Tiết An Ninh có rất nhiều lý do.
Ví dụ như, “Không bao lâu nữa là em về rồi”, “Xa lắm, sắp đến tuần thi cuối kỳ rồi, chị lấy đâu ra thời gian rảnh chứ”, “Em cũng phải chuẩn bị thi rồi” và những lời đại loại như thế, nàng dỗ dành Úc Nhiên ngoan ngoãn uống thuốc, chữa bệnh cho đàng hoàng.
Suy cho cùng, Tiết An Ninh vẫn không rõ “căn bệnh” mà Úc Nhiên nhắc đến rốt cuộc là gì.
Đối phương chỉ nói qua loa như vậy, nên nàng cũng tự nhiên nghĩ rằng có lẽ chỉ là những bệnh thường gặp như cảm cúm thôi chăng? Dù sao đối phương vẫn luôn khỏe mạnh, cũng khó có khả năng đột nhiên mắc bệnh nặng được.
“Chị ngoan ngoãn uống thuốc đi, nếu không đợi đến lúc em về, chị ngã bệnh rồi thì làm sao mà gặp em được?"
Ở đầu bên kia màn hình, trong đôi mắt đang mỉm cười của nàng vẫn thấp thoáng vài nét mệt mỏi, nhưng nàng vẫn cố gắng dùng cách nói đùa để xoa dịu bầu không khí.
Tiết An Ninh cũng rất muốn gặp Úc Nhiên.
Nhưng nàng nghĩ, mình có thể nhẫn nhịn thêm chút nữa, chờ đợi thêm chút nữa.
Cuối tháng bảy là có thể về nước, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi, không sao cả.
Chỉ cần đợi đến khi trở về, tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp.
Thế nhưng Úc Nhiên lại muốn nói với nàng rằng, có lẽ chị không đợi đến lúc em trở về được nữa.
Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, nhưng Úc Nhiên vẫn không lên tiếng, cuối cùng vẫn nuốt ngược những lời ấy vào trong bụng.
Tình yêu của họ dường như cũng có sự chênh lệch múi giờ.
Chỉ là những lý do này của Tiết An Ninh, khi đặt trước nỗi nhớ nhung da diết và suy nghĩ tự cứu lấy mình của con người, lại trở nên quá đỗi mong manh.
Úc Nhiên không thể chờ thêm được, cũng không muốn tiếp tục đợi nữa, cô cần một động lực để bản thân tiếp tục chống chọi với những cảm xúc tiêu cực kia.
Ngoài gia đình và bạn bè, người cô cần nhất, thật ra chính là người yêu của mình.
Chỉ cần được gặp một lần thôi cũng được.
Cô muốn ôm Tiết An Ninh, hôn nàng, ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Liệu Tiết An Ninh có phải là một liều thuốc ngủ cực mạnh không?
Đã rất lâu rồi cô chưa có được một giấc ngủ ngon.
Tháng 7 năm 2018, Úc Nhiên bay đến London lần nữa, trong lúc Tiết An Ninh hoàn toàn không hay biết gì, xuất hiện dưới tòa nhà ký túc xá sinh viên.
Lần này, cô không mang theo gì cả.
Hai tay trống không, hành trang gọn nhẹ, bên cạnh chỉ có một chiếc vali màu trắng sữa cỡ 20 inch, chính là chiếc vali từng được Tiết An Ninh khen "đẹp", "xinh xắn", "rất thích" ấy.
Nhưng sau một chặng đường dài xa xôi vất vả và hết lần kiểm tra an ninh này đến lần ký gửi khác, chiếc vali vốn trắng tinh sạch sẽ ấy đã không còn đẹp như trước nữa. Trên thân vali đã dính đầy những vết bẩn màu đen, chỗ này một vệt, chỗ kia một mảng, còn có vài vết trầy xước nhẹ, thậm chí có chỗ còn bị tróc sơn.
Tiết An Ninh nhận được điện thoại liền vội vàng chạy về từ khu giảng đường, nhìn thấy bóng dáng gầy gò của Úc Nhiên từ phía xa, nàng liền tăng nhanh bước chân, hơi thở còn chưa ổn định: “Sao chị lại đến đây?"
Sao chị lại đến đây.
Không phải đã nói đừng đến rồi sao?
Không hiểu, lại có chút lo lắng, nhưng nhiều hơn cả vẫn là niềm vui bất ngờ của cuộc gặp gỡ vào lúc này, đã xua tan đi tất cả.
Vừa dứt lời, Tiết An Ninh đã bước đến ôm chầm lấy người kia, hai tay vòng qua dưới cánh tay rồi siết chặt sau lưng, vùi mặt vào hõm cổ Úc Nhiên, khắng khít không một kẽ hở, giọng nói rầu rĩ, lẩm bẩm với cô: “Không phải đã bảo chị đừng đến rồi sao?"
“Nhưng chị rất nhớ em, muốn gặp em."
Úc Nhiên buông tay khỏi chiếc vali, dùng lực ôm chặt giống như vậy để đáp lại nàng.
Những dây thần kinh căng thẳng lo âu cũng được nới lỏng đôi chút trong khoảnh khắc này. Những âm thanh ồn ào vẫn quẩn quanh trong đầu tạm thời chịu thua trước nhịp tim đập thình lịch, Úc Nhiên chợt rưng rưng nước mắt, cảm giác chua xót ẩm nóng dâng lên làm cay khóe mắt.
"Hôm nay là sinh nhật em."
"Đợi em đón sinh nhật xong, chị sẽ đi, được không?"
Cô không định ở lại lâu, chỉ là muốn gặp Tiết An Ninh một chút.
Ở lâu hơn nữa thì tình trạng của cô cũng không cho phép.
Một lúc sau, cánh tay Tiết An Ninh dần trượt từ lưng xuống eo cô, khẽ bóp thử, giọng nói có chút nghi hoặc: “Sao em thấy hình như chị gầy đi rồi Úc Nhiên?"
"Có sao?" Úc Nhiên khẽ hỏi lại một câu để cho qua chuyện, cô buông ra, chậm rãi trả lời: “Vậy chắc chắn là vì quá nhớ em, nhớ đến mức gầy đi đấy."
Tiết An Ninh bị cô chọc cười, hơi ngẩng cằm nhìn cô: “Sao bây giờ chị nói mấy lời ngọt ngào tự nhiên quá vậy?"
Không phải lời ngọt ngào, chỉ là vì tình yêu đang bành trướng lên men trong máu thịt, cần phải thốt lên thành lời.
Úc Nhiên thất thần một lúc, không trả lời, những âm thanh trong đầu khó khăn lắm mới yên tĩnh được một chút, bây giờ lại bắt đầu phản công một cách điên cuồng.
Lúc này, việc phân biệt và nghe rõ giọng nói của Tiết An Ninh cũng có chút khó khăn với cô.
Đúng lúc ấy, Tiết An Ninh lên tiếng: “Chị đợi em một chút, em về ký túc xá lấy chút đồ rồi chúng ta về khách sạn."
Úc Nhiên khẽ cong môi: “Được.”
Vừa về đến khách sạn, hai người liền lăn lên giường.
Cũng không thể nói rõ là ai muốn trước, mà cả hai đều rất muốn.
Sau thời gian dài xa cách, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác, dù chỉ là một nụ cười vô tình ngoảnh đầu lại, cũng đều ngập tràn sự quyến rũ.
Tiết An Ninh đã định nghĩa như vậy.
"... Lúc nãy ở dưới ký túc xá đã muốn hôn chị rồi, nhưng người qua lại đông quá, sợ ảnh hưởng không tốt." Đè người ngã xuống giường, tiếng th* d*c trầm thấp của Tiết An Ninh lẫn trong những nụ hôn dày đặc, tựa như cơn mưa phùn ẩm ướt, rơi xuống đôi mắt, hàng mày, vành tai của Úc Nhiên. Cuối cùng, nàng cắn lấy hơi thở đã trở nên rối loạn của Úc Nhiên, đ** l*** **t *t nóng bỏng xâm nhập vào giữa khớp hàm.
Sự tấn công tưởng chừng như dịu dàng, lại kín kẽ đến mức không lọt một kẽ hở.
Một bàn tay lặng lẽ trượt lên sau gáy nàng, dùng sức ấn xuống, làm nụ hôn này sâu hơn.
Linh hồn đang phát ra những tiếng thở dài thoải mái, khẽ run lên.
Cảm giác tê dại lan ra nhanh chóng k*ch th*ch những dây thần kinh đang uể oải, Úc Nhiên tìm lại được cảm giác đang sống một lần nữa, là đang sống, chứ không phải sự tê liệt của những tháng ngày lặp lại như một vũng nước đọng, không h*m m**n, không mong cầu, chỉ biết nhìn đêm tối thay thế thành ánh ban mai.
Sự thức tỉnh của d*c v*ng chứng tỏ cô vẫn là một con người sống động bằng xương bằng thịt.
Đầu ngón tay Tiết An Ninh nhẹ nhàng vén vạt áo cô lên, thành thạo trượt vào trong.
Những nụ hôn ướt át nóng bỏng rơi xuống vùng da nhạy cảm bên cổ.
Ngay cả nhịp thở của Úc Nhiên cũng đang run rẩy, cô cúi đầu ngậm lấy vành tai Tiết An Ninh, đầu răng khẽ khàng c*n m*t, thì thầm hỏi: “Không phải em bỏ giờ học giữa chừng sao, không quay lại à?"
"Không về nữa, xin nghỉ rồi, buổi chiều lại đi."
“Úc Nhiên, Úc Nhiên...”
t*nh d*c có phải là cách biểu đạt tình yêu cao cấp nhất của con người không? Có lẽ là không.
Nhưng chắc chắn đó là cách trực tiếp nhất, tr*n tr** nhất, cũng là cách rõ ràng nhất.
Tiết An Ninh quỳ trên giường, nhẹ nhàng đưa đẩy cổ tay.
Trong mắt nàng tràn ngập hình bóng Úc Nhiên.
Một Úc Nhiên đang mở rộng, một Úc Nhiên đang căng cứng.
Nàng lại cúi người xuống ôm lấy đối phương, hôn lên nhịp tim đang bị mình khuấy đảo dưới lớp da mềm mại.
Mồ hôi đã đổ ra.
Mồ hôi ướt đẫm, lòng bàn tay cũng ướt đẫm, rối tinh rối mù.
Đã từng có lúc cả hai đều cho rằng chỉ cần cởi bỏ lớp quần áo, tr*n tr** thẳng thắn đối diện với nhau, bọn họ chính là hai người thân mật nhất trên thế giới này.
Nhưng hóa ra không phải là vậy.
Hóa ra, lớp vỏ bọc cứng rắn khó cởi bỏ nhất, lại ẩn giấu tận sâu trong trái tim họ.
Hóa ra chuyện thân mật nhất không phải là hôn nhau, l*m t*nh, hay tiến vào cơ thể của đối phương, mà là có đủ can đảm rơi nước mắt trước mặt đối phương.
Tiết An Ninh sẽ không rơi nước mắt trước mặt Úc Nhiên, mà Úc Nhiên, cũng không muốn để Tiết An Ninh nhìn thấy mình rơi nước mắt.
Đến cuối cùng, Úc Nhiên có chút mệt mỏi, cô mềm nhũn ôm lấy người kia.
Chuyến bay mười hai tiếng đồng hồ, vừa ra khỏi sân bay đã phải vội vã chạy đến đây, sau những dư âm cuồng nhiệt, cả người Úc Nhiên đều có chút lâng lâng, suy nghĩ cũng trở nên rời rạc.
Muốn nói điều gì đó, nhưng lại phát hiện ra khả năng sắp xếp ngôn từ của mình không thể diễn đạt trọn vẹn những điều đang muốn nói vào lúc này.
Dứt khoát bỏ đi vậy.
“Chúc mừng sinh nhật.” Úc Nhiên khẽ thì thầm bên tai nàng, “Nhưng chị quên chuẩn bị quà mất rồi, khi nào về sẽ bù cho em, được không?"
Trong giọng nói chất chứa sự mệt mỏi rã rời.
Thật sự là cô đã quên.
Những ngày này cô tự lo cho bản thân còn chưa xong, cắt đứt phần lớn các kênh thông tin trên mạng, ngay cả ứng dụng mua sắm cũng lười mở lên, còn những trung tâm thương mại bên ngoài thì càng khỏi phải nhắc đến.
Món quà cần phải dành tâm tư để chuẩn bị, Úc Nhiên không nghĩ ra được
Mua đại một món trang sức cho có, cô lại thấy quá tùy tiện.
Suy đi nghĩ lại, vẫn là để sau này bù lại vậy.
Tiết An Ninh không để tâm, nàng nhẹ nhàng xoay người lại, hơi ngẩng cằm lên, hôn lên hàng mày của Úc Nhiên, dịu dàng nói: "Chị xuất hiện ở đây, chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất rồi."
Úc Nhiên bật cười một tiếng, rất khẽ, tiếng cười ấy tan vào buổi chiều tà u uất với tấm rèm cửa đóng kín.
Hai người dọn dẹp đơn giản một chút, tắm rửa qua, rồi xuống nhà hàng của khách sạn ăn trưa.
Ăn xong, Úc Nhiên trở về phòng nghỉ ngơi, còn Tiết An Ninh quay lại trường học tiết buổi chiều.
Hai người hẹn tối nay sẽ cùng nhau đi ăn, dịch vụ giao đồ ăn ở London rất chậm, sau khi quay lại giường, Úc Nhiên bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Trước khi ngủ, cô mở điện thoại tìm một tiệm bánh ngọt gần dó, đặt một chiếc bánh sinh nhật nhỏ 4 inch.
Sinh nhật mà, vẫn nên có một chút nghi thức, đợi Tiết An Ninh về, họ còn có thể cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật.
Nhưng không ngờ là, giấc ngủ này lại mê man kéo dài, ngủ một mạch đến hơn bảy giờ tối.
Điện thoại không đổ chuông, nhưng sau khi mở lên thì nhìn thấy tin nhắn Wechat của Tiết An Ninh. Nàng nói giáo viên dẫn đoàn đột nhiên rủ cả nhóm đi ăn tối, tất cả mọi người đều đi, bản thân nàng cũng không tiện vắng mặt, bảo Úc Nhiên sau khi tỉnh dậy thì tự ăn tối trước, mình sẽ về rất nhanh.
Úc Nhiên trả lời bằng một sticker “OK” dễ thương, rời giường, gọi lễ tân mang lên một phần bít tết.
Thật ra cô cũng không có cảm giác thèm ăn, chỉ vì cảm thấy đã đến giờ rồi nên ăn thôi.
Không lâu sau, chiếc bánh sinh nhật đã đặt trước khi ngủ cũng được giao đến.
Úc Nhiên cầm chiếc bánh lên ngắm kỹ một lúc, cảm thấy khá thích.
Bây giờ chỉ chờ Tiết An Ninh trở về.
Cô tựa vào đầu giường, vừa thả rỗng đầu óc, vừa chờ Tiết An Ninh, hoàn toàn không cảm nhận được dòng chảy của thời gian, rồi trong cơn mơ màng cô lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cuối cùng cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Đôi mắt vẫn còn mơ màng vì buồn ngủ, Úc Nhiên mò mẫm lấy điện thoại, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, áp lên tai, nghe thấy Tiết An Ninh ở đầu dây bên kia ấp úng: Úc Nhiên, chắc em không về được rồi, có một bạn học trong nhóm bọn em, hình như cậu ấy gặp phải chuyện gì đó nên tinh thần rất kích động, sau khi đưa cậu ấy về ký túc xá thì cứ kéo em lại, không cho em đi."
Úc Nhiên yên lặng lắng nghe, ánh mắt dần trở nên tỉnh táo, cô rũ mắt, khẽ “ừm” một tiếng: “Vậy em phải ở lại đó cùng bạn ấy sao?"
Bạn ấy rất quan trọng với em sao?
Có phải bất cứ ai cũng đều quan trọng hơn chị không?
Tại sao vậy, tại sao lúc nào cũng như thế? Lúc nào cũng cố gắng lấy lòng người khác, quan tâm đến người khác nhiều hơn cả bản thân và những người bên cạnh mình.
Năm ngón tay luồn vào mái tóc, Úc Nhiên nhẹ nhàng vuốt ngược mái tóc dài xõa tung ra sau, cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực cứ nhấp nhô lên xuống, bên tai là tiếng ù ù sắc nhọn, dần dần, cô không còn nghe rõ giọng Tiết An Ninh trong điện thoại nữa.
"Được không chị?"
"Nếu chị không vui, bây giờ em sẽ về ngay."
Nói những gì, dường như cũng không còn quan trọng nữa.
Ngay cả việc nói chuyện cũng đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, ngập tràn sự mệt mỏi rã rời: “Không sao, em cứ ở lại với bạn ấy đi, vừa hay chị cũng hơi buồn ngủ rồi."
Sau khi cúp điện thoại, Úc Nhiên vẫn cầm điện thoại ngồi thẫn thờ một lúc.
Rồi cô chợt nhớ ra phải xem giờ.
Cô đã ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, vậy thì bây giờ có lẽ cũng không còn sớm nữa.
Không biết đã sắp đến mười hai giờ chưa.
Bấm sáng màn hình, 23 giờ 51 phút.
Úc Nhiên xuống giường, dọn dẹp sơ bàn trà, mở hộp bánh kem đặt lên đó, cắm hai cây nến số “2” và “0”.
Bật lửa kêu “tách” một tiếng, ngọn lửa bùng lên.
Trong căn phòng không bật đèn, ánh nến khẽ lay động trong bóng tối.
Úc Nhiên nghiêng người ngồi trước chiếc bánh sinh nhật nhỏ, trong đôi mắt đen láy phản chiếu ngọn lửa đang nhảy múa, cô nhìn chằm chằm vào những giọt sáp nến đang chậm rãi chảy xuống, trải qua một khoảng thời gian rất dài trong sự tĩnh lặng vô tận.
Cuối cùng, vào khoảnh khắc ngọn nến sắp tàn.
“Phù ——”
Một tiếng thổi nhẹ.
Vào khoảnh khắc ngọn nến vụt tắt, cô khẽ lên tiếng, nói với chính mình: “Chúc mừng sinh nhật, Tiết An Ninh hai mươi tuổi.”
Chia tay đi.
Trích từ khu vực bình luận trên Tấn Giang
Độc giả bình luận: “Không có bạn học nào khác có thể ở bên cạnh cô bạn đang gặp bất ổn đó sao? Như vậy chẳng phải rất không thích hợp sao? Bạn gái của bạn lặn lội từ xa bay sang tìm bạn, hơn nữa còn là ngày đầu tiên cô ấy đến, không bàn đến trạng thái tinh thần của cô ấy, thì trong tình huống bình thường mà làm như vậy cũng không ổn chút nào, có lẽ người bạn đó là một trong những nạn nhân bị quấy rối t*nh d*c, nếu không cứ tại sao nhất quyết phải là Ninh Ninh mới được chứ?
Tác giả trả lời: Chuyện đó quả thực chỉ có thể là nàng, cũng chỉ có nàng mới chịu đứng ra, nếu để ý kỹ sẽ thấy tình tiết này đã được sắp đặt trước từ lâu, dù là sự việc trên tàu cao tốc hay chuyện người câm điếc lừa tiền, cảm giác của Úc Nhiên dành cho Tiết An Ninh thật ra cũng giống như chính bản thân cô vậy, thấy chuyện bất bình là sẽ không làm ngơ, thích xen vào chuyện của người khác, trong họ đều có lòng chính nghĩa rất ngây thơ và thuần khiết của tuổi trẻ, chỉ là cách thể hiện khác nhau mà thôi, mà lần này Tiết An Ninh vừa khéo đã sơ suất bỏ qua vấn đề quyền lực nhỏ bé đó.

