Sau khi nói ra những lời chất chứa đè nén trong lòng từ rất lâu mà chưa từng kể cho bất kỳ ai nghe, Tiết An Ninh đã có được sự bình yên đã lâu không có.
Nói thô một chút, thì hơi giống với cảm giác sau khi bị táo bón rất lâu bỗng nhiên được thông suốt.
Không lâu sau khi Úc Nhiên rời đi, nàng lục ra một gói mì bò hầm trong tủ bếp, đun nước sôi, còn đập thêm một quả trứng cho vào, bưng bát mì ra ngồi xuống cạnh bàn trà trong phòng khách, vừa bật chương trình giải trí vừa ăn, thỉnh thoảng còn bật cười theo mấy câu pha trò của MC trong chương trình.
Tuy không biết tại sao Úc Nhiên lại ghét bỏ mì gói như vậy, nhưng Tiết An Ninh cảm thấy thỉnh thoảng ăn một chút thì mùi vị cũng khá ổn.
Có lẽ là khẩu vị và yêu cầu đối với đồ ăn khác nhau, cũng giống như hai người họ vậy.
Tiết An Ninh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Đúng vậy, quả thật Úc Nhiên chướng mắt những thủ đoạn và cách đối nhân xử thế của nàng, cũng giống như đôi khi nàng cũng cảm thấy Úc Nhiên thật sự thanh cao quá mức, không biết thay đổi linh hoạt.
Không sửa được, cũng chẳng có cách nào sửa.
Cho nên họ đã chia tay.
Nhưng vừa rồi Úc Nhiên nói gì nhỉ?
Cô nói, bản thân cũng rất phiền não, cô vẫn còn thích Tiết An Ninh.
Từ trước đến nay, cho dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô vẫn thích Tiết An Ninh.
Tiết An Ninh xốc lại tinh thần, bưng bát lên húp một ngụm nước mì nóng hổi vào bụng, ngả lưng dựa vào sofa, đột nhiên không khỏi bật cười thành tiếng.
Vậy ra chị nhìn em không lọt mắt, nhưng chị vẫn còn thích em.
Người nên mâu thuẫn là chị, không phải em.
Cho dù chị muốn tự thoát ra để tiếp tục tiến về phía trước, nhưng chị có làm được không?
Đáp án đã quá rõ ràng.
Nếu Úc Nhiên có thể làm được thì hôm nay đã không xuất hiện ở đây, xuất hiện ở Tây Kinh này.
Trước đây Tiết An Ninh vẫn luôn cảm thấy bản thân rất giỏi giả vờ.
Bây giờ nghĩ lại, thật ra Úc Nhiên cũng không kém cạnh bao nhiêu.
Mỗi người họ đều đang diễn theo cách của riêng mình.
Đêm khuya, Tiết An Ninh chợt nhớ lại lúc nói chuyện vào buổi chiều, Úc Nhiên có nhắc đến Hoàng Hà, nên nàng mở danh bạ WeChat, thử gửi cho Hoàng Hà một tin nhắn, lần trước hai người trò chuyện, vẫn là mấy ngày sau khi nàng trở về từ Nam Loan.
Thời gian đã khá muộn, Tiết An Ninh thầm nghĩ, Hoàng Hà có nhìn thấy tin nhắn của mình thì chắc cũng phải ngày mai mới trả lời.
Không ngờ Hoàng Hà chẳng những chưa ngủ, mà còn trực tiếp gọi qua WeChat cho nàng, hỏi kết quả cuộc nói chuyện giữa hai người họ.
Dù sao chuyện giữa nàng và Úc Nhiên, Hoàng Hà đều biết rõ từ đầu đến cuối, cũng không phải người ngoài, Tiết An Ninh không giấu giếm, chọn lọc kể ra một vài chuyện.
Đầu dây bên kia lập tức cạn lời: “À… em mặc kệ cậu ấy đi, cậu ấy đúng là đang ra vẻ đấy, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, chị cãi nhau với cậu ấy nhiều đến mức đúc kết ra được hẳn một bộ bí kíp đối phó luôn rồi, em biết không, để chị kể em nghe, trước đây có lần bọn chị cãi nhau là vì…”
Hoàng Hà bắt đầu nói một mạch không ngừng.
Đêm khuya tĩnh mịch lạnh lẽo bắt đầu trở nên náo nhiệt, Tiết An Ninh cuộn mình trong chăn, cười khúc khích, cười xong, lại cảm thấy dường như không hay cho lắm: “Chị nói xem chúng ta nói xấu sau lưng Úc Nhiên thế này, nếu chị ấy biết được thì có giận không?"
Giống con cá nóc vậy.
Hoàng Hà ở đầu dây bên kia im lặng mất hai giây, nghiêm túc nói: “Trừ khi em muốn làm kẻ phản bội, bán đứng chị để cầu vinh.”
“Nếu không thì cậu ấy biết kiểu gì được!”
Tiết An Ninh lại bật cười, nàng cảm thấy Hoàng Hà thật sự là một người rất thú vị: "Vậy chị cứ yên tâm đi đàn chị, em không phải loại người đó đâu."
Hoàng Hà nhân cơ hội lập luôn thỏa thuận bịt miệng với nàng: “Ừ ừ, vậy thống nhất thế nhé, trời biết đất biết em biết chị biết, em tưởng chị gọi cậu ấy là đại tiểu thư Úc là gọi bừa à."
Đêm hôm đó, Tiết An Ninh không nằm mơ.
Chiều ngày hôm sau lúc đến công ty, Tiết An Ninh nghe Lộc Ngữ kể Úc Nhiên dẫn theo luật sư Nhan, hơn ba giờ đã đến công ty họ, lúc này chắc đang ở tầng mười chín bàn chuyện hòa giải với Thẩm Phi.
Lộc Ngữ vắt chéo chân ăn khoai tây chiên, nhai "rôm rốp" trong miệng: “Cũng không biết nói chuyện thế nào rồi, nhưng tôi xem bản án sơ thẩm trước đó hình như phải bồi thường không ít đâu, video của bên mình có lượng xem cao hơn tất cả các công ty khác cộng lại, hơn nữa lại còn là cố ý vi phạm bản quyền."
Ừm, đúng là không ít.
Bản án đó Tiết An Ninh cũng đã xem rồi, năm trăm ngàn tệ.
“Cậu nói xem, chỉ riêng một nhà chúng ta đã phải bồi thường nhiều như vậy, nếu thêm của mấy công ty khác cộng lại..."
Lộc Ngữ lải nhải nhiều như vậy, thật ra chính là đang hâm mộ.
Tiết An Ninh cũng có chút bất ngờ, mặc dù từ lúc quen biết nàng đã biết Úc Nhiên rất giỏi kiếm tiền, nhưng thực chất chưa từng có khái niệm cụ thể nào.
Cho nên bây giờ khi những con số cụ thể rõ mồn một được bày ra giấy trắng mực đen thế này, mới khiến người ta cảm thấy mức độ choáng ngợp của nó.
Nổi danh từ khi còn rất trẻ.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ không thu hút được nhiều sự chú ý như những người làm việc trước ống kính như minh tinh, nhưng thực tế tiền bản quyền cứ vào túi hết khoản này đến khoản khác, tính theo từng lượt nghe, tính theo từng bài hát, có những người cả dời chỉ cần viết ra một bài hát nổi tiếng là có thể nằm không mà sống, nhưng Úc Nhiên thì không, cuộc đời của Úc Nhiên chỉ vừa mới bắt đầu.
Cho nên hôm qua khi Úc Nhiên nói có thể giúp nàng thực hiện ước mơ, đó không phải khoác lác, mà là thật sự làm được.
Không phải là vấn đề tiền bạc, một ca sĩ muốn nổi tiếng, thì năng lực cạnh tranh cốt lõi nhất vẫn là tác phẩm.
Bản thân Úc Nhiên, chính là một cỗ máy sản xuất cốt lõi.
Tiết An Ninh không tiếp tục nghe Lộc Ngữ lải nhải nữa. Trên WeChat, Tiểu Gia đã gửi quy trình livestream hôm nay qua cho nàng, nàng mở ra, đọc kỹ từ đầu đến cuối một lượt.
Hôm nay có thêm vài bài hát cũ đột nhiên nổi lại dạo gần đây, trong đó có một bài nàng chưa từng nghe, cần phải làm quen trước.
Tiết An Ninh quay về phòng livestream của mình, mở máy tính, đeo tai nghe lên bật chế độ phát lặp lại.
Nửa tiếng sau, nàng cầm điện thoại bước ra khỏi thang máy, đi về phía bộ phận kế hoạch.
Đúng lúc ấy cửa phòng họp mở ra, luật sư Nhan mặc bộ Âu phục, xách cặp tài liệu bước ra trước từ bên trong, Úc Nhiên đi theo ngay phía sau.
Trùng hợp đến vậy, vừa hay chạm mặt trực diện với Tiết An Ninh.
Rõ ràng… lẽ ra đây phải là một cuộc gặp lại rất vi diệu.
Thế nhưng sau khi Tiết An Ninh nhìn rõ gương mặt lạnh nhạt của Úc Nhiên, không hiểu sao lại nhớ đến câu nói “cậu ấy đúng là đang ra vẻ” của Hoàng Hà vào tối qua, biểu cảm dở khóc dở cười này khiến nàng nhịn khá vất vả.
Cuối cùng, nàng nặn ra một nụ cười xã giao không quá lố: “Chào buổi chiều, cô Ngư Bạch.”
Nói xong, nàng bước vòng qua như muốn chạy trốn, đi thẳng vào bộ phận kế hoạch.
“Sao Toái Toái lại chạy lên tầng trên vậy?”
“Hình như kế hoạch này có chút vấn đề, Tiểu Gia bận quá không đi được, nên tôi tự lên đây hỏi một chút."
“Tiểu K, kế hoạch của chị Toái Toái có phải do cậu phụ trách không, mau qua đây!”
"..."
"Em xem, có phải chỗ này làm sai rồi không?"
Úc Nhiên bị phản ứng của Tiết An Ninh làm cho khó hiểu.
Cô không rời đi ngay, mà quay đầu nhìn theo bóng lưng Tiết An Ninh thêm một lúc, chợt cúi đầu lấy điện thoại ra.
Tin nhắn này phải đến buổi tối sau khi Tiết An Ninh livestream xong về nhà, chuẩn bị đi ngủ mới nhìn thấy.
Nàng có hai chiếc điện thoại, một cái dùng cho công việc, một cái dùng cho cá nhân, không khéo là hôm nay ra ngoài nàng chỉ mang theo chiếc điện thoại thường dùng cho công việc, thực ra sau khi tốt nghiệp, có rất nhiều bạn bè quen biết trước đây đã không còn liên lạc nữa. Hơn nữa trong tài khoản WeChat dùng cho công việc, những người thân và bạn bè thường xuyên liên hệ đều ở đó.
Chỉ có Úc Nhiên là không.
WeChat của Úc Nhiên vẫn luôn nằm trong tài khoản Wechat cũ trước kia, ảnh đại diện đã lâu không thấy, bây giờ lại hiện lên một chấm đỏ nhỏ.
Một câu nói vô cùng đơn giản.
- Y: Ba giờ chiều mai chị có chuyến bay về Kinh Thành.
Tiết An Ninh đọc xong, cúi đầu xuống, không nhịn được lại bật ra một tiếng cười ngắn không lý do.
Chất giọng Bắc Kinh chính gốc của Hoàng Hà thật sự rất dễ tẩy não, đã trôi qua cả một ngày, mà câu nói "đúng là đang ra vẻ" ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai.
Tiết An Ninh không có cách nào gạt đi ấn tượng này ra khỏi đầu.
Mà những lời này của Úc Nhiên cũng rất biết giả vờ thật.
Nhìn thì là câu trần thuật, nhưng thực chất lại là một câu hỏi.
Ba giờ chiều mai chị có chuyến bay về Kinh Thành —— Không phải em nói muốn mời chị ăn bữa cơm tiễn chị sao?
Hơi lười đánh chữ.
Tiết An Ninh vừa tắm xong bước ra, một tay cầm khăn bông lười biếng lau mái tóc ướt, tay kia nhấn giữ nút ghi âm, đưa điện thoại lên môi, giọng nói hơi mất tập trung: “Vậy lát nữa em chọn địa điểm xong sẽ gửi địa chỉ cho chị nhé, chị có món gì đặc biệt muốn ăn không? Đồ cay Tứ Xuyên? Đồ Quảng Đông? Hay là lẩu các loại, hoặc là quán ăn tư nhân hôm qua chị mời em cũng không tệ, nếu chị không chê, chúng ta đến quán hôm qua đi."
Ngón tay buông ra, “vút” một tiếng, tin nhắn thoại đã được gửi đi.
Tiết An Ninh ném điện thoại sang một bên, ra ngoài sấy tóc.
Lúc quay lại, Úc Nhiên đã trả lời, nói là cứ đến quán hôm qua.
Đúng ý Tiết An Ninh.
Nàng thật sự không có nhiều tìm tòi về chuyện ăn uống, cũng không thích tìm hiểu kỹ như Úc Nhiên, ăn ở chỗ Úc Nhiên đã chọn sẵn, hợp khẩu vị, lại đỡ mất công.
“Vậy mười hai giờ trưa mai nhé."
Nàng lại gửi thêm một tin nhắn thoại, bên kia im lặng không trả lời nữa.
Nằm trên giường, Tiết An Ninh vẫn trằn trọc khó ngủ, cũng có chút đa sầu đa cảm.
Ừm, là bữa cơm tiễn biệt.
Có một khoảnh khắc nàng chợt nghĩ, nếu hôm qua mình đồng ý với Úc Nhiên, liệu có phải cũng rất tốt rồi không?
Úc Nhiên nói có thể giúp nàng giải quyết bản bản hợp đồng ma quỷ của Thiên Thịnh, trực tiếp giải ước.
Nếu đã có thể bán mình cho Thiên Thịnh, thì chẳng có lý do gì lại không thể bán cho Úc Nhiên.
Ít nhất tương lai phía trước sẽ vô cùng xán lạn.
Tiết An Ninh rất khó dập tắt được cái suy nghĩ muốn đi đường tắt này của mình, sự cám dỗ quá lớn, đó là mặt tối không thể xóa đi trong bản chất con người nàng.
Nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, ngoảnh đi ngoảnh lại, trong đầu lại xuất hiện một người tí hon tràn đầy chính khí, nhảy ra mắng nàng không có tiền đồ, thế rồi hai người tí hon bắt đầu đánh nhau loạn cả lên.
Đến mười hai giờ trưa ngày hôm sau, Tiết An Ninh xuất hiện đúng giờ trước cửa nhà hàng.
Úc Nhiên đến sớm hơn nàng một lúc, đã ngồi đợi sẵn trong phòng riêng.
Đúng vậy, chỉ có hai người dùng bữa mà Tiết An Ninh còn cố ý đặt hẳn một phòng riêng.
Dù sao cũng là một bữa tiễn biệt, phải phô trương một chút chứ.
Huống chi bây giờ Tiết An Ninh đã không còn là Tiết An Ninh nghèo rớt mồng tơi, tiêu tiền cũng phải tính toán tiết kiệm như trước kia nữa, nếu Úc Nhiên đã chê ngày hôm đó nàng mời ăn mì gói, vậy thì hôm nay cứ chọn mấy món đắt tiền mà gọi.
Cũng coi như là, nàng thay Tiết An Ninh của quá khứ đáp lại cho Úc Nhiên của quá khứ một chút.
Vì vậy Tiết An Ninh vừa ngồi xuống, cầm thực đơn lên, đã đọc một loạt tên các món ăn.
Cả phục vụ và Úc Nhiên đều hơi ngỡ ngàng.
"Thưa quý khách, cô chắc chắn chứ ạ? Những món cô vừa gọi chưa tính đồ nguội khai vị, cộng lại đã là tám món rồi."
Úc Nhiên cũng không nhịn được lên tiếng: “Tiết An Ninh…”
Tiết An Ninh ngẩng đầu cắt ngang lời họ, giọng nói mang theo ý cười hơi nâng cao lên: “Không sao đâu, không ăn hết thì tôi gói mang về công ty, ở công ty có lò vi sóng, buổi tối livestream bận nên chắc cũng không có thời gian ăn cơm.”
Nói xong, đôi mắt sáng lấp lánh như mặt nước rực rỡ ấy nhìn về phía người kia: “Vậy Úc Nhiên, chị xem có muốn gọi thêm món nào nữa không?"
“Không phải hôm đó chị bảo nhà em không có gì để tiếp đãi chị sao? Hôm nay bù cho chị."
Lại nhìn thấy trên gương mặt Úc Nhiên xuất hiện ánh mắt ngập ngừng muốn nói lại thôi quen thuộc trước kia.
Tiết An Ninh chỉ cảm thấy thật hoài niệm, ánh mắt mềm đi vài phần, không nhịn được cười, tiếp tục nói: “Không sao thật mà, không ăn thì em gói mang về, em còn có trợ lý nữa, đâu phải trong phòng livestream cũng chỉ có một mình em đâu."
Chút đồ ăn này, lúc đói thì bọn họ ăn mấy cái là hết ngay thôi.
Nhưng Úc Nhiên cũng không gọi thêm, cô đưa thực đơn cho phục vụ: "Cứ làm theo những món em ấy nói đi, không cần thêm nữa."
Đợi phục vụ rời đi, Tiết An Ninh chống cằm, bưng ly trà còn nóng bên cạnh lên, thổi nhẹ một hơi, híp mắt cười đùa với cô: “Là chị không gọi thêm đấy nhé, sau này đừng bảo là em keo kiệt."
Úc Nhiên chạm mắt với nàng một lúc rồi quay đi, khóe môi khẽ cong lên: "Sẽ không."
Cái kiểu nói từng chữ một này của Úc Nhiên, cũng không biết tâm trí đã trôi dạt đi đâu, Tiết An Ninh đành phải làm đại sứ khuấy động bầu không khí, tìm mọi chủ đề để nói: “Bao lâu rồi chị chưa ăn mì gói vậy?"
“Lần trước là lúc nào, được nửa năm không?"
Sao phục vụ vẫn chưa lên món vậy, chậm thật.
À không đúng, hình như phục vụ vừa mới rời đi thôi mà.
Tiết An Ninh hy vọng Úc Nhiên có thể nói thêm vài chữ, nói thêm vài câu, bởi vì lần gặp mặt tiếp theo, nói không chừng sẽ là rất lâu, rất lâu sau nữa.
Đến lúc đó, có lẽ họ đã thật sự buông bỏ được rồi.
“Tiết An Ninh.”
Khi Úc Nhiên lại chậm rãi nhìn về phía nàng, chút ý cười nhạt nơi khóe môi đã biến mất.
Ngoài miệng không ngừng nói, tâm trí lại bay bổng, cho nên khi Úc Nhiên lên tiếng gọi mình, Tiết An Ninh phải mất hai giây mới phản ứng lại: "Hả? Sao vậy?”
Sao bầu không khí bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, trang trọng quá vậy.
Không phải bữa cơm tiễn biệt nên ăn uống thoải mái nhẹ nhàng, sau đó vui vẻ rời đi sao?
Tay trái Úc Nhiên khẽ vòng quanh ly trà, đầu ngón tay v**t v* qua lại trên mặt sứ, đôi mắt đen láy tĩnh lặng tựa như màn đêm nhìn về phía nàng, có chút lúng túng: “Nếu như…”
“Nếu như không đi kèm bất kỳ điều kiện nào, chị muốn nghiêm túc mời em một lần nữa, gia nhập vào studio của bọn chị.”
“Em có bằng lòng không?”

