Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 8: Mật độ xã giao




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 8 miễn phí!

Nửa sau bữa ăn này, tâm trí của Tiết An Ninh hoàn toàn không đặt vào món ăn.

Chiếc điện thoại trong túi không còn động tĩnh gì nữa.

Khi ánh mắt nàng lại một lần nữa "vô tình" lướt qua chiếc bàn cạnh cửa sổ thì chợt khựng lại, phát hiện Úc Nhiên đã rời đi từ lúc nào, chỗ ngồi đó giờ là một nhóm khách mới.

Không lâu sau, phía bên họ cũng tàn tiệc.

Hóa đơn là do cố vấn Văn Chí Nhu thanh toán, cả nhóm rời khỏi quán lẩu đứng bên đường đợi bắt xe, đang lúc tán gẫu thì có người hỏi bữa lẩu tối nay hết bao nhiêu tiền.

Văn Chí Nhu cười sảng khoái: "Bữa hôm nay anh mời, không cần chia tiền đâu. Anh cũng mới làm cố vấn lần đầu, sau này các em trai em gái phối hợp công việc với anh nhiều hơn nhé, được không?"

Anh ta là người miền Bắc, giọng nói pha chất giọng địa phương rất rõ, tướng mạo trông hơi già dặn nhưng thực ra năm nay mới hai mươi lăm tuổi. Mọi người nghe vậy, có người da mặt mỏng ngại ngùng từ chối vài câu, có người thì cười hì hì trêu chọc anh ta đúng là hào phóng.

Tiết An Ninh thoải mái nói lời cảm ơn: "Vậy cảm ơn anh Văn, lần sau chúng em sẽ cùng mời lại anh."

Văn Chí Nhu nghe nàng nói vậy thì thấy dễ chịu hẳn: "Được thôi, anh cũng không hơn các em mấy tuổi, công việc là công việc, còn lúc khác thì cứ coi như kết bạn với nhau là được."

Không ai tiếp tục xoắn xuýt chuyện này nữa.

Đột nhiên, không biết là ai lên tiếng: "Chúng ta có tám người mà chỉ có hai xe, chắc không ngồi đủ đâu nhỉ?"

Đám đông im lặng trong chốc lát.

Mọi người nhìn quanh một vòng, phát hiện đúng là như vậy thật.

Lúc đến, Văn Chí Nhu không đi cùng họ mà bắt xe từ nơi khác đến, bây giờ quay về thì lại nhiều hơn một người.

Hơn nữa ở đây phần lớn là con trai, hai chiếc xe không thể nhét hết được.

Văn Chí Nhu lên tiếng: "Hay là Phùng Hâm với anh đợi thêm chút nữa bắt một chiếc khác, xe sắp đến rồi, để mọi người về trước..."

Đúng lúc này ——

"Tiết An Ninh." Cách một thân cây, có giọng nói vang lên từ bên cạnh.

Người được gọi tên liền sững sờ.

Tiết An Ninh thò đầu ra, xuyên qua tầng tầng bóng người nhìn về phía sau hàng cây xanh bên trái, chỉ thấy Úc Nhiên đứng dưới gốc cây long não, dáng người cao ráo, những vệt sáng loang lổ xuyên qua kẽ lá sum suê, rơi xuống người cô.

Úc Nhiên như đang phát sáng.

Cô đứng đó, lặng lẽ nhìn về phía Tiết An Ninh, chậm rãi mở lời: "Nếu em về trường thì có thể đi cùng chị."

Tiện đường.

Tiết An Ninh hiểu ý của Úc Nhiên, xem ra Úc Nhiên đã đứng bên cạnh nghe họ nói chuyện được một lúc rồi.

Chưa đợi những người khác kịp phản ứng, Tiết An Ninh đã bước về phía Úc Nhiên, động tác của nàng còn nhanh hơn cả suy nghĩ: "Vậy... anh Văn, em về cùng bạn em, mọi người đi hai xe về là vừa đẹp rồi."

"À, được." Văn Chí Nhu vẫn còn hơi ngơ ngác.

Anh ta nhận ra gương mặt của Úc Nhiên, chỉ là nhất thời chưa nghĩ ra tại sao Úc Nhiên lại ở đây, lại còn có vẻ rất thân thiết với Tiết An Ninh.

Nhưng Úc Nhiên không cho anh ta thêm thời gian tiếp tục phản ứng. Xe thương gia đến rất nhanh, Tiết An Ninh gần như vừa mới bước đến bên cạnh cô thì xe đã đến.

Úc Nhiên bước xuống, mở cửa ghế sau, quay đầu lại, lặng lẽ nhìn Tiết An Ninh vẫn đang đứng bất động phía sau.

Ánh mắt ấy, quá rõ ràng.

Tài xế đang định xuống xe giúp mở cửa, thấy Úc Nhiên đã hành động nhanh như vậy thì lại ngồi xuống.

Tiết An Ninh có chút bối rối vì được ưu ái, vội cúi người lên xe: "Cảm ơn."

Úc Nhiên đợi nàng ngồi ổn rồi mới cúi người lên xe.

Cửa xe đóng lại, phát ra một tiếng rất nhẹ.

Ghế trước là một nữ tài xế, cô ấy lịch sự hỏi số đuôi điện thoại, Tiết An Ninh nghe Úc Nhiên đọc mấy con số, chiếc xe liền lăn bánh.

Nơi khóe mắt, nàng thấy cả người Úc Nhiên khẽ nghiêng, ngay sau đó một cổ tay trắng ngần thon thả đưa tới trước mặt mình.

Úc Nhiên: "Uống nước không?"

Tiết An Ninh rũ mắt nhìn làn nước trong veo sóng sánh trong chai, tựa như ánh sáng lấp lánh trong mắt cô: "Em... không khát lắm."

Úc Nhiên như nhìn thấu nàng, khẽ cười: "Miễn phí đấy, tiêu chuẩn của xe chuyên dụng thương mại." Ý là không uống thì phí.

Tiết An Ninh nghe vậy, thế thì cầm thôi.

Là nước khoáng Bách Tuế Sơn.

Nàng nhận chai nước cầm trong tay, lòng bàn tay ấm áp chạm phải cảm giác mát lạnh.

Úc Nhiên rút tay về, lại lấy thêm một chai cho mình, vặn nắp, uống xong lại rút một tờ khăn ướt từ giữa ghế ngồi ra lau tay. Khi Tiết An Ninh đang vặn nắp chai, nàng lén liếc mắt nhìn sang, phát hiện ánh đèn dịu nhẹ trên trần xe như một lớp filter làm mờ hoàn hảo, tôn lên đôi tay vốn đã thon dài xinh đẹp của Úc Nhiên, mang một vẻ đẹp không sao tả xiết.

Đặc biệt là sau khi được phủ lên một lớp nước bóng loáng.

Nàng thu ánh mắt lại, lặng lẽ uống nước.

Trong xe thoang thoảng mùi xông rất thanh mát, nhiệt độ điều hòa vừa phải, ánh đèn cũng dịu nhẹ, không hề chói mắt. Giữa ghế của Tiết An Ninh và Úc Nhiên vốn có một tay vịn, việc đầu tiên Úc Nhiên làm sau khi lên xe ngồi chính là hạ tay vịn đó xuống.

Từ lúc lên xe, ngồi vào chỗ cho đến vừa rồi, không khó để nhận ra Úc Nhiên là người rất để ý chi tiết.

Tiết An Ninh không nói rõ được, chỉ cảm thấy có chỗ nào đó hơi kỳ lạ.

Mọi chuyện vừa rồi diễn ra quá nhanh, lúc này lại ngồi chung xe với Úc Nhiên, nàng có một cảm giác gượng gạo khó tả.

Một lúc lâu sau, nàng mới nghĩ ra rốt cuộc là kỳ lạ ở chỗ nào.

Có lẽ vẫn là do mối quan hệ chưa đủ thân thiết.

Ví dụ như, rõ ràng hai người chưa thân đến mức đó, lại làm một việc vượt quá mức độ xã giao thông thường.

Nếu là người khác thì thôi, nhưng người này lại là Úc Nhiên —— từ việc nhắn tin nói nhìn thấy nàng trong quán lẩu, cho đến vừa rồi chủ động mời nàng lên xe cùng về trường, tất cả đều là Úc Nhiên chủ động.

Nghĩ thông suốt điểm này, cảm giác gượng gạo trong lòng Tiết An Ninh cũng vơi đi đôi chút.

Lòng bàn tay vuốt nhẹ thân chai vài cái, nàng quay đầu lại, ra vẻ tự nhiên mở lời: "Chẳng phải chị đã đi từ sớm rồi sao? Sao vẫn còn ở đây vậy ạ?"

Úc Nhiên bật cười: "Sao em biết chị đi lúc nào?"

Lúc này Tiết An Ninh đã không còn ngại ngùng, nàng thẳng thắn thừa nhận: "Em nhìn về phía chị mấy lần, lần cuối nhìn thì chị đã đi rồi, tính thời gian bên em ăn xong, ít nhất cũng cách nhau nửa tiếng rồi chứ nhỉ?"

Úc Nhiên không úp mở: "Quán cà phê chuỗi đối diện ra mắt đồ uống collab mới, bạn chị rất thích sản phẩm collab đó nên chị đi cùng cậu ấy xếp hàng mua một ly."

Tiết An Ninh hơi ngạc nhiên: "Uống cà phê buổi tối á?" Không sợ mất ngủ sao.

Úc Nhiên giải thích: "Cậu ấy cũng làm nhạc, buổi tối nhiều cảm hứng, là cú đêm chính hiệu."

"Thế còn chị." Tiết An Ninh hỏi ngược lại, "Chị không mua một ly sao?"

"Chị là người cõi dương," Úc Nhiên chớp mắt với nàng, vẻ mặt nghiêm túc, "Người cõi dương không uống cà phê buổi tối."

Tiết An Ninh sững sờ, chậm mất vài giây rồi bật cười.

Một câu đùa chẳng buồn cười lắm, nhưng lại thành công khiến người khác phải phì cười.

Tiết An Ninh phát hiện Úc Nhiên có khiếu hài hước ngầm kiểu kích hoạt bị động, rất thích ra tay bất ngờ khiến người khác không kịp đề phòng.

Lại thân thêm một chút nữa.

Chút gượng gạo trong lòng Tiết An Ninh hoàn toàn tan biến, hai lúm đồng tiền trên má nàng nhàn nhạt hiện lên, nàng quay mặt ngắm nhìn phong cảnh trôi chậm rãi ngoài cửa sổ —— lúc này xe đã chạy đến vòng xoay lớn ở trung tâm thành phố, đường hơi tắc, tốc độ hoàn toàn không nhanh lên được.

Dưới màn đêm, phố xá giăng đèn kết hoa, rực rỡ như cây lửa. Nhân dịp sinh nhật mẹ Tổ quốc, du khách từ khắp mọi miền đất nước đổ về, náo nhiệt vô cùng.

Do khác biệt về vùng miền và lịch sử, từ phong tục tập quán cho đến phong cách kiến trúc, Tây Kinh đều khác hẳn vùng Giang Chiết nơi Tiết An Ninh lớn lên, khiến nàng cảm thấy khá mới mẻ.

"Bên kia chắc là phố văn hóa Bất Dạ Thành nhỉ?" Đầu mũi cách mặt kính chỉ nửa tấc, hơi thở khi nói của Tiết An Ninh phủ lên kính xe một mảng sương trắng mờ mờ rồi nhanh chóng tan đi. Nàng áp tay sát cửa kính, mơ hồ chỉ về một hướng nào đó.

Úc Nhiên nhìn theo hướng nàng chỉ: "Chắc là vậy."

Tiết An Ninh quay đầu nhìn cô, trong mắt là nụ cười trong veo: "Em nghe nói mấy hôm nay tối nào bên Bất Dạ Thành cũng có biểu diễn pháo hoa sắt, còn bắn pháo hoa nữa. Tối qua trước khi ngủ em có lướt thấy." Nói xong, nàng lại quay đi tiếp tục ngắm nhìn cảnh đêm phồn hoa trước mắt, giọng nói nhẹ đi, như đang tự nói với mình, "Để hôm khác đi xem thử mới được."

Từ lúc khai giảng đến giờ, nàng vẫn chưa ra ngoài đi dạo đàng hoàng lần nào.

"Tại sao phải để hôm khác?"

Phía sau, Úc Nhiên đột nhiên lên tiếng: "Bác tài, phiền chị cho xe dừng gần khu Tháp Trống nhé, bọn em không về trường nữa."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.