mướt trước mặt mẹ nói rằng thích nàng sao?
Phải biết rằng Tiết An Ninh của năm đó vì bị chia tay một cách lạnh lùng, đã canh cánh trong lòng suốt một thời gian dài.
Người trong cuộc nhanh chóng đưa ra câu trả lời: "Không có khóc sướt mướt."
Sự thất vọng của Tiết An Ninh hiện rõ trên mặt.
Không nghe được câu trả lời mình muốn, biểu cảm trên mặt nàng thay đổi vô cùng sinh động.
Úc Nhiên cầm lòng chẳng đặng bật cười, lại chậm rãi bổ sung: "Nhưng ngoài bốn chữ đó là giả ra, những điều còn lại đều là thật."
Cô rất thích Tiết An Ninh, thích đến mức không có cách nào buông bỏ, tiến không được mà lùi cũng không xong, thích đến mức không biết phải làm sao cho phải, cho nên mới chạy về nhà hỏi bố mẹ.
Lại là một lời tỏ tình đầy uyển chuyển, Tiết An Ninh nghe hiểu.
Vậy cũng được.
Nàng âm thầm tự bổ sung một câu.
Chỉ là không đến mức thích đến nỗi phải khóc sướt mướt, nhưng mà là rất rất thích, như vậy cũng được.
Tiết An Ninh thề là mình không hề phát ra tiếng nào, nhưng sự thay đổi biểu cảm trên mặt đã bán đứng nàng.
Thế là nàng nghe thấy Úc Nhiên gọi mình.
"Tiết An Ninh."
"Hửm?"
"Thu bớt vẻ mặt đắc ý lại đi."
"Có đắc ý lắm đâu?" Tiết An Ninh không có ý định thừa nhận, giọng điệu rất bình thản, "Không có đâu, có thể là do bản tính em thích cười thôi."
Nói xong, nàng cong đôi môi đỏ mọng, lại nhìn về phía Úc Nhiên, nở nụ cười nhẹ bẫng.
Tiết An Ninh không còn là "đàn em" luôn thích đeo chiếc mặt nạ ngoan ngoãn như trước nữa. Nhiều năm rèn giũa và lắng đọng đã khiến từng cử chỉ và hành động của nàng toát lên vẻ quyến rũ và phong tình được thu phóng hết sức tự nhiên, thỉnh thoảng có thể thấp thoáng thấy được vài phần thuần khiết, trong trẻo của ngày xưa.
Nàng vẫn rất biết cách tận dụng ưu thế của mình, vẫn rất giỏi nắm bắt sở thích của người khác.
Ví dụ như, Úc Nhiên thích gì?
Úc Nhiên thích nàng.
Vậy thì nàng chỉ cần là chính mình là được.
Tùy ý, bỡn cợt, không nghiêm túc, hoặc cũng có thể là thong dong và thành thạo.
Tiết An Ninh có thể là bất kỳ phiên bản nào của chính mình.
Nụ cười ấy lay động vào tận đáy lòng Úc Nhiên, lan ra thành từng vòng gợn sóng.
Cô nghe thấy nhịp tim mình ngày một nhanh hơn, thình thịch, thình thịch, âm thanh như bị phóng đại vô hạn, cho đến khi lấn át cả tiếng người truyền ra từ trong TV.
Có lẽ nó còn một cái tên khác, gọi là rung động.
Hơi thở của Úc Nhiên cũng dần chậm lại, ánh mắt mông lung men theo đôi mắt, sống mũi của Tiết An Ninh, rồi dần trượt xuống dưới.
Bỗng nhiên ——
"Úc Nhiên."
Cứ như có thuật đọc tâm, ngay khoảnh khắc ánh mắt cô dừng lại, Tiết An Ninh khẽ gọi tên cô, hỏi: "Có phải chị đang muốn hôn em không?"
Hai người quá hiểu nhau, hiểu đến mức chỉ cần một ánh mắt, một cử động, hay một câu nói bâng quơ cũng có thể nắm được quỹ đạo hành động tiếp theo của đối phương.
Tiết An Ninh có thể chắc chắn một điều.
Lúc này Úc Nhiên đang muốn hôn nàng.
"Phải." Úc Nhiên không phủ nhận.
Cô nghiêng người, lòng bàn tay nhẹ nhàng lấp đầy chút khoảng cách ít ỏi còn lại giữa hai người, mang dáng vẻ vô cùng lịch sự mà tiến lại gần: "Có được không?"
Chị có thể hôn em không?
Gần trong gang tấc.
Tiết An Ninh không lên tiếng trả lời, ánh mắt khẽ lay động, ngay giây tiếp theo, nàng đưa tay nâng cằm Úc Nhiên lên, khẽ cạy mở khớp hàm, đầu lưỡi trượt vào trong.
Hơi thở quấn quýt lấy nhau.
Đây chính là câu trả lời, là câu trả lời mà Úc Nhiên muốn.
Bây giờ Tiết An Ninh đã hôn rất giỏi.
Trước khi Úc Nhiên kịp phản ứng, nàng đã vòng tay ghì chặt đối phương tựa lên lưng ghế sofa.
Nàng rất thích cảm giác nắm quyền kiểm soát này, để nàng làm chủ, để nàng quyết định.
Nhất là khi người bị nàng khống chế lại là Úc Nhiên, một Úc Nhiên kiêu ngạo từ tận xương tủy.
"Tiết An Ninh..."
Nàng nghe thấy Úc Nhiên khẽ th* d*c, giọng nói run rẩy kề sát bên tai gọi tên nàng.
Cảm giác tê dại lan từ cổ họng trượt thẳng xuống dưới, Tiết An Ninh quỳ một gối lên ghế sofa cứng nhắc, từ trên cao cúi xuống hôn người kia.
Chưa đầy hai phút sau, mái tóc cả hai rối bời, tựa vào nhau, cố gắng điều hòa lại nhịp thở và nhịp tim đang đập liên hồi.
Tiết An Ninh rũ mắt, nhỏ giọng oán trách đầy bất lực: "Sofa nhà chị cấn người quá đi."
Sofa gỗ, cấn đến mức làm đầu gối nàng đau nhức, lúc này dựa vào lưng ghế cũng thấy cứng đơ.
"Chị cũng thấy vậy." Úc Nhiên cầm lòng chẳng đặng bật cười, chính cô cũng không biết có gì buồn cười đến vậy, hoặc có lẽ là đang cười hai người họ, "Thời đó thịnh hành kiểu sofa gỗ này, mấy món nội thất này ngày xưa nhà chị cũng phải tốn kha khá tiền mới có được đấy."
Nhưng phải nói là chất lượng rất tốt, những món đồ nội thất này đã có từ khi cô sinh ra.
Đúng là không thích hợp để làm gì đó ở đây.
Úc Nhiên nói: "Nếu biết trước như vậy đã về phòng chị rồi mới hôn rồi."
Tiết An Ninh không đáp, nghiêng người tựa vào vai cô, quay đầu lại, há miệng cắn nhẹ lên cổ cô, đầu lưỡi mềm mại khẽ lướt qua để lại một vệt nước mờ nhạt.
Úc Nhiên khẽ run lên, hơi thở vừa mới bình ổn lại lập tức rối loạn.
Lúc này âm thanh trong TV đã trở thành phông nền, Úc Nhiên cúi đầu nhìn nàng: "Tiết An Ninh."
"Ơi?"
"Chúng ta quay lại với nhau đi."
Hôm nay là đêm Giao thừa, thời điểm vô cùng thích hợp.
Bắt đầu lại từ đầu, tiễn biệt cái cũ, đón nhận cái mới.
Giọng nói trầm thấp, còn mang theo chút ẩm ướt sau nụ hôn vừa rồi, Úc Nhiên như đang thì thầm với người trước mặt.
Một giây, hai giây.
Không có ai trả lời.
"..."
"Sao em không nói gì?"
Sự im lặng không quá dài, lại khiến Úc Nhiên lần đầu tiên sinh ra cảm giác thấp thỏm bất an.
Đến khi cô nhận ra bản thân thế mà lại đang sợ bị Tiết An Ninh từ chối, thì có một giọng nói chậm rãi vang lên.
"Chị biết không? Úc Nhiên." Tiết An Ninh ngẩng mắt nhìn cô, cằm hơi nâng lên, khẽ cọ qua hổ khẩu của cô, nhẹ giọng nói, "Thật ra trong những năm chúng ta xa nhau, đã không có ít lần em từng nghĩ, nếu thời gian quay ngược lại ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, em có còn chọn đến gần chị, thích chị nữa không? Hay sẽ chỉ dừng lại ở mức bạn bè, như vậy có thể sẽ được lâu dài hơn."
Nếu chỉ là bạn, thì sau này sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, hai người sẽ không chia xa, không lỡ mất nhau, không nảy sinh oán trách, càng sẽ không đặt ra những kỳ vọng và yêu cầu quá cao với đối phương.
Hai người vẫn có thể tán thưởng nhau, vẫn có thể kề vai sát cánh, vẫn có thể cùng làm việc trong một studio.
Chỉ là, sẽ đồng hành cùng nhau dưới thân phận bạn bè.
Mấy năm trước, Tiết An Ninh thấy trên vòng bạn bè có người đăng mấy câu trích dẫn không chính thống, nói rằng, có những người mang ra để yêu đương thì thực sự rất đáng tiếc.
Sau đó, nàng dùng câu này để ví với Úc Nhiên.
Sau khi chia tay, trong đầu nàng thường xuyên hiện lên câu nói này, cũng cảm thấy thật đáng tiếc.
Tiết An Ninh luôn không nhịn được mà đặt giả thiết, nếu như lúc đó mình không tham lam đến vậy thì sao?
Cho đến tận mấy ngày trước, nàng vẫn còn đang đặt ra những giả thiết như thế này.
Tiết An Ninh hiểu rõ, đối với mình mà nói, tầm quan trọng của Úc Nhiên chưa bao giờ bị giới hạn trong mỗi một thân phận "người yêu".
Úc Nhiên rất quan trọng, là kiểu quan trọng có thể thấy trước được.
Trước đây, Úc Nhiên là tri kỷ, là bạn, là người nàng thích. Sau này, Úc Nhiên sẽ là đồng đội, là người biết nhìn người, là sự tồn tại vượt qua cả người thân.
Tất cả những điều này, không thể chỉ dùng hai chữ "bạn đời" để bao quát được.
Úc Nhiên yên lặng nghe nàng nói, đột nhiên mở miệng: "Vậy em muốn làm bạn với chị sao?"
Tiết An Ninh ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô, không rõ ràng cho lắm
Ánh mắt Úc Nhiên sâu thẳm, tiếp tục nói: "Kiểu bạn bè có thể nắm tay, hôn môi, lại còn lên giường sao?"
Tiết An Ninh sững sờ, chỉ cảm thấy khung cảnh và cuộc đối thoại như thế này giống như đã từng quen biết.
Nàng nhớ lại một lúc, rồi tìm thấy một cuộc đối thoại tương tự từ trong khoảng thời gian xa xưa chưa từng phai đi.
Là trước khi hai người chính thức xác nhận quan hệ, Úc Nhiên không hài lòng với thái độ của Tiết An Ninh, nên đã nói rằng mình có bệnh sạch sẽ, cho nên sẽ không ăn chung một cây kem, uống chung một chai nước, ngủ chung một chiếc giường với bạn bè.
Và cả, hôn môi.
Gần như là một khung cảnh được hoàn toàn lặp lại, giờ đây Úc Nhiên lại hỏi Tiết An Ninh có phải muốn làm "Kiểu bạn bè có thể nắm tay, hôn môi, lại còn lên giường không?"
Nhìn dáng vẻ rầu rĩ không vui của Úc Nhiên, Tiết An Ninh lại nghĩ đến cá nóc.
Thật sự rất giống.
Nàng cúi đầu, ở một góc độ mà Úc Nhiên không nhìn thấy, lặng lẽ cong môi cười.
Tiết An Ninh suy nghĩ một chút: "Chị đã từng xem một bộ phim phát sóng mấy năm trước, tên là《 Tôi không muốn làm bạn với cậu 》chưa?"
Chắc vào khoảng năm 2020, Tiết An Ninh nhớ rất rõ.
Úc Nhiên trả lời không chút do dự là chưa.
Cô không hay xem phim, cũng không thích lướt video ngắn.
Tiết An Ninh nhìn cô, ngồi dậy khỏi lòng cô, chậm rãi nói tiếp: "Chưa xem cũng không sao, em cũng chưa xem, nhưng lúc đó Lộc Ngữ có xem, cậu ấy còn cứ giục em xem cho bằng được."
"Vậy thì sao?"
"Em chỉ muốn nói cho chị biết, Úc Nhiên."
Lúc này Úc Nhiên mới chợt hiểu ra, điều Tiết An Ninh muốn nói rốt cuộc là gì.
Một câu trả lời vòng vo đến mấy chục khúc cua, tên của bộ phim chính là câu trả lời.
Em không muốn làm bạn với chị.
Tiết An Ninh nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên, ý cười trong mắt cũng lay động: "Chúng ta quay lại với nhau đi."
Tác giả có lời muốn nói:
Thanh tiến độ đã chậm rãi kéo đến 100% rồi! [tung hoa][tung hoa] tiện thể cũng đề cử luôn bộ phim này cho mọi người (tuyến mẹ con thật sự rất hay).

