"Đi thôi, Toái Toái."
Trò chuyện với cô bé nhân viên một lúc, ly trà sữa làm xong được đẩy lên quầy bar.
Vừa cắm ống hút vào, Lộc Ngữ ở ngoài cửa ló đầu vào gọi nàng, quơ quơ chiếc điện thoại: "Toàn bộ streamer họp gấp, vị hoàng thái nữ ở nhà đột nhiên tới đây rồi."
Cầm lấy điện thoại, Tiết An Ninh bước ra khỏi tiệm trà sữa.
Vừa lại gần, nàng đã ngửi thấy trên người Lộc Ngữ có một mùi quýt nhè nhẹ.
Lộc Ngữ xuống mua kem cùng Tiết An Ninh, còn bản thân thì hút thuốc, thuốc lá của cô ấy có mùi quýt.
Lộc Ngữ tên thật là Lộc Ngữ, không giống với cái tên "Ngọc Toái" của Tiết An Ninh. Hai người đều là streamer ký hợp đồng với Thiên Thịnh, cùng một con đường phát triển, đi theo hướng nhan sắc và ca hát, cộng thêm việc vào công ty gần như cùng lúc, qua lại vài lần dần trở nên thân thiết hơn.
Hai người chậm rãi đi về.
"Không phải hai ngày trước vừa mới họp xong sao?"
"Hai ngày trước là bố cô ta, chứ có phải cô ta đâu." Lộc Ngữ rõ ràng cũng rất phiền muộn điều này, "Công ty tồi tàn bé tẹo kiểu này chính là như vậy đấy, kiếm tiền toàn dựa vào việc bóc lột mấy streamer nhỏ như chúng ta."
Tiết An Ninh ngậm ống hút uống trà sữa, tiện tay vứt phần kem còn dư lại một ít cùng với que kem vào thùng rác bên đường.
Không ngon, không phải nhãn hiệu Vương Phúc.
Nghe nói nhãn hiệu Vương Phúc năm trước làm ăn không tốt nên đã cắt giảm mấy dây chuyền sản xuất, trong đó có loại kem sữa chua mà Tiết An Ninh và Úc Nhiên từng rất thích.
Trên thị trường không phải không có kem sữa chua khác, cũng không phải là không ngon.
Chỉ là, luôn cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó.
Công ty Truyền thông Văn hóa Thiên Thịnh cách tiệm trà sữa ở ngã tư kia chỉ khoảng hơn trăm mét. Vẻ ngoài của tòa nhà văn phòng này có hơi cũ kỹ, nhưng bên trong đã được cải tạo lại, môi trường trang trí ở mức trên trung bình. Thiên Thịnh thuê hai tầng trong tòa nhà này để làm văn phòng.
Tầng mười tám và tầng mười chín.
Tầng trên dùng để làm việc, tầng dưới được ngăn thành những phòng livestream lớn nhỏ, thời gian làm việc lên sóng của các streamer đều ở tầng mười tám.
Cùng Lộc Ngữ bước vào thang máy, Tiết An Ninh tiện tay bấm sáng số "19"
Quay đầu lại, trên mặt kính sáng bóng của thang máy phản chiếu một gương mặt xinh xắn tinh xảo, đôi mắt đen láy trong veo, mái tóc xoăn dài, bên khóe môi là lúm đồng tiền nhàn nhạt đang mỉm cười, gương mặt ngoan hiền ấy lại mang đến một ấn tượng đầu tiên đầy mâu thuẫn, một vẻ quyến rũ trong trẻo.
Tiết An Ninh cũng không nói rõ được, gương mặt này so với Tiết An Ninh của ba năm trước, có gì khác biệt không?
Có lẽ là xinh đẹp hơn, mà cũng trở nên tầm thường hơn.
Nàng lặng lẽ thu lại ánh nhìn, thang máy dừng lại một chút ở tầng 14, có người bước vào.
Nói ra thì cũng trùng hợp thật.
Năm đó, người môi giới hẹn đi xem mặt bằng với Úc Nhiên nhưng lại đến muộn, mặt bằng trống mà anh ta đưa hai người đi xem, cũng nằm ngay trong tòa nhà này.
Sau khi xem xong, Úc Nhiên cảm thấy khá ổn, liền đưa nó vào danh sách dự phòng, nằm ngay tầng 14. Sau này Tiết An Ninh đột nhiên nảy ra ý định đi xem lại mặt bằng đó, thì mặt bằng ấy đã được cho thuê từ lâu, hiện tại trở thành một salon làm tóc cao cấp tư nhân, không ít người trong công ty vẫn thường xuyên ghé tới.
Nhưng nàng chưa từng đến đó.
Có lẽ vì những con đường từng đi qua, những người từng gặp, ngay cả bầu không khí hít thở cũng luôn không ngừng chồng chéo với người ở tận sâu trong ký ức, nên nàng mới mãi chẳng thể nào quên được.
Tiết An Ninh gọi đó là bệnh.
Còn rất nghiêm túc đặt cho nó một cái tên, gọi là 《 Hội chứng Úc Nhiên 》.
Những lúc bệnh tình trở nặng, còn có phản ứng k*ch th*ch.
Nhưng cũng không còn cách nào khác, ai bảo nàng đã bán mình cho Thiên Thịnh rồi, công ty ở ngay đây, nàng có mọc thêm chân cũng chẳng chạy đi đâu được.
Thang máy "đinh" một tiếng, đã đến tầng.
Tiết An Ninh và Lộc Ngữ gần như vừa mới bước chân vào phòng họp, thì ngay sau đó, hoàng thái nữ Thẩm Phi trong miệng họ đã đẩy cửa bước vào, theo sát phía sau là cô thư ký kiêm trợ lý sinh hoạt luôn như hình với bóng với cô ấy.
Nội dung cuộc họp rất khô khan, Tiết An Ninh ngồi bên dưới cứ liên tục thẫn thờ.
Cả công ty có hơn hai mươi streamer lớn nhỏ, cũng chẳng ai để ý đến nàng.
Thẩm Phi ngồi ở vị trí chủ tọa của bàn dài: "Tôi đã xem qua dữ liệu hệ thống của tháng trước..."
Giọng nói ấy cứ luôn quẩn quanh bên tai Tiết An Ninh, rồi càng lúc càng trôi xa.
Tối qua bốn giờ sáng nàng mới ngủ, nên có chút buồn ngủ.
Cho đến khi Lộc Ngữ điên cuồng chọc vào eo nàng ở dưới gầm bàn: "Tiết An Ninh, Tiết An Ninh..."
Trong những lúc trang trọng thế này, cuối cùng cũng gọi tên thật rồi.
Hình như Thẩm Phi đang gọi nàng.
Tiết An Ninh lập tức hoàn hồn: "Sao vậy, Giám đốc Tiểu Thẩm?"
"Cô ấy đang khen dữ liệu tháng trước của cậu rất tốt đó."
Lộc Ngữ không dám nhìn thẳng, giọng nói rặn ra từ kẽ răng, hơn hai mươi đôi mắt trong phòng họp đang đồng loạt đổ dồn về phía họ.
Cảm giác áp lực ập đến ngay lập tức.
"À." Tiết An Ninh lại bình tĩnh hơn cô ấy rất nhiều, quay đầu lại, thẳng thắn đón lấy ánh nhìn từ vị trí chủ tọa, vừa mở miệng đã là một lời xin lỗi vô cùng thành thật, "Xin lỗi Giám đốc Tiểu Thẩm, hai ngày nay cường độ livestream của em quá cao nên hơi buồn ngủ, vừa rồi lơ đãng một chút nên không chú ý nghe rõ, lần sau sẽ không như vậy nữa."
Trong phòng họp có một khoảnh khắc chìm trong sự im lặng ngột ngạt.
Lộc Ngữ ngồi ngay bên cạnh Tiết An Ninh, trợn to mắt nhìn nàng, như thể đang muốn hỏi, sao cậu dám nói như vậy?
Tiết An Ninh hoàn toàn không để tâm.
Cho đến khi giọng nói của Thẩm Phi truyền đến từ phía trên, cô ấy gật đầu, không nói gì thêm: "Vẫn nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, sức khỏe quan trọng hơn."
Quan tâm lấy lệ vài câu, chủ đề lại quay về công việc: "Lịch livestream của em chút nữa chị sẽ bảo bên vận hành điều chỉnh lại một chút, sau này em chỉ cần livestream khung giờ vàng vào buổi tối, cắt hết các khung giờ vào buổi sáng. Ngoài ra bên kế hoạch cũng sẽ sắp xếp nội dung mới cho em, chút nữa về em tranh thủ làm quen dần đi."
Tiết An Ninh: "Vâng."
Cuộc họp kéo dài bảy, tám chục phút.
Vốn dĩ những việc thế này đều là công việc của bên bộ phận quản lý nghệ sĩ, nhưng Thẩm Phi lại có cảm giác như "hoàng đế mới đăng cơ", chuyện lớn nhỏ cũng thỉnh thoảng đích thân hỏi đến.
Sau khi tan họp, các streamer đều phải quay về tầng dưới. Trước cửa thang máy đứng chật kín người, Tiết An Ninh kéo Lộc Ngữ đi cầu thang bộ ở lối thoát hiểm.
Cũng chỉ có một tầng lầu, nhưng rất nhiều người thà đứng chờ chứ không chịu đi bộ thêm vài bước.
Tiết An Ninh thì sẵn lòng đi bộ, nàng không ngại đi nhiều, cũng không ngại đi đường vòng.
Lúc này Lộc Ngữ mới dám hỏi điều nãy giờ không dám hỏi trong phòng họp: "Vừa rồi trong cuộc họp sao cậu dám nói như vậy hả?"
"Nói thế nào?"
"Thì cái câu 'buồn ngủ' đó."
Lộc Ngữ không hiểu.
Theo nhận thức của cô ấy và đa số mọi người, những người như lãnh đạo công ty hay ông chủ, đều nằm ở đỉnh kim tự tháp của các quy tắc ngầm chốn công sở, những người này cần được người khác tâng bốc, luôn phải duy trì cái quyền uy cao cao tại thượng của họ.
Tiết An Ninh nói mình buồn ngủ trong một cuộc họp lớn, rõ ràng đã phạm phải điều tối kỵ nơi công sở.
Nhưng bản thân người trong cuộc rõ ràng không cảm thấy như vậy.
"Sao lại không dám?" Tiết An Ninh quay sang nhìn cô ấy, một tay ôm cánh tay còn lại, nghiêng người tựa vào bức tường ở cầu thang, cười hời hợt hai tiếng, "Thẩm Phi là Thẩm Phi, bố chị ấy là bố chị ấy. Chị ấy đã tiếp quản công ty được hơn nửa năm rồi, cậu vẫn chưa nắm rõ tính tình chị ấy à?"
"Tính tình chị ấy thế nào?"
Lộc Ngữ giống như một chiếc máy lặp lại, không có cảm xúc.
Tiết An Ninh không nhịn được, bật cười: "Không có gì."
"Chúng ta đi thôi, à mà này, chiều nay cậu có lịch livestream không? Nếu không thì qua phòng nghỉ ngồi một chút nhé?"
Tiết An Ninh khéo léo lái câu chuyện sang chuyện khác.
Rất nhiều chuyện, không hiểu chính là không hiểu, có nói ra cũng sẽ không hiểu.p
Dù cho có hiểu, cũng chưa chắc đã chấp nhận hay tôn trọng.
Không phải người cùng một thế giới, cho nên cách hành xử và quan niệm sống hoàn toàn khác nhau. Cố ép hai con người có môi trường trưởng thành hoàn toàn khác biệt phải hòa nhập, thậm chí là chấp nhận và thấu hiểu đối phương, đều sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Cái gì mà tìm kiếm điểm chung, tôn trọng khác biệt chứ.
Đều là lời dối trá cả.
Tiết An Ninh đã mất rất lâu mới thực sự hiểu ra đạo lý này, đương nhiên, cũng đã phải trả giá bằng một bài học vô cùng đau đớn.
Thẩm Phi không giống bố mình, cô ấy là du học sinh ở nước ngoài về, không thích mấy trò nịnh nọt sáo rỗng, hơn nữa là hơi thanh cao, kèm theo một ít chủ nghĩa lý tưởng.
Rất giống, một người nào đó mà mình từng quen thuộc.
Tiết An Ninh đã sớm nhận ra điều này.
Vì vậy, thỉnh thoảng để lộ một mặt chân thật của mình ra, sẽ không tạo ra tác dụng tiêu cực.
Làm thế nào để khiến một người xa lạ từ không có cảm giác gì, dần dần bắt đầu có thiện cảm với nàng, đây vốn là điều Tiết An Ninh rất giỏi.
Nắm đúng sở thích, dễ như trở bàn tay.
Cùng Lộc Ngữ về phòng nghỉ ngồi một lúc, sau khi uống xong một ly cà phê, cuối cùng tinh thần của Tiết An Ninh cũng tỉnh táo hơn, bắt đầu làm quen với nội dung livestream của ngày hôm nay mà bên kế hoạch đưa tới.
Việc sửa lịch livestream kèm theo thông báo, sớm nhất cũng phải ngày mai hoặc ngày kia, hôm nay đến giờ phải live thì vẫn phải live thôi.
Ba giờ chiều, Tiết An Ninh trở về phòng livestream của mình, bắt đầu buổi phát sóng.
Thiên Thịnh là một công ty nhỏ, chủ yếu hoạt động trong mảng đào tạo và phát triển streamer. Trong số hơn hai mươi streamer của công ty, người có thể được xưng là top đầu cũng chỉ có một người, lượng fan lên tới hàng chục triệu.
Những người có lượng fan loanh quanh ở mức hai ba triệu như Tiết An Ninh, không lên cũng không xuống, được tính là tầm trung, độ phổ biến và lượt xem cũng khá tốt.
Lộc Ngữ thì kém hơn nàng một chút, tài khoản vừa hơn một triệu fan, nhưng cũng có phòng livestream riêng.
Streamer ở cấp bậc như họ, cả công ty có không quá bốn người.
Phần còn lại, chính là những streamer nhỏ bé ở cấp thấp nhất.
Streamer nhỏ thì không có quyền lợi gì, cơ bản đều là hai người dùng chung một phòng livestream, khung giờ phát sóng cũng là những khung giờ không có nhiều người xem, không có đãi ngộ đặc biệt gì, còn phải thường xuyên livestream từ sáng đến tối.
Tiết An Ninh đã ở công ty này ba năm, chứng kiến quá nhiều chuyện lộn xộn.
Nơi này chính là một chốn danh lợi thu nhỏ.
Nói đến tình người, nói đến giao tình, đều quá ngu ngốc.
Quy trình livestream hôm nay không có gì đặc biệt, cũng không khác biệt lắm so với trước đây.
Dạng livestream ca hát dựa vào nhan sắc như nàng chủ yếu sống nhờ vào quà tặng, nên phải rất khéo léo để lấy lòng các phú ông phú bà, nhưng lại không được nịnh nọt quá đà, để tránh làm giảm giá trị của bản thân, khiến người ta cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.
Ngoài danh sách bài hát mà bên kế hoạch gửi xuống mỗi ngày, phòng livestream còn có quy tắc chọn bài hát mặc định.
Chỉ cần một Carnival trị giá ba ngàn là có thể mở khóa dịch vụ chọn bài hát theo yêu cầu.
Tám giờ tối, Tiết An Ninh vừa mới chiến thắng một trận PK ghép đôi, đang chuẩn bị lựa lời cảm ơn những người dùng chủ lực đã tặng quà, thì đột nhiên một tài khoản có ID là "Yêu đương cái gì, chị đây chỉ muốn kiếm tiền" lên tiếng trên màn hình chung:
Khỏi cảm ơn đi, có thể hát cho tôi nghe một bài được không? Nghe nói tặng Carnival là có thể chọn bài hát đúng không?
Nhìn tên ID là biết ngay con gái, tiêu nhiều tiền mà nói chuyện lại còn rất lịch sự.
Trong trận PK vừa rồi, phú bà này đã ném thẳng hai cái Carnival.
Tiết An Ninh không có lý do gì để từ chối.
"Được chứ ạ, chị muốn nghe bài gì thì cứ gõ thẳng lên màn hình nhé." Nàng thuần thục nở nụ cười công nghiệp, giọng nói trong trẻo ngọt ngào, nâng cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm, "Để em xem thử mình có biết hát không đã, nếu không biết thì có thể mất chút thời gian để học nhanh tại chỗ."
Thái độ phục vụ đúng chuẩn, bạn bỏ tiền ra chính là thượng đế.
Trước đây Úc Nhiên từng nói một câu rất đúng.
Giọng của Tiết An Ninh, trời sinh đã thích hợp để hát.
Yêu đương cái gì, chị đây chỉ muốn kiếm tiền: Là một bài hát khá kén người nghe, không phổ biến lắm, nhưng vừa rồi tôi đi ngang qua phòng livestream thì thấy giọng của em rất hợp với bài này.
Tiết An Ninh vẫn rất kiên nhẫn dẫn dắt, ánh mắt mang theo ý cười: "Ừm, chị cứ gõ tên bài hát ra để em xem thử nhé."
Giây tiếp theo, màn hình chung cập nhật.
Nụ cười bên khóe môi bỗng khựng lại trong khoảnh khắc nhìn thấy tên bài hát.
Yêu đương cái gì, chị đây chỉ muốn kiếm tiền:《 Kem 》, biết hát không?
Tác giả có lời muốn nói:
Bản gốc đây nha! Cục cưng đau chỗ nào thì chọc ngay chỗ đó!
Nhìn mọi người xâu chuỗi dòng thời gian thật rối quá đi, có ai đã rõ hơn chưa vậy, lướt bình luận sao vẫn có người nói là năm năm thế kia

