Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 51: Tách ra một chút




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 51 miễn phí!

Đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ còn lại một dải đèn trang trí chạy dọc theo chân tường, tỏa ra vầng sáng màu vàng ấm áp.

Cái bóng của hai người nghiêng nghiêng đổ lên bức tường trắng muốt, tựa như đang trình diễn một vở kịch múa rối bóng, qua lại nhịp nhàng, ái muội triền miên.

Úc Nhiên có chứng thích sạch sẽ.

Hầu như ai quen cô đều biết rõ chuyện này.

Những ngày đầu mới quen, mỗi lần Tiết An Ninh ra ngoài cùng cô, đều có thể thấy cô không biết rút từ đâu ra một tờ khăn giấy ướt sạch tinh.

Vào nhà vệ sinh rửa tay xong, quay lại giường, Úc Nhiên vẫn bảo Tiết An Ninh lau lại giúp mình thêm một lần nữa.

Chuyện này đã không còn liên quan đến vấn đề sạch sẽ hay không nữa, mà là tình thú, cả quá trình như có sóng ngầm cuộn trào, nhưng lại chậm rãi đến cực điểm.

Úc Nhiên quỳ ngồi ở đó, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Tiết An Ninh rũ mắt cẩn thận lau từng chút một, cầm lòng chẳng đặng hỏi nàng: "Còn thấy đẹp không?"

Trước đây Tiết An Ninh cái gì cũng không hiểu, vừa nghịch tay cô, vừa luôn miệng khen tay cô đẹp.

Nàng không hiểu, nhưng Úc Nhiên hiểu.

Những lời như vậy Úc Nhiên nghe xong cũng thấy xấu hổ, nóng bừng cả mặt.

Nhưng rõ ràng da mặt Tiết An Ninh dày hơn cô không ít, cho dù đã biết đôi tay này một chút nữa sẽ dùng trên người mình, sẽ làm ra những chuyện gì, vẻ mặt của nàng vẫn không lộ chút xấu hổ nào: "Đẹp chứ, em rất thích."

Vừa nói, năm ngón tay vừa xòe ra luồn vào giữa các kẽ tay của Úc Nhiên, hai bàn tay đè xuống mặt chăn, cằm khẽ nhấc lên, chủ động hôn lấy người trước mặt.

Trong khoảng thời gian này, Tiết An Ninh cũng có tìm hiểu về các loại nhãn mác trong giới đồng tính nữ. Sau khi tìm hiểu, nàng mơ hồ tự định vị mình ở vị trí "1", nàng cảm thấy mình hẳn là thuộc kiểu người chủ động tấn công.

Tiếng th* d*c của Úc Nhiên nghe rất êm tai, nàng nghĩ Úc Nhiên hẳn phải là "0".

Nhưng thực tế là, trong chuyện ngủ cùng nhau, cả hai đều biểu hiện vô cùng nhiệt tình và say mê.

Vì vậy, nhận định đơn phương của Tiết An Ninh hoàn toàn không có tác dụng gì.

Có điều, được Úc Nhiên ngủ cũng rất tuyệt, đều rất tuyệt.

Tiết An Ninh thích nhìn thấy đôi mắt đen láy vốn luôn thanh đạm của Úc Nhiên mỗi khi hướng về phía mình lại nhuốm màu d*c v*ng.

Điều này sẽ khiến nàng cảm thấy, bản thân có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với Úc Nhiên.

Cái cảm giác được cần đến, được quan tâm, được chăm chú ngắm nhìn này.

Nàng sẽ thấy vô cùng thỏa mãn, vô cùng tự mãn, vô cùng lâng lâng.

Bởi vì chưa từng có ai mang lại cho nàng cảm giác như vậy, Úc Nhiên là người đầu tiên.

Úc Nhiên coi thường phần lớn những thứ ô uế và lòng dạ con người trên đời này, lại càng coi thường việc người khác tính toán đủ đường để tranh danh đoạt lợi. Cô thanh bạch đứng ở nơi đó, chẳng buồn dính lấy nửa hạt bụi trần. Thế nhưng cô lại có thể nhìn thấy Tiết An Ninh, để mắt đến Tiết An Ninh —— cho dù Tiết An Ninh hiểu rất rõ, bản chất của mình thực ra chẳng khác gì những người mà Úc Nhiên không thích là bao.

Tình cảm của Úc Nhiên vô cùng tr*n tr**, thẳng thắn, không cần người khác phải đoán.

Khi cô thích một người, sự thiên vị ấy rõ ràng đến mức cả thế giới đều có thể nhìn thấy.

Nghĩ đến việc mình đang được một người như vậy yêu thương, Tiết An Ninh liền nôn nóng muốn làm điều gì đó để xác nhận, vậy phải làm gì đây?

l*m t*nh.

Tốt nhất là có thể tiến vào cơ thể của nhau, để lại những dấu vết chứng minh điều đó.

Những dấu vết ấy chia làm nhiều loại, có thể là sự ẩm ướt tràn lan, những dấu hôn mập mờ, hơi thở rối loạn, hay những tiếng rên khẽ khó kìm.

Đều được cả.

Tiết An Ninh cảm nhận những nụ hôn dày đặc rơi xuống người mình, từ cổ, kéo xuống đến xương quai xanh.

Thật ra Úc Nhiên vẫn chưa thực sự bắt đầu, nhưng trong đầu Tiết An Ninh đã tự vẽ ra những cảnh còn quá đáng hơn.

Hơi thở của nàng rối loạn hơn, gấp gáp hơn cả những lần trước.

Làn da trắng mềm bị x** n*n ửng lên một sắc hồng nhạt.

Úc Nhiên khẽ nói với nàng: "Hình như chỗ này của em đã mập lên một chút rồi."

Cô chạm nhẹ.

"Còn có ở đây nữa."

Bàn tay trượt xuống vùng bụng dưới bằng phẳng, nhẹ nhàng v**t v*.

Sờ vào, không còn săn chắc như trước nữa.

Úc Nhiên luôn là như vậy, đã nói ra thì nhất định sẽ làm. Hôm qua trong điện thoại cô còn nói sẽ giúp Tiết An Ninh đo đạc khắp nơi.

Tiết An Ninh bị cô nói đến mức có chút xấu hổ, nhưng nghĩ lại, hai người cũng đã làm với nhau không biết bao nhiêu lần rồi.

"Vậy còn chỗ khác thì sao?"

Bàn tay của Úc Nhiên lại đổi sang một vị trí khác, n*n b*p không nặng không nhẹ, mang theo hơi thở vô cùng ái muội: "Đùi cũng có một chút."

Khoảng cách quá gần, giống như gãi ngứa qua lớp giày.

Úc Nhiên cố tình không chạm vào vị trí ở giữa.

Trong lòng Tiết An Ninh dâng lên một cảm giác tê tê nhè nhẹ, nàng hơi nhấc chân lên, đè lên cẳng tay cô, nhẹ nhàng cọ xát: "Có sao? Em không thấy gì cả."

Trắng trợn câu dẫn.

Úc Nhiên nhìn nàng thật sâu, trong đôi mắt đen láy đã đ*ng t*nh ấy nhuộm lên một màu sắc d*c v*ng mà Tiết An Ninh mong muốn được nhìn thấy.

Cô ngẩng đầu, lại một lần nữa hôn lấy người kia.

Gấp gáp, mãnh liệt. Năm ngón tay nâng cằm Tiết An Ninh, buộc nàng phải ngửa cằm lên để dễ dàng tiếp nhận hơn.

Không biết cô đã lấy một chiếc bịt mắt từ đâu ra, đeo lên cho Tiết An Ninh.

Khi thị giác bị che khuất, đôi tai liền tự động thay thế chức năng của đôi mắt.

Tiết An Ninh lắng nghe từng âm thanh động tĩnh, phác họa lại động tác của Úc Nhiên ở trong đầu.

Có những lúc, trí tưởng tượng đôi khi lại mang đến cảm giác bùng nổ và k*ch th*ch mạnh mẽ hơn cả việc trực tiếp nhìn thấy.

Rồi Úc Nhiên ngồi dậy, rời khỏi nàng.

Từ khoảnh khắc ấy, không gian cho trí tưởng tượng bắt đầu phóng đại vô hạn.

Trước người Tiết An Ninh bỗng trở nên trống trải, nàng không nhìn thấy, cũng chẳng chạm được. Rõ ràng đang nằm đó, nhưng lại giống như một khúc gỗ trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước, bị không khí mát lạnh bao bọc, từng tấc da thịt đều tỏa ra cảm giác bất an đầy thấp thỏm.

Nàng muốn được ôm, muốn nắm lấy một thứ gì đó, muốn chạm vào hơi ấm của Úc Nhiên.

Dưới lớp bịt mắt, hàng mi dài mong manh không ngừng run rẩy.

Tiết An Ninh khẽ hé môi: "Úc Nhiên..."

Bàn tay Úc Nhiên nhẹ nhàng đặt lên hõm gối nàng, giọng nói vô cùng dịu dàng.

"Tách ra một chút."

Chỉ một câu nói, Tiết An Ninh như bị đột ngột kéo tuột xuống mặt nước.

Nhịp thở chợt trở nên dồn dập.

Đúng vậy, chỉ một câu nói thôi cũng đủ để trí tưởng tượng g**t ch*t nàng.

Úc Nhiên chẳng làm gì cả, nhưng dường như đã làm hết mọi thứ.

Bất chợt, Tiết An Ninh nghe thấy tiếng nhựa quen thuộc, sợi dây thần kinh nhạy cảm của nàng lập tức bị lay động, khẽ giật lên một cái.

Trong phòng yên tĩnh đến mức đáng sợ, bất kỳ động tĩnh nhỏ nào cũng khiến nàng không kìm được mà suy đoán.

Tiết An Ninh cắn môi, quay đầu về phía phát ra âm thanh: "Rõ ràng chị có mang theo mà."

Nàng đã nói rồi mà, Úc Nhiên hoàn toàn không đứng đắn như vẻ bề ngoài mà người khác vẫn nhìn thấy.

Một màu xám xịt mờ ảo bao phủ trước mắt.

Nàng không nhìn thấy Úc Nhiên, nhưng lại biết rất rõ, Úc Nhiên đang nhìn nàng.

Có đôi tay lặng lẽ đưa tới trước mặt nàng, gần trong gang tấc, hương thơm ngọt dịu thoảng qua hòa quyện cùng một chút mùi đặc trưng của nhựa.

Khứu giác, cũng là một loại k*ch th*ch giác quan.

Bụng dưới của Tiết An Ninh căng cứng, nàng có thể cảm nhận rất rõ phản ứng của cơ thể mình.

Nơi đó.

Chắc hẳn đã ướt át tràn trề đến mức không thể kiểm soát.

"Ừm, lừa em đấy, thật ra chị có mang theo." Đối với chuyện nói dối này, Úc Nhiên lướt qua một cách nhẹ tênh, vẫn thong thả chậm rãi hỏi nàng, không hề vội vàng: "Ngửi ra không? Là mùi gì?"

Người nằm trên giường có mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên chiếc gối trắng tinh, từng lọn tóc quấn quýt đan xen, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, Tiết An Ninh nghiêng mặt đi một chút: "Là hương đào mật sao?"

Có lẽ chính Tiết An Ninh cũng không biết dáng vẻ hiện tại của mình quyến rũ đến nhường nào.

Úc Nhiên rũ mắt chăm chú nhìn nàng, một lúc lâu sau mới "ừm" một tiếng rồi bật cười trầm thấp: "Hy vọng em sẽ thích mùi này."

Đây sẽ là một đêm mang hương vị đào mật, ngọt ngào, nhiều nước.

Hương thơm ngọt dịu dần rời đi, Úc Nhiên rút tay lại.

Mà đôi tay ấy, lần sau sẽ xuất hiện ở đâu?

Tiết An Ninh lại lần nữa rơi vào cảm giác trống rỗng và thấp thỏm vô định, thứ duy nhất còn sót lại để dẫn đường, chính là giọng nói của Úc Nhiên.

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Tại sao lại run vậy?"

Úc Nhiên khẽ hỏi nàng, vừa tiến lại gần.

Những tiếng sột soạt khe khẽ.

Hơi ấm từ lòng bàn tay rơi xuống đùi nàng.

Còn chưa làm gì, Tiết An Ninh đã sắp không chịu nổi nữa.

Chỗ nào cũng không chịu đựng nổi.

Úc Nhiên hoàn toàn khống chế nàng, từ trong ra ngoài, ngay cả những tưởng tượng trong tâm trí cũng không buông tha.

Tại sao lại run?

Bởi vì đang hưng phấn, đang mong chờ, đang gào thét.

Sau đó, chẳng để lại cho nàng bất kỳ khoảng thời gian nào để phản ứng, một nụ hôn bất ngờ liền rơi xuống.

Không phải là tay.

"Úc Nhiên, chị ——"

Giọng nói Tiết An Ninh mất kiểm soát tràn ra từ cổ họng, chiếc cổ thon thả khẽ ngửa lên.

Âm cuối kéo dài chồng lên những tiếng rên khẽ.

đ** l*** n*ng b*ng nghiền ép lên.

Mềm mại, linh hoạt.

Dễ dàng thiêu đốt toàn bộ lý trí của đối phương.

Năm ngón tay Tiết An Ninh co lại, nắm đến nhăn nhúm cả ga giường.

Bàn tay còn lại luồn vào mái tóc mềm mại của Úc Nhiên, giữ lấy đầu cô.

Không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.

...

Úc Nhiên tranh thủ đáp lại nàng, giọng mơ hồ, dính dấp, như thể vẫn đang cười: "Chị cũng đâu có nói là dùng tay."

Tiết An Ninh co người lùi về phía sau, muốn trốn.

k*ch th*ch quá đỗi mãnh liệt khiến nàng muốn trốn tránh theo bản năng.

Nhưng Úc Nhiên không cho nàng trốn.

Làn da mỏng manh chỉ cần dùng chút sức đã lưu lại những dấu tay ửng đỏ, trong không khí cũng phảng phất hơi ẩm trào dâng.

Úc Nhiên chỉ cảm thấy càng hôn thì càng nhiều.

Trên đầu mũi đều vương ánh nước long lanh.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cô ngẩng đầu, cúi người tiến lên hôn lấy hơi thở gấp gáp của Tiết An Ninh, đầu lưỡi vô cùng quen thuộc trượt vào trong.

Gần như cùng lúc đó, người trong vòng tay lập tức căng cứng.

Đôi môi tách ra, Úc Nhiên nghe thấy tiếng rên khẽ khó lòng kiềm chế.

Cô nghiêng đầu, hôn lên vành tai đang nóng bừng của Tiết An Ninh, thở ra một luồng hơi thở nhỏ nhẹ: "Lừa em đấy, chị cũng đâu có nói là không dùng tay."

Cả một buổi tối, cuối cùng Tiết An Ninh cũng tìm được điểm tựa, chiếc bịt mắt vốn đã lỏng lẻo lúc này chẳng biết rơi mất từ lúc nào.

Cổ tay Úc Nhiên nhẹ nhàng đưa đẩy.

Cô hỏi Tiết An Ninh: "Ninh Ninh? Tại sao người nhà em lại gọi em là Ninh Ninh?"

Thanh thứ hai, không phải thanh thứ tư.

Tiết An Ninh không trả lời, cũng chẳng có thời gian để trả lời: "Em không thích cái tên gọi đó."

Thực ra vốn dĩ tên của Tiết An Ninh nên gọi là Tiết An Ninh (宁). Sau khi nàng sinh ra, Tiết Chính Hoa đi đến đồn công an đăng ký tên, vô tình gõ nhầm thành chữ 甯.

Ý định ban đầu của gia đình vẫn là An Ninh (yên bình), nhưng khi lớn lên, nàng mơ hồ hiểu ra vì sao cha mẹ lại đặt cho mình cái tên ấy, thế nên nàng kiên quyết đổi tên gọi thành thanh thứ tư.

Người trong nhà không cãi lại được nàng.

Bố mẹ mong con gái sẽ có một cuộc sống bình thường, ổn định và phẳng phiu.

So với "yên bình (安宁)", Tiết An Ninh lại thích cách giải thích "thà làm ngọc vỡ (宁为玉碎)" hơn.

Dựa vào đâu mà hạnh phúc lớn nhất của một cô gái lại chỉ có thể là hạnh phúc và ổn định chứ?

Tiết An Ninh rất cứng đầu.

Nàng như một chai nước bị lắc mạnh, dập dềnh đong đưa trong tay Úc Nhiên.

"Vậy... Ninh Ninh?"

"Có ai gọi em như vậy không?"

Hai chân Tiết An Ninh vô thức khép lại.

Đầu gối Úc Nhiên chặn lại, không cho phép.

Lại giúp nàng tách ra.

Cô nghe thấy hơi thở không mấy ổn định bên tai mình: "Nhiều lắm, bạn bè trước đây... bạn học, thân hơn một chút đều gọi như vậy."

Suy nghĩ của Tiết An Ninh vỡ vụn từng mảnh, từng mảnh một.

Mỗi lần sắp tụ lại.

Lại bị va chạm đến vỡ vụn.

Trong đầu nàng trống rỗng, chẳng nghĩ được gì, chẳng nhìn thấy gì.

Trong mắt, trong tai, những gì có thể nghe thấy, nhìn thấy toàn bộ đều là Úc Nhiên.

Những gì có thể ngửi được, cũng là Úc Nhiên.

"Vậy chị không gọi nữa." Úc Nhiên nói, cúi đầu hôn lên cổ Tiết An Ninh, chính cô cũng đang th* d*c, "Chẳng đặc biệt chút nào, chị không thích."

Người khác ai cũng có thể gọi, thì cô lại càng không muốn gọi.

"Em yêu."

Úc Nhiên đổi sang một cách xưng hô khác.

Tiết An Ninh nhắm mắt, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Vẫn không hài lòng.

"Tiết An Ninh." Giọng Úc Nhiên trầm xuống, chất giọng lành lạnh cũng trở nên nóng rực, "Tiết An Ninh."

Úc Nhiên vẫn thích gọi nàng bằng cả họ lẫn tên, cứ như thể đã có được toàn bộ con người nàng vậy.

Cổ tay xoay nhẹ, động tác của Úc Nhiên cũng theo đó mà chậm lại một nhịp.

Trong khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi ấy, ý thức của Tiết An Ninh hơi quay về, nhưng nàng không hiểu tại sao.

Lại bắt đầu cảm thấy trống rỗng.

Lần này, là trống rỗng ở bên trong.

Cho đến khi tiếng cọ xát của miếng nhựa lại vang lên bên tai.

Bất chợt, đầu ngón tay ẩm ướt lành lạnh chạm nhẹ lên người nàng.

Nụ hôn của Úc Nhiên vừa dịu dàng vừa nóng rực, rơi xuống bên tai, trong giọng nói cất giấu một mùi vị mê hoặc, khẽ khàng dỗ dành: "Hai ngón."

"Chúng ta thử nhé, được không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.