Úc Nhiên lại lấy thêm một cây kem từ trong tủ lạnh nhà Tiết An Ninh, dựa vào bàn bếp ăn.
Bởi vì kem có tác dụng chườm lạnh, giúp giảm đau.
Tiết An Ninh thấy cô nhiệt tình, không thèm chào hỏi đã coi đây như nhà mình, cục tức không biết trút vào đâu, lên tiếng nhấn mạnh: "Đây là nhà em!"
Úc Nhiên tức đến bật cười, vẻ mặt không hề để ý: "Vậy em bồi thường cho chị chút tiền đi?"
Cắn rách môi dưới của cô một vết to, máu chảy ra không ngừng, vô cùng đau rát.
Tiết An Ninh ngoài cười nhưng trong không cười: "Chị nằm mơ đi, em không có tiền."
Có cũng không cho, ai bảo chị bắt nạt người ta?
Khoảng hơn mười phút trước, khi câu "Chị có thể nâng đỡ em nổi tiếng" của Úc Nhiên vừa dứt âm cuối, dây thần kinh vốn bị cồn làm cho chậm mất nửa nhịp của Tiết An Ninh đột nhiên như bị kích động. Một cơn tức giận xộc thẳng từ lồng ngực l*n đ*nh đầu, Úc Nhiên lại đứng sát như vậy, vừa vặn cho nàng một lối thoát để trút giận trả thù.
Nàng hất cằm lên, cắn Úc Nhiên một cái.
Lúc đầu, Úc Nhiên còn tưởng Tiết An Ninh bất ngờ hôn mình, trái tim không kịp phòng bị lỡ mất nửa nhịp, cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua ngực. Nhưng chưa đầy một giây sau, cơn đau nhói như kim châm liền ập đến, xuyên thẳng vào dây thần kinh.
Úc Nhiên đẩy nàng ra, cả người lùi lại ngã phịch xuống ghế sofa: "Tiết An Ninh! Em là chó à!"
"Em cầm tinh con gì chẳng lẽ chị không biết sao? Em là hổ sinh năm 98 đấy, gan to lắm."
Tiết An Ninh lau miệng, không tỏ ra yếu thế.
Úc Nhiên chưa từng thấy một Tiết An Ninh như vậy bao giờ, cô sững sờ nhìn đối phương mất nửa giây, đột nhiên có chút buồn cười, nhưng đầu lưỡi vừa chạm vào chỗ bị cắn, lập tức không cười nổi nữa, chân mày nhíu chặt: "Shhhh ——"
Chảy máu rồi, Tiết An Ninh cắn thật sự rất mạnh.
Trong suốt thời gian ăn hết một cây kem, hai người đều không nói lời nào.
Úc Nhiên lạnh mặt đứng trong bếp cắn kem, Tiết An Ninh kéo gối ôm qua tựa vào sofa ngồi hờn dỗi.
Nhưng không lâu sau, khi cả hai đã bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ lại về những lời nói nóng nảy dồn ép nhau vừa rồi, đều tự cảm thấy mình đuối lý.
Giữa chừng, Tiết An Ninh nghe thấy tiếng động que kem bị vứt vào thùng rác truyền đến từ phía nhà bếp, sau đó Úc Nhiên nhận một cuộc điện thoại, có thể là từ studio bên Kinh Thành gọi đến, bởi vì Tiết An Ninh nghe loáng thoáng được mấy chữ như "hợp đồng ký kết" gì đó.
Nàng vểnh tai lên nghe lén, phát hiện khi Úc Nhiên bàn chuyện công việc với người khác vẫn giống như lúc nghiêm túc làm nhạc trước kia, giọng nói trầm tĩnh xen lẫn chút lạnh lùng, rất êm tai, khiến người ta có cảm giác yên tâm và đáng tin cậy.
"Câu cứ dựa theo mẫu chung công khai trong giới để soạn trước một khung sườn sơ bộ đi, điều kiện cụ thể tôi sẽ gửi trước chín giờ tối cho cậu, ừm, có gì nói sau vậy."
Có lẽ trong số mấy sinh viên gặp buổi chiều nay đã có người được quyết định ký hợp đồng rồi.
Xử lý xong những việc này, chắc Úc Nhiên cũng sẽ quay về Kinh Thành, có lẽ sau này họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa.
Tiết An Ninh cúi đầu ngồi bên sofa, ngay lúc Úc Nhiên cúp điện thoại, nàng bỗng ngẩng đầu lên, gọi tên đối phương: "Úc Nhiên."
Lần này, là một tiếng gọi rất đỗi dịu dàng và mềm mại, không còn mang theo sự gai góc.
Úc Nhiên cầm điện thoại trong tay, ánh mắt vượt qua đảo bếp giữa phòng nhìn về phía nàng.
Tiết An Ninh cứ nhìn cô như vậy một lúc lâu, đôi môi mỏng khẽ mở: "Xin lỗi."
Lúc nào cũng nhảy vọt như vậy, lúc nào cũng đột ngột như vậy.
Ánh mắt Úc Nhiên khẽ dao động, ngay lúc cô đang nghĩ liệu mình cũng nên nói một tiếng xin lỗi hay không...
Tiết An Ninh bổ sung nửa câu còn dang dở cho trọn vẹn: "Cảm ơn chị năm đó đã đặc biệt bay sang London, ở bên em đón sinh nhật hai mươi tuổi."
Câu xin lỗi này, không phải vì chuyện vừa rồi.
Tối hôm đó Tiết An Ninh không về, đợi đến sáng hôm sau lúc nàng gấp rút chạy về khách sạn, Úc Nhiên đã không còn ở đó nữa.
Trên bàn trà đặt một chiếc bánh kem chưa hề được đụng đến, phía trên cắm những cây nến đã cháy hết.
Trước khi lên máy bay, Úc Nhiên gọi điện thoại nói với nàng rằng, chúng ta chia tay đi.
Tiết An Ninh lập tức hoảng loạn.
Vừa rồi nàng đã hỏi Úc Nhiên, rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì?
Nàng thật sự không biết mình đã làm sai chuyện gì sao?
Cho dù lúc đó không biết, nhưng trong bốn năm xa cách này, trong những đêm dài tỉnh giấc trằn trọc suy nghĩ, đáng lẽ nàng cũng phải tìm ra được câu trả lời.
Tiết An Ninh chưa bao giờ là một học sinh ngu ngốc, mà đáp án cũng đã được viết rõ ràng trong những lời tức giận mà vừa rồi Úc Nhiên đã buột miệng nói ra, Úc Nhiên rất để tâm đến những lần bị phớt lờ ấy, đặc biệt để tâm.
Giờ phút này, khi Tiết An Ninh nhớ lại những mảnh ghép vụn vặt của quãng thời gian họ từng bên nhau, nàng không có cách nào phủ nhận điều đó.
Trong những ngày tháng nàng bận rộn tất bật, mải mê chạy theo mục tiêu của mình, Úc Nhiên thật sự đã bị nàng đặt ở một vị trí phía sau rất xa.
Úc Nhiên rất tốt.
Úc Nhiên tốt biết bao nhiêu, còn tốt hơn bất kỳ ai trên thế giới này, sẽ nhớ kỹ từng câu nói vu vơ của nàng, nàng nói thích dây chuyền vàng, đến sinh nhật cô liền tìm mọi cách để kiếm cho nàng một mặt dây chuyền hình con cá nhỏ bằng vàng, nàng nói hâm mộ người khác được hát nhạc của Ngư Bạch, cô liền đặc biệt viết riêng cho nàng một bài hát mà chỉ mình nàng có thể hát.
Chỉ vì một câu rất nhớ, cô đã không ngại đường xá xa xôi bay thẳng đến London.
Còn rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa.
Nhưng nàng lại thản nhiên đón nhận, thậm chí còn tận hưởng sự tốt đẹp ấy, sau đó tự nhủ với bản thân rằng Úc Nhiên sẽ hiểu, Úc Nhiên sẽ không tức giận với nàng.
Bởi vì từ trước đến nay, đây chính là dáng vẻ mà Úc Nhiên luôn thể hiện ra trước mặt nàng.
Dường như có thể gánh vác tất cả, thấu hiểu tất cả.
Vì thế Tiết An Ninh mới yên tâm thoải mái như vậy.
Nàng mới chính là người bị Úc Nhiên chiều hư, là nàng đã không biết trân trọng một người bạn gái tốt đến như vậy.
Úc Nhiên tức giận, cũng là điều đương nhiên.
Những món nợ tình cảm rối mù này, có tính toán thế nào cũng không thể rõ ràng được, Tiết An Ninh không định tiếp tục lật lại để tìm một đáp án tuyệt đối, xem rốt cuộc ai đúng, ai sai.
Nàng chỉ chịu trách nhiệm cho phần của mình.
"Có thể chị cảm thấy câu xin lỗi này hơi muộn màng, thật ra em đã muốn nói với chị từ rất lâu rồi, nhưng sau đó..." Bàn tay chống trên ghế sofa của Tiết An Ninh siết chặt lại, "Vẫn luôn không có cơ hội."
"Tối hôm sinh nhật đó em đang ở cùng cô gái bị quấy rối kia, cậu ấy ăn cơm xong về đến ký túc xá thì bắt đầu suy sụp bật khóc nức nở, kéo em lại không cho em đi, còn nói những lời rất cực đoan, bảo là không muốn sống nữa, lúc đó em không có cách nào nói cho chị biết những chuyện này qua điện thoại, mà cậu ấy cũng không muốn ai biết mình đã trải qua những gì."
Úc Nhiên chỉ đứng đó lặng lẽ nghe, từ đầu đến cuối không nói một lời.
"Thật ra bây giờ nói những chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, thời gian cũng đã chứng minh, những gì em làm lúc đó thật sự chẳng có ý nghĩa gì."
Nàng chỉ là một người hết sức bình thường, không có bối cảnh, cũng không có quyền lực đặc biệt nào, nhưng bởi vì trong lòng nảy sinh chút cảm giác chính nghĩa mơ hồ, lại lầm tưởng bản thân là người có thể cứu rỗi người khác.
Cuối cùng, nàng đã làm hỏng tất cả, tình yêu, việc học hành và cả tương lai của mình.
Tiết An Ninh không có cách nào nói với Úc Nhiên rằng, thật ra nàng vẫn luôn cảm thấy thế giới này rất bất công, từ khi sinh ra, mỗi người đã bị chia thành đủ loại, mà con gái lại càng bị xếp ở loại thấp kém hơn.
Nàng sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng Tiết Hiên lại sinh ra giống hệt nàng, lại có thể dựa vào ưu thế giới tính mà nhận được sự thiên vị cùng những nguồn lực mà nàng luôn khao khát nhưng chẳng thể nào có được.
Tiết Hiên có thể làm một vũng bùn nhão cả đời, nhưng chỉ cần làm tốt một chuyện nhỏ cũng sẽ nhận được lời khen ngợi.
Nàng cảm thấy bất công.
Cho nên nàng muốn chứng minh, người nhà đã sai, tất cả mọi người đều đã sai.
Nàng muốn xuất sắc hơn Tiết Hiên, và nàng đã làm được.
Nàng còn phải sống tốt hơn tất cả mọi người trong gia đình, tốt đến mức khiến họ phải ngước nhìn, khiến mọi người đều phải hối hận vì sự thiên vị trước đây của mình.
Nàng vẫn luôn cố gắng làm được điều đó, cho nên nàng đã mải mê chạy theo lợi ích, nóng vội cầu thành, yêu cầu mỗi bước đi của mình đều phải đạt được lợi ích tốt nhất, mỗi một ngày trôi qua cũng không được lãng phí thời gian.
Tiết An Ninh vẫn luôn tin rằng chỉ cần dựa vào sự cố gắng là có thể thay đổi được hiện tại, có thể sống tốt hơn, suốt một thời gian dài, trong lòng nàng luôn kìm nén một nỗi niềm, nắm chặt lại thành nắm đấm muốn đập tan mọi bất công trên thế gian này.
Cho nên khi mọi người trên tàu cao tốc bị ồn ào đến mức không chịu nổi, nàng đã đứng ra.
Khi có người giả câm điếc để lừa tiền, nàng đã đứng ra.
Khi có người bị quấy rối, nàng vẫn đứng ra.
Nhưng rồi hiện thực tàn khốc đã nói cho nàng biết, không, không phải như thế này.
Thế giới này có những quy tắc ngầm của riêng nó, người bình thường muốn dựa vào sức mình để đứng ở vị trí cao là điều rất khó, dù học giỏi đến mấy, khi mang ra ngoài xã hội kia căn bản cũng chẳng là điều gì quá ghê gớm.
Cho nên khi chỗ dựa tinh thần từ trước đến nay sụp đổ, Tiết An Ninh đã mất phương hướng, nàng lạc lối trong màn sương mù của cuộc đời.
Bước lung tung tiến về phía trước, đi một bước, sai một bước, đi lại một bước, lại sai một bước.
Có đôi khi nàng sẽ nghĩ, nếu như lúc đó có Úc Nhiên ở bên cạnh thì tốt biết mấy.
Úc Nhiên sẽ nói cho nàng biết nên đi như thế nào.
Nhưng lúc ấy hai người đã chia tay.
Không biết từ lúc nào, nàng đã nói với Úc Nhiên rất nhiều tâm sự trong lòng, cũng là những điều chưa từng nói với bất kỳ ai.
Úc Nhiên không đáp lại cũng không sao, Tiết An Ninh biết cô đang nghiêm túc lắng nghe.
Nàng chỉ muốn nói ra.
Thật kỳ lạ, những lời khi còn ở bên nhau không thể nói ra, vậy mà giờ đây, sau bốn năm xa cách, nàng lại có thể nói ra không mang chút gánh nặng nào.
Có lẽ là vì giữa họ không còn xiềng xích của mối quan hệ thân mật này nữa, nàng cũng không còn bận tâm xem Úc Nhiên sẽ nhìn mình như thế nào.
Đứng trước sự mất mát, những thứ khác đều trở nên quá nhỏ bé.
Thời gian thấm thoát đã gần chập tối, mặt trời bắt đầu lặn, Úc Nhiên nhìn ra ngoài qua ô cửa kính nhỏ trong bếp, đất trời rộng lớn và tĩnh lặng, khắp bầu trời nhuộm đỏ, dịu dàng như một bức tranh sơn dầu rực rỡ sắc màu.
Những cảm xúc ban đầu từng cuộn trào dưới đáy lòng cô, đau lòng, phiền muộn, nôn nóng và cả sự tức giận, tất cả đan xen vào nhau, giờ phút này đều trở về con số không.
Úc Nhiên đã lấy lại quyền kiểm soát cảm xúc của mình, đôi mắt đen láy trong trẻo, bình tĩnh lại chân thành, cô nhìn về phía bóng người trên ghế sofa ở phía xa: "Em biết không? Tiết An Ninh, chị vẫn luôn cảm thấy em rất xuất sắc, em có thể vừa vận hành tài khoản trên nền tảng mà vẫn không bỏ bê việc học, còn thi đỗ vào Tây Ngoại, điều này đã chứng minh em vừa có thiên phú lại vừa rất cố gắng."
Tiết An Ninh đang nói những lời thật lòng, cô cũng nói.
"Nhưng chị không thích em cứ luôn đi lấy lòng người khác, luôn nghĩ cách khiến tất cả mọi người đều thích em."
"Quá mức rồi."
Bất cứ chuyện gì, cũng nên có giới hạn.
Cô chậm rãi nói, bình tĩnh và dịu dàng, giống như đang trò chuyện bình thường với một người bạn: "Chị cũng là người bình thường, chị cũng không có bối cảnh gì, chị có thiên phú, em cũng vậy."
Ông trời không bạc đãi em, nhưng em đã dùng thiên phú của mình để làm gì?
Em có một giọng hát hay đến thế, đã thật sự chăm chút nó cho tử tế chưa?
"Nhưng chị rất rõ bản thân mình nên làm gì, muốn gì, còn em thì sao? Em thật sự rõ không?" Úc Nhiên dừng lại một chút, dùng giọng nói dịu dàng đưa ra một lời chất vấn tận sâu thẳm trong linh hồn: "Bây giờ em đã rõ chưa?"
"Thế giới này là như vậy, em vĩnh viễn không thể khiến tất cả mọi người đều thích em, thay vì tốn sức để khiến người khác thích mình, mượn các mối quan hệ của họ, chi bằng tự mình bước lên vị trí đó, trở thành chính mối quan hệ mà người khác cần đến đó."
Bươm bướm bị hương hoa nở rộ thu hút bay đến.
Khi em vững vàng đứng ở một vị trí nào đó, trở thành một người có giá trị, sẽ có vô số người muốn trở thành mối quan hệ của em.
Chứ không phải khi còn ở vị trí thấp, lại vắt óc tìm cách đi xây dựng những thứ đó.
"Đầu tư công sức vào chính bản thân mình, sẽ hữu ích hơn nhiều so với việc bỏ công sức vào người khác, mà điều này cũng khó khăn hơn nhiều." Nói xong, Úc Nhiên cúi đầu, vẫn không nhịn được vươn đầu lưỡi ra l**m vào chỗ bị Tiết An Ninh cắn rách kia, sau đó lại nhíu mày rụt lại.
Con người luôn là như vậy, biết rõ chạm vào vết thương sẽ đau, nhưng vẫn không nhịn được mà chạm vào.
Biết rõ làm chuyện đó không tốt, nhưng vẫn cứ làm.
Như một kiểu tự hành hạ bản thân.
Tiết An Ninh không có bất kỳ phản ứng nào trước những lời này của cô, hoặc có lẽ là đang suy nghĩ.
Úc Nhiên cảm thấy sau buổi nói chuyện ngày hôm nay, có lẽ cả hai đều cần thời gian để suy ngẫm, định nghĩa lại mọi thứ.
Không lâu nữa trời sẽ tối, cô không định tiếp tục ở lại.
"Chị đi đây."
Cô vòng ra phòng khách, khẽ buông lại một câu.
Tiết An Ninh hoàn hồn, quay đầu lại nhìn Úc Nhiên, tố chất xã giao khắc sâu trong xương tủy khiến nàng hỏi theo bản năng: "Không ở lại ăn bữa cơm sao?"
Úc Nhiên chợt bật cười: "Em hiếu khách thế à?" Giữ bạn gái cũ ở lại ăn tối, "Tủ lạnh nhà em trống trơn chẳng có gì, em định lấy gì để đãi chị đây?"
Vừa rồi khi lấy kem, cô đã tiện thể nhìn lướt qua ngăn mát, bên trong đều là nước giải khát, nước suối, còn có một hộp việt quất đã để mấy ngày.
Nếu mấy năm nay Tiết An Ninh sống như vậy, thì cô chỉ có thể nói, thật sự rất tệ.
Tiết An Ninh không mấy để tâm đến câu hỏi của cô: "Chị ăn mì gói không?"
Thật ra thỉnh thoảng ăn đồ ăn nhanh cũng khá ngon.
Nhưng vẻ mặt của Úc Nhiên rõ ràng đang nói rằng, cô không muốn.
Tiết An Ninh ôm lấy đầu gối, cằm đặt lên đầu gối, mỉm cười với cô: "Được rồi, vậy đợi mấy ngày nữa lúc chị đi, em sẽ mời chị một bữa thịnh soạn, coi như..."
"Tiễn chị."
Tác giả có lời muốn nói:
Những bạn đọc tôn quý của tôi, mời dùng bữa.

