*
"Nước suối, coca, cà phê? Hay chị muốn uống gì khác, em gọi đồ uống bên ngoài cho chị, nhưng mà trong nhà em chỉ có cà phê hòa tan thôi nhé."
Tiết An Ninh đứng ở căn bếp không gian mở, ló đầu ra hỏi người kia.
Sau khi đưa người về nhà, nàng vẫn luôn chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của Úc Nhiên.
Nơi vừa phanh gấp cách khu chung cư không xa, ven đường gần đó có rất nhiều chỗ đậu xe thu phí được kẻ vạch sẵn. Úc Nhiên dứt khoát đỗ xe ở đó, hai người đi bộ về khu nhà thuê của Tiết An Ninh.
Tiết An Ninh luôn cảm thấy vừa rồi Úc Nhiên thật sự đã bị dọa sợ, trước kia lúc còn ở bên nhau, nàng chưa từng thấy đối phương như vậy bao giờ, sắc mặt trắng bệch, tay run rẩy, ánh mắt đầy hoảng loạn.
Người đang tựa lưng vào sô pha lắc lắc đầu, đưa tay dùng sức xoa bóp giữa mày: "Không cần." Cô khựng lại hai giây, mở mắt ra, chậm rãi nhìn về phía nàng, "Có kem không?"
Hai người im lặng nhìn nhau hai giây.
Tiết An Ninh khẽ bật cười thành tiếng, giơ tay vuốt lại mái tóc dài phía sau, dáng vẻ lười biếng: "Em đi lấy cho chị."
Chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày Úc Nhiên sẽ ngồi trong nhà nàng ăn kem.
Tiết An Ninh cảm thấy thế giới này đôi khi thật hoang đường.
Nàng tiện tay lấy thêm một chai nước suối cho Úc Nhiên, trong khoảng thời gian đối phương ngồi ở phòng khách ăn kem, Tiết An Ninh quay về phòng ngủ thay một bộ đồ mặc ở nhà thoải mái, rồi lại lục ra chai rượu từ trong tủ mà lúc trước Lộc Ngữ đã để lại.
Ừm... trên thân chai in đầy những dòng tiếng Anh rồng bay phượng múa.
Khoảnh khắc cầm điện thoại lên quét thông tin, Tiết An Ninh chợt nhớ ra, trước đây mình từng học chuyên ngành tiếng Anh thương mại.
Vậy mà bây giờ lại đến cả thông tin thương hiệu của mấy chai rượu cũng không nhận ra nổi.
Thật nực cười.
Những tháng ngày ở Tây Ngoại phải dậy sớm học tiết tám giờ, tối lại tự học, chăm chỉ cặm cụi học thuộc từ vựng thi lấy chứng chỉ, dường như đã xa xôi đến mức như chuyện của thế kỷ trước.
Vốn tưởng rằng sau khi tốt nghiệp sẽ vào làm ở công ty nước ngoài hoặc làm phiên dịch viên ở một công ty nào đó, ít nhất cũng sẽ làm đúng chuyên ngành.
Ai mà ngờ được chứ?
Sau khi dịch từng thông tin của từng chai rượu, Tiết An Ninh xách một chai Whisky mạch nha bước ra phòng khách.
Lúc này, cây kem trong tay Úc Nhiên cũng đã ăn gần xong. Cô nhìn người đang bước đến, ánh mắt dừng lại một lúc trên chai rượu trong tay Tiết An Ninh.
Tiết An Ninh tự rót cho mình nửa ly, đầu tiên là cúi đầu khẽ ngửi mùi hương của nó.
Ừm... hình như cũng ổn? Không quá gắt? Nàng đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ.
Úc Nhiên chứng kiến toàn bộ quá trình lại đột nhiên quay đầu đi ngay lúc này, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cũng không biết tại sao, chỉ là khi thấy một Tiết An Ninh sống động và chân thật như vậy ngay trước mắt, lại cảm thấy vô cùng buồn bã.
"Nói chuyện thế nào đây, nói về chuyện gì?"
Cuối cùng, vẫn là Tiết An Ninh mở lời trước.
Nàng cuộn tròn ở một đầu khác của ghế sofa, hai chân bắt chéo sát vào nhau, nghiêng người tựa vào lưng ghế, ly thủy tinh trong suốt khẽ lắc lư trong tay.
Trông có vẻ lười biếng và tùy ý, thật ra suốt cả ngày hôm nay ở trước mặt Úc Nhiên, nàng vẫn luôn mang dáng vẻ như vậy.
Nàng đã dành trọn cả một ngày trời, đợi đến tận bây giờ, dùng thái độ tùy tiện và lười biếng nhất, để chờ đợi phán quyết.
Phán quyết đến từ Úc Nhiên.
Dù rằng từ rất lâu trước đây, nàng đã bị phán quyết loại khỏi cuộc chơi.
Thế nhưng Úc Nhiên lại nói ——
"Không chỉ em thấy phiền não, chị cũng rất phiền não, Tiết An Ninh."
"Hình như chị... vẫn còn thích em."
Có một sợi dây cung trong đầu lặng lẽ đứt phựt.
Tiết An Ninh sững sờ, ly rượu trong tay không còn đung đưa nữa, đôi mắt đen láy như ngậm nước thoáng mở to ra, bàn tay còn lại lặng lẽ nắm chặt, giọng nói đột nhiên trở nên khô khốc: "Chị nói cái gì?"
Cửa sổ đóng chặt, ngăn lại chút oi bức của mùa hè bên ngoài. Trong khoảnh khắc ấy, nàng nghe thấy tiếng tim mình bỗng chốc nổ tung trong lồng ngực, cả người đều ngơ ngác: "Có phải em nghe nhầm rồi không, chị có thể nói lại lần nữa không..."
"Em không nghe nhầm." Úc Nhiên tựa vào sô pha, hơi khom người, cúi đầu, giọng nói vừa được kem làm dịu đi cũng không còn mang cảm giác mát lạnh ẩm ướt nữa, vẫn bình tĩnh, nhưng lại giống như một tiếng thở dài, "Hoàng Hà nói không sai, rõ ràng giữa chúng ta đã kết thúc từ mùa hè bốn năm trước, nhưng dường như chị vẫn chưa bao giờ bước ra được."
"Chị vẫn thích em, vẫn sẽ nghĩ đến em."
Giờ phút này, Úc Nhiên thẳng thắn mổ xẻ nội tâm của mình, thừa nhận tất cả.
Ngay trước mặt Tiết An Ninh.
Có một cảm giác bất lực sâu sắc, nhưng lại muốn vùng vẫy thoát ra.
Rất mâu thuẫn, nhưng sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
Tiết An Ninh như mất đi giọng nói, rất lâu sau, nàng mới ấp úng mở lời: "Vậy chị..."
Không, Úc Nhiên sẽ không phải đến tìm nàng để quay lại.
Câu nói vừa mới nói ra được hai chữ, Tiết An Ninh đã kịp tỉnh táo lại, mím chặt môi, không tiếp tục hỏi thêm nữa.
Nếu như là quay lại, Úc Nhiên sẽ không có biểu cảm này, cũng sẽ không dùng cách này để nói ra.
Tiết An Ninh cố gắng kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, siết chặt chiếc ly trong tay, từ vài câu nói cùng phản ứng vừa rồi của Úc Nhiên, chậm rãi thăm dò: "Cho nên, là sau lần tình cờ gặp nhau trên đảo lần trước, đàn chị đã nói gì đó với chị."
Vừa nói, nàng nhìn chằm chằm vào Úc Nhiên, quan sát phản ứng của đối phương.
Úc Nhiên không phủ nhận.
Nàng tiếp tục: "Sau đó chị nghe lời chị ấy, suy nghĩ thông suốt rồi đến tìm em, là muốn..."
Thực ra cũng rất đơn giản.
Nếu không phải muốn quay lại, vậy chính là muốn hoàn toàn bước ra khỏi đoạn tình cảm này.
Đáp án đã sớm được viết sẵn trên đề bài.
Úc Nhiên đến tìm nàng là muốn nói rõ chuyện trước đây, sau đó sẽ hoàn toàn bước tiếp về phía trước.
Úc Nhiên không trả lời, nhưng Tiết An Ninh nghĩ, bản thân đã tìm ra được đáp án.
"Ha." Nàng bật cười một tiếng theo phản xạ, không mang chút cảm xúc nào, lại cảm thấy vô cùng châm chọc, không rõ là đang châm chọc chính mình, hay châm chọc hành động của Úc Nhiên.
Tàn lửa vừa mới le lói bỗng bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào, dập tắt hoàn toàn, trái tim cũng chết lặng theo, lên xuống một cách nhanh chóng.
Quả thật Úc Nhiên làm việc vẫn luôn dứt khoát như vậy, không nể nang chút nào.
Nhưng với những người ngoài không còn liên quan, trước giờ Úc Nhiên vẫn luôn như vậy.
Tiết An Ninh khẽ động cổ tay, đưa ly rượu lên môi, thẫn thờ uống cạn hơn nửa ly, thực ra vẫn rất gắt, cái vị mạnh ấy xộc thẳng l*n đ*nh đầu, đầu lưỡi, cổ họng, đôi mắt đều cay rát, bị sặc đến rơm rớm nước mắt.
Tiết An Ninh vốn không giỏi uống rượu, nàng che miệng cúi đầu ho vài tiếng, tìm một lý do hợp tình hợp lý cho những giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống: "... Vậy chị muốn biết điều gì?"
Ngay trong vài giây nàng cúi đầu ho ấy, Úc Nhiên đã lặng lẽ đứng dậy, bước lại gần, dừng chân trước mặt nàng.
Từng giọt nước mắt lớn rơi xuống, rớt lên quần nàng, lên ghế sofa, loang ra thành những vệt nước sẫm màu.
Từ đầu đến cuối tiếng khóc vẫn bị đè nén trong cổ họng.
Nhưng lồng ngực lại đau đớn như bị từng nhát dao khoét vào, Tiết An Ninh không chịu nổi nữa, năm ngón tay ướt đẫm nước mắt lần theo chân tóc vuốt ngược ra sau, vùi sâu vào mái tóc, nàng vừa khóc vừa gọi cái tên từng khiến mình ngày đêm mong nhớ, gần như điên cuồng gào lên: "Úc Nhiên!"
"Úc Nhiên, tại sao chị lại đối xử với em như vậy?"
"Rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì?"
Ngay khoảnh khắc Tiết An Ninh lên tiếng, có thứ gì đó trong lòng Úc Nhiên ầm ầm sụp đổ, lồng ngực căng tức đau nhói, chỉ cảm thấy như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt không thể thở nổi: "Tiết An Ninh..."
Gần như là phản xạ đã khắc sâu vào tận xương tủy, Úc Nhiên vươn tay ra, muốn ôm lấy nàng.
Nhưng ngay khoảnh khắc Tiết An Ninh nhận ra ý định của cô, nàng lại tránh như tránh tà, cả người co rúm lại lùi mạnh về góc ghế sofa, ngẩng đầu lên, là gương mặt giàn giụa nước mắt, trên gò má ướt đẫm là những sợi tóc bết dính, giọng nói vẫn còn nức nở: "Đừng chạm vào em! Úc Nhiên, em không cần chị thương hại em."
Tiết An Ninh giơ tay lên quệt mạnh một cái lên mặt, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào cô, dáng vẻ vừa chật vật vừa bướng bỉnh, giống như một con thú nhỏ bị kích động: "Chị nói đi, rốt cuộc chị muốn biết cái gì, em đều nói cho chị biết."
Em nói cho chị biết, rồi để chị không còn vướng bận nào, bước tiếp về phía trước.
Hàng mi dài của Úc Nhiên run rẩy không ngừng, bàn tay chới với giữa không trung chậm rãi buông thõng xuống, nắm lại, đôi môi mím chặt.
Tiết An Ninh thấy cô không nói gì liền bật cười trong nước mắt, lại vò rối mái tóc dài, dùng giọng điệu như đã mặc kệ tất cả: "Là nghe được từ chỗ Hoàng Hà những chuyện xảy ra sau khi em kết thúc kỳ trao đổi về nước sao?"
Chuyện này được nhà trường che giấu rất kỹ, không để lan truyền ra ngoài, nhưng không có nghĩa là sinh viên trong Tây Ngoại không biết.
Đặc biệt là, Hoàng Hà chỉ học trên Tiết An Ninh một khóa.
Úc Nhiên nghe nàng nói vậy, ánh mắt khẽ động.
Chỉ một phản ứng nhỏ như thế, Tiết An Ninh cũng đọc hiểu được.
Hóa ra chị thực sự không biết sao, Úc Nhiên?
Nói cách khác, kể từ sau khi chia tay, chị thật sự không hề quan tâm đến chuyện của em một chút nào.
Thật nực cười.
Nàng trời sinh đã có bản lĩnh nhìn thấu lòng người, huống chi còn là Úc Nhiên, một Úc Nhiên mà nàng từng hiểu rõ đến thế.
Tiết An Ninh có bản lĩnh khiến Úc Nhiên thích mình, cũng có bản lĩnh dùng từng câu từng chữ đâm thẳng vào tim người khác: "Có phải còn muốn hỏi em tại sao lại đi làm streamer không?"
"Quên mất, lần này chị đến là để xử lý vụ án vi phạm bản quyền, chắc hẳn còn muốn hỏi em tại sao lại trở nên như bây giờ, đúng không?"
Tiết An Ninh cúi đầu, lại bật ra vài tiếng cười châm chọc, nàng cảm thấy mình sắp phát điên thật rồi.
Nàng nghẹn ngào hai tiếng, khẽ nói: "Thật ra lúc trước chị nói không sai, em chính là kẻ chỉ biết nhìn cái trước mắt."
Một câu nói bị ngắt quãng đến hai lần.
Tiết An Ninh sợ nói nhanh quá nước mắt lại rơi xuống, như vậy càng khiến nàng trông thảm hại đáng thương hơn.
Nàng không muốn Úc Nhiên thấy mình đáng thương, nên vẫn cố gắng kìm nén nuốt ngược tiếng nức nở vào trong: "Cho nên em bị lừa."
"Còn tự cho mình là đúng."
"Ngây thơ đến mức nghĩ rằng có thể dùng sức lực của một mình em để phá vỡ những quy tắc ngầm của xã hội này, nhưng cuối cùng mới nhận ra, lại chẳng là cái thá gì cả."
"Chị biết không? Úc Nhiên, thế giới này thật sự quá bất công."
Những chuyện xảy ra năm đó, những chuyện có thể gọi là cơn ác mộng của cuộc đời, Tiết An Ninh từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra với Úc Nhiên.
Nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một cơ hội như thế này, để nàng nói ra tất cả.
Những vết thương đã khép miệng, nay lại bị xé toạc ra, máu me đầm đìa, phơi bày trước mặt người khác.
Từng câu từng chữ, Úc Nhiên cứ đứng đó không nhúc nhích nghe hết tất cả. Mặc dù không khác mấy so với những gì đã đoán trước, nhưng khi thật sự nghe chính miệng Tiết An Ninh nói ra, lại là một cú sốc mãnh liệt hơn nhiều.
Còn có cả những chi tiết mà trước đây cô chưa từng đoán được.
Trái tim như bị ai đó bóp chặt đến đau đớn, đến cả hơi thở cũng như bị xé rách, tầm nhìn cũng dần trở nên mờ nhòe.
Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn lại những tiếng nức nở khe khẽ.
Tiết An Ninh uống cạn ly rượu, ánh mắt đã hơi say mơ màng nhìn chiếc ly trống trong tay, thất thần lắc nhẹ một lúc, lại nghiêng người với tay về phía bàn trà để lấy thêm.
Động tác mới thực hiện được một nửa, nàng nghe thấy giọng nói khàn khàn của Úc Nhiên truyền đến từ trên đầu: "Tại sao không nói cho chị biết?"
Úc Nhiên dừng lại rất lâu, cho đến khi cô ngồi xổm xuống, hai tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn Tiết An Ninh, đôi mắt đẫm lệ: "Tại sao vậy? Tiết An Ninh, bọn họ không giúp em, nhưng chị có thể giúp em mà."
Cô cứ lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao.
"Rõ ràng em biết, cho dù cả thế giới này không hiểu em, cho dù chúng ta không phải là người yêu, chỉ cần em mở lời, chị nhất định sẽ giúp em."
Cô có tiền.
Dù khi đó bản thân cô còn tự lo không xong, nhưng ít nhất nếu Tiết An Ninh cần sự hỗ trợ về kinh tế, cô hoàn toàn có thể cho được.
Nhưng tại sao, Tiết An Ninh cứ nhất quyết không chịu nói với cô lấy một lời?
Nếu khi đó cô biết Tiết An Ninh cũng có nỗi khổ tâm, nếu như cô biết... nếu như...
Có lẽ hai người họ cũng chưa chắc đã chia tay.
Úc Nhiên không có cách nào đưa ra giả thiết nữa.
Tiết An Ninh vơ lấy chai rượu trên bàn trà đặt lên đùi, rũ mắt nhìn cô: "Sao cơ?"
Tiết An Ninh giơ tay lau mạnh hai mắt, sững sờ ngả người dựa vào lưng ghế sofa, như thể không hiểu nổi tại sao Úc Nhiên lại có thể hỏi ra một câu buồn cười đến vậy, nàng cười nói: "Chúng ta chia tay rồi mà Úc Nhiên, là chị đá em, lúc em đến tìm chị mà chị còn không muốn nói với em thêm một câu dư thừa nào, bây giờ chị lại hỏi em tại sao không nói cho chị biết ư?"
"Chẳng lẽ em lại phải đi tìm bạn gái cũ rồi nói em sống không nổi nữa rồi, cầu xin chị giúp em bỏ tiền ra kiện tụng sao?"
"Ý chị là em phải nói như vậy sao?"
"Chính chị tự nghe xem chuyện này có nực cười không hả Úc Nhiên? Chị..."
"Em đừng lấy chuyện chia tay ra để nói nữa!"
Úc Nhiên đột nhiên cao giọng, cắt ngang lời nàng.
Úc Nhiên đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn xuống người đang ngồi trên sofa, khóe mắt ửng đỏ, hàng mi dài ướt đẫm nước mắt, tất cả đều đang nhắc nhở Tiết An Ninh rằng, vào lúc này đây, người đau buồn và tổn thương không chỉ có một mình nàng.
Đúng vậy, Úc Nhiên cũng không dễ chịu hơn nàng là bao.
Úc Nhiên vậy mà lại khóc, vì nàng mà khóc.
Là vì thích sao? Hay là vì sau khi biết được sự thật lại sinh lòng áy náy.
Có lẽ còn có cả tức giận nữa chăng?
Rượu đã uống bắt đầu phát huy tác dụng, Tiết An Ninh nhìn Úc Nhiên, có thể cảm nhận được người trước mặt đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Úc Nhiên thật sự đang tức giận.
Nhưng Tiết An Ninh lại không thể hiểu nối.
Người nên tức giận, không phải là mình sao?
"Em tự hỏi lại lòng mình đi, nếu chúng ta không chia tay, em sẽ nói cho chị biết sao?"
Úc Nhiên chất vấn nàng, giọng nói run rẩy.
Hóa ra là vì chuyện này.
Tiết An Ninh nghĩ, quả nhiên Úc Nhiên là người hiểu nàng nhất trên đời này.
Cô đưa ra một giả thiết, chạm thẳng vào tận tâm can của Tiết An Ninh.
Có không? Tiết An Ninh cũng tự hỏi bản thân.
Đáp án là không, bởi vì mỗi bước đi nóng vội cầu thành của nàng đều đang chứng minh những lời Úc Nhiên từng nói trước đây hoàn toàn đúng, nàng đã sai, đã đi sai đường, căn bản không dám để Úc Nhiên biết.
Úc Nhiên: "Chị hỏi em, Tiết An Ninh, nếu như không chia tay, em có cầu cứu chị không? Hay là nói..."
"Sẽ không."
Tiết An Ninh dứt khoát trả lời, có lẽ rượu đã bắt đầu thấm lên não làm nàng to gan hơn, hoặc có lẽ sự kích động điên cuồng vừa rồi đã vắt kiệt toàn bộ cảm xúc bi thương của nàng, nàng trả lời rất thờ ơ, vung tay sang một bên: "Phải, chị nói đúng, em sẽ không, người em tuyệt đối sẽ không tìm đến nhất chính là chị."
"Úc Nhiên, em sẽ không tìm chị."
Thế thì đã sao nào, mọi chuyện đều đã qua lâu như vậy rồi, cần những đáp án và giả thiết này thì có ích gì?
Thời gian sẽ không quay ngược lại, mỗi một lựa chọn đều do chính tay họ làm ra.
Quân cờ đã hạ không thể rút lại, cũng không có đường quay đầu.
Úc Nhiên sững sờ mất một lúc, không ngờ Tiết An Ninh lại dứt khoát đến vậy. Ngay sau đó, những cảm xúc bị phớt lờ trong quá khứ, những tủi thân và cả sự không cam lòng, tất cả như một trận hồng thủy mãnh liệt lao về phía cô, hoàn toàn nhấn chìm cô vào trong đó.
Tiết An Ninh.
Không phải em rất khéo léo sao? Không phải em rất giỏi giao tiếp, luôn nắm rõ sở thích của người khác sao? Không phải em đặc biệt biết cách lợi dụng người khác sao?
Vậy tại sao em thà ký cái hợp đồng bán thân kia cũng không chịu tìm chị giúp đỡ?
Năm ngón tay Úc Nhiên siết chặt, khi cô mở miệng lần nữa, giọng nói đã mang theo sự mỉa mai lạnh lẽo, giấu dưới vẻ bình tĩnh là sự méo mó và cơn tức giận: "Chị biết em muốn chấm dứt hợp đồng với Thiên Thịnh, đúng không?"
"Chị có thể giúp em."
Chủ đề chuyển hướng quá đột ngột, dây thần kinh của Tiết An Ninh đang bị cồn làm tê liệt, nhất thời không kịp phản ứng.
Nàng ngẩng mắt, nhìn về phía Úc Nhiên.
Úc Nhiên tiếp tục nói, tốc độ nói chậm rãi, bình tĩnh đến mức đáng sợ: "Chị biết em vẫn muốn làm ca sĩ, em luôn muốn làm ca sĩ, chị có thể ký hợp đồng với em."
"Em biết chị chưa bao giờ lấy âm nhạc ra làm trò đùa, nếu chị ký với em, chị sẽ dốc hết tâm sức để đào tạo em, tìm giáo viên giỏi nhất đến dạy em, tự tay chị viết nhạc cho em, chị sẽ giúp em hoàn thành ước mơ của mình."
Họ hiểu nhau đến vậy, hiểu rõ sở thích của nhau, biết rõ điểm yếu của nhau, cũng nắm được khát vọng sâu kín nhất trong nhau.
Tiết An Ninh khẽ mấp máy môi, nàng im lặng rất lâu, mới hỏi: "Điều kiện là gì?"
Úc Nhiên chờ chính câu hỏi này.
Cô quỳ một gối lên ghế sofa, nới lỏng lòng bàn tay đang siết chặt, khẽ đặt lên vai Tiết An Ninh, vô thức siết lại, chỉ trong vài nhịp thở, khoảng cách giữa hai người đã kéo lại gần nhau nhất, gần như áp sát vào nhau.
Úc Nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước lay động của nàng.
Trong đôi mắt của Tiết An Ninh, cô nhìn thấy một bản thân hoàn toàn xa lạ: "Chị muốn em lấy lòng chị."
Lấy lòng chị đi, Tiết An Ninh.
Chị không xứng sao? Là tài nguyên trong tay chị không đủ, hay là chị không có giá trị lợi dụng?
Em bôn ba tính toán khắp nơi, nhưng rõ ràng người có giá trị nhất bên cạnh em chính là chị.
Em sẵn sàng tốn công sức để lấy lòng những người chẳng liên quan, những người chẳng có chút quan trọng nào, chỉ riêng chị thì không được, đúng không?
Sợ nàng chưa nghe rõ, Úc Nhiên lại lặp lại một lần nữa, nói từng chữ một: "Chỉ cần em lấy lòng chị."
"Chị có thể nâng đỡ em nổi tiếng."
Tác giả có lời muốn nói:
Con cá nóc vốn chỉ đang giận dỗi bây giờ đã bị chọc tức đến phát điên rồi.
Bề ngoài thì tỏ vẻ thanh cao, không ưa việc em gái nhỏ lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích. Nhưng thực chất là: Người em nên lấy lòng nhất chính là chị! Tại sao đi lấy lòng tất cả mọi người mà lại bỏ qua duy nhất một mình chị chứ!

