Có câu nói này của Úc Nhiên, Tiết An Ninh cũng không vội hỏi thêm gì nữa.
Nàng không hỏi chiếc xe sẽ chạy đi đâu, cũng không hỏi Úc Nhiên định dẫn nàng đi ăn gì, chỉ lặng lẽ đóng vai một người tham gia yên tĩnh đạt tiêu chuẩn, khi Úc Nhiên cần, nàng sẽ phối hợp diễn cho tròn vai.
Hôm nay là ngày lễ, xe cộ trên đường rất đông.
Lúc đi qua ngã tư chờ đèn đỏ, không ai nói lời nào, Tiết An Ninh dứt khoát nghiêng đầu nhìn dòng xe cộ đông đúc ngoài cửa sổ, đếm đến chiếc thứ hai mươi lăm, đèn xanh bật sáng.
“Ở cạnh chị, em không có gì để nói sao?”
Chiếc xe hòa vào dòng xe chậm rãi tiến lên đi qua ngã tư, Úc Nhiên đột nhiên lên tiếng.
Ở trước mặt người khác, rõ ràng nàng nói năng khéo léo, thành thạo đến như vậy mà.
“Sao cơ?” Tiết An Ninh không hiểu câu nói đột ngột ấy có ý gì, nàng quay sang nhìn Úc Nhiên, người vẫn đang nhìn thẳng về phía trước ở ghế lái, ánh mắt vững vàng đặt trên con đường đang chạy, hoàn toàn không nhìn nàng.
Nhưng trong khóe mắt lại luôn đuổi theo từng động tác của Tiết An Ninh.
Úc Nhiên nhàn nhạt nói: “Chán đến mức phải đếm xe trên đường."
... Ừm.
Tiết An Ninh cũng không chắc vừa rồi, khi mình đếm xe có phát ra tiếng hay không, vừa rồi nàng mải thất thần, nhưng nàng biết, bản thân vẫn luôn có thói quen lẩm bẩm trong vô thức.
Hiển nhiên Úc Nhiên cũng biết.
Vậy tức là có phát ra tiếng, hơn nữa còn bị Úc Nhiên nghe thấy.
Trong xe có mở nhạc, nhưng đều là những giai điệu rất nhẹ nhàng.
Tiết An Ninh đành miễn cưỡng tìm một chủ đề: “Chúng ta đi ăn gì vậy?”
Ở phía bên cạnh, một hơi thở khẽ thoát ra từ khoang mũi, Úc Nhiên bật cười một tiếng ngắn ngủi: “Không phải em ăn gì cũng được sao?”
“...”
Tiết An Ninh khẽ mím môi, không tiếp lời nữa.
Đúng vậy, Úc Nhiên có thuật đọc tâm.
Tiết An Ninh có thể giả vờ khéo léo trước mặt người khác, nhưng đến chỗ Úc Nhiên, dường như chẳng có tác dụng gì.
Vậy nên nàng dứt khoát im lặng cho xong.
Bầu không khí hơi căng cứng chỉ dịu đi một chút khi họ đến nơi. Lúc này dạ dày trống rỗng như mới quay về, dường như cơ thể này đã hơn mười hai tiếng chưa ăn gì. Khoảnh khắc bước vào quán ăn, ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt, cơn đói lập tức tỉnh giấc.
Tiết An Ninh cầm thực đơn xem một lượt, gọi liền ba món, sau đó ngước mắt nhìn Úc Nhiên ở đối diện: “Chị thì sao?"
“Thêm một phần bồ câu quay đậu phụ lên men đỏ, dưa baby, chỉ vậy thôi."
Gấp thực đơn lại, Úc Nhiên tiện tay đưa trả cho người phục vụ đứng cạnh bàn, khẽ lắc lắc cổ tay.
Là động tác quen thuộc của cô.
Tiết An Ninh cúi đầu uống trà, chậm rãi nói: "Hai người chúng ta gọi năm món, có bị thừa nhiều quá không?"
Lãng phí cũng khá xấu hổ, nhưng quả thật món nào nàng cũng muốn ăn.
Thật ra đã lâu lắm rồi nàng không đến những quán ăn tư nhân tinh tế kiểu này, không phải vì vấn đề tiền bạc, mà là hai năm nay Tiết An Ninh càng sống càng thấy mọi thứ vô vị, chuỗi ngày trôi qua giống như bản in sao chép lại, mỗi ngày lặp lại gần như cùng một quy trình. Một mình đến những nơi như thế này, chẳng có gì thú vị.
Giữa sống và tồn tại, bây giờ Tiết An Ninh hoàn toàn thuộc về vế sau.
Úc Nhiên lấy khăn giấy ướt mang theo bên người ra, bắt đầu lau tay, lau bàn: “Trước khi đặt bàn chị đã xem qua rồi, khẩu phần mỗi món ở quán này không nhiều, chúng ta có thể ăn hết."
Ồ, mời nàng ăn cơm mà còn phải làm bài tập tìm hiểu trước nữa à?
Đầu ngón tay khẽ miết qua lại trên thân ly trà ấm, Tiết An Ninh thầm lẩm bẩm trong lòng.
Sau khi thức ăn được mang lên, hai người vừa ăn vài miếng, thỉnh thoảng lại thảo luận một chút về hương vị món ăn, Tiết An Ninh đã tự nhiên hơn rất nhiều, như thể đang chậm rãi thích nghi với việc ở bên cạnh Úc Nhiên với khoảng cách không xa không gần thế này sau ngần ấy năm xa cách.
Nói một cách đơn giản, là theo kiểu bạn bè.
Người yêu cũng khó tránh khỏi trở thành bạn bè.
Bữa cơm này ăn rất thoải mái, là bữa ăn khiến Tiết An Ninh cảm thấy hài lòng nhất trong khoảng thời gian gần đây.
Sau bữa ăn, Úc Nhiên lại đưa nàng đến một nơi khác.
Tiết An Ninh lười hỏi, nàng ngầm thừa nhận, trước lúc mặt trời lặn vào ngày hôm nay, toàn bộ thời gian của mình đều dành hết cho Úc Nhiên, nàng chỉ cần một đáp án.
Còn quá trình diễn ra thế nào, nàng không quan tâm.
Phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại phía sau, cuối cùng dừng ở con đường nhựa quen thuộc. Hai bên dải cây xanh, từng bụi hoa dành dành quen thuộc đang nở rộ, xa xa, còn có thể nhìn thấy bức tượng Khổng Tử quen mắt nằm ở trung tâm quảng trường.
Úc Nhiên lái xe trở về trường.
Sau khi đỗ xe, cô tháo dây an toàn, giải thích: “Chị về trường xử lý chút chuyện, tiện thể ghé thăm cô."
Tiết An Ninh gật đầu, ngay sau đó, lại hỏi một câu gần như vô nghĩa: “Vậy em có cần xuống xe không?"
"Em nói xem?"
Đôi mắt đen láy tĩnh lặng của Úc Nhiên nhìn nàng, như mặt nước phẳng lặng không gợn sóng, mang theo ý cười như có như không.
Nếu không thì, cô đưa Tiết An Ninh đến đây làm gì chứ?
Tiết An Ninh: “Được thôi.”
Vậy thì xuống xe.
Nàng đưa tay tháo dây an toàn.
Thật ra là do vừa ăn cơm xong nên nàng có chút buồn ngủ, còn thầm nghĩ nếu Úc Nhiên nhượng bộ nói nàng có thể không cần xuống, thì nàng sẽ chợp mắt ngủ trên xe một lúc.
Nhưng hiển nhiên, tính toán đó đã thất bại.
Khuôn viên trường Tây Âm trong ngày Tết Đoan Ngọ cũng khá vắng vẻ, kỳ nghỉ kéo dài ba ngày, rất nhiều sinh viên chọn về nhà ăn tết, những người còn lại lúc này cũng đã ăn xong quay về ký túc xá nghỉ ngơi, ít có khả năng còn lang thang bên ngoài.
Tiết An Ninh đi theo sau Úc Nhiên, rẽ qua rẽ lại một hồi, cuối cùng bước vào tòa nhà giảng đường, dừng lại trước một phòng luyện tập biểu diễn ở tầng một.
Hai người bước vào, bên trong đã có người rồi.
Vừa vào cửa, Úc Nhiên liền gọi một tiếng: “Cô.”
Tiết An Ninh nghe vậy cũng tỉnh táo hơn đôi chút, lập tức nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc, chào theo cô: “Em chào cô."
Dù là cô gì thì cứ chào trước đã.
Tiếng chào ấy lập tức thu hút sự chú ý của Hồ Phim, bà nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đi theo sau Úc Nhiên: “Ôi trời, em…" Bà quay đầu lại, cười híp mắt hỏi học trò cưng của mình, “Đây không phải là cô bé đạt giải nhì cuộc thi Top 10 ca sĩ của trường bên cạnh năm đó sao?"
“Lần đó em đột nhiên tìm cô, nhờ cô sang làm giám khảo vòng chung kết Top 10 của trường bên cạnh, để kéo điểm chuyên môn lên một chút."
Nói xong, bà lại quay sang nhìn Tiết An Ninh thêm lần nữa: “Đúng là cô bé này rồi, cô nhớ mà."
Chuyện cũ năm xưa đột nhiên bị khơi lại, người biết lẫn người không biết đều thoáng sững sờ.
Tiết An Ninh ngơ ngác quay sang nhìn Úc Nhiên.
Cho nên vòng chung kết Top 10 toàn trường năm đó đột nhiên có giáo viên chuyên môn của Tây Âm tham gia, là vì Úc Nhiên sao?
Úc Nhiên không nhìn nàng, tiếp tục hàn huyên với người đối diện.
"Trí nhớ của cô tốt thật, chỉ có một lần mà cô cũng nhớ kỹ."
“Cũng bình thường thôi, chủ yếu là chuyện liên quan đến em nên cô mới có ấn tượng sâu như vậy.”
“Đúng rồi, mấy sinh viên mà cô giới thiệu cho em chắc một chút nữa mới đến, cô hẹn mấy em ấy lúc hai giờ chiều."
"Không sao đâu, bọn em ngồi đợi một chút cũng được."
"Mấy năm nay sức khỏe của cô Hồ thế nào rồi?"
...
Úc Nhiên cùng giáo viên của mình trò chuyện về chuyên môn, về âm nhạc. Tiết An Ninh không chen vào, chỉ ngồi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, cũng không lấy điện thoại ra nghịch.
Có một cảm giác rất đỗi vi diệu.
Ngay lúc này, nàng có ảo giác như thể mình vẫn là bạn gái của Úc Nhiên, cùng cô quay về trường thăm thầy cô.
Suy nghĩ ấy vừa mới nảy sinh trong chốc lát, Tiết An Ninh cũng tự làm mình giật mình hoảng hốt.
Nàng lập tức xua đi suy nghĩ đó, thầm mắng bản thân, đúng là điên rồi mới nghĩ như vậy.
Rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì vậy, Tiết An Ninh?
Mặt trời còn chưa lặn đã bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày rồi.
Không có việc gì làm, nàng lại bắt đầu thả hồn, ngẩn ngơ.
Hơn hai mươi phút sau, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dần tiến lại gần, bốn sinh viên xuất hiện trước cửa lớp, ba nữ một nam.
Mấy người họ lễ phép nhưng có chút câu nệ chào Hồ Phi, sau đó bước vào phòng học.
Tiết An Ninh chưa từng hỏi Úc Nhiên hôm nay đến đây để làm gì, nhưng nàng không hỏi, không có nghĩa là nàng không tự suy đoán.
Qua cuộc trò chuyện giữa Úc Nhiên và giáo viên của cô, nàng cũng nghe ra được bảy tám phần.
Studio Ngư Bạch muốn ký hợp đồng với ca sĩ.
Có lẽ trước đó Úc Nhiên đã nhờ cô giáo của mình để ý giúp, nên hôm nay đến để xem mặt các nhân tố tiềm năng. Đã chọn phòng luyện tập biểu diễn này, không cần phải nói, đương nhiên là để thử giọng.
Tiết An Ninh ngồi trong phòng học nghe một lúc, nhân lúc mọi người đều đang tập trung nhất thì lặng lẽ lẻn ra khỏi lớp bằng cửa sau.
Nàng đi dạo qua lại dưới hành lang có mái hiên dài, bước trên những bóng cây loang lổ. Đi mỏi rồi, nàng ngồi xuống chiếc ghế dài ở bãi đất trống ngoài mái hiên, đung đưa chân, lúc thì ngắm cây, lúc lại ngước nhìn bầu trời.
Ừm, thì ra chuyện Thẩm Phi nói lần này Úc Nhiên đến Tây Kinh có việc cần làm, chính là chuyện này.
Úc Nhiên muốn ký hợp đồng mang người về đào tạo.
Thật ra cũng là chuyện bình thường, bây giờ Studio Ngư Bạch phát triển tốt như vậy, bản thân Úc Nhiên lại là nhạc sĩ sáng tác hàng đầu trong giới, cái gọi là "phù sa không chảy ra ruộng ngoài", không ký với ca sĩ thì đúng là vô lý.
Dòng suy nghĩ của Tiết An Ninh cứ trôi nổi lơ đãng, một lúc sau lại nghĩ đến chuyện Hồ Phi vô tình lỡ miệng nói ra, liên quan đến cuộc thi Top 10 ca sĩ mấy năm trước.
Vậy ra khi ấy Úc Nhiên thật sự tin rằng nàng có thể dựa vào thực lực để giành được giải nhất. Vì thế cô còn đặc biệt mời cô giáo của mình tham gia vào ban giám khảo, để nâng tỷ lệ điểm chuyên môn trong đêm chung kết.
Đáng tiếc là khi đó Tiết An Ninh lại không thật sự tin vào bản thân, cũng không nghe lời Úc Nhiên. Nàng chọn đi nhầm đường, liều lĩnh chọn một bài hát có phong cách không quá phù hợp với mình, lại không nắm vững được cách thể hiện, cuối cùng để tuột mất vị trí quán quân chỉ chênh lệch không phẩy mấy điểm.
Bây giờ nghĩ lại, ngay từ đầu Úc Nhiên đã hy vọng nàng có thể bước đi vững vàng, cũng từng hết lần này đến lần khác cố gắng nói với nàng rằng, đi chậm một chút, khó khăn một chút cũng không sao.
Nhưng Tiết An Ninh của lúc đó không nghe lọt, cũng không hiểu được.
Cho nên cuối cùng chứng minh, thật ra hai người không đi cùng một con đường.
Một lúc sau, nàng lại nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi trong lớp học, khi cô Hồ và Úc Nhiên cùng nhận xét giọng hát của mấy sinh viên kia.
Trong số đó có một cô gái tên Giang Nhất Dao, chất giọng gần giống Tiết An Ninh, cô Hồ đùa với Úc Nhiên rằng, cô cảm thấy chắc hẳn em sẽ thấy cô bé này.
Tiết An Ninh ngồi đó nghe một lúc, cũng cảm thấy thật sự có chút giống.
Trong lòng nàng mơ hồ có một linh cảm, nàng nghĩ có lẽ Úc Nhiên sẽ ký hợp đồng với cô gái đó.
Úc Nhiên sẽ nói gì nhỉ?
Liệu có giống như khi xưa cô từng yêu thích nàng, nói với Giang Nhất Dao rằng, giọng của em sinh ra là để hát không?
Tiết An Ninh không thể tiếp tục đặt ra giả thiết thêm được nữa, nghĩ đến đó đã khiến nàng nghẹt thở, cũng thật sự rất giày vò.
Qua ba giờ chiều, đã đến lúc nhiệt độ nóng nhất trong ngày.
Úc Nhiên trò chuyện đơn giản với bốn sinh viên một chút, khi quay đầu lại nhìn, đã không thấy bóng dáng Tiết An Ninh đâu nữa.
Trái tim bỗng lỡ mất nửa nhịp, một cảm giác hụt hẫng bất ngờ ập đến.
Cô khẽ nắm bàn tay trống trải của mình lại.
Hồ Phi quay đầu lại hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Úc Nhiên dời mắt đi, do dự một lúc rồi nói: “Cô với mọi người cứ nói chuyện trước nhé, em đi vệ sinh một chút."
Úc Nhiên bước ra từ cửa sau phòng học, đứng dưới hành lang có mái hiên nhìn quanh vài lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở khoảng sân rợp bóng mát trước cửa lớp —— Tiết An Ninh đang lười biếng tựa vào chiếc ghế dài, chiếc cổ thon thả hơi ngửa ra sau, đặt một tờ khăn giấy trắng tinh lên mặt mình, thổi ra từng hơi, khiến tờ giấy phập phồng bay lên bay xuống.
Dáng vẻ đặc biệt nhàm chán.
Úc Nhiên đứng nhìn một lúc, lặng lẽ bước đến gần: “Sao lại lén chạy ra ngoài một mình vậy?”
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến người ta không kịp phòng bị, Tiết An Ninh ngẩng đầu ngồi thẳng dậy, đưa tay bắt lấy tờ khăn giấy vừa rơi khỏi mặt, quay sang nhìn người đang bước đến, vẻ mặt có hơi ngơ ngác.
Cảnh tượng này lại khắc sâu vào trong tâm trí Úc Nhiên, được đóng khung thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Những bóng cây loang lổ rơi xuống người nàng, trùng hợp thay, hôm nay Tiết An Ninh mặc một chiếc áo ren trắng viền bèo, phối cùng chân váy màu xanh biển, thiết kế không tay, mang dáng vẻ trong trẻo ngọt ngào vô hại, làn da trắng ngần đã lâu không phơi dưới ánh mặt trời lại càng trở nên trong trẻo như phát sáng.
Tiết An Ninh nhìn cô: “Có hơi chán một chút, em lại không phải dân chuyên nghiệp, ngồi đó nghe cũng chẳng hiểu gì."
Lừa chị đấy.
Có thể nghe hiểu được một chút, nhưng lại lười nghe, cứ nghĩ đến việc Úc Nhiên sắp ký hợp đồng với người khác, Tiết An Ninh lại cảm thấy vô cùng phiền lòng.
Úc Nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, như đang tán gẫu: “Thiên Thịnh đào tạo em theo hướng ca hát trên livestream, không đăng ký cho em học lớp nhạc lý cơ bản sao?"
“Chỉ học khóa nhập môn cơ bản đơn giản trong hai tuần, yêu cầu cũng không cao.” Nói đến đây, Tiết An Ninh nở nụ cười đầy trào phúng, “Chị đánh giá họ cao quá rồi."
Năm đó khi ký hợp đồng, trên giấy trắng mực đen có ghi rõ công ty sẽ đầu tư bao nhiêu tài nguyên để đào tạo streamer, lúc đó Tiết An Ninh cũng vì nhắm trúng điều khoản này, nàng nghĩ rằng, dù con đường này còn khá xa so với giấc mơ muốn làm ca sĩ trước đây của mình, nhưng ít nhiều cũng vẫn có chút liên quan.
Bản hợp đồng bày ra trước mắt từ đầu đến cuối đều đầy thành ý, bất kỳ ai xem xong cũng không có lý do gì để không ký.
Khi ấy, Tiết An Ninh cũng từng tin rằng vận xui của mình cũng đã chấm dứt, cuối cùng cũng đợi được một chuyện tốt đẹp rồi.
Đợi đến khi cả hai chân đều bước vào rồi mới biết, tất cả đều là những chiêu trò để lừa gạt, không có chuyện đầu tư tài nguyên hay kế hoạch đào tạo nào cả, những streamer được ký hợp đồng từng tốp, từng tốp chẳng khác nào những cây hành lá tự mọc ngoài ruộng, nếu không thể tự mình vươn lên thì chỉ có thể chờ ngày bị vùi lấp.
Vì vậy khi biết studio của Úc Nhiên bây giờ muốn ký hợp đồng đào tạo người mới, Tiết An Ninh không thể tự lừa dối bản thân, nàng thật sự rất ghen tị.
Studio Ngư Bạch khác với Thiên Thịnh ngày trước, bất luận là ai, chỉ cần được ký hợp đồng, Úc Nhiên nhất định sẽ dốc lòng bồi dưỡng.
Cảm xúc giống như một ly nước sắp đầy nhưng lại cứ lắc qua lắc lại, bất cứ lúc nào cũng có thể tràn ra, Tiết An Ninh không muốn để Úc Nhiên nhìn thấy mặt tối nhỏ nhen của mình, khẽ cong môi cười: “Không cần lo cho em đâu, chị cứ làm việc của chị đi."
Nói xong, nàng lấy điện thoại từ trong túi ra.
Úc Nhiên tựa vào chiếc ghế dài ngồi thêm bốn năm phút nữa rồi mới rời đi, nửa tiếng sau, mấy sinh viên lần lượt bước ra khỏi cửa trước lớp học, lần lượt rời đi, Tiết An Ninh đứng dậy đi vào trong, vừa lúc nghe thấy Úc Nhiên đang chào tạm biệt cô giáo của mình.
Úc Nhiên vốn định mời cô giáo đi ăn tối, nhưng hôm nay là Tết Đoan Ngọ, cô giáo phải về đón lễ cùng gia đình, buổi chiều chỉ tạm thời ra ngoài một chuyến để kết nối với học trò mà thôi.
Lúc này cách thời điểm hoàng hôn chỉ còn chưa đầy bốn tiếng.
Lần này trở lại trên xe, Tiết An Ninh tự giác kéo dây an toàn, thoải mái hỏi: “Tiếp theo đi đâu đây?"
Úc Nhiên không trả lời ngay, cô đặt một tay lên vô lăng, đầu ngón tay gõ xuống từng nhịp, một lúc sau, cô chậm rãi quay đầu nhìn sang Tiết An Ninh ở bên cạnh: “Em muốn uống trà chiều không? Hay tìm một quán cà phê ngồi một chút, nói về chuyện của chúng ta.”
“Của… chúng ta?” Tiết An Ninh nhìn cô, lặp lại hai chữ vừa nói ra từ miệng cô.
Úc Nhiên khẽ khẳng định: “Chị và em.”
Chúng ta, trước kia, quá khứ.
Cô nghĩ mình đã nói đủ rõ ràng.
Tiết An Ninh nhận được câu trả lời chắc chắn, nàng bật cười một tiếng, nâng một tay lên, chống cằm bên cửa sổ xe, ánh mắt rơi vào khoảng sân đỗ xe trống trải ngoài cửa sổ, ánh nhìn hơi tê dại, không có tiêu điểm: “Vậy có lẽ quán cà phê không thích hợp cho lắm."
Nếu để nàng nói, thì phải đi quán rượu mới đúng.
Úc Nhiên không đáp, vẫn giữ tư thế nghiêng đầu nhìn nàng, lặng lẽ chờ nàng nói tiếp.
Khoảng lặng kéo dài chừng hai ba giây, Tiết An Ninh quay đầu lại, đuôi mắt khẽ cong lên mang theo ý cười, lộ ra vài phần quyến rũ, có chút lả lơi, lại vô cùng mê hoặc: “Chị lái xe, có thể uống rượu không?"
Úc Nhiên bị cái ngoái đầu ấy kéo vào, hàng mi khẽ run, trái tim cũng theo đó mà dao động.
Cô rũ mắt, lặng lẽ dời mắt đi: “Chị không uống.”
"Nếu như em cần phải uống một chút mới có thể nói chuyện được, chị có thể đi cùng em."

