Thật ra, Tiết An Ninh là một người cực kỳ có chính kiến, một trong những điều nàng ghét nhất chính là người khác tự ý quyết định thay mình.
Dù là thật lòng hay giả ý đi nữa.
Nàng giỏi phô bày một mặt mềm mỏng vô hại trước khi người khác chạm đến giới hạn của bản thân, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ dung túng cho người khác vượt qua giới hạn ấy.
Cho nên Tiết Hiên thường xuyên bị nàng mắng là vì thế.
Nhưng Úc Nhiên cứ thế nhẹ nhàng bước qua ranh giới ấy, còi báo động không hề réo vang, Tiết An Ninh cũng không ngăn cản hành động "tự ý quyết định" này.
Khu vực này lưu lượng xe cộ rất lớn, du khách đông đúc, tài xế tấp xe vào lề đường cho hai người xuống rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi xuống xe, Úc Nhiên mới chợt nhận ra hành động của mình dường như không ổn lắm: "Quên mất chưa hỏi, tối nay em không bận việc gì khác chứ?"
Tiết An Ninh cảm nhận sự náo nhiệt của khu thương mại sầm uất trung tâm Tây Kinh, nghe thấy giọng nói vang lên phía sau, nàng quay đầu lại, giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ: "Bây giờ mới hỏi thì có phải hơi muộn rồi không ạ?"
Úc Nhiên sững sờ: "Ừ nhỉ."
Hai người nhìn nhau cười.
Tiết An Ninh trả lời như vậy nghĩa là không có việc gì bận.
Không có điểm đến cố định, họ đi theo dòng người tiến về phía khu trung tâm, muốn đến quảng trường nơi biểu diễn pháo hoa sắt và các tiết mục di sản phi vật thể khác, trước tiên phải băng qua con phố văn hóa đông nghịt người này, con phố này, thực ra cũng chính là con phố ẩm thực.
Úc Nhiên và Tiết An Ninh đều mới ăn xong, nên chỉ vừa đi vừa ngắm.
"Chỗ này chị với Hoàng Hà từng đến một lần, hình như cũng đúng vào dịp lễ tết nào đó, rất đông người, đã đi những chỗ nào thì nhớ không rõ nữa." Úc Nhiên lục tìm trong những dấu chân của một năm qua, cố gắng tìm kiếm chút ký ức ít ỏi liên quan đến nơi này, "Nhớ ra rồi, chắc là đợt mồng một tháng năm."
Tính ra cũng chưa lâu, mới nửa năm trước.
Tiết An Ninh tự nhiên tiếp lời cô: "Không để lại ấn tượng gì, có phải là chị thấy không vui không?"
"Đúng vậy." Đuôi mày Úc Nhiên khẽ nhướng lên, "Nhưng đó chỉ là trải nghiệm của riêng chị thôi, chị không thích những chỗ quá náo nhiệt với chen chúc. Hoàng Hà thì chơi rất vui, trên con phố này có một tiệm roujiamo mà cậu ấy cực kỳ thích, hình như là quán đang hot trên mạng đấy, ăn ở quán xong cậu ấy còn mua một cái mang về."
Tiết An Ninh "vâng" một tiếng, nhìn chằm chằm vào đôi mày thanh mảnh nhạt màu của Úc Nhiên, một lúc lâu sau mới chậm rãi dời mắt đi.
Ngay lúc đó, Tiết An Ninh đã phát hiện ra một thói quen khi nói chuyện của đối phương.
Nàng không biết bản thân Úc Nhiên có nhận ra không, nhưng rất nhiều lúc khi Úc Nhiên kể về chuyện của mình, biểu cảm này sẽ xuất hiện. Dù chỉ là một độ cong rất nhỏ nơi chân mày, nhưng khi Úc Nhiên làm vậy lại khiến người khác cảm thấy thanh cao, kiêu ngạo và tùy ý, như thể cô hoàn toàn không thuộc về cùng một thế giới với những người xung quanh.
Đây tất nhiên cũng là một kiểu hờ hững và kiêu ngạo, cảm giác xa cách cứ thế tự nhiên sinh ra.
"Hình như ở ngay phía trước, không xa lắm." Úc Nhiên nói. Cô mở điện thoại tìm trên Tiểu Hồng Thư, xem bản đồ chỉ đường, đi về phía trước tầm năm sáu mươi mét nữa là đến.
Tiết An Ninh thu lại dòng suy nghĩ: "Em muốn ăn thử xem sao."
Úc Nhiên đảo mắt nhìn sang, Tiết An Ninh lập tức hiểu ý cô, đôi mắt cong cong chậm rãi chớp: "Thật ra lúc nãy ăn lẩu cũng chưa no lắm, đông người lại chẳng quen ai, với lại ——"
"Đã đến rồi thì ăn luôn đi."
Tiết An Ninh thốt ra câu nói cửa miệng kinh điển nhất của người Trung Quốc, rồi tự mình bật cười trước. Nơi đây là phố ẩm thực, đã đi một vòng mà không ăn gì thì cảm giác như đi công cốc vậy.
Úc Nhiên lại lộ ra vẻ mặt không nhịn được cười: "Vậy chị cũng ăn với em một chút."
Cô không đói, nhưng cũng không no.
Chuyện ăn uống ấy mà, ăn một mình thì hơi thiếu thiếu, hai người là vừa đẹp.
Quả thật đây là một quán ăn rất đắt khách, hai người xếp hàng hơn mười phút mới đến lượt, bàn trống trong quán không nhiều, sau khi gọi món xong, Tiết An Ninh chủ động đi đến bàn còn khá nhiều ghế trống, hỏi xem có thể ngồi chung được không.
"Úc Nhiên, bên này." Sau khi được đồng ý, Tiết An Ninh quay lại gọi người qua, rồi nói tiếp, "Bên cạnh có quầy bán cam vắt tươi, để em đi mua hai ly."
Úc Nhiên: "Ừ, được."
Cô ngồi xuống, lấy khăn ướt trong túi ra, lại bắt đầu lau bàn.
Hai cô gái đồng ý cho Tiết An Ninh ngồi ghép bàn trông cũng là sinh viên đại học, có vẻ hơi hướng nội, không có ý định chủ động bắt chuyện, chỉ là sau khi Úc Nhiên ngồi xuống thì nhìn sang bên này thêm vài lần.
Chẳng bao lâu sau, phần roujiamo và súp cay mà họ gọi đã được mang ra.
Úc Nhiên xin một cái bát nhỏ chia ra một ít, rồi nếm thử một miếng, vẻ mặt trở nên phức tạp.
Hai cô gái ngồi cùng bàn nhìn thấy biểu cảm của cô, lén nhịn cười, rồi nhỏ giọng nhắc nhở: "Thật ra quán này chỉ có roujiamo là ngon thôi..."
"Hai bạn ăn rồi à?" Úc Nhiên tự nhiên bắt chuyện với họ.
Người xếp hàng trước cửa quán vẫn không hề vơi bớt, thỉnh thoảng có người ngó vào, thấy hết chỗ lại bỏ đi.
Chẳng bao lâu sau, tấm rèm nhựa lại được vén lên, một người đàn ông cao gầy bước vào, anh ta đội chiếc mũ nhỏ màu đỏ, trên tay giơ tấm bìa cứng được ép nhựa và in sẵn, trên cổ đeo mã QR, bắt đầu đi từng bàn xin tiền quyên góp từ thiện.
Kiểu quyên góp của người câm điếc rất thường thấy.
Úc Nhiên nhìn về phía đó vài lần rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Lúc quay lại thì người đàn ông gầy kia đã đến bàn cô, hai cô gái ngồi ghép bàn vốn cũng ăn gần xong, đối mặt với lời "xin quyên góp từ thiện", họ từ chối vài lần nhưng thấy người kia vẫn cứ lằng nhằng như không hiểu, họ đành đứng dậy rời đi.
Thấy họ bỏ đi, người đàn ông gầy lại chuyển ánh mắt sang Úc Nhiên vừa quay lại.
"A... a..." Anh ta giơ tấm bìa cứng trong tay, ra hiệu với Úc Nhiên, phía trên tấm bìa có một biểu tượng trái tim màu đỏ rất nổi bật, bên cạnh in bốn chữ "Quyên góp từ thiện", bên dưới là chi chít chữ nhỏ cùng danh sách tên và số tiền của những người quyên góp được viết tay.
Úc Nhiên không ngẩng đầu: "Xin lỗi, tôi không quyên góp."
Người đàn ông gầy quyết tâm diễn vai câm điếc đến cùng, hoàn toàn không có ý định rời đi, miệng cứ "ú ớ a a" liên tục, tấm bảng quyên góp gần như dí sát vào mặt cô.
Úc Nhiên gạt tay anh ta ra, ngẩng đầu lên ——
Có người còn nhanh hơn cô.
Lòng bàn tay người đàn ông gầy bỗng bị nhét một ly nước cam vừa mua, anh ta ngớ người rồi quay đầu lại, không biết Tiết An Ninh đã quay lại từ lúc nào, bây giờ đang đứng ngay bên cạnh bàn.
Tiết An Ninh giơ mã QR của mình ra trước mặt anh ta, cũng khoa tay múa chân ra hiệu: "A, a."
Trong chốc lát, ánh mắt của những vị khách khác trong quán đều đổ dồn về phía này.
Úc Nhiên nhìn cảnh đó cũng sững sờ một lúc lâu, đến mức quên cả những lời định nói ra.
Ngay sau đó, cô đoán được Tiết An Ninh định làm gì, khóe môi khẽ cong lên rồi nhanh chóng đè xuống, nghiêm túc hỗ trợ phiên dịch: "Bạn tôi cũng là người câm điếc, cô ấy bảo ly nước cam này bán cho anh giá năm mươi tệ, mời anh quét mã thanh toán cho cô ấy."
Tiết An Ninh lại "a a" hai tiếng, giơ ngón cái về phía Úc Nhiên, ý bảo, dịch hay lắm!
Ngay sau đó, mã QR lại bị dí sát vào mặt người đàn ông gầy.
Sau đó là màn tấn công dồn dập, cưỡng ép mua bán không ngừng nghỉ.
Người xem náo nhiệt ngày càng đông, xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng cười khẽ và lời xì xào bàn tán.
Người đàn ông gầy không diễn nổi nữa, nhét ly nước cam vào tay Tiết An Ninh, vừa chửi bới vừa nói: "Bị bệnh à? Không cho thì thôi chứ làm gì căng." Nói xong, anh ta hậm hực bước ra khỏi quán.
Phía sau vang lên những tiếng cười nhạo chế giễu của đám đông đứng xem.
Tiết An Ninh cắn ống hút, nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi, khẽ hừ một tiếng, không lớn không nhỏ: "Lừa tiền mà còn làm như có lý lắm."
Úc Nhiên ngắm nhìn góc nghiêng của cô gái, hàng mi dài khẽ rung, nụ cười như có như không.
Cô lại nhớ đến lúc trên chuyến tàu cao tốc trở về Tây Kinh, Tiết An Ninh cũng mang dáng vẻ như thế này.
Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, người đàn ông gầy vừa bước ra khỏi cửa quán đã bị cảnh sát tuần tra khu vực chặn đường: "Chào anh, có người tố cáo anh quấy rối và lừa đảo du khách, phiền anh theo chúng tôi về đồn một chuyến..."
Tiết An Ninh vừa mới ngồi xuống, nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền vươn cổ ra ngóng một lúc, còn nói đùa: "Ai mà có ý thức công dân cao thế, còn gọi cả cảnh sát đến nữa."
Nhưng tiếng trả lời lại vang lên ngay bên cạnh nàng: "Chị."
Hả ——?
Tiết An Ninh sững sờ, quay đầu nhìn sang Úc Nhiên. Chỉ thấy khóe môi Úc Nhiên khẽ mím lại, đáy mắt thấp thoáng ý cười nhàn nhạt: "Chị gọi điện tố cáo đó." Lúc nãy khi đứng dậy đi vệ sinh, cô đã tra số điện thoại của đội cảnh sát tuần tra quản lý an ninh khu du lịch này.
Thông thường họ ở ngay gần đây, nhất là những nơi có lưu lượng người qua lại lớn vào dịp lễ thế này, cảnh sát tuần tra luôn đến rất nhanh.
Tiết An Ninh trông có vẻ khá bất ngờ.
Úc Nhiên cầm ly nước cam của mình lên, ngả người ra sau: "Sao lại nhìn chị như vậy?"
Tiết An Ninh thành thật nói: "Có hơi bất ngờ thật, trông chị giống kiểu người 'thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện' cơ." Nàng cứ tưởng người như Úc Nhiên chắc hẳn là người có giáo dưỡng và giữ thể diện, nên khi gặp loại người như người đàn ông gầy đó sẽ có chút bó tay không biết làm sao.
Việc gọi điện tố cáo này đúng là không ngờ tới thật.
Điểm này thì lại khá giống nàng, gặp chuyện bất bình là thích xen vào.
"Vậy bây giờ em biết rồi đấy." Úc Nhiên nói đùa, giọng điệu hờ hững, cố ý nói chậm lại, "Chị là kiểu người rất hay so đo, hơn nữa còn có thù tất báo, thù dai lắm đấy."
Tiết An Ninh đón lấy ánh mắt của cô, chớp mắt: "Trùng hợp ghê, em cũng là người như vậy."
"Vậy có phải chứng tỏ là chúng ta rất hợp làm bạn không?"
"Phải." Úc Nhiên cười.
Rất hợp làm... bạn, lại còn rất có duyên nữa.
Vị súp cay đối với Tiết An Ninh khó mà chấp nhận được, nếm thử một miếng, nàng không ăn thêm nữa, roujiamo thì nàng vẫn chưa ăn đã, nhưng bụng đã no không ăn nổi cái thứ hai.
Phần roujiamo của Úc Nhiên mới ăn được một nửa, còn ly nước cam thì sắp cạn đáy.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn liên tục vang lên, mở khóa ra xem, cô không nhịn được bật cười thành tiếng.
Tiết An Ninh quay sang nhìn cô.
Úc Nhiên nhận ra ánh mắt rơi xuống bên cạnh mình, suy nghĩ một chút rồi nghiêng màn hình điện thoại sang phía đó, khẽ nói: "Hoàng Hà gửi cho chị một tấm ảnh, buồn cười lắm, em xem này."
Cô đang chia sẻ với Tiết An Ninh.
Thực ra đây là một hành động rất thân mật, cũng có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa người với người.
Đây là lần thứ hai trong tối nay, Tiết An Ninh cảm nhận được sự chủ động đến từ Úc Nhiên.
Trong lòng nàng thấy râm ran, không nói rõ được là cảm xúc gì, nhưng vẫn rất phối hợp nhìn về phía màn hình của Úc Nhiên: "Bên cạnh là em gái chị ấy ạ?"
"Đúng vậy, em gái kém cậu ấy ba tuổi, quan hệ rất tốt, hai người trông cũng khá giống nhau đúng không?"
"Đúng là có hơi giống, nhất là mắt với mũi."
"Có lẽ quan hệ huyết thống là như thế đi."
Úc Nhiên nói vu vơ, đang định thu điện thoại về để trả lời tin nhắn thì giọng Tiết An Ninh truyền đến từ bên cạnh: "Vâng, cũng chưa chắc đâu, em với em trai em chẳng giống nhau tẹo nào."
Úc Nhiên nhắc đến huyết thống làm Tiết An Ninh nghĩ ngay đến Tiết Hiên, hai chị em họ thật sự không có lấy một điểm giống nhau nào
Nhưng thế cũng tốt.
Nếu mà giống Tiết Hiên, thì đúng là thảm họa.
Câu chuyện vô tình kéo dài sang hướng khác, Tiết An Ninh cũng không để tâm. Nhưng Úc Nhiên lại nghe lọt vào tai, cô khẽ nhíu mày, như thể cuối cùng cũng thông suốt được chuyện gì đó: "Thì ra là em có em trai."
"Đúng vậy, sao thế ạ?"
"Không có gì." Úc Nhiên cúi đầu nhìn thời gian trên màn hình, lảng sang chuyện khác, "Ăn xong chưa? Chị thấy sắp đến giờ biểu diễn pháo hoa sắt rồi."

