Núi Xanh Hoa Thắm Màu - Lạc Dương bibi

Chương 45: Cùng một bãi săn




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 45 miễn phí!

Rèm cửa có khả năng che ánh sáng rất tốt, sau khi kéo kín lại thì không lọt được một tia sáng nào, khiến con người không thể phân biệt đâu là ngày đâu là đêm.

Tiết An Ninh đã nuốt lời.

Tối qua không chỉ dùng một bao ngón tay.

Úc Nhiên ngủ rất say, mãi đến một giờ chiều, cô mới mơ màng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Khi đó, Tiết An Ninh đang yên lặng tựa vào đầu giường xem điện thoại.

Úc Nhiên nheo đôi mắt còn ngái ngủ, vươn cánh tay trần ra s* s**ng quanh gối một lúc lâu. Cuối cùng có một đôi tay đưa chiếc điện thoại không biết đã rơi đâu đó đặt vào tay cô.

"Cảm ơn."

Úc Nhiên lịch sự đáp lại theo bản năng, giọng hơi khàn.

Đêm qua đã dùng giọng quá nhiều.

"Không có gì." Tiết An Ninh nghiêng người sang, hôn nhẹ lên má cô.

Úc Nhiên vẫn giữ nguyên tư thế ấy, ánh mắt lười biếng lướt qua tên người gọi hiển thị trên màn hình, cô không nghe máy ngay, ngược lại vì quá buồn ngủ nên lại nhắm mắt chợp mắt thêm một lúc nữa.

Cho đến khi giọng nói của Tiết An Ninh vang lên bên cạnh: "Chị không nghe điện thoại của đàn chị Hoàng Hà sao?"

Úc Nhiên thấp giọng đáp: "Chị buồn ngủ..."

Không hiểu tại sao, Tiết An Ninh lại nghe ra trong giọng cô có chút cáu kỉnh khi mới thức dậy, còn lẫn vào một chút tủi thân.

Úc Nhiên ấy mà, tủi thân vì quá buồn ngủ mà ra.

Tiết An Ninh nhớ lại những lần làm càn của mình tối qua, quả thật có hơi quá tay.

Nhưng chưa đợi nàng dỗ dành, Úc Nhiên đã chống tay lên gối ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường.

Cô nhận cuộc gọi video của Hoàng Hà.

Ở đầu bên kia là một gương mặt được đặt máy quay rất tùy ý, không hề căn góc độ, Úc Nhiên hỏi cô ấy có chuyện gì.

Hoàng Hà mới là người muốn hỏi cô có chuyện gì mới đúng: "Trời ơi, giọng cậu kìa, tối qua đi uống rượu à? Sao lại thành ra thế này rồi."

Úc Nhiên còn chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã liên tục than thở: "Sao chỗ của cậu tối thui vậy, không phải nói đi Nam Loan chơi sao? Rốt cuộc là đi Nam Loan hay đi Nam Mỹ vậy?"

Tối lắm sao?

Úc Nhiên nhìn ánh sáng trong phòng, đúng là hơi tối. Lúc này cô mới để ý đến thời gian hiển thị trên góc phải màn hình, hóa ra đã là một giờ chiều rồi.

Vậy là cô đã ngủ một giấc khá lâu.

Tiết An Ninh nghe hai người nói chuyện, lúc này đã bước đến cửa kính ban công, chậm rãi kéo rèm ra.

Ánh nắng buổi chiều lập tức phủ kín nền gạch dưới chân, tỏa sáng lấp lánh, căn phòng trong chớp mắt trở nên sáng sủa hẳn.

Lúc này, Úc Nhiên mới lười biếng đáp: "Vừa mới ngủ dậy, chưa bật đèn. Gọi video cho tôi có chuyện gì không?"

Tiết An Ninh lại đi vòng về, lặng lẽ leo lên từ bên kia giường.

Úc Nhiên nhìn thoáng qua, rất tự nhiên đưa tay còn lại sang.

Được Tiết An Ninh nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau, nhẹ nhàng v**t v*.

Cơ thể đang ngủ say dường như cũng tỉnh giấc theo chủ nhân, Úc Nhiên nghiêng đầu, chạm mắt với đôi mắt cười trong veo của Tiết An Ninh, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu bắt đầu hiện lên những mảnh ký ức vụn vặt của đêm qua, trong lòng chợt nóng lên.

Tỏ vẻ tự nhiên thu lại ánh nhìn.

Ở bên kia màn hình, không biết Hoàng Hà đang làm gì, màn hình cứ lắc lư theo bước chân cô ấy đi qua đi lại trong phòng, trông có vẻ rất chán: "Không có việc thì không được gọi cho cậu à?"

"Từ tối qua đến giờ tôi nhắn bao nhiêu tin cậu đều không trả lời, cậu làm gì thế hả? Tôi còn sợ cậu xảy ra chuyện gì rồi đấy."

Nhắc đến chuyện này.

Trên gương mặt mộc xinh đẹp của Úc Nhiên cuối cùng cũng hiện lên một tia áy náy: "Chắc tôi quên trả lời tin nhắn của cậu, đang bận ngủ."

Đang bận ngủ.

Tiết An Ninh nghe thấy câu này, rũ mắt cười trộm.

Ừm, đúng là ngủ thật, ngủ suốt cả đêm.

Úc Nhiên chú ý đến phản ứng của nàng, liền nghiêng mặt sang, hàng mày thanh tú khẽ nhướng lên.

Dáng vẻ đó dường như đang muốn nói, sao, nói ngủ thì có gì sai à?

Chính vì cái nghiêng đầu này, chiếc cổ thon thả trắng trẻo của cô lộ ra trước ống kính, để Hoàng Hà nhìn thấy vết hôn nhàn nhạt trên cổ, cô ấy mở miệng hỏi ngay: "Cái gì trên cổ cậu vậy? Ở biển nhiều muỗi lắm à?"

"Mua chút tinh dầu đuổi muỗi đi, kiếm nhiều tiền vậy rồi, đừng có mà tiếc."

Nghe đến đây, Tiết An Ninh thật sự không nhịn được nữa, nàng cúi đầu, hai vai run lên, tiếng cười khẽ lọt ra vô tình lại bị đôi tai thính của Hoàng Hà bắt được: "Ai đang cười đấy!"

"Còn ai vào đây nữa?"

Trong giọng nói của Úc Nhiên đã mang theo ý cười, cô cười vì Tiết An Ninh cứ làm mấy trò lén lút ở bên cạnh, cuối cùng cũng bị tóm lấy.

"Tiết An Ninh đúng không, nào, cậu quay camera qua cho tôi xem em ấy nào, chuyện này mà hai người lại hùa nhau giấu tôi thì đúng là quá đáng mà. Tiết An Ninh, Tiết An Ninh đâu rồi?" Hoàng Hà gọi liền hai tiếng vào màn hình, chẳng mấy chốc, gương mặt Tiết An Ninh xuất hiện trong khung hình.

Vẫn là gương mặt tươi cười vô hại đó, khóe môi khẽ cong lên lộ ra lúm đồng tiền, ngoan ngoãn chào hỏi: "Chào buổi chiều, đàn chị."

"Xin lỗi nhé, em không cố ý giấu chị đâu."

Tiết An Ninh quay đầu sang, nhìn Úc Nhiên vẫn đang cười, rồi chớp mắt với Hoàng Hà: "Là Úc Nhiên không cho em nói đấy ạ."

Cái nồi này bị đẩy thẳng sang cho cô.

Úc Nhiên cũng chẳng bận tâm, vững vàng đón lấy.

Điện thoại hoàn toàn được chuyển từ tay cô sang tay Tiết An Ninh.

Tiết An Ninh đoán được cô vừa mới ngủ dậy, không có nhiều hứng thú trò chuyện, liền chủ động nhận lấy nhiệm vụ tán gẫu với Hoàng Hạ.

Đây vốn là việc nàng giỏi nhất.

Ánh nắng buổi chiều có phần chói mắt, bên cạnh truyền đến giọng nói trầm bổng của Tiết An Ninh, Úc Nhiên nhìn ra bãi biển ngoài cửa sổ, thẫn thờ một lúc.

Rồi chợt xuống giường, đi vào phòng tắm.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, lúc bước ra, màn hình điện thoại đã tối đen, lặng lẽ nằm trên chăn.

Tiết An Ninh tựa vào đầu giường, ngẩng mắt nhìn cô, trong đôi mắt ngập nước tràn đầy ý cười: "Ra ngoài ăn cơm không?"

Úc Nhiên không đáp lời, chậm rãi bước về phía đầu giường, đôi chân dài khẽ nhấc lên rồi đè xuống, đầu gối lún vào lớp chăn mềm mại, cô nâng cằm Tiết An Ninh, cúi xuống trao một nụ hôn thật sâu và quấn quýt, trong hơi thở giao nhau đong đầy mùi kem đánh răng thơm mát.

Tiết An Ninh càng ngửa đầu đón lấy, càng phải tiếp nhận nhiều hơn, cảm giác bị áp bách lại càng nặng nề.

Sau nụ hôn ấy, có người đã bị hôn đến mức * l**n t*nh m*, trong đôi mắt đen láy ướt át như phủ lên một tầng sương mỏng.

Tiết An Ninh khẽ nắm lấy vạt áo của Úc Nhiên, giọng thở thấp và nhẹ: "Úc Nhiên..."

Nàng khẽ nuốt một cái, lại muốn làm rồi.

Tiết An Ninh cũng không biết vì sao lại như vậy.

Trước tối hôm qua, rõ ràng đâu có thế này.

Tựa như cánh cửa dẫn đến một thế giới mới đã được mở ra, không thể quay đầu lại được.

Chỉ cần ở cạnh Úc Nhiên, nàng lại không kìm được luôn nghĩ đến mấy chuyện đó.

Trước đây, hai người đã ngủ chung với nhau rất nhiều lần, vừa ôm vừa hôn, thậm chí có những lúc hôn đến quá đà, nhưng Tiết An Ninh chưa bao giờ nảy sinh suy nghĩ muốn vượt qua ranh giới.

Nhưng vừa rồi...

Vừa rồi Úc Nhiên hôn nàng khiến cả người nàng như có dòng điện chạy qua, trong lòng cũng nóng rực lên.

Bụng dưới căng chặt, luôn có cảm giác như có ngọn lửa đang thiêu đốt.

Úc Nhiên nghe ra hàm ý ẩn trong giọng nói của Tiết An Ninh, đầu ngón tay lướt dọc sau tai nàng, chạm nhẹ rồi rời đi, trả lời vấn đề vừa rồi: "Gọi đồ ăn ngoài đi, đói rồi, đi không nổi nữa."

"Dạ."

Phải rồi nhỉ, từ tối qua đến tận bây giờ hai người vẫn chưa ăn gì, chắc chắn Úc Nhiên đã đói bụng rồi.

Tiết An Ninh không nhắc lại chuyện này nữa, hai người tựa vào đầu giường xem các quán ăn giao hàng gần đây. Đồ ăn trên đảo chẳng có gì mới mẻ, ngoài mấy món xào thì toàn là hải sản, nhưng lại có khá nhiều quán ăn vùng Đông Bắc. Hôm qua nghe ông chủ nói, có không ít người Đông Bắc đã mua nhà ở đây.

Đặt đồ ăn xong, Úc Nhiên bắt đầu xử lý những tin nhắn trên điện thoại chưa kịp trả lời từ hôm qua.

Tiết An Ninh rảnh rỗi không có việc gì làm, trong lòng lại hơi bứt rứt, cũng không muốn lướt điện thoại, dứt khoát đứng dậy dọn dẹp lại phòng.

Nào là vỏ hộp bao ngón tay, khăn giấy các thứ vứt lung tung trên mặt đất trong lúc hỗn loạn tối qua.

Những thứ này nàng thật sự không tiện để dì lao công vào dọn dẹp nhìn thấy.

Hai giờ rưỡi chiều, hai người dùng xong bữa trưa muộn.

Tiết An Ninh đẩy cửa bước ra ban công đi dạo một vòng, rồi quay lại: "Bên ngoài nóng quá, dự báo thời tiết nói nhiệt độ bên ngoài hôm nay là 38 độ, em thấy còn nóng hơn vậy nữa. Chiều nay chúng ta không cần ra ngoài nhé? Em mua vé buổi tối đi nhà hát xem nhạc kịch được không?"

Nhạc kịch địa phương là nét văn hóa đặc trưng bắt nguồn từ hòn đảo này, mỗi vở kịch đều là một câu chuyện truyền thuyết riêng biệt.

Úc Nhiên không có ý kiến gì.

Trông cô lười biếng, có vẻ như không muốn nhúc nhích chút nào.

"Em mua vé mấy giờ, để chị xem với."

Tiết An Ninh nằm sấp trên giường mua vé, Úc Nhiên cũng tiến lại gần. Cánh tay cô rất tự nhiên đặt lên vòng eo thon mềm của đối phương, đầu ngón tay khẽ mân mê, vuốt nhẹ theo thói quen.

Cứ giữ nguyên tư thế đó xem một lúc.

Không lâu sau, Tiết An Ninh chọn xong chỗ ngồi, thanh toán xong, liền quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong không khí dường như có những tia lửa vô hình khẽ b*n r*. Không rõ là ai chủ động trước, Tiết An Ninh túm lấy cổ áo Úc Nhiên, khẽ nâng cằm lên, cùng lúc đó hơi thở của Úc Nhiên cũng đã tiến sát lại.

Ngọn lửa đêm qua chưa được dập tắt hoàn toàn, đã lan sang cả hôm nay.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đã có xu thế cháy lan ra đồng cỏ.

Tiết An Ninh cảm nhận điều đó vô cùng rõ ràng.

Hôm nay Úc Nhiên mạnh mẽ hơn hẳn mọi khi. Cô của trước đây luôn dịu dàng, mà trong sự dịu dàng ấy phần lớn là sự kiềm chế của lý trí. Còn hôm nay, trong mỗi động tác của cô đều ẩn giấu một loại d*c v*ng vô cùng nồng đậm.

"Úc Nhiên... chưa kéo rèm."

"Không sao, bên ngoài không nhìn thấy đâu."

Rõ ràng là không gian riêng tư chỉ có hai người, nhưng họ vẫn thì thầm trao đổi bằng những tiếng thở thật khẽ.

Bên ngoài là bãi biển tư nhân của homestay, hơn nữa họ ở tầng hai, đứng từ phía xa bãi biển nhìn lại, tầm nhìn chỉ chạm đến lan can ban công nhỏ.

Úc Nhiên cảm nhận rõ sự mềm mại trong lòng bàn tay.

Như đang nắm lấy một đám mây bồng bềnh.

Trái tim của Tiết An Ninh dường như cũng được bao bọc trong đó, đập thình thịch, như có một chú nai con đang lao vào lòng bàn tay nàng.

Năm ngón tay Úc Nhiên khẽ co lại, rồi lại buông ra, nhẹ nhàng x** n*n, nhấc lên.

Hơi thở của Tiết An Ninh nương theo từng động tác của cô mà lên xuống phập phồng.

Dưới lớp vải mỏng manh, thấp thoáng hiện ra đường nét của những khớp xương ngón tay.

Tiết An Ninh cúi đầu lén nhìn, chỉ cảm thấy máu dồn lên não, đầu óc choáng váng.

Nàng không nên nhìn.

Úc Nhiên bắt được hành động nhỏ của nàng, khẽ cười.

"Cố ý phải không? Lần trước ở trong ký túc xá, còn nói cho chị biết là em mặc gì."

Cô cúi đầu xuống, đôi môi ấm áp ẩm ướt cách một lớp vải.

Ngậm lấy.

Bắt đầu lật lại chuyện cũ.

Đó là lần đầu tiên Úc Nhiên cảm nhận rõ ràng sự táo bạo của Tiết An Ninh, giống như đang cố tình quyến rũ.

Nhưng cô không có bằng chứng.

Đầu lưỡi khẽ lướt qua, làm ướt một mảng nhỏ.

Tiết An Ninh hơi ngửa cổ, lòng bàn tay áp lên má Úc Nhiên, nâng niu v**t v*: "...Phải."

"Vậy em hư thật đấy."

"Nhiều tâm tư thật, Tiết An Ninh."

Những toan tính trước đây bị vạch trần không chút nương tay, Tiết An Ninh không xấu hổ, ngược lại nàng còn nhìn thẳng vào Úc Nhiên, nâng mặt cô lên: "Vậy chị có thích không?"

Nhiều tâm tư thì sao, hư hỏng thì đã sao chứ.

Nàng chỉ muốn Úc Nhiên thích mà thôi.

"Thích, rất đáng yêu."

Úc Nhiên vừa nói, đầu ngón tay vừa đặt lên nhẹ nhàng vẽ thành những vòng tròn.

Cô đang nói người, nhưng không chỉ là nói người.

Vẫn trên cùng một bãi săn ấy, chỉ có điều người đi săn đã đổi thành người khác.

Hàng mi Tiết An Ninh khẽ run, vừa xấu hổ vừa phóng túng: "Vậy chị hôn nó nhiều thêm chút nữa đi."

"Cả bên kia nữa, cũng muốn."

Hơi thở của Úc Nhiên lặng lẽ trở nên nặng hơn, chỉ một câu nói của Tiết An Ninh cũng đủ khiến nhịp tim cô lại rối loạn.

Cô là thợ săn sao?

Có lẽ, cô mới là con mồi bị nhắm tới.

"Em yêu, em yêu..." Những nụ hôn dày đặc rơi xuống mái tóc, vành tai Tiết An Ninh. Úc Nhiên khẽ th* d*c, gọi đi gọi lại bên tai Tiết An Ninh.

Không thể nói là trùng hợp, chỉ có thể nói là cố ý đến rõ ràng.

Mười ngón tay nối liền với trái tim, cô đang cảm nhận sự căng cứng và hơi ấm của Tiết An Ninh.

Không vội vàng, chậm rãi miết nhẹ, lướt qua.

Rất nóng bỏng, rất ướt át.

Tiết An Ninh cảm nhận rõ rệt.

Lần trước, có người ỷ mình đang trong kỳ sinh lý nên buột miệng nói lung tung để trêu chọc cô, bảo rằng, Úc Nhiên, chị biết không, giọng chị lúc th* d*c trông vô cùng quyến rũ.

Úc Nhiên nói, vậy lần sau chị sẽ vừa th* d*c bên tai em, vừa làm em.

Ừm, lúc này đây, đang làm như vậy.

Tối qua, Tiết An Ninh nói mình thích nghe cô gọi nàng là em yêu.

Và ngay lúc này đây, cô cũng đang làm như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.