Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 52: Rất ngoan




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 52 miễn phí!

Ước hẹn là tám giờ đến nhà hàng của khách sạn ăn sáng.

Hoàng Hà đến rất đúng giờ, ngược lại có hai người gọi điện không được, lúc đến thì vội vội vàng vàng, bây giờ họ lại trễ hơn giờ hẹn mười phút.

Hoàng Hà chống cằm, ăn một miếng giăm bông phô mai trên nĩa, nhìn hai người lần lượt đi về phía này, dáng vẻ thong thả.

Tiết An Ninh đi phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại.

So với nàng, Úc Nhiên trông chẳng có vẻ gì là vội vã.

"Ngại quá đến hơi muộn, tối qua ngủ không ngon, hơi lạ giường một chút."

Kéo ghế ngồi xuống, Úc Nhiên lên tiếng giải thích lý do đến trễ trước.

Đồng thời, cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, xác nhận lại thời gian.

Chỉ có mười phút, Hoàng Hà cũng không phải người quá so đo tính toán. Cô ấy khẽ hất cằm: "Hai người ăn gì thì tự đi lấy đi."

Khách sạn miễn phí hai suất buffet bữa sáng, có rất nhiều món để lựa chọn. Hai người lấy một ít đồ ăn sáng kiểu Tây mang về, Tiết An Ninh đi sang phía bên kia bưng về một bát hoành thánh, uống kèm nước cam, còn Úc Nhiên thì lấy một ly cà phê đen.

Thật ra trong lúc đợi hai người, Hoàng Hà đã ăn gần xong.

Nhưng vẫn có thể ăn thêm chút nữa.

Cô ấy chỉ ăn cho có lệ cùng họ, sự chú ý dồn hết lên hai người đang ngồi đối diện. Ánh mắt lướt qua, dừng lại trên cổ Úc Nhiên một lúc, nghi hoặc nói: "Khách sạn đắt tiền thế này mà cũng có muỗi à?"

Vết đỏ quen thuộc, cách đổ lỗi cho muỗi cũng quen thuộc.

Tiết An Ninh đang uống nước cam, suýt nữa thì phun ra.

Nàng cúi đầu, cố nhịn cười.

Úc Nhiên nghiêng đầu, dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào nàng, giọng nói cũng mang theo ý cười: "Được rồi đừng cười nữa, sặc bây giờ."

Hoàng Hà thật sự không hiểu nổi hai người đang làm gì.

Đợi Tiết An Ninh ổn lại, nàng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Hoàng Hà, trong tay cầm tờ khăn giấy, nhỏ giọng hỏi: "Đàn chị Hoàng Hà, em có thể hỏi chị một câu hơi riêng tư một chút được không?"

"Gì vậy?"

"Có phải chị chưa từng yêu ai hết đúng không?"

Nếu không thì sao lại không phân biệt được giữa vết hôn và vết muỗi đốt chứ?

Hoàng Hà còn chưa kịp phản ứng, lần này, đến lượt Úc Nhiên bắt đầu bật cười.

Cuối cùng Hoàng Hà cũng thông minh ra được một chút: "Tiết An Ninh!!! Sao trước giờ sao chị không phát hiện ra em lại xấu xa thế nhỉ, chị còn tưởng em là một đàn em rất ngoan nữa cơ đấy."

Úc Nhiên thu lại ý cười, lên tiếng hùa theo: "Thì đúng là rất ngoan mà."

Tiết An Ninh: "Thì đúng là rất ngoan mà."

Ba người nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy rời đi.

Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, lại đúng dịp hoạt động lễ Thất Tịch, bọn họ canh đúng giờ mở cửa công viên để đến, lại phát hiện phía trước đã có không ít người xếp hàng.

Gần như có thể đoán trước được sẽ là một ngày rất mệt mỏi.

Từ tám giờ sáng, đến ba giờ chiều.

Tiết An Ninh khá mệt, vốn dĩ tối hôm qua đã không ngủ ngon, hôm nay lại đi bộ cả ngày, đến buổi chiều đã ngáp ngắn ngáp dài liên tục. Không ít trò Úc Nhiên trực tiếp mua vé ưu tiên, nhưng sau vài lần như vậy, Tiết An Ninh không cho cô tiếp tục tốn tiền mua nữa.

"Đắt quá." Mặc dù là tiền của Úc Nhiên, nhưng Tiết An Ninh nhìn tiền chảy ra như nước, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt, "Chị có biết em đi làm gia sư cho mấy thằng nhóc khó bảo kia mới được có một trăm tệ một giờ không?"

Đi theo hàng người chậm rãi nhích lên phía trước, Tiết An Ninh bắt đầu kể cho hai người nghe về cậu bé cấp hai mà mình dạy kèm, vừa ngốc lại vừa bướng bỉnh, còn thích lôi mấy trò đùa tự cho là buồn cười ra trêu chọc.

Còn đáng ghét hơn cả Tiết Hiên mấy năm trước.

Tiết An Ninh không che giấu sự chán ghét của mình: "Con trai ở cái tuổi này thật sự ghét kinh khủng."

Úc Nhiên nhìn nàng: "Đã không thích làm, vậy sao không đổi chỗ khác?"

Thật ra Tiết An Ninh cũng không nhất thiết phải ra ngoài làm gia sư, kỳ nghỉ hè có thể ở nhà làm những việc mình thích, đọc sách, học chút nhạc lý cơ bản chẳng hạn.

Hai cuốn sách lần trước cô đưa cho Tiết An Ninh, đến tận bây giờ Tiết An Ninh vẫn chưa đọc xong.

Trong thế giới của Úc Nhiên, so với việc đạt được giá trị vật chất nhất thời, thì hiển nhiên việc không ngừng nâng cao bản thân mang tính lâu dài sẽ quan trọng hơn nhiều.

Cô nhớ Tiết An Ninh từng nói, hồi còn chưa hiểu chuyện đã từng nghĩ đến việc làm ca sĩ.

Úc Nhiên chưa từng nói ra, nhưng cô không hề cảm thấy đó là mơ mộng viển vông.

Mỗi một ước mơ tưởng chừng xa vời không với tới, trước khi thành hiện thực, đều từng bị coi là hoang đường.

"Cậu tưởng gia sư dễ kiếm lắm à?" Cuối cùng Hoàng Hà cũng bắt được cơ hội để nói cô.

Tiết An Ninh nhỏ giọng phụ họa: "Đúng đó!"

Hoàng Hà nói rất đanh thép: "Vé ưu tiên này đúng là đắt thật, một trò chơi đã mấy trăm tệ một người rồi, tôi thà xếp hàng còn hơn, dù sao thì thời gian của sinh viên là thứ rẻ tiền nhất mà."

"À, đúng rồi, cậu là ngoại lệ." Cô ấy chỉ tay về phía Úc Nhiên, rồi đắc ý thu tay về, "Nhưng hôm nay cậu hạ phàm rồi, cho nên thiểu số phục tùng đa số, xếp hàng đi."

Tiết An Ninh gật đầu tán thành.

Úc Nhiên mỉm cười, khẽ thở dài, một tay đặt lên lan can bên cạnh, cô cúi đầu, giọng nói khẽ khàng: "Vậy em dựa vào người chị này."

Tiết An Ninh không khách sáo, trực tiếp ngả người ra sau, đôi mắt khép hờ.

Úc Nhiên vững vàng đỡ lấy nàng.

Bất chợt, cô khẽ hỏi nàng: "Mỏi chân không?"

Tiết An Ninh mở hé một mắt nhìn cô, khẽ cắn môi, như có luồng điện chạy xẹt qua tim: "Úc Nhiên..."

Sao tự nhiên lại hỏi câu này chứ?

Tám giờ tối, trong chương trình hoạt động của Disney còn có một màn trình diễn pháo hoa hoành tráng.

Tiết An Ninh nhất quyết đòi xem xong mới về, Hoàng Hà cũng thích náo nhiệt, Úc Nhiên không cãi lại được hai cái miệng kia.

Tiết An Ninh đã nói với gia đình, đến Hải Đô chỉ chơi hai ngày.

Trả phòng vào tối hôm đó, nàng lên tàu cao tốc quay về Giang Du.

Tháng chín, khai giảng quay lại trường.

Lại một mùa thu cái nóng oi ả vẫn chưa kịp rút đi, Tiết An Ninh vẫn đi chuyến tàu cao tốc như năm ngoái, vẫn đi ra từ quảng trường phía Đông để bắt xe, cùng một địa điểm, cùng một thời gian, điểm đón tân sinh viên của Tây Ngoại và Tây Âm nằm sát cạnh nhau.

Tiết An Ninh đã là sinh viên năm hai.

Khi đi ngang qua điểm đón tân sinh viên của hai trường, nàng giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh gửi cho Úc Nhiên.

Nơi câu chuyện bắt đầu.

Khai giảng lúc nào cũng bận rộn, một đống việc tìm tới cửa, đặc biệt là trong nhóm cán bộ lớp của khoa lúc nào cũng có thông báo này thông báo nọ, Tiết An Ninh cũng chẳng rõ rốt cuộc mình đang bận vì cái gì.

Những tiết học lúc tám giờ sáng đầy tội lỗi lại quay trở lại, cùng với đó là đủ các loại bài kiểm tra nhỏ ập đến.

Chuyện tốt duy nhất trong tất cả mọi chuyện, chính là khoảng cách đường thẳng giữa nàng và Úc Nhiên lại được rút ngắn lại trong phạm vi hai khuôn viên trường học, ra khỏi cửa mười lăm phút là có thể gặp được nhau.

Hai người không có ý định cố tình công khai với bạn học xung quanh.

Trong mắt mấy cô bạn cùng phòng 307, một kỳ nghỉ trôi qua, quan hệ giữa Tiết An Ninh và Úc Nhiên lại tiến thêm một bước, gần như sắp thân thiết thành khuê mật rồi.

Bọn họ thấy mãi cũng thành quen.

"Không được đâu, Úc Nhiên, tối nay em vẫn không ra ngoài được." Tiết An Ninh nắm chặt điện thoại, đè thấp giọng, ngẩng đầu nhìn về phía giường Hạ Tư Kỳ, lặng lẽ đi ra ban công, "Hạ Tư Kỳ bị cảm đang sốt cao lắm, tuần này Giang Khương với Mao Tiếu Tình đã về nhà hết rồi, để một mình cậu ấy ở trong ký túc xá em không yên tâm lắm."

Trong lòng Tiết An Ninh, tuy mấy người bạn cùng phòng này chưa thể gọi là tri kỷ, nhưng cũng coi như chung sống rất vui vẻ.

Bình thường Hạ Tư Kỳ đối xử với nàng khá tốt, tính cách cũng không tệ.

Tiết An Ninh thương lượng với Úc Nhiên: "Ừm... trưa mai em phải đi ăn cơm với cố vấn học tập và mọi người rồi, buổi chiều được không? Chiều mai em sang trường tìm chị, buổi tối chúng ta cùng đi ăn."

Úc Nhiên đã là sinh viên năm ba, cũng khá bận rộn.

Bài vở nhiều, áp lực sáng tác cũng lớn.

Dù sao cũng không học cùng một trường, mỗi tuần hai người gặp nhau khoảng ba lần.

Còn Tiết An Ninh ngoài việc học ra, giao tiếp xã hội cũng rất thường xuyên.

Không biết học kỳ này bị làm sao, mới khai giảng được hơn một tháng, rất nhiều người quen sinh nhật dồn dập, nàng đi không xuể.

Úc Nhiên ở đầu dây bên kia nói "được", cúp máy, rồi lướt xem trang chủ ca hát của "Ngọc Toái".

Sau khi khai giảng, tần suất cập nhật tài khoản của Tiết An Ninh giảm xuống, từ một tuần hai lần biến thành một tuần một lần, mà bài cập nhật của tuần gần nhất vẫn chưa được đăng.

Người khác không rõ, nhưng Úc Nhiên lại biết, Tiết An Ninh vẫn chưa thu âm.

Hay nói đúng hơn là bận đến mức không có thời gian để thu.

Hôm sau là Chủ nhật, Hạ Tư Kỳ đã hạ sốt, Tiết An Ninh ăn cơm cùng nhóm cán bộ lớp ở nhà hàng Thảo Ốc trước cổng trường, quan hệ của nàng và cố vấn Văn Chí Nhu trước giờ vẫn rất tốt, ngoài đời nàng luôn gọi anh ta là "anh này anh nọ", những việc lặt vặt cũng chưa bao giờ từ chối.

Trước khi ra về, Văn Chí Nhu lặng lẽ gọi nàng sang một góc, nói cho nàng một tin không được tốt lắm.

"Chẳng phải khoa chúng ta luôn có chương trình học tập trao đổi với bên London sao? Học kỳ trước, cố vấn có hỏi riêng em xem em có hứng thú không, bảo em điền một tờ đơn rồi nhờ đi đường quan hệ của anh ấy để nộp lên giúp em. Lúc đó cũng nói trước là cơ hội không lớn, danh sách ứng viên gần như chỉ xoay quanh mấy người đó thôi. Nhưng bây giờ thực sự nghe được kết quả rồi, tâm trạng lại khác hẳn."

Tan tiệc, Tiết An Ninh cũng không về trường, chạy thẳng sang Tây Âm tìm Úc Nhiên.

Buổi chiều cuối tuần, Úc Nhiên đang luyện đàn trong phòng tập.

Đây không phải lần đầu Tiết An Ninh đến nơi này, nàng thuộc đường đi nước bước, đợi Úc Nhiên đánh xong một bản nhạc, uống nước nghỉ ngơi, nàng mới chậm rãi kể lại tâm sự của mình.

Nàng buộc tóc đuôi ngựa thấp lỏng lẻo, mặc áo thun trắng in họa tiết và quần jean nhạt màu. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua kẽ lá, rọi xuống chiếc bàn học cũ kỹ những vệt sáng loang lổ.

Nàng chống khuỷu tay lên bàn, uể oải chống cằm.

Úc Nhiên chậm rãi chớp mắt, trong chai nước trên tay có những tia sáng vàng vụn vặt lấp lánh. Cô uống một ngụm, rồi lại uống thêm ngụm nữa: "Em muốn ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi sao?"

Cô chưa từng nghe Tiết An Ninh nhắc đến chuyện này.

Nhưng chuyện này cũng bình thường, đến gần cuối học kỳ trước, mối quan hệ giữa hai người mới thực sự có tiến triển rõ rệt.

"Nếu có thể, đương nhiên là em muốn rồi." Tiết An Ninh bỏ một tay xuống, nghiêm túc nói, "Đối với ngành ngôn ngữ, có kinh nghiệm kiểu này mà được ghi vào hồ sơ, đến lúc tốt nghiệp sơ yếu lý lịch sẽ đẹp hơn rất nhiều."

Khi lựa chọn học tiếng Anh thương mại, nàng đã chọn lọc cân nhắc khá kỹ càng, ít nhất cũng có một bản kế hoạch đại khái cho tương lai.

Con đường nghề nghiệp mà Tiết An Ninh tự đặt ra cho bản thân nằm trong phạm vi này, vì vậy những trải nghiệm liên quan, càng phong phú, càng đẹp, sẽ càng có lợi để nàng nổi bật hơn trong đợt tuyển dụng tại trường vào năm tư.

Tiết An Ninh rất thích âm nhạc, rất thích ca hát, nhưng cũng nhìn rõ thực tế, gia đình sẽ không cung cấp cho nàng bất kỳ sự trợ giúp nào về khoản này.

Nàng muốn theo đuổi ước mơ, nhưng tiền đề là phải tự nuôi sống được bản thân trước.

Chính và phụ.

Với Tiết An Ninh ở giai đoạn hiện tại, sở thích là phụ, chuyên ngành mới là chính.

Úc Nhiên không bày tỏ bất kỳ ý kiến nào về chuyện này, đầu ngón tay đặt trên những phím đàn đen trắng, nhẹ nhàng nhấn xuống.

"Boong" một tiếng ——

"Chị nhớ Tây Âm cũng có chương trình trao đổi, hình như là một học kỳ? Bên các em thì sao?"

"Bình thường cũng là một học kỳ."

Tiết An Ninh trả lời.

Một học kỳ, nghe thì có vẻ rất dài, nhưng quy đổi ra thực tế thì chưa đến bốn tháng, khoảng mười bốn tuần.

Thật ra cũng không quá lâu.

Úc Nhiên nhấc tay lên, nghiêng đầu nhìn nàng: "Nếu như vậy thì thời gian cũng không dài, nếu có cơ hội ra ngoài trải nghiệm một chuyến cũng rất tốt."

Giọng Tiết An Ninh dịu xuống: "Ừm, bố mẹ em cũng nói vậy."

Chỉ tiếc là... không có cơ hội.

Úc Nhiên lại đánh thêm vài bản nhạc, tựa như cao sơn lưu thủy, lúc nhanh lúc chậm.

Trong phòng đàn bật điều hòa, ánh nắng buổi chiều chiếu lên người khiến xương cốt như muốn lười biếng, nhiệt độ của hai bên dung hòa vào nhau, vô cùng thoải mái, Tiết An Ninh nằm rạp trên bàn học lặng lẽ buồn ngủ, tiếng đàn ngày càng xa dần, dường như đang bay đến từ một nơi rất đỗi xa xôi.

Cho đến khi giai điệu bên tai đổi thành một khúc nhạc quen thuộc.

Nàng tỉnh lại khỏi cơn buồn ngủ, ngồi thẳng dậy: "Là 《 Tiếng ve kêu 》 sao? Em nhớ trước đây chị có nói, đợi lần sau có cơ hội sẽ đàn cho em nghe."

Trí nhớ của Tiết An Ninh rất tốt.

Lời mà Úc Nhiên nói lần đầu tiên đưa nàng đến phòng thu âm, nàng vẫn còn nhớ rõ.

Vừa dứt lời, tiếng đàn piano chợt dừng lại.

Úc Nhiên ngồi trên ghế, một tay đỡ sau cổ khẽ xoay vai, nghiêng đầu nhìn sang nàng: "Đàn thế nào?"

Tiết An Ninh mím môi, cong mắt cười: "Hay lắm."

Tuy nàng nghe không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy rất hay.

Tiết An Ninh lặng lẽ nhìn Úc Nhiên, trong lòng vừa ngọt ngào, vừa đắc ý, còn xen lẫn một chút bất an mơ hồ mà chính nàng cũng không hiểu rõ.

Thật ra rất nhiều lúc ở bên Úc Nhiên, nàng đều không có cảm giác chân thực, giống như đang lơ lửng trên không vậy.

Rất nhiều, rất nhiều lúc, bao gồm cả khoảnh khắc ngay lúc này.

Tiết An Ninh tự nhận mình là người có cảm giác xứng đáng rất mạnh, nàng luôn nghĩ bản thân xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên đời này.

Nhưng riêng chuyện có được Úc Nhiên, nàng lại có hơi không tự tin.

Con người này quá đỗi tốt đẹp, mà nàng lại có được quá dễ dàng.

Thậm chí chẳng cần phải bỏ ra điều gì, món quà ấy đã được nhẹ nhàng đặt ngay trước mặt nàng.

Mà việc nàng cần làm, chỉ là đưa tay ra nhận lấy.

Một người gần như hoàn hảo đến vậy, dựa vào đâu lại thuộc về nàng chứ?

Tiết An Ninh cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi.

Nàng rất cảm khái, trái tim chứa đầy cảm xúc cũng trở nên chua chua căng căng: "Thật ra, Úc Nhiên... chị có biết không, trước đây em đã theo dõi chị từ rất lâu rồi. Trước khi hai bài 《 Sương mù nổi lên》 và 《 Tiếng Ve Kêu》của chị trở nên nổi tiếng, em đã thường xuyên cover nhạc của chị. Hơn nữa lúc đó không phải chị thường xuyên viết nhạc, sau khi viết xong sẽ đem tặng cho mấy người bạn thân thiết trong giới hát sao?"

Hàng mi Tiết An Ninh khẽ chớp, giọng nói cất lên chậm rãi: "Khi ấy em đã nghĩ, giá như em và Ngư Bạch cũng là bạn tốt thì tuyệt biết mấy, như vậy có khi một ngày nào đó, chị ấy cũng sẽ viết một bài hát rồi đưa cho em hát thì sao."

Lời bộc bạch nội tâm đến quá đột ngột khiến Úc Nhiên có chút bất ngờ.

"Lần đầu tiên nghe em nói đấy."

"Sợ chị chê cười."

Úc Nhiên nhẩm đi nhẩm lại vài chữ "đưa cho em hát" mà Tiết An Ninh vừa nói trong lòng, vừa thấy buồn cười, lại vừa đúc kết được chút gì đó.

Úc Nhiên đứng dậy, bước đến trước bàn học rồi dừng lại, sau đó chống một tay xuống trước mặt Tiết An Ninh, rũ mắt nhìn nàng: "Cho nên trong một khoảng thời gian rất dài, trong lòng em, chị chính là kiểu người... ừm... vô cùng hào phóng, kiểu địa chủ, đại gia lắm tiền, đi rải nhạc khắp nơi cho người ta hát hả."

Nhà giàu mới nổi thì rải tiền, còn trong lòng Tiết An Ninh, cô còn tốt hơn nhà giàu mới nổi, rải bài hát.

Úc Nhiên tự hình dung bản thân khá buồn cười.

Tiết An Ninh vươn tay gạt tay cô ra: "Làm gì khoa trương đến mức như chị nói chứ."

Miệng thì phủ nhận, nhưng thực chất đã cười đến mức không khép được miệng.

Nàng rất khó để phủ nhận, khoảng thời gian đó bản thân thực sự đã nghĩ như vậy.

Nếu không thì sau này cũng đã chẳng khao khát được làm bạn với Úc Nhiên đến vậy, lại còn là kiểu bạn bè vô cùng thân thiết.

Nói cho cùng, cũng không hoàn toàn thuần túy cho lắm.

"Nhưng tài khoản AiChang của em, tuần này vẫn chưa cập nhật." Úc Nhiên thuận miệng nhắc đến chuyện này, "Còn thu âm không?"

Cô hỏi Tiết An Ninh, với tư cách là bạn gái, với tư cách là top 1 bảng xếp hạng donate, cũng với tư cách là Y.

Tiết An Ninh lại do dự: "Em không biết nữa." Trong giọng nói lộ ra chút mờ mịt, "Dạo gần đây lượt tương tác của các bản cover giảm mạnh lắm, nền tảng cũng không còn đẩy lưu lượng truy cập cho bọn em nữa. Em quen mấy 'up' cùng mảng, mọi người đều chuyển qua livestream hết rồi, bây giờ ai cũng đang livestream cả."

Lúc chưa khai giảng, Thẩm Bảo đã nhắn tin riêng hỏi nàng mấy lần.

Có cân nhắc đến chuyện livestream không, có muốn cùng nhau livestream không?

Tiết An Ninh đều không nhận lời.

Lượt tương tác giảm mạnh, ban đầu Tiết An Ninh còn nghĩ là do tuần suất cập nhật của mình. Trong cả kỳ nghỉ hè nàng từng thử cập nhật cách ngày trong suốt một tháng, kết quả hiệu quả cũng chẳng khá hơn là bao.

Quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ là nhóm fan cũ cố định đó, mà những bài có thể cover thì cũng chỉ có chừng đó, hát đi hát lại mãi.

Vì vậy sau khi khai giảng, bài vở bận rộn cộng thêm nhiệt tình giảm sút, tần suất cập nhật tài khoản của nàng cũng giảm xuống theo.

Lời nói của Úc Nhiên kẹt lại ở cổ họng, lên không được xuống không xong, chẳng thể nói nên lời.

Cô vẫn muốn cổ vũ Tiết An Ninh rằng, giọng hát của em vốn dĩ đã có lợi thế rất lớn, có muốn cân nhắc đến việc học hát một cách bài bản hơn không?

Nhưng lời đến bên môi rồi lại nuốt ngược trở vào.

Tiết An Ninh không phải người không có chính kiến.

Kiểu đề nghị này cô từng nói qua vài lần, lần nào cũng bị Tiết An Ninh nhẹ nhàng lảng tránh cho qua, điều này cũng chứng tỏ, ở giai đoạn hiện tại, Tiết An Ninh không muốn nghĩ đến những chuyện này.

Úc Nhiên buông tay, rời khỏi mặt bàn: "Đàn lại một lần nữa nhé." Cô chuyển chủ đề, "Bài cập nhật tuần này của em vẫn chưa có, hay là tiện thể thu âm tại chỗ luôn đi? Chị đệm đàn piano cho em."

Có thể thu một bản《Tiếng Ve Kêu》phiên bản piano.

Cũng là chuyện đã hứa với Tiết An Ninh từ rất lâu về trước.

Tiết An Ninh: "Cũng được."

Hai tuần sau, cuối cùng Tiết An Ninh vẫn bắt đầu buổi livestream đầu tiên của mình.

Cùng với Thẩm Bảo.

Không lộ mặt, nhưng hiệu quả rất tốt, bọn họ lọt vào bảng xếp hạng phòng livestream hot theo giờ trên trang chủ, có không ít fan cũ vào tặng quà, cũng thu hút thêm được một nhóm fan mới.

Úc Nhiên tranh thủ vào xem một lúc rồi thoát ra, tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

Tháng mười, tháng mười một, tháng mười hai, trận tuyết đầu mùa ở Tây Kinh năm nay đến khá sớm, sau tiết Lập Đông mới được hai ngày nhiệt độ đã giảm mạnh, những bông tuyết lất phất lặng lẽ rơi xuống trong đêm khuya tĩnh mịch.

Tối hôm đó, hai người chúc nhau ngủ ngon trên Wechat, kết quả là cả hai đều không ngủ.

Tiết An Ninh rón rén mò ra ban công chụp cảnh tuyết đêm, gửi cho Úc Nhiên "đã ngủ say". Ngay giây tiếp theo, nàng nhận được một bức ảnh y hệt gửi lại từ bên kia.

Hơi trắng mờ mịt bốc lên trong màn đêm, Tiết An Ninh ôm chiếc điện thoại lạnh ngắt, nhỏ giọng gửi cho cô một tin nhắn thoại, cười ngốc nghếch: "Chị cũng chưa ngủ sao?"

Không phải đã nói chúc ngủ ngon rồi sao?

"Em cũng chưa ngủ."

Úc Nhiên trả lời đúng bốn chữ ấy, rồi gửi kèm một icon nguyên thủy bị cây búa gõ vào đầu.

Tiết An Ninh chui trở lại phòng ngủ, trong ổ chăn ấm áp, gõ chữ.

- Em không ngủ được, mấy hôm nay không hiểu sao cứ bị mất ngủ.

Có lẽ là hơi lo âu.

Gần đây tình hình phát triển tài khoản khá tốt, nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện những ý kiến muốn nàng lộ mặt.

Tiết An Ninh không để ý.

Nhưng những ý kiến này nhiều lên, cũng cảm thấy thật phiền.

Nàng không dám nói những chuyện này với Úc Nhiên, chỉ âm thầm tự tiêu hóa.

Vốn dĩ, Úc Nhiên cũng không mấy tán thành việc nàng đi livestream.

- Còn chị thì sao? Sao chị không ngủ.

Một giờ sáng, Úc Nhiên ngồi trước bàn trong ký túc xá, bật một chiếc đèn bàn nhỏ, máy tính của cô vẫn sáng, trên màn hình là vô số những đoạn track âm thanh đang mở.

Cô cũng đang lo âu.

Lo âu vì mãi vẫn không viết ra được bản nhạc khiến mình hài lòng.

Úc Nhiên khẽ thở dài, gập máy tính lại, tắt đèn bàn, vịn cầu thang lặng lẽ trèo lên giường.

Vừa mới chui vào chăn nằm xuống, cơn buồn ngủ đã biến mất trước đó cũng ùa về theo.

Trước khi nhắm mắt, Úc Nhiên lại gửi cho Tiết An Ninh thêm vài tin nhắn.

- Ngày mai cùng đi ăn nhé.

- Muốn gặp em.

- Rất nhớ em.

Họ đã ba ngày không gặp nhau rồi.

Tin nhắn vừa gửi đi, Úc Nhiên rất nhanh đã bị kéo vào một giấc mơ mông lung.

Trong giấc mơ đen kịt ấy, chẳng có gì cả.

Cô ngủ một mạch đến mười giờ sáng hôm sau, buổi sáng có hai tiết phân tích tác phẩm và hình thức âm nhạc, cô không đi học, may mà giảng viên không điểm danh, nhắm mắt làm ngơ, bạn cùng phòng nhắn tin bảo cô không cần đến nữa.

Đánh răng rửa mặt thay quần áo xong, Úc Nhiên liền ra ngoài.

Thời khóa biểu của Tiết An Ninh cô có lưu một bản trong album điện thoại, sáng nay có ba tiết, đi bộ từ Tây Âm qua đó mất hơn mười phút, đến nơi thì đối phương cũng vừa vặn tan học.

Trận tuyết rơi suốt cả đêm qua đến tận bây giờ vẫn chưa tạnh, lớp tuyết đọng dày cỡ một lóng tay phủ trên những cành cây khô trơ trụi, gió thổi qua, cành non lay lắt, rớt xuống vài chấm trắng xóa.

Úc Nhiên vẫn che chiếc ô màu xanh sữa ấy.

Gió ngày tuyết rơi như dao cứa, thổi vào mặt đau buốt.

Cô cúi cằm, nửa khuôn mặt giấu trong khăn quàng, đứng chờ người bên cạnh bồn hoa dưới chân cầu thang của tòa nhà giảng đường số hai, bàn tay cầm cán ô vì lạnh mà các khớp ngón tay đã hơi trắng bệch.

Ra ngoài vội vàng, quên mang găng tay rồi.

Lác đác có người từ cầu thang đi xuống, Úc Nhiên nhìn qua, không có, lại nhìn, vẫn không thấy.

Đột nhiên, có người vỗ nhẹ từ phía sau.

Úc Nhiên quay đầu lại, là gương mặt tươi cười quen thuộc của Tiết An Ninh: "Cầu thang chính bên này đông người quá, em đi xuống từ phía bên kia."

Nàng chỉ về phía tòa nhà phụ bên cạnh, bên đó ít người hơn.

Bởi vì mọi người đều không muốn đi bộ thêm vài bước.

Cùng lúc đó, Hạ Tư Kỳ và những người khác chào tạm biệt nàng: "Bọn tôi đi trước đây Tiết An Ninh!"

Tiết An Ninh vẫy tay với bạn cùng phòng, rồi quay lại, bước lên trước nửa bước chui vào dưới tán ô của Úc Nhiên, nhận lấy chiếc ô từ tay cô: "Tay chị lạnh quá, đợi ở đây lâu lắm rồi sao?"

"Không, vừa mới đến thôi."

Lạnh cóng, Tiết An Ninh giúp cô ủ ấm một lúc, nắm trong tay mình nhẹ nhàng hà hơi.

Đôi môi khẽ lướt qua các khớp ngón tay lạnh buốt, Úc Nhiên bị nàng thổi đến ngứa lòng bàn tay. Cô không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hàng mày đang rũ xuống của Tiết An Ninh, nhìn dáng vẻ đối phương nghiêm túc ủ ấm tay cho mình.

Thổi một lúc cũng chẳng có nhiều tác dụng, Tiết An Ninh dứt khoát nhét luôn tay Úc Nhiên vào trong túi áo của mình.

Hai người cùng che ô, sóng vai đi về phía cổng trường.

"Sao em nhớ sáng nay chị cũng có tiết mà?"

"Có chứ, nhưng chị ngủ quên nên không đi, thầy giáo không điểm danh."

"Thế thì chị may mắn thật đấy."

"Trưa nay chúng ta ăn gì đây?"

Tiết An Ninh hỏi cô, rất nhanh đã đưa ra vài lựa chọn: "Malatang? Lẩu? Hay thịt nướng, trời tuyết em muốn ăn mấy món nóng hổi có nước, không thì chúng ta đi ăn bún gạo niêu đất ở cổng Tây cũng được."

"Chị muốn ăn gì?"

Nói một tràng dài xong, cuối cùng lại giả vờ giao lại quyền lựa chọn cho Úc Nhiên.

Úc Nhiên bật cười: "Ừm... Vậy chọn ăn lẩu đi."

Vừa đúng ý ai đó.

Tâm trạng Tiết An Ninh rất tốt: "Vậy hôm nay em mời chị."

Úc Nhiên không đáp, tâm trí của cô vốn không đặt ở chuyện này.

Tiết An Ninh rất nhanh đã nhận ra điều bất thường: "Hình như hôm nay chị nói hơi ít, tâm trạng không tốt sao?"

Tuy bình thường Úc Nhiên hay nghe nàng nói nhiều hơn, nhưng lúc ở riêng với nhau, cô cũng rất thích nói đùa.

Hôm nay lại không như vậy.

Úc Nhiên dừng bước, nhìn thẳng vào nàng, giữa đôi môi mỏng khép mở phả ra những luồng hơi trắng, càng làm tôn lên ngũ quan kiều diễm thêm vài nét lạnh lẽo: "Có phải em quên nói gì với chị rồi không?"

"Hả?"

Tiết An Ninh cũng dừng lại theo, ngơ ngác chớp chớp mắt.

Úc Nhiên nhắc nhở: "Tối hôm qua."

Tối hôm qua, cô đã nói với Tiết An Ninh "rất nhớ em", "rất muốn gặp em".

Nhưng Tiết An Ninh chỉ gửi vài sticker đáng yêu, sau đó thêm một câu "được thôi".

Được cái gì mà được, không được một chút nào, cô cần Tiết An Ninh nhiệt tình đáp lại từng phần nhớ nhung của mình.

Cuối cùng Tiết An Ninh kịp phản ứng.

Nàng cười hai tiếng, trước khi Úc Nhiên kịp tức giận, liền nghiêng người tiến lại gần, cổ tay ấn xuống làm tán ô màu xanh sữa hạ thấp che khuất lại.

Một nụ hôn lành lạnh, mang theo hơi ấm của nhịp thở, rơi lên khóe môi Úc Nhiên.

Như một bông tuyết đang tan chảy.

Hơi thở của hai người quấn lấy nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Đồng tử Úc Nhiên khẽ co giãn, dường như không ngờ Tiết An Ninh lại to gan đến vậy.

Ngay trong trường học, trên con đường lớn, cách đó không xa chính là dòng người đang tan học.

Tiết An Ninh khẽ chạm một cái rồi tách ra, quay đầu nhìn xung quanh vài lần, thấy không có ai nhìn về phía này, lúc này mới nghiêm túc bù lại lời hồi đáp đã quên từ tối qua.

Ý cười ngọt ngào khẽ lay động trong con ngươi đen láy.

Nàng ghé sát vào tai Úc Nhiên, khẽ nói: "Em cũng rất nhớ chị."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.