Hả ——?
Lần này câu chuyện thực sự đi vào ngõ cụt, đầu óc vốn linh hoạt của Tiết An Ninh cũng không xoay chuyển được nữa, ngay sau khi khi một chữ cuối cùng của Úc Nhiên vừa dứt, trái tim nàng đã bắt đầu điên cuồng đập thình thịch.
Nàng chậm rãi buông bàn tay đang chống cằm ra, trong vài giây im lặng ấy, bộ não như đang khởi động lại.
"Vậy còn cần phải lấy lòng chị nữa không?"
Một lúc lâu sau, Tiết An Ninh mới hỏi ra một câu.
"Không cần."
Không phải vừa rồi đã nói rồi sao? Không có điều kiện kèm theo.
Vẻ mặt của Úc Nhiên vẫn còn chút lúng túng không được tự nhiên: "Hôm đó đều là những lời lúc nóng giận, em có thể coi như chưa từng nghe thấy."
Tiết An Ninh "ồ" một tiếng, không nói thêm gì, cúi đầu chậm rãi uống trà: "Vậy bây giờ chị đang muốn nói xin lỗi em sao?" Đại tiểu thư Úc.
Tiết An Ninh lại nhớ đến ngày hôm qua Hoàng Hà cứ mở miệng ra là gọi đại tiểu thư Úc, trong phút chốc, nàng ngẩng đầu lên, giữ vẻ mặt căng thẳng nhìn đối phương, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười.
"Ừm, xin lỗi." Lần này Úc Nhiên đã tự nhiên hơn nhiều: "Hy vọng em đừng để trong lòng."
Tiết An Ninh không lập tức nhượng bộ.
Nàng đã lớn, cũng trưởng thành hơn rồi, mấy năm nay bị hiện thực vùi dập mài mòn, cho nên dù lúc này người ngồi đối diện là Úc Nhiên, đưa ra điều kiện vô cùng hấp dẫn, nàng vẫn phải hỏi cho rõ ràng trước: "Nếu không cần em phải lấy lòng chị, vậy ký hợp đồng với em là vì điều gì?"
Là đồng cảm? Thích nàng? Hay còn vì lý do nào khác?
Tiết An Ninh tự biết trên lưng mình vẫn còn đeo bản hợp đồng hai năm với Thiên Thịnh, giải quyết cũng khá phiền phức.
Cho dù là lên tòa án để chấm dứt hợp đồng hay thương lượng riêng với Thẩm Phi, công ty cũng sẽ không dễ dàng thả người ra.
Úc Nhiên muốn thuận lợi ký hợp đồng mang nàng đi, rất khó.
Nếu dùng tư duy kinh doanh truyền thống của gia đình nàng để phán đoán, thì chi phí bỏ ra quá cao, hoàn toàn không đáng.
Tiết An Ninh nghiêm túc nhìn cô, trước khi đối phương kịp mở miệng, đã khẽ lên tiếng: "Úc Nhiên, em muốn nghe lời thật lòng."
Quả nhiên, đôi môi đỏ vừa hé ra của Úc Nhiên lại mím chặt lại, cô nuốt những lời định nói vào bụng, sắp xếp lại lời nói, rồi mới lên tiếng lần nữa: "Có một phần nguyên nhân xuất phát từ tình cảm cá nhân của chị, chị muốn giúp em."
Ừm, đúng là rất cá nhân.
Hai ngày nay Úc Nhiên ngủ không ngon giấc, cô cứ luôn nghĩ, trong mấy tháng sau khi chia tay ấy, nếu khi đó mình quan tâm Tiết An Ninh nhiều hơn một chút thì tốt biết mấy.
Cũng chưa từng nghĩ rằng trong những năm tháng lạc mất nhau ấy, không chỉ có bản thân mình sống không tốt, mà hóa ra Tiết An Ninh cũng chẳng tốt hơn là bao.
Thật ra sau khi kết thúc kỳ trao đổi, Tiết An Ninh đã từng đến tìm cô, hai người đã nói chuyện trực tiếp với nhau một lần.
Căn phòng nhỏ thuê lúc đó nằm ngay phía trên studio đang được sửa chữa dang dở. Vì bệnh tình, Úc Nhiên đã cho dừng việc sửa chữa, kế hoạch mở studio cũng bị hoãn lại vô thời hạn, phần tiền đầu tư ban đầu coi như đổ sông đổ biển.
Cô không biết Tiết An Ninh đã làm cách nào để vòng qua được hệ thống an ninh nghiêm ngặt ở dưới lầu để lên được đây, mà Tiết An Ninh cũng không gọi điện cho cô.
Hoặc có lẽ là đã gọi, nhưng cách vài ngày cô mới xem điện thoại một lần.
Nhưng hôm đó, Tiêu Ninh vừa hay cũng ở đấy.
Tiêu Ninh về nước thăm người thân, nghe Hoàng Hà kể chuyện của cô, liền đặc biệt từ Kinh Thành bay qua thăm cô: "Hoàng Hà nói kỳ nghỉ hè này em ấy không về nữa, tìm một công việc thực tập để ở lại đây với em, thật ra chị cảm thấy em vẫn nên về Kinh Thành điều trị thì hơn."
"Ừm, để xem đã."
Tiêu Ninh trêu chọc cô: "Bây giờ cứ như khúc gỗ ấy, bị bệnh xong chẳng còn đáng yêu như trước nữa."
Úc Nhiên không có phản ứng gì, trông thật sự giống như một khúc gỗ.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Tiêu Ninh ra mở cửa.
Tiết An Ninh vừa nhìn thấy cô ấy đã sững sờ một chút, sau đó lùi ra nửa bước nhìn lại số phòng: "Xin hỏi... Úc Nhiên có ở đây không?"
Giọng nói quen thuộc.
Úc Nhiên đang cuộn tròn thành một cục trên sofa, phải mất vài giây mới phản ứng lại, lên tiếng gọi tên Tiêu Ninh: "Chị để em ấy vào đi."
Lúc này Tiết An Ninh mới biết, gương mặt xa lạ trước mặt mà mình chưa từng gặp này chính là Tiêu Ninh.
Tiêu Ninh nghiêng người sang một bên nhường đường, nhưng Tiết An Ninh không lập tức bước vào, nàng chỉ sững sờ nhìn Úc Nhiên vừa ngồi dậy từ trên ghế sofa trong phòng, rồi lại nhìn Tiêu Ninh, trong đầu bỗng hiện lên đủ loại khả năng hỗn loạn.
Bọn họ ở bên nhau sao?
Hay là Úc Nhiên dứt khoát chia tay với mình như vậy là vì Tiêu Ninh đã quay về.
Hay là...
Vô số giả thiết và khả năng đã bị đánh đổ trong khoảnh khắc lý trí mạnh mẽ quay trở lại.
Tiết An Ninh bình tĩnh lại, Úc Nhiên không phải kiểu người như vậy.
Tiêu Ninh tựa người vào cửa, đầy hứng thú quan sát sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt của cô em trước mắt, cô ấy cũng thấy khá thú vị, có thể đoán được đại khái giữa người này và Úc Nhiên có một mối quan hệ thân mật nào đó.
"Tiêu Ninh." Đúng lúc ấy Úc Nhiên lại lên tiếng, không hề né tránh: "Chị có thể tránh đi một chút được không?"
"Ok, nói chuyện xong thì gọi chị."
Tiêu Ninh bước ra ngoài hành lang.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng khẽ khép lại, những cảm xúc đã dồn nén suốt thời gian dài của Tiết An Ninh bất ngờ bùng nổ như dòng lũ quét đổ xuống từ trên núi, nước mắt cứ thế rơi xuống không hề báo trước, nàng vừa cố kìm nén tiếng khóc của mình, không muốn làm phiền đến người ngồi trên sofa, vừa nức nở vừa tiến lại gần: "Úc Nhiên..."
"Chị có thể đừng chia tay với em được không?"
Lời vừa thốt ra, lòng tự tôn đã vỡ vụn, hèn mọn như một hạt bụi.
Tiết An Ninh muốn nói xin lỗi vì em đã không để ý đến chị, sau này nhất định em sẽ sửa, chị đừng chia tay với em có được không.
Nhưng sau khi đến gần, thứ nàng nhìn thấy lại là đôi mắt không chút gợn sóng, thậm chí còn có chút nghi hoặc và chậm chạp của Úc Nhiên.
Dường như cô đang thắc mắc, tại sao em lại khóc đến như vậy?
Tại sao lại đau lòng đến vậy?
Cô nhìn Tiết An Ninh, lặng lẽ hỏi: "Em khóc đau lòng như vậy, chỉ vì chia tay thôi sao?"
Dưới tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm liều cao, Úc Nhiên không thể cảm nhận được bất kỳ sự dao động cảm xúc nào của bản thân.
Cô giống như một con quái vật không có cảm xúc, lại giống như một người đứng xem lạnh lùng trong chính cuộc tình này.
Đúng vậy, cô không hiểu.
Tại sao lại đau lòng, tại sao phải khóc.
Chia tay đau khổ đến thế sao?
Cô muốn nói với Tiết An Ninh đừng khóc nữa, đừng đau lòng, đừng khổ sở.
Nhưng lại cảm thấy nói chuyện với người khác thật mệt mỏi, đến một chữ cũng không muốn nói thêm.
Lại buồn ngủ rồi, chỉ muốn quay về giường ngủ tiếp.
Tiết An Ninh bị thái độ của cô làm tổn thương, nàng cảm thấy chuyện này đã không còn là vấn đề có tức giận hay làm chưa đủ tốt hay không nữa.
Trong ánh mắt Úc Nhiên nhìn nàng, rõ ràng đã không còn sự đau lòng và yêu thích nữa, chỉ còn lại sự lạnh lùng kéo dài vô tận.
Tiết An Ninh rời đi, và không bao giờ quay lại nữa.
Nhưng ngay hai ngày trước, Úc Nhiên lại nói rằng, cô vẫn còn thích Tiết An Ninh.
Thật ra Tiết An Ninh đã không còn phân định rõ câu nào của cô là thật, câu nào là giả, mà lúc này đây nàng cũng không muốn tốn thêm tâm tư để phân biệt nữa.
"Em nghĩ chị giả dối cũng được, áy náy cũng được, nghĩ thế nào cũng được, cứ coi như... Là chị muốn thay bản thân của quá khứ, giúp đỡ một Tiết An Ninh đang chìm sâu trong vũng bùn lầy mà không thể tự thoát ra được."
Cô đã từng nói, cho dù có phải là người yêu hay không, cuối cùng mối quan hệ sẽ là gì, cô đều sẽ giúp Tiết An Ninh.
Đây không phải là một câu nói suông, mà là lời nói thật.
Nếu như bây giờ cô đã biết Tiết An Ninh của hiện tại vẫn còn cần đến nó.
"Vậy, còn một phần nguyên nhân nữa thì sao?"
Tiết An Ninh tạm thời không đưa ra bất kỳ phản ứng nào trước những lời này, trong lòng có chút rung động, nhưng vẫn chưa đủ để khiến nàng lập tức mở miệng đồng ý.
"Còn một phần lý do nữa thì em cũng biết rồi, chị vẫn luôn nói rằng, chị rất thích giọng hát của em." Từ lúc bắt đầu đã là như vậy, từ trước cả khi ba chữ "Tiết An Ninh" xuất hiện trong cuộc sống của Úc Nhiên, đã là như vậy rồi, "Đứng trên góc độ của một người chủ studio, chị cảm thấy em là một người có giá trị, đáng để đầu tư, có thể mang lại lợi nhuận cao cho studio của bọn chị trong tương lai."
Úc Nhiên cũng biết, đối với Tiết An Ninh mà nói, lý do này mới là khách quan và thực tế, có tác dụng làm lung lay mang tính quyết định.
Tiết An Ninh cũng biết, những lời này quả thật đều là lời nói thật.
"Nhất định phải trả lời ngay tại đây sao?"
"Em có thể về suy nghĩ kỹ lại."
Úc Nhiên buông ly trà trong tay, cong môi khẽ cười, nhưng thật ra trước khi nói ra những lời này, cô đã nắm chắc trong lòng.
Không vội.
Câu chuyện chuyển sang hướng khác, Úc Nhiên bắt đầu cố ý hay vô tình giới thiệu cho nàng về cơ cấu nhân sự của studio, còn nói rằng bây giờ Lục Tư Thính đã đặt biệt danh mới cho Hoàng Hà, mà Hoàng Hà lại không thích chút nào...
Không lâu sau, nhân viên phục vụ đẩy cửa phòng riêng bước vào, bắt đầu lần lượt dọn món lên.
Đột nhiên Tiết An Ninh nhớ ra điều gì đó, động tác gắp thức ăn vẫn không dừng lại, giống như hỏi bâng quơ: "Có phải chị còn ký hợp đồng với cô gái Giang Nhất Dao kia nữa không?"
"Hửm?" Là ai?
Một cái tên không mấy quen thuộc, trong mắt Úc Nhiên thoáng hiện vẻ mờ mịt.
Tiết An Ninh chậm rãi nói tiếp: "Thì hai ngày trước ở trong phòng học biểu diễn ấy, cô giáo của chị còn chọc chắc chị sẽ thích cô gái đó đấy..."
Cô gái có chất giọng hơi giống với nàng.
Tiết An Ninh muốn biết.
Nhưng nàng không muốn để Úc Nhiên nhìn ra là nàng muốn biết.
Nhớ ra rồi.
Úc Nhiên ngẩng mắt, nhìn nàng, trả lời vô cùng dứt khoát: "Không có, chưa từng cân nhắc đến vấn đề này, thứ nhất, điều kiện giọng hát của em ấy không bằng em, thứ hai, studio của bọn chị cũng không có ý định đào tạo hai ca sĩ cùng một kiểu."
Hàm ý của câu nói này là ——
Việc chị muốn ký hợp đồng với em, là chuyện đã được quyết định từ trước khi chị đến Tây Kinh rồi.
"Vậy hôm đó lúc chị nghe điện thoại có nói với người ta là chuẩn bị hợp đồng..."
"Là chuẩn bị cho người khác, Hà Nghệ."
Ồ, thì ra là vậy.
Tiết An Ninh có chút ấn tượng, nhưng không nhiều, hình như là một cô gái khác, không cao lắm nhưng trông khá đáng yêu.
Lúc đó sự chú ý của nàng đều đặt ở những chuyện khác, nên cũng không để ý mấy sinh viên còn lại.
Nói đến đây, Úc Nhiên lại bật cười một tiếng ngắn, mơ hồ khó đoán.
Cô không nói gì, nhưng Tiết An Ninh hiểu rõ ý tứ ẩn trong tiếng cười ấy, nàng thoải mái nói: "Là do chị nói chuyện điện thoại quá to thôi, phòng ở chỉ có từng đó, em nghe thấy cũng là chuyện rất bình thường."
Đừng hòng chụp mũ nghe lén cho nàng.
Úc Nhiên "ừm" một tiếng lấy lệ, không bày tỏ thái độ gì, nhưng nụ cười nơi khóe môi vẫn còn đó: "Vậy em suy nghĩ kỹ rồi trả lời chị lúc nào cũng được."
Dù lúc này Tiết An Ninh vẫn chưa đồng ý hay đạt được bất kỳ thỏa thuận miệng nào với cô, nhưng hiển nhiên Úc Nhiên đã nghiêm túc suy nghĩ về kế hoạch đào tạo dành riêng cho Tiết An Ninh trong tương lai.
Cô chưa từng nói thẳng, nhưng Tiết An Ninh đã cảm nhận được sự chỉ hướng rõ ràng trong từng câu chữ mà cô vừa nói ra.
Em xem, em là người không thể thay thế.
Như vậy vẫn không động lòng sao?
Tiết An Ninh bỗng thấy mắt mình nóng lên, nàng vội vàng cầm lấy ly trà trong tay, uống một ngụm nước để che giấu.
Đúng như Tiết An Ninh dự đoán, đồ ăn thừa lại rất nhiều, hai người mải nói chuyện phiếm, ăn uống đã trở thành chuyện không quan trọng.
Ý nghĩa của buổi gặp hôm nay cũng đã thay đổi.
Bữa ăn này giống như đang cầm bút vẽ lại trên tờ giấy trắng đã bị vấy mực đen trong quá khứ, cố gắng biến thứ mục nát thành điều kỳ diệu, hoạch định ra một sự khởi đầu mới.
Không thể phủ nhận rằng, trong suốt bữa ăn này, lòng tự trọng của Tiết An Ninh đã được chăm sóc rất tốt, thậm chí trong những lời kể của Úc Nhiên, nàng còn mơ hồ nhìn thấy chính mình trong tương lai đã đứng trên đỉnh núi ở bờ bên kia giấc mơ, tỏa sáng rực rỡ như ánh sao.
Hóa ra trong lòng Úc Nhiên, Tiết An Ninh lại có giá trị cao đến vậy.
Úc Nhiên đã nhìn thấy ước mơ của nàng, và còn công nhận tài năng của nàng.
Không có lời mời nào lại có thành ý hơn thế này nữa.
Tiết An Ninh nhờ nhân viên phục vụ đóng gói từng món ăn lại, chia thành hai túi nhựa rồi xách theo.
Vừa rồi, trên bàn ăn còn nói chuyện nhiều như vậy, nhưng đến lúc chia ly lại không biết phải nói gì.
Xe Úc Nhiên gọi đã đến.
Ánh mặt trời buổi trưa chiếu lên người có chút gay gắt, ánh sáng cũng chói mắt, Tiết An Ninh đứng dưới mái hiên trước cửa quán ăn, không bước lên trước để tiễn cô.
"Ừm... thượng lộ bình an nhé."
Nàng chỉ đứng đó nhìn Úc Nhiên lên xe, cả người bỗng trở nên súc tích, lại có chút ngượng ngùng, dường như vẫn còn đang say đắm trong tương lai rõ ràng mà Úc Nhiên vừa vẽ ra cho nàng, mãi vẫn chưa tỉnh lại.
Lúc này, cửa kính xe đang đóng kín chậm rãi hạ xuống, để lộ ra nửa gương mặt xinh đẹp của Úc Nhiên.
"Tiết An Ninh."
Úc Nhiên lại gọi tên nàng lần nữa.
Không biết là nghĩ đến điều gì, đột nhiên mỉm cười.
"Hẹn gặp lại ở Kinh Thành."
Tác giả có lời muốn nói:
Đến giờ ăn rồi những độc giả thân yêu của tôi ơi

