Tiết An Ninh không tìm được quán rượu nào mở cửa vào ban ngày, thật ra nàng cũng không quen thuộc lắm với các quán rượu, quán bar lớn nhỏ ở Tây Kinh.
Vậy nên nàng đã đề nghị: “Hay là đến nhà em đi.”
Một lời đề nghị rất tùy hứng, nàng nhớ lần trước khi Lộc Ngữ thất tình, cô ấy đã tự chuẩn bị một đống rượu xách đến nhà nàng để uống, khóc lóc kể lể thất tình đau khổ đến thế nào, đối phương tuyệt tình ra sao, tai Tiết An Ninh bị tra tấn suốt hai ngày trời. Trước khi đi, Lộc Ngữ còn để lại rất nhiều rượu chưa uống hết.
Lúc này vừa hay có thể dùng đến.
Câu nói này của Tiết An Ninh khiến Úc Nhiên do dự một lúc.
Có lẽ vì cảm thấy “nhà” là một nơi quá mập mờ, mối quan hệ giữa hai người lại không thích hợp, hoặc cũng có thể là vì lý do nào khác. Tiết An Ninh mặc kệ cô tự đắn đo cân nhắc, cuối cùng đợi được một chữ “được” ngắn gọn dứt khoát.
Từ trường học về nhà cũng không xa, tránh được giờ cao điểm nên mất tầm mười lăm phút lái xe, đường sá rất thông thoáng.
Úc Nhiên thả lỏng hơn, vừa lái xe vừa tán gẫu với nàng, còn hỏi nàng có muốn ghé qua siêu thị gần khu chung cư tiện thể mua thêm chút đồ gì khác không.
Tốc độ xe luôn giữ ở mức ba mươi đến bốn mươi.
Rẽ qua ngã tư phía trước là đến khu chung cư, Tiết An Ninh nói tạm thời không cần mua gì cả.
Tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên.
Úc Nhiên rũ mắt nhìn cuộc gọi đến, giây tiếp theo, không biết từ đâu xuất hiện một con chó Golden lao thẳng ra giữa đường, cô đạp phanh gấp hết cỡ, cả người Tiết An Ninh bị hất mạnh về phía trước, dù cách một lớp áo nhưng trước ngực vẫn bị dây an toàn siết đau đớn.
Tiết An Ninh còn chưa kịp hoàn hồn, mãi đến khi nhìn thấy chủ của con chó hoảng hốt chạy sang từ bên đường.
Không tông trúng, nhưng con chó bị dọa sợ đến mức nằm sấp trên mặt đất run rẩy, kéo thế nào cũng không chịu đứng lên.
Nàng thầm chửi thề một câu, nhanh chóng vươn tay tháo dây an toàn, đẩy cửa bước xuống xe, khí thế hừng hực: “Con chó từ đâu chui ra vậy? Dắt chó đi dạo mà không buộc dây thế này, ý thức để đi đâu vậy?"
“Chó có bị thương không, xe chưa tông trúng chứ? Nếu xe mà bị hỏng thì mấy người phải bồi thường đấy."
Phẩm chất đối phương còn chưa rõ thế nào, Tiết An Ninh đoán chừng có khi lại phải cãi nhau một trận, mà chuyện này không thể trông cậy vào kiểu người thích giữ thể diện như Úc Nhiên, nàng dứt khoát giành lấy ưu thế về mặt đạo lý trước, xem tình hình để chất vấn lại.
Bất ngờ là, dường như đối phương biết mình đuối lý, lập tức xin lỗi.
Thấy là người biết nói đạo lý, khí thế vừa nâng cao của Tiết An Ninh bỗng hạ xuống không ít: “Vậy mau dắt chó về dỗ dành nó đi, lần sau có dắt ra ngoài nhớ buộc dây lại, nguy hiểm lắm đấy."
“Hôm nay ra ngoài vội quá nên quên mang theo, thật sự xin lỗi vì đã gây phiền phức cho hai người, sẽ không có lần sau nữa đâu.”
"Chíp bông, chúng ta về nhà thôi."
Chủ chú chó vừa kéo vừa lôi, dùng sức lôi chú chó Golden to xác đang bị dọa sợ đến mức tè bậy rời khỏi lòng đường.
Tiết An Ninh đưa tay vuốt lại mái tóc dài, một tay chống hông đứng ngay trước vũng nước tiểu của con chó, nhíu mũi lại, mùi cũng khá nặng.
Nhưng may mà không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Đến lúc này nàng mới nhận ra, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, Úc Nhiên vẫn ngồi trong xe không hề bước xuống, hoàn toàn không có chút động tĩnh nào.
Tiết An Ninh quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua kính chắn gió nhìn về phía cô.
Chỉ thấy hai tay người kia đang nắm chặt vô lăng, đầu cúi gập xuống, mái tóc dài rơi tán loạn trên vai.
Tiết An Ninh bước đến, kéo cửa ghế lái ra: “Úc Nhiên...”
Luồng gió nóng khô hanh bên ngoài tràn vào, hòa lẫn với không khí lạnh trong xe, giọng nói của Tiết An Ninh nghẹn lại nơi cổ họng, nàng không nhìn thấy gương mặt Úc Nhiên, nhưng lại thấy rõ bàn tay lộ ra của đối phương đang khẽ run lên.
Không ổn chút nào, hình như là bị dọa sợ rồi.
“Úc Nhiên?” Tiết An Ninh gọi thêm một tiếng, cố ý hạ giọng thật nhẹ nhàng, “Chị không sao chứ Úc Nhiên?"
Tiết An Ninh đưa tay ra, đầu ngón tay vừa chạm vào bờ vai gầy gò của Úc Nhiên, đã thấy cô bỗng co rụt lại, quay đầu nhìn nàng theo phản xạ, sắc môi trắng bệch: “...Không sao.”
"Chị không sao."
"..."
“Thế nào rồi, con có sao không, có bị thương ở đâu không, để mẹ xem nào, có cần đến bệnh viện không?" Úc Thanh Lục nhận được điện thoại của cảnh sát giao thông gọi đến, lập tức thay đồ chạy đến bệnh viện, thậm chí còn chưa kịp gọi cho Thẩm Chi Thừa đang nghỉ ngơi ở nhà.
Sau khi mua được vé chuyến bay sớm nhất đến Tây Kinh và lên máy bay, bà mới nhớ ra phải gọi điện cho ông.
Từ lúc cất cánh đến khi hạ cánh rồi bắt taxi qua đó mất khoảng bốn tiếng đồng hồ, Úc Thanh Lục chỉ cảm thấy hồn vía mình như muốn bay mất.
Cảnh sát giao thông nói trong điện thoại rằng Úc Nhiên lái xe gây tai nạn, rất nghiêm trọng, còn tông trúng người. Hiện tại trạng thái tinh thần của cô không tốt, bảo gia đình nhanh chóng cử người đến xử lý và ở bên cạnh.
Suốt dọc đường, ruột gan Úc Thanh Lục đều rối bời.
Sau khi đến nơi, việc đầu tiên bà làm là kéo con gái lên kiểm tra từ đầu đến chân một lượt.
Úc Nhiên như thể mất đi giọng nói, tay vẫn run rẩy mất kiểm soát, khó khăn lắm mới nặn ra được năm chữ đứt quãng từ trong cổ họng khô khốc khàn đặc: “Con không sao, mẹ.”
Hốc mắt cô đỏ ửng, không rõ là đã khóc, hay là do quá hoảng sợ.
Úc Nhiên tiếp tục nói, giọng vẫn run rẩy nghẹn ngào, hơi thở rất nặng nề: “Nhưng người ta chết rồi.”
Úc Thanh Lục cũng sững sờ, không dám tin lặp lại: "Ai chết?"
“Người bị con tông trúng, ông ấy chết rồi.” Nước mắt không kìm được bắt đầu rơi xuống từng giọt từng giọt, đập lên mu bàn tay Úc Nhiên, nóng rát bỏng người. Cô nắm chặt lấy tay mẹ, giọng nói khàn đặc đến mức gần như nghẹn lại: “Ông ấy chảy máu, rất nhiều máu, trên đường đều là máu, trên xe con cũng có.”
"Con đâm chết người rồi."
Ngày 15 tháng 6 năm 2018, tuần thứ hai sau khi trở về từ London, Úc Nhiên cầm bút ký tên mình lên biên bản xác nhận trách nhiệm tai nạn giao thông do cảnh sát giao thông lập.
Không có trách nhiệm, bảo hiểm bồi thường.
Chuyện này xử lý rất đơn giản, camera hành trình và camera giám sát ven đường đều ghi lại toàn bộ quá trình xảy ra sự việc —— là một ông lão bệnh nặng giai đoạn cuối, nửa đêm núp trong một góc ít ánh sáng trên quốc lộ, chỉ đợi có xe đi ngang qua liền lao ra tìm cái chết.
Trước khi chết, muốn để lại cho gia đình một khoản tiền bồi thường tai nạn.
Cảnh sát giao thông đã trích xuất camera, tối hôm đó trước Úc Nhiên có hai chiếc xe đã suýt soát né được, cô là chiếc thứ ba.
Gần mười hai giờ đêm, tối hôm đó Úc Nhiên từ huyện lân cận vội vã chạy về Tây Kinh, chỉ trong chớp mắt, thậm chí cô còn chưa kịp đạp phanh.
Người nhà người chết sau khi nhận được điện thoại của cảnh sát giao thông đã vội vàng chạy đến nhận thi thể về lo hậu sự, không nói hai lời liền ký vào giấy hòa giải, để công ty bảo hiểm xử lý bồi thường theo quy trình.
Khi người cảnh sát giao thông phụ trách vụ tai nạn này tiễn Úc Thanh Lục và họ ra cửa, đã lặng lẽ kéo bà sang một bên nói nhỏ vài câu: “Nói thật lòng, chuyện này ai gặp phải cũng là xui xẻo, nhưng dù sao người cũng đã mất rồi, xuất phát từ lòng nhân đạo, bên chị ít nhiều vẫn nên bồi thường một chút, dù sao cũng là bảo hiểm bồi thường. Nhưng tôi thấy có lẽ đứa trẻ này bị ám ảnh rồi, về nhà nên tìm bác sĩ tâm lý xem thử cho cháu, e là trong một khoảng thời gian ngắn không thể lái xe lại được đâu."
Cảnh sát giao thông nói như vậy, trong lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Úc Nhiên cũng đầy thương cảm.
Những chuyện như thế này mỗi năm đều xảy ra ở khắp nơi trên cả nước, không có cách nào ngăn cản, nếu xảy ra tranh chấp cũng rất khó xử lý, chỉ có thể nhắc nhở các tài xế khi lái xe ban đêm trên quốc lộ nhớ chú ý tình hình đường sá, đừng chạy quá nhanh.
Sau ngày hôm đó, bố mẹ Úc Nhiên đã xin nghỉ nửa tháng ở lại để cùng cô đi khám bác sĩ, quan sát tình hình.
Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, có lẽ Úc Nhiên ở bên Tiết An Ninh lâu ngày nên cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều, trước mặt và sau lưng người khác lại thể hiện hai trạng thái hoàn toàn khác nhau, như thể linh hồn từ bên trong bị tách thành hai nửa.
Kể từ lúc đó, dường như đã xuất hiện một Úc Nhiên thứ hai.
Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện một giọng nói khác, ồn ào đến mức khiến đầu óc đau nhức.
Bất kể ngày đêm.
Mỗi đêm đều sẽ mơ thấy một gương mặt đẫm máu, rồi giật mình tỉnh giấc giữa tiếng “rầm” nặng nề của vật gì đó va chạm.
Tình trạng này kéo dài đến giữa tháng sáu, Úc Thanh Lục và Thẩm Chi Thừa cuối cùng cũng quay về Bắc Kinh.
Úc Nhiên cố gắng duy trì cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình, đồng thời nhận được lời mời tham dự một lễ đề cử của một giải thưởng âm nhạc trực tuyến ở miền Nam, kết quả chỉ làm 'lá xanh làm nền cho hoa đỏ', chỉ đi cho đủ mặt.
Tối hôm diễn ra lễ trao giải, trạng thái của Úc Nhiên không được tốt lắm, cũng không biết là bị ai lén chụp ảnh rồi đăng lên mạng, nói rằng cô không giành được giải thưởng nên mặt mày khó chịu, trong chốc lát, những luồng ý kiến tiêu cực trên mạng khó khăn lắm mới lắng xuống lại chui ra từ đủ mọi ngóc ngách.
Thêm cả giọng nói kỳ lạ trong đầu, cô bị dồn ép từ trong ra ngoài.
Khoảnh khắc tuyết lở, đôi khi chỉ vì một bông tuyết nhỏ.
Từ lúc đó, Úc Nhiên biết mình đã thật sự mắc bệnh.
Hơn nữa còn bệnh không hề nhẹ.
Cô lập tức cắt đứt mọi nguồn thông tin trên mạng, cầm hồ sơ bệnh án bác sĩ kê đến trường xin nghỉ dài hạn, cả ngày rúc trong căn phòng trọ nhỏ hẹp trên tầng của studio, uống thuốc và điều trị.
Tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm do bệnh viện kê rất lớn, mỗi lần uống xong, Úc Nhiên cảm giác mình như biến thành một khúc gỗ không biết hỉ nộ ái ố, máy móc ăn uống, ngủ nghỉ, đóng vai một người bình thường, làm những việc cần làm.
Ngủ, thường xuyên ngủ từ ngày sang đêm, dậy ăn một chút rồi lại tiếp tục ngủ.
Cảm xúc biến thành một vũng nước đọng, nguồn cảm hứng cạn kiệt cũng bị g**t ch*t hoàn toàn.
Úc Nhiên phát hiện mình không viết nhạc được nữa.
Nhưng dưới sự ức chế của tác dụng thuốc, khi nghĩ đến điều đó, thậm chí cô cũng không cảm thấy buồn bã, còn cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát.
Nếu không viết được thì không viết nữa.
Cùng lắm sau này sẽ không viết nữa.
Cứ có thời gian rảnh, Hoàng Hà lại đến thăm cô, sau đó kéo rèm cửa kín mít ra, hỏi cô có phải định biến thành cây nấm rồi không.
"Tiết An Ninh có biết chuyện này không?"
Nhắc đến Tiết An Ninh, cuối cùng Úc Nhiên cũng có một chút phản ứng.
“Em ấy không biết.” Hôm đó cô không uống thuốc, cảm nhận về cảm xúc đang dần hồi phục, nhưng sự phản kích lại càng dữ dội hơn, cô đang đánh nhau với giọng nói và cảm xúc trong đầu mình, "Cậu cũng đừng nói cho em ấy biết, tôi không muốn em ấy biết."
Nói xong, lại là một sự im lặng kéo dài mười mấy giây, rồi mới bổ sung: “Em ấy rất bận.”
Hoàng Hà đã quen với phản ứng chậm chạp do tác dụng của thuốc mang lại cho Úc Nhiên, cô ấy ngồi xổm xuống nhìn Úc Nhiên, vẻ mặt đầy lo lắng: “Cái gì cậu cũng không nói với em ấy, hai người như vậy có thật sự ổn không? Lúc em ấy quay về nhìn thấy cậu thế này thì chắc trời cũng sập mất, hơn nữa trạng thái này của cậu muốn giấu cũng không giấu được đâu, người bình thường nói chuyện với cậu hai câu là phát hiện có vấn đề rồi.”
Phản ứng chậm chạp cộng thêm cảm xúc lạnh nhạt, lại còn đủ loại vấn đề khác nữa, rõ ràng như vậy rồi còn gì?
Úc Nhiên khựng lại hai giây, lặp lại lần nữa: “Không sao đâu, em ấy rất bạn, bây giờ mỗi tuần chúng tôi cũng chỉ gọi video ba lần, thời gian còn lại đều nhắn tin qua Wechat."
Sự thật là, Tiết An Ninh quả thật không phát hiện ra.
Mỗi lần gọi video hai người đều hẹn trước, đến trước ngày đó, Úc Nhiên sẽ ngừng uống thuốc.
Cô biết Tiết An Ninh thật sự rất bận, bận việc học, bận thi cử, bận giao tiếp xã hội, các hoạt động ngoại khóa cũng rất nhiều. Dường như cứ cách một khoảng thời gian, Úc Nhiên lại được nghe thấy một cái tên xa lạ từ miệng Tiết An Ninh.
Tiết An Ninh sẽ rất vui vẻ nói cho cô biết, người này là ai, người đó như thế nào, là bạn mới quen, làm nghề gì.
Thực ra Úc Nhiên hoàn toàn không nhớ rõ, cũng không thể nhớ nổi.
Đến lần tiếp theo, cô sẽ lại hỏi, người đó là ai.
Số lần lặp lại nhiều lên, Tiết An Ninh cũng có chút tức giận: “Úc Nhiên, mỗi ngày em đều chia sẻ cuộc sống với chị, có phải chị đều không nghe em nói không?"
Trong video, Tiết An Ninh còn hơi tủi thân, đôi môi khẽ mím lại, đôi mắt ướt long lanh nhìn chằm chằm vào người bên kia màn hình điện thoại: “Có phải chị cảm thấy cuộc sống của em quá nhàm chán không, mỗi ngày cũng chỉ toàn đủ loại người khác nhau."
Úc Nhiên không biết phải giải thích thế nào.
Ở đầu dây bên này, cô đang rất cố gắng sắp xếp ngôn từ trong đầu, đến mức sự im lặng giữa hai người kéo dài đến mấy chục giây.
Tiết An Ninh vẫn không nhận ra điều gì bất thường.
Cuối cùng, Úc Nhiên phát hiện ra mình vẫn chỉ thích hợp dùng những câu đơn giản nhất để biểu đạt, giọng cô khàn khàn, mang theo chút ẩm ướt: “Tiết An Ninh, hình như chị bị bệnh rồi."
Người vừa rồi còn đang tức giận, giọng điệu lập tức mềm xuống, Tiết An Ninh ghé sát vào màn hình: “Hả? Bị bệnh sao? Bệnh gì vậy? Là bị cảm hay có chỗ nào khó chịu? Chị đi khám bác sĩ chưa?"
“Đi khám rồi, bác sĩ nói chưa thể khỏi ngay được."
"Phải uống thuốc đó."
"Chị không muốn uống thuốc, chị muốn gặp em."
"Chị đến tìm em, được không?"
Úc Nhiên nhìn chằm chằm vào Tiết An Ninh ở đầu dây bên kia, chậm rãi nói ra từng câu.
Bỗng nhiên rất muốn xuyên qua màn hình ôm chầm lấy nàng.
Cuối cùng Úc Nhiên cũng nhận ra, cô không mạnh mẽ lợi hại như mình vẫn tưởng tượng.
Cô sắp không chống đỡ được nữa, đang đứng trước bờ vực của sự sụp đổ.
Nếu có thể, trong khoảnh khắc cô rơi xuống, Tiết An Ninh có thể vươn tay ra giữ lấy cô một lần không?
“Bị bệnh rồi sao không uống thuốc được chứ, em cũng đâu phải là thuốc.” Người ở đầu dây bên kia cong mắt cười, tiếng cười trong trẻo tựa như chuông bạc, “Hơn nữa, không phải tháng trước chị vừa đến rồi sao?"
“Chị dính người thật đấy, Úc Nhiên.”
“Nhưng mà, vẫn nên đừng đến nữa.”

