Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 83: Nhân gian muôn màu




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 83 miễn phí!

"Em không muốn sau này khi bước vào một mối quan hệ mới, gặp một người mới, mà lại có một quá khứ không thể giải thích rõ ràng với cô ấy được."

"Điều này không công bằng với em, với chị, và với những người mà chúng ta sẽ gặp trong tương lai."

"Chị biết em nói đúng mà, Úc Nhiên."

"..."

Chị biết.

Đúng vậy, Úc Nhiên biết.

Khi lý trí chiếm lâý đỉnh cao của đạo đức, những tình cảm bị chi phối bởi d*c v*ng lập tức tan rã trong chớp mắt, linh hồn của Úc Nhiên như bay ra khỏi cơ thể lơ lửng giữa không trung, nhìn lại bản thân mình, cũng nhìn về phía Tiết An Ninh.

Tiết An Ninh nói có đúng không? Đúng.

Nhưng Tiết An Ninh làm như vậy chỉ đơn thuần là vì đạo đức sao?

Không phải.

Cả hai người đều là vì bản thân, chỉ muốn giành lấy phần mà mình mong muốn.

Úc Nhiên rất rõ, bản thân luôn vô thức né tránh việc đối diện với khoảng cách khổng lồ từng chắn ngang giữa hai người, cố tình làm mờ ranh giới, mơ hồ lấp l**m cho qua, chỉ mong cầu một kết quả tạm thời khiến lòng yên ổn.

Ví dụ như lúc này, Tiết An Ninh có thể thuộc về cô, chỉ thuộc về một mình cô, vẫn giống như trước đây.

Nhưng Tiết An Ninh lại không như vậy.

Tiết An Ninh muốn một câu trả lời rõ ràng rành mạch, một đáp án không chút qua loa. Tiết An Ninh không cho phép bản thân bị tùy tiện gán cho một danh phận thuộc về người khác.

Nàng không giống Úc Nhiên.

Nàng chưa từng nói mình kiêu ngạo, nhưng trong cốt cách lại ngập tràn kiêu ngạo.

Đây chính là sự khác biệt giữa hai người.

Vì vậy, Tiết An Ninh rời đi, đẩy cánh cửa lớn của studio ra, bóng dáng cô độc chìm vào trong đêm tuyết hiu quạnh. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, từng bước chân của nàng vững vàng và dứt khoát, cho đến khi biến mất nơi khúc quanh cuối đường.

Sau khi Tiết An Ninh rời đi, một mình Úc Nhiên ngồi dưới tầng một thêm một lúc, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì, không lâu sau, cô tắt đèn đóng cửa rời đi.

Hiếm khi cô không trở về chỗ ở của mình, sau khi vẫy được một chiếc taxi bên đường, cô báo cho tài xế địa chỉ khu tập thể gia đình của Kinh Đại.

Đã một thời gian không về nhà, Úc Nhiên cầm ô gõ cửa căn hộ kiểu cũ. Ổ khóa lõi cắm cũ kỹ vang lên một tiếng "lạch cạch" từ bên trong, cánh cửa sắt mở ra, người trong nhà nhìn thấy cô qua lớp cửa sắt liền cười tươi như hoa: "Ôi trời, xem khách quý nào về nhà đây này."

Thẩm Chi Thừa lập tức quay đầu gọi người.

Cửa mở ra, Úc Nhiên nới lỏng chiếc khăn quàng trên cổ, bước vào trong, vừa đi vừa gọi: "Mẹ", "Bố".

Càng kỳ lạ hơn, lần trước Úc Thanh Lục gặp con gái là ba ngày trước, bây giờ người đột nhiên trở về, bà rất vui, nhưng chẳng bao lâu sau đã nhanh chóng nhận ra Úc Nhiên hơi mất tập trung: "Con ăn cơm chưa? Chưa ăn thì mẹ bảo bố con đi xào tạm vài món, trong nồi vẫn còn ít cơm nguội buổi tối, hâm nóng lên là ăn được ngay."

Úc Nhiên lắc đầu, cúi xuống thay giày: "Con ăn rồi ạ."

Thẩm Chi Thừa tranh thủ chen vào: "Vậy con về lấy đồ thôi à, chút nữa lại đi nữa sao?"

"Không ạ, con về thăm bố mẹ, tối nay ở lại nhà."

Úc Nhiên đối đáp trôi chảy, giọng điệu rất bình thường, cũng không thấy câu trả lời này có gì không ổn.

Đây là nhà cô, nơi cô lớn lên từ nhỏ.

Nhưng Úc Thanh Lục và Thẩm Chi Thừa đang không hiểu chuyện gì, khi nghe xong hai câu này liền nhìn nhau, đều nhận ra có gì đó không đúng.

Con gái mình thế nào, họ là người rõ nhất.

Từ lúc hiểu chuyện, Úc Nhiên đã đặc biệt độc lập, luôn có một hệ thống logic vận hành của riêng mình đối với việc hoạch định cuộc đời. Từ trước đến giờ, ý kiến của bố mẹ cô đưa ra chỉ dùng để tham khảo, còn những quyết định quan trọng về phương hướng, trước nay đều do cô tự đưa ra quyết định.

Con đường cuộc đời và tương lai của cô đã có sẵn những kế hoạch tổng thể, về cơ bản đều có thể đoán trước được kết quả.

Mà việc đạt được những kết quả này, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Có thể nói là một cuộc đời đi đúng khuôn phép, sẽ không có quá nhiều biến cố bất ngờ.

Còn về tính cách, lại càng không phải kiểu người thích bám dính lấy người khác, sau khi tốt nghiệp mở studio, cô dồn hết tâm trí vào giấc mơ âm nhạc, ngay cả việc mỗi tuần về nhà thăm bố mẹ cũng đều gọi điện báo trước.

Tình huống như hôm nay đúng là lần đầu tiên.

Úc Nhiên thay giày xong ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hai gương mặt đang căng thẳng, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

Cô muộn màng nhận ra hành động tối nay của mình đường đột đến mức nào, lập tức lên tiếng trấn an: "Không sao đâu mẹ, hai người đừng lo cho con, chỉ là hôm nay tự nhiên con muốn về thăm nhà một chút thôi."

Nói xong, Úc Nhiên tự nhiên đi vào phòng khách ngồi xuống.

Để tỏ ra bình thường hơn, cô cố ý vươn tay lấy một quả quýt trong rổ trái cây trên bàn trà, bắt đầu bóc vỏ.

Nước từ vỏ quýt bắn đầy hơn nửa hai bàn tay cô, trong không khí ngập tràn vị chua.

Không khó ngửi, nhưng cũng chẳng thể gọi là dễ ngửi.

Úc Thanh Lục và Thẩm Chi Thừa đứng ở huyền quan thì thầm vài câu, rồi lần lượt quay lại phòng khách.

Một nhà ba người lơ đãng xem chương trình truyền hình.

Để không khí có vẻ hòa hợp hơn một chút, thỉnh thoảng Thẩm Chi Thừa lại cười gượng vài tiếng.

Úc Nhiên ăn quýt trong tay, động tác chậm rãi, ăn một nửa bỏ lại một nửa, ánh mắt vẫn luôn dừng trên màn hình TV phía trước.

Bỗng nhiên, cô đột ngột lên tiếng, đặt vỏ quýt trong tay xuống, quay đầu lại: "Mẹ, con có chuyện muốn hỏi ý kiến hai người."

"Sao vậy con gái ngoan?" Úc Thanh Lục đang chờ câu này của cô.

Hai vợ chồng vểnh tai lên, cùng nhìn về phía cô.

Thẩm Chi Thừa cầm điều khiển từ xa, chỉ trong vài giây đã chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất.

Trong khoảnh khắc, căn nhà cũ kỹ chất chứa những trang sử năm tháng này lại mang dáng dấp của ngày xưa.

Từ nhỏ đến lớn, Úc Nhiên vẫn luôn như vậy, từ những chuyện nhỏ như thi cử không tốt rồi tự kiểm điểm, cho đến những chuyện lớn như thi chuyển cấp, định hướng cuộc đời, cả nhà ba người đều sẽ ngồi lại như thế này, nói chuyện, trao đổi, mỗi người tự trình bày ý kiến của mình, cuối cùng đưa ra quyết định thống nhất.

Úc Nhiên ngẩng mắt, nghiêm túc nhìn hai người: "Nếu như có một món đồ con đặc biệt thích, muốn mua về, nhưng sau khi mua về lại phát hiện ra trên món đồ này có điểm con rất thích, cũng có điểm khiến con vô cùng khó chịu không thích, vậy con nên làm thế nào ạ?"

Cô vừa không nỡ buông tay nhường món đồ này cho người khác, lại cũng không thể tự thuyết phục bản thân dứt khoát bỏ qua.

Hai vợ chồng thoáng sững sờ, nhìn nhau hai giây, Thẩm Chi Thừa nhíu mày mở miệng thăm dò: "Vứt đi?"

"Không thể vứt ạ." Úc Nhiên lắc đầu.

Thẩm Chi Thừa quan sát phản ứng của cô, gần như có thể xác định lời này không phải đang nói về món đồ nào, mà là một người, nhưng cũng không quan trọng, ông tiếp tục nói: "Sao lại không thể, nếu không vứt thì cứ để ở nhà rồi mua cái mới, nhà mình kiếm được nhiều tiền như vậy rồi, muốn mua mấy cái thì mua bấy nhiêu cái thôi." Nói xong, ông quay sang nhìn vợ ở bên cạnh, "Đúng không Chủ nhiệm Úc?"

"Bố, không được đâu ạ." Úc Nhiên bất lực thở dài một hơi, lại sửa lời, "... Như vậy rất thiếu trách nhiệm, hơn nữa lại quá tùy tiện."

Lại còn muốn mua mấy cái thì mua bấy nhiêu cái sao?

Úc Nhiên biết Thẩm Chi Thừa đang cố tình thăm dò phản ứng của mình, nên cũng không che giấu.

Ở bên kia, Úc Thanh Lục đổi cách khác, bắt đầu nói bóng gió thăm dò: "Bé ngoan, có phải dạo này con gặp chuyện gì rồi không?"

Là màn phối hợp vợ chồng quen thuộc mà Úc Nhiên biết rõ, từ nhỏ đã là như vậy.

"Mẹ lấy cho con một ví dụ nhé, con xem có thích hợp không nha..." Úc Thanh Lục nói tiếp, "Tức là có một ngày con đi dạo bên ngoài đột nhiên nhìn thấy một con mèo hoang, nó đặc biệt xinh đẹp lại không có chủ, nên con mang nó về nuôi bên mình, coi như là mèo của mình, đối xử với nó vô cùng vô cùng tốt, hận không thể dành cho nó tất cả những gì tốt nhất của mình."

Nói đến đây, Úc Thanh Lục dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào mặt Úc Nhiên, chờ phản ứng của cô.

Úc Nhiên gật đầu: "Có thể ví dụ như vậy ạ."

Úc Thanh Lục hiểu rõ, tiếp tục nói: "Rồi một ngày nọ, con trở về nhà, phát hiện nó nghịch ngợm, có thể là làm hỏng thứ gì đó hoặc làm ra chuyện gì đó mà theo con là không tốt."

Úc Nhiên không nói gì.

"Con rất kiên nhẫn dạy dỗ nó, nhưng phát hiện ra nó không nghe lời, cũng không hiểu. Đến lúc này, con mới nhận ra có lẽ con mèo nhỏ này không hoàn hảo như con vẫn nghĩ, lúc đó trong lòng con sinh ra suy nghĩ bài xích, cảm thấy không có cách nào tiếp tục sống chung với nó được nữa."

"Vậy phải làm sao đây? Thả nó về tự nhiên, để nó tiếp tục cuộc sống lang thang như trước kia, hay là tìm cho nó một người chủ mới?"

Úc Thanh Lục nói chuyện sinh động như đang kể chuyện cho trẻ con, giọng điệu trầm bổng du dương vô cùng cuốn hút.

Úc Nhiên nhíu mày, lắc đầu, không chút do dự: "Không được đâu."

Úc Thanh Lục vỗ tay một cái: "Đấy, con xem, con không nỡ đúng không, nhưng nếu giữ lại thì trong lòng con lại cảm thấy không thoải mái."

Đã nói đến mức này, có là kẻ ngốc cũng biết là đang ám chỉ một người cụ thể.

Úc Thanh Lục bỗng chuyển hướng câu chuyện: "Con đang yêu rồi sao?"

Úc Nhiên thoải mái "Vâng" một tiếng, không phủ nhận.

Một khi cô đã hỏi ra, là đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị truy hỏi.

Hai vợ chồng lại ăn ý nhìn nhau.

Thẩm Chi Thừa cân nhắc một lúc rồi lên tiếng: "Vậy bố hỏi một chút, đối phương là nam hay nữ vậy?"

"Là nữ ạ." Úc Nhiên vươn tay cầm lấy nửa quả quýt còn lại, lúc này mới bắt đầu ăn tiếp, "Mẹ đã từng gặp rồi."

Úc Thanh Lục: "... À, là người lần trước, Ninh Ninh phải không con?"

Úc Thanh Lục cũng không biết tại sao mình lại lập tức nghĩ đến gương mặt của Tiết An Ninh, mặc dù chỉ mới gặp nhau đúng một lần.

Nhưng cũng chính lần đó, phản ứng của Úc Nhiên lại rất khác thường.

Sau khi đã mở lời, có rất nhiều chuyện không cần hai người phải hỏi, Úc Nhiên đã bắt đầu chủ động nói: "Bọn con quen nhau từ hồi đại học, em ấy là đàn em khóa dưới trực tiếp của Hoàng Hà, bọn con từng yêu nhau, rồi lại chia tay, dạo gần đây mới liên lạc lại."

"Em ấy..."

"Em ấy là một người rất tốt, rất đặc biệt, con rất thích em ấy. Nhưng khi ở bên nhau, con phát hiện giữa bọn con có rất nhiều điểm khác biệt, ví dụ như..."

Thẩm Chi Thừa nghe con gái tự kể chuyện tình cảm của mình, nghe đến mức say sưa thích thú.

Không ngờ ngay giây sau, đã bị Úc Thanh Lục liên tiếng cắt đứt: "Được rồi được rồi, Úc Nhiên, mẹ không cần nghe chi tiết chuyện yêu đương của con hay đánh giá của con về con bé đâu."

Úc Thanh Lục chỉ mới nghe một lúc đã mơ hồ nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

Úc Nhiên khẽ mím môi, khó hiểu nhìn bà.

Úc Thanh Lục bất đắc dĩ, nhẹ nhàng kéo tay con gái, vỗ vỗ: "Hoặc nên nói thế này, Úc Nhiên, chúng ta không có tư cách đi đánh giá bất kỳ ai trên thế giới này cả."

"Tại sao ạ?"

Tại sao ư?

Úc Thanh Lục chậm rãi lên tiếng: "Bởi vì chưa từng trải qua cuộc đời giống người khác, mà lại tùy tiện mở miệng định nghĩa họ, bản thân điều đó đã là một loại kiêu ngạo rồi."

"Úc Nhiên, con có từng nghĩ lúc con quen biết con bé, con bé vốn dĩ đã là người như vậy rồi không."

"Nếu như con thích con bé, điều con nên nghĩ không phải là 'tại sao con bé lại như vậy', mà là 'con bé đã trải qua những gì mới biến thành như vậy', hai điều này khác nhau rất lớn, con có hiểu không?"

"Yêu một người là tôn trọng, là thấu hiểu, không phải là nghi ngờ và thay đổi."

Úc Thanh Lục là bác sĩ nhi khoa, làm việc trong bệnh viện.

Nhưng những năm đầu bà cũng từng đi luân phiên trực ban ở các khoa khác nhau, đã chứng kiến đủ mọi cảnh đời.

Không hề khoa trương khi nói rằng bệnh viện chính là hình ảnh thu nhỏ của xã hội này.

Có những người ngoài xã hội là tinh anh, thành đạt, bề ngoài hào nhoáng, nhưng chỉ vì chút tiền viện phí của bố mẹ mà tranh cãi đỏ mặt với anh chị em ngay trên hành lang bệnh viện.

Ai ai cũng sẽ nói bây giờ anh có nhiều tiền như vậy, sống tốt như vậy, tại sao không chịu bỏ ra một chút tiền để báo hiếu cho bố mẹ?

Anh ta nói, từ nhỏ bố mẹ đã không yêu thương tôi, chỉ yêu anh trai.

Nhưng những điều này không ai nhìn thấy, lại càng không có ai thừa nhận.

Cũng có những tấm gương hiếu thảo được người đời ca tụng, lúc ký giấy từ bỏ điều trị bên ngoài phòng phẫu thuật, lại làm một cách dứt khoát liền mạch, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm một hơi mà trước mặt người khác không dám thở ra.

Mỗi người đều có nỗi khó xử của riêng mình, cũng có một bộ quy tắc sinh tồn độc nhất của riêng mình.

Dù là chân tình hay giả ý, mọi người đều có lý do của riêng mình.

Đúng hay sai, phải hay trái, chẳng lẽ chỉ dựa vào vài lời bàn tán của người ngoài là có thể đánh giá được sao?

Sự kiêu ngạo lớn nhất của con người, chính là tùy tiện định nghĩa người khác.

Mà Úc Nhiên là do Úc Thanh Lục mang nặng đẻ đau, nhìn cô lớn lên từng chút một, hết tuổi này đến tuổi khác.

Con gái mình là người như thế nào, có tính cách ra sao, bà là người rõ ràng hơn ai hết.

Sự kiêu ngạo sắc bén trong con người Úc Nhiên giúp cô luôn giữ vững ranh giới và nguyên tắc, từng bước đi đến thành tựu như ngày hôm nay, điều này đối với sự nghiệp phát triển của cô là một chuyện tốt.

Đặc biệt là trong sáng tác, cô có cốt cách riêng của mình.

Nhưng cùng một thứ đó đặt ở chỗ khác, nếu không biết tiết chế, sẽ biến thành sự ngạo mạn.

Ngạo mạn đến mức không nhìn thấy nỗi khổ của người bên cạnh, không thấu hiểu được cuộc đời của người khác.

Đứng ở trên cao hờ hững nói một câu nhẹ tênh, trên đời này làm gì có nhiều khó khăn đến vậy?

Tôi cũng từng như vậy mà.

Sao tôi làm được, mà bạn lại không làm được?

Úc Thanh Lục không hy vọng con gái mình trở thành một người như vậy.

Đương nhiên, trong mắt bà, Úc Nhiên mới hai mươi lăm tuổi, vẫn còn quá trẻ, tuổi trẻ thành danh sớm nên không biết thu lại sự sắc sảo của mình, cho dù có va vấp vượt qua không ít khó khăn, nhưng cũng chưa từng thực sự cúi đầu nhìn xem dưới tầng mây kia vẫn còn có biết bao gia đình bình thường đang sống những cuộc đời bình thường.

Mà đó, mới chính là nhân gian muôn màu.

"Yêu một người là tôn trọng, là thấu hiểu, không phải là nghi ngờ và thay đổi." Úc Nhiên khẽ lặp lại câu nói này của mẹ.

Cho nên, là muốn cô đi thấu hiểu cuộc đời của Tiết An Ninh sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Cơ bản hai chương này chính là để mổ xẻ nội tâm của Úc Nhiên, con đường trưởng thành mà cô nhất định phải đi qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.