Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 7: Y




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 7 miễn phí!

— Vân Đoan の: Hay là chúng ta thêm WeChat nha? Em không hay dùng QQ lắm.

Tiết An Ninh ngồi bên mép giường ôm điện thoại, ngẩng lên nhìn cậu em trai đang hăng say chém giết trước màn hình máy tính, nhịp tim bỗng đập nhanh hơn một cách khó hiểu.

Giữa hè.

Trong căn phòng nhỏ không mấy rộng rãi, chiếc điều hòa cũ kỹ không ngừng phả ra hơi lạnh, phòng lại không thông gió, gói que cay Tiết Hiên vừa ăn xong bị vứt tùy tiện trong thùng rác, mùi dầu ớt hòa lẫn với thứ mùi đặc trưng trong phòng cậu ta, trong thoáng chốc khiến người khác khó mà chịu nổi.

Đúng vậy, nàng đang làm chuyện xấu.

Tiết Hiên nói không sai, người tên "Y" mà cậu ta quen trên mạng thật sự rất chuyên nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc.

Gần một tháng nay, Tiết An Ninh dùng tài khoản của Tiết Hiên để xin chỉ giáo đối phương vài vấn đề, hiệu quả rõ rệt hơn rất nhiều so với việc trước đây nàng tự hát bừa rồi lên mạng tìm giáo trình luyện tập. Chỉ là mỗi lần trò chuyện với "Y", cứ kéo tin nhắn lên trên là lại nhìn thấy những phát ngôn đáng ghét mà Tiết Hiên tự cho là hài hước.

Quan trọng nhất là —— trong mắt Y, những lời đó đều là do chính "Tiết An Ninh" nói ra.

Y rất chân thành, cũng rất thân thiện. Hễ Tiết An Ninh hỏi gì, người kia đều kiên nhẫn giải đáp, còn đưa ra góp ý và hướng giải quyết. Vậy mà Tiết An Ninh lại đang làm đồng lõa cho Tiết Hiên, lừa dối Y chỉ để thỏa mãn chút thú vui nhập vai rẻ tiền của cậu ta.

Chút lương tâm và đạo đức ít ỏi của Tiết An Ninh bắt đầu trỗi dậy.

Cuối cùng, nàng gõ xuống một dòng chữ này rồi gửi đi, thấp thỏm chờ đợi đối phương trả lời.

Chỉ là cái cớ vụng về kiểu "không hay dùng QQ" dường như chẳng có chút thuyết phục nào —— Tiết An Ninh nhìn chằm chằm vào biểu tượng SVIP bên cạnh tên "Vân Đoan の", trong lòng âm thầm sốt ruột.

Thế nhưng Y lại như đột ngột bốc hơi, không biết là chưa xem điện thoại hay đang bận việc khác.

Tiết An Ninh rất sợ Tiết Hiên chơi game được nửa chừng thì nhân vật chết, rồi lại chạy sang nhìn nàng nói chuyện như mọi khi. Lúc này, từng giây trôi qua đều trở thành một sự giày vò.

Nàng cố tỏ ra như không có chuyện gì.

Nhưng đúng là càng sợ cái gì thì cái đó lại càng đến.

"Cạch."

Tiết Hiên tặc lưỡi một tiếng, nhấc con chuột lên đập nhẹ xuống mặt bàn, màn hình game lập tức xám xịt. Cậu ta quay đầu lại hỏi Tiết An Ninh, giọng điệu cà lơ phất phơ: "Vẫn chưa nói chuyện xong à?"

Tim như nhảy vọt lên cổ họng, bàn tay cầm điện thoại của Tiết An Ninh âm thầm siết chặt hơn vài phần. Nàng cau mày như thường lệ, giọng hơi thiếu kiên nhẫn: "Em vội lắm à?"

Tiết Hiên: "Cũng không hẳn..."

Chưa nói hết câu đã bị Tiết An Ninh cắt ngang: "Tự dưng thèm uống Coca đá quá, chị xuống lầu mua, em uống không?"

Tiết Hiên ngạc nhiên: "Mặt trời mọc đằng tây à?"

Vẻ bực bội vương giữa mày và khóe mắt cô gái trẻ lại tăng thêm vài phần.

Tiết Hiên biết điều liền đáp: "Nhớ mua cho em Coca Cola, tiện thể mua thêm kem ốc quế nữa nhé, cảm ơn chị ~"

Hai người cách nhau ba tuổi, những lúc thế này Tiết Hiên mới dẻo miệng gọi chị, bình thường toàn gọi thẳng tên.

Tiết An Ninh cầm theo điện thoại của cậu ta, đứng dậy rời đi.

Cái nóng oi ả của những ngày Tam Phục như bám vào xương tủy, như hình với bóng. Tiết An Ninh mua xong Coca, đứng trong cửa hàng tiện lợi đợi một lúc, cuối cùng Y cũng trả lời tin nhắn.

Nhịp tim Tiết An Ninh lại nhanh thêm vài nhịp, mở khóa màn hình ra xem.

Y vậy mà chẳng hỏi gì, trả lời cực kỳ sảng khoái: Được.

Một tiếng thở dài khẽ khàng lướt qua cánh mũi, giọng nói trong trẻo mát lạnh của Úc Nhiên nghe có chút bất lực: "QQ được không?" Cô nhìn Tiết An Ninh, ánh mắt chân thành.

Khiến Tiết An Ninh bỗng nảy sinh một cảm giác hoang đường kiểu như "Yêu cầu kết bạn của bạn đã bị đối phương từ chối, nhưng lại không hẳn là bị từ chối."

Nhưng nghĩ lại thì, người này là Úc Nhiên — là một Úc Nhiên có thể viết ra bài hát《Tiếng ve kêu》.

Nghĩ vậy rồi, lại thấy đối phương có kiêu ngạo một chút cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Dù sao thì, họ mới quen biết nhau thôi mà, còn chưa thân.

Cụm từ "trái tim mong manh dễ vỡ" gần như không tồn tại trong từ điển xã giao của Tiết An Ninh. Thế nên nàng chủ động tìm bậc thang để leo xuống, nở nụ cười quen thuộc: "Không sao đâu, vừa hay em cũng ít dùng WeChat lắm. Vậy để em kết bạn với chị nhé, số của chị là bao nhiêu ạ?"

Thực ra nàng dùng QQ nhiều hơn, còn WeChat chỉ mới bắt đầu dùng thường xuyên dạo gần đây, vì sau khi lên đại học mới nhận ra bạn bè xung quanh dường như đều đã chuyển sang dùng WeChat.

Kết bạn xong, ba người liền tách ra.

Tiết An Ninh theo Hoàng Hà về ký túc xá của cô ấy lấy biểu mẫu trống, sau đó mới quay lại tầng ba.

Sau khi kỳ quân sự kết thúc, ban cán sự lớp được bầu lại.

Ban cán sự lớp ở đại học không giống như thời cấp hai cấp ba, đóng vai trò không nhỏ trong những việc như xét học bổng hay một số việc khác, Tiết An Ninh đã tìm hiểu kỹ càng từ trước, chọn tranh cử chức lớp phó khá nhàn rỗi.

"Nhàn rỗi" ở đây có nghĩa là vẫn có chút lợi ích thực tế, nhưng sẽ không bận rộn như bí thư chi đoàn hay lớp trưởng.

Kết quả không ngoài dự đoán, nàng trúng cử với số phiếu áp đảo.

Biểu mẫu Hoàng Hà đưa cho Tiết An Ninh là bảng thống kê kế hoạch trong kỳ nghỉ Quốc khánh, một bản thống kê điện tử, một bản viết tay để lưu hồ sơ.

Lúc quay về, trong phòng ký túc xá vẫn chỉ có một mình Giang Khương.

Tiết An Ninh gọi với vào chiếc rèm giường đang kéo kín, bảo cô ấy xuống ăn đồ nướng, sau đó mở máy tính gửi bảng thống kê điện tử vào nhóm lớp. Trong lúc vừa làm việc vừa tranh thủ trò chuyện với Giang Khương, Tiết An Ninh cũng không quên chụp ảnh gửi cho Úc Nhiên như đã hẹn.

Bên kia trả lời rất nhanh, cứ như thể đang chờ nàng vậy.

— Úc Nhiên: Cảm ơn.

Phía sau còn kèm theo một sticker khá dễ thương, trông giống kiểu gõ chữ trên QQ rồi hệ thống tự động gợi ý, chỉ cần ấn vào là gửi đi.

Tiết An Ninh cũng gửi lại một sticker.

Ngay sau đó, cửa sổ trò chuyện liên tục nhảy lên trạng thái "đang nhập".

Úc Nhiên còn muốn nói gì nữa sao?

Nhịp tim Tiết An Ninh chậm lại nửa nhịp, vừa tò mò lại vừa mong chờ.

Nàng giữ nguyên giao diện chờ thêm vài phút, mãi đến khi thanh trạng thái không còn thay đổi nữa mới thoát khỏi ứng dụng.

Hóa ra là không có gì cả.

Không lâu sau, Mao Tiếu Tình và Hạ Tư Kỳ cũng về, mọi người chia nhau số đồ nướng còn lại, ăn sạch sành sanh.

Ồn ào náo nhiệt một hồi, đến gần mười hai giờ đêm, người cuối cùng leo lên giường đi ra cửa tắt đèn, màn đêm lặng lẽ tràn vào.

Tiết An Ninh vốn đã buồn ngủ, nhưng nghĩ đến ngày mai là thứ Bảy nên vẫn muốn thức thêm một chút.

Nàng chuyển từ nhóm chat QQ sang dạo diễn đàn trường, lướt một lúc rồi lại sang vòng bạn bè WeChat, xem cập nhật cuộc sống của mọi người, thấy vòng bạn bè của mình hơi trống trải, thế là nàng cũng đăng một bài —— một tấm ảnh ánh trăng chụp vội trên đường về, cùng với đồ nướng ăn ngoài cổng Tây tối nay.

Không ngờ là giờ này vẫn còn rất nhiều cú đêm chưa ngủ.

Bài viết vừa đăng lên đã có người thả tim ngay lập tức, còn có người nhận ra địa điểm, hỏi Tiết An Ninh có phải ăn ở quán nướng hải sản chị Hác ngoài cổng Tây không.

Ảnh đại diện trong danh sách lượt thích được làm mới liên tục.

Tiết An Ninh chớp mắt một cái, rồi lại chớp thêm cái nữa, đột nhiên thấy trong danh sách hiện ra một ảnh đại diện trông rất quen mắt.

Còn chưa kịp xác nhận có phải mình hoa mắt hay không, giây tiếp theo, một tin nhắn WeChat còn nóng hổi đã nhảy ra từ phía trên màn hình.

- Chưa ngủ à?

Là Y.

Tiết An Ninh đang định bấm vào ngay trên thanh thông báo thì thanh trạng thái lại nhắc nhở: Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.

Ngay sau đó, một tin nhắn mới nhảy ra.

— Y: Vẫn chưa ngủ à.

— Y: Dạo này tài khoản trên AiChang của em sao không cập nhật nữa vậy?

Tiết An Ninh mở ra, trả lời rằng mình mới khai giảng lại phải huấn luyện quân sự nên bận rộn không lo xuể, đợi hai hôm nữa được nghỉ sẽ tranh thủ thu âm bài mới.

Đã rất lâu rồi nàng không trò chuyện với Y, lướt lịch sử trò chuyện lên trên, lần gần nhất là tháng Tám, xa hơn chút nữa là tháng Tư, khi đó Tiết An Ninh nói mình phải bế quan chạy nước rút cho kỳ thi đại học.

Sau khi tìm cách thêm được WeChat của đối phương, cách một thời gian, Tiết An Ninh liền nói dối là tài khoản QQ kia của mình bị người khác hack mất, nhờ Y xóa "Vân Đoan の" đi, sau này liên lạc qua WeChat.

Đối phương vẫn chẳng hỏi han gì, làm theo ngay.

Sau khi xóa xong, thậm chí cô còn chụp màn hình trạng thái không phải bạn bè gửi cho nàng, như thể muốn để nàng yên tâm vậy.

Chưa đến hai ngày sau, Tiết An Ninh không mấy bất ngờ khi nghe thấy Tiết Hiên tức tối nhảy dựng lên than vãn vì bị đơn phương hủy kết bạn.

Đến lúc này, cảm giác tội lỗi vì lừa dối của nàng cuối cùng cũng vơi đi được một chút.

Nhưng đúng như Tiết An Ninh đã nói, trước khi lên đại học nàng rất ít dùng WeChat, việc học lại bận rộn, nên những lần ít ỏi trò chuyện với Y phần lớn đều xoay quanh sở thích.

Tiết An Ninh tùy tình huống mà gõ chữ, thỉnh thoảng có những câu khá dài thì nàng sẽ gửi tin nhắn thoại, nhưng từ đầu đến cuối, Y chỉ gửi văn bản.

Ngoại trừ lần gọi video đầu tiên kia ra, Tiết An Ninh chưa từng nghe Y nói chuyện thêm lần nào nữa.

Nàng đã không còn nhớ rõ giọng cụ thể ra sao, chỉ nhớ là rất hay.

Có điều Tiết An Ninh cũng chưa từng nghi ngờ giới tính của Y, bởi vì cái mùi giả gái sẽ không giấu được, cũng chỉ có Tiết Hiên mới nghĩ mình che giấu rất khéo.

Quả nhiên tối nay Y tìm nàng cũng là để hỏi chuyện cập nhật tài khoản trên app AiChang.

Cách một đường dây mạng, Tiết An Ninh hiếm khi trò chuyện thêm một lúc với người chị chưa từng gặp mặt này, vừa là thầy vừa là bạn. Từ chuyện cập nhật chuyển sang cuộc sống đại học, cuối cùng chợt nhớ ra trong điện thoại còn đoạn video hát lúc huấn luyện quân sự được người khác quay giúp, nàng tiện tay gửi luôn cho Y.

— X: Chị ơi, khi nào rảnh thì nghe giúp em, xem dạo này em có tiến bộ không nhé ~

Thời gian đã quá muộn, Tiết An Ninh vừa ngáp ngắn ngáp dài đến chảy cả nước mắt. Gửi video qua xong, nàng nói vài câu ngắn gọn để kết thúc cuộc trò chuyện, rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Đến trưa hôm sau tỉnh dậy xem điện thoại, nàng mới phát hiện khi mình ngủ không lâu thì Y đã trả lời.

Đối phương khen nàng, bảo có tiến bộ, hát rất hay.

Tiết An Ninh ôm chăn mỉm cười.

Nàng cũng không rõ tại sao, có lẽ vì Y từng chỉ điểm cho nàng vài lần, nên trong tiềm thức cảm thấy được đối phương công nhận năng lực là một chuyện khiến người ta vui vẻ.

Tiết An Ninh cũng tự thấy mình hát hay, không ít người từng nói như vậy. Hồi cấp hai nàng còn từng mơ sau này sẽ làm ca sĩ, nhưng đợi đến khi lớn hơn chút nữa, nàng mới phát hiện ra đối với một người có xuất thân bình thường như mình, đó quả thực đúng là "nằm mơ".

Kỳ nghỉ sắp đến gần.

Dành trọn một ngày để thống kê thông tin, trưa Chủ nhật, Tiết An Ninh mang bảng biểu đã làm xong đến văn phòng cố vấn học tập, giúp Hoàng Hà đỡ phải chạy thêm một chuyến.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đến đúng hẹn.

Tiết An Ninh không về nhà, vì thế phòng ký túc xá bốn người chỉ còn lại mình nàng. Đúng lúc thiết bị mua trên mạng cũng đã giao đến, rất tiện cho việc thu âm.

Để bù lại quãng thời gian ngừng cập nhật trước đó, Tiết An Ninh thu liền năm bài cover trong ba ngày liên tục.

Lúc này, tài khoản của nàng đã có gần chạm mốc tám nghìn người theo dõi, có fan nhìn thấy năm lần cập nhật liên tiếp đột ngột ấy, phấn khích đến mức kêu lên "ăn Tết rồi".

Ngày mùng bốn, cố vấn học tập hỏi trong nhóm cán bộ lớp xem còn những ai ở lại trường, gọi mọi người cùng đi ăn một bữa, tụ tập và làm quen một chút.

Tính cả Tiết An Ninh thì có khoảng bảy người, đều là sinh viên cùng khoa.

Cả nhóm hẹn gặp nhau ở cổng trường, sau đó cùng bắt xe đến quán lẩu Trùng Khánh cách đó ba cây số để ăn tối.

Ăn lẩu được nửa chừng, điện thoại trong túi Tiết An Ninh rung lên.

Cậu bạn ngồi bên tay phải nàng vẫn đang hớn hở kể mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo của mình, Tiết An Ninh rất nể mặt cười lấy lệ hai tiếng, rồi cúi đầu lấy điện thoại ra nhìn màn hình.

Sau đó nàng sững người.

Tin nhắn QQ, ảnh đại diện là một con mèo đeo tai nghe, con mèo ấy hỏi nàng: Nghỉ lễ không về nhà à?

Tiết An Ninh nhìn con mèo này, ý cười trong mắt nhiều thêm vài phần chân thật, nàng gõ chữ trả lời:

— Em người Giang Du, về một chuyến phiền phức quá nên không về.

— Sao chị biết em không về?

— Mèo đeo tai nghe: Bên trái, em quay đầu lại đi.

Câu này vừa hiện lên, đáp án gần như đã rõ mồn một.

Tiết An Ninh quay đầu, rất nhanh đã nhìn thấy Úc Nhiên đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ phía bên trái, đối diện cô là một người đàn ông.

Ngay sau đó, Tiết An Ninh thấy Úc Nhiên dưới ánh nhìn của mình, giơ điện thoại lên, đưa sát bên môi.

Giây tiếp theo, chiếc điện thoại trong tay nàng khẽ rung lên.

Cúi đầu nhìn, Úc Nhiên đã gửi cho nàng một tin nhắn thoại.

Tiết An Ninh áp điện thoại lên tai, ấn phát. Ánh mắt nàng dừng lại trên nồi lẩu ngập dầu đỏ đang sôi ùng ục giữa bàn, giọng nói mát lạnh của Úc Nhiên lấn át cả tiếng cười đùa của cậu bạn bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, tựa như đang thì thầm bên tai:

"Thấy em rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Lừa mọi người đấy, không có vỡ đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.