Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 46: Có dịp




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 46 miễn phí!

Thật ra Úc Nhiên chưa bao giờ tin rằng trên đời có thứ gọi là duyên phận.

Cho đến khi Tiết An Ninh xuất hiện.

Nếu không thì làm sao có thể giải thích được việc hai người cách nhau thiên sơn vạn thủy, vòng tròn cuộc sống không hề có chút giao nhau nào, lại có thể hết lần này tới lần khác tình cờ chạm mặt nhau trên mạng cơ chứ?

Có muôn vàn sợi tơ vô hình, dệt thành một tấm lưới, lặng lẽ bao lấy cả hai.

Lần gặp đầu tiên là qua video trên điện thoại.

Nói chính xác hơn, là lần đầu tiên Úc Nhiên nhìn thấy Tiết An Ninh —— một cô gái mặc đồng phục học sinh vừa đi tự học buổi tối về, từng sợi tóc đều phảng phất hơi thở thanh xuân.

Úc Nhiên nhớ rất rõ ngày hôm đó, cái nóng oi bức, mùa hè rực lửa và tiếng ve kêu râm ran.

Trong lúc nghỉ ngơi giữa một lần mải mê tìm kiếm cảm hứng, cuối cùng cô cũng sinh ra một chút chán nản, chính sự chán nản ấy đã khiến sự kiên nhẫn của cô dành cho "Vân Đoan の" chính thức cạn kiệt.

Rồi cô nhìn thấy cô gái xuất hiện ở bên kia màn hình.

Camera điện thoại chất lượng kém không được sắc nét, phủ lên gương mặt với nụ cười trong veo ấy một lớp pixel mờ ảo, ngược lại càng tăng thêm vài phần thuần khiết ngây thơ.

Đó là lần gặp gỡ đầu tiên, Úc Nhiên chính thức quen biết Tiết An Ninh qua mạng.

Ừm, là chữ Ninh (甯), cô gái rất nghiêm túc chỉnh lại, là thanh bốn.

Chỉ cảm thấy đây là một cô em gái rất ngoan.

Lần thứ hai, trên chuyến tàu cao tốc quay lại trường vào tháng chín, khi Úc Nhiên đang lặng lẽ quét mã chuẩn bị đi vào trang khiếu nại đường sắt cao tốc, thì đã có người ra tay xử lý trước cô.

Hiệu quả hơn, nhanh gọn hơn, chỉ có điều cách làm khá độc đáo, đến mức dù người bình thường có học theo cũng chưa chắc nghĩ ra được.

Ít nhất, Úc Nhiên biết mình không làm được.

Cách xử lý mà cô quen thuộc, chỉ nằm trong khuôn khổ của sự thể diện, thế nên khi Tiết An Ninh thoải mái nói với nhân viên trên tàu một câu "em giả vờ đó", Úc Nhiên đã không khỏi bật cười.

Đúng là một cô gái đáng yêu.

Cô nhận ra giọng nói và gương mặt của Tiết An Ninh, giọng nói đến trước cả gương mặt.

Ấn tượng lần thứ hai, ừm, hóa ra cũng không ngoan ngoãn như trong tưởng tượng.

Rồi đến lần thứ ba, lần thứ tư, sợi dây duyên phận kéo hai người lại gần nhau. Những lần tiếp xúc sau đó, Úc Nhiên đều có thể khám phá ra những điều mới mẻ ở Tiết An Ninh, giống như đang xé túi mù, bất ngờ nối tiếp bất ngờ, lần này vừa kết thúc đã khiến người ta lập tức háo hức mong chờ đến lần tiếp theo.

Càng lúc càng nghiện.

Sự tò mò thường là khởi đầu của mọi thứ, Úc Nhiên có thể tinh tế nắm bắt được những thay đổi vi diệu của từng giai điệu và nốt nhạc, tất nhiên không thể nào không cảm nhận được bản thân đang dần trở nên thay đổi.

Hình như cô, đã quá chú ý đến từng cử chỉ, từng hành động của Tiết An Ninh mất rồi.

Hình như cô, đã thích Tiết An Ninh mất rồi.

Tiết An Ninh cũng thích cô, điều này rất rõ ràng, tất cả mọi người đều biết.

Nhưng chỉ có Úc Nhiên mới lặng lẽ tự hỏi trong một giây phút nào đó, sự yêu thích này liệu có dừng lại ở mức độ ngưỡng mộ hay không.

Thế là cô đem sự kiên nhẫn vốn dành cho âm nhạc đặt lên Tiết An Ninh, một tháng, hai tháng, một học kỳ, rồi hai học kỳ.

May mắn thay, sự kiên nhẫn ấy đã không bị phụ lòng.

Trò chơi mập mờ qua lại giữa hai người, đã kết thúc bằng sự chủ động của Úc Nhiên.

Đã từng có một khoảnh khắc, Úc Nhiên cũng hoài nghi liệu Tiết An Ninh có trở thành một Tiêu Ninh thứ hai hay không, sẽ sẵn sàng không che giấu tình cảm dành cho cô, nắm tay cô, mập mờ với cô, hôn cô, nhưng lại để vị trí của mối quan hệ mãi mãi dừng ở hai chữ bạn bè.

Trong những ngày đi theo giảng viên đến Hải Đô tham dự hội thảo chuyên ngành, Úc Nhiên đã suy đi nghĩ lại vấn đề này.

Cảm tính và lý trí không ngừng giằng co, còn có một chút giận dỗi đối với Tiết An Ninh.

Giận câu nói "chỉ là bạn" của nàng.

Giận cả chuyện nàng đi ăn với người khác.

Giận nàng chậm hiểu, giận nàng không nhạy bén, giận nàng trêu chọc trước nhưng lại không chịu trách nhiệm.

Thế nhưng, dù có giận đến đâu, tất cả cũng đều tan biến thành mây khói trong những lần Tiết An Ninh chủ động.

Trong hơn mười phút máy bay hạ cánh rồi lăn bánh trên đường bay quốc tế Tây Kinh, những đám mây trên bầu trời cũng đã đổi hình đổi dạng vài lần. Giữa tiếng loa phát thanh lặp đi lặp lại, Úc Nhiên đã nghĩ xong cách làm thế nào để đòi cho mình một danh phận.

Là Tiết An Ninh hôn cô trước.

Cô muốn nghe Tiết An Ninh nói ——

"Cảm ơn nhé anh trai, nhưng mà em có bạn gái rồi." Tiết An Ninh thuận miệng đáp lại, nói xong, cũng không để ý đến ánh mắt và biểu cảm sững sờ của ông chủ quầy nướng, chỉ chăm chăm nhìn vào đồ ăn trên vỉ, tự nhiên dặn dò: "Chủ quán nướng thịt ba chỉ lâu một chút giúp em với nhé, bạn gái em thích ăn hơi cháy một xíu."

Vừa nói, nàng vừa cố tình nhìn sang Úc Nhiên đứng bên cạnh vài lần, rồi tiếp tục: "À đúng rồi, bạn gái em cũng không ăn cay giỏi lắm, cho ít bột ớt thôi."

Tiết An Ninh nói liên tiếp ba lần "bạn gái em".

Úc Nhiên cầm lòng chẳng đặng bật cười, nhìn vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi của ông chủ là biết ngay nàng lại đang làm chuyện xấu rồi.

Hai người đứng trước quầy hàng nhìn thêm một lúc, rồi quay về chiếc bàn nhỏ dựng tạm bên lề đường để đợi.

Úc Nhiên lặng lẽ ghé sát lại, thì thầm: "Em đoán xem, lúc nãy trong lòng ông chủ đang nghĩ gì?"

Tiết An Ninh không hề khách sáo, trên gương mặt trắng trẻo trong veo, hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại: "Kệ ông ta đi, thời đại nào rồi mà còn cổ hủ như thế. Bán đồ nướng thì lo bán đồ nướng của mình đi, tọc mạch chuyện riêng của khách lại còn nói nhiều, biết thế lúc nãy sang quán bên cạnh ăn cho rồi."

Giọng Tiết An Ninh không lớn, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

Nơi bờ biển phía xa, tiếng gió cuốn theo tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm, ánh sáng rực rỡ của vầng trăng xé toạc màn đêm, rải những điểm sáng lấp lánh xuống mặt biển.

Lúc này vừa qua mười giờ tối, dọc theo con đường ven biển thẳng tắp, hai bên bày kín những quầy ăn khuya trên vỉa hè.

Hai người đùa giỡn ở trong phòng gần nửa buổi tối, vốn định vệ sinh cá nhân xong sẽ đi ngủ sớm.

Nhưng mới nhắm mắt chưa được bao lâu, Úc Nhiên bỗng nói hơi đói, thế là cả hai lại chạy ra chợ đêm gần đó để tìm đồ ăn.

Vừa rồi chủ quán kia khen Tiết An Ninh xinh đẹp, hỏi nàng có muốn tìm bạn trai trên đảo không, ông ta có thể giới thiệu cho.

Úc Nhiên đoán là ông ta muốn mai mối con trai của người họ hàng nào đó trong nhà ra ngoài.

Một hành vi khá bất lịch sự, thế nên mới có màn đối thoại vừa rồi.

Tiết An Ninh gần như muốn viết thẳng bốn chữ "tôi là đồng tính nữ" lên mặt, mặc dù biết nàng làm vậy chỉ để cố tình chọc tức chủ quán, nhưng Úc Nhiên nghe nàng cứ mở miệng ra là "bạn gái em", trong lòng vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Cảm giác giống như vô tình làm đổ một lon nước ngọt, những bọt khí li ti không ngừng trào lên.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người xác nhận quan hệ đến nay, Tiết An Ninh bày tỏ thái độ trực tiếp như vậy ở nơi công cộng.

Thật ra cũng chưa đến mức gọi là tuyên bố chủ quyền.

Úc Nhiên cũng không biết tại sao, có lẽ là vì từng trải qua một mối quan hệ không được coi trọng, cho nên mới đặc biệt để tâm đến vậy.

Trong không khí suốt dọc con đường đều ngập tràn mùi thịt nướng thơm phức.

Chẳng mấy chốc, ông chủ đã bưng khay thức ăn đi tới.

Lúc đặt đồ ăn xuống, không biết là vô tình hay cố ý, nhìn sang hai người thêm vài lần.

Tiết An Ninh bắt được ánh mắt ấy, lập tức cầm một xiên ba chỉ nướng đưa thẳng đến miệng Úc Nhiên, cố tình làm giọng vừa nũng nịu vừa mềm nhũn:

"Cục cưng ơi, ba chỉ nướng hơi cháy chị thích ăn đây, nếm thử xem nướng thế này đã được chưa?"

Úc Nhiên sững sờ, nhịn cười rồi phối hợp cắn một miếng: "Cũng được, lần sau có thể nướng cháy hơn chút nữa."

Nói xong, cô chỉ vào chai sữa chua trong tay Tiết An Ninh: "Cho chị uống một ngụm sữa chua của em với."

Tiết An Ninh rất tự nhiên đưa sang cho cô.

Ngọt ngào dính dấp.

Ông chủ thấy cảnh đó thì như bôi dầu vào chân, chạy nhanh như chớp, trong miệng còn lầm bầm một câu gì đó mà hai người cũng không nghe rõ.

Chọc cho người ta chạy mất, một tay Tiết An Ninh cầm xiên nướng, cười nghiêng ngả tựa vào vai Úc Nhiên: "Chị thấy phản ứng của ông ta không, ha ha ha! Ông ta kỳ thị đồng tính thật đấy."

Cứ như thể quay trở lại tháng chín năm ngoái, dáng vẻ lần đầu gặp gỡ trên chuyến tàu cao tốc ấy.

Một Tiết An Ninh thích trêu chọc người khác, thích đứng ra bênh vực kẻ yếu.

Đôi mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ sinh động.

Úc Nhiên nhận lấy xiên nướng trong tay nàng, vươn tay chạm nhẹ vào lọn tóc mai của nàng, cười khẽ: "Em làm người ta sợ chạy mất rồi kìa."

"Không phải em." Tiết An Ninh lập tức sửa lại, ý cười lấp lánh trong đáy mắt, nhưng giọng điệu lại không mấy hài lòng, "Là chúng ta."

"Chị cũng có phần đấy nhé Úc Nhiên, người xấu đâu chỉ có một mình em."

Một cây làm chẳng nên non, nếu chỉ mình nàng tự biên tự diễn, chắc ông chủ cũng chẳng tin nhanh đến vậy.

Nàng và Úc Nhiên, là cùng một loại người.

Thông đồng làm việc xấu, trời sinh một cặp.

Ừm, hình như đây không phải là một cách miêu tả hay ho gì, nhưng Tiết An Ninh thấy cũng tạm được, miễn có thể ghép đôi với nhau là được.

Thật ra đồ nướng cũng khá ngon.

Ăn được một nửa, Tiết An Ninh lại đi ra gọi thêm một phần hàu nướng. Chỉ có điều, lần này người mang đồ ra đã đổi thành một cậu thanh niên trẻ tuổi khác.

Đợi người đó đi rồi, Tiết An Ninh buồn cười nhìn sang Úc Nhiên: "Em đoán chút nữa tụi mình ăn xong rồi rời đi, có khi nào ông chủ sẽ lấy cồn để khử trùng chỗ mình vừa ngồi không nhỉ."

Ven đường còn mấy bàn khác, vừa rồi vẫn còn nhiệt tình như vậy, đến lúc này lại chẳng thèm ló mặt ra nữa.

Úc Nhiên tặc lưỡi, hàng mày thanh tú khẽ nhướng lên: "Ừm, nếu đã không chào đón chúng ta như vậy, thế thì chúng ta ăn chậm thêm một chút nữa nhé?"

"Bên cạnh có bán thạch đá lạnh, em có muốn ăn không?"

Tiết An Ninh chống cằm, cười mãi không dừng: "Dạ, ăn."

Úc Nhiên đã hoàn toàn nhớ kỹ quầy hàng này.

Hai người dự định ở lại trên đảo bảy ngày, trong năm ngày tiếp theo, hễ buổi tối ra ngoài ăn khuya, hai người nhất định sẽ ghé qua quầy hàng này ăn vài miếng, có lúc gọi hai xiên thịt ba chỉ nướng, có lúc chẳng mua gì cả, chỉ cố tình đi ngang qua chào ông chủ một tiếng.

Biểu cảm của ông chủ ngày nào cũng khác, ánh mắt nhìn họ lại càng phức tạp khó tả.

Trên đảo cũng không có nhiều điểm tham quan đặc sắc, hai người thong thả mỗi ngày đi một nơi, mất bốn ngày để đi hết cả hòn đảo nhỏ.

Cũng biết ý nghĩa của chuyến du lịch này là gì.

Nhưng Tiết An Ninh bắt đầu quen với việc lắng nghe tiếng sóng biển thủy triều lên xuống, mang theo một loại cảm giác thoải mái bình yên.

Hải sản trên đảo ăn dần cũng thấy hơi ngán.

Ban ngày vào lúc mặt trời gay gắt nhất, ánh nắng chiếu vào rát da, hai người liền ở trong phòng, kéo kín rèm cửa lại.

Rồi l*m t*nh.

Ban ngày cũng hóa thành ban đêm.

Khi bắt đầu còn có chút vụng về xa lạ, bây giờ dần trở nên ngày càng quen thuộc, ngày càng ăn ý hơn.

Làm rất thường xuyên.

Có lúc vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa.

Có lúc vừa từ bên ngoài về.

Cũng có lúc là trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Không phân biệt được đâu là mộng cảnh đâu là hiện thực, tóm lại, tất cả đều rất hoang đường.

Trong chuyện khám phá cơ thể của nhau, Tiết An Ninh và Úc Nhiên, h*m m**n của hai người mãnh liệt như nhau.

Cứ như thể đã trải qua một quãng thời gian không kể ngày đêm, thời gian dường như bị cố định ở một khoảnh khắc nào đó, chỉ trong chớp mắt ngoảnh đầu nhìn lại, đã thấy trôi qua thật nhanh.

Trước khi rời đảo, hai người dùng sạch tất cả số bao ngón tay mang theo.

Khi đứng ở bến tàu chờ thuyền cập bến, Tiết An Ninh đứng giữa dòng người đông đúc, ngoảnh đầu nhìn về phía xa, nhìn những dãy núi nhấp nhô, rồi lướt qua đường bờ biển quen thuộc trải dài vô tận, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi lưu luyến sâu sắc.

Chỉ trong vòng bảy ngày ngắn ngủi, dường như nàng đã nảy sinh tình cảm với hòn đảo nhỏ này rồi.

Tiết An Ninh khẽ mím môi, quay đầu nhìn Úc Nhiên bên cạnh, khẽ nói: "Thật ra em khá thích nơi này, có dịp vẫn muốn đến nữa."

Úc Nhiên lặng lẽ nhìn nàng, chợt cong môi cười khẽ: "Trùng hợp thật, chị cũng vậy."

Cứ luôn có cảm giác, hòn đảo nhỏ này đã chứng kiến quá nhiều điều của hai người.

Vừa dứt lời, trên mặt biển cách đó không xa truyền đến tiếng còi tàu vang dội.

Thuyền sắp cập bến.

Dòng người xếp hàng bắt đầu chậm rãi tiến về phía trước.

Úc Nhiên nắm tay nàng, hai người chậm rãi di chuyển theo dòng người, thuận miệng nói: "Vậy đợi vài năm nữa, chúng ta lại đến một lần nữa nhé?"

"Đợi lúc em tốt nghiệp."

"Hoặc lúc chị tốt nghiệp."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.