Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 6: Không tiện lắm




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 6 miễn phí!

Đúng như những gì Tiết An Ninh đã nghĩ, người gọi điện đến chính là Úc Nhiên.

Tiết An Ninh đi theo Hoàng Hà ra ngoài cổng Tây, băng qua đường, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Úc Nhiên đang ngồi bên cạnh tấm biển quảng cáo đèn neon của quán "Hải sản nướng chị Hác". Mấy bàn bên cạnh đã chật kín người, so ra thì Úc Nhiên ngồi một mình một bàn trông có vẻ lạc lõng.

Hôm nay Úc Nhiên đội mũ lưỡi trai màu đen, khoác áo mỏng màu kaki sẫm, bên dưới là chân váy đen xẻ tà cao phối cùng đôi bốt ngắn, vẻ đẹp toát ra vừa thoải mái vừa cuốn hút.

Mới hơn tám giờ rưỡi tối, quán ăn lâu đời này lại nằm giữa hai trường đại học nên buôn bán rất đắt khách.

Đây không phải lần đầu Tiết An Ninh đến đây.

Hoàng Hà gọi người đang cúi đầu nhìn điện thoại, Úc Nhiên ngẩng lên nhìn sang, ánh mắt đầu tiên dừng trên người Hoàng Hà, sau đó dịch sang bên cạnh, cong môi cười, vẫy tay chào Tiết An Ninh: "Hi."

"Hi." Tiết An Ninh đáp lại theo phản xạ, suýt chút nữa thì líu lưỡi, "Úc Nhiên... Đàn chị."

Mặc dù lần trước Úc Nhiên bảo có thể gọi thẳng tên, nhưng Tiết An Ninh nghĩ, giữa họ hình như vẫn chưa thân đến mức có thể gọi thẳng tên nhau như vậy.

Úc Nhiên cười: "Tôi lấy ba phần thịt bò và ba chỉ đang nướng rồi đấy, mấy món khác hai người tự đi lấy nhé, tôi có chút việc, phải trả lời tin nhắn trước đã."

"Cậu cứ làm việc của cậu đi." Hoàng Hà kéo tay Tiết An Ninh, "Đi, vào trong xem ăn thêm gì nào."

Úc Nhiên đã mời thì cô ấy cũng chẳng khách sáo làm gì.

Tuy không đói lắm nhưng cô ấy vẫn chọn theo sở thích, mỗi thứ một ít.

Lúc gọi món xong đi ra thì thấy Úc Nhiên đang dùng khăn ướt lau bàn, cô ngước lên nhìn hai người, giọng nói trong trẻo mang theo chút mát lạnh, khiến đêm đầu thu cũng dịu đi vài phần: "Uống chút gì đi, nước ngọt hay bia rượu đây?"

Hoàng Hà: "Nước ngọt đi, cho tôi Fanta."

"Còn em thì sao, đàn em?" Úc Nhiên lại nhìn Tiết An Ninh, khóe môi cong lên thêm vài phần.

Nếu Tiết An Ninh vẫn nhất quyết gọi cô là đàn chị.

Tiết An Ninh ngồi ngay ngắn, mỉm cười: "Em uống gì cũng được, nếu chị muốn uống rượu thì em có thể uống cùng một chút, nhưng không uống nhiều được đâu, tửu lượng của em bình thường lắm."

Hoàng Hà vô cùng ngạc nhiên, huých nàng: "Không nhìn ra nha, trông mặt mũi ngoan hiền thế cơ mà."

Úc Nhiên: "Vậy chị gọi hai chai bia, chúng ta uống một chút nhé?"

Tiết An Ninh: "Được ạ."

Nàng nhận ra tối nay tâm trạng Úc Nhiên khá tốt, mấy người mới gặp nhau vài lần mà đã ngồi ăn chung, nếu không phải có tâm trạng thì cơ bản sẽ chẳng nghĩ đến chuyện uống rượu.

Tiết An Ninh đoán chắc Úc Nhiên đang có chuyện vui, nên mới muốn uống chút đỉnh.

Đợi mẻ xiên nướng đầu tiên được bưng lên bàn, Hoàng Hà bắt đầu mở máy nói, hỏi ra mới biết, quả nhiên là vậy.

"Chẳng phải cậu đi Mang Thị với bạn để tìm cảm hứng sáng tác sao? Về nhanh vậy, tôi cứ tưởng phải hết cuối tuần cậu mới về chứ."

"Tìm được cảm hứng rồi thì đương nhiên là góm gém về thôi." Úc Nhiên tựa lưng vào ghế, tay cầm xiên thịt ba chỉ nướng, dáng vẻ ung dung, vô cùng thư thái.

Tiết An Ninh chen vào: "Là bài hát mới ạ?"

Hoàng Hà: "Bài nào đấy, cái bài bị kẹt hơn nửa năm nay ấy hả?"

Úc Nhiên nheo mắt cười, những sợi tóc bị gió đêm khẽ lay, tung bay trong màn đêm, vừa phóng khoáng vừa rực rỡ: "Ừ, viết xong ngay trên tàu cao tốc lúc về rồi."

Một tay Tiết An Ninh cầm xiên thịt, tay kia vỗ nhẹ vào lòng bàn tay mình, nhiệt tình cổ vũ: "Wow ——"

Úc Nhiên bị nàng chọc cười, đôi mắt đen láy ánh lên ý cười chăm chú nhìn nàng.

Tính cách của Tiết An Ninh thật sự rất tốt.

Mặc dù, cái tốt này lại nhắm vào đối tượng vô cùng rõ ràng.

Hoàng Hà cũng ngớ người ra một lúc, rồi chợt hiểu ra: "Khoan đã, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra chỗ nào sai sai rồi, tôi xin phép lịch sự hỏi một câu nhé ——" Nàng dùng que xiên trong tay chỉ vào Tiết An Ninh, rồi lại chỉ về phía Úc Nhiên ngồi đối diện, "Em, không lẽ em là fans của cậu ấy hả?"

Úc Nhiên nhướng mày, lên tiếng cảnh cáo: "Hoàng Hà."

Cô cảm thấy Hoàng Hà hỏi mấy chuyện này vào lúc này thật sự rất mất hứng.

Nhỡ đâu Tiết An Ninh trả lời không phải thì sao?

Nhưng không ngờ Tiết An Ninh lại thoải mái thừa nhận, nàng chống cằm, mím môi cười: "Đúng vậy đó, mấy bài Ngư Bạch viết em đều cover hết rồi, em rất thích những lời ca đó."

Ban đầu, Ngư Bạch chỉ viết lời, về sau thỉnh thoảng cũng có những sáng tác bao gồm cả nhạc lẫn lời. Câu chữ của cô đều có linh hồn, rất nhiều câu từ Tiết An Ninh càng nghiền ngẫm lại càng thấy thích.

Hoàng Hà cười rạng rỡ, trêu chọc nàng: "Chị nói rồi mà, hèn chi cứ mỗi lần nhìn thấy Úc Nhiên là em lại cười."

Tiết An Ninh lắc lắc que xiên đã ăn sạch trong tay, khẽ hừ một tiếng: "Có sao? Nhưng em nhìn thấy đàn chị cũng cười mà." Bọt khí trong ly bia lặng lẽ sủi lên, tựa như tâm trạng lúc này của Tiết An Ninh, lâng lâng bay bổng.

Hoàng Hà: "Khác nhau chứ."

Úc Nhiên ngẩng mắt, nhìn cô ấy: "Khác chỗ nào?"

Tiết An Ninh: "Đúng đó, khác chỗ nào?"

Úc Nhiên không nói thì thôi, vừa mở miệng là Tiết An Ninh đã tự động hùa theo, bằng chứng rành rành ngay trước mắt, Hoàng Hà dùng que xiên chỉ vào hai người: "Thấy chưa, chính là cái kiểu khác này nè, sao hả, những người có chung sở thích nói chuyện là tự động thành phe với nhau à? Hai người đang nhắm vào tôi đấy, biết không? Cái này gọi là phân biệt đối xử, là bắt nạt đấy!"

Hoàng Hà giả vờ nghiêm túc: "Từ chối kết bè kết phái nhé, bọn mình không chơi theo kiểu fandom đó nha."

Tiết An Ninh thích thú cười không ngớt.

Có lẽ đây là buổi tối vui vẻ nhất kể từ khi nàng đến Tây Kinh.

Trong làn gió đêm thổi nhẹ phảng phất mùi khói lửa quyện cùng mùi than nướng, trong ly bia sủi lên những bọt khí li ti. Úc Nhiên mỉm cười, nhìn Hoàng Hà đang ồn ào náo nhiệt.

Khoảng một tiếng trước, nàng còn đang nghĩ làm sao có thể tự nhiên trở thành bạn với Úc Nhiên mà không để lộ dấu vết đây?

Nàng chưa từng muốn kết bạn với một người mãnh liệt đến thế.

Nhưng lúc này, dường như họ đã là bạn rồi.

Một chai bia uống rất nhanh, nhưng cũng vừa đủ, Úc Nhiên không gọi thêm nữa.

Đồ nướng vẫn còn thừa hơn một nửa, Úc Nhiên dứt khoát gọi thêm một ít, rồi gói tất cả thành hai phần để Hoàng Hà và Tiết An Ninh mang về cho bạn cùng phòng ăn.

Hoàng Hà nói cô: "Cậu là bà thần tài đấy à, cứ vui lên là lại vung tiền."

Úc Nhiên khẽ khoanh tay ôm lấy vai, giọng điệu lơ đãng đầy lười biếng: "Tôi vui mà."

Hoàng Hà giơ ngón cái với cô, rồi đứng dậy đi vệ sinh.

Hoàng Hà vừa đi, trên bàn chỉ còn lại Tiết An Ninh và Úc Nhiên, không ai nói chuyện, bầu không khí bỗng trầm xuống, chỉ nghe thấy tiếng trò chuyện ồn ào từ bàn bên cạnh vọng lại. Bất chợt, Úc Nhiên quay sang bắt chuyện với Tiết An Ninh: "Hôm nay đông khách, chắc chủ quán làm không xuể, thịt ba chỉ nướng vẫn còn thiếu chút lửa."

Em thấy sao?

Thịt ba chỉ phải nướng hơi cháy sém một chút mới ngon.

Tiết An Ninh đọc ra câu hỏi chưa được thốt thành lời kia, chậm rãi nói: "Em cũng thấy vậy, không ngon bằng lần trước."

Lần trước.

Là lần nàng nói ra ngoài mua băng vệ sinh, Úc Nhiên bảo tiện đường, hai người đi ra ngoài cổng tây, Úc Nhiên bỗng nói muốn ăn đồ nướng, liền mua thêm một phần mời Tiết An Ninh ăn cùng.

Đến khi trả tiền xong, Tiết An Ninh mới biết Úc Nhiên cũng mua cho mình một phần, tấm lòng khó từ chối.

Hoàng Hà đi vệ sinh xong quay lại, hai người đã gói xong chỗ đồ nướng còn lại, Hoàng Hà và Tiết An Ninh mỗi người xách một túi, ba người chia làm hai ngả.

Trước khi rời đi, Úc Nhiên chợt nhớ ra một chuyện, cô gọi Tiết An Ninh lại: "Bản nháp lần trước chị viết vào cuốn sổ mượn của em, chị vẫn cần dùng lại, nếu tiện thì lát nữa em chụp ảnh gửi cho chị nhé."

Chuyện này không có vấn đề gì, Tiết An Ninh vừa định đồng ý thì chợt nghĩ tới điều gì, liền đổi giọng: "Vậy em gửi qua cho đàn chị Hoàng Hà hay sao ạ?"

Hay là, chúng ta thêm phương thức liên lạc nhỉ?

Tiết An Ninh nghiêng về vế sau, nhưng nàng không muốn nói thẳng, nên dùng cách đặt câu hỏi.

Nàng không muốn để Úc Nhiên nhìn ra là nàng rất muốn.

Bởi vì lúc nãy khi ăn đồ nướng, nàng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và yêu thích của mình rồi.

Nàng muốn làm bạn với Úc Nhiên —

Vậy còn Úc Nhiên thì sao?

Hoàng Hà nghe mà thấy khó hiểu, một tay chống hông xen vào: "Hai người đều đang ở đây mà, thêm WeChat nhau chẳng phải là được rồi sao, chỉ gửi có tấm ảnh mà còn bắt tôi phải làm trạm trung chuyển, tôi rảnh lắm sao?"

Tiết An Ninh chớp mắt, nhìn về phía Úc Nhiên.

Thực ra tối nay chẳng có gió mấy, nhưng trong lòng Tiết An Ninh lại như có gió thổi, lay động không yên.

Nhận ra ánh mắt nàng, Úc Nhiên khẽ mím môi, không trả lời ngay, mãi đến khi Hoàng Hà gọi một tiếng: "Cô Úc, người ta đang hỏi cậu kìa."

Úc Nhiên cúi đầu, đưa tay vào túi lấy điện thoại: "Thêm QQ đi."

Miệng Hoàng Hà nhanh hơn não: "Cậu đâu có hay dùng QQ đâu?" Theo như cô ấy biết thì gần như không dùng.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo.

Người vừa nói xong mới chợt nhận ra mình không nên hỏi câu này, Hoàng Hà nhìn Tiết An Ninh, rồi lại nhìn Úc Nhiên, chột dạ quay mặt đi chỗ khác.

Sự ngượng ngùng lặng lẽ lan tỏa trong không khí.

Bất chợt, đôi môi mỏng của Úc Nhiên khẽ mím lại rồi buông lỏng, mở lời: "WeChat khá riêng tư, không tiện lắm."

Tác giả có lời muốn nói:

Có người sắp tan vỡ cõi lòng một lúc rồi đây ha ha ha ha


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.