Giữa người với người, phần lớn chỉ cần một cái liếc mắt là đã định đoạt tất cả.
Tiết An Ninh vừa hay là kiểu người có thiên hướng rất rõ ràng, hơn nữa còn hay bất mãn với đời, nàng mà đã ghét ai thì luôn có hàng tá lý do.
Người bị tôi mắng, thì có thể là thứ tốt lành gì chứ?
Người mắng tôi, thì có thể là thứ tốt lành gì chứ?
Cho nên suy bụng ta ra bụng người, chuyện tối nay, đặt Úc Nhiên và một đàn anh cùng khoa đến cái tên còn chưa từng nghe qua lên bàn cân, không cần nghĩ ngợi, Tiết An Ninh đương nhiên nghiêng về phía Úc Nhiên, lập trường vô cùng rõ ràng.
Mới gặp có hai lần, Tiết An Ninh đã rất tự nhiên tự xếp mình đứng về phía Úc Nhiên, người có thể viết ra "Tiếng ve kêu" thì có thể xấu xa đến mức nào chứ?
Tiết An Ninh ngưỡng mộ tài năng của Úc Nhiên, kéo theo đó là sự thiên vị vô điều kiện dành cho người này, hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Mỗi ca khúc do Ngư Bạch viết lời, nàng đều từng cover lại.
Không ai để tâm đến một khúc nhạc đệm nhỏ nhặt như vậy. Sau khi về ký túc xá, mạnh ai làm việc người nấy. Hạ Tư Kỳ xách một xô quần áo bẩn ra ngoài giặt, lúc quay về chợt nhớ ra điều gì: "Tiết An Ninh, vở của tôi vẫn ở chỗ cậu đúng không?"
"Đúng rồi, để tôi lấy cho cậu." Tiết An Ninh tháo tai nghe, vươn tay với lấy chiếc ba lô treo trên cửa tủ quần áo.
Giường của nàng nằm bên phải cửa ra vào.
Sau khi trả đồ cho Hạ Tư Kỳ, nàng định kéo khóa ba lô lại, cúi đầu xuống, lại nhìn thấy một quyển khác —— chính là quyển sổ tay tối nay nàng đã cho Úc Nhiên mượn.
Vì tò mò, Tiết An Ninh cầm lên lật xem thử.
Đó là cuốn sổ nàng ít khi dùng đến, chưa chính thức khai giảng nên nàng vẫn chưa viết gì trong đó, từng trang giấy lật qua, lật hơn mười trang, cuốn sổ vẫn sạch sẽ tinh tươm, không hề có dấu vết bị viết lên.
Tiết An Ninh ngẫm nghĩ một chút, lật ngược lại từ sau ra trước.
Lần này thì có rồi.
Là bản thảo phổ nhạc, trông khá chuyên nghiệp nhưng lại viết rất nguệch ngoạc, Tiết An Ninh xem không hiểu lắm. Nàng lại lật về trước vài trang nữa, nhưng cũng không còn gì khác.
Có chút thất vọng, nhưng lại thấy cũng hợp lý.
Ngay khi nàng định cất quyển sổ đi, bỗng nhiên, giữa những trang giấy lướt nhanh qua, nàng nhìn thấy một mảng màu xanh lam nổi bật.
Tiết An Ninh giữ trang giấy ấy lại.
Một bàn cờ vây chưa đánh xong.
Trong buổi họp lớp đầu tiên sau khai giảng, Tiết An Ninh ngồi phía dưới buồn chán, nên vẽ một bàn cờ rồi tự đánh với mình, nhưng chơi chưa được bao lâu đã bị chuyện khác làm gián đoạn nên không tiếp tục được.
Lúc đó nàng dùng bút mực nước màu đen, còn cây bút cho Úc Nhiên mượn tối nay là màu xanh, cô đã tiếp tục ván cờ Tiết An Ninh còn chưa đánh xong.
Tiết An Ninh như thể xuyên qua những nước cờ vây chi chít kéo dài đến tận mép giấy, nhìn thấy một Úc Nhiên đang cực kỳ buồn chán.
Nàng nhướng mày, cong môi bật cười khẽ.
Hóa ra, Úc Nhiên cũng sợ buồn chán.
Cất lại quyển sổ, Tiết An Ninh trở về chỗ ngồi tiếp tục nghe nhạc.
Không lâu sau, bụng dưới có luồng nhiệt trào ra, như có linh cảm, nàng bật dậy với tốc độ nhanh nhất, lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Tốt lắm, ngay trong thời gian huấn luyện quân sự thì "bà dì" ghé thăm.
Nắng nóng gay gắt cộng thêm chảy máu, trúng giải độc đắc.
Mượn tạm Hạ Tư Kỳ một miếng băng vệ sinh để chữa cháy, Tiết An Ninh cầm điện thoại ra ngoài.
Gần mười giờ, siêu thị nhỏ trước cửa nhà ăn chắc vẫn chưa đóng, tiếng dép lê va vào nền gạch vang lên những tiếng "lạch cạch", Tiết An Ninh chạy được vài bước thì gặp Úc Nhiên đang bước xuống từ trên lầu, trên tay đối phương xách một túi giấy gần đầy, chắc là đồ mà đàn chị Hoàng Hà đã nhắc đến trước đó.
Cả hai đều sững lại.
Đuôi tóc vẫn còn đung đưa theo quán tính, Tiết An Ninh dừng bước, đôi mắt hơi cong lại, chủ động chào trước: "Đàn chị."
Úc Nhiên tiếp tục bước xuống cầu thang: "Muộn thế này mà còn ra ngoài à?" Không giống vẻ lạnh nhạt như lúc tình cờ gặp ban nãy, cô lại trở về dáng vẻ ôn hòa nhưng đầy xa cách như lần gặp đầu tiên.
Tiết An Ninh: "Vâng, bà dì ghé thăm, em xuống mua băng vệ sinh."
Hai người ngầm hiểu ý, cùng đi chung một đường.
Hai người vốn chẳng thân quen, nhưng khi cùng xuống lầu, Tiết An Ninh chủ động bắt chuyện, nhắc đến việc mình nhìn thấy bàn cờ vây trong sổ tay, lại hỏi Úc Nhiên những thứ đã viết trong sổ có còn cần giữ lại không? Mới gặp vài lần, nàng lại nói chuyện với người khác rất tự nhiên, như thể đó là năng lực giao tiếp bẩm sinh vậy.
"Vốn là mượn sổ dùng tạm, dùng xong còn xé mang đi, chẳng phải sẽ khiến người khác thấy mình thiếu ý thức, vừa ngang ngược lại còn khó gần sao?" Bước ra khỏi cổng ký túc xá, ánh đèn đường trắng sáng chiếu xiên xuống, Úc Nhiên dừng bước, quay lại nhìn nàng, tự trêu bản thân bằng ba tính từ chẳng mấy tốt đẹp.
Úc Nhiên đương nhiên biết rất nhiều người đánh giá mình "khó gần", nhưng cô không hề bận tâm.
Tiết An Ninh chậm rãi chớp mắt, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt cô: "Vậy sao? Em thấy chị là người rất tốt mà, dịu dàng, lịch sự lại còn thú vị."
Nàng cũng dùng ba tính từ khác để đáp lại.
Nói dối trắng trợn.
Úc Nhiên cầm lòng chẳng đặng bật cười, cô cảm thấy cô "đàn em" trước mắt này thật sự rất thú vị. Mấy lần gặp nhau, Tiết An Ninh đều thể hiện ra những bộ mặt khác nhau.
À, đúng rồi, suýt chút nữa thì quên, trên mạng còn có một bộ mặt khác nữa.
Lần đầu nhìn thấy, cô cũng vô cùng ngạc nhiên.
Sau đó ngẫm nghĩ kỹ lại, thế giới này quả thật rất nhỏ bé.
Nhưng có thể chắc chắn một điều là, Tiết An Ninh đúng là chỉ "mới vừa" quen biết cô —— dù vậy, những tín hiệu thiện chí và thân cận mà đối phương phát ra lại vô cùng rõ ràng.
Úc Nhiên tự chuyển sang chủ đề khác: "Thật ra... nghiêm túc mà nói thì chị không hẳn là đàn chị của em, em thấy sao?"
Cô không phải sinh viên Tây Ngoại, càng không phải cùng khoa.
Tiết An Ninh cũng tinh quái không kém, khéo léo dẫn dắt câu chuyện sang hướng khác: "Cho nên lúc nãy nói tạm biệt, chị mới không để ý đến em sao?"
"Hoá ra vừa nãy cũng có cả phần của chị nữa à?"
Úc Nhiên làm ra vẻ "chợt hiểu ra", nhưng ánh mắt lại đang cười. Cô tiếp lời Tiết An Ninh, còn đùa lại một câu đùa vô hại, không để câu nói của đối phương bị rơi vào khoảng lặng.
Đôi mắt Tiết An Ninh ánh lên nét cười, trên mặt lại cố tình tỏ ra hơi khó xử: "Nhưng nếu không gọi là đàn chị thì em nên xưng hô với chị thế nào cho phải đây?"
Úc Nhiên lặng lẽ nhìn nàng: "Gọi tên chị là được."
"Úc Nhiên hả?"
"Ừ."
Úc Nhiên thu lại ánh nhìn, ý cười trong mắt nhạt đi đôi chút, nhìn về phía siêu thị nhỏ bên cạnh nhà ăn, đối diện chéo với khu ký túc xá, rồi hỏi nàng: "Em định đến đó à?"
Đèn trong siêu thị nhỏ cạnh nhà ăn vẫn sáng, người ra vào không nhiều, nhưng vẫn đang mở cửa.
Vốn dĩ Tiết An Ninh định đi đến đó thật, nhưng lúc này nàng nhìn theo tầm mắt của Úc Nhiên, do dự vài giây: "Siêu thị trong nhà ăn không có hãng em hay dùng, em muốn ra siêu thị ngoài cổng Tây xem có không."
Không đợi Tiết An Ninh nói xong, giọng Úc Nhiên đã vang lên bên cạnh: "Thế thì tiện đường, đi cùng đi."
Khi trở về ký túc xá, trong tay Tiết An Ninh không chỉ có băng vệ sinh, mà còn xách thêm một túi đồ nướng gói giấy bạc. Tâm trạng nàng rất tốt, hỏi đám bạn cùng phòng có ăn không.
Mao Tiếu Tình thò đầu ra khỏi giường, nói mình đã đánh răng rồi, Giang Khương và Hạ Tư Kỳ thì tụ lại, mỗi người cầm một xiên, tựa vào cầu thang nhìn nàng: "Cậu mua băng vệ sinh mà còn chạy ra tận ngoài trường à? Chạy xa vậy."
"Đúng vậy, trong siêu thị nhỏ không bán loại tôi hay dùng." Tiết An Ninh đưa một xiên ba chỉ nướng lên miệng, thuận miệng đáp.
Hạ Tư Kỳ nhìn túi nilon nàng tiện tay đặt trên bàn: "Cậu dùng hãng này hả? Sao tôi nhớ trong siêu thị trường cũng có bán mà..."
Giang Khương đẩy nàng, ghét bỏ nói: "Cậu nhớ nhầm rồi chứ gì."
Tiết An Ninh quay đầu, dựa người lên lưng ghế vừa ăn đồ nướng, vừa cười tủm tỉm nhìn hai người họ tranh luận.
Kỳ huấn luyện quân sự vẫn tiếp tục.
Kỳ quân sự ở trường Tây Ngoại vốn nổi tiếng nghiêm khắc, so với hai tuần của trường Tây Âm bên cạnh, thời gian huấn luyện của họ kéo dài đến hai mươi mốt ngày. Thêm vào đó, mùa hè ở Tây Kinh rất dài, phải đến gần cuối đợt huấn luyện, Tiết An Ninh mới cảm nhận được chút hơi lạnh đặc trưng của mùa thu.
Mùa thu thực sự đến, chỉ sau một đêm, nhiệt độ giảm mạnh.
Còn ba ngày nữa là kết thúc kỳ quân sự, sĩ quan huấn luyện đã không còn nghiêm khắc như lúc đầu, những nội dung cần luyện tập đội hình đều đã hoàn thành, chỉ chờ đến ngày cuối cùng để làm lễ diễu hành. Sĩ quan huấn luyện của đại đội Tiết An Ninh là người khá dễ chịu, thường cho bọn họ luyện tập một lúc rồi lại nghỉ, rồi luyện tiếp, rồi lại nghỉ.
Mỗi ngày Hoàng Hà đều ghé qua xem bọn họ, vì mấy tín chỉ chết tiệt kia mà phải trải nghiệm cuộc sống chấm công đi làm sớm.
Hôm nay cũng vậy, cô ấy căn đúng giờ tan buổi tập gần tối để ghé qua.
Trên con đường rợp bóng cây dưới ánh hoàng hôn, hàng ngũ những bóng người mặc bộ quân phục ngụy trang xếp ngay ngắn tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với mặt đường nhựa. Ở rìa đội hình, một dáng người cao ráo đứng tháo mũ, đang cất tiếng hát, những lọn tóc hơi rối do bị vành mũ đè lên cùng mái tóc kiểu đuôi ngựa buộc thấp lỏng lẻo của cô gái, đều được ánh chiều tà nhuộm lên sắc hồng ấm áp.
Lúc này trời lặng gió.
Tiếng hát trầm ấm đầy nội lực bay theo gió, phát âm rõ ràng, bài hát tiếng Quảng Đông kinh điển được nàng cất lên lại mang theo cảm giác vừa trẻ trung vừa cổ xưa đầy mâu thuẫn.
Ánh mắt Hoàng Hà khá tinh, nghe một lúc với vẻ đầy hứng thú: "Người đang hát hình như là Tiết An Ninh."
Úc Nhiên gật đầu: "Ừ, là em ấy."
Đến đoạn điệp khúc cao trào, Hoàng Hà hưng phấn hẳn lên: "Hát cũng ra gì đấy chứ!"
Úc Nhiên mỉm cười, một tay đút trong túi áo, không đáp lời.
Hai tuần nay bận rộn, Hoàng Hà rủ cô đi ăn mấy lần mà cô đều từ chối, khó khăn lắm mới hẹn được tối nay, hai người vốn chỉ định ghé qua lộ mặt một chút rồi đi, không ngờ lại tình cờ bắt gặp cảnh này.
Hát xong một bài, không ngoài dự đoán, Tiết An Ninh nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt và tiếng reo hò náo nhiệt. Hormone tuổi trẻ chậm rãi lên men trong bầu không khí sôi động.
Hoàng Hà thích nhất là góp vui, cô ấy kéo Úc Nhiên cùng đi qua đó, quen thuộc chào hỏi sĩ quan huấn luyện và đám tân sinh viên: "Đang nghỉ giải lao à? Sắp kết thúc buổi huấn luyện rồi nhỉ."
"Chào đàn chị." Những tiếng nam nữ đáp lại lác đác vang lên.
Mục đích của Hoàng Hà rất rõ ràng, chưa nói được mấy câu, ánh mắt cô ấy đã dán chặt vào Tiết An Ninh đang cầm bình nước uống, chống nạnh nói: "Ha! Tiết An Ninh, em hát hay thế này sao không nói sớm? Tuần trước các câu lạc bộ trong trường tuyển thành viên mới, em có đi không?"
Tiết An Ninh ngẩn ra, trong miệng vẫn còn ngậm nước, ánh mắt thì đang cười, nói chuyện hơi không rõ tiếng: "Em có đi mà đàn chị."
Hoàng Hà: "Em vào câu lạc bộ nào rồi!"
Nếu không phải là Câu lạc bộ Âm nhạc thì cô ấy sẽ tức chết mất.
Một mầm non tài năng thế này cơ mà.
Ngay ngày đầu tiên nhận lớp, Hoàng Hà đã tự giới thiệu bản thân rõ ràng, còn tiện thể quảng cáo luôn cho câu lạc bộ nhà mình.
Nhờ phúc của Úc Nhiên, có một người bạn nối khố như vậy ở bên cạnh mưa dầm thấm đất, cô ấy cũng dần nảy sinh chút yêu thích với âm nhạc.
Chỉ có điều, không có thiên phú.
Giang Khương nhanh miệng trả lời: "Đàn chị yên tâm, cậu ấy vào câu lạc bộ âm nhạc của các chị rồi, em đi cùng cậu ấy để nộp đơn đăng ký đó!"
"Thật hay đùa vậy?" Hoàng Hà nhìn Giang Khương, lại dời ánh mắt về phía Tiết An Ninh, nói đùa: "Nếu lỡ quên đến câu lạc bộ âm nhạc của bọn chị điền đơn thì cũng không sao, em hát hay thế này, chị về lấy riêng cho em một tờ để điền cũng được."
Tiết An Ninh nuốt ngụm nước trong miệng, hắng giọng cười nói: "Thật mà đàn chị, em điền đơn rồi, chị không thấy đơn đăng ký của em sao?"
Hoàng Hà: "Hả? Có à? Nói thật là dạo này chị bận quá, mấy chuyện tuyển thành viên không phải chị phụ trách."
Hoàng Hà: "Không sao, điền rồi là được, đến lúc phỏng vấn chị sẽ nói với họ một tiếng..."
Hoàng Hà thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thì thấy Úc Nhiên đứng bên cạnh như một pho tượng Bồ Tát, chỉ đứng đó không nói gì. Hoàng Hà huých khuỷu tay vào người cô: "Sao nào, chuyên gia? Đàn em hát hay không, cậu nhận xét một câu xem nào."
Úc Nhiên từ giữa đám đông đen kịt tìm thấy gương mặt thanh tú của Tiết An Ninh, đôi mắt cô gái đen láy, sáng ngời, đang nhìn cô mỉm cười.
Úc Nhiên khẽ nhướng mày: "Hay lắm, đã tốt hơn trước kia rất nhiều." Vị trí lấy hơi đã đổi, tiết tấu cũng rất tốt.
Tiết An Ninh ngẩn ra: "... Trước kia?"
Trước ngày hôm nay, Úc Nhiên đã từng nghe nàng hát rồi sao?
Còn đang định hỏi tiếp thì tiếng còi tập hợp của sĩ quan huấn luyện vang lên dưới sân vận động lớn. Âm thanh xuyên thấu như một tín hiệu, đội ngũ lập tức rối loạn, tất cả mọi người vội vàng bò dậy từ dưới đất, khẩn trương vào hàng.
Hai người đứng bên cạnh nhìn một lúc rồi lặng lẽ rời đi.
Đi được một đoạn, Hoàng Hà mới phản xạ chậm mất nửa nhịp, gọi Úc Nhiên lại, chọc vào người cô: "Khoan đã, vừa nãy cậu nói... trước kia?"
"Là khi nào vậy?"

