Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 57: Bị cáo




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 57 miễn phí!

Sinh nhật của Úc Nhiên vào ngày 25 tháng 3.

Đoàn sinh viên trao đổi của trường đã khởi hành vào ngày 22, nên năm đó, Tiết An Ninh không thể kịp đón sinh nhật tuổi 21 của Úc Nhiên.

Nhưng nàng đã để lại một món quà, là một chiếc điện thoại iphone mẫu mới nhất, đến chính nàng còn không nỡ mua cho mình.

Thời đó, sinh viên có chút tiền đều thích mua đồ Apple.

Khi ấy, điện thoại của Úc Nhiên vẫn là mẫu cũ từ ba năm trước, cho nên Tiết An Ninh nghĩ, chắc cô sẽ rất thích.

Đây là món quà đắt tiền nhất mà nàng có thể lấy ra được ở giai đoạn đó.

Vào đúng ngày 25 theo giờ Bắc Kinh, Tiết An Ninh đã ở trong ký túc xá dành cho sinh viên trao đổi của Đại học London, còn ca khúc mới đã được thu âm từ trước kia, cũng được phát hành như một bài hát chúc mừng sinh nhật vào đúng 0 giờ ngày sinh nhật của Úc Nhiên.

Đó cũng là lần đầu tiên rất nhiều người hâm mộ biết đến cái tên "Ngọc Toái".

Chỉ tiếc là bài hát này lại không nổi, hoàn toàn không tạo được chút tiếng vang nào, thậm chí độ thảo luận còn thấp hơn cả ca bài hát trước đó của Úc Nhiên, lượt nghe hiệu quả rơi xuống mức thấp kỷ lục.

Nếu nói không hề khoa trương, đây có lẽ là bài hát thất bại nhất trong số những tác phẩm mà Úc Nhiên sáng tác ra trong những năm gần đây.

Nhưng Tiết An Ninh lại rất thích, thỉnh thoảng nàng vẫn vào nghe, góp thêm lượt nghe và tỷ lệ nghe lại cho bài hát này.

"Trời ơi, có khi nào một nửa dữ liệu lượt nghe trong hệ thống đều là do một mình em đóng góp không nhỉ?" Những lúc thường xuyên treo cuộc gọi Wechat với Úc Nhiên, Tiết An Ninh ở bên này cười nói như vậy.

Không có nhiều người thích thì không có nhiều người thích thôi, cũng đâu có chết ai.

Đây là món quà năm mới mà Úc Nhiên tặng nàng.

Nàng rất thích, như vậy là đủ rồi.

Đây cũng là món quà đắt giá thứ hai mà nàng nhận được trong đời này.

Trong phòng livestream vẫn còn không ít fan lâu năm, sau khi phú bà gõ tên bài hát này lên, đã nhanh chóng bị nhấn chìm bởi những bình luận khác nhau.

- Hahahaha chuyện này trùng hợp thật đó, có ai biết trước đây Toái Toái từng làm streamer hát cover trên AiChang không?

- Bạn chọn đúng luôn ca sĩ hát bản gốc rồi đấy.

- Khó đoán thật đấy, rốt cuộc tại sao phú bà lại thấy giọng Toái Toái hợp hát bài này vậy nhỉ?

- Hả?? Hóa ra Ngọc Toái của bài hát này và Ngọc Toái này là cùng một người à!

- Tôi cũng rất thích nghe bài này, nhưng đúng là kén người nghe thật, tôi nhớ hình như lâu rồi Toái Toái không hát lại bài này thì phải?

Tiết An Ninh ngồi trước màn hình nhìn từng dòng bình luận lướt qua, trong lòng dâng lên cảm xúc khó nói thành lời.

Đã rất lâu rồi nàng không nghe lại bài hát này.

Rất lâu, rất lâu rồi.

Nhưng đã từng có một quãng thời gian, mỗi đêm nàng đều nghe bài hát này rồi chìm vào giấc mộng đẹp.

Cũng có một khoảng thời gian, nàng vừa nghe bài hát ấy vừa khóc như để tự hành hạ bản thân, để mặc nước mắt đưa mình chìm vào giấc ngủ.

Vậy nên rốt cuộc bài hát này chất chứa điều gì, là những ký ức mối tình đầu tươi đẹp? Hay là nỗi đau thấu tim gan, ngay cả Tiết An Ninh cũng không nói rõ được.

Nàng livestream liên tục từ ba giờ chiều đến tận bây giờ, không có cảm giác thèm ăn, bữa tối vẫn chưa đụng đến.

Lúc này trong dạ dày đột nhiên cuộn trào dữ dội, bắt đầu trào ngược co thắt, đau nhói từng cơn.

Tiết An Ninh lặng lẽ đưa tay ôm lấy phía dưới lồng ngực.

Đúng lúc này, phú bà vừa gọi bài khi nãy lại lên tiếng, cô ấy vô cùng kinh ngạc khi biết người hát bài 《 Kem 》 lại chính là streamer trước mặt mình, hôm nay lướt qua, còn tưởng chỉ là trùng tên.

Dù sao thì phần thông báo trên trang cá nhân của Tiết An Ninh chưa từng treo bài hát này lên, mà phần thông tin ca sĩ bên nền tảng, cũng chỉ có đúng một cái tên.

Phía sau bàn, trợ lý đang ra hiệu bằng tay cho Tiết An Ninh, nhắc nhở nàng lấy lại tinh thần.

Ở nơi ống kính không quay tới, Tiết An Ninh nắm chặt mảnh vải trong tay.

"Đúng vậy, em là người hát gốc." Nàng vẫn mỉm cười, cơn đau quặn truyền đến từ dạ dày khiến trong giọng nói của nàng xen lẫn một chút gượng gạo khó nhận ra, "Hèn gì chị lại thấy giọng em hợp với bài này, đúng là do em hát thật."

"Bài này đúng là khá kén người nghe."

"À, hóa ra chị là fan của Ngư Bạch sao?"

Trùng hợp thật, trước đây em cũng từng như vậy.

"Thật ra em cũng đặc biệt thích Ngư Bạch."

Là lời xã giao quen thuộc trong livestream để hùa theo phú ông phú bà, nhưng... cũng không hẳn là nói dối.

Dạ dày Tiết An Ninh cứ co thắt từng cơn, phản ứng ngày càng rõ rệt, không phân biệt được là phản ứng sinh lý hay phản ứng cảm xúc, phản xạ tiếp lời của nàng đều chậm hơn nửa nhịp, đau đến mức không thể tập trung tư duy để suy nghĩ.

Nhắc đến Ngư Bạch, trong phần bình luận có người bắt đầu hỏi về mối quan hệ giữa nàng và Ngư Bạch.

Tiết An Ninh nói vài câu để phủi sạch quan hệ: "Thật ra tôi và cô Ngư Bạch cũng không thân ở ngoài dời lắm, bài hát này là thông qua bạn bè giới thiệu mới có được, ừm, đúng là vậy đấy."

Nàng mở to mắt nói dối, nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập.

Dù sao thì Úc Nhiên cũng không thể nhìn thấy.

Nhưng dù Úc Nhiên có nhìn thấy thì sao chứ, chẳng lẽ còn có thể chui ra khỏi màn hình để mắng nàng hay sao?

Hay là dùng đôi mắt đen láy lạnh lùng kia nhìn nàng, đầy thất vọng nói với nàng, Tiết An Ninh, quả nhiên em vẫn như vậy.

Thật phiền.

Lúc này chỉ muốn ăn một cây kem để hạ hỏa.

Thật sự đau đến mức không chịu nổi, Tiết An Ninh lấy cớ nói mình đi vệ sinh một chút, tắt micro rồi rời khỏi ống kính, ngồi xuống ghế sofa ở góc khuất, tựa lưng vào, gương mặt nhăn nhó lại.

Trợ lý Tiểu Gia bưng nước ấm và thuốc đau dạ dày đến, đưa cho nàng: "Tối nay còn livestream được không chị Toái Toái?"

"...Không sao, uống thuốc xong nghỉ ngơi vài phút là ổn rồi."

Bệnh đau dạ dày này không phải mới ngày một ngày hai, năm ngoái Tiết An Ninh từng phải vào bệnh viện một chuyến, bây giờ đã hạn chế hơn rất nhiều rồi.

"Đừng live nữa, ăn chút gì đó rồi về nghỉ ngơi đi."

Cửa phòng livestream không biết đã được đẩy ra từ lúc nào, Thẩm Phi đã đứng ở đó được một lúc lâu, đến khi cô ấy đột ngột lên tiếng, Tiết An Ninh mới chú ý đến.

Nàng hơi kinh ngạc.

"Giám đốc Tiểu Thẩm." Mệt mỏi, khó chịu, nhưng nàng vẫn nở nụ cười, dùng giọng nói nhẹ nhàng theo thói quen, "Đã giờ này rồi, sao chị vẫn còn ở công ty vậy?"

"Vừa tiếp khách xong, đi ngang qua công ty nên lên xem một chút."

"Live được bao lâu rồi?"

Thẩm Phi hỏi trợ lý phòng livestream.

"Bắt đầu từ ba giờ chiều ạ, Giám đốc Thẩm."

Thẩm Phi nhấc chân bước vào, đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiết An Ninh, giọng nói không mấy vui vẻ: "Không phải trong cuộc họp hôm nay đã nói sẽ điều chỉnh thời gian livestream cho em rồi sao? Bây giờ là mấy giờ rồi."

"Bên kế hoạch điều chỉnh lịch trình cũng cần thời gian mà, không thể có hiệu lực ngay lập tức được." Tiết An Ninh giả vờ như không nghe ra, lòng bàn tay đang đặt trên bụng dưới lại dùng sức ấn mạnh thêm chút nữa, rồi ngồi thẳng dậy, "Không sao đâu, live thêm một lúc nữa thôi, hát vài bài rồi trò chuyện vài câu là hôm nay kết thúc rồi."

Nếu không, người ta vừa gọi bài hát xong nàng đã biến mất, người nào không biết lại tưởng xảy ra chuyện gì.

Trong chuyện tự hơn thua với chính mình, Tiết An Ninh chưa từng thua bao giờ.

Uống xong nửa cốc nước, thấy thời gian cũng vừa đủ, Tiết An Ninh quay lại trước ống kính, tiếp tục livestream như không có chuyện gì xảy ra.

Nàng mở đoạn nhạc đệm của bài《 Kem 》 đã rất lâu rồi không nghe, thật ra cũng không cần phải làm quen lại, giai điệu và nhịp điệu như đã khắc sâu vào tận xương tủy, vừa mở miệng, những ca từ đó liền trôi ra từ tận sâu thẳm của ký ức, hóa ra nàng chưa từng thật sự quên bài hát này.

Tiết An Ninh hát rất hay, phú bà nghe xong vô cùng hài lòng.

Trước khi tắt live, phú bà lại tặng thêm một cái Carnival nữa.

Buổi livestream hôm nay thu hoạch cũng tương đối khá.

Sau khi đóng phòng livestream, Tiết An Ninh tựa lưng vào ghế ngẩn người thả trôi suy nghĩ một lúc. Trợ lý Tiểu Gia bắt đầu tất bật thu dọn thiết bị trong phòng, muốn nhanh chóng tan làm về nhà. Lúc liếc mắt sang, nàng thấy Thẩm Phi vẫn còn ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng, vẫn chưa đi, cũng không lên tiếng.

Sau khi thẫn thờ đủ rồi, Tiết An Ninh vươn vai, đứng dậy, giả vờ xoay người lại nửa vòng, ngạc nhiên lên tiếng: "Ơ, Giám đốc Tiểu Thẩm, sao chị vẫn còn ở đây vậy?"

"Đợi em mà." Thẩm Phi cũng không vạch trần nàng, xách túi đứng dậy khỏi sofa, "Đói rồi, tối nay đi tiếp khách cũng chẳng ăn được mấy, em live xong là chuẩn bị về nhà đúng không?"

"Vừa hay tiện đường, đi cùng đi, em đi ăn với chị một chút, ăn xong chị để tài xế đưa em về."

Lời cần nói đều được cô ấy nói hết một mạch, Tiết An Ninh không tìm được lí do gì để từ chối.

Hàng mi dài của nàng khẽ chớp: "Được thôi."

Thế thì cùng đi ăn một chút vậy, còn biết làm sao được nữa?

Dù sao nàng cũng chưa ăn tối.

Để tiện cho việc đi lại, Tiết An Ninh thuê một căn hộ hai phòng ngủ, rộng tám mươi mét vuông ở một khu chung cư tầm trung cách đó hai cây số.

Đây không phải lần đầu Thẩm Phi đưa nàng về. Trước khi rời đi, cô ấy hạ cửa kính xe xuống, lại nhắc khéo chuyện đã nói trước đó: "Ngày mai bên kế hoạch sẽ đăng thông báo sửa đổi lịch livestream của em, chuyện đã nói trước kia, em suy nghĩ kỹ thêm đi."

"Em sẽ cân nhắc, Giám đốc Tiểu Thẩm đi đường cẩn thận."

Tiết An Ninh cúi người vẫy tay, đôi mắt đen láy đong đầy ý cười.

Cuối tháng ba, màn đêm ở Tây Kinh vẫn còn vương hơi lạnh, chiếc xe vừa chạy khuất, ý cười trong mắt Tiết An Ninh cũng biến mất, chỉ còn sự mệt mỏi và uể oải đầy trống rỗng.

Cổng chính của khu chung cư nằm ở phía bên kia đường.

Tiết An Ninh đứng bên đường, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt không thấy điểm cuối, bỗng nhiên nàng ngồi xổm xuống ôm chầm lấy đầu gối, vùi hơn nửa gương mặt vào khuỷu tay.

Thật mệt, mệt mỏi quá.

Nửa đêm nằm trên giường, Tiết An Ninh vừa ngáp ch** n**c mắt, vừa cầm điện thoại xem linh tinh, ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu rọi lên gương mặt nàng.

Rất mệt, rất buồn ngủ, các dây thần kinh não đều đang giật liên tục, nhưng cứ nhắm mắt lại vẫn không sao ngủ được.

Không những không ngủ được, trong đầu còn tự động phát nhạc.

Phát đúng bài hát《 Kem 》kia.

Tiết An Ninh cũng không rõ não mình đang muốn làm gì, dứt khoát cầm điện thoại lên lướt linh tinh khắp nơi.

Không biết có phải do dữ liệu số nghe lén hay không, tối nay nàng nhắc đến cái tên Ngư Bạch vài lần trong livestream, lúc này đây đã liên tiếp lướt trúng mấy tin tức liên quan.

Studio của Úc Nhiên cuối cùng cũng được mở, vào cuối năm 2019.

So với kế hoạch ban đầu mà cô từng suy tính nói cho Tiết An Ninh nghe, đã muộn hơn cả một năm.

Đầu năm 2021, cái tên Ngư Bạch quay trở lại trong tầm nhìn của công chúng, sau vài năm lặng tiếng, cuối cùng Úc Nhiên cũng viết ra được những tác phẩm nổi đình đám từ Nam ra Bắc.

《 Mất ngủ 》 và 《 Xin em hãy nghe tôi nói 》.

Tiết An Ninh lén nghe thử, quả thật khi giai điệu vang lên đến giây thứ mười hai, lại mang đến cái cảm giác của lần đầu nghe《 Tiếng ve kêu 》vào năm đó.

Cảm giác rất bắt tai, là một kiểu trực giác mách bảo rằng bài hát này sẽ nổi tiếng.

Mặc dù đã là người yêu cũ, nhưng khi nghe hai bài hát này, Tiết An Ninh vẫn khóc đến mức thở không ra hơi.

Úc Nhiên lại tiến bộ rồi.

Nàng thật lòng mừng cho Úc Nhiên.

Nàng cũng tin rằng, dù năm tháng có kéo dài bao lâu, dù ở bất kỳ nơi nào, dù mối quan hệ có đổi thay ra sao, nàng vẫn sẽ vui mừng vì Úc Nhiên.

Tiết An Ninh mãi mãi đứng về phía Úc Nhiên một cách vô điều kiện, giống như năm đó trong khuôn viên Tây Ngoại, khi bạn cùng phòng ở sau lưng suy đoán về nhân phẩm của Úc Nhiên, nàng vẫn kiên định giữ vững lập trường của mình.

Nước mắt tích tụ ngày càng nhiều, Tiết An Ninh buồn ngủ không chịu được, dụi mắt xoay người lướt thêm vài tin nữa, nhìn thấy tin tức những streamer cùng lĩnh vực bị gửi đơn cho luật sư vì vi phạm bản quyền.

Nàng buồn ngủ đến mức hai mí mắt đánh nhau, căn bản không thèm xem kỹ, cũng không thấy có gì mới mẻ.

Ngón tay lướt thêm một cái, nàng nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Một giờ chiều ngày hôm sau, Tiết An Ninh mới đến công ty, vừa bước ra khỏi thang máy, nàng đã cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn.

Đẩy cửa bước vào phòng nghỉ, Lộc Ngữ cũng đang ở bên trong.

Lộc Ngữ thấy nàng đến, lập tức đứng dậy ra đón, trong mắt lóe lên tia sáng hóng hớt đầy phấn khích: "Cậu có biết chuyện mấy streamer của Khoa học kỹ thuật Vô Ưu dạo gần đây bị gửi đơn cho luật sư vì vi phạm bản quyền không?"

Trong đầu Tiết An Ninh thoáng hiện lên mấy video lướt trúng tối qua, nàng cầm cốc vừa hứng cà phê vừa nói: "Biết chứ, sao vậy?"

"Công ty mình cũng bị gửi rồi."

"Hả?"

Tiết An Ninh làm ra vẻ rất ngạc nhiên, nhưng thực tế lại không có chút hứng thú nào.

Bài hát mà Lộc Ngữ nhắc đến, nàng có ấn tượng, tháng trước bên kế hoạch cũng từng đưa cho nàng hát, hơn nữa còn bùng nổ lượt xem một lần, không biết tại sao video quay lại buổi livestream lại đột nhiên nổi tiếng, lượt thích tăng lên con số cả triệu.

Cũng chính nhờ lần đó, số lượng người hâm mộ của Tiết An Ninh từ hai triệu sáu trăm ngàn trực tiếp vượt qua mốc ba triệu.

Nhưng nếu Thiên Thịnh đã bị gửi đơn cho luật sư, bản thân nàng chắc chắn cũng không thoát khỏi liên can.

Video quay lại buổi livestream đó hot như vậy, kết quả lượt xem và lượt thích lại có được lại là nhờ vi phạm bản quyền.

Lộc Ngữ nói tiếp: "Tôi đã đi nghe ngóng rồi, nghe nói là bộ phận kế hoạch chạy theo phong trào không chịu kiểm tra kỹ, trực tiếp lấy bài hát từ bên Khoa học kỹ thuật Vô Ưu cho streamer công ty mình hát. Kết quả là bài hát đó là do bên Vô Ưu xào nấu lại từ bản nhạc gốc của người khác, bây giờ bị bên nắm bản quyền phát hiện ra rồi?"

"Quan trọng là cái cách bên đó xào nấu rất tệ, kiện một phát là dính ngay."

"Phen này xui xẻo to rồi, không biết phải bồi thường bao nhiêu tiền nữa."

Tiết An Ninh: "Ừm..."

Nàng nhấp một ngụm cà phê trong tay, giây tiếp theo liền nhăn mặt theo phản xạ, thè lưỡi ra.

Thật sự rất đắng.

Bồi thường thì bồi thường thôi, dù sao cũng là tiền công ty bỏ ra, đâu phải tiền của nàng.

Nếu thật sự phải ra tòa, cùng lắm nàng chỉ xuất hiện trên ghế bị cáo, sau đó đăng một bài thông báo xin lỗi là xong.

Thẫn thờ mất vài giây, Tiết An Ninh vẫn buột miệng hỏi thêm một câu: "Xào lại nhạc của ai vậy?"

Lộc Ngữ dang hai tay ra: "Là cái tên đang hot đó ——"

"Studio Ngư Bạch."

Tác giả có lời muốn nói:

Trời ơi, nếu mà bị người vợ cũ từng yêu sâu đậm kiện lên ghế bị cáo theo cách này, chắc cục cưng Ninh của chúng ta vỡ nát luôn quá ha ha ha! 🤧

Ai không biết truyện chuyển sang phần đô thị từ lúc nào thì quay lại đọc chương 55 cho tôi ! ! ! ! !

Màn chuyển cảnh mượt vậy cơ mà!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.