Tài xế là một trong những nghề có con mắt quan sát nhạy bén nhất trên đời này.
Nhìn thấy Thẩm Phi và họ bước đến, còn chưa đến gần, anh ta đã bước xuống từ ghế lái, mở sẵn cửa xe và đứng chờ ở một bên.
Sếp luôn ngồi ở phía sau.
Úc Nhiên cũng là sếp.
Sau khi lên xe, cô và Thẩm Phi mỗi người ngồi ở hai đầu băng ghế.
Còn Tiết An Ninh làm theo lời Úc Nhiên, mở cửa ghế phụ phía trước ngồi vào. Để trông tự nhiên thoải mái, lúc thắt dây an toàn nàng còn cố tìm chuyện để nói, thuận miệng hỏi: "Lúc nãy gặp nhau quên mất chưa hỏi, dạo này áp lực của Giám đốc Tiểu Thẩm lớn lắm sao? Sao nhìn chị có vẻ lại gầy đi chút rồi?"
"Đừng gọi chị là Giám đốc Tiểu Thẩm nữa, Toái Toái." Thẩm Phi sửa lời nàng, "Cứ gọi tên chị là được rồi."
Cứ một tiếng Giám đốc Tiểu Thẩm, hai tiếng Giám đốc Tiểu Thẩm, xa lạ thì không nói làm gì, bây giờ cô ấy cũng không còn là sếp của Tiết An Ninh nữa.
Lúc nói chuyện với Tiết An Ninh, Thẩm Phi luôn mang theo chút ý cười, không mang theo vẻ bề trên nào: "Cũng ổn, mắt em tinh thật đấy, đúng là chị có gầy đi mấy cân. Nửa năm nay chuyện vận hành công ty khiến người ta đau đầu quá, dù sao trước đây tài khoản kia của em cũng gánh một lượng truy cập khá lớn, muốn bồi dưỡng ra một người giống hệt như vậy để thay thế trong thời gian ngắn đúng là rất khó."
Nếu như việc vận hành công ty là một cơ thể người, thì Úc Nhiên chẳng khác nào trực tiếp khoét mất một nửa mạch máu nơi cổ họng của cô ấy, bây giờ ngay cả việc duy trì lẫn phát triển đều rất khó khăn, cần thời gian để hồi phục lại.
Dù khi đó hai bên đã thỏa thuận đồng ý thả người, cũng đã nhận được lợi ích từ điều kiện trao đổi.
Nhưng Thẩm Phi không thể nào không để tâm.
Bởi vì lúc đó thái độ của Úc Nhiên quá cứng rắn, chính là kiểu không đạt được mục đích thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
"Cô Ngư Bạch thấy sao?"
Thẩm Phi như thuận miệng hỏi một câu, nghiêng mắt nhìn sang.
Lúc này xe đã đi ra khỏi tầng hầm, hòa vào dòng xe cộ trên đường lớn. Sự huyên náo của khu phố sầm uất, màn đêm rực rỡ sắc màu xuyên qua bốn phía qua lớp kính xe mỏng manh, họ cũng trở thành một phần trong đó.
"Hửm?" Úc Nhiên khẽ phát ra một tiếng nghi hoặc nhàn nhạt, "Tôi làm sáng tác, không quá am hiểu chuyện vận hành công ty, e là không đưa ra được ý kiến gì cho Giám đốc Thẩm được rồi."
"Nhưng nếu Giám đốc Thẩm cần hỗ trợ về mảng này, tôi có thể hỏi bạn bè giúp cô."
Úc Nhiên đáp rất nghiêm túc, thật lòng đưa ra lời đề nghị.
Dường như, hoàn toàn không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Thẩm Phi.
Đúng là xảo quyệt.
Ở ghế trước, Tiết An Ninh vẫn luôn chú ý động tĩnh phía sau, không nhịn được khẽ bật cười.
Trong phút chốc, nàng mang theo ý cười quay đầu nhìn Thẩm Phi, đôi mắt đen láy trong treo: "Chị làm được mà Giám đốc Tiểu Thẩm, em nói thật đấy, chị giỏi hơn bố chị nhiều, chị mới về nước trong một thời gian ngắn như vậy mà đã đưa Thiên Thịnh phát triển đến mức này, đã là rất lợi hại rồi."
Tiết An Ninh luôn biết cách nói chuyện khiến người khác dễ chịu như vậy.
Bởi vì nàng rất giỏi dùng sự chân thành làm bước mở đầu.
Trong một câu nói, chỉ cần có ba phần là thật lòng, thì người đã nhận được sự chân thành ấy từ trước cũng sẽ không quá bận tâm đến những phần còn lại là thật hay giả.
Sự mê hoặc, chính là đến từ đó.
Thẩm Phi nghe nàng nói như vậy, quả nhiên rất vui vẻ: "Cảm ơn em, Toái Toái."
Úc Nhiên nhìn hai người trò chuyện qua lại, nghe một lúc rồi nghiêng đầu nhìn ra dòng xe trên đường lớn ngoài cửa sổ.
Giờ cao điểm buổi tối ở Kinh Thành thực sự rất tắc đường.
Nhà hàng tư nhân mà Thẩm Phi đặt lại cách đây khá xa, xe chạy trên đường mất gần năm mươi phút.
Trong lúc dùng bữa, Thẩm Phi lại nhắc đến việc ngày mai mình làm xong việc, ngày kia vẫn có thể nán lại Kinh Thành thêm một ngày. Cô ấy hỏi Tiết An Ninh có bận không, với tư cách là chủ nhà, có phải nên làm hướng dẫn viên một ngày, cùng bạn bè dạo chơi các danh lam thắng cảnh nổi tiếng hay không.
"Chắc em không có thời gian đâu, Giám đốc Tiểu Thẩm." Lần này Tiết An Ninh không đợi Úc Nhiên lên tiếng, rất tự giác từ chối, "Úc Nhiên đã sắp xếp lịch học cho em rất kín... Hơn nữa nói thật là, đến Kinh Thành lâu như vậy bản thân em còn chưa từng đi danh lam thắng cảnh nào, càng không nói đến chuyện làm hướng dẫn viên cho chị."
Nàng vẫn gọi Thẩm Phi là Giám đốc Tiểu Thẩm, nhưng sự khác biệt vi diệu trong đó đã được thể hiện rõ ràng.
Vừa dứt lời, Tiết An Ninh lại nghiêng mắt, như vô tình mà cố ý nhìn về phía Úc Nhiên đang ngồi.
Ngay chếch bên cạnh nàng, Úc Nhiên đang cúi đầu múc canh uống, như thể không quan tâm đến cuộc trò chuyện trên bàn.
Nhưng Tiết An Ninh biết, cô có nghe, hơn nữa còn rất để tâm.
Thẩm Phi hiểu được lời từ chối khéo này, mỉm cười: "Ra là vậy, thế cũng được, đợi lần sau có cơ hội rồi tính tiếp."
Đúng lúc này, âm thanh chiếc muỗng sứ khẽ va vào thành bát vang lên, hòa cùng giọng nói nhẹ nhàng lịch sự của Úc Nhiên: "Nếu Giám đốc Thẩm không chê, tôi có thể đi dạo cùng cô."
"Giám đốc Thẩm muốn đi tham quan địa điểm nào? Tôi là người Kinh Thành gốc, hiểu nơi này hơn Tiết An Ninh nhiều."
Phòng riêng chìm vào yên lặng trong chớp mắt.
Tiết An Ninh khẽ chớp mắt, đôi đũa gắp thức ăn dừng giữa không trung rồi lại hạ xuống, nàng thong thả chống cằm nhìn hai người kẻ xướng người họa, dáng vẻ như đang xem kịch vui.
Bầu không khí chỉ cứng lại trong một thoáng, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Thẩm Phi khéo léo từ chối ý tốt của cô: "Không cần đâu cô Ngư Bạch, chắc cô cũng khá bận rộn. Nếu Toái Toái đã không có thời gian, vậy ngày mai xong việc tôi sẽ bay thẳng về Tây Kinh luôn."
"Vậy chị có muốn mua chút đặc sản gì mang về không?" Tiết An Ninh lại đứng ra đúng lúc, xoa dịu bầu không khí, "Em thấy bên này có khá nhiều đồ ăn ngon, chút nữa ăn xong em sẽ gợi ý vài món rồi gửi qua điện thoại cho chị nhé?"
"Được thôi."
Một bữa tối coi như khá vui vẻ, sau khi kết thúc, Thẩm Phi không chủ động đề nghị đưa hai người về, chỉ khách sáo nói hoan nghênh họ sau này đến Tây Kinh chơi.
Sau khi cô ấy đi không lâu, xe Úc Nhiên gọi cuối cùng cũng đến.
Lần này, cô không bảo Tiết An Ninh lên phía trước ngồi nữa.
Tài xế xe dịch vụ đều rất chuyên nghiệp, hành khách không chủ động bắt chuyện, họ cũng sẽ không tự ý phá vỡ sự yên tĩnh hài hòa này. Dàn âm thanh trên xe đang phát một bản tình ca cũ, vừa hay lại là bài 《 Trong mắt anh chỉ có em 》.
Hàng mi Úc Nhiên khẽ run lên, hai người như bị nhét vào trong một chiếc hộp thời gian dẫn về quá khứ.
Thế nhưng, đường hầm thời gian dẫn về ký ức ấy lại tan biến trong một tiếng cười khẽ của Tiết An Ninh.
Thẩm Phi gửi tin nhắn cho Tiết An Ninh, một lời mở đầu rất thẳng thắn.
- Giám đốc Tiểu Thẩm: Em và cô ấy... bạn gái của em sao?
Tiết An Ninh phủ nhận, nói không phải.
- Giám đốc Tiểu Thẩm: Vậy tức là cô ấy thích em.
Nhìn thấy câu này, Tiết An Ninh bật cười.
Không vì lý do nào khác, mà là đang cười chuyện Úc Nhiên thích mình hóa ra đã thật sự rõ ràng đến mức ngay cả Thẩm Phi cũng có thể nhìn ra được.
Tiếng cười bất chợt ấy thu hút sự chú ý của ai đó.
Úc Nhiên nghiêng mắt nhìn sang, ánh mắt đầu tiên lướt qua màn hình điện thoại đang sáng của Tiết An Ninh, rồi mới chậm rãi dời lên trên: "Cười gì vậy?"
"Không có gì." Tiết An Ninh khóa màn hình, chuyển sang chuyện khác, "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Quay về studio một chuyến, chị để quên đồ ở đó, sau đó sẽ đưa em về nhà."
Úc Nhiên trả lời như vậy, sau khi đến nơi cũng lập tức đi thẳng lên tầng hai.
Tiết An Ninh chờ ở tầng một, đi qua đi lại một lúc, rồi dứt khoát ngồi xuống sofa ở khu nghỉ ngơi chung, nàng kéo khóa áo lông xuống một chút, để lộ ra chiếc áo len màu đen bên trong.
Hệ thống sưởi trung tâm hoạt động suốt 24 giờ, trong nhà quá ấm áp.
Lúc này, ngoài cửa sổ lại bắt đầu có tuyết rơi lất phất, trên bề mặt cửa kính dày đọng một lớp sương mờ trắng xóa.
Tiết An Ninh nhìn ra cửa sổ, thả rỗng đầu óc một lúc.
Trong phút chốc, phía trên đầu truyền đến tiếng bước chân xuống lầu.
"Cộc, cộc, cộc", tiếng vang của cầu thang gỗ truyền đến rất lớn.
Cho đến khi tiếng bước chân đến gần, dừng lại ngay phía sau nàng.
Tiết An Ninh chậm rãi xoay người, ngẩng đầu lên, đang định mở miệng nói "Úc Nhiên, chị chậm quá đó."
Đột nhiên, vai trái trĩu xuống.
Khoảnh khắc bóng đen phủ xuống, hơi ấm và hơi thở của Úc Nhiên lập tức bao trùm lấy nàng.
Úc Nhiên cúi xuống hôn nàng.
Nhịp tim rối loạn, chiếc lưỡi ướt át nóng bỏng trượt vào, một viên kẹo tròn xoe được chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy, đẩy sang miệng nàng.
Tiết An Ninh giơ tay lên theo bản năng, nắm chặt chiếc áo len mỏng trên người Úc Nhiên.
Rất chua, còn mang theo chút thanh mát, Tiết An Ninh bị chua đến mức nhíu chặt mày.
Một lúc sau, nàng không nhịn được ngửa đầu trốn về phía sau, nhăn mặt lè lưỡi: "Chị chua quá đi, Úc Nhiên."
"Không thích sao? Vị chanh đấy." Âm cuối của Úc Nhiên đầy trêu chọc.
Tiết An Ninh bày tỏ bản thân thực sự rất không thích: "Lần sau đổi vị khác đi, không thích chua thế này đâu."
Thật sự rất chua.
Giống như con người cô, cả buổi tối đều chua như vậy.
Úc Nhiên bật cười, lại cúi xuống hôn tiếp, không cho Tiết An Ninh thè lưỡi ra nữa.
Hai người lại quấn lấy nhau.
Lần này, còn tập trung và mãnh liệt hơn vừa rồi.
Tiết An Ninh không còn tâm trí đâu mà than phiền chuyện viên kẹo có chua hay không nữa, Úc Nhiên khiến nàng không rảnh để phân tâm.
Nhiệt độ cơ thể trong căn phòng vốn đã ấm áp bắt đầu nhanh chóng tăng lên, không lâu sau, Tiết An Ninh cảm thấy sau lưng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Chiếc áo lông trên người nàng đã được Úc Nhiên chu đáo cởi ra, ném sang đầu kia của sofa.
Một tay Tiết An Ninh chống ra phía sau, năm ngón tay lún sâu vào mặt ghế, mái tóc dài xõa tung, hai bên má ửng lên một lớp hồng nhạt.
Úc Nhiên cứ thế quỳ trên sofa hôn nàng, nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt dọc theo bờ môi trượt xuống, lướt qua cổ, qua tai, khiến cả người Tiết An Ninh mềm nhũn, ngay cả cánh tay đang chống đỡ cơ thể cũng dần mất đi sức lực.
Cho đến khi.
"Đừng mà, Úc Nhiên..." Khoảnh khắc vạt áo bị vén lên, đầu ngón tay ấm áp chạm vào làn da, bụng dưới của Tiết An Ninh nhạy cảm co rút lại.
Nàng vội vàng đè tay Úc Nhiên lại, đột ngột lùi lại né tránh, quay đầu sang hướng khác, khi mở miệng lần nữa, chỉ còn là hơi thở dồn dập: "Em không muốn như vậy."
Nàng không muốn như vậy.
Nàng không muốn tiếp tục kéo dài mối quan hệ có thể tùy tiện hôn, tùy tiện lên giường, rồi ghen tuông mà không có lấy một danh phận như vậy nữa.
Nếu là như vậy, rốt cuộc hai người là gì?
Bạn tình sao?
Hay chỉ là trò tiêu khiển của nhau mà thôi.
Úc Nhiên không ngờ Tiết An Ninh lại đột ngột kêu dừng, trong căn phòng ấm áp như mùa xuân, ánh đèn sáng như ban ngày, ngoài cửa sổ, tuyết bay tán loạn dưới màn đêm u tối.
Tựa như hai thế giới hoàn toàn đối lập.
Cô khựng lại, khẽ rút tay mình về, đứng yên tại chỗ, qua một lúc lâu mới bình tĩnh lại: "Vậy em muốn thế nào?"
"Không phải là em muốn thế nào, Úc Nhiên." Tiết An Ninh chớp chớp đôi mắt phủ một lớp sương mỏng, nghiêm túc sửa lại, năm ngón tay khẽ siết chặt, "Mà là chị muốn thế nào."
Nếu nàng nhớ không nhầm.
Người nói chia tay là Úc Nhiên, sau khi chia tay gặp lại, người nói muốn nói chuyện vẫn là Úc Nhiên, người nói muốn ký hợp đồng với nàng vẫn là Úc Nhiên.
Người nói vẫn chưa quên được, vẫn còn thích nàng, cũng vẫn là Úc Nhiên.
Chủ động hôn nàng, chủ động ghen tuông không danh không phận, chủ động đón nàng tan làm, chủ động mở ra cánh cửa thuận lợi cho nàng.
Quyền chủ động, dường như vẫn luôn nằm trong tay Úc Nhiên.
Đương nhiên Tiết An Ninh có thể giả ngốc, cứ tiếp tục cùng Úc Nhiên chơi trò chơi này.
Dù sao nàng cũng chẳng mất gì, thậm chí còn có thể nhận được nhiều hơn thế.
Nếu bẩm sinh Úc Nhiên đã là kiểu người như vậy.
Nhưng trớ trêu thay, họ đều không phải là người như thế.
Những ngày qua, Tiết An Ninh cũng luôn trăn trở, mâu thuẫn ở chỗ biết là không nên nhưng lại chẳng thể kìm nén được, nàng nghĩ mãi không thông.
Nhưng ngay khoảnh khắc vừa rồi, khi Tiết An Ninh nhận ra Úc Nhiên muốn làm gì, nàng đã lập tức tỉnh táo lại trong chớp mắt.
Nàng không muốn ở giai đoạn cuối cùng, lại để cho đoạn tình cảm này trở nên rẻ mạt và tồi tệ.
"Úc Nhiên." Tiết An Ninh khẽ gọi tên cô, nàng quyết định tối nay dứt khoát nói rõ ràng mọi chuyện một lần cho xong, "Em sẽ không cứ mãi dây dưa mập mờ không rõ ràng với chị như thế này nữa."
Úc Nhiên thích sự giảo hoạt trên người nàng, nhưng lại không vượt qua được sự khéo léo khôn ngoan của nàng, yêu sự tinh tế của nàng, nhưng lại để tâm việc nàng luôn chu toàn mọi mặt.
Thích hay ghét đều xuất phát từ cùng một nguyên nhân.
Nhưng trên thế giới này chỉ có một Tiết An Ninh, một Tiết An Ninh độc nhất vô nhị.
Tiết An Ninh nhìn thẳng vào mắt cô, gằn từng chữ một: "Người không vượt qua được, vừa ngạo mạn vừa thanh cao, không thể chấp nhận mọi thứ, vẫn luôn là chị, chứ không phải em."
Xin chị, hãy nhìn thẳng vào chính bản thân mình đi.

