Úc Nhiên không nói gì, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn nàng, tựa như một miếng bọt biển mềm mại thấm nước, tiếp nhận mọi cảm xúc của nàng vô điều kiện.
Một cú đấm đánh vào bông.
Tiết An Ninh cảm thấy, thật sự quá nhạt nhẽo.
Một cục tức nghẹn lại trong lòng, lên không được xuống cũng không xong, bồn chồn khó chịu, cũng không có cách nào thuận lý thành chương phát tác ra ngoài.
Đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện.
Cách đó không xa, mọi người đang tụm lại bên khu ghế ngồi cũng bắt đầu liên tục quay đầu nhìn về phía họ.
Trong cùng một căn phòng, cảm xúc đã chia cắt bọn họ thành hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Hôm nay là ngày ăn mừng, lại là đêm giao thừa, mọi người cùng nhau ra ngoài chơi, không có lý do gì lại vì chút chuyện giữa nàng và Úc Nhiên mà làm bầu không khí trở nên căng thẳng.
Tiết An Ninh đè nén ngọn lửa trong lòng, chậm rãi nuốt ngược những cảm xúc đã dâng lên đến cổ họng xuống, nở một nụ cười hờ hững trên môi: "Không có gì thì quay lại thôi, chị qua đây lâu như vậy, chút nữa mọi người lại hiểu lầm."
Nói xong, nàng vươn vai đứng thẳng dậy, cầm ly rượu trong tay đi vòng trở lại.
Nàng chỉ dùng một câu nói để rũ sạch mối quan hệ giữa mình và Úc Nhiên.
Trước đây Tiết An Ninh vốn không bận tâm đến những điều này, không để ý người khác có hiểu lầm hay không, cũng không ngại ở riêng với Úc Nhiên, càng không cảm thấy giữa họ từng có một đoạn tình cảm là chuyện cần phải né tránh.
Một sự thay đổi thái độ vô cùng rõ rệt.
"Gọi điện xong rồi à, chơi tiếp không?"
"Chơi chứ."
"..."
Phía sau vang lên những tiếng trò chuyện rất đỗi bình thường.
Úc Nhiên đặt một tay lên lan can ban công ngắm cảnh, ánh mắt mất đi tiêu cự chìm trong đêm tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ.
Một mình cô đứng đó một lúc, rồi mới chậm rãi quay lại chỗ ngồi.
Khi thời gian đến gần mười giờ, bầu không khí trong quán bar được nhịp nhạc đẩy dần lên cao trào.
Dưới sàn nhảy tầng một là cảnh đám đông cuồng loạn, DJ vừa đánh nhạc vừa khuấy động không khí, âm nhạc sục sôi như tiêm vào cơ thể mỗi người một liều thuốc k*ch th*ch mạnh, hòa cùng dòng máu đang cuộn trào.
Dây thần kinh của Hoàng Hà cũng bị thiêu đốt, cô ấy không kìm được kéo Tiết An Ninh hòa vào sản nhảy dưới tầng một.
Mãi cho đến ba mươi giây cuối cùng trước khi bước sang ngày mới, trên màn hình điện tử cỡ lớn hiển thị đồng hồ đếm ngược, tất cả mọi người cùng nhau lên tiếng đếm ngược.
"5, 4, 3, 2, 1, chúc mừng năm mới!!"
Năm 2022 hoàn toàn lật sang trang mới trong tiếng người ồn ào náo nhiệt, đây là một bữa tiệc cuồng hoan trọn vẹn.
Tất cả mọi người đều đã uống rượu, bọn họ chơi đến gần một giờ mới tàn tiệc, ai về nhà nấy. Lúc xuống lầu, tài xế mà Úc Nhiên gọi trước đã chờ sẵn ở bãi đỗ xe, Hoàng Hà khoác vai Tiết An Ninh, hai người kẻ trước người sau chui vào xe của cô.
Một con ma men say nặng, một con ma men say nhẹ.
Tiết An Ninh là người say nhẹ, thật sự không phải vì tửu lượng tốt, mà là do nàng đã đi vệ sinh quá nhiều, thời gian trôi qua, lượng rượu uống vào cũng được giải quyết ra gần hết.
Úc Nhiên đưa Hoàng Hà về nhà trước, đưa lên lầu.
Đợi đến lúc cô quay xuống, Tiết An Ninh đã tựa vào cửa xe ghế sau ngủ thiếp đi, tư thế dựa nghiêng xiêu vẹo, lớp trang điểm tinh xảo cũng không che được vài phần ngoan ngoãn tự nhiên lộ ra trong lúc ngủ say.
Úc Nhiên rất khó để gắn liền Tiết An Ninh của khoảnh khắc này, với một Tiết An Ninh sắc bén đầy gai nhọn, đầy tính công kích của vài tiếng trước.
Nhưng trời sinh Tiết An Ninh đã có một gương mặt mê hoặc như vậy, cũng không còn cách nào khác.
Úc Nhiên báo địa chỉ khu nhà của đối phương cho tài xế.
Khoảnh khắc chiếc xe dừng lại vững vàng trong bãi đỗ, từ ghế sau truyền đến giọng nói say ngủ xen lẫn hơi men: "Đến rồi à?"
Không biết nàng đã tỉnh lại từ lúc nào.
"Đến rồi." Úc Nhiên trả lời nàng.
Tiết An Ninh vò vò mái tóc dài, đưa tay kéo cửa chuẩn bị xuống xe.
Đúng lúc này, Úc Nhiên gọi nàng lại, nhắc nàng có đồ chưa lấy: "Đừng quên hộp quà năm mới của studio."
Túi quà được đặt ở băng ghế sau, mỗi người trong studio đều có một phần.
Tiết An Ninh quay đầu nhìn lướt qua, xách lên rồi xuống xe, thậm chí còn không thèm nói một câu tạm biệt với Úc Nhiên.
Nàng có chút buồn ngủ, lại vừa nhảy nhót với Hoàng Hà trong sàn nhảy hơn nửa tiếng, cũng thấy hơi mệt mỏi.
Sau khi về đến nhà, Tiết An Ninh tiện tay đặt túi quà lên tủ ở huyền quan, thay giày, đi vào góc phòng khách lấy một chai nước suối để ở nhiệt độ thường làm dịu cổ họng. Chưa đầy hai giây sau, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa đều đặn.
Lần đầu tiên, Tiết An Ninh không phản ứng, tưởng là có người gõ nhầm.
Nhưng tiếp theo, lại có lần thứ hai, lần thứ ba.
Mở cửa ra, Úc Nhiên ung dung đứng trước cửa, không nói hai lời đã bước thẳng vào trong: "Hình như thẻ ra vào của chị để quên ở chỗ em, chắc lúc lấy hộp quà năm mới cho em đã làm rơi vào túi."
Một tay Tiết An Ninh vịn vào cửa, ánh mắt dõi theo cô, cho đến khi thấy cô thật sự móc ra một tấm thẻ ra vào xa lạ từ trong túi quà.
Tiết An Ninh đã lười nói thêm gì nữa: "Sao thẻ của chị lại ở chỗ em?"
Mà lại không phải ở chỗ nào khác.
Lại ngay trong túi đựng hộp quà.
Quá cố ý rồi, bây giờ đến diễn Úc Nhiên cũng chẳng buồn diễn nữa.
Tiết An Ninh cũng không nể mặt: "Là chị tự bỏ vào."
Nàng cười khẩy một tiếng, lắc đầu, buông tay ra để cửa chống trộm tự đóng lại, cả người dựa vào tủ giày ở huyền quan, chờ nghe Úc Nhiên nguỵ biện.
Không ngờ đến là lần này Úc Nhiên lại thẳng thắn thừa nhận: "Ừm, là chị bỏ vào."
Cạnh mép nhắn bóng của tấm thẻ xoay một vòng trong lòng bàn tay, Úc Nhiên cất vào túi áo, ngẩng mắt nhìn người trước mặt, mệt mỏi thở dài một hơi: "Tiết An Ninh."
"Rốt cuộc là em đang nổi giận chuyện gì?"
"Là chị chọc giận em sao?"
"Hay là nói, Tiêu Ninh đã chọc giận em rồi."
Có lẽ là cả hai.
Đại khái là Tiêu Ninh đã nói gì đó.
Nhưng lúc này Úc Nhiên hoàn toàn không biết cô ấy đã nói gì, cô có chút hối hận vì đã không nghe lời Hoàng Hà.
Tiết An Ninh không trả lời, nhướng mắt nhìn đối phương: "Bây giờ chị đang lấy thân phận gì để hỏi em?"
Quan hệ công việc, hay quan hệ cá nhân?
Nếu là vế sau.
Úc Nhiên do dự nửa giây, cô nghĩ có thể Tiết An Ninh sẽ lập tức mở miệng đuổi người, cho nên...
"Chị chỉ muốn làm rõ mọi chuyện, nói cho rõ ràng, tránh để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc sau này, như vậy không tốt cho tất cả mọi người."
Câu trả lời của cô là vế trước.
Thế là "boom" một tiếng, có thứ gì đó trong lồng ngực Tiết An Ninh lặng lẽ nổ tung.
"Vậy thì chị rất lý trí đấy." Nàng nói.
Những mảnh vỡ nổ tung tứ tán, rạch ra từng vết thương này đến vết thương khác, bay loạn khắp nơi không phân địch ta, máu chảy ra ồ ạt.
Tiết An Ninh nghiến chặt răng, lồng ngực khẽ phập phồng, cho thấy cảm xúc lúc này đã căng đến cực hạn: "Chị thật sự rất lý trí, Úc Nhiên, chẳng trách chị luôn có thể cân nhắc lợi hại rõ ràng như vậy, bảo sao bây giờ chị đã nổi tiếng và trở thành người mà ai cũng săn đón."
Nói xong, nàng sải bước muốn rời đi.
Úc Nhiên vươn tay kéo nàng lại: "Tiết..."
Gần như ngay khoảnh khắc chạm vào đối phương, Úc Nhiên bị Thhiết An Ninh dùng sức hất mạnh ra, ngay sau đó là một tiếng "rầm" chói tai ——
Tay phải của cô bị hất ra va mạnh vào tủ giày, mu bàn tay bị đập trúng, lập tức đỏ lên một mảng.
Úc Nhiên khẽ kêu lên một tiếng, cúi đầu ôm tay, bước lên một bước về phía Tiết An Ninh: "...Tiết An Ninh, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không?"
Tiết An Ninh cũng sững sờ, bàn tay vừa hất người ra khẽ nắm lại, có chút luống cuống.
Cơn giận bốc lên đã dần dịu xuống, những lời quan tâm nghẹn ở cổ họng, nàng không nói ra được.
Lúc mở miệng, lại là một câu khác, giọng hơi khàn đi: "Úc Nhiên, chúng ta đã chia tay rồi."
"Là chính miệng chị đã nói chia tay, chị quên rồi sao?"
Vào lúc này, trong đầu Tiết An Ninh hiện lên gương mặt của Tiêu Ninh.
Tiêu Ninh đưa cà phê của nàng, chậm rãi nói: "Chị không rõ bây giờ quan hệ giữa em và Úc Nhiên là gì, nhưng có cảm giác em có chút địch ý với chị? Vậy để chị giải thích một chút, lúc trước tình cờ gặp em ở nhà Úc Nhiên, chỉ là trùng hợp lúc đó chị về nước thăm người thân, nghe Hoàng Hà kể chuyện Úc Nhiên bị bệnh, nên mới ghé qua xem thử."
"Đừng coi chị là tình địch, em gái à."
"Sao cơ? Úc Nhiên bị bệnh gì?"
"Em là bạn gái của em ấy, mà ngay cả chuyện này em cũng không biết sao?"
"Hai người các em đúng là thú vị thật."
Chuyện mà người khác không dám nói với nàng, Tiêu Ninh lại dám nói.
Đầu óc Tiết An Ninh "ong" lên một tiếng, nuốt những cảm xúc đã dâng đến cổ họng xuống, vừa mở miệng là những giọt nước mắt nóng hổi đã rơi xuống: "Chị đã chọn cách giấu giếm em, đá em ra khỏi giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời chị."
Trong căn nhà chưa đến năm mươi lăm mét vuông, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở run rẩy: "Ngay từ khi nhận ra quan điểm của chúng ta không thể dung hòa, chị đã dứt khoát lựa chọn chia tay."
Lý trí biết bao nhiêu.
Luôn luôn suy nghĩ thấu đáo, cân nhắc đưa ra lựa chọn ít ảnh hưởng và cái giá phải trả nhỏ nhất.
Chia tay, là đau ngắn còn hơn đau dài.
Giấu bệnh, là hai người cùng gánh không bằng một người chịu.
Những lý do không thể chê vào đâu được.
Những ngày qua, Tiết An Ninh nghĩ đi nghĩ lại, cũng cảm thấy không phải là Úc Nhiên không có lý.
Phải làm sao đây? Ngay cả chính nàng cũng muốn đứng về phía Úc Nhiên rồi.
Nhưng nàng vẫn rất hận, rất giận, rất tủi thân, rất khổ sở.
"Chị hỏi em tại sao cái gì cũng không nói với chị, vậy còn chị thì sao!"
Tiết An Ninh gào lên, giọng nức nở xen lẫn tiếng run rẩy, nàng đưa tay quệt qua gương mặt ướt đẫm nước mắt, mặc kệ những sợi tóc bết dính vào má, đưa tay vuốt ngược ra sau: "Tất cả mọi người..."
"Úc Nhiên, hôm nay em mới biết hóa ra tất cả bọn họ đều biết, ngay cả Tiêu Ninh cũng biết, cả thế giới này chỉ có một mình em là không biết."
"Còn em, lúc đó vẫn là bạn gái của chị...?"
Bạn gái cái gì chứ, là kiểu bạn gái bị che giấu mọi thứ, không biết gì hết sao?
"Chị nói xem chuyện này có buồn cười không? Úc Nhiên."
Tiết An Ninh hỏi cô có buồn cười không, chính mình vừa khóc vừa cười, cảm thấy bản thân giống như một trò cười, ôm đầu chậm rãi ngồi xuống.
Cảm xúc tuôn trào như nước lũ tràn đê.
Căm hận, oán trách, tủi thân.
Có lẽ cũng có cả hối hận.
Ừm, tóm lại bây giờ giữa họ chỉ còn lại những thứ này.
Đối mặt với sự chất vấn gần như mất kiểm soát của Tiết An Ninh, Úc Nhiên phát hiện, dường như cô cũng không thể biện minh cho chính mình.
Rõ ràng vào lúc đó, cô đã đưa ra quyết định một cách hết sức hiển nhiên, chưa từng cảm thấy cô đã làm sai.
Cô cũng chậm rãi ngồi xuống theo, giọng nói khàn đi: "Nhưng lúc đó em đang học ở London."
"Cho dù chị có nói cho em biết chuyện này thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, ngoài việc làm em phân tâm ra, phụ cũng không có tác dụng nào khác."
Khi đó cô đã nghĩ như vậy, bây giờ Úc Nhiên cũng chỉ có thể nói như vậy.
Không ngờ người đang cúi đầu lại bị chọc giận thêm, Tiết An Ninh chợt ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào cô, hàm răng gần như cắn nát cả môi dưới: "Đây là vấn đề có ý nghĩa hay không sao?"
Tai nạn xe, trầm cảm, những chuyện lớn như vậy, Úc Nhiên chỉ buông một câu "không có ý nghĩa" nhẹ bẫng như vậy.
"Úc Nhiên, chị nói cho em biết đi, đây là vấn đề có ý nghĩa hay không sao? Có phải ngày mai chị mắc bệnh nan y sắp chết, cũng có thể chọn cách không nói cho em biết, rồi hùng hồn nói là vì không có ý nghĩa sao."
Nói đến đây, Tiết An Ninh cười nhạo mỉa mai: "Vậy đằng nào con người cũng phải chết, cớ sao còn phải sống làm gì? Ý nghĩa ở đâu?"
Nếu đã làm bất cứ chuyện gì cũng phải bàn đến hai chữ ý nghĩa, thì chi bằng ngay từ lúc sinh ra đã đập đầu chết quách cho xong.
Tiết An Ninh vĩnh viễn chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc bản thân lại có lúc cay nghiệt đến thế trước mặt Úc Nhiên.
Chuyện cũ nhắc lại, khoảnh khắc chiếc gai nhọn kẹt giữa hai người bị nhổ lên, kéo theo một mảng máu me đầm đìa.
Cảm xúc của Úc Nhiên cũng bị kích động dâng trào, cô chống tay lên đầu gối đứng thẳng dậy, cúi xuống nhìn nàng, lại là ánh mắt phán xét đầy thất vọng ấy, cao giọng nói: "Vậy tại sao cứ nhất định phải là chị nói ra hả."
"Tại sao em không thể quan tâm đến chị nhiều hơn một chút?"
"Chị bị bệnh nhất định phải chủ động nói ra thì em mới biết sao? Chị bị bệnh nhất định phải nói ra mới nhận được sự quan tâm của em sao?"
Cô không phải là bạn gái của Tiết An Ninh sao?
Tại sao luôn xếp cô ở vị trí cuối cùng, đến cả một người bạn học bình thường cũng có thể xếp trước cô.
Úc Nhiên kìm nén một cục tức, cuối cùng, đến hôm nay cũng bộc phát ra, gằn từng chữ một: "Em làm người tốt việc tốt, em quan tâm người này người kia, đúng, em đặc biệt có tinh thần trượng nghĩa, em ra mặt giúp người khác, trong đúng ngày sinh nhật em đã bỏ mặc bạn gái một mình ở khách sạn suốt đêm không về. Em tỉ mỉ chu đáo, giỏi việc quan sát sắc mặt người khác, nhưng tại sao ngay cả khi bạn gái đứng trước mặt em, em cũng không nhận ra chút bất thường nào sao?
"Cô ấy bị bệnh, cô ấy cần em, em lại không nhìn ra."
"Bởi vì em không hề để cô ấy trong lòng."
Cuối cùng Úc Nhiên cũng thừa nhận mình là một người rất mâu thuẫn, cô vừa không muốn Tiết An Ninh biết, lại vừa mong Tiết An Ninh tự phát hiện ra.
Cô nghĩ có lẽ một ngày nào đó Tiết An Ninh sẽ phát hiện ra mình đang yếu ớt thoi thóp ở trong góc, rồi nhận ra, à, thì ra Úc Nhiên cũng có lúc yếu đuối cần em ấy đến vậy.
Nhưng Tiết An Ninh đã không có, cho đến khi hai người chia tay cũng không có.
Nàng hất tay cô ra, đi kéo một người đang chết đuối khác.
Rất khó để Úc Nhiên không cảm thấy rằng, chính Tiết An Ninh đã vứt bỏ mình.
Mắt Úc Nhiên đỏ lên, nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn nhất quyết không chịu rơi xuống.
Tiết An Ninh chậm rãi đứng dậy, lặng đi rất lâu, nghe xong những lời này, nàng hoàn toàn không thể phản bác.
Bởi vì những lời Úc Nhiên nói, đều là sự thật, là sự thật mà từng câu từng chữ nàng đều cam tâm thừa nhận.
Tiết An Ninh cắn môi, khí thế hơi yếu đi: "Vậy im lặng không nói gì thì là đúng sao?"
Úc Nhiên bám sát không buông, giọng nói lại cao lên áp đảo nàng: "Xếp bạn gái ở vị trí cuối cùng là đúng sao?"
Tiết An Ninh: "Tự ý quyết định vì muốn tốt cho người khác thì đúng lắm sao! Chị còn..."
Cứng miệng, có lỗi không nhận, bướng bỉnh.
Úc Nhiên không thể nhịn được nữa, tiến lên nửa bước, nâng cằm Tiết An Ninh lên, cúi đầu, dùng môi phong ấn cái miệng này lại.
Hơi thở gấp gáp quẩn quanh giữa hai người, không ai có động tác gì.
Tiết An Ninh sững sờ mất nửa giây, rồi phản ứng cực nhanh, đưa tay đẩy người kia ép lên tủ giày phía sau.
Nàng rũ mắt, ánh mắt dừng lại trên đôi môi ướt át của Úc Nhiên nửa giây, sau đó không chút do dự áp xuống.
Đầu lưỡi trơn trượt nóng bỏng, trực tiếp xâm nhập vào.
Là chị bắt đầu trước, Úc Nhiên.
Tác giả có lời muốn nói:
Bé cưng: Im đi im đi im đi
Úc Nhiên: Cho em nói nữa này!

