Bốn năm, hơn một ngàn sáu trăm ngày đêm, hơi thở quen thuộc từng khiến trái tim rung động lại một lần nữa quấn quýt lấy nhau.
“Ưm...”
Úc Nhiên bị ép bật ra một tiếng r*n r* trầm thấp xen lẫn tiếng th* d*c từ trong cổ họng.
Tiết An Ninh mượn nụ hôn này để trút hết cảm xúc của mình, nàng hôn rất gấp, rất sâu, không có chút dịu dàng nào, tất cả chỉ là sự tước đoạt và khao khát chiếm hữu tr*n tr**. Cho dù Úc Nhiên hoàn toàn không có ý định phản kháng, nàng vẫn siết chặt cổ tay mảnh khảnh của đối phương, để lại một vòng vết đỏ mờ nhạt.
Nhưng sự rung động của cơ thể và phản ứng của nhịp tim lại không thể đánh lừa được chính mình.
Mình vẫn còn nhớ chị.
Mình rất nhớ chị.
Mình vẫn còn thích chị.
Ngay cả hướng trái tim rung động, cũng đều hướng về phía chị.
Mình vẫn đặc biệt, đặc biệt thích người này, không nỡ buông tay, không nỡ trở thành người xa lạ, không nỡ để từ nay về sau, cuộc đời cả hai không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Tiết An Ninh không thể tự lừa dối bản thân được nữa.
Tại sao hết lần này đến lần khác nàng lại đón nhận sự tiếp cận đầy thiện ý từ Úc Nhiên chứ.
Ngoài những lý do bề ngoài nghe có vẻ hợp lý, nguyên nhân lớn nhất không phải là vì tận sâu trong đáy lòng nàng vẫn còn một tia ảo tưởng, rằng liệu họ có còn khả năng quay lại với nhau hay không sao?
Nếu như, cả hai vẫn còn thích nhau.
Thế nhưng, thật sự rất khó.
Phải làm sao họ mới có thể vượt qua từng vết rách đã xé toạc năm xưa, để bước về phía nhau một lần nữa?
Chính vì ôm theo suy nghĩ ấy, Tiết An Ninh đã kìm nén mọi khoảnh khắc rung động khi ở cùng nhau, tự nhủ rằng không được vượt quá giới hạn, Úc Nhiên ký hợp đồng với nàng, chỉ là vì áy náy và muốn bù đắp, cũng là vì đã từng trân trọng lẫn nhau.
Cho nên sau này họ là chiến hữu, là đồng nghiệp, là những cộng sự cùng ngồi trên một con thuyền.
Không phải người yêu, cũng không phải tình nhân.
Nhưng hiển nhiên cả hai đều không làm được.
Hơi thở dồn nén đến cực điểm, cuối cùng cũng tan biến đi.
Tiết An Ninh chậm rãi buông tay Úc Nhiên, trong khoảnh khắc rời môi đi, nàng khẽ nghiêng đầu, vùi mặt vào bên cổ cô.
“Xin lỗi, Úc Nhiên.”
“Xin lỗi, xin lỗi...”
Tiết An Ninh lặp đi lặp lại những tiếng xin lỗi, hõm cổ của Úc Nhiên dần trở nên ướt át, dính dấp, ấm lạnh một mảng.
Là nước mắt của Tiết An Ninh rơi xuống.
Trái tim Úc Nhiên co thắt lại từng cơn.
Không phải xót xa cho bản thân, mà là xót xa cho Tiết An Ninh đang ở ngay trước mắt, đang nằm trong vòng tay cô vào lúc này.
Đã từng có lúc cô muốn Tiết An Ninh phải cúi đầu trước mình, nhận lỗi, thậm chí trong lúc tức điên lên còn nói với Tiết An Ninh những lời mang tính sỉ nhục rất mạnh như “Em lấy lòng chị đi”. Nhưng vào lúc này, khi Tiết An Ninh thật sự cúi đầu nhận lỗi với cô, rơi nước mắt hối hận trước mặt cô, cô lại bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình.
Mày thực sự cần điều này sao?
Ngoảnh đầu nhìn lại đoạn tình cảm trước kia của họ, việc đi đến kết cục chia tay, vốn dĩ không chỉ là lỗi của một người.
Ai sai nhiều, ai sai ít, nếu cứ cãi vã tranh luận thì cũng chỉ như vừa rồi, không ngừng mở miệng chỉ trích lẫn nhau, sẽ mãi mãi không có điểm dừng.
"Không sao đâu, những chuyện trước kia đều đã qua rồi.” Úc Nhiên nói thay cho chính bản thân trong quá khứ, “Không sao cả."
Thật sự không sao nữa rồi.
Rất nhiều chuyện khi đang xảy ra, người ta sẽ cảm thấy như trời sắp sập xuống, hố sâu này vĩnh viễn không thể nào vượt qua được.
Thế nhưng thời gian trôi qua đủ lâu để quay đầu nhìn lại, hóa ra cũng không có gì ghê gớm.
Là những cảm xúc bị phóng đại vô hạn trong lúc đó đã trói buộc họ.
Hóa ra chỉ cần nói ra là được.
Hóa ra, không phải là chỉ có một cách giải quyết như vậy.
Hóa ra, không có ai ép bạn phải đi vào ngõ cụt, mà là do bạn bị lớp sương mù cảm xúc che mờ đôi mắt, tự từng bước đẩy tình cảm đến bước đường cùng.
Tự dồn mình vào thế bí.
“Nhưng em không vượt qua được.” Tiết An Ninh khóc đến mức cả vai lưng đều run lên, từng câu từng chữ, khóc như rỉ máu.
Nàng không vượt qua được.
Chỉ cần nghĩ đến những lúc Úc Nhiên phải trải qua những đau đớn tột cùng đó, còn mình lại đang mải mê tính toán để giành lấy chút thiện cảm từ người khác, dốc lòng giúp người này, cứu người kia, để rồi cuối cùng còn làm cuộc đời mình trở nên rối tinh rối mù, Tiết An Ninh bỗng cảm thấy bản thân thật không xứng đáng, thật thất bại.
Úc Nhiên nói không sai.
Nàng chu đáo tỉ mỉ, có thể nhìn thấy sự nhạy cảm yếu đuối của người khác, cũng có thể nhận ra nỗi đau và sự khó xử của họ, nhưng lại cố tình không nhìn thấy người bạn gái thân mật nhất bên cạnh mình đã sắp sụp đổ, đang chênh vênh đứng trên bờ vực của cảm xúc.
Nàng không những không đưa tay kéo lấy Úc Nhiên, mà còn vô thức đẩy cô xuống sâu hơn.
Nàng đã tước đi những đặc quyền mà một người bạn gái là Úc Nhiên vốn dĩ có được.
Cho dù Úc Nhiên không nói ra, đáng lẽ nàng cũng phải nhận ra.
Nàng hoàn toàn có thể nhận ra.
Nhưng nàng đã không nhận ra, dù chỉ là một chút.
Ngay cả lần gặp cuối cùng, khi Úc Nhiên đã trở nên chậm chạp đến mức rõ ràng vì tác dụng phụ của thuốc, nàng vẫn không hề phát hiện ra.
Chẳng trách trên đường đi vào ngày hôm đó, lúc phanh gấp suýt chút nữa đụng trúng chú chó Golden kia, phản ứng của Úc Nhiên lại dữ dội đến như vậy.
Cho nên, nàng có tư cách gì để trách Úc Nhiên chứ?
Thế nhưng, nàng vẫn không kìm được, muốn trách Úc Nhiên.
Sự mâu thuẫn xé toạc nàng ra.
Đáng lý ra nàng phải là người đồng hành cùng Úc Nhiên bước ra khỏi bóng tối ấy, nhưng nàng lại vắng mặt, đây không phải là chuyện có thể dùng một câu “không sao đâu” là có thể cho qua.
Tiết An Ninh không biết phải làm sao nữa, nàng không biết bây giờ mình nên đối mặt với Úc Nhiên như thế nào.
Nhưng đúng lúc này, Úc Nhiên lại nghiêng đầu hôn nàng.
Hôn lên hơi thở đang run rẩy của nàng, hôn lên những giọt nước mắt chua xót, hôn lên Tiết An Ninh đang vỡ vụn trước mắt.
Nếu không vượt qua được, vậy tạm thời đừng vượt qua nữa.
Cứ dừng lại ở đây, bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ, cảm xúc cũng cần được giải tỏa.
Giải tỏa bằng cách nào?
Úc Nhiên hỏi nàng: “Có muốn làm với bạn gái cũ một chút không?”
Làm một chút, sẽ không còn phiền não nữa.
Hiệu quả hơn cả cồn, còn gây nghiện hơn cả hút thuốc.
Úc Nhiên lại đang trêu chọc nàng.
Bởi vì tối nay Tiết An Ninh cứ mở miệng ra là "bạn gái cũ", từng câu từng chữ đều sắc nhọn như gai, đâm vào chính mình, cũng đâm vào Úc Nhiên.
Cho nên bây giờ, Úc Nhiên dùng chính những lời nàng đã nói để đáp trả lại nàng.
Tiết An Ninh lại nhớ tới khoảng thời gian lúc mới quen nhau, Úc Nhiên từng nói —— “Chị là kiểu người rất hay so đo, hơn nữa còn có thù tất báo, thù dai lắm đấy.”
Sự thật chứng minh, đúng là như vậy, từng chuyện một cô đều nhớ rất rõ.
Lúc này Úc Nhiên đã không còn nguyên tắc nào, cũng không còn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, giống như một yêu tinh bò ra từ tận cùng đêm tối, biến thành người chuyên mê hoặc Tiết An Ninh, dụ dỗ nàng từng bước lún sâu vào.
Mà cơ thể của nàng lại kém cỏi hơn cái miệng cứng cỏi kia rất nhiều, chỉ vừa nghe thấy những lời như vậy, đã bắt đầu cuộn trào mãnh liệt.
Thế nên lúc lên giường, Úc Nhiên lại hỏi nàng: “Kỹ thuật của bạn gái cũ có tiến bộ hơn chút nào không?"
Hay vẫn giống như trước đây? Hay là đã thụt lùi rồi.
Tiết An Ninh không thể trả lời.
Úc Nhiên cúi đầu cắn lên xương quai xanh của nàng, cổ tay khẽ chuyển động.
Mỗi một nhịp đều vừa sâu, lại vừa mạnh.
Tiết An Ninh cũng đang cắn lại Úc Nhiên.
Người cần được giải tỏa không chỉ có một mình Tiết An Ninh.
Úc Nhiên nâng chân phải của Tiết An Ninh lên, quỳ trước mặt nàng.
Lòng bàn tay đã ướt đẫm dính nhớp một mảng từ lâu.
Cô dùng dáng vẻ dò xét nhìn Tiết An Ninh bị mình khống chế, dần trở nên mất kiểm soát, cam tâm tình nguyện rơi vào trong tay mình, nhưng trong lòng lại ẩm ướt một mảnh.
Úc Nhiên thầm hỏi, tại sao chứ? Tại sao ngay cả dáng vẻ nguyên sơ tr*n tr** này của em chị cũng đã thấy qua, vậy mà em lại cứ cố tình giấu đi sự chật vật, sa sút trước mặt chị?
Đã qua chưa?
Chưa đâu.
Tiết An Ninh không thể vượt qua chính mình.
Đã đến chưa?
Đến rồi.
Đến trong tay Úc Nhiên.
Cơ thể đã mấy năm không làm trở nên nhạy cảm đến mức khó tin, Tiết An Ninh lên hết lần này đến lần khác trong tay Úc Nhiên.
Cuối cùng bị đối phương kéo vào dưới vòi hoa sen trong phòng tắm, một tay nàng chống lên bức tường gạch men trơn ướt, ướt đẫm trơn trượt, nghe thấy Úc Nhiên ở phía sau cắn lên tai mình, khẽ nói: “Lần sau đến nhà chị đi, nhà chị có bồn tắm."
Lời nói đầy ám chỉ khiến trái tim Tiết An Ninh khẽ run lên, nàng nghiêng đầu, mặc kệ tất cả mà hôn lấy người nọ giữa dòng nước ấm áp.
Người đứng không vững, lại biến thành Úc Nhiên.
Mái tóc dài của Tiết An Ninh ướt sũng, quỳ trước mặt cô, một bên đầu gối đã quỳ đến mức hằn lên vết đỏ.
Nước nóng từ vòi sen uốn lượn tụ lại một chỗ, chảy xuống.
Trong miệng nàng cũng đều là nước.
Giọng Úc Nhiên rất dễ nghe, Tiết An Ninh rất thích.
Giọng Úc Nhiên rất dễ nghe, Tiết An Ninh lại cảm thấy không nên.
Thế nên ngay khoảnh khắc đốt ngón tay tiến vào, Tiết An Ninh đứng lên, dùng tay bịt miệng Úc Nhiên lại, không cho cô phát ra chút âm thanh nào.
Nàng nói: “Chị không được phát ra tiếng, Úc Nhiên.”
“Bởi vì em là một người câm.”
Nếu đã không biết mở miệng nói chuyện, vậy thì cũng không được phép phát ra bất kỳ âm thanh nào khác.
Từ đầu đến cuối hai người vẫn luôn âm thầm ganh đua với nhau.
Nhưng cuối cùng, vẫn là chung chăn chung gối ngủ trên cùng một chiếc giường.
Hai người quấn quýt đến gần ba giờ mới ngủ.
Trong lòng không yên, sáng hôm sau khi vừa mở mắt ra, việc đầu tiên Úc Nhiên làm là đưa tay sờ sang bên cạnh, nhiệt độ trống rỗng lạnh lẽo, không có ai.
Cô khẽ mím môi, vén chăn chuẩn bị xuống giường, gần như cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng xả nước từ trong phòng vệ sinh.
Trái tim đang treo lơ lửng của Úc Nhiên lại vững vàng rơi xuống.
Xem ra nhà nhỏ cũng không phải không có chỗ tốt.
Ít nhất chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy hết.
Sau khi đánh răng rửa mặt bước ra, Úc Nhiên nhìn thấy Tiết An Ninh đứng trước chiếc bếp nhỏ trong bếp, đeo tạp dề ra dáng ra hình, đang loay hoay với cái chảo trong tay.
Cô tò mò, bước đến nhìn thử.
Nhìn thấy Tiết An Ninh đang luống cuống dùng xẻng lật cạo phần trứng gà bị dính chảo đã hơi cháy xém.
Úc Nhiên thấy vậy, khẽ bật cười một tiếng.
Tiết An Ninh quay đầu nhìn cô, cắn môi nói: “Em đã đặt bữa sáng giao tận nơi rồi, có sủi cảo và cháo, vừa nãy nhớ ra trong tủ lạnh còn thừa mấy quả trứng chưa ăn, nên định chiên thêm hai quả.”
Nhưng không biết tại sao lại chiên khó coi như vậy, còn bị dính chảo cháy khét, trông xấu xí chết đi được.
Thật ra lúc bắt đầu cũng đâu có luống cuống tay chân như thế, chỉ tại Úc Nhiên cứ cố tình đi về phía nàng.
Tiết An Ninh lại cảm thán lần nữa, đúng là bản thân không có thiên phú nấu nướng.
Úc Nhiên tháo dây buộc tạp dề sau lưng nàng ra, đưa tay vòng qua nhận lấy xẻng: “Để chị làm cho.”
Thế là Tiết An Ninh lại lấy thêm hai quả trứng mới trong tủ lạnh.
Động tác đập trứng của Úc Nhiên rất thuần thục, đợi khi tiếng dầu “xèo xèo” vang lên, cô nâng chảo lên, khẽ động, vừa làm vừa nói với người bên cạnh: “Chiên trứng phải đợi dầu nóng đủ rồi mới vặn lửa nhỏ lại, như vậy sẽ không bị dính chảo."
Về điểm mười ngón tay chưa từng dính nước xuân, vẫn không thay đổi.
Như vậy cũng tốt.
Có những thay đổi đôi khi chưa chắc đã là chuyện tốt.
Nhiều khi, sự thay đổi cần phải có đủ những trải nghiệm đủ sức nặng lớn của cuộc đời mới hình thành, nếu không, cũng sẽ không có câu “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.
Úc Nhiên chiên xong hai quả trứng rất đẹp, vừa hay lúc này đồ ăn đặt bên ngoài cũng được giao đến.
Tiết An Ninh múc thức ăn ra bát, bưng lên bàn, hai người vô cùng ăn ý cùng nhau ăn sáng, không ai nhắc đến chuyện tối qua đã ngủ cùng nhau.
Không biết phải mở lời thế nào, mà mở lời rồi thì tiếp theo phải nói gì đây?
Mọi chuyện xảy ra tối hôm qua đều quá vội vã, quá bốc đồng, hoàn toàn là do cảm xúc dẫn dắt.
Ăn sáng xong, nàng đặt bát đũa vào bồn rửa.
Tiết An Ninh quay đầu nhìn Úc Nhiên đang ngồi bên bàn lướt điện thoại, do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng: “Úc Nhiên...”
Bao giờ chị đi vậy?
Tối hôm qua lúc lên giường thì không cảm thấy gì, còn bây giờ không ôm cũng không hôn, lại càng không l*m t*nh.
Úc Nhiên cứ ở trong nhà nàng như vậy, cảm giác có chút kỳ lạ.
Hơn nữa căn nhà này thật sự rất nhỏ, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu cũng gặp.
Dường như Úc Nhiên đã đoán được nàng muốn nói gì, liền úp màn hình điện thoại xuống, khoanh tay nhìn về phía nàng: “Hôm nay là Tết Dương lịch, studio được nghỉ, chắc bên phía cô Phương không sắp xếp lịch học cho em đâu nhỉ?"
Có lịch học hay không, Úc Nhiên là người nắm rõ nhất.
Cô chỉ đang hỏi thừa mà thôi.
"Chị có thể ở lại chỗ em một ngày được không?"
Được không?
Được chứ.
Tác giả có lời muốn nói:
Giúp mọi người hỏi rồi nhé, thanh tiến độ đến đâu rồi? 85% rồi nha.

