Hai người dành trọn cả buổi chiều cộng thêm nửa buổi tối để thu xong bài hát, Úc Nhiên vẫn chưa đặt tên cho bài hát này.
Trên đường về buổi tối, cô hỏi Tiết An Ninh, em thấy bài hát này nên đặt tên là gì thì được.
Lúc đó hai người vừa bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, Tiết An Ninh đột nhiên rất muốn ăn kem.
Con phố thương mại không mấy sầm uất vắng lặng và lạnh lẽo, hai bên đường chỉ có vài cột đèn đường le lói ánh sáng. Cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên kia đường đang bật biển hiệu đèn màu rực rỡ, Tiết An Ninh đẩy cửa bước vào, chọn một cây kem vị sữa chua, cắn một miếng.
Buốt răng.
Nàng hít nhẹ một tiếng, híp đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết: "Hay là, cứ gọi là 《 Kem 》 đi."
Một cái tên thật tùy tiện.
Chỉ vì đang ăn kem nên mới nghĩ đến kem.
Nhưng cũng không phải là không được.
Trong tổng số hai trăm năm mươi chữ của lời bài hát này, hai chữ "kem" đã xuất hiện đến bốn lần.
Ngay cả khi viết bài hát này, Úc Nhiên cũng luôn nghĩ đến kem.
Cô không thấy cái tên đó tùy tiện chút nào, liền quyết định luôn: "Vậy thì gọi là《 Kem 》."
Kem, kem, hai chữ lặp đi lặp lại được nói nhiều lần, Úc Nhiên vốn chẳng có suy nghĩ gì đặc biệt, nhưng nhìn Tiết An Ninh đang ăn, bỗng nhiên cũng thấy hơi thèm.
Hai người đứng trước cửa hàng tiện lợi đợi xe, phía trên là ánh đèn bảng hiệu tông lạnh. Tiết An Ninh chậm rãi ăn kem, đôi môi bị kem làm ướt, ánh lên một lớp nước trong veo. Hình ảnh này đánh thức hương vị sữa chua quen thuộc trong ký ức của Úc Nhiên, lạnh buốt, chua chua ngọt ngọt.
Cô nghĩ, lúc này hôn lên môi Tiết An Ninh chắc cũng sẽ có vị kem.
Lạnh lạnh buốt buốt.
Cô kéo khóa áo khoác gió của mình, khẽ nói: "Cho chị cắn một miếng."
"Không cho... chị tự đi mua đi." Tiết An Ninh vừa cắn kem vừa cười lắc đầu, giọng nói mơ hồ không rõ ràng.
Sau lưng chính là cửa hàng tiện lợi, Úc Nhiên hoàn toàn có thể tự mình vào mua.
"Keo kiệt."
Úc Nhiên nhìn cô gái nhỏ tinh nghịch, đầu mũi khẽ nhúc nhích, bật ra một tiếng cười khẽ.
Cô quay đầu đi, hai tay đút vào túi, kéo chặt áo khoác gió trên người, đôi mắt đen láy vẫn ánh lên ý cười nhìn sang bên kia đường.
Không cho thì thôi vậy, dù sao cô cũng không phải thật sự muốn ăn kem.
Gió xuân se lạnh, đêm đầu xuân vẫn còn rét, mỗi lời nói ra đều phả ra những làn khói trắng mờ ảo.
Tài xế xe taxi mà họ gọi đã chạy nhầm đường, hai người phải đứng đợi thêm vài phút bên lề đường, vừa hay Tiết An Ninh đã ăn xong cây kem trong tay.
Sau khi lên xe, Tiết An Ninh mới nhớ ra hỏi Úc Nhiên tình hình cụ thể: "Vậy lúc chị phát hành bài hát, mục ca sĩ sẽ ghi gì vậy ạ?"
"Thì ghi tên của em chứ sao."
"Em á?"
"Đúng vậy, đến lúc đó em đăng ký một tài khoản trên nền tảng âm nhạc, em sẽ là người phát hành."
Tiết An Ninh không có kinh nghiệm trong mảng này, nhưng cũng hiểu Úc Nhiên đang nói gì. Trên nền tảng âm nhạc có biết bao nhiêu bài hát, mỗi một bài sau khi bấm vào, phần được hiển thị đầu tiên phía trên lời bài hát chính là thông tin của người sáng tác.
Chỉ cần vừa nghĩ đến thôi, nàng đã cảm thấy rất ngầu.
Ca sĩ: Tiết An Ninh
Sáng tác & viết lời: Ngư Bạch
Hòa âm phối khí: Ngư Bạch
Giấc mộng từng mơ thuở còn non nớt, không hiểu chuyện, vậy mà lại được thực hiện theo cách như thế này.
Ba chữ Tiết An Ninh và Ngư Bạch đứng cạnh nhau.
Vậy là, nàng cứ thế mà trở thành một "ca sĩ" rồi sao?
Thật không thể tin nổi.
Ngay cả bản thân Tiết An Ninh cũng cảm thấy giấc mơ này thật hoang đường, nhưng Úc Nhiên lại giúp nàng thực hiện được một bước nhỏ.
Nhưng nghĩ lại, Tiết An Ninh cảm thấy viết tên thật không bằng dùng nghệ danh. Nàng khẽ dựa vào vai Úc Nhiên, nhỏ giọng thương lượng: "Vậy không để tên thật của em, mà để là Ngọc Toái được không?"
Tiết An Ninh thường dùng tư thế này để nói chuyện với Úc Nhiên mỗi khi có việc nhờ vả hoặc khi biết mình đuối lý, chột dạ.
Chẳng trách người ta hay nói, nàng rất giỏi trong việc phát huy tối đa lợi thế của bản thân, mà Úc Nhiên lại rất chịu thua chiêu này.
"Khi đó em cũng sẽ đăng cùng lúc trên tài khoản AiChang nữa."
Một streamer trước giờ chỉ hát cover, rất nhanh thôi, cũng sắp có ca khúc gốc của riêng mình rồi.
Cái này sao có thể không coi là một niềm vui bất ngờ cực lớn chứ.
Con người ta, một khi có được thứ gì đó quá đỗi tốt đẹp, thì sẽ không kìm được mà muốn khoe ra.
Tình yêu Úc Nhiên dành cho nàng thật sự quá mức ngỡ ngàng, Tiết An Ninh cũng muốn khoe.
Úc Nhiên hơi cúi đầu, dùng giọng nhỏ nhẹ tương tự đáp lại: "Vậy dùng tên Ngọc Toái đi."
Còn vài ngày nữa mới đến ngày khai giảng chính thức.
Mấy ngày nay hai người cứ dính lấy nhau, ăn chung ở chung, gần như không rời nửa bước.
Sau khi khai giảng, Tiết An Ninh bắt đầu bận rộn, ngoài việc nộp hồ sơ, làm thủ tục theo quy trình, nàng còn phải đến khoa xác nhận học tịch và tín chỉ, rồi cùng hai sinh viên khác cũng tham gia chương trình trao đổi lần này tham gia buổi đào tạo trước khi lên đường.
Thời gian còn lại sau đó chính là chờ đợi.
Chờ phê duyệt, chờ đóng dấu, chờ toàn bộ thủ tục được hoàn tất.
Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, hễ Tiết An Ninh có thời gian rảnh là lại chạy sang trường Tây Âm.
Gặp lúc Úc Nhiên cũng có thời gian, hai người sẽ gọi cho môi giới, hẹn lịch, cùng nhau đi xem mặt bằng.
Thông thường mỗi lần sẽ xem hai căn, nhưng cho đến bây giờ, vẫn chưa gặp được chỗ nào thực sự ưng ý.
Úc Nhiên không vội, chuyện này một khi đã quyết định thì về sau cơ bản sẽ không thay đổi nhiều, nên cô làm rất dụng tâm, cũng rất kén chọn.
Thời tiết ở Tây Kinh mấy ngày nay đều rất đẹp, gió nhẹ nắng ấm, nhiệt độ ban ngày có thể đạt đến hai mươi lăm hai mươi sáu độ. Ánh nắng chiếu lên người ấm áp dễ chịu, đi dạo ngoài trời lâu một chút còn cảm thấy nóng.
Hai người đứng ở ngã tư đã hẹn, đợi cũng được một lúc lâu.
Tiết An Ninh cúi đầu nhìn thời gian: "Có phải là người môi giới này đến muộn rồi không? Bây giờ đã là một giờ một phút rồi."
Thời gian Úc Nhiên hẹn với anh ta trên điện thoại là một giờ chiều.
Nhiệt độ buổi trưa đã bắt đầu tăng dần, Tiết An Ninh đứng dưới tấm biển báo giao thông màu xanh trắng, nóng đến mức sau lưng đã bắt đầu đổ mồ hôi, bèn cởi áo khoác ngoài ra.
Úc Nhiên cũng mặc hai lớp, nhưng trông cô lại không có chút bực bội hay nôn nóng nào.
Hình như chuyện này cũng không liên quan đến việc mặc nhiều hay ít, Tiết An Ninh luôn cảm thấy chỉ cần Úc Nhiên đứng ở đó thôi cũng khiến người khác cảm thấy mát mẻ, dễ chịu, có một cảm giác yên bình rất đặc biệt, giống như trong miệng đang ngậm một viên kẹo mềm vị bạc hà.
Úc Nhiên cúp điện thoại, tiện tay nhận lấy áo khoác nàng vừa cởi ra, vắt lên cánh tay: "Chị hỏi rồi, anh ta nói con đường đang đi không may xảy ra va chạm xe, cảnh sát giao thông đang xử lý, bây giờ đi vòng đường khác đến sẽ cần thêm một lúc nữa."
"Vậy em đi mua một cây kem ăn đây."
Tiết An Ninh đưa tay ra sau vuốt tóc một cái, quay người đi về phía siêu thị nhỏ cách đó vài mét.
Đi được hai bước, lại quay đầu hỏi: "Chị có ăn không?"
Kẻo lát nữa lại bảo, cho chị cắn một miếng.
Úc Nhiên như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, cười khẽ: "Chị không ăn đâu, yên tâm."
"Chị nói rồi đó nha." Tiết An Ninh lầm bầm, ngậm ý cười bước về phía trước.
Bị Úc Nhiên ảnh hưởng, bây giờ mỗi khi bực bội, thấy bứt rứt hay muốn thả lỏng đầu óc suy nghĩ vu vơ, nàng đều luôn muốn ngậm một cây kem trong miệng.
Tốt nhất là kem sữa chua, tốt nhất là nhãn hiệu Vương Phúc.
Vị giác và khứu giác luôn lặng lẽ cắm rễ vào não bộ sớm hơn những mảnh ký ức rời rạc khác, lặng lẽ không một tiếng động.
Đợi đến khi bạn kịp nhận ra, quay đầu nhìn lại, cũng đã trôi qua rất lâu rồi.
Không biết thói quen này bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Nghĩ lại mới nhớ ra, thì ra mỗi mảnh ghép ký ức ấy, đều gắn liền với cô.
Tiết An Ninh đứng trước cửa siêu thị, xé lớp bao bì kem ra.
Bên cạnh là một tiệm trà sữa, một cái tên chưa từng nghe qua.
Lúc này trong tiệm không có khách, nhân viên ngồi sau quầy dùng điện thoại lười biếng lướt mạng trốn việc. Từ chiếc loa chất lượng không tốt mấy đang phát danh sách nhạc cá nhân của họ, phủ lên buổi chiều uể oải một giai điệu dịu dàng.
"Sự ngọt ngào dịu dàng của em
Giống như chú chim nhỏ bay lượn trên bầu trời.
Chỉ bởi vì
Tôi và em yêu nhau, ôm nhau, tựa vào nhau."
Trong tiếng hát chậm rãi ấy, Tiết An Ninh ngậm lấy cây kem.
Nàng ngoảnh đầu nhìn về phía Úc Nhiên đang đứng dưới bóng cây. Ánh nắng loang lổ xuyên qua kẽ lá, rơi lên vai cô, vương trên mái tóc đen của cô, ánh mặt trời len lỏi vào trong mắt cô.
Úc Nhiên như có linh cảm, ngay khoảnh khắc này cũng quay đầu lại.
Giây phút ánh mắt khẽ chạm nhau, Tiết An Ninh nghe thấy những tiếng thình thịch.
Là sự rung động.
"Tôi nói trong mắt tôi chỉ có em,
Em là phép nhiệm màu trong cuộc đời tôi"
"Sao còn chưa qua đây vậy Tiết An Ninh?" Úc Nhiên chắp hai tay ra sau lưng nhìn nàng, giọng nói lành lạnh mát mẻ vang lên.
Đến ngay.
Tiết An Ninh nhấc chân, kéo theo những bước đi lười biếng, từng bước một.
"Tôi nói trong mắt tôi chỉ có em,
Chỉ có em khiến tôi chẳng thể nào quên."
Nhưng nếu như vị giác và khứu giác đều đã không còn cách nào tái hiện lại được nữa, thì điểm tựa cuối cùng còn sót lại sẽ là một bài hát đặc biệt nào đó, một đoạn giai điệu quen thuộc, vào một khoảnh khắc bất chợt nào đó, nó sẽ đưa bạn quay trở về cái buổi xế chiều hơi oi ả, nhưng lại rất đỗi dịu dàng ấy.
Lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Giống như một chiếc máy cassette cũ kỹ, băng cassette được c*m v**, nhấn nút bật, những ký ức xa xôi đã phủ đầy bụi lập tức được tìm lại.
Cuộn trào mãnh liệt.
Tiết An Ninh chậm rãi cắn một miếng kem trong tay, không nhai, trong mấy chục giây lặng im theo giai điệu ấy, nàng hoàn toàn không hay biết, cho đến khi kẽ răng truyền đến cảm giác ê buốt lạnh ngắt.
Nàng xoay người, bước vào tiệm trà sữa bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên nàng bước vào tiệm này trong suốt những năm qua.
Mặt bằng nhỏ chưa đến mười mét vuông, lượng khách qua lại bình thường, vậy mà vẫn âm thầm tồn tại ở đây suốt mấy năm trời.
"Bà chủ, có thể đổi bài khác được không? Danh sách nhạc của quán chưa bao giờ cập nhật à?"
Tiết An Ninh giơ cây kem lên, một tay chống lên quầy, dùng giọng điệu đùa giỡn: "Nói thật là có hơi hơi quê mùa đó."
Nhân viên trong tiệm đương nhiên đã sớm không còn là người nhân viên của ngày trước nữa.
Nhưng hiển nhiên là, danh sách nhạc của năm đó vẫn được giữ lại.
Bài hát này phát hành từ năm 1995 rồi, bây giờ đã là năm nào rồi chứ?
2022.
"Chị có mua trà sữa không?"
Nhân viên là một cô bé chừng mười bảy, mười tám tuổi, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không trả lời thẳng.
Ý tứ rất rõ ràng.
Chỉ có khách hàng mới được tôn làm thượng đế.
Tiết An Ninh ngậm cây kem, lấy điện thoại ra quét mã, giọng nói mơ hồ không rõ: "Vậy mua một ly đi."
"Được, vậy để em đổi nhạc cho chị."
Nhấp chuột hai cái, bản nhạc êm dịu mang âm hưởng xưa cũ liền được đổi thành một bài hát bắt trend có nhịp điệu vui tươi. Cô bé vừa lắc lư theo nhịp, vừa lắc trà sữa cho nàng, tâm trạng có vẻ đang rất tốt.
Tiết An Ninh khẽ bật cười, chỉ cảm thấy sự vui vẻ ấy rất dễ lan truyền.
Nàng cứ thế trò chuyện với nhân viên: "Em gái, em đến làm thêm dịp nghỉ hè sao? Sao trước giờ chưa từng gặp em nhỉ?"
"Dạ chị, nhân viên cũ nghỉ phép mấy hôm nay, em làm thay ạ."
"Nhưng em đã gặp chị mấy lần rồi đó chị ơi." Cô bé tranh thủ ngước mắt lên nhìn nàng, khẽ nói, "Lần nào chị cũng đứng trước cửa siêu thị ăn kem."
"Chị làm việc ở gần đây ạ?"
"Đúng vậy."
"Vậy chị làm công việc gì ạ?"
"Streamer."
"Streamer á??"
"Không giống lắm sao?"
Tiết An Ninh úp điện thoại xuống mặt quầy, mỉm cười nhìn cô bé.
Nếu đối phương nói không giống, thì cũng hợp lý thôi.
Dù sao ngay cả chính bản thân nàng cũng chưa từng nghĩ đến.
Có một giọng nói, đang cười nhạo, mỉa mai dưới tận đáy lòng.
"Dạ không không, em biết gần đây có một công ty truyền thông, là Truyền thông Văn hóa Thiên Thịnh đúng không ạ? Người trong công ty mấy chị hay đặt trà sữa lắm." Cô bé nhân viên lục lọi lại chút manh mối từ trong ký ức, giọng nói đầy tò mò, "Vậy chị ơi, chị làm ở công ty này bao lâu rồi ạ?"
"Hình như được ba năm rồi."
Tiết An Ninh nhẩm tính sơ qua.
Còn chưa tốt nghiệp, nàng đã ký hợp đồng quản lý rồi.
Ừm, coi như là tự bán mình đi vậy.
Không biết là tốt hay xấu.
Buổi chiều mùa xuân năm ấy, cũng ngay trước cửa tiệm này, Úc Nhiên đứng dưới bóng cây cách đó vài mét chờ nàng.
Tiết An Ninh có nghĩ thế nào cũng không ngờ đến.
Rằng trong một quãng thời gian rất dài của tương lai, bản thân sẽ không còn đứng ở ngã tư chờ Úc Nhiên xuống nữa.
Mà là ăn hết cây kem này đến cây kem khác, rồi không bao giờ được nghe lại câu "Cho chị cắn một miếng" nữa.
Sao còn chưa qua đây vậy Tiết An Ninh?
Đến ngay.
Tác giả có lời muốn nói:
Lời bài hát được trích từ bài 《Trong mắt anh chỉ có em》, mọi người có thể nghe thử, rất hợp để đọc kèm chương này, bản nhạc phim Gió thổi bán hạ.

