"Vậy tối nay chị sẽ ở đâu?"
Thu lại mảng xanh tươi mát trong tay, Tiết An Ninh giũ giũ nước mưa còn đọng lại trên tán ô rồi đưa trả lại cho Úc Nhiên, thuận miệng hỏi.
Úc Nhiên nhận lấy, cười như không cười nhìn nàng: "Chị lái xe từ Hải Đô qua đây, chút nữa sẽ về lại."
"Hả?"
Lái xe từ Hải Đô qua đây, chỉ để gặp nàng một lần, rồi lại quay về sao?
Tiết An Ninh còn chưa kịp xâu chuỗi rõ ràng các mối liên kết trong chuyện này, liền nghe Úc Nhiên nói tiếp: "Đi cùng nhé."
Tiết An Ninh sững sờ: "Thế này cũng đột ngột quá rồi."
Ngoài miệng thì nói vậy.
"Thế này cũng đột ngột quá rồi!" Trương Nhan Tích đứng ở cửa phòng, trong tay cầm quả quýt đường, nhíu chặt mày, nhìn con gái đang vội vã thu dọn đồ đạc, "Ninh Ninh, bạn học kia của con là người ở đâu vậy, sao tối muộn thế này rồi còn đến tìm con, trước giờ mẹ có nghe con nhắc đến bao giờ đâu."
Dĩ nhiên Tiết An Ninh cũng biết chuyện này quá đột ngột. Nàng chột dạ nói dối, qua loa với phụ huynh: "Mẹ, bọn con đã hẹn từ trước rồi, là do con quên chưa nói với bố mẹ thôi."
"Không được, mẹ với bố con đều không đồng ý, con gái con lứa có một mình mà đêm hôm khuya khoắt nói đi là đi, mẹ không yên tâm."
"Ông Tiết, ông qua đây nói với con đi, muộn vậy rồi còn lái xe đi Hải Đô chơi với bạn học nữa, không an toàn chút nào."
Bên ngoài ồn ào, Tiết Hiên đang trốn trong phòng nghe thấy tiếng động cũng chạy ra hóng hớt xem kịch vui, còn đổ thêm dầu vào lửa: "Đúng đó, con cũng thấy không an toàn."
Kể từ sau khi bị Tiết An Ninh "bán đứng", cậu ta vẫn ghi thù, cố ý kéo dài khoảng cách với nàng.
Chờ Tiết An Ninh chủ động xin lỗi mình.
Không ngờ nàng lại hoàn toàn phớt lờ cậu ta.
Tiết An Ninh liếc cậu ta một cái, đúng lúc này Tiết Chính Hoa cũng bước ra, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Không được đâu Ninh Ninh, con đi chơi mà không bàn bạc trước với gia đình, bố mẹ không yên tâm."
Tiết Hiên nghe vậy liền cười hả hê.
Tiết An Ninh đã bắt đầu sốt ruột, Úc Nhiên vẫn còn đang đợi dưới lầu.
Nàng bước ra khỏi phòng: "Bố..."
Cả nhà còn đang tranh cãi thì đột nhiên từ phía cửa ra vào vang lên hai tiếng gõ cửa "cốc cốc".
Mọi người đều sững sờ.
Tiết Chính Hoa quay đầu nhìn về phía cửa, còn đang suy nghĩ xem có phải mình nghe nhầm không.
Ngay sau đó, lại thêm hai tiếng gõ nữa.
"Cháu chào cô chú."
"Cháu là bạn học của Tiết An Ninh, cháu tên Úc Nhiên."
Đã hai phút trôi qua mà Tiết An Ninh vẫn chưa hoàn hồn.
Lúc này Úc Nhiên đang ung dung ngồi trong phòng khách nhà nàng, bị ba đôi mắt nhìn chằm chằm, bình tĩnh giúp nàng thương lượng với bố mẹ.
"Vâng, bọn cháu đã hẹn nhau từ trước rồi, cháu đặc biệt từ Kinh Thành qua đây."
Úc Nhiên nói dối còn bình tĩnh hơn Tiết An Ninh rất nhiều, từ khí chất nổi bật toát ra từ trên xuống dưới giống như kiểu "con nhà người ta" của cô đã ghi điểm rất cao trong ấn tượng đầu tiên của hai vị phụ huynh, huống chi Tiết Chính Hoa là người làm ăn, ánh mắt sắc bén, nhìn người cũng rất chuẩn.
Lời nói và cử chỉ của Úc Nhiên, vừa nhìn đã biết là đứa trẻ lớn lên trong gia đình tử tế.
Cô mới mở lời giải thích thay cho Tiết An Ninh vài câu, thái độ của bố mẹ đã được xoa dịu đi không ít. Chưa kể, cô còn nói mình là người Kinh Thành, chuyến đi này là đã hẹn trước với Tiết An Ninh, đã đặc biệt bay từ Kinh Thành đến đây.
Đặc biệt bay đến đây.
Đã nói đến mức này, nếu còn để con gái mình lỡ hẹn ngay trước mặt người ta thì thật sự quá thất lễ.
Hai vợ chồng đều nhất trí cảm thấy Úc Nhiên khá là tin cậy, chút lo lắng và phản đối ban đầu cũng không còn gay gắt nữa.
Trương Nhan Tích đặc biệt có thiện cảm với cô bạn học này của con gái, không nhịn được kéo lại trò chuyện thêm vài câu, nhỏ giọng hỏi: "Tiết An Ninh nhà cô có lén lút yêu đương với bạn nam nào ở trường không con?"
"Chuyện này chắc chắn là không có rồi, cô cứ yên tâm."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt, cô chỉ sợ nó bị con trai lừa."
Cho đến khi cả hai rời khỏi tòa nhà, rẽ ra khỏi khu chung cư, Tiết An Ninh vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần.
Biểu hiện của Úc Nhiên tối nay đã hơi phá vỡ nhận thức trước giờ của nàng.
"Chị gan thật đấy, lên thẳng nhà em gõ cửa luôn."
Trong ấn tượng của Tiết An Ninh, Úc Nhiên kiêu ngạo lạnh lùng, như không dính khói lửa nhân gian, tự nhiên cũng không có nhiều kỹ năng giao tiếp với người khác, nhìn cô cũng có vẻ rất ghét nói nhiều với những người không liên quan.
Chuyện lần trước nàng và Hoàng Hà cùng nhau dàn xếp vụ xào couple, sau khi biết được, Úc Nhiên đã tức giận vô cùng.
Điều đó lại càng khiến Tiết An Ninh cảm thấy cô rất chính trực.
Nhưng nhìn vào chuyện tối nay, Úc Nhiên lại không hề giống như những gì nàng nghĩ, hay nói đúng hơn, là không hoàn toàn như vậy.
Úc Nhiên cũng biết nói dối, hơn nữa trông còn rất thành thạo. Khi ngồi trò chuyện cùng người lớn, cô biết cách giữ chừng mực, biết nói gì để lấy lòng, để nâng cao ấn tượng của mình trong lòng gia đình nàng.
Những điều này Úc Nhiên đều biết, và còn làm rất tốt.
Vì vậy, một người có thể cảm nhận được điều gì từ cô, là kiêu ngạo khinh thường hay ôn hòa gần gũi, hoàn toàn phụ thuộc vào việc cô có muốn hoặc có sẵn lòng hay không.
Tiết An Ninh một lần nữa xác nhận, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Úc Nhiên đã dành cho nàng quá nhiều sự thiên vị.
Không phải Úc Nhiên dễ gần, cũng không phải bản thân nàng đặc biệt hơn người khác.
Mà là, trong mắt Úc Nhiên, nàng vốn đã đặc biệt hơn tất cả.
"Nếu chị không lên đó, em có thể thuận lợi ra ngoài được thế này sao?"
Úc Nhiên trêu chọc, rất tự nhiên nhận lấy vali cỡ nhỏ nàng đang kéo, đổi tay, đặt sang một bên khác, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
Ấm áp, lành lạnh.
Lòng bàn tay thì ấm, nhưng kẻ ngón tay lại lạnh.
Tiết An Ninh nghiêng đầu, nhìn người bên cạnh mình, trong lòng lúc này là một cảm giác thỏa mãn rất vi diệu.
Thật kỳ lạ, con đường quen thuộc phải đi qua mỗi lần về nhà hay ra ngoài, đã bước đi không biết bao nhiêu lần, ngay lúc này đây, chỉ vì người đứng bên cạnh là Úc Nhiên, mà dường như cũng trở nên khác biệt.
Gió đêm trở nên nhẹ nhàng, nhiệt độ trong không khí không còn là sự oi bức ngột ngạt nữa, mà là hương vị của mùa hè, xung quanh vốn ồn ào lộn xộn vì những quầy hàng bán đêm, giờ đây lại mang một cái tên mới, gọi là khói lửa nhân gian.
Dưới màn đêm, ánh đèn lay động, tay nàng và Úc Nhiên cứ thế nắm lấy nhau. Tiết An Ninh khẽ siết chặt, nắm thật vững.
Bên cạnh, Úc Nhiên thong thả lên tiếng: "Thật ra người nhà em lo lắng cũng là chuyện bình thường, dù sao con gái vừa ngoan vừa xinh thế này, lỡ như bị người không rõ lai lịch nào lừa gạt thì sao?"
Tiết An Ninh chậm rãi đáp: "Chị chính là người không rõ lai lịch đó đấy."
"Lừa gạt sao?" Úc Nhiên dừng bước nhìn nàng, cố ý hạ thấp giọng, trong đôi mắt đen láy trong veo thấp thoáng ý cười, "Không phải là em tự nguyện đi theo chị sao?"
Tiết An Ninh bóp nhẹ lòng bàn tay Úc Nhiên, hàng mi dài khẽ chớp, không tiếp lời cô, quay đầu nhìn về ngã rẽ phía trước, lảng sang chuyện khác: "Chúng ta đi đường nào đây, không phải chị nói chị lái xe tới sao? Xe đậu ở đâu vậy?"
"Ở ngay đầu phố phía trước."
Úc Nhiên thuê một chiếc Buick LaCrosse màu đen, cô đỗ xe ở ven đường gần đầu phố, ngay chỗ đèn đường bị hỏng, ánh sáng rất tối. Tiết An Ninh bước lại gần, nhìn qua vài lần rồi vòng ra phía sau xe, chuẩn bị mở cốp để bỏ hành lý vào.
Đúng lúc này, cửa kính ghế sau đột nhiên hạ xuống, một cái đầu thò ra:
"Sao đi lâu thế hả?"
Tiết An Ninh khẽ run lên, bị dọa cho giật mình.
"Đàn chị??"
"Hi, bé cưng Ninh Ninh."
Hoàng Hà ngồi trong xe, cười híp mắt vẫy tay chào nàng.
Chỉ trong chốc lát, Úc Nhiên đã đặt chiếc vali nhỏ của nàng vào sau cốp xe, đóng lại: "Quên chưa nói với em, Hoàng Hà cũng ở đây."
Kế hoạch quyết định đến Hải Đô vốn rất đột ngột, cũng vô cùng ngẫu hứng. Tối hôm qua sau khi gọi điện thoại với Tiết An Ninh xong, Úc Nhiên nhận được một bài đăng Weibo do Hoàng Hà chuyển tiếp, chương trình bốc thăm trúng thưởng sự kiện Thất Tịch của Disneyland.
Đúng vậy, Thất Tịch sắp đến, các ngành nghề đều bắt đầu mượn danh nghĩa lễ tình nhân để tổ chức các sự kiện, làm chương trình khuyến mãi.
Đây cũng là lễ tình nhân đầu tiên sau khi Úc Nhiên và Tiết An Ninh xác nhận quan hệ.
Cảm giác muốn gặp nàng, vào khoảnh khắc đó đã chạm đến đỉnh điểm.
Úc Nhiên tạm thời vẫn chưa thể thẳng thắn đối diện với việc nhu cầu tình cảm của bản thân dành cho một người khác lại cao đến vậy, đặc biệt là ở khoản dính người này.
Thế là cô hỏi Hoàng Hà có muốn đi Disneyland chơi không.
"Chị mới ngó thử vé máy bay từ Kinh Thành bay đến đây, vừa khéo đang giảm giá luôn, trời ạ! Chỉ có ba trăm tệ thôi đó! Thế là bọn chị quyết định bay qua luôn." Trên đường cao tốc hướng về Hải Đô, gió đêm ẩm ướt lành lạnh len lỏi qua khe cửa sổ, Hoàng Hà bám lấy lưng ghế phụ phía trước.
Sau đó, cô ấy ngửa thẳng người ra sau, hét lên một tiếng: "Aaah, Disneyland! Tôi đến đây!"
Tiết An Ninh dựa vào ghế trước, phát ra tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc.
Úc Nhiên cũng cười, khóe môi khẽ cong lên.
Hệ thống âm thanh trên xe đang vang lên giai điệu vui tươi ——
"Thắt chặt dây an toàn đưa em đi du lịch.
Xuyên qua gió và mưa.
Cùng đi đến Thượng Hải và Bắc Kinh phồn hoa .
Như vậy mới có ý nghĩa."
Tiết An Ninh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định giả vờ như mình cũng là lần đầu đi Disneyland.
Úc Nhiên đặt khách sạn hợp tác với khu vui chơi, hai ngày một đêm. Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, Hoàng Hà cầm lấy thẻ phòng riêng của mình hớn hở rời đi, ba người hẹn tám giờ sáng mai gặp nhau ở nhà hàng khách sạn.
Hoàng Hà đi một mạch không ngoái đầu nhìn lại.
Cô ấy biết rất rõ chuyến đi này mình đến để làm gì, thật ra ngoại trừ khứu giác không được nhạy bén, thì những điều cơ bản cần biết cô ấy đều có đủ.
Tối nay vốn dĩ Tiết An Ninh cũng không định làm chuyện gì quá đáng, nàng nghĩ cả ngày hôm nay Úc Nhiên vừa phải vất vả ra sân bay vừa phải lái xe, từ Hải Đô đi đến Giang Du rồi lại vòng về, chắc chắn đã rất mệt rồi, ngày mai còn phải dậy sớm đi ra ngoài chơi nữa.
Nàng tự nhủ với lòng, phải biết điểm dừng là được.
Nhưng sau khi tắm xong bước ra, mọi chuyện bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát.
Đầu tiên, hai người tựa vào ghế sofa hôn nhau, một tay Úc Nhiên cẩn thận chống bên người nàng, tay còn lại nhẹ nhàng ấn lên hông nàng. Trong cơn mê loạn, Tiết An Ninh chợt cảm thấy vùng bụng dưới trống không, từng luồng không khí mát lạnh lặng lẽ chui vào dưới vạt áo.
Bàn tay Úc Nhiên lướt như rắn, phủ lên.
Nắm lấy.
Tiết An Ninh khẽ run lên theo bản năng.
Hơi thở gấp gáp, ngay giây sau, nàng tách môi kéo theo sợi chỉ bạc dính liền lấy nhau, rồi cắn nhẹ một cái lên cằm Úc Nhiên.
Mỗi một nhịp thở của nàng đều khẽ lướt qua lòng bàn tay Úc Nhiên.
Rồi khơi dậy những đợt sóng dữ dội hơn.
Lý trí bị nhấn chìm chỉ trong khoảnh khắc.
Nàng đổi ý: "Chị có mang theo... cái đó không."
"Cái gì?"
"Bao ngón tay."
Hơi thở của Tiết An Ninh đã sớm rối loạn, trong giọng nói cố tình hạ thấp lại cất giấu chút ngượng ngùng.
Úc Nhiên nhìn xuống từ trên cao, chống người rũ mắt nhìn nàng, đầu ngón tay tùy ý khiêu khích, v**t v*, cất lời bằng giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa mềm mỏng: "Không phải lần trước đã dùng hết rồi sao? Em nghỉ lễ về nhà, chị không mua cái mới."
Tiết An Ninh mím môi, nhìn thẳng vào mắt cô, dường như muốn tìm ra dấu vết nói dối trong đôi mắt đen láy đầy mê hoặc kia.
Rất nhiều lúc Úc Nhiên là một kẻ nói dối chuyên nghiệp, chỉ để cố tình trêu chọc nàng.
Nhưng Tiết An Ninh không tìm được bằng chứng.
Không những không tìm thấy, nàng còn phát hiện ra bản thân đã chẳng thể đủ tỉnh táo để phân biệt xem trong ánh mắt Úc Nhiên rốt cuộc đang che giấu điều gì. Suy nghĩ của nàng cũng giống như nhịp thở, phập phồng, rối loạn, hoàn toàn bị đối phương khống chế.
"Vậy còn làm không?"
Giọng nói của Úc Nhiên mát lạnh, giống như que kem yêu thích thường ăn vào mùa hè.
Đáng tiếc lời này lọt vào tai Tiết An Ninh lại không có chút tác dụng hạ nhiệt nào.
Ngược lại, nàng còn bốc cháy hơn, nóng đến mức khó chịu.
Tiết An Ninh cảm thấy mình giống như một que kem bị hơi nóng làm tan chảy, đang nhỏ từng giọt xuống dưới.
Không chịu nổi nữa.
"Làm."
Nàng nâng tay vòng qua chiếc cổ mảnh khảnh của Úc Nhiên, vùi mặt vào đó, giấu đi nhịp thở đang rối loạn: "Muốn làm với chị."
Nàng dùng chất giọng khàn khàn, câu dẫn từng chút một: ""Em có thể dùng khăn ướt... lau tay giúp chị."

