Cánh cửa trượt khẽ lay động, rồi lặng lẽ bật trở lại.
Những mảnh tuyết nhỏ nương theo làn gió lạnh bay vào, xoay vài vòng, rơi xuống tấm thảm ấm áp rồi tan ra.
Úc Nhiên vừa phủi tuyết trên người vừa đi về phía phòng trà, Hoàng Hà nghe thấy tiếng động, lập tức thò đầu từ tầng hai xuống: "Cuối cùng cậu cũng về rồi!"
Cô ấy gộp ba bước thành hai chạy xuống lầu, cầu thang gỗ bị cô ấy giẫm lên vang lên tiếng lộc cộc vang dội.
Úc Nhiên cầm cốc chờ cà phê, một tay chống lên mặt bàn đá, rất tùy ý quay đầu nhìn người đang đi đến: "Tiết An Ninh đâu rồi? Tôi tìm em ấy nói chút chuyện, em ấy có ở phòng luyện thanh không?"
"Em ấy đi uống cà phê với Tiêu Ninh rồi."
Còn cậu vẫn còn đang uống cà phê ở studio.
Cậu tiêu đời rồi.
Hoàng Hà thầm lẩm bẩm, nhưng không dám nói thẳng ra mặt.
Úc Nhiên thoáng ngạc nhiên: "Ai cơ?"
Cô nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm rồi không, tạm thời vẫn không cách nào liên kết hai cái tên này lại với nhau được.
Ông ngoại Hoàng Hà qua đời, mấy ngày nay lại lo hậu sự cho ông, một loạt việc lặt vặt mãi đến sáng nay mới hoàn toàn xử lý xong. Sau khi bận rộn xong, cô ấy cùng Úc Nhiên trở về Bắc Kinh.
Còn Tiêu Ninh thì hai ngày trước tạm thời trở về từ nước ngoài, cũng tiện đường quay lại Bắc Kinh.
Ông ngoại của Hoàng Hà cũng là ông ngoại của Tiêu Ninh. Tuy từ nhỏ quan hệ giữa Tiêu Ninh và bên nhà ngoại không quá thân thiết, nhưng dù sao vẫn có quan hệ huyết thống, không về thì không được, kiểu gì cũng bị họ hàng bàn tán sau lưng.
Chỉ là sau khi vào nội thành, Úc Nhiên đã ném chìa khóa xe cho họ, để họ tự lái xe về, còn cô có việc đột xuất phải về nhà một chuyến, lúc ra ngoài thì lái một chiếc xe khác.
"... Tiêu Ninh." Hoàng Hà lặp lại lần nữa, đi đến bên cạnh Úc Nhiên, cũng tựa lưng vào mặt bàn phía sau, "Tiêu Ninh nói muốn mời Tiết An Ninh đi uống cà phê."
Úc Nhiên chưa từng nghĩ Tiêu Ninh sẽ đến studio, cô cứ tưởng Hoàng Hà sẽ đưa người về nhà trước rồi mới quay lại.
Còn về việc Tiết An Ninh sẽ dính dáng đến Tiêu Ninh, thì lại càng chưa từng nghĩ đến.
Úc Nhiên chỉ cảm thấy thần kinh giật giật từng cơn: "Cậu không cản họ lại sao?"
"Tôi cản thế nào được!" Hoàng Hà cũng rất vô tội, cô ấy nhỏ giọng phản bác rồi dang tay ra, "Chân mọc trên người bọn họ tôi biết làm thế nào, hơn nữa tính cách chị Ninh Ninh thế nào cậu còn không biết sao, tôi có thể cản được ai chứ?"
"Nhưng mà hình như họ ở quán cà phê Vụ Đảo ngoài đầu phố thôi, cậu xem có muốn qua đó nhìn một chút không?"
Dù sao hai người đó cũng đã ra ngoài hơn nửa tiếng, gần bốn mươi phút rồi.
Hoàng Hà chỉ nhắc nhở tượng trưng một câu, để Úc Nhiên chuẩn bị tinh thần.
Ai ngờ Úc Nhiên lại nghiêng đầu, đặt cốc xuống hứng cà phê, lạnh nhạt đáp: "Không đi."
Câu trả lời này khiến Hoàng Hà có chút bất ngờ: "Vậy cũng được, chắc hai người họ nói chuyện xong cũng sắp về rồi."
Dù sao người thích Tiết An Ninh cũng đâu phải cô ấy, người từng có một đoạn thời gian mập mờ với Tiêu Ninh cũng không phải cô ấy, cô ấy càng không phải chủ đề để bàn tán.
Thế nhưng, cái người ngoài miệng nói "không đi" ấy lại cầm cốc cà phê quay về khu vực nghỉ ngơi, ngồi chưa được hai phút đã đứng dậy, tiện tay cầm ô mở cửa bước ra ngoài.
Cốc cà phê nóng vừa pha xong vẫn còn bốc khói nghi ngút, bị bỏ lại trên bàn trà, chưa từng được động đến.
Hoàng Hà nhìn bóng lưng rời đi của Úc Nhiên, bĩu môi, dùng giọng điệu quái gở bắt chước lại câu nói vừa rồi của Úc Nhiên: "Không đi~~~"
Hoàng Hà chống cằm trả lời tin nhắn công việc, vừa nghĩ vừa lắc đầu, đã nhiều năm trôi qua như vậy, cô ấy vẫn không hiểu rốt cuộc yêu đương có gì thú vị chứ.
Lần này Úc Nhiên đi rồi về rất nhanh, tổng cộng chưa đến bảy tám phút, cô đã quay lại, bên cạnh còn có Tiết An Ninh, sắc mặt hai người trông cũng không có gì khác thường, chỉ là không thấy bóng dáng Tiêu Ninh đâu.
Hoàng Hà thắc mắc: "Chị Ninh Ninh đâu?"
Úc Nhiên phủi mấy bông tuyết trên người, đặt chiếc ô trong tay về lại giá để ô, chậm rãi nói: "Chị ấy bảo tối nay có chuyến bay phải đi, chiều nay về nhà ở bên gia đình nên không qua đây nữa, nhờ tôi gửi lời lại cho cậu một tiếng."
"Vậy à..."
Hoàng Hà dùng đầu ngón tay xoa xoa bên tai, dời tầm mắt, dừng lại trên người Tiết An Ninh đang đứng bên cạnh.
Tiết An Ninh đón lấy ánh mắt dò xét của Hoàng Hà, không né tránh, đột nhiên quay đầu nói với Úc Nhiên: "Vậy em về phòng luyện thanh tiếp tục luyện hát nhé?"
"Ừm, em đi đi." Úc Nhiên gật đầu, khẽ nói.
Đợi nàng rời đi, Hoàng Hà ném máy tính bảng trong tay xuống, tiến lên hỏi thăm tình hình: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Không biết, lúc tôi đến thì hai người họ đã chuẩn bị đi rồi."
Khi Úc Nhiên đến nơi, đúng lúc hai người vừa đẩy cửa bước ra khỏi quán cà phê, Tiêu Ninh nhìn thấy Úc Nhiên còn lên tiếng chào hỏi, trò chuyện vài câu rồi bảo phải đi. Còn Tiết An Ninh từ đầu đến cuối không có biểu hiện gì, chỉ hỏi một câu sao cô lại đến đây.
"Trùng hợp vậy sao?" Hoàng Hà có vẻ tiếc nuối, "Vậy cậu không hỏi xem họ đã nói chuyện gì à?"
Úc Nhiên nhìn cô ấy, bật cười: "Có khả năng đó là chuyện riêng của người ta không?"
Không! Không có khả năng đó!
Hoàng Hà âm thầm gào thét, lại bất đồng quan điểm trong chuyện này với Úc Nhiên.
Chuyện riêng gì chứ?
Cô ấy đoán chừng, cái gọi là "cuộc trò chuyện riêng" giữa Tiêu Ninh và Tiết An Ninh chắc chắn toàn nói về Úc Nhiên.
Úc Nhiên vẫn giữ thái độ thoải mái, không để tâm: "Nhìn thì chắc cũng không nói chuyện gì to tát đâu."
Trên đường quay về, Tiết An Ninh trò chuyện bình thường với cô về việc thu âm lại bài hát, không có gì khác so với trước đây.
Thấy cô như vậy, Hoàng Hà cười thầm rồi bỏ đi: "Vậy là cậu vẫn chưa hiểu chị Ninh Ninh rồi."
Tiêu Ninh là ai chứ? Chính là chị họ đại ma vương đấy.
Hoàng Hà mơ hồ cảm thấy, chắc chắn Tiêu Ninh đã nói chuyện gì đó với Tiết An Ninh.
Nhưng cô ấy không định nhắc Úc Nhiên nữa.
Bởi vì cái dáng vẻ không nóng không lạnh của Úc Nhiên vào lúc này đúng là cần chút k*ch th*ch.
Sau vài lần chỉnh sửa phiên bản làm lại của bài 《 Kem 》, cuối cùng Tiết An Ninh cũng hát ra được cảm giác mà Úc Nhiên mong muốn. Họ hoàn thành việc thu âm vào một ngày trước giao thừa, chuẩn bị phát hành bài hát vào lúc mười hai giờ trưa ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Ngày cuối cùng của năm 2021, studio lại ký thêm hai dự án OST cho phim truyền hình, số tiền rất khả quan, Úc Nhiên nói tối nay sẽ tìm một chỗ để đón giao thừa, cũng coi như ăn mừng luôn.
Tất cả mọi người đều rất vui vẻ.
Buổi chiều cả nhóm chọn tới chọn lui một hồi, cuối cùng thống nhất muốn đến một quán bar nổi tiếng trên mạng ở Kinh Thành.
Chỉ là, giá cả có hơi đắt một chút.
Úc Nhiên nhìn thoáng qua bảng giá niêm yết, nhíu mày, giả vờ khó xử lên tiếng: "Đắt thế này, có phải là hơi vượt ngân sách rồi không?"
Mọi người nhìn nhau, Tiết An Ninh đứng bên ngoài không lên tiếng, Hoàn Hà sờ sờ sống mũi, trông có vẻ chột dạ: "Đúng là có hơi hơi, nhưng mà..."
Úc Nhiên không đợi chữ "nhưng mà" của cô ấy, biểu cảm căng cứng lập tức giãn ra, cười ngắt lời cô ấy: "Vậy để tôi gọi điện hỏi xem phòng VIP tầng hai còn đặt được không."
Bầu không khí im lặng trong nháy mắt, ngay sau đó, vang lên những tiếng reo hò chói tai —— "Sếp muôn năm!"
Tiết An Ninh bị bầu không khí vui vẻ này lây nhiễm, hơi giật mình, tiếng cười bật ra từ cổ họng. Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt nàng lướt qua gương mặt xinh đẹp nổi bật của Úc Nhiên, ý cười lại thu về vài phần, khẽ mím môi lại.
Thực tế chứng minh, vận may của họ thật sự không tệ.
Mười phút trước khi Úc Nhiên gọi điện đến hỏi, có khách vừa hủy đặt chỗ, vừa vặn còn trống lại một phòng.
Buổi tối ăn xong khoảng tám giờ, mọi người chia làm hai xe đi đến đó.
Phòng VIP trên tầng hai được thiết kế theo kiểu nửa mở, vách ngăn thông nhau có thể nhìn thẳng xuống sàn nhảy lớn ở trung tâm tầng một, ở phía còn lại là ban công ngắm cảnh nửa kín nhô ra ngoài, rất thích hợp để làm chỗ né rượu ngồi nghỉ ngơi sau khi chơi mệt.
Nhưng bây giờ đang là mùa đông, nhiệt độ ngoài trời dưới âm độ, hầu như không mở cửa sổ.
Tối nay Tiết An Ninh chơi trò nào cũng gặp may, tâm trạng cũng đang lên cao, lúc ăn tối đã uống một ly rượu vang, sau khi chuyển sang đây lại uống thêm không ít bia.
Hoàng Hà nói mấy năm không gặp nàng, không chỉ có kỹ năng chơi trò chơi tiến bộ, mà tửu lượng cũng tăng lên không ít.
"Làm gì có, đàn chị, chỉ là may mắn thôi, người thắng nhiều nhất tối nay không phải là Tiểu Ngũ sao?" Tiết An Ninh chống cằm, ý cười nơi đáy mắt như hòa thành một mảng mềm dính, nâng ly rượu bên cạnh lên, đưa lên môi nhấp một ngụm.
Tiết An Ninh lại bắt đầu xưng hô với Hoàng Hà là "đàn chị", dường như nàng vẫn luôn rất hoài niệm về khoảng thời gian mới vào đại học ấy.
Nghe nàng nhắc vậy, mọi người cũng chợt phản ứng lại: "Đúng rồi ha, người thắng lớn là Tiểu Ngũ, em ấy âm thầm thắng mà không chịu lên tiếng gì cả."
Cảm giác tồn tại của người chiến thắng đang tàng hình một nửa bỗng chốc bị đẩy lên cao, Tiểu Ngũ không còn cách nào khác, cười kêu lên: "Chị Ninh Ninh xấu quá đi, chị chuyển hướng hỏa lực qua em!"
Tiết An Ninh tựa vào sofa cười.
Đột nhiên, nàng lấy điện thoại ra rũ mắt nhìn: "Mọi người chơi trước đi, em ra ngoài nghe điện thoại."
Tiết An Ninh cầm ly đi về phía ban công nhỏ ngắm cảnh, phía sau, tiếng ồn ào náo nhiệt đã xa dần hơn một chút.
Là người nhà gọi đến, hỏi nàng kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay có về nhà không.
Chuyện Tiết An Ninh chuyển từ Tây Kinh đến Kinh Thành, thật ra nàng vẫn chưa nói với gia đình, cũng chưa nói việc mình không còn làm streamer nữa.
Trương Nhan Tích vẫn tưởng nàng rất bận, cũng không muốn về nhà, nên lại càm ràm trong điện thoại một lúc lâu.
Tối nay Tiết An Ninh đặc biệt kiên nhẫn, cứ thế lắng nghe bà nói, cuộc gọi kéo dài gần bảy tám phút, sau khi cúp máy, nàng mới phát hiện phía sau mình đã có người đứng đó từ lúc nào.
Tiết An Ninh quay đầu nhìn lại, chạm phải đôi mắt đen láy nhàn nhạt của Úc Nhiên, một giây, hai giây, rồi bình thản dời ánh nhìn đi.
Nàng cất điện thoại đi, vẫn giữ tư thế lười biếng tựa vào lan can, lặng lẽ uống rượu, trên người toát ra một cảm giác chán nản được kìm nén.
Úc Nhiên bước đến đứng bên cạnh nàng: "Không qua chơi tiếp sao?"
"Muốn ở một mình một chút." Tiết An Ninh không nhìn cô, chỉ hỏi, "Có việc gì không?"
"Tối nay em uống rất nhiều." Rất nhiều.
Thắng cũng uống, thua cũng uống.
Chơi game cũng uống, không chơi game cũng uống.
Thật ra, mấy ngày nay Úc Nhiên đã nhận ra Tiết An Ninh có gì đó không ổn, nhưng kiểu không ổn này khó mà nói rõ, không phải kiểu lộ ra bên ngoài, mà là âm thầm giấu kín, như những cơn sóng ngầm cuộn trào dưới mặt nước, thỉnh thoảng nhô lên một góc, rồi lại nhanh chóng lại chìm đi.
Giống như tối nay vậy.
Tiết An Ninh hơi khó hiểu nhìn về phía cô, chống đầu, cười nói: "Mọi người chơi với nhau mà, lại còn đón năm mới, vui thì uống nhiều một chút, có vấn đề gì sao?"
Úc Nhiên nhìn nàng, khẽ lắc đầu: "Nhưng không phải em đang đến kỳ sinh lý sao?"
"Uống như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ?"
Hai câu nói hoàn toàn lạc lõng với sự náo nhiệt vui vẻ phía sau lưng, suýt chút nữa Tiết An Ninh đã bật cười thành tiếng.
Nàng nhìn chằm chằm Úc Nhiên một lúc lâu, rồi buông tay chống đầu xuống, xoay người tựa vào lan can phía sau, đôi chân dài khẽ co lại, ly rượu trong tay lắc lư, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ, chậm rãi nói: "Chị quan tâm em quá nhỉ, Sếp."
Nàng gọi Hoàng Hà là "đàn chị", là của quá khứ.
Xưng hô với Úc Nhiên lại là "sếp", là của hiện tại.
Có chỗ nào đó không đúng, lại giống như cố tình làm vậy, đang kìm nén một cơn tức trong lòng.
Úc Nhiên nhìn chằm chằm ly rượu trong tay nàng, không lên tiếng, nhưng có thể chắc chắn Tiết An Ninh thật sự đang có cảm xúc bất mãn với cô.
Úc Nhiên bỗng nhớ đến cuộc gặp gỡ giữa Tiêu Ninh và Tiết An Ninh vào mấy ngày trước.
Nhịp thở chậm lại nửa nhịp, một cảm giác bất an ập đến không rõ lý do.
Đúng lúc này, Tiết An Ninh lại quay mặt sang nhìn cô, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Hóa ra làm nghệ sĩ ký hợp đồng với chị sẽ được quan tâm đến mức này luôn sao? Đến cả chuyện đến kỳ sinh lý không được uống rượu cũng phải quản luôn à."
Nói xong, nàng khẽ nhíu mày, như đang suy nghĩ: "Nghĩ kỹ lại thì đúng là trong hợp đồng của chúng ta có một điều khoản dùng để ràng buộc hành vi của nghệ sĩ."
Nhưng rõ ràng Tiết An Ninh sẽ không nghe.
Trừ khi ——
"Cho nên chị hoàn toàn có thể dùng thân phận sếp để ra lệnh cho em, không được uống nữa."
Vậy thì nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời đặt ly rượu xuống, giống như năm đó Úc Nhiên nói muốn chia tay với nàng, ngoan ngoãn cút đi thật xa.
Từng lời Tiết An Ninh nói ra lúc này đều ẩn giấu những mũi gai sắc nhọn, mỗi khi nói một câu, lại như đâm Úc Nhiên một nhát.
Điều đó cũng cho thấy, có chuyện gì đó nàng đã kìm nén đến mức không thể nhẫn nhịn được nữa.
Lúc này, Úc Nhiên đã càng chắc chắn hơn, trái tim như bị một bàn tay vô hình lặng lẽ bóp chặt: "Em biết chị sẽ không làm vậy mà."
Tiết An Ninh ngắt lời cô: "Vậy bây giờ chị đang lấy thân phận gì để quan tâm em?"
"À phải rồi, bạn gái cũ." Tiết An Ninh dời mắt đi, hướng về phía Lục Tư Thính và những người khác đang kịch liệt chơi game cách đó không xa, giọng nói lạnh lẽo ẩm ướt, không mang chút nhiệt độ, như những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, "Nếu là như vậy, chị không cảm thấy buồn cười lắm sao? Úc Nhiên."
Tác giả có lời muốn nói:
A a a a a a tôi chịu hết nổi rồi hai con người hay kìm nén này rồi, cuối cùng cũng chịu cãi nhau rồi!!!!!

