Khoảng mười một giờ trưa, mùi cơm chín bắt đầu bay ra từ trong phòng bếp, cùng lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng ồn ào náo loạn, cửa ra vào mở ra, Tiết Hiên trong bộ dạng vô cùng nhếch nhác bị một bàn tay đẩy thẳng vào nhà, loạng choạng mấy bước mới đứng vững.
Phía sau cậu ta, Tiết Chính Hoa đứng ở cửa không vào, đang mời những người hàng xóm được gọi đến giúp bắt người nán lại ăn bữa cơm.
Tiết An Ninh tựa vào cửa bếp lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, trên tay còn cầm đôi đũa nếm thức ăn, tặc lưỡi mấy cái.
Tiết Hiên run rẩy, vừa không cam lòng vừa uất ức, ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu ta chạm phải Tiết An Ninh, cuối cùng cũng tìm được một người có thể lớn tiếng trút giận: "Tiết An Ninh! Chị bán đứng em, uổng công em tin tưởng chị như vậy!"
Tiết An Ninh bật cười, là cười thật: "Chị đâu có bắt em phải tin chị."
Ngu xuẩn.
Bố đứng ở ngoài nghe thấy tiếng động, liền thò đầu vào quát một tiếng, giọng điệu mang theo sự áp bức rõ ràng: "Nói chuyện với chị mày kiểu gì đấy hả?"
"Nói chuyện với chị mày kiểu gì đấy hả?"
Tiết An Ninh nhìn có chút hả hê, giọng điệu thong thả chậm rãi lặp lại câu nói đó với cậu ta một lần nữa.
Tiết Hiên tức đến nghiến răng.
Nhận thức giữa những con người khác nhau luôn tồn tại một lớp ngăn cách, giống như Tiết Hiên, cậu ta gọi chuyện này là phản bội.
Thật ra đã có rất nhiều khoảnh khắc Tiết An Ninh thật sự muốn giả câm giả điếc, để mặc cậu ta chạy càng xa càng tốt. Nhưng tiếc thay, nàng phát hiện ra trong người mình vẫn còn cất giấu một thứ gọi là lương tâm, còn đang âm thầm cắn rứt.
Có lương tâm, nhưng không nhiều.
Muốn làm kẻ xấu, lại không đủ tàn nhẫn.
Đây chính là Tiết An Ninh của tuổi mười chín.
Gia đình bốn người sau một màn kịch ồn ào, lại trở về với dáng vẻ trước đây, dường như chưa từng có gì thay đổi.
Sau khi lên đại học, Tiết An Ninh đã có máy tính xách tay của riêng mình, rất hiếm khi bước vào phòng của Tiết Hiên.
Nàng luôn cảm thấy trong phòng Tiết Hiên luôn có một mùi gì đó khó tả, không rõ là gì, nhưng nó khiến nàng không thích.
Ở nhà thêm một tuần, nằm mãi cũng chán, Tiết An Ninh lên mạng tìm được một công việc gia sư cho học sinh cấp hai, một trăm tệ một giờ, không nhiều, nhưng vẫn tốt hơn việc đứng phát tờ rơi ngoài đường giữa cái nóng oi ả.
Sau chuyến đi Nam Loan một tuần cùng Úc Nhiên, Tiết An Ninh ý thức được một vấn đề.
Đó chính là, yêu đương thực sự rất tốn tiền.
Ngay cả khi đã được Úc Nhiên chăm sóc đủ đường, kho bạc nhỏ của nàng vẫn vơi đi mất gần một phần ba.
Tiết An Ninh chỉ cảm thấy, mình phải nhanh chóng nghĩ cách bổ sung thêm một ít vào đó.
Đương nhiên nàng biết Úc Nhiên sẽ không tính toán.
Nhưng nàng muốn đuổi kịp bước chân của Úc Nhiên.
Ít nhất thì, không phải mỗi lần ra ngoài đều để Úc Nhiên phải đặc biệt chăm sóc cho mình.
Chỗ dạy kèm cách nhà hơi xa, nằm ở một quận khác, nhưng may là có xe buýt đi thẳng.
Hai môn chính là Toán và tiếng Anh, thời gian học thêm có lúc vào buổi sáng, có lúc vào buổi chiều, Tiết An Ninh đều ngồi xe buýt đi đi về về.
Kỳ nghỉ trôi qua được một nửa, ở nhà ăn ngon uống đủ, bất giác lại tăng thêm một ký, đứng trước gương soi đi soi lại, nhìn thế nào cũng không nhìn ra một ký thịt dư đó rốt cuộc đã đắp vào đâu.
"Chị nói xem, cái cân này có đáng tin không đây?" Đứng trước chiếc gương toàn thân, Tiết An Ninh soi bên trái một chút, lại soi bên phải một chút, điện thoại được nàng dựng ngay ngắn trên bàn học cách đó không xa, "Thật ra lúc soi gương em chẳng thấy mình béo lên tí nào."
"Ừm..."
"Hình như mặt em cũng không thay đổi gì mấy."
Giọng nói Úc Nhiên vang lên từ trong điện thoại.
Tiết An Ninh quay lại bàn ngồi xuống, cười một tiếng: "Đúng không, em cũng thấy vậy, trên mặt em cũng chẳng có thịt mấy."
Bên kia màn hình truyền đến tiếng cười quen thuộc.
"Lần sau gặp chị sẽ xem giúp em, rốt cuộc là béo lên ở chỗ nào." Úc Nhiên đang cười.
Trên người Tiết An Ninh chỗ nào nhiều thịt hơn, chỗ nào ít đi, theo lý mà nói, cô là người rõ nhất.
Lời nói ám muội và đầy ẩn ý, khiến người ta không khỏi suy nghĩ miên man. Mà Tiết An Ninh lại lập tức hiểu ra ngay, nàng cắn nhẹ môi, nhìn chằm chằm gương mặt Úc Nhiên trong video, ánh mắt khẽ lay động, bỗng khó chịu mà thở dài một tiếng: "Nhưng mà kỳ nghỉ hè mới trôi qua có một nửa thôi mà."
Còn lâu lắm mới đến ngày khai giảng.
Những năm trước luôn ngóng trông kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè sẽ dài thêm chút nữa, nhưng từ khi gặp Úc Nhiên, bỗng trở nên dài đằng đẵng.
Úc Nhiên ở bên kia cũng phụ họa: "Ừ, kỳ nghỉ này dài thật."
Giây tiếp theo, Tiết An Ninh buông lỏng môi dưới đang cắn chặt, giọng nói trở nên ướt át: "Muốn cắn chị."
"Hửm?"
"Cổ của chị."
Ánh mắt Tiết An Ninh dừng lại trên đường cong chiếc cổ thon thả tuyệt đẹp của Úc Nhiên, làn da nhẵn nhụi mịn màng, chỗ ấy trông vừa mong manh vừa nhạy cảm.
Đúng vậy, rất nhạy cảm.
Mỗi lần nàng tiến lại gần hôn lên, Úc Nhiên sẽ phát ra những âm thanh không thể chịu đựng được.
Bộ não như một chiếc máy quay phim tự động phát lại hình ảnh và âm thanh, trái tim Tiết An Ninh cũng rung động nhộn nhạo theo, đầu ngón tay khẽ cuộn lại.
Hàng mi Úc Nhiên khẽ run lên, dưới ánh mắt nóng rực của Tiết An Ninh, cô đưa tay vuốt dọc chiếc cổ thon thả của mình, khẽ nhướng mày: "Cứ ghi nợ trước đi."
Nhìn thấy mà không ăn được, Tiết An Ninh chống cằm, lại thở dài một tiếng.
Lúc nào Úc Nhiên cũng nói ghi nợ, ghi nợ. Nếu như nàng thật sự có một cuốn sổ ghi chép, thì một tháng nghỉ hè này đã ghi kín hết mấy trang rồi.
Những gì Úc Nhiên nợ nàng, căn bản là trả không xuể.
Buổi dạy kèm ngày hôm sau được sắp xếp vào buổi chiều, từ hai giờ đến năm giờ. Khoảng bốn giờ hơn, một số khu vực ở Giang Du bất chợt đổ mưa dông, mây đen giăng kín bầu trời, sấm chớp ầm ầm, mãi đến khi nàng dạy xong thì mưa vẫn chưa tạnh.
Gia đình nơi Tiết An Ninh dạy kèm thấy thời tiết xấu, cô gái nhỏ lại không mang ô, liền mời nàng ở lại ăn tối, nói ăn xong rồi hẵng về, biết đâu đến lúc đó mưa cũng tạnh rồi.
Dù sao thì cơn mưa giữa mùa hè thường đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Tiết An Ninh không từ chối.
Không lâu sau đó thì cũng tạnh mưa, chỉ là lúc về đến nhà trời cũng sắp tối. Trên mặt đất gồ ghề đọng đầy vũng nước to nhỏ, Tiết An Ninh bước xuống xe buýt, lấy đà dang chân nhảy qua chỗ nước sâu, vững vàng đáp xuống vỉa hè.
Ngay giây tiếp theo, điện thoại trong túi rung lên.
Úc Nhiên gọi cho nàng.
Nàng nhìn màn hình, áp điện thoại lên tai nghe máy: "A lô~~~"
Giọng điệu cố ý kéo dài, nhẹ nhàng, nhí nhỏm tựa như những giọt nước đọng trên lá sen sau cơn mưa, rơi xuống, nhẹ nhàng bật lên, rồi lại vỡ thành vô số hạt nước li ti.
Chỉ nghe thôi đã thấy tâm trạng đang không tệ.
Úc Nhiên bị nàng chọc cười: "Chị nhắn tin cho em, em chưa xem à?"
"Có hả?" Tiết An Ninh trả lời cô, "Em đang đi trên đường, lúc nãy trên xe buýt đông quá không có chỗ ngồi, nên em không nhìn điện thoại."
"Sao thế ạ?"
Bình thường nếu Úc Nhiên không có việc gì quan trọng thì sẽ không gọi cho nàng.
"Có phải nhà em ở gần quán mì Quế Lan không?"
"Sao chị biết quán Quế Lan?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng người nói, tiếng còi xe, còn có cả tiếng gió do xe chạy vụt qua, có khoảnh khắc nghe như trùng khớp với những âm thanh ở ngay bên phía nàng.
Chủ đề nói chuyện đột ngột đổi hướng, Tiết An Ninh cảm thấy hơi khó hiểu.
Quán mì Úc Nhiên nhắc đến đúng là ở khá gần nhà nàng, tầm bảy tám trăm mét, nàng đi bộ về phía trước một lát nữa là đến.
Lúc này, từ xa đã có thể nhìn thấy tấm biển hiệu cũ kỹ màu đỏ của quán mì.
Cùng với màu xanh sữa quen thuộc thấp thoáng hiện ra.
Màu xanh ấy là của chiếc ô đã được gấp lại, đang nằm gọn trong tay ai đó.
Chiếc ô Úc Nhiên hay dùng chính là màu xanh sữa đó.
Tiết An Ninh sững sờ trong chốc lát, tăng nhanh bước chân tiến về phía trước, trái tim bắt đầu đập thình thịch.
Là Úc Nhiên sao?
Nàng muốn tiến lại gần hơn để nhìn cho thật rõ.
Dường như nàng đang đứng giữa mùa hè rực rỡ, lại nhìn thấy một nét xuân tươi đẹp rạng ngời.
Trong điện thoại, Úc Nhiên vẫn đang chậm rãi trả lời câu hỏi của nàng: "Lần trước em bảo bố mua đồ ăn sáng cho, có chụp ảnh gửi cho chị xem, trên hộp đựng đồ ăn mang về có in tên quán mì này."
Lúc này Tiết An Ninh gần như chẳng còn nghe lọt tai bất cứ thứ gì nữa, nàng bắt đầu thả chậm bước chân, giọng nói nương theo nhịp chuyển động của cơ thể tựa như chất lỏng khẽ đung đưa trong cốc nước: "Úc Nhiên, hình như em nhìn thấy chị..."
"Có phải em hoa mắt rồi không?"
Đầu dây bên kia, giọng nói của Úc Nhiên chìm vào im lặng trong chớp mắt, rồi khẽ cười: "Đúng là chị đang ở Giang Du, em không hoa mắt đâu."
Âm thanh xuyên qua ống nghe chui vào tai nàng, tựa như một đóa pháo hoa rực rỡ nổ tung trong lòng Tiết An Ninh.
Nàng thấy bóng người đứng trước quán mì phía trước bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng, trên con đường thẳng tắp ấy, Úc Nhiên nhìn thấy Tiết An Ninh đang chạy về phía mình, liền cúp máy.
Hơn một tháng không gặp, từ lúc nhìn thấy cô từ phía xa, trái tim Tiết An Ninh đã không ngừng phập phồng, vừa mềm mại vừa nóng ran, đến khi đã đứng thật gần rồi, trên mặt nàng lại hiện ra chút dè dặt và ngượng ngùng: "Sao chị lại ở đây vậy?"
Một lời mở đầu đầy ngây ngô, Tiết An Ninh tự cười thầm trong lòng.
Rõ ràng hai người đã ngủ với nhau không biết bao nhiêu lần.
Úc Nhiên nghiêng chiếc cổ thon dài sang một bên, trêu chọc nàng.
"Đến để cho em cắn đó."
Tối qua là ai mong chờ nhìn cô qua màn hình điện thoại, bộ dáng vừa muốn ăn mà lại không ăn được chứ.
Úc Nhiên bất động thanh sắc câu dẫn người đó.
Trong chuyện trêu chọc Tiết An Ninh, Úc Nhiên luôn vui vẻ vẻ không biết chán: "Sao vậy, không dám cắn à?"
Tiết An Ninh nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt hơi nóng lên, khóe môi khẽ mím lại.
Phải rồi, trên con đường thẳng này từ nhỏ đến lớn nàng đã đi không biết bao nhiêu lần, xung quanh đều là hàng xóm láng giềng, ngay cả ông chủ quán mì bên cạnh đây, đi trên đường gặp mặt cũng có thể gọi được tên nàng.
Đương nhiên Úc Nhiên biết rõ điều đó.
Tiết An Ninh làm sao mà dám chứ?
Tiết An Ninh nào dám.
Thế nên Úc Nhiên mới trêu chọc không chút kiêng dè gì, thậm chí là đùa giỡn với nàng.
Không khí vừa tắm mình qua cơn mưa hít vào trong phổi, ngay cả lồng ngực cũng trở nên ẩm ướt.
Cả người Tiết An Ninh như bị ngâm trong nước, bức bối khó chịu, trong lòng ngứa ngáy, trong đầu còn có một giọng nói đang gào thét. Những giọt mưa rơi xuống từ mái hiên bắn lên ống quần, cảm giác mát lạnh ướt át dính lấy cổ chân trần của nàng.
Tiết An Ninh cắn răng, kéo Úc Nhiên rẽ vào con hẻm nhỏ cách đó vài mét.
Những bước chân vội vàng, đạp lên những vũng nước nông.
Chiếc ô màu xanh sữa được bung ra che lấp trên đỉnh đầu, nàng xoay cổ tay, hơi nghiêng chiếc ô, lặng lẽ che khuất gương mặt của cả hai trong con hẻm nhỏ chật hẹp.
Lòng bàn tay chống lên bức tường ẩm ướt.
Tiết An Ninh nghiêng đầu, hé môi cắn lên cổ Úc Nhiên. Răng nanh khẽ cắn lấy, rồi lại đưa chiếc lưỡi ấm áp ra khẽ vỗ về, hôn lên đó không nặng không nhẹ, rất nhanh, bên tai đã truyền đến tiếng th* d*c khe khẽ khiến lòng người dậy sóng.
Ngay sau đó, bàn tay Úc Nhiên v**t v* gò má nàng, nghiêng đầu hôn lấy người trước mặt.
Nụ hôn của Úc Nhiên rất sâu, đầy gấp gáp, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ lên môi Tiết An Ninh.
Nỗi nhớ nhung tích tụ suốt bao ngày qua tựa như dòng lũ vỡ đê, dâng trào không dứt.
Những giọt nước vẫn không ngừng rơi xuống từ mái hiên, nhỏ xuống tán ô vỡ tan thành từng nụ hoa nước, lộp bộp, lộp bộp, dường như trời lại bắt đầu đổ mưa nhỏ, tay cầm ô của Tiết An Ninh khẽ run lên, trông như có thể mất sức bất cứ lúc nào.
Hai người không hôn quá lâu.
Luyến tiếc tách nhau ra, Tiết An Ninh thu lại lòng bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt ngập trong sương mù chớp chớp, mang theo chút khiêu khích sau khi ra oai: "Bây giờ thì chị biết rồi đó, không có chuyện gì mà Tiết An Ninh không dám làm."
Vừa nói, nàng vừa tựa cán ô lên vai, cầm xéo đi: "Sau này đừng tùy tiện khiêu khích em nữa."
Úc Nhiên l**m đôi môi vẫn còn ướt, cầm lòng chẳng đặng bật cười.
Đúng lúc này ở đầu hẻm có người đi ngang qua, thấy bóng hai người bên trong thì tò mò thò đầu nhìn vào.
Tiết An Ninh liếc thấy, không hề hoảng loạn, tự dựng một màn kịch cho mình rồi tự độc thoại.
Nàng cúi đầu, một tay chống lên đầu gối nhìn chằm chằm vào mặt đất ướt sũng, giọng điệu ra vẻ nghiêm túc: "Ôi trời ơi, chìa khóa của em rơi đâu mất rồi, chị mau tìm giúp em với."
Úc Nhiên sững sờ một chốc, rồi bật cười.
Tác giả có lời muốn nói:
Ái chà, đôi tình nhân nhỏ yêu đương đúng là dính nhau ghê thật.

