Tiết An Ninh cũng đã quay lại trường sớm hơn dự kiến.
Úc Nhiên đã thành công gieo vào đầu nàng những mong chờ và tưởng tượng mới, suốt 125 tiếng đồng hồ.
Thỉnh thoảng nàng lại nghĩ đến, cứ nghĩ đến là lại không nhịn được mà suy đoán.
Là gì nhỉ?
Quà năm mới, rốt cuộc sẽ là gì đây.
Úc Nhiên rất giỏi khiến người khác ngứa ngáy trong lòng, ngay từ lúc mới quen biết đã là như vậy.
Úc Nhiên bẩm sinh đã có bản lĩnh khiến người khác phải ngày đêm mong nhớ, vấn vương vì mình.
Gia đình Tiết An Ninh khá truyền thống, lại coi trọng hình thức, khó khăn lắm mới ở nhà chịu đựng đến sau Tết Nguyên Tiêu mới xuất phát, đến trường muộn hơn Úc Nhiên hai ngày.
Lần này nàng không đi tàu cao tốc mà mua vé máy bay.
Sau khi ra khỏi sân bay, nàng bỏ luôn tàu điện ngầm, đi thẳng ra ngoài bắt taxi, báo điểm đến là Học viện Ngoại ngữ Tây Kinh.
Úc Nhiên không đến đón nàng, nói là đang bận việc, chỉ chia sẻ một vị trí định vị trên Wechat, bảo Tiết An Ninh về ký túc xá cất đồ đạc xong xuôi thì qua tìm cô.
Một giờ chiều, Tiết An Ninh đi theo địa chỉ định vị trên Wechat, đến một tòa nhà văn phòng cao cấp cách trường bốn cây số. Tầng mười ba, studio Thanh Sắc, nếu chỉ nhìn tên studio thì không nhìn ra được cụ thể là làm về cái gì.
Nhưng vì Úc Nhiên nói mình đang bận, nên Tiết An Ninh đoán đại khái chắc cũng là nơi giống như phòng thu âm.
Nàng đoán không sai.
Một cô gái trẻ ngồi ở quầy lễ tân nghe Tiết An Ninh báo số phòng xong, tiện tay chỉ về một hướng: "Rẽ phải đi đến cuối đường, là căn phòng nằm ở trong cùng."
Cô gái ấy không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú chơi trò nối hình trên máy tính.
Tiết An Ninh còn nghe thấy tiếng "xẹt xẹt" ăn điểm của trò chơi.
Tiết An Ninh tìm được căn phòng mà cô ấy nói, đẩy cửa bước vào, đập vào mắt đầu tiên là ánh sáng rực rỡ và căn phòng rộng rãi trống trải, sau đó quay đầu nhìn lại, nàng mới nhìn thấy bóng dáng của Úc Nhiên.
"Phòng thu âm này lớn thật đấy."
Nàng cảm thán một tiếng.
So với phòng thu lần đầu Úc Nhiên dẫn nàng đến thì nơi này lớn hơn rất nhiều, trông cũng cao cấp hơn hẳn.
Cái gọi là "rộng rãi trống trải" là vì trong phòng thu này, ngoại trừ bày biện những thiết bị chuyên nghiệp và các nhạc cụ đắt tiền ra, không có ai khác, chỉ có một mình Úc Nhiên.
Đương nhiên, bây giờ đã có thêm nàng nữa.
Nghe thấy tiếng động, Úc Nhiên nhón chân xoay người nhìn nàng, khóe môi cong lên ý cười: "Đến rồi à."
Cô tựa lưng vào chiếc ghế trước bàn chỉnh âm, trên cổ đeo tai nghe, chiếc máy tính trên bàn phía tay trái đang mở, vừa nhìn là biết đang làm nhạc.
Thái độ này, phản ứng này, biểu cảm này, hoàn toàn không giống phản ứng nên có sau một kỳ nghỉ xa cách.
"Đến rồi à" là sao chứ?
Nàng đâu phải cộng sự hay đồng nghiệp của Úc Nhiên.
Từ giây phút bước ra khỏi nhà, trái tim luôn mong ngóng được gặp mặt, vượt hơn một ngàn cây số, đi đến trước mặt Úc Nhiên, đổi lại chỉ có vỏn vẹn ba chữ này.
Sự háo hức trong lòng Tiết An Ninh vơi đi một nửa, như bị dội thẳng một xô nước lạnh lên đầu, trong lòng khó chịu không nói nên lời.
Trái tim như bị siết chặt, hơi nghẹn ngào bức bối.
Nàng khẽ mím môi, cố gắng kìm nén không để cảm xúc tủi thân bộc lộ ra ngoài, giả vờ như bình thường: "Sao chỉ có mình chị vậy? Bạn bè của chị đâu?"
"Chị nói có người khác từ khi nào vậy?" Úc Nhiên cười hỏi ngược lại.
"Không phải chị nói chị đang bận sao..." Tiết An Ninh bị cô nói đến sững sờ, rồi chợt hiểu ra, "Một mình chị thuê nguyên một phòng thu âm lớn thế này sao?"
Một ngày thôi chắc cũng tốn không ít tiền.
Nhưng lúc này, cũng không phải là vấn đề tiền bạc.
Úc Nhiên cúi đầu tháo tai nghe, bước về phía nàng, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, dẫn đối phương đến một chiếc ghế khác: "Ngồi đi."
Sau đó, đi đến bàn bên cạnh cầm lấy tờ giấy in lời bài hát đưa vào tay nàng, nói: "Thiết bị ở đây rất tốt, chất lượng âm thanh bài hát thu ra có thể đạt được yêu cầu mà chị mong muốn, với lại ở đây không có người khác."
Úc Nhiên giải thích ngắn gọn cho những thắc mắc của Tiết An Ninh.
Hôm nay, chỉ có hai người họ.
Tiết An Ninh vẫn mơ hồ, cúi đầu nhìn tờ giấy lời bài hát mà Úc Nhiên đã đưa, tâm trí lơ đãng.
Lướt qua vội vã, những dòng chữ chi chít hoàn toàn không lọt vào đầu.
"Thế nào?"
"Bài hát mới sao?"
"Đúng vậy."
"Nhạc chị đã thu xong rồi, em nghe thử xem." Úc Nhiên đặt tay lên lưng ghế, đẩy nàng đến trước máy tính, rồi đưa tai nghe cho nàng.
Tiết An Ninh ngẩng đầu lên nhìn cô, lời từ chối đã đến bên miệng lại nuốt ngược trở vào.
Thật ra nàng chẳng có tâm trạng để nghe nhạc.
Từ lúc bước vào phòng thu này, nàng cứ mải suy nghĩ, tại sao Úc Nhiên trông có vẻ chẳng nhớ nàng chút nào.
Từ lúc nghỉ lễ đến khi khai giảng, giữa chừng còn thêm một cái tết âm lịch, khoảng thời gian hai người xa nhau ít nhất cũng phải một tháng rưỡi. Khác hẳn với những lần tạm xa nhau ngắn ngày trước đây, trong không gian nhỏ bé chỉ có hai người, Úc Nhiên hoàn toàn không có bất kỳ hành động nào liên quan đến nỗi nhớ, cũng không hôn nàng.
Làm nhạc, làm nhạc.
Tiết An Ninh cảm thấy thật hoang đường, chẳng lẽ hiện tại mình đang ghen với một bài hát sao?
Đã bắt đầu cảm thấy hơi tức giận, nhưng lại chưa tìm được cơ hội thích hợp để mở miệng hỏi.
Một bản nhạc phát xong, Tiết An Ninh kéo tai nghe xuống. Úc Nhiên chống hai tay ra sau tựa vào mép bàn, nhìn về phía nàng: "Thế nào?"
Lại là hai chữ đó.
"Hay lắm."
Tiết An Ninh buột miệng đáp, nhưng lại không cười.
Hai chữ chẳng mấy thật lòng.
Ừm, thật ra nàng hoàn toàn chẳng nghe gì cả, rốt cuộc trong tai nghe phát cái gì, nàng cũng không biết.
Tiết An Ninh cố tình như vậy, vậy mà Úc Nhiên lại không hề nhận ra, dường như toàn bộ tâm trí đều đặt hết vào bài hát mới trước mắt này.
Tiết An Ninh thấy cô khẽ mím môi, rồi đột nhiên ấp úng mở lời: "Vậy em xem lại lời bài hát đi, nhớ một chút..."
Tiết An Ninh cắt ngang lời cô.
"Úc Nhiên."
Giọng nói rất nhẹ, nhưng nhìn biểu cảm và thần thái của nàng, lại mang theo một sự vi diệu khó tả.
Cuối cùng Úc Nhiên cũng nhận ra sự khác thường của Tiết An Ninh.
Bầu không khí lặng đi trong chớp mắt, cả phòng thu bỗng yên tĩnh đến lạ thường.
Cô chậm rãi chớp hàng mi dài, trong vài giây im lặng đó, trong đầu nhanh chóng lướt qua toàn bộ phản ứng của Tiết An Ninh kể từ khi bước vào cửa, rồi mới chậm rãi đáp lại: "Ừm? Sao vậy?"
Tiết An Ninh nắm chặt tờ giấy lời bài hát trong tay, cúi đầu nhìn một cái, khóe môi trĩu xuống.
Nói gì bây giờ?
Chị gọi em đến đây, chỉ là cố ý để em đến nghe bài hát mới của chị thôi sao?
Bài hát lúc nào mà nghe chẳng được.
Chúng ta quay lại trường sớm, chẳng phải là để có thêm thời gian ở bên nhau sao?
Trước đây chị đều ra đón em, lần này thì không.
Hai tuần nữa em phải đi làm sinh viên trao đổi rồi, đến lúc đó sẽ là mấy tháng không gặp mặt.
Từ lúc em bước vào cửa cho đến bây giờ, chị cứ luôn miệng nói nhạc, nhạc, nhạc, hoàn toàn không có một lời nào là nhớ em.
Nói như vậy sao?
Không được, cứng nhắc quá.
Lỡ mà cãi nhau thì sao đây?
Tiết An Ninh chưa từng cãi nhau với Úc Nhiên, nhưng từng nghe Hoàng Hà kể sơ qua, dáng vẻ lúc tức giận của Úc Nhiên khiến người ta khá sợ hãi.
Vậy nói là... em không vui.
Chỉ nói không vui, hình như không được thẳng thắn cho lắm.
Tiết An Ninh rất hiếm khi giống như thế này, muốn nói một câu mà phải đắn đo nửa ngày trời. Cuối cùng, đôi môi đang mím chặt lại từ từ thả lỏng, khi ngước mắt lên nhìn Úc Nhiên, nàng buột miệng nói ra một câu cũng gượng gạo không kém: "Có phải chị thích làm nhạc hơn thích em không?"
"Hả?"
Úc Nhiên cũng khẽ kêu một tiếng, bị hỏi đến ngơ người.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cô nhìn thấy trong mắt Tiết An Ninh có cảm xúc tủi thân đang xoay vòng, những suy nghĩ rối rắm trong đầu bỗng được gỡ ra.
Cô đã nói mà, hình như bản thân đã bỏ quên một điều gì đó.
Đúng vậy, Úc Nhiên đã quá chủ quan.
Cô chủ quan cho rằng Tiết An Ninh có thể đoán ra được.
Nhưng Tiết An Ninh nín nhịn cả buổi, cuối cùng chỉ hỏi ra được một câu đầy gượng gạo như vậy.
Phải làm sao đây?
Nhưng mà lúc tức giận tủi thân, cũng đáng yêu quá đi mất.
Úc Nhiên cúi đầu, cố gắng kiềm chế khóe môi đang cong lên, dáng vẻ muốn cười nhưng phải nhịn xuống.
Bị Tiết An Ninh nhìn thấy: "Chị cười cái gì?"
"Không có..."
"Không có cái gì chứ." Nàng đứng dậy đi đến trước mặt Úc Nhiên, cúi người xuống để nhìn rõ biểu cảm của cô. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cô liền quay mặt sang một bên né tránh, vẫn còn cười: "Không có chỗ nào, rõ ràng là chị đang cười!"
Lúc này Tiết An Ninh càng tức giận hơn, còn có chút xấu hổ: "Chị nhìn em này, em đang rất nghiêm túc nói chuyện với chị, chị cười cái gì chứ?"
Úc Nhiên mím chặt môi, thu hết ý cười lại, bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiết An Ninh, một lúc sau, cô mới lên tiếng: "Ừm, vậy... xin lỗi em."
Vậy thì xin lỗi trước đã.
Cô nghiêm túc trả lời: "Không có chuyện thích làm nhạc hơn 'làm' em."
Tiết An Ninh: "?? Chị đang nói cái gì vậy?"
"Hả?" Úc Nhiên mất một giây để phản ứng ra, lắp bắp sửa lại: "Xin lỗi, chị nói nhầm, là không có chuyện thích làm nhạc hơn thích em."
Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, Úc Nhiên đã nói hai câu xin lỗi, lời xin lỗi của cả đời này đều đã dành hết cho riêng Tiết An Ninh.
Nhưng nếu thật sự nói nghiêm túc, câu nói vừa rồi tuy là lỡ lời, nhưng thực tế cũng không gọi là nói sai.
Đúng thật là "Không có chuyện thích làm nhạc hơn 'làm' em".
Hai người đều ngầm hiểu, đề tài đã bị lệch đi rất xa.
Bầu không khí vốn dĩ đang khá căng thẳng lại bị câu lỡ lời này đánh tan trong tích tắc. Tiết An Ninh vừa bực mình vừa buồn cười, nàng cũng không biết có phải là Úc Nhiên cố ý hay không nữa.
Nhưng người trước mặt, đang dùng ánh mắt vô cùng vô tội nhìn nàng.
Lại là một màn im lặng nhìn nhau.
Lần này, cả hai đều bật cười.
Tiết An Ninh vẫn muốn giữ vẻ mặt nghiêm túc thêm chút nữa, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được. Nàng chống một tay lên eo, xoay nửa vòng tại chỗ rồi xoay lại xoay về, cắn môi nhìn người vẫn đang ung dung thong thả kia: "Vậy quà năm mới của em đâu?"
Vẫn chưa được thỏa mãn cho lắm, đành đổi một lý do khác để bới móc.
Nhưng lần này, lại hỏi trúng ngay trọng tâm. Úc Nhiên nhìn nàng đầy ẩn ý vài giây, dùng ánh mắt khóa chặt lên tờ giấy lời bài hát trong tay Tiết An Ninh: "Không phải chính là cái em đang cầm đó sao?"
—— Hả?
Tiết An Ninh hơi ngơ ngác, não bộ đang chuyển động rất chậm.
Nàng đã nghĩ đến một khả năng nào đó, nhưng lại không dám tin.
Trong lồng ngực có âm thanh bắt đầu đánh trống ồn ào, nhịp tim chậm rãi đập nhanh, càng lúc càng nhanh.
Bài hát mới này của Úc Nhiên... là viết cho nàng sao?
Thấy cả buổi trời người kia vẫn không nói lời nào, Úc Nhiên thẳng lưng lên, buông tay khỏi mép bàn, giả vờ nghiêm túc nói lên ba chữ: "Cầm lấy hát."
"Không phải em từng nói sao?" Cô mỉm cười nhìn thẳng người trước mặt, nói từng chữ rõ ràng, "Muốn để Ngư Bạch viết cho em một bài hát, sau đó hào phóng nói, 'Cầm lấy hát'."
Bây giờ chẳng phải đang làm như thế sao?
Thật sự là viết cho nàng.
Tiết An Ninh cúi đầu, dùng sức mím chặt môi dưới không để bản thân bật cười thành tiếng, nhưng hiển nhiên, chuyện như vậy rất khó mà nhịn được.
Lần này đến lượt Úc Nhiên cúi đầu nhìn nàng, giọng nói mang theo ý cười, nhưng lại cố tình dùng ngữ khí đầy phiền não để hỏi: "Sao vậy? Không thích món quà năm mới này sao? Nếu không thích thì để chị đổi cái khác..."
"Thích." Tiết An Ninh đột ngột ngẩng đầu lên, đưa tay che môi cô lại, cướp lời: "Thích, không được đổi, cho em rồi thì chính là của em."
Tiết An Ninh gần như nằm nhoài nửa người lên người cô, hé môi cắn nhẹ lên cằm cô một cái.
Trời ơi.
Tiết An Ninh vẫn cảm thấy vô cùng không chân thực, trước đây nàng chỉ thuận miệng nói vậy, căn bản chưa từng nghĩ đến việc thực sự đòi hỏi Úc Nhiên.
Dù sao thì, nàng cũng đâu phải ca sĩ chuyên nghiệp gì.
Nhưng Úc Nhiên lại thực sự sẵn lòng cho nàng.
Úc Nhiên đem thứ âm nhạc thiêng liêng nhất, trân quý nhất trong mắt mình, dâng bằng hai tay lên trước mặt Tiết An Ninh.
Một món quà nặng trĩu đến thế.
Tiết An Ninh có chút muốn khóc.
Nhưng nếu khóc vào lúc này, có phải hơi phá hỏng bầu không khí rồi không?
Lại còn có vẻ sến súa nữa.
Trên người đang bị một người đè lên, Úc Nhiên gần như không thể dùng sức, tay cô vừa mới rời khỏi mép bàn chưa được bao lâu, lúc này lại phải đặt về chỗ cũ.
Không thể lùi ra sau thêm nữa, phía sau là dàn thiết bị chỉnh âm cao ngất.
Úc Nhiên dùng lực ở cổ tay, một tay chống lên mặt bàn, tay kia ch*m r** v**t v* gương mặt Tiết An Ninh, động tác dịu dàng vén mái tóc dài rơi xuống của nàng, nhẹ nhàng chậm rãi, đưa ra sau tai từng chút một.
Đây là động tác mở đầu cho một nụ hôn.
Nhưng tâm trí Tiết An Ninh lại không đặt ở đó, đương nhiên cũng không chú ý tới sự thay đổi trong ánh mắt của Úc Nhiên, đôi môi hồng đào đóng mở liên tục, giọng nói nhẹ tênh: "Vậy hôm nay chúng ta phải thu xong đúng không? Thuê phòng thu này một ngày rất đắt."
Lúc này Tiết An Ninh lại biến về thành cô chim sơn ca nhỏ líu lo không ngừng.
"Sao chị không nói sớm cho em biết?" Nàng oán trách một tiếng, rồi lại cười, "Nhưng không sao, không làm lỡ thời gian nữa, để em học lời một lượt trước, chút nữa sẽ làm quen thêm một chút..."
"Ưm ——"
Nhiều lời quá.
Úc Nhiên khẽ nâng cằm, dán môi lên, nuốt trọn những lời còn chưa nói hết của Tiết An Ninh vào trong bụng.
Chiếc lưỡi mềm mại khẽ cạy mở khớp hàm không chút phòng bị, cứ thế trượt vào trong.
Bàn tay đặt trên vai cô của cô gái nhỏ lặng lẽ siết chặt.
Hàng mi dài của Tiết An Ninh không ngừng run rẩy, nhịp thở cũng bị làm cho rối loạn, âm thanh trong cổ họng đều biến thành những tiếng r*n r* vỡ vụn: "Ưm..."
Một nụ hôn rất có cảm giác.
Có lẽ là do quá lâu không gặp, hôn đến mức đầu óc choáng váng, bụng dưới căng lên.
Bàn tay Úc Nhiên xoa nhẹ vùng da sau tai nàng, để lại những vết đỏ mờ nhạt.
Không cần vội.
Đã lâu không gặp, hôn một chút trước đã.
Tác giả có lời muốn nói:
Là lá la là la ~

