Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 81: Kem 2.0




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 81 miễn phí!

Bản làm lại của 《 Kem 》 đã chính thức lên sóng, đồng loạt xuất hiện trên các nền tảng âm nhạc lớn.

Ba chữ Tiết An Ninh lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, mà khi bấm vào mục thông tin ca sĩ, cũng chỉ có duy nhất bài hát này.

Úc Nhiên là người viết lời kiêm sáng tác, cô đã đăng bài quảng bá đã chuẩn bị sẵn từ trước lên nền tảng mạng xã hội ngay trong ngày ca khúc được phát hành.

Có fan đã nhanh chóng phát hiện ra:

- Đổi ca sĩ rồi à? Sao tên khác mà giọng nghe vẫn giống vậy?

- Tiết An Ninh có phải là Ngọc Toái không?

Giờ nghỉ trưa, khi Hoàng Hà đi ngang qua, đã dừng lại trước máy tính của Tiểu Ngũ nhìn thêm vài lần.

Chỉ mấy cái nhìn này, cô ấy đã không muốn đi nữa.

Thu thập phản hồi của người nghe và người hâm mộ về bài hát mới là một trong những công việc của Tiểu Ngũ.

"Cười chết mất, chị xem bình luận này đi, người này nói 'Sao có cảm giác bản remake không hay bằng bản trước đây nhỉ (đội nồi chạy trước) không phải chê bai gì đâu, chỉ phân tích từ cảm giác khi nghe thôi, bản trước nghe rất thanh xuân, rất tình yêu, bản này thì... emmm kỹ thuật hát tốt hơn trước nhiều rồi, nhưng sau khi chỉnh sửa lại thì hình như không còn cảm giác của tình yêu nữa, cứ cảm thấy gò bó quá nhỉ'."

Hoàng Hà bật cười thành tiếng.

Đương nhiên là không có cảm giác của tình yêu rồi, bởi vì hai chị gái của mọi người có đang yêu nhau đâu.

Nhìn thấy mà không ăn được.

Cô ấy cảm thấy tai của những người hâm mộ này thật sự rất thính.

Đọc xong, Hoàng Hà bảo Tiểu Ngũ mở tiếp phần trả lời trong bình luận để xem tiếp.

Bình luận này đã có hơn năm trăm lượt thích, những bình luận phụ phía dưới cũng không ít, đa số đều đồng tình rằng họ cũng có cảm giác như vậy.

Trong đó có một fan nói thẳng thừng hơn:

kki: Fan cứng sáu năm của Ngư Bạch đây, từ khi chị ấy bắt đầu viết nhạc đến giờ bài nào tôi cũng nghe. Nói thật, ngay từ lúc bài《 Kem 》 vừa ra mắt tôi đã rất thích rồi, chủ thớt nói không sai, bản gốc nghe thật sự rất có cảm giác đang yêu, hồi đó mấy fan lâu năm bọn tôi còn bàn luận xem có phải chị nhà đang đắm chìm trong tình yêu không.

Hoàng Hà lại bật cười một tiếng, Tiểu Ngũ thân là người ngoài cuộc ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn cô ấy: "Chị Hoàng?"

"Không có gì, em cứ xem tiếp đi."

Hoàng Hà vỗ vai cô ấy, rồi đi nhanh như một cơn gió.

Bước vào phòng nghỉ trên tầng hai, vừa đẩy cửa ra, quả nhiên Úc Nhiên đang ngồi bên trong.

Cô đang đeo tai nghe chụp tai màu bạc, mặc áo len mỏng và quần âu, vắt chéo chân tựa vào sô pha, ôm laptop trong lòng. Khi Hoàng Hà bước vào, cô gần như không nhúc nhích, chỉ dùng một tư thế vô cùng cao quý ngước mắt nhìn sang.

Tiết An Ninh cũng ở đó, nàng co mình trên chiếc ghế đơn, ôm máy tính bảng chơi Rhythm Master.

Hoàng Hà đã quá quen với dáng vẻ tiểu thư này của cô, đi đến trước tủ lạnh, lấy ra một lon nước ngọt, chống hông hỏi hai người: "Hai người đã xem phản hồi của bản remake《 Kem 》sau khi phát hành chưa?"

Vừa dứt lời, Úc Nhiên khẽ nghiêng đầu, tháo một bên tai nghe xuống nhìn cô ấy: "Xem một chút rồi."

Tiết An Ninh không rảnh ngẩng đầu lên, đầu ngón tay nhảy múa trên màn hình: "Xem rồi, ở phần bình luận đa số đều là khen mà, sao vậy?"

"Xem rồi mà hai người không có chút cảm nghĩ gì sao?" Hoàng Hà thong thả bước đến, dùng giọng điệu "lấy việc công làm việc riêng" chậm rãi nói, "Thu thập phản hồi của fan và người nghe cũng rất quan trọng, có góp ý thì mới có tiến bộ chứ."

Không bắt bẻ vào đâu được.

Úc Nhiên nhàn nhạt lên tiếng: "Cần phải có cảm nghĩ gì?"

Lại còn giả vờ với tôi!

Hoàng Hà liếc cô, rồi nhìn sang Tiết An Ninh cách đó không xa: "Cậu không thấy bình luận top trên nền tảng âm nhạc Q à? Fan còn trêu cậu không biết liệu sau này có《 Kem 3. 0》không nữa kìa."

Thật ra nguyên văn là:

@Oa oa oa: Theo suy đoán của tôi, lúc đang yêu cuồng nhiệt chị nhà đã viết tặng vợ cũ bài《 Kem 》, đây là bản 1.0, sau khi chia tay thì làm lại, tức là bản 2.0 của hiện tại, nếu như sau này có cơ hội quay lại hoặc lại yêu cuồng nhiệt lần nữa, các Ngư Phao đoán xem liệu có bản 3.0 không?

Đó là bình luận có lượt thích cao nhất, xếp chễm chệ vị trí số một, Hoàng Hà không tin Úc Nhiên mù đến mức không thấy.

Úc Nhiên không lên tiếng, nhìn về phía Tiết An Ninh theo bản năng.

Có bản 3.0 hay không, chính cô cũng không biết.

Có thể có, cũng có thể không.

Nhưng âm nhạc do chính tay cô sáng tác, là sự bày tỏ chân thật nhất, không thể làm giả được.

Có lẽ bản 2.0 này thật sự không hay bằng bản đầu tiên.

Ngoài kỹ thuật có tiến bộ, thì cách truyền tải cảm xúc lại kém xa lúc ban đầu.

Hoàng Hà thấy cô không nói lời nào, liền quay sang gọi người còn lại: "Còn em thì sao Tiết An Ninh?"

"Hả?" Một bài hát vừa kết thúc, Tiết An Ninh thở dài một hơi, ôm máy tính bảng ngả lưng ra sofa, chậm rãi mở miệng như đánh thái cực, "Em thì sao cũng được,《 Kem N.0》cũng được mà, chị ấy là Sếp, chị ấy muốn ra bao nhiêu bản thì ra bấy nhiêu bản, em đều phối hợp."

Nói xong, nàng nhìn thời gian rồi ngồi thẳng dậy: "Ấy, cũng đến giờ rồi, em phải ra ngoài đi học đây."

Như bôi mỡ vào chân.

Sau khi Tiết An Ninh rời đi, trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai người.

Hoàng Hà cũng không vòng vo nữa, cô ấy lắc lon nước ngọt trong tay, bước đến trước mặt Úc Nhiên, khoanh tay trước ngực, bày ra dáng vẻ vừa tra hỏi vừa hóng chuyện: "Tiến độ đến đâu rồi?"

Úc Nhiên ngước mắt nhìn cô ấy: "Tiến độ gì?"

Bây giờ Úc Nhiên cũng rất giỏi giả ngốc, Hoàng Hà lén trợn mắt, hừ lạnh một tiếng: "Đừng tưởng tôi không nhìn ra dạo này hai người có gì đó mờ ám, sau khi quay lại làm sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, tôi đã nhìn thấy rồi." Ánh mắt cô ấy vô cùng kịch tính, còn đưa tay sờ bên cổ của mình, nói tiếp, "Cái dấu hôn trên cổ cậu dữ dội thật đấy."

Úc Nhiên bị cô ấy chọc cười, không phủ nhận, nhưng cũng không trực tiếp thừa nhận: "Không phải lúc trước cậu còn chê tôi 'kiếm nhiều tiền vậy rồi mà không bỏ tiền ra mua chút tinh dầu đuổi muỗi' sao?"

"... Lôi chuyện cũ ra thì chán lắm đấy, Úc Nhiên."

Mặt Hoàng Hà lập tức sụ xuống.

Khi đó cô ấy còn trẻ người non dạ, thiếu hiểu biết, tưởng là muỗi đốt cũng đâu có gì lạ.

Hoàng Hà ngồi xuống cạnh cô, lại hỏi thêm lần nữa: "Vậy rốt cuộc tiến độ đã đến đâu rồi?"

Lần này, Úc Nhiên nói đúng sự thật: "Vẫn đang tìm hiểu, có quay lại với nhau hay không, tạm thời bọn tôi vẫn chưa nghĩ xong."

Hoàng Hà chấn động: "Cũng đã lên giường rồi mà còn chưa nghĩ xong à?"

Nghĩ lại, Hoàng Hà nhớ đến đủ loại lời đồn về đời tư của các nhạc sĩ từ khi bước chân vào giới giải trí, sự ngạc nhiên thoáng qua kia cũng nhanh chóng lắng xuống, thậm chí còn thấy như vậy cũng bình thường.

Dù sao thì lấy chuyện giữa Úc Nhiên và Tiết An Ninh đem so sánh với phần lớn tin đồn mà cô ấy từng nghe qua trong mấy năm nay, thật ra đã có thể xem là tình yêu thuần khiết rồi.

Lịch học của Tiết An Ninh bắt đầu từ một giờ chiều, kết thúc vào lúc sáu giờ.

Trong khoảng thời gian nghỉ giải lao giữa giờ, có người gửi tin nhắn cho nàng.

Thẩm Phi thật sự đã đến Kinh Thành.

Cô ấy đến đây để bàn chuyện làm ăn, hỏi Tiết An Ninh có thời gian gặp mặt không, tối nay cùng nhau ăn một bữa: "Không phải em từng nói sao? Nói là sau này nếu có cơ hội, hy vọng có thể trở thành bạn thật sự không có vướng mắc về lợi ích với chị."

"Nếu đã như vậy, không mời bạn ăn một bữa cơm sao?"

Trong điện thoại, Thẩm Phi vô cùng thoải mái nhắc lại những lời Tiết An Ninh từng nói ra.

Sếp cũ.

Tiết An Ninh không ngờ cô ấy vẫn còn nhớ câu nói xã giao khi đó của mình, nhưng cũng không thấy có gì không ổn, dù sao trước đây Thẩm Phi đã chăm sóc nàng khá nhiều: "Không vấn đề gì đâu Giám đốc Tiểu Thẩm, chị chọn địa điểm đi, nhưng mà em đang học ở studio, có lẽ tối nay sẽ đi ăn hơi muộn một chút."

"Gửi địa chỉ studio cho chị, chị bảo tài xế lái xe qua đón em đi cùng luôn."

Nhà họ Thẩm cũng có bất động sản và xe ở Kinh Thành.

Tiết An Ninh cúp điện thoại, vừa tặc lưỡi cảm thán vừa nghĩ, rốt cuộc lúc trước thằng chó già Thẩm Thân Thành đã kiếm được bao nhiêu tiền đen rồi.

Bây giờ người bệnh tật thành ra như vậy cũng coi như là quả báo.

Nàng không do dự, gửi định vị studio qua, uống một ngụm nước rồi khóa màn hình điện thoại, tiếp tục vào học.

Đến sáu giờ tối, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen.

Tiết An Ninh bước ra từ phòng học biểu diễn, đi thẳng đến khu vực phòng khách của studio. Nửa tiếng trước, Thẩm Phi nhắn tin nói cô ấy đã đến rồi.

Thế nhưng khi đến khu vực tiếp khách, người Tiết An Ninh nhìn thấy không chỉ có mỗi Thẩm Phi.

Trong khoảnh khắc thấy nàng bước đến, Úc Nhiên và Thẩm Phi gần như đứng dậy cùng lúc ——

Úc Nhiên: "Tan học rồi sao?"

Thẩm Phi: "Chị và cô Ngư Bạch đã trò chuyện được một lúc rồi."

Úc Nhiên ôn hòa nhìn sang, thần thái thong dong, còn trên mặt Thẩm Phi là một nụ cười nhã nhặn lịch sự.

Cho dù Tiết An Ninh tự nhận kỹ năng giao tiếp của mình đã điêu luyện xuất thần, nhưng khi đột ngột nhìn thấy cảnh này, lòng vẫn dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả.

Nói thế nào nhỉ?

Giống như đang vụng trộm với người khác, lại đúng lúc bị vợ về nhà bắt quả tang tại trận.

Úc Nhiên luôn như vậy, không thèm chào hỏi một tiếng đã trực tiếp xuất hiện.

Mặc dù giữa nàng và Úc Nhiên không có gì, chỉ là người yêu cũ vừa mới lên giường với nhau một lần, không cần phải giải thích với bất kỳ ai.

Còn với Thẩm Phi lại càng trong sạch rõ ràng, chưa từng vượt quá giới hạn.

Nhưng trớ trêu thay tối hôm kia, vì Tiết An Ninh muốn chọc tức Úc Nhiên, đã cố tình nói với đối phương: "Hình như Giám đốc Tiểu Thẩm thích em."

Tiết An Ninh khẽ mím môi, giây tiếp theo liền nở nụ cười tiêu chuẩn, nhiệt tình bước đến: "Chị đến sớm thật đấy Giám đốc Tiểu Thẩm, em vừa xem điện thoại mới phát hiện chị đã nhắn cho em từ nửa tiếng trước rồi."

"Vừa lúc cũng không có việc gì, sợ tắc đường nên chị bảo tài xế xuất phát sớm một chút." Thẩm Phi nhìn nàng, lại quay sang nhìn Úc Nhiên bên cạnh, "Toái Toái, tối nay em còn hẹn cả cô Ngư Bạch đi cùng nữa sao? Sao không nghe em nói..."

Ánh mắt Úc Nhiên trở nên sâu thẳm, lặng lẽ nhìn sang.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, tựa như bị một móng vuốt mèo khẽ cào vào tim, không đau, nhưng rõ ràng mang theo ý cảnh cáo.

Nếu không cho Úc Nhiên đi cùng, chắc cô sẽ tức giận mất đúng không?

Dù sao bây giờ Úc Nhiên cũng là sếp của nàng.

"À, đúng vậy..." Tiết An Ninh chậm rãi chớp mắt, sắc mặt không đổi, nở nụ cười rạng rỡ, "Em đi học bận quá nên quên mất."

"Vậy Giám đốc Tiểu Thẩm, chị có ngại bữa tối sẽ có thêm một người không?"

Đã hỏi đến mức này, cho dù Thẩm Phi có để ý thì cũng không thể nào nói thẳng ra ngoài mặt được.

Cô ấy cúi người xách túi lên, mỉm cười: "Đương nhiên là hoan nghênh rồi."

Úc Nhiên lặng lẽ thu ánh mắt lại, tự nhiên xen vào cuộc trò chuyện của hai người: "Khách đến thì phải tiếp đón, thật ra Giám đốc Thẩm đến Kinh Thành, đáng lẽ tối nay nên để chúng tôi chọn địa điểm mời cô một bữa mới đúng..."

Tiết An Ninh có chút ngạc nhiên, bây giờ Úc Nhiên cũng sẽ nói mấy lời xã giao kiểu này rồi.

Thật đúng là xa nhau ba ngày, phải nhìn bằng con mắt khác.

Xe của Thẩm Phi đang đậu trong bãi đỗ xe của tòa nhà văn phòng, tài xế đang đợi sẵn. Lúc đi xuống, cô ấy thuận miệng hỏi Úc Nhiên có lái xe đến không.

Úc Nhiên thản nhiên đáp: "Tôi bắt taxi đến đây, dạo này xe có chút vấn đề nhỏ nên đã đưa đi bảo dưỡng rồi."

Nhưng trùng hợp là, vừa ra khỏi thang máy không lâu, Tiết An Ninh đã nhìn thấy xe của Úc Nhiên đang đậu ngay bãi bên cạnh: "..."

Giữa đường, Thẩm Phi đi sang một bên nghe một cuộc điện thoại riêng.

Tiết An Ninh quay sang, cứ thế mỉm cười nhìn Úc Nhiên, cũng không nói lời nào.

Cách hai giây sau, hai người gần như lên tiếng cùng lúc.

Úc Nhiên: "Sao không nói cho chị biết Thẩm Phi đến?"

Tiết An Ninh: "Sao đột nhiên chị lại đến đây."

Tiết An Ninh buông lỏng đôi môi, cố ý bật cười, nhỏ giọng trêu chọc: "Sếp cũ đi ngang qua Kinh Thành nên hẹn em dùng bữa, em còn phải báo cáo với sếp hiện tại nữa sao?"

"Không hợp lý lắm nhỉ."

Cho nên, rõ ràng lúc này Úc Nhiên đang ghen, hơn nữa còn là kiểu ghen không danh không phận.

Tiết An Ninh cảm thấy vô cùng mới mẻ.

Trong khóe mắt, cách đó không xa, Thẩm Phi đã kết thúc cuộc gọi, đang xoay người đi về phía này.

Úc Nhiên vội vàng nói: "Chút nữa em ngồi ghế trước đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.