Vào lúc này, hẳn là thủy triều đang lên.
Trong cơn mơ màng, dường như có thể nghe thấy tiếng gió biển từ ban công thổi vào, từng đợt từng đợt.
Dường như là vậy.
Tiết An Ninh không nghe thấy gì, lúc này, trước mắt nàng là một bài thi bắt buộc phải giành được điểm tối đa.
Giám khảo là Úc Nhiên.
Đề thi, cũng chính là Úc Nhiên.
Nàng ngậm lấy đôi môi của Úc Nhiên, nhẹ nhàng nghiền lấy, đầu lưỡi như một con rắn nhỏ linh hoạt, quấn quýt trêu chọc một lúc rồi lại rút ra chuyển sang những nơi khác.
Khả năng học hỏi của Tiết An Ninh rất tốt, nàng dựa theo những gì mình đã xem, bắt chước làm theo y hệt.
Đôi môi và đầu lưỡi nóng nóng bỏng rải những nụ hôn ướt át từ sau tai trượt xuống bên cổ, rồi dừng lại trên xương quai xanh mà nàng thích nhất, Tiết An Ninh để lại một dấu răng ửng hồng trên làn da trắng như tuyết ấy.
Lưu luyến ở nơi này một lúc lâu.
Nàng chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt ướt át triền miên: "Úc Nhiên, chị nhìn này."
"Xương quai xanh của chị, có thể nuôi cá được đấy."
Giọng điệu thì thầm mang theo chút cảm thán.
Nàng đang nói đến con cá nhỏ màu vàng treo trước cổ mình, sợi dây chuyền do chính tay Úc Nhiên đeo lên, giờ phút này đang lặng lẽ nằm nép ngay dưới xương quai xanh của đối phương.
Bên cạnh chính là mặt dây chuyền hình giọt nước nhỏ màu vàng kia.
Cảnh tượng này được gọi là như cá gặp nước.
Tiết An Ninh nở nụ cười thuần khiết, dáng vẻ của một thiếu nữ trong trẻo và e dè.
Úc Nhiên ngẩng mặt đối diện nàng, khác với Tiết An Ninh, trong đôi mắt đen láy của cô là tình yêu và d*c v*ng đang cuộn trào, sự rung động râm ran chạy dọc khắp toàn thân, đều đang nhắc nhở cô từng giây từng phút.
Rằng cô gái mang dáng vẻ ngây thơ thuần khiết trước mặt đang châm lửa khắp nơi trên người cô.
Ngay lúc này đây, ngoài miệng Tiết An Ninh nói những lời như vậy, nhưng tay vẫn không hề dừng lại.
Cúc áo ngủ lại lặng lẽ bị cởi ra thêm hai chiếc.
Cổ áo bị vén ra, để lộ đường nét trắng như tuyết lờ mờ ẩn hiện.
Úc Nhiên đưa tay bóp lấy cằm nàng, dùng chất giọng khàn khàn mang theo tiếng th* d*c đáp lời: "Nuôi con cá nhỏ là em đây."
Giọng nói của Tiết An Ninh dường như cũng bị lây nhiễm theo, nàng gật đầu, đặt một nụ hôn lên hổ khẩu của Úc Nhiên, mang theo hơi thở tinh nghịch: "Vậy bé cá nhỏ phải lặn xuống dưới đây."
Lặn xuống, chìm vào mặt biển, đi đến một nơi sâu thẳm hơn.
Tiết An Ninh cúi đầu.
Giống như khi hôn lên những chỗ khác trên cơ thể Úc Nhiên, đầu tiên nàng dùng môi khẽ chạm vào thăm dò.
Vươn đầu lưỡi ra một chút.
"Ưm... ha."
Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng th* d*c đầy khó nhịn.
Rất khẽ, nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng Tiết An Ninh vẫn nghe thấy rõ.
Cổ họng tựa như một cửa ải nào đó vừa bị cạy mở.
Người thợ săn non nớt, kỹ năng còn vụng về, dường như nhận được sự cổ vũ to lớn.
Tiết An Ninh khẽ nghiêng đầu.
Ngậm lấy.
Úc Nhiên bỗng nâng cổ tay trắng trẻo chống lên đầu giường, quay mặt sang một bên.
Là dáng vẻ nhẫn nhịn đến cực hạn.
Năm ngón tay thon dài của cô khẽ siết lại, cổ hơi ngửa lên, đôi môi đỏ hé mở phát ra những tiếng th* d*c khe khẽ. Bên khóe môi còn dính vài lọn tóc ướt át, các khớp ngón tay căng đến trắng bệch, nhích từng chút một về phía công tắc đèn cách đó không xa.
Muốn tắt đèn.
Một tiếng "tách" vang lên, đèn chính trong phòng vụt tắt.
Chỉ còn lại ngọn đèn chiếu sáng mờ ảo từ trong phòng tắm, ánh sáng vàng ấm áp xuyên qua cửa kính chiếu vào trong phòng, khiến không gian trở nên mập mờ, ái muội hơn nhiều.
Rất thích hợp để làm vài chuyện.
Tay của Tiết An Ninh cũng từ vạt áo trượt vào trong.
Lướt qua phần bụng dưới bằng phẳng và săn chắc, lần này nàng không còn lưu luyến dừng lại ở đường cơ bụng nữa.
Nàng vẫn nhớ trước đó mình đã ước lượng bằng mắt, ừm, là cỡ B.
Kích cỡ cụ thể thì Úc Nhiên chưa từng nói.
Tiết An Ninh vừa nghĩ, vừa khẽ khép các đầu ngón tay lại.
Cảm giác mềm mại.
Nơi đầu mũi vẫn còn vương mùi thơm ngọt ngào, Tiết An Ninh chợt nhớ đến món kẹo bông gòn từng ăn hồi bé.
Nhưng cũng không đúng lắm, không ngọt gắt như kẹo bông gòn.
Bầu không khí ngập tràn hơi nóng ẩm ướt, không biết là hơi nước từ phòng tắm lan ra chưa kịp tan đi, hay là hơi ẩm của biển đã len lỏi vào trong phòng.
Úc Nhiên ôm lấy đầu nàng, năm ngón tay không biết đặt vào đâu, liền vùi sâu vào mái tóc dài mềm mại.
Tiết An Ninh cảm nhận được sau gáy mình đang bị đối phương nhẹ nhàng ấn xuống.
Tay kia cũng không nhàn rỗi.
Những chiếc cúc áo lại lặng lẽ được tháo thêm vài cái.
Ngày một nhiều.
Cho đến khi hoàn toàn mở ra.
Đây là một bức tranh đẹp đến nao lòng, vầng trăng sáng trong đã bị phủ lên một tầng hồng phấn kiều diễm, không còn dáng vẻ trong trẻo lạnh nhạt, cảm giác nửa kín nửa hở tựa như 'ôm đàn tỳ bà che khuất nửa mặt' mang đến cho Tiết An Ninh cú đánh vào thị giác một cách mãnh liệt.
Nàng ngước mắt lên từ giữa sự mềm mại ấy, đầu mũi khẽ cọ qua, nhỏ giọng thì thầm: "Úc Nhiên, em giúp chị đo thử rồi. Có phải là..."
"Tiết An Ninh, không được nói."
Gương mặt Úc Nhiên nóng bừng, lên tiếng ngăn không cho nàng nói tiếp.
Cô khẽ th* d*c, cánh tay ôm lấy Tiết An Ninh bất giác dùng sức hơn.
Sau gáy Tiết An Ninh lại bị cô ấn xuống một cái.
Nên nàng dứt khoát thuận theo, cúi xuống.
Ngậm lấy lần nữa.
Nóng quá.
Trong phòng đã bật điều hòa, nhưng vẫn rất nóng.
Là cái nóng hầm hập khó chịu, lan ra từ sâu trong đáy lòng.
Tiến độ của hai người vô cùng chậm rãi.
Với Úc Nhiên mà nói, mỗi một giây trôi qua đều là dày vò.
Cô hoàn toàn không ngờ Tiết An Ninh lại là một học sinh xuất sắc và ham học hỏi đến thế, đối với việc phải giành được điểm tối đa ngay trong lần đầu tiên này, Tiết An Ninh vô cùng cố chấp và tràn đầy kiên nhẫn.
Giọt nước nhỏ treo trên cổ Úc Nhiên chậm rãi trượt xuống.
Rơi vào khoảng không.
Rồi được bé cá nhỏ màu vàng nhảy lên khỏi mặt nước đón lấy.
Đây cũng được gọi là như cá gặp nước.
Đây là cá, kia cũng là cá.
Đây là nước, kia cũng là nước.
Khớp hàm của Tiết An Ninh khẽ chuyển động.
Nương theo luồng ánh sáng yếu ớt, có thể nhìn thấy mỗi lần nàng ngẩng đầu lên, trên đầu mũi đều vương ánh nước long lanh.
Ban đầu Úc Nhiên nắm lấy vai Tiết An Ninh, sau đó dần chuyển thành nắm lấy tai nàng.
Tiết An Ninh nghe thấy Úc Nhiên gọi tên mình: "Tiết An Ninh..."
Lúc mới bắt đầu, nàng vẫn còn thấy căng thẳng, liền dừng lại hỏi: "Sao vậy chị? Không thoải mái sao?"
Mặt Úc Nhiên đỏ bừng như nhỏ máu, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Lặp lại vài lần, Tiết An Ninh cũng tự hiểu ra.
Không phải là khó chịu.
Úc Nhiên gọi tên nàng, chỉ đơn thuần là vì muốn gọi mà thôi.
Là vì cảm xúc đã đến lúc trào dâng mãnh liệt, muốn gọi tên nàng, muốn bám víu vào một thứ gì đó.
"Úc Nhiên." Tiết An Ninh chớp đôi mắt ướt át nhìn cô, "Em vẫn muốn nghe chị gọi em là em yêu."
Nàng thừa nhận, trong trạng thái thế này, Úc Nhiên gọi nàng là em yêu sẽ khiến người ta cảm thấy càng thêm gợi tình.
Mà không phải lúc ở trên.
Hỡi vầng trăng ngập tràn ánh sáng rực rỡ kia, em muốn chị vì em mà hạ phàm, vì em mà đắm chìm, sự tham lam và u tối trong lòng Tiết An Ninh bị phóng đại đến vô hạn.
Úc Nhiên trầm mặc một lúc, khẽ cắn môi, thì thầm một tiếng: "Em yêu."
Dứt lời, cô khẽ nâng cổ tay thon thả.
Ấn đầu Tiết An Ninh xuống lần nữa.
"Nhanh một chút."
Cô đã nhẫn nhịn quá lâu.
Cơn sóng tình trào dâng mãnh liệt, tất cả đều tích tụ tại một điểm giới hạn, chỉ chờ bùng nổ.
Đây là một dư âm kéo dài bền bỉ.
Úc Nhiên khẽ run rẩy trong vòng tay Tiết An Ninh, cô gái nhỏ rướn người lên hôn cô, hôn lên mái tóc, lên tai, lên má, lên cằm, bất cứ nơi nào có thể dùng để trút xuống yêu thương, trong đáy mắt là tình yêu rực cháy và sự chiếm hữu mãnh liệt.
Mãi một lúc sau mới dịu lại, Úc Nhiên ghét bỏ nàng, quay mặt đi: "Bẩn."
Cô có chứng thích sạch sẽ.
Tiết An Ninh cầm lòng chẳng đặng bật cười, cằm khẽ đặt lên vai cô: "Sao chị lại ghét bỏ cả bản thân mình thế?"
"Lau đi."
Úc Nhiên chẳng còn sức để tranh luận với Tiết An Ninh, trực tiếp ra lệnh.
Giọng cô nghe có vẻ mệt mỏi, nói chuyện cũng là bật ra từng chữ một.
Bởi vì dù đến lúc này, vẫn cảm thấy các dây thần kinh còn đang nhảy nhót.
Tiết An Ninh đứng dậy đi lấy khăn ướt.
Dọn dẹp sơ qua một chút, Tiết An Ninh xuống giường đi vào nhà vệ sinh một chuyến.
Khi quay lại, Úc Nhiên đã chui vào trong chăn, nằm nghiêng, nửa khuôn mặt vùi vào gối, đang xem điện thoại.
Tiết An Ninh áp sát từ phía sau, cánh tay lành lạnh vòng qua vòng eo thon thả của cô, ghé sát tai nhẹ giọng hỏi: "Thế nào ạ?"
Úc Nhiên đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn nàng: "Thế nào gì?"
"Chấm điểm cho em đi."
Tiết An Ninh nghiêm túc nhìn cô.
Úc Nhiên hơi sững sờ, cô chưa từng nghĩ chuyện như vậy cũng cần chấm điểm, do dự một lúc rồi nói: "Vậy thì chín mươi chín, trừ em một điểm, kẻo cho em quá kiêu ngạo."
Cũng có nghĩa là, vẫn còn chỗ để tiến bộ.
Tiết An Ninh hiểu câu nói này theo cách đó.
Bàn tay đang đặt bên eo Úc Nhiên lại bắt đầu ngứa ngáy không yên.
Một khi đã từng thấy khoảnh khắc đóa hoa nở rộ đẹp nhất, liền muốn mãi mãi chiếm giữ, đúng là ăn được một lần thì càng muốn ăn thêm nữa.
Úc Nhiên phát hiện ra, mở mắt, đè tay nàng lại: "Đừng quấy."
"Nghỉ ngơi một chút đi, chị hơi mệt."
Mái tóc dài tùy ý buông xõa sau lưng, dưới ánh sáng dịu dàng, vào lúc này trên người cô đã hoàn toàn mất đi vẻ lạnh nhạt xa cách thường ngày, ngược lại càng tăng thêm vài phần phong tình và mềm mại.
Tiết An Ninh ngẩn ngơ nhìn cô, trong ánh mắt là sự yêu thích và say mê gần như sắp tràn ra ngoài.
Người ta thường nói, cách tốt nhất để phá bỏ sự say đắm chính là có được nó, nhưng câu nói này lại không áp dụng được với Tiết An Ninh.
Nàng đã có được rồi, sau đó thì sao?
Lại càng đắm chìm, càng thích hơn nữa.
"Úc Nhiên." Tiết An Ninh lên tiếng, khẽ gọi cô, "Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất, quý giá nhất mà em từng nhận được."
Tiết An Ninh cảm thấy bản thân nhất định phải nói gì đó, mới xứng đáng với tình yêu không giữ lại chút nào của Úc Nhiên, mặc dù nàng đâu biết rằng, sức nặng của lời hứa ở độ tuổi này thực sự quá đỗi nhẹ tênh.
"Em sẽ không bao giờ có được món quà nào tốt hơn, hoàn hảo hơn thế này nữa."
Úc Nhiên lắng nghe những lời nàng nói, khóe môi khẽ cong lên: "Vậy thì phải làm sao đây?" Cô nói: "Sau này em vẫn còn rất nhiều sinh nhật phải đón mà."
Rõ ràng biết thừa nhưng vẫn cố tình hỏi.
Thế nhưng, những lời Tiết An Ninh nói lại chính là điều Úc Nhiên muốn nghe nhất vào lúc này.
"Chị ở bên cạnh em."
"Mỗi một cái sinh nhật sau này chị đều ở bên cạnh em, có được không?"
Có người lại bắt đầu làm nũng.
Tiết An Ninh vùi mặt vào cổ cô, vòng tay siết chặt lại, hận không thể cứ thế dính chặt lấy Úc Nhiên mãi mãi không buông.
Đặc biệt là khi hai người vừa mới thân mật xong, tình yêu đã đạt đến đỉnh điểm, nàng hận không thể hòa tan người trước mặt này vào tận xương tủy, máu thịt của mình.
Cuối cùng nàng cũng hiểu ra, tại sao những nhân vật trong phim truyền hình lại yêu nhau đến chết đi sống lại.
Hóa ra, đó không phải là diễn.
Câu trả lời của Úc Nhiên cũng mang đậm phong cách "Úc Nhiên", cô rũ mắt, khẽ hôn lên hàng mày Tiết An Ninh: "Được."
Cô chỉ đáp lại một chữ "Được" rất nhẹ, nhưng Tiết An Ninh biết, đó tuyệt đối không phải là lời lấy lệ qua loa.
Hai người ôm nhau quấn quýt dính lấy nhau thêm một lúc.
Tiết An Ninh ước lượng thời gian, cảm thấy cũng gần được, khẽ nâng cằm lên, lại đòi hôn lần nữa.
Rất thích Úc Nhiên hôn nàng.
Sự tương phản lớn nhất ở con người Úc Nhiên, chính là lúc thân mật, cô sẽ dịu dàng đến mức kiềm chế, nhưng trong vô thức lại để lộ bản năng chiếm hữu đầy mạnh mẽ.
Hoàn toàn khác xa với vẻ lạnh nhạt, xa cách bên ngoài.
Tiết An Ninh thực sự rất thích.
Hơi thở lại bắt đầu trở nên dồn dập, những nơi vốn dĩ khô ráo cũng lại trở nên ướt át lầy lội.
Tiết An Ninh gần gũi nhìn cô, trong ánh mắt như cất giấu móc câu, giọng trầm thấp: "Nhưng chúng ta vẫn còn bao ngón tay chưa dùng đến."
Nàng đang dụ dỗ mê hoặc Úc Nhiên cùng mình trầm luân, cùng nhau phóng túng.
"Dùng một cái nhé?"
"Ít nhất cũng phải dùng một cái chứ."
Úc Nhiên không nói gì.
Nhưng Tiết An Ninh nhìn thấy ánh mắt của cô, cô cũng muốn.
Tiếng xé nhẹ của miếng nhựa mỏng vang lên.
Tiết An Ninh cảm nhận hơi ấm truyền đến từ đầu ngón tay, trong lúc nhẹ nhàng trêu đùa, nàng vừa cắn lên cổ Úc Nhiên, vừa khẽ gọi cô: "Úc Nhiên."
"Vài phút nữa là sinh nhật em kết thúc rồi, chị còn lời nào muốn nói với em không?"
Vừa rồi nàng đã nhìn thời gian, 23:55 phút.
Mu bàn tay khẽ đặt lên che đi đôi mắt, Úc Nhiên chỉ cảm thấy những tia sáng rơi xuống đều đang lay động không ngừng. Cô cũng không còn dư chút sức lực nào để suy nghĩ nữa, khẽ lắc đầu: "Yêu chị."
Giọng nói cũng đang run rẩy.
Cô lặp lại một lần nữa, hơi thở đứt quãng: "Yêu chị đi, Tiết An Ninh."
Nhưng thế nào mới gọi là yêu?
Tiếng yêu nói ra, liệu có quá đỗi nhẹ nhàng.
Ngay khoảnh khắc vừa dứt lời.
Úc Nhiên khẽ cong lưng, dùng sức ôm chặt lấy người trước mặt.
Tựa như bật ra một tiếng nức nở.
Tiết An Ninh đẩy nhẹ cổ tay mảnh khảnh trượt vào trong, trái tim nóng hổi, tai cũng nóng ran, nàng dịu dàng thủ thỉ đáp lời: "Đàn chị, em đang yêu chị đây."

