Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 10: Mối quan hệ




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 10 miễn phí!

Úc Nhiên đối với Tiết An Ninh thật sự không giống với những người khác —— một cảm giác rất tinh tế chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được, còn người ngoài thì không hề hay biết.

Đây là lần thứ ba trong tối nay Tiết An Ninh chắc chắn về điều đó.

Nguyên nhân là sau khi màn biểu diễn pháo hoa sắt kết thúc, hai người đi dạo trên quảng trường đông nghịt người thì tình cờ gặp bạn học của Úc Nhiên, là hai cô gái, họ rất nhiệt tình hỏi xem hai người có muốn đi chung không, chút nữa về trường đi chung một xe là vừa đẹp.

Úc Nhiên khéo léo từ chối: "Bọn tôi muốn đi dạo riêng một chút."

Khác hẳn với cái cớ "tiện đường" dễ dàng đưa ra trước đó.

Tiết An Ninh đứng bên cạnh nghe cô trả lời như vậy, khóe môi khẽ mím lại, những ngón tay giấu trong túi áo nhẹ nhàng cọ vào nhau, nàng không nói gì, đợi hai người kia rời đi, Úc Nhiên quay sang, thấy Tiết An Ninh đang thất thần rũ mắt nhìn chiếc bóng dưới đất.

"Sao thế?" Cô hỏi.

Tiết An Ninh chợt hoàn hồn, thuận miệng đáp: "Không có gì, chút nữa mình đi đâu?"

"Ừm... Cứ đi dạo loanh quanh thôi? Bây giờ vẫn còn sớm, chị xem lịch thì thấy pháo hoa phải đến mười giờ mới bắt đầu." Úc Nhiên nhìn thời gian, lại nhìn Tiết An Ninh, nở một nụ cười nhàn nhạt trong veo.

Cả buổi tối hôm ấy đều rất vui.

Chút bối rối vẩn vơ kia đã bị Tiết An Ninh lờ đi trong bầu không khí hòa hợp vui vẻ ấy. Sau khi về ký túc xá tắm rửa xong xuôi, nàng xem giờ thì vừa qua mười một giờ.

Tiết An Ninh gửi tin nhắn đi không lâu thì Úc Nhiên cũng trả lời, nói rằng mình đã về đến phòng.

Nằm trên giường chọn lựa vài tấm ảnh khá ưng ý đăng lên vòng bạn bè, Tiết An Ninh chìm vào giấc ngủ ngon.

Nàng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy, có lẽ cũng giống như điều Úc Nhiên đã khẳng định tối nay, hai người rất có duyên, rất hợp để làm bạn.

Trước đây, Tiết An Ninh từng đọc được một ít tin đồn, biết rằng thời gian đầu Ngư Bạch viết nhạc thường chọn bạn bè thân thiết và các ca sĩ mạng có quen biết để thu âm rồi đăng tải. Sau này, bài hát nổi tiếng, Ngư Bạch nổi tiếng, mấy ca sĩ mạng kia cũng nhờ vậy mà không còn vô danh nữa.

Cho nên, nếu sau này quan hệ tốt hơn, liệu nàng có cơ hội được hát nhạc do Úc Nhiên viết không?

Dù sao thì hôm đó chính miệng Úc Nhiên đã nói nàng hát rất hay.

Trong giấc mơ, mong muốn ấy đã trở thành sự thật.

Úc Nhiên viết cho Tiết An Ninh một bài hát dành riêng cho nàng, một bài hát chỉ mình nàng mới có thể hát.

Trên chiếc giường gỗ đơn sơ chật hẹp trong ký túc xá, những giấc mơ nhỏ bé lặng lẽ nảy mầm.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Quốc khánh, tranh thủ lúc các bạn cùng phòng còn chưa quay lại, Tiết An Ninh lại thu thêm hai bài hát để dành.

Lần này không phải bài hát do Ngư Bạch tham gia sản xuất, mà là của một nữ ca sĩ dòng nhạc cổ phong mà nàng mới phát hiện trong hai tháng gần đây.

Tối hôm đó, ba người còn lại mang theo túi to túi nhỏ quay về trường, Tiết An Ninh vừa tắm xong bước ra từ nhà vệ sinh, đã thấy trên bàn chất đầy đồ ăn vặt và trái cây. Hạ Tư Kỳ ngồi trên chiếc võng của mình, vừa đung đưa vừa ăn: "Hôm về nhà vừa gặp mặt mẹ tôi đã xót đứt ruột, bảo tôi cả tháng không gặp mà người gầy đi một vòng, còn đen đi không ít... Tôi bảo gầy là chuyện tốt, chứ bảo tôi đen thì thôi xin kiếu."

Giang Khương: "Ha ha ha!"

Tay phải Tiết An Ninh cầm khăn khô chậm rãi lau mái tóc ướt, lưng tựa vào cạnh bàn, một chân hơi co lên chạm nhẹ xuống sàn, cứ thế đứng dựa vào đó nghe họ chia sẻ những chuyện này.

Không biết thế nào mà trọng tâm câu chuyện lại vòng sang nàng, Giang Khương quay lại hỏi: "Tiết An Ninh, bài cậu đăng trên vòng bạn bè hôm mùng bốn ấy, là đi cùng ai thế?"

Tiết An Ninh: "Hả?" Nàng chưa kịp phản ứng với câu hỏi nhảy cóc thế này.

Ánh mắt hóng chuyện của Hạ Tư Kỳ rơi trên người nàng: "Chẳng lẽ là đi với anh chàng nào đang theo đuổi cậu à?"

Từ lúc khai giảng đến giờ, 'giá thị trường' của Tiết An Ninh vẫn luôn rất tốt, cả ba người trong phòng đều từng bị con trai hỏi thăm bóng gió về nàng.

Bài đăng tối hôm đó của Tiết An Ninh đúng là có người hỏi nàng đi cùng ai, nàng trả lời là bạn.

Một câu trả lời mập mờ.

Phạm vi của từ "bạn" có thể rất rộng, cũng có thể rất mập mờ.

Nhưng trời đất chứng giám, Tiết An Ninh chưa từng nghĩ theo hướng đó, nàng không khỏi bật cười: "Không phải, là Úc Nhiên."

"Cái gì?"

"Trời ơi..."

"Thật hay đùa vậy, Úc Nhiên á? Cậu với chị ấy thân nhau thế cơ à?"

Phản ứng của ba người khác hẳn nhau, nhưng có một điểm chung, đó là đều rất kinh ngạc.

Cảm giác kỳ lạ ấy lại xuất hiện —— nghe thấy tên nàng và Úc Nhiên được nhắc đến cùng nhau từ miệng người khác.

Trái tim Tiết An Ninh như bị vuốt mèo cào nhẹ một cái, ngứa ngáy là lạ. Nàng khẽ co những đầu ngón tay lại, trên mặt vẫn là nụ cười rất tự nhiên: "Cũng không thân lắm đâu, hôm đó trong nhóm cán bộ lớp, cố vấn học tập hỏi còn ai đang ở trường không, rủ ra ngoài tụ tập, bọn tôi ăn xong tình cờ gặp chị ấy, sau đó thì cùng sang phố văn hóa dạo một vòng thôi."

Tối hôm đó họ cùng nhau xem trình diễn pháo hoa, sau đó bắt xe về trường. Trước lúc chia tay, Úc Nhiên nói với nàng rằng tối nay rất vui, hẹn lần sau có dịp lại cùng đi chơi tiếp.

Chỉ là không biết "lần sau" là lần nào, "hôm khác" rốt cuộc là ngày nào.

Hạ Tư Kỳ nghe nàng nói là đi cùng Úc Nhiên thì cũng không còn hứng thú hỏi tiếp, nhưng lại chuyển sang chuyện khác: "Cơ mà, nhắc đến Úc Nhiên mới nhớ, tối hôm đó chẳng phải bọn mình vô tình nghe thấy đàn chị nói chuyện với Úc Nhiên sao? Lúc đó tôi còn nghĩ sao người này lại đi nói xấu sau lưng người khác vậy, kết quả là! Tần Chu sinh viên năm hai bên khoa mình đúng là dính phốt thật, anh ấy ngoại tình, lại còn bắt cá với một bạn nữ năm hai của bên Tây Âm nữa chứ."

"Thật hay đùa vậy!" Giang Khương suýt nữa làm rơi miếng dưa trong tay.

Cô ấy thật sự đang ăn dưa Hami.

Hạ Tư Kỳ: "Chuẩn một trăm phần trăm, tôi quen một chị đồng hương, chị ấy học ở Tây Âm đấy, vụ này chị ấy cũng biết."

Mao Tiếu Tình: "Cái gì cái gì, mấy cậu đang nói chuyện gì vậy, sao tôi không biết gì hết?"

Hạ Tư Kỳ: "Ôi trời, hôm đó cậu về ký túc xá sớm, đâu có đi cùng bọn tôi đâu..."

Tiết An Ninh nghe họ bàn tán một lúc, không xen vào. Mái tóc ướt cũng đã lau gần khô, nàng lấy máy sấy từ trong tủ ra sấy tóc.

Khi tiếng gió dừng lại thì đã trôi qua bảy tám phút, mọi người vẫn đang bàn tán về Tần Chu.

Tiết An Ninh quấn gọn dây, cất máy sấy vào tủ. Lúc đóng cửa tủ, giọng Hạ Tư Kỳ vang lên từ phía sau: "Ê! Tiết An Ninh, cậu với Úc Nhiên thân nhau thế, hay là cậu giúp bọn tôi hỏi thử chị ấy xem còn biết thêm tin gì nữa không?"

"Hả ——?" Tiết An Ninh nghiêng người, quay đầu lại, khẽ nhíu mày, "Không hay lắm đâu, nghe nhiều chuyện quá, với lại tôi cũng không thân với chị ấy lắm đâu."

"Ôi trời, có gì mà không hay chứ, hóng chuyện là bản tính con người mà." Hạ Tư Kỳ kéo tay nàng, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng có lý, "Nhưng cậu nói cũng đúng, nếu là người khác thì không sao, chứ Úc Nhiên thì... thôi thôi."

Tiết An Ninh không đáp lời.

Nàng và Úc Nhiên, rốt cuộc có thân không?

Khó nói, nhìn vào bầu không khí hôm đó thì chắc là thân đi.

Nhưng thực tế là sau ngày mùng bốn đến giờ, hai người chưa từng trò chuyện thêm lần nào. Nàng không chủ động tìm Úc Nhiên, Úc Nhiên cũng không tìm nàng.

Bạn bè bình thường đi chơi với nhau xong thì thỉnh thoảng cũng phải trò chuyện vài câu trên mạng chứ nhỉ?

Tiết An Ninh cũng muốn biết, rốt cuộc Úc Nhiên định nghĩa mối quan hệ giữa họ như thế nào —— là một đàn em nhìn thuận mắt, có chút thiện cảm, hay là bạn bè, hoặc là... bạn thân.

Thật ra muốn biết cũng rất đơn giản.

Chỉ cần nàng tìm Úc Nhiên nói chuyện phiếm, Úc Nhiên cũng sẵn lòng đáp lại.

Nghĩ đến đây —

"Hay là, để tôi hỏi thử xem sao nhé?" Tiết An Ninh chậm rãi lên tiếng.

Cả phòng yên lặng trong chớp mắt, rất nhanh sau đó, tiếng kéo ghế và tiếng leo xuống cầu thang đồng loạt vang lên, ngay cả Mao Tiếu Tình còn trèo hẳn xuống khỏi giường.

"Hỏi đi, cậu hỏi đi!" Hạ Tư Kỳ khẽ nói.

Tiết An Ninh cầm điện thoại lên, dưới ánh mắt chăm chú của ba người bạn cùng phòng, nàng tìm ảnh đại điện con mèo đeo tai nghe của Úc Nhiên, chậm rãi nhấn vào, suy nghĩ một lúc về cách diễn đạt rồi gửi đi —— đầu tiên là một sticker ngó đầu ra, sau đó mới vào thẳng vấn đề.

: Chị có rảnh không, em có thể hỏi chị chút chuyện được không ạ?

Miếng dưa mới ăn được một nửa, mọi người chống cằm chờ đợi, sốt ruột không yên.

Chưa đầy hai phút sau, tin nhắn đã đến.

Mèo đeo tai nghe trả lời: Được chứ, chuyện gì thế?

Tiết An Ninh không gõ chữ ngay mà ngẩng đầu nhìn Hạ Tư Kỳ và mọi người.

Hạ Tư Kỳ vội vàng nói: "Hỏi chuyện Tần Chu đi, cậu cứ nói là lần trước nghe thấy chị ấy với đàn chị Hoàng Hà nói về Tần Chu, sau đó hỏi xem có phải chị ấy đã biết chuyện này từ sớm rồi không, có quen cô gái mà Tần Chu bắt cá hai tay kia không."

Tiết An Ninh làm theo lời Hạ Tư Kỳ, sắp xếp lại câu chữ rồi gửi đi.

Úc Nhiên thật sự biết rất nhiều.

Tiết An Ninh muốn biết, cô cũng không keo kiệt mà kể lại.

Hạ Tư Kỳ và mọi người nhìn lượng thông tin nhiều như vậy thì phấn khích không thôi, trong mười mấy phút tiếp theo, Tiết An Ninh đã hỏi hết những chuyện mà bọn họ muốn biết, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Tần Chu và cô gái kia quen nhau khi nào, quen thế nào, Tần Chu đến Tây Âm bao nhiêu lần, Tần Chu có được yêu thích ở Tây Âm không? Tần Chu thế này, Tần Chu thế kia.

Khi Úc Nhiên trả lời những câu hỏi này, cô không hề tỏ ra khó chịu hay mất kiên nhẫn, điều này làm cho Tiết An Ninh yên tâm hơn rất nhiều. Xem ra nếu bình thường nàng tìm Úc Nhiên để tán gẫu chuyện thường ngày hay hóng hớt, đối phương cũng sẽ không bài xích.

Giờ thì có thể khẳng định, họ thực sự là bạn bè rồi.

Sau khi hỏi hết những gì cần hỏi, màn hóng chuyện kết thúc, mọi người tản ra. Hạ Tư Kỳ cầm điện thoại chia sẻ quả dưa siêu to này với bạn bè khác, Giang Khương cầm quần áo vào phòng tắm, Mao Tiếu Tình bắt đầu dọn dẹp vali.

Tiết An Ninh vẫn cầm điện thoại đứng dựa bên cầu thang, đầu ngón tay lướt nhẹ quanh viền máy, đang suy nghĩ xem có nên chuyển chủ đề, nói thêm chuyện khác với Úc Nhiên hay không.

Vài phút trôi qua.

Màn hình tối đen trong tay nàng bỗng sáng lên, một tin nhắn mới gửi đến.

Tiết An Ninh mở ra xem.

- Mèo đeo tai nghe: Có phải em thích Tần Chu không?

Tác giả có lời muốn nói:

Mèo đeo tai nghe: Trò chuyện với chị nhiều thế mà toàn hỏi về người khác 🤡.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.