Đúng là Tiết An Ninh có hơi đói.
Cái bánh nướng mua trước cửa đồn cảnh sát quá khô, mùi vị thì không tệ, nhưng do vội vàng nên nàng cũng chỉ mới ăn được một nửa.
Đầu bếp của quán cơm dưới lầu xào nấu rất thích cho nhiều dầu, từ nhỏ Tiết An Ninh đã ăn không quen, lần nào cũng chỉ ăn được vài miếng là bắt đầu thấy buồn nôn, nhưng bố nàng lại đặc biệt thích ăn.
Thật ra khi Úc Nhiên nói trong điện thoại rằng cô đang nấu mì, nàng đã muốn nói, vậy nấu cho em một bát nữa đi, em cũng muốn ăn.
Nhưng hai người cách nhau quá xa.
Nói ra câu đó ngoài việc khoét sâu thêm nỗi nhớ dành cho đối phương, thì chẳng có tác dụng gì khác.
Thế nên đành thôi vậy.
Lúc này, mẹ bưng một bát mì nước còn nóng hỏi bốc khói nghi ngút bước vào, hỏi nàng có muốn ăn một chút không.
Tiết An Ninh nhanh nhẹn bước xuống giường, đến trước bàn ngồi xuống.
Những cảm giác bực bội quẩn quanh trong lòng cũng được sự ấm áp mà bát mì này mang lại dần thay thế. Trước khi cầm đũa, nàng cúi đầu hít nhẹ mùi thơm bên miệng bát theo thói quen, bên khóe môi hiện lên hai lúm đồng tiền nhàn nhạt: "Thơm quá."
Trương Nhan Tích cũng kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, nhìn nàng ăn: "Mấy tháng không về, con gầy đi một chút rồi phải không? Ở trường không ăn uống đàng hoàng sao?"
"Làm gì có ạ!" Tiết An Ninh mở to hai mắt phản bác, "Mắt nhìn của mẹ không chuẩn rồi, mấy hôm trước con mới bước lên cân, còn tăng thêm một ký luôn mà."
Ngay trên đảo Vụ Dư, lúc ăn tối xong khi đi dạo cùng Úc Nhiên tình cờ đi ngang qua một tiệm thuốc, bước lên chiếc cân đặt trước cửa cân thử, Tiết An Ninh mới phát hiện ra cân nặng đã lâu không thay đổi của mình vậy mà lại nhảy vọt lên một ký.
"Thật à?" Trương Nhan Tích cũng hơi ngạc nhiên, "Lạ nhỉ, rõ ràng thấy mặt con nhỏ đi một vòng rồi."
"Á, bên dưới còn giấu một quả trứng ốp la này."
Dùng đũa lật mì lên, Tiết An Ninh có chút ngạc nhiên, như vừa tìm thấy một kho báu nhỏ bất ngờ.
"Ừm, không phải con thích ăn cháy hơn chút sao, nên mẹ đã ốp la lâu thêm một chút đấy."
"Đi Nam Loan chơi vui không con?"
Những lời hỏi han trò chuyện vô cùng bình dị đời thường.
Hai mẹ con trò chuyện một lúc, cho đến khi bát mì của Tiết An Ninh sạch bóng.
Nàng bưng bát lên thổi nhẹ hai cái, còn húp thêm vài ngụm nước dùng.
Trong bụng ấm áp hẳn lên.
Trước khi rời đi, Trương Nhan Tích không quên dặn dò: "Ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm rửa ngủ nghỉ nha con, hôm nay chắc con đã mệt cả ngày rồi."
"Con biết rồi mẹ, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ." Tiết An Ninh ngoan ngoãn đáp lời, đến cuối còn ngập ngừng bổ sung thêm một câu: "Mẹ đừng lo cho Tiết Hiên quá, nó lớn như vậy rồi, đợi đến lúc trên người cạn sạch tiền là tự khắc sẽ mò về thôi."
Đợi mẹ rời khỏi phòng, Tiết An Ninh nằm xuống giường lăn một vòng, xoay người mò mẫm điện thoại gửi tin nhắn cho Úc Nhiên: Trùng hợp ghê, em cũng vừa mới ăn một bát mì nước đấy!
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong nhà không có ai.
Tiết An Ninh vừa đánh răng vừa đi ra phòng ăn, thấy trên bàn bày sẵn món đậu hũ non mà nàng thích ăn từ nhỏ, còn có cả bánh bao và quẩy nóng, không biết bố mẹ đã đi đâu mất rồi.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, bữa sáng mỗi ngày đều khác nhau, có lúc là bún trộn của quán ăn lâu đời ở đầu phố, có lúc lại là mì.
Tóm lại, hương vị đều không tệ.
Có một lần Tiết An Ninh dậy sớm, vừa hay gặp Tiết Chính Hoa xách theo bữa sáng đã được đóng gói cẩn thận mang về từ bên ngoài, cười hớn hở: "Hôm nay bố mua bún bò nạm cho con đây."
Tiết An Ninh tiện thể ngồi xuống bàn ăn, phản hồi lại hương vị bữa sáng của ngày hôm qua cho ông nghe: "Bố, quán mì hôm qua không ngon, lần sau bố đừng mua cho con nữa nhé."
Tiết Chính Hoa bước đến xoa đầu nàng: "Được, vậy lần sau đổi quán khác."
Tính toán thời gian, Tiết Hiên đã không về nhà được một tuần.
Mấy ngày nay, bố mẹ và họ hàng trong nhà đều huy động các mối quan hệ để tìm cậu. Những người hàng xóm quen biết cũng đều được dặn dò, chỉ cần nhìn thấy là nhất định phải thông báo cho gia đình.
Nhưng vẫn không tìm thấy người đâu.
Tiết An Ninh cũng không ngờ Tiết Hiên lại cứng đầu đến vậy.
Có một đêm tỉnh giấc đi vệ sinh, nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ đang khóc.
Ban ngày trước mặt người ngoài, các bậc phụ huynh vẫn sinh hoạt như bình thường, thỉnh thoảng ra ngoài mua đồ còn cười nói với hàng xóm vài câu, nhưng đến khi màn đêm buông xuống, lúc chỉ còn lại một mình, nỗi lo lắng mới bắt đầu trào lên.
Thêm một ngày nữa trôi qua, khi Tiết An Ninh mở máy tính chuẩn bị thu âm bản cover để cập nhật, nàng tình cờ phát hiện ảnh đại diện "SVIP" của Tiết Hiên trong danh sách QQ chợt sáng lên trong giây lát rồi lại tối đi.
Nàng suy nghĩ một lúc, bấm vào ảnh đại diện gửi đi một câu: Ngày nào cũng ẩn danh đấy à?
Không ngoài dự đoán, một lúc sau, ảnh đại diện vừa tắt lại sáng lên: !!? Sao chị biết
Tiết An Ninh tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm màn hình rồi cười giễu. Nàng chợt nhớ đến câu nói đùa của Úc Nhiên, nói rằng gen tốt của nhà họ đều đồn hết lên người nàng rồi.
Cũng không phải không có lý.
Tiết Hiên luôn thích làm những chuyện mà cậu ta cho là rất bí mật.
Tiết An Ninh suy nghĩ một lúc, vậy thì chắc cậu ta cũng chẳng đi được đâu xa.
Thế là nàng lại gõ thêm một dòng: Đang trốn ở quán net nào vậy?
- Vân Đoan の: !? Sao chị biết em đang ở quán net?
- x: Khi nào về?
Câu này là hỏi thay cho bố mẹ.
Đã một thời gian không nói chuyện với Tiết Hiên, dù chỉ là gõ chữ qua mạng, nhưng cái cảm giác đó vẫn không hề thay đổi, mỗi một câu Tiết Hiên gửi tới đều tự vẽ nên một bức tranh trong đầu Tiết An Ninh, giống như người đó đang đứng ngay trước mặt nói chuyện trực tiếp với nàng vậy.
Đầu óc Tiết Hiên quả nhiên vẫn chậm chạp như vậy, còn ngạc nhiên hỏi: Sao chị biết chuyện này? Em cứ tưởng chị vẫn đang đi chơi bên ngoài chứ, đi biển chơi vui không?
Cậu ta vẫn nói chuyện với Tiết An Ninh như mọi khi, nói nhảm nhiều, liên tục pha trò, không có một chút đề phòng nào.
Cậu ta than phiền với Tiết An Ninh vài điều bất mãn về bố mẹ và họ hàng, lại hỏi Tiết An Ninh học đại học có vui không, bảo là đi học chán ngắt. Cuối cùng còn gửi qua một bức ảnh chụp vé tàu đi Quảng Tây, nói rằng bản thân không định tiếp tục ở lại Giang Du nữa, có một người bạn quen trên mạng mấy năm nay làm ăn ở Quảng Tây có chút mánh khóe, cậu ta chuẩn bị đến đó nương tựa người ta.
Gập máy tính lại, tâm trạng Tiết An Ninh trở nên phức tạp.
Ngày tháng in trên tấm vé tàu mà Tiết Hiên gửi cho nàng xem, là buổi trưa ngày kia.
Bây giờ, nàng có hai sự lựa chọn.
Một là giả vờ như không biết gì, để mặc Tiết Hiên chạy đến Quảng Tây.
Ừm, dường như ông trời đã nghe thấu tiếng lòng bấy lâu nay của nàng, người mà nàng vô cùng ghét cay ghét đắng cuối cùng cũng có cơ hội biến mất khỏi ngôi nhà này, có lẽ sẽ là biến mất hoàn toàn.
Trong lòng Tiết An Ninh có một giọng nói đang ra sức thuyết phục nàng, đừng lo chuyện bao đồng, cứ giả vờ như không biết đi.
Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến nàng.
Dù sao thì cũng là quyết định của chính Tiết Hiên.
Nhưng rồi Tiết An Ninh lại nghĩ đến ánh mắt lo lắng và dáng vẻ tiều tụy của mẹ.
Vậy thì còn lựa chọn thứ hai, nói cho gia đình biết Tiết Hiên đang ở đâu, bây giờ có thể chạy thẳng ra ngoài quán net bắt người về.
Tiết Hiên vẫn khá tin tưởng nàng, tự cho rằng hai người đang đứng cùng một chiến tuyến, cậu ta còn bảo Tiết An Ninh lén đến tìm mình, nói rằng trước khi đi, cậu sẽ mời nàng ăn một bữa.
Nghe qua thì đúng là tình chị em sâu đậm khá cảm động.
Tiết An Ninh vẫn chưa đưa ra quyết định.
Lúc này, nàng giống như một cây lau mọc trong nước, ngay khoảnh khắc gió thổi qua, liền đung đưa nghiêng ngả trái phải.
Nửa đêm nằm trên giường, Tiết An Ninh không sao ngủ được, trở mình hết lần này đến lần khác, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở vệt sáng mờ nhạt len lỏi qua khe hở của rèm cửa, đầu ngón tay nàng vô thức cào nhẹ lên ga giường, phát ra những tiếng động rất nhỏ.
Thật ra mà nói, từ nhỏ đến lớn giữa nàng và Tiết Hiên có mâu thuẫn gì đặc biệt to lớn hay không, thì cũng không đến mức đó.
Từ lúc bắt đầu nhận thức được mọi chuyện, Tiết Hiên đã không dám chọc giận nàng.
Hồi nhỏ hai chị em lao vào cấu xé đánh nhau là chuyện như cơm bữa, mà phần lớn thời điểm đều kết thúc bằng cảnh Tiết Hiên bị đánh đến khóc thảm thiết, nước mũi tèm lem.
Đợi đến khi lớn thêm chút nữa, Tiết Hiên đã có thể đánh lại được nàng.
Thế là Tiết An Ninh thay đổi chiến thuật, từ đánh chuyển sang mắng cậu ta.
Cách chung sống ấy cứ lặp đi lặp lại, kéo dài đến tận bây giờ.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, Tiết Hiên quả thật chưa từng làm điều gì xấu với nàng, cũng chưa từng hại nàng.
Nhưng Tiết An Ninh vẫn ghét cậu ta.
Trong cái nhà này, có lẽ không ai biết Tiết An Ninh ghét đứa em trai này của mình đến mức nào, thậm chí nếu có nói ra, cũng chẳng ai có thể hiểu nổi.
Chỉ có bản thân Tiết An Ninh mới biết, đối với nàng mà nói, việc Tiết Hiên được sinh ra đã là một sai lầm, sự tồn tại của cậu ta cũng là một sai lầm.
Dù cậu ta chẳng làm gì cả, thì vẫn là sai.
Đáng lẽ ra trong cái thời đại kế hoạch hóa gia đình ấy, một gia đình vốn chẳng khá giả lại cắn răng chịu phạt cũng phải đẻ cho bằng được đứa con thứ hai, từ giây phút cất tiếng khóc chào đời, giới tính của cậu ta đã cướp đi phần lớn sự thiên vị của bố mẹ.
Tiết An Ninh thường xuyên tự hỏi, bố mẹ có yêu mình không?
Có yêu chứ, sao lại không yêu được.
Cha mẹ yêu thương con cái, đó là bản năng.
Trong mười chín năm qua, tình yêu của bố mẹ dành cho nàng luôn hiện hữu rõ ràng.
Từ khi lên cấp ba, nhìn bạn bè xung quanh, Tiết An Ninh càng hiểu rõ hơn, so với phần lớn các gia đình khác, bố mẹ đã đối xử với nàng rất tốt rồi.
Việc nhà mẹ chưa bao giờ để nàng phải đụng tay vào, tiền tiêu vặt cũng cho đủ xài, muốn ăn gì uống gì, trước nay đều đáp ứng đầy đủ.
Nàng đã rất hạnh phúc.
Với điều kiện là, nếu như không có Tiết Hiên.
Con người ta sợ nhất chính là sự so sánh.
Bao nhiêu năm nay cứ so đi tính lại, Tiết An Ninh càng ngày càng cảm thấy mình không sánh bằng đứa em trai sinh sau đẻ muộn này. Rõ ràng nàng hiểu chuyện hơn, chu đáo hơn, xuất sắc hơn, thế nhưng tại sao càng như vậy, bố mẹ lại càng dành nhiều tâm tư cho cậu ta hơn?
Ông bà nội lại càng cưng chiều vô điều kiện.
Còn Tiết Hiên thì thản nhiên hưởng thụ tất cả những điều đó, thỉnh thoảng còn vô tư than thở với nàng rằng: "Thật không công bằng chút nào Tiết An Ninh à, tại sao mọi người đều thích chị như vậy, chẳng có ai khen ngợi em bao giờ."
Giống như mùa hè năm đó, cậu ta cười hì hì nói với nàng: "Chị thấy em hát thế nào? Nếu em đi học âm nhạc thì sao nhỉ? Lần trước đi họp phụ huynh về, mẹ còn chủ động kêu em chọn một chuyên ngành nào đó để học đấy."
Phải rồi, không có ai khen ngợi mày.
Nhưng tất cả mọi thứ, mọi người đều âm thầm đưa cho mày, mặc định là phải dành cho mày.
Cho dù mày có là một vũng bùn lầy, vẫn sẽ có người không biết mệt mỏi cố gắng nâng đỡ mày lên, còn nói với mày rằng, không sao đâu, con vẫn rất xuất sắc.
Sự thiên vị giới tính ngấm ngầm nhưng lại ăn sâu bén rễ ấy, giống như một con rắn độc đang ẩn núp, mỗi khi nàng sắp quên đi thì nó lại bất chợt trườn ra, cắn nàng một cái thật đau.
Từng giây từng phút đều nhắc nhở Tiết An Ninh, nàng vĩnh viễn không bao giờ sánh bằng cậu ta.
Và rồi, nàng lại càng ghét sự tồn tại của đứa em trai này.
Cứ thế lặp đi lặp lại.
Trong đêm hè dài đằng đẵng và tăm tối ấy, Tiết An Ninh nằm yên, cẩn thận nhớ lại từng khoảnh khắc đã được yêu thương từ bé đến lớn, nàng đang không ngừng xác nhận rằng mình vẫn được yêu thương, nhưng đồng thời cũng bị lòng thù hận gặm nhấm hết lần này đến lần khác.
Ngay giờ phút này đây, nàng nằm ở đó, suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu nàng không còn là "nếu như bố mẹ yêu mình nhiều hơn một chút thì tốt biết mấy", mà là "nếu như họ không yêu mình thì tốt biết mấy".
Không nhớ rõ bản thân đã thiếp đi như thế nào, chỉ biết đêm đó không hề yên ổn.
Trong mơ, Tiết An Ninh mơ thấy mình biến thành một con quái v*t t* l*n với gương mặt vặn vẹo. Xung quanh là những gương mặt quen thuộc đứng chỉ trỏ vào nàng, dường như đang nói, ôi trời, sao người này lại biến thành như vậy chứ.
Đúng vậy, sao người này lại biến thành bộ dạng như thế này chứ?
Trong kỳ nghỉ này, lần đầu tiên Tiết An Ninh thức dậy từ rất sớm, thậm chí còn mua xong bữa sáng mang về trước cả khi bố mẹ thức dậy.
Mới hơn bảy giờ sáng, Trương Nhan Tích đã ăn mặc chỉnh tề, vừa ngáp vừa đi ngang qua phòng khách để vào nhà vệ sinh.
Tiết An Ninh múc một thìa đậu hũ non trắng mịn đưa vào miệng.
Nàng quay đầu lại, gọi một tiếng "mẹ" không rõ chữ.
Bước chân của Trương Nhan Tích hơi khựng lại, bước về phía nàng: "Hôm nay dậy sớm thế à Ninh Ninh, được nghỉ sao không ngủ thêm chút nữa đi con?"
Tiết An Ninh ngẩng đầu nhìn bà, im lặng vài giây rồi mở miệng nói:
"Tiết Hiên tìm con rồi."
Tác giả có lời muốn nói:
Thật ra, đối với một Tiết An Ninh lớn lên trong một gia đình như vậy, điều đau khổ nhất không phải là không được yêu, mà là không nhận được sự yêu thương trọn vẹn. Thế nên trong hoàn cảnh này, tình yêu biến thành một loại độc dược mãn tính, nó luôn luôn tồn tại, vừa gieo cho người ta ảo tưởng, vừa khiến cho con người không ngừng bị giày vò.

