Suốt cả kỳ nghỉ hè, thời gian của Tiết An Ninh đều bị lấp kín bởi lịch học thêm dày đặc ở trường, những khoảng trống ít ỏi còn sót lại được dùng để chứa đựng sở thích không ai hay biết của nàng.
Tiết An Ninh rất thích hát, hát cũng rất hay.
Nàng đăng ký một tài khoản trên nền tảng ca hát đang cực kỳ thịnh hành trong vài năm gần đây, chỉ chưa đầy một năm đã tích lũy được hơn hai nghìn người hâm mộ.
Đây chính là bí mật mà Tiết Hiên nói sẽ giữ kín giúp nàng.
Nhưng trong phòng Tiết An Ninh không có máy tính, người lớn nói máy tính ảnh hưởng đến việc học, cấp hai cấp ba là giai đoạn then chốt, không thể phân tâm.
Thế nhưng, trong phòng Tiết Hiên lại có một chiếc máy tính, còn là mẫu mới nhất.
Chiếc máy đó là Tiết Hiên mặt dày mày dạn năn nỉ trước mặt ông bà nội trong dịp sinh nhật năm kia mà có được. Đến lúc này, sự phản đối của bố mẹ cũng không còn quá quyết liệt nữa.
Có người đã sớm học cách nhẫn nhịn và làm ngơ trước những thiên vị hiện hữu trong từng chi tiết nhỏ này, tuy rằng, thình thoảng vẫn cảm thấy nhói lòng.
Suốt cả năm lớp mười hai, Tiết An Ninh dồn toàn bộ tâm trí vào việc học, mỗi tuần một ngày nghỉ, nàng sẽ tranh thủ hai tiếng dùng máy tính của Tiết Hiên để thu âm và đăng bài hát, còn Tiết Hiên thì giữ bí mật giúp nàng.
Cậu ta vẫn tiếp tục giả gái trên mạng, thành tích học tập thì lưng chừng không lên không xuống, gia đình đã bỏ ra một khoản tiền lớn để chọn trường cho cậu ta vào một trường cấp ba bình thường, kết thúc học kỳ, trong bảng điểm chín môn thì có đến sáu môn không đạt.
Gia đình thật sự hết cách, đành để Tiết An Ninh, với tư cách là một người chị gái, mở lời khuyên nhủ.
"Gì đấy?"
Tiết Hiên dựa người vào ghế, bắt chéo chân, nghe thấy tiếng mở cửa thì quay lại nhìn người bước vào.
Tiết An Ninh kéo ghế lại ngồi xuống: "Bố bảo chị qua giảng giải với em về tầm quan trọng của việc học." Nàng cũng lười quan tâm, "Em cứ chơi tiếp đi, chị ngồi đây giả vờ một chút rồi đi."
Tiết Hiên bật cười một tiếng.
Hai người nước sông không phạm nước giếng, yên ổn không đụng chạm nhau. Chưa được mấy phút, Tiết Hiên hất cằm: "Ê, cho chị xem cái này, chị xem điện thoại đi."
Tiết An Ninh lấy điện thoại ra.
Trên QQ có hai tin nhắn mới, là một video Tiết Hiên chuyển tiếp qua, dạy cách phát âm đúng khi hát, phía sau còn kèm theo một đoạn lịch sử trò chuyện cũng được chuyển tiếp sang —— bức ảnh đại diện của người nói chuyện trong đó, trùng hợp thay, chính là "Y" đã từng gọi video với nàng trước đây.
Tiết Hiên vội vàng lên tiếng trước khi nàng kịp mở miệng chửi: "Khoan chửi em đã... chị xem người ta nói gì đi, chị ấy học nhạc đấy, chị ấy bảo vị trí phát âm khi hát của chị không đúng, dễ làm tổn thương dây thanh quản."
Tiết An Ninh nghe Tiết Hiên nói vậy, lại bắt đầu thấy bực bội.
Nàng cố kìm nén sự bực bội, tắt màn hình, nhét điện thoại trở lại túi áo.
Thấy nàng không tin, Tiết Hiên lại nói tiếp: "Chị ấy học nhạc thật đấy, mỗi lần em tìm chị ấy nói chuyện thì chị ấy toàn thờ ơ, nhưng hễ gửi mấy bài hát của chị qua là chị ấy lại nói thêm được vài câu."
Ngồi trong phòng Tiết Hiên đủ mười lăm phút, Tiết An Ninh đứng dậy rời đi.
Lúc ra ngoài đi ngang qua phòng khách để về phòng mình, bố Tiết đang vắt chéo chân xem phim truyền hình, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt đầy chờ mong chờ: "Sao rồi, khuyên bảo nó được chưa?"
"Nó bảo nó biết rồi, cũng không biết có nghe lọt tai không." Tiết An Ninh kéo dài giọng, thuần thục ứng phó. Khi đi ngang qua, nàng cúi người chọn một quả đào giòn trông khá đẹp mắt trên bàn trà, nghiêng đầu nói: "Vậy con về phòng làm đề tiếp đây, bố."
"Ừ, đi đi."
"Vẫn là con ngoan, hiểu chuyện hơn em trai con nhiều..."
Phía sau vang lên lời khen đầy hài lòng.
Tiết An Ninh cắn một miếng đào giòn trên tay, khẽ nhăn mũi ——
Nhìn thì đẹp, nhưng chẳng ngọt chút nào.
Lại một tuần nữa trôi qua, nàng đẩy cửa phòng Tiết Hiên, thấy cậu ta đang đeo tai nghe, ngồi trước máy tính hăng hái chém giết trong game.
Tiết Hiên tranh thủ liếc người vừa vào.
Tiết An Ninh nói rõ mục đích: "Cho chị mượn điện thoại một chút, chị có chuyện muốn hỏi Y. Video lần trước em chuyển tiếp cho chị, chị xem rồi, đúng là có ích thật, nhưng vẫn có vài chỗ chưa hiểu lắm."
"Tự lấy đi."
Kết thúc một ván game, Tiết Hiên trượt ghế lại gần, nhìn Tiết An Ninh đang dùng điện thoại của mình chat với Y, cười cợt:
"Thế nào, có phải nên cảm ơn em đàng hoàng không? Thật ra thì chị hát hay phết, lại thích hát như vậy, đáng lẽ hồi lớp mười nên đi học bài bản luôn, sau này còn thi được vào học viện âm nhạc, thi đại học cũng dễ thở hơn."
Tiết An Ninh thấy cậu ta phiền phức: "Phiền quá đi, đi chơi game của em đi được không?"
Tiết Hiên chẳng để tâm, cứ dai như đỉa nói không ngừng: "Chị thấy em hát thế nào? Nếu em đi học nhạc thì sao nhỉ? Đằng nào thì trông chờ vào thi đại học bằng mấy môn văn hoá cũng chẳng trông cậy được, ha ha ha."
Nói xong, cậu ta hăng hái hát mấy câu, tự mình say sưa.
"Em cứ mơ đi." Nghe mấy câu cậu ta hát, Tiết An Ninh suýt nữa bật cười thành tiếng, "Bố mẹ không cho đâu, với lại học nhạc tốn kém lắm, sau này tốt nghiệp ra trường cũng khó tìm việc nữa..."
Nàng còn chưa nói xong đã bị Tiết Hiên ngắt lời: "Cái này thì chị không biết rồi, hôm kia bố đi họp phụ huynh cho em về còn chủ động hỏi em có muốn chọn một môn năng khiếu để học không, bố bảo học cái gì cũng được, chủ yếu là làm thí sinh nghệ thuật thì điểm chuẩn trong kỳ thi đại học sẽ thấp hơn chút..."
Tiết Hiên gối đầu lên lưng ghế, vừa nói vừa xoay ghế, dáng vẻ đắc ý, nhẹ nhõm.
Tiết An Ninh quay đầu nhìn cậu ta.
Bỗng nhiên, nàng chẳng còn chút tâm trạng muốn cười nữa.
Trong khoảnh khắc suy nghĩ đông cứng lại, chiếc điện thoại trong lòng bàn tay rung lên hai cái, báo tin nhắn mới.
— Y: Em điều chỉnh xong thì bây giờ dùng chỗ nào để lấy hơi phát âm? Hát thử vài câu để chị nghe xem.
"Cậu chưa từng nghe qua à?"
Úc Nhiên dừng bước nhìn Hoàng Hạ, hàng mày xinh đẹp khẽ nhướng lên: "Diễn đàn trường cậu, cậu không xem sao?"
"? ? ?"
Hoàng Hà mất một giây để phản ứng, đứng tại chỗ lấy điện thoại ra mở diễn đàn nội bộ, rất nhanh đã thốt ra một tiếng không được văn minh: "Vãi thật."
"Hóa ra không phải lần đầu em ấy hát như thế à, trời đất ơi, tôi đúng là người tối cổ mà, mấy ngày nay tôi sắp bị mớ tín chỉ còn thiếu hành cho điên cái đầu rồi, chỗ nào có tín chỉ là tôi lao vào, làm gì có thời gian nhiều chuyện trên diễn đàn chứ..." Cô ấy cúi đầu, bước chậm về phía trước, phần lớn sự chú ý đều dồn vào điện thoại, lướt xuống từng trang diễn đàn, "Bài đăng thảo luận về em ấy cũng nhiều phết đấy, nhưng cũng bình thường thôi, tân sinh viên năm nào mà có người như em ấy thì kiểu gì chẳng thành chủ đề bàn tán."
"Không sao, cũng sắp thành người của tôi rồi."
Khóa màn hình điện thoại, Hoàng Hà bày ra vẻ mặt nhất quyết phải có được. Bên cạnh, Úc Nhiên vì câu nói dễ gây hiểu lầm ấy mà bật cười, nhìn sang cô ấy.
Hoàng Hà bèn sửa lại: "Người của câu lạc bộ Âm nhạc chúng ta."
Top mười xuất sắc nhất năm ngoài, các khoa các viện đấu đá tơi bời với nhau, câu lạc bộ âm nhạc của họ đến cái đuôi top năm cũng chưa chạm được, mất mặt vô cùng.
Thời gian phỏng vấn tuyển thành viên mới của Câu lạc bộ Âm nhạc được ấn định vào ngày 28, tức là ngày thứ hai sau khi kết thúc kỳ quân sự, lúc tám giờ tối, trong một phòng học trống ở cuối hành lang tầng ba Trung tâm Hoạt động Sinh viên.
Hôm đó vừa hay là thứ Sáu, có một số người đã nộp đơn đăng ký nhưng không đến mà ra ngoài trường chơi. Tên của Tiết An Ninh vốn xếp ở phía sau, nhưng mấy cái tên phía trước để trống, nên đến lượt nàng cũng rất nhanh.
Hôm nay nàng ăn mặc thoải mái, áo hoodie dài kẻ sọc phối màu tương phản kết hợp với quần dài kaki ống suông, ngồi ngay ngắn chờ đợi dưới khán đài, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Đến lượt nàng, Hoàng Hà ngồi ở vị trí phỏng vấn, dùng ánh mắt "dịu dàng thân thiết" nhìn nàng, giả vờ như không quen biết: "Có thể yêu cầu bài hát không?"
Tiết An Ninh cố nhịn cười: "Được ạ, đàn chị, miễn là bài em biết hát."
Cũng chẳng biết có phải trùng hợp hay không, Hoàng Hà lại chọn bài《Sương mù nổi lên》.
Tiết An Ninh thể hiện đúng phong độ.
Phỏng vấn xong, Hoàng Hà khẽ gọi nàng lại: "Em có vội về không? Nếu không vội thì đợi chị cùng về nhé, bên này còn bốn người nữa thôi, chị còn một tờ biểu mẫu muốn nhờ em mang về thống kê giúp chị."
Tiết An Ninh cũng nhỏ giọng đáp lại: "Vậy em đợi chị."
Nàng quay lại cuối phòng học, tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Hôm nay Tiết An Ninh đi một mình, Hạ Tư Kỳ và Mao Tiếu Tình đã ra ngoài trường chơi, Giang Khương thì lười biếng trốn trong ký túc xá cày phim. Vốn dĩ Tiết An Ninh cũng không phải kiểu người cứ phải có người đi cùng mới chịu ra ngoài, nên mới tự đi.
Nàng cúi đầu nghịch điện thoại, chuyển qua chuyển lại giữa các nhóm chat, rất thành thạo.
Trong đó, một nhóm lớn gần hai trăm người của khoa nàng đặc biệt náo nhiệt, không ít người đang trò chuyện trong đó, Tiết An Ninh vào gửi một chiếc meme để ngoi lên, rất nhanh đã có người hỏi nàng phỏng vấn câu lạc bộ thế nào.
— X: Xong rồi, đàn chị bảo đợi tin nhắn thông báo.
Nói thì nói vậy, nhưng thực tế ai cũng biết, người quen là bao đỗ.
Những người trong nhóm đều biết Hoàng Hà là đàn chị phụ trách lớp của Tiết An Ninh, thế là hi hi ha ha trêu đùa nàng.
Tán gẫu với họ một lúc, Tiết An Ninh lặng lẽ rút lui.
Nhóm đông người thì thành phần cũng phức tạp, đủ kiểu người, có vài người nàng thật sự không muốn để ý.
Nhưng vì nhu cầu xã giao, ở trong những nhóm như thế này, việc thu thập và sàng lọc thông tin lại là dễ nhất.
Ví dụ như mấy hôm trước trong lúc tám chuyện trong nhóm, có người thuận miệng nhắc đến Úc Nhiên, Tiết An Ninh liền rất tự nhiên nhảy ra bảo thường xuyên thấy Úc Nhiên đến tìm đàn chị phụ trách lớp mình đi chơi cùng. Nhờ vậy mà nàng mới biết được, hóa ra Hoàng Hà và Úc Nhiên đều là người Kinh Thành, hai người là bạn thân quen nhau từ hồi tiểu học.
Bộ đồ hôm nay là Tiết An Ninh đã bỏ chút tâm sức để phối, muốn thử vận may xem liệu Úc Nhiên có ở đó hay không.
Kết quả rõ ràng là, xác suất như vậy vẫn quá thấp.
"Haizz." Nàng úp điện thoại xuống mặt bàn, chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước.
Phải làm thế nào mới có thể trở thành bạn bè thân thiết với Úc Nhiên mà không để lộ dấu vết đây?
Hình như cũng khó thật đấy.
Nửa tiếng sau, người cuối cùng cũng phỏng vấn xong.
"Đi thôi, về ký túc xá chị đưa biểu mẫu cho em, trước khi nghỉ lễ em thống kê thông tin xong rồi nộp cho chị nhé." Hoàng Hà giao nốt phần việc còn lại cho người khác, rồi đi thẳng về phía Tiết An Ninh, "Đói không? Chị mời em ra phố ẩm thực ăn khuya nhé, cứ phiền em chạy tới chạy lui suốt, ăn Malatang ở nhà ăn số hai thế nào?"
Hai người sóng vai bước ra khỏi phòng học.
Tiết An Ninh lịch sự từ chối: "Không cần đâu đàn chị, em..."
Còn chưa nói xong, điện thoại của Hoàng Hà đã đổ chuông. Cô ấy lấy điện thoại ra áp vào tai, vừa đi vừa nói: "Không phải cậu đi Mang Thị rồi sao? Về nhanh vậy, à... bây giờ hả? Đột ngột quá vậy, tôi vừa mới mời Tiết An Ninh ra phố ẩm thực trong trường ăn khuya đây."
Nói đến đây, Hoàng Hạ đảo mắt nhìn sang Tiết An Ninh bên cạnh.
Nhắc đến tên nàng.
Vậy thì người gọi điện đến chắc là...
Lòng Tiết An Ninh khẽ động, chủ động mở lời: "Đàn chị, nếu chị có việc bận không đi được thì nói em biết chỗ để biểu mẫu, em tự qua ký túc xá của mấy chị lấy, làm xong em sẽ mang trả lại cho chị."
Người ở đầu dây bên kia dường như lại nói thêm vài câu.
Hoàng Hà lại nhìn Tiết An Ninh, đột nhiên hỏi: "Chút nữa em không bận gì chứ?"
"...?" Tiết An Ninh lắc đầu, "Không có."
Hoàng Hà nắm lấy tay nàng, mặt mày hớn hở: "Đi, ra ngoài trường ăn đồ nướng, có người mời."

