Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 64: Không quá đáng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 64 miễn phí!

Khúc nhạc dạo ngắn xảy ra trong nhà vệ sinh khiến bầu không khí giữa hai người càng trở nên gượng gạo hơn.

Úc Nhiên không nói gì, khẽ "ừm" một tiếng, nói: "Đi cẩn thận chút."

Giây tiếp theo, cô lách qua người Tiết An Ninh, bước vào trong phòng.

Đầu óc Tiết An Ninh vẫn còn trống rỗng, nàng đứng đó nhìn Úc Nhiên lướt qua người mình, có lẽ do men rượu làm loạn, trong khoảnh khắc ấy nàng muốn vươn tay ra kéo đối phương lại, nói rằng, đừng đi được không.

Nhưng mà, với lý do gì đây?

Tình yêu của quá khứ, ngay khoảnh khắc Úc Nhiên xuất hiện đã bắt đầu khơi đống tro tàn, có xu thế như lửa cháy lan ra đồng cỏ, tựa như loài cỏ dại sinh trưởng mạnh mẽ lại điên cuồng mọc lên lần nữa.

Cái giá phải trả là thiêu rụi lòng tự tôn của mình thành tro bụi.

Phòng tuyến tâm lý mà nàng đã cất công xây dựng suốt bấy lâu nay, đã ầm ầm sụp đổ ngay từ khoảnh khắc Úc Nhiên xuất hiện.

Tiết An Ninh không có cách nào tiếp tục lừa dối bản thân thêm nữa, cho dù đã trôi qua lâu như vậy, nàng vẫn chưa từng ngừng thích Úc Nhiên. Nhưng tình yêu vẫn còn sót lại sau khi chia tay, khi đã tách rời khỏi thân phận và lập trường trước kia, lại thấp kém nhỏ bé như một hạt bụi.

Úc Nhiên không cần, Tiết An Ninh cũng không cho phép mình như vậy.

Quay trở lại bàn, nàng cùng Ôn Mạn và mọi người trò chuyện một lúc, chưa đến hai phút, Úc Nhiên cũng đã quay lại.

Buổi liên hoan gần đến hồi kết, những bàn khác đã có vài streamer còn phải livestream lục tục rời đi, Tiết An Ninh bấm sáng màn hình điện thoại xem giờ, quay đầu lại nói: "Giám đốc Thẩm, chút nữa em còn phải livestream, em đi trước nhé?"

"Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất việc này." Thẩm Phi đang mải trò chuyện vui vẻ, lúc này mới sực nhớ ra, "Em về bằng gì, để tôi bảo tài xế đưa em về nhé? Ôn Mạn cũng phải về công ty đúng không, dù sao chỗ này cũng không xa công ty lắm đâu, đưa hai em về xong cậu ta sẽ quay lại đây."

Hiện tại trong công ty, tài khoản của Ôn Mạn và tài khoản Ngọc Toái của Tiết An Ninh được coi là hai tài khoản có số liệu tốt nhất.

Ôn Mạn cười đùa: "Ôi trời, làm việc cho Giám đốc Tiểu Thẩm đúng là tốt số thật đấy."

Thẩm Phi bật cười: "Vậy hai người ký hợp đồng với tôi thêm vài năm nữa đi, tôi sẽ luôn đối xử tốt với hai người."

Câu này khó mà đáp lại, Tiết An Ninh nhân cơ hội cúi đầu bưng ly nước lên uống.

Hai người cùng nhau rời đi, lúc ra ngoài, hai người đến quầy lễ tân ký nhận hộp quà Tết Đoan Ngọ và bao lì xì. Sau khi lên xe, Ôn Mạn mở bao lì xì ra xem, liền "wow" một tiếng: "Năm nay công ty hào phóng thật đấy, năm trăm lận."

"Vậy à?"

Tiết An Ninh cũng nhìn bao của mình, thật đúng là vậy.

Hộp quà bánh chưng cũng là nhân nấm cục đen với giăm bông Vân Nam, nhìn qua là biết lợi nhuận nửa đầu năm nay khá tốt, nhưng từ giữa năm ngoái sau khi Thẩm Phi về nước tiếp quản công ty, quả thật mọi mặt đều đang cải thiện thấy rõ.

Ôn Mạn nhét mấy tờ tiền vào bao lì xì, quay đầu sang, như cố ý hay vô tình bắt chuyện với Tiết An Ninh: "Dạo gần đây chị nghe nói Giám đốc Tiểu Thẩm đang tìm em nói chuyện gia hạn hợp đồng với sửa lại điều khoản trong đó, em không đồng ý à?"

Lúc này trên xe chỉ có hai người họ, tài xế đi vệ sinh vẫn chưa quay lại.

Tiết An Ninh không ngờ cô ấy lại chủ động nhắc đến chuyện này với mình, suy nghĩ nửa giây rồi hỏi: "Chị Mạn Mạn gia hạn rồi sao?"

Chuyện thế này nói là bí mật thì cũng bí mật, nhưng trong công ty chỉ cần hỏi thăm một chút, mọi người đều biết hết cả.

"Làm công cho ai thì cũng là làm công, với lại nếu không gia hạn thì theo bản hợp đồng đã ký trước đây, tài khoản các thứ đều không mang đi được, ký thêm năm năm để lấy quyền tự chủ tài khoản, cho dù sau này không làm ở Thiên Thịnh nữa thì vẫn có thể mang đi, không lỗ đâu, em không thấy vậy sao?"

Giọng Ôn Mạn rất tùy ý, nhưng lại khéo léo giúp công ty thuyết phục.

Tiết An Ninh giả vờ như không hiểu, thuận theo lời cô ấy nói tiếp: "Nghĩ kỹ lại thì đúng là vậy thật, chị Mạn Mạn, điều kiện hợp đồng mới đúng là rất hấp dẫn..."

Một bài Thái Cực Quyền hoàn chỉnh còn chưa kịp đánh xong, đột nhiên, cửa ghế phụ phía trước bị người từ bên ngoài kéo ra.

Cả hai đồng loạt quay đầu nhìn sang.

Dưới ánh hoàng hôn, một bóng người cao gầy nghiêng người ngồi xuống, động tác liền mạch lưu loát.

Ngay khoảnh khắc cửa xe đóng lại, Ôn Mạn bật cười: "Cô Ngư Bạch?"

"Lại gặp nhau rồi." Úc Nhiên quay đầu chào hai người, khẽ mỉm cười, "Tôi đã nói trước với Giám đốc Thẩm của hai cô rồi, đến công ty các cô tham quan mô hình livestream một chút, sẽ không làm phiền công việc của mọi người đâu."

"Vậy thì hoan nghênh quá, vừa hay tám giờ tôi livestream, nếu cô có hứng thú có thể đến phòng livestream của tôi làm khách mời một chút."

Ôn Mạn nhiệt tình mời, vừa dứt lời, cửa ghế lái cũng bị người kéo ra từ bên ngoài.

Tài xế đã quay lại.

Tiết An Ninh im lặng tựa vào góc cửa xe, nhắm mắt giả vờ ngủ, sau khi xe khởi động, bên tai thỉnh thoảng lại vang lên tiếng Úc Nhiên và Ôn Mạn trò chuyện.

Những lúc Úc Nhiên muốn nói chuyện thì cũng khá hoạt ngôn.

Ha ha, Tiết An Ninh cảm thấy bản thân đang nghĩ mấy chuyện vô nghĩa.

Thời gian chạy xe chưa đến mười lăm phút, đã đưa bọn họ đến dưới lầu công ty, tài xế lại quay đầu xe trở về.

Ôn Mạn vẫn còn đang nghĩ cách làm sao để mời được Úc Nhiên đến phòng livestream của mình làm khách mời.

Tiết An Ninh thầm cảm thấy may mắn, cũng nhờ sự hiếu khách nhiệt tình của Ôn Mạn.

Nếu không, nàng thật sự không biết phải gượng gạo trò chuyện với Úc Nhiên thế nào.

Thang máy vừa đến tầng, nàng liền kiếm cớ lẻn vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu trong nhà vệ sinh hơn mười phút, đến khi thấy thời gian gần đủ, nàng mới quay lại phòng livestream chuẩn bị lên sóng, vừa dặm lại lớp trang điểm vừa xem lại quy trình.

Trong lúc đó, dường như Úc Nhiên đã đi ngang qua cửa hai lần, dừng lại nhìn một lúc, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không bước vào.

Tiết An Ninh cũng giả vờ như không hề hay biết.

Đến khoảng chín giờ rưỡi, nàng uống nước hơi nhiều nên ra ngoài đi vệ sinh một chuyến, hỏi ra mới biết Úc Nhiên đã rời đi từ lâu rồi.

Cũng tốt.

Hết ngày hôm nay, chắc sẽ không còn sự trùng hợp nào để họ lại tình cờ gặp nhau nữa đâu nhỉ?

Đêm hôm đó Tiết An Ninh mất ngủ đến ba giờ rưỡi sáng, trong mơ ngoài đời đều bị quấy nhiễu đến mức không được yên bình, nàng luôn không kìm được mà nhớ đến ngày hôm ấy, khi Úc Nhiên đứng trên bậc thang ở bãi biển, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn mình, cao cao tại thượng đến thế.

Hình ảnh xoay chuyển, chuyển sang bàn ăn.

Vẫn là đôi mắt ấy, bên trong chứa đựng những cảm xúc mà nàng vẫn không thể hiểu được.

Tiết An Ninh vô cùng phiền não.

Úc Nhiên có thể ghét nàng, có thể coi thường nàng, cũng có thể thất vọng về nàng, nhưng không thể là ánh mắt mang theo sự thất vọng còn phảng phất chút tình yêu mỏng manh như vậy.

Ngày hôm sau là Tết Đoan Ngọ, Tiết An Ninh trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê bị một cuộc gọi không rõ lai lịch đánh thức.

Điện thoại từ lúc đổ chuông đến khi tự động ngắt, tổng cộng gọi đến ba lần.

Đến lần thứ ba, Tiết An Ninh thò đầu ra khỏi chăn, mái tóc dài rối tung, giọng nói mơ hồ còn mang theo vẻ gắt gỏng: "Ai đấy?!"

"..."

Là một dãy số lạ không có lưu tên.

Thuộc địa điểm Kinh Thành.

Điện thoại áp vào tai không nghe thấy tiếng người, nhưng trên màn hình, số giây vẫn đang liên tục nhảy.

Tiết An Ninh cố nhịn cơn bực bội, đưa điện thoại xuống nhìn: "Có bệnh à, không nói gì thì cúp đi, mới sáng sớm đã ồn ào phá giấc ngủ của người khác."

Giây tiếp theo, đầu dây bên kia có động tĩnh.

"Bây giờ đã mười một giờ rồi." Giọng nói trong trẻo mát lạnh của Úc Nhiên tựa như một liều thuốc an thần, lặng lẽ dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.

Hàm ý là, không phải mới sáng sớm.

Tiết An Ninh hơi ngơ ngác, mở đôi mắt còn ngái ngủ nhìn kỹ lại dãy số này, trong một lúc vẫn chưa kịp phản ứng xem có phải mình đang nằm mơ chưa tỉnh hay không.

Hình như đúng là số của Úc Nhiên.

Nhưng trước đây sau khi đổi điện thoại mới, nàng đã không lưu số này vào danh bạ nữa.

Trong lúc nàng còn đang thất thần, Úc Nhiên nói tiếp: "Em vừa mới ngủ dậy à?"

"...Ừm."

Rõ ràng, mấy năm nay tính tình đã nóng nảy hơn, ngay cả việc gắt gỏng lúc mới ngủ dậy cũng lớn hơn.

Trong nháy mắt, Tiết An Ninh đã dịu đi rất nhiều, giọng nói cũng mềm mỏng hơn hẳn: "Có chuyện gì không?"

"Không phải hôm nay là Tết Đoan Ngọ sao?"

"Ừm, đúng vậy."

Đúng vậy, rồi sao nữa?

Gọi tới chúc tết nàng à?

Tiết An Ninh dứt khoát ngồi dậy khỏi giường, tựa vào đầu giường nghe điện thoại, trong phòng ngủ u ám, rèm cửa kéo kín mít khiến người ta không phân biệt được ngày hay đêm, Tiết An Ninh cảm thấy dường như bản thân đã quen với môi trường tăm tối u ám này, cũng quen với cuộc sống mông lung vật vờ của mình.

Úc Nhiên hỏi nàng: "Em định ở nhà đón lễ một mình sao?"

Nếu không thì sao?

Mấy năm nay em vẫn luôn một mình mà.

Nào là Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Tiêu, Thất Tịch, Trung Thu, vô số những ngày lễ, Tết Đoan Ngọ cũng không có gì đặc biệt.

Tiết An Ninh rất muốn nói như vậy.

Nàng khẽ thở dài một tiếng, lặng lẽ lên tiếng: "Nếu không thì sao, chẳng lẽ em phải ra ngoài đón lễ với bạn gái cũ à?"

Lần một lần hai còn có thể nói là tình cờ gặp, nhưng đến lần ba lần bốn lần năm, Tiết An Ninh đã không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân được nữa, lại thêm còn có cuộc điện thoại vào lúc này.

Úc Nhiên chính là đến tìm nàng.

Chỉ là không biết vì chuyện gì.

Là cố ý sao? Hay chỉ tiện đường?

Không lẽ sau ba bốn năm trôi qua, đột nhiên nhớ ra muốn tìm mình quay lại.

Tiết An Ninh sẽ không ôm ấp giấc mộng hoang đường này, nàng hiểu rất rõ điều đó, Tiết An Ninh hơi cúi đầu, đầu ngón tay lướt qua lướt lại trên mặt chăn, gương mặt mộc mạc xinh đẹp chìm vào bóng tối đen kịt, khẽ nói: "Có chuyện gì thì nói thẳng đi, Úc Nhiên."

"Chị cứ vòng vo như vậy, em cũng thấy rất phiền não."

Đặc biệt phiền não.

Chị biết mà, em sẽ không từ chối chị.

Chị làm như vậy, chỉ khiến em lại nảy sinh ảo tưởng.

Chỉ khi khoảng cách được kéo dài đến mức xa nhất, Tiết An Ninh mới có thể tự lừa dối bản thân, dần dần quên đi.

Nếu không, mỗi một giây tiếp xúc lại với Úc Nhiên, nàng đều rất khó thuyết phục bản thân trước d*c v*ng tham lam đang rục rịch nơi đáy lòng. Mỗi nhịp tim đều rung động thổn thức vì cô, đối với nàng mà nói, đều là một loại tra tấn khó mà chịu được.

Nỗi đau khi chỉ có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm đến ấy, đang xé toạc con người Tiết An Ninh của hiện tại từng chút một.

Chúng ta từng yêu nhau, nghĩ đến thôi đã thấy xót xa.

Trong vài giây yên tĩnh trầm mặc, qua điện thoại, hai người nghe thấy nhịp thở phập phồng đều đặn của đối phương.

Tựa như khi còn thân mật nương tựa vào nhau của ngày trước, mang đến một ảo giác như thể hai người vẫn còn yêu nhau.

Úc Nhiên không để Tiết An Ninh đợi quá lâu, đầu dây bên kia vang lên tiếng leng keng của chùm chìa khóa va vào nhau: "Gửi địa chỉ chỗ em đang ở cho chị, chị qua đón em đi ăn trước, ăn xong rồi nói tiếp."

Thấy chưa, không có việc thì đã chẳng cất công tìm đến.

Quả nhiên là có chuyện.

Cúp điện thoại, Tiết An Ninh chậm rãi rời khỏi giường, ngay khoảnh khắc rèm cửa được kéo ra, cả phòng ngủ lập tức bừng sáng. Rõ ràng chỉ mới qua một đêm thôi, mà ánh mặt trời đã chói mắt như thể đã lâu không nhìn thấy.

Nàng đứng trước cửa sổ ngẩn người một lúc.

Lúc đi đến cổng khu chung cư, không biết Úc Nhiên đã đứng đợi ở đó được bao lâu.

Nhưng tin nhắn Wechat trên điện thoại vẫn luôn im lặng, không hề thúc giục.

Tiết An Ninh nghe thấy một tiếng còi xe ngắn ngủi vang lên từ ven đường.

Nàng chậm rãi nhìn sang.

Giống như trước cổng trường phủ đầy tuyết vào năm đó, không biết Úc Nhiên đã mượn được một chiếc xe từ đâu, nói sẽ đưa nàng ra sân bay.

Nếu đoán không nhầm, chiếc xe trước mắt này chắc hẳn cũng là đi mượn.

Tiết An Ninh không am hiểu về xe cộ, nhưng logo BMW phổ biến như vậy thì vẫn nhận ra.

Nàng không chút do dự kéo cửa ghế phụ ra, nghiêng người ngồi vào.

Trong xe bật điều hòa, luồng không khí lạnh chạm vào da mang theo cảm giác mát lạnh.

Úc Nhiên quay đầu, nhìn về phía nàng: "Thắt dây an toàn đi."

Tiết An Ninh không nhúc nhích.

Nàng tựa lưng vào ghế ngồi êm ái, khẽ nâng cánh tay, vén mái tóc dài hơi xoăn sang một bên, chậm rãi nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của Úc Nhiên, trong lòng thoáng xẹt qua những tia rung động, hàng mi dài khẽ run lên: "Nói trước nhé, em đồng ý ra ngoài ăn cơm với chị, nhưng trước lúc mặt trời lặn hôm nay chị phải nói cho em biết, rốt cuộc chị tìm em là muốn làm gì."

"Không quá đáng chứ?"

Tiết An Ninh đưa ra điều kiện trao đổi của mình.

Thấy chưa, nàng thật sự đã trưởng thành rồi, cũng chín chắn hơn, có thể ngồi ở đây thương lượng điều kiện với Úc Nhiên rồi.

Không còn là Tiết An Ninh dễ dàng bị nhìn thấu, không giấu được bí mật của trước kia nữa.

Úc Nhiên lặng lẽ nhìn nàng, chợt quay đầu đi, khẽ nói: "Ừm, không quá đáng."

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi biết mọi người đang rất sốt ruột, thật ra tôi cũng sốt ruột lắm, nhưng biết làm sao đây, cái tay chết tiệt này viết mãi vẫn không nhanh lên được [khóc lớn][khóc lớn][khóc lớn].


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.