Đa số các môn thi cuối kỳ của chuyên ngành Tiếng Anh thương mại đều là thi đề đóng, chỉ có một hai môn là thi đề mở nhưng cũng chẳng đáng kể, đều không phải là môn quan trọng gì.
Thường ngày Tiết An Ninh chưa từng lơ là việc học, nên những môn này cũng không quá khó với nàng. Nhưng điều nàng muốn không phải chỉ là qua môn, mà là điểm cao, nàng muốn giành được Học bổng Quốc gia của năm học tới.
Những người phòng 307 ai bận việc nấy. Giang Khương và Mao Tiếu Tình thì thoải mái hơn, một người chỉ cần qua môn, người kia thì lưng chừng ở mức điểm trung bình, cũng chẳng có chí hướng gì lớn, nên áp lực cũng không lớn.
Chỉ có Hạ Tư Kỳ là đang bị mắc kẹt ở cửa ải thi nói.
Bài thi nói cuối kỳ giảng viên sẽ chấm điểm trực tiếp từng người một, người này xuống thì người kia lên, không ai trốn được. Thi viết còn có thể quay bài, liếc qua liếc lại, còn kiểu thi nói một đối một dùng miệng nói thế này thì cô ấy bó tay chịu chết.
Vốn dĩ Hạ Tư Kỳ chưa bao giờ tham gia vào kế hoạch học tập của phòng ký túc xá, bây giờ cũng đành phải bắt đầu lắp bắp luyện tập ngôn ngữ không mấy lưu loát cùng mọi người.
"Kiếp trước giết người phóng hỏa, kiếp này mới phải học ngoại ngữ!"
Câu cửa miệng này của cô ấy bắt đầu liên tục nói ra bất thình lình, trạng thái tinh thần như sắp phát điên.
Tiết An Ninh chẳng có thời gian để ý mấy chuyện đó, nàng thực sự rất bận.
Ngoài việc học, Tiết An Ninh còn phải đảm bảo việc cập nhật bài hát bên ứng dụng AiChang không bị gián đoạn. Gần đây nền tảng thường xuyên đẩy đề xuất cho nàng, hiệu quả cũng khá tốt, lần trước Thẩm Bảo còn hỏi nàng có cân nhắc đến việc livestream lộ mặt không, như vậy hiệu quả sẽ còn cao hơn nữa.
Tiết An Ninh nói tạm thời chưa có ý định, Thẩm Bảo nghe nàng trả lời như vậy, cũng vẫn còn do dự.
Tần suất gặp mặt Úc Nhiên rơi vào khoảng 2-3 lần một tuần.
Đa số thời gian đều là Úc Nhiên từ Tây Âm qua tìm nàng.
Ăn cơm hoặc đi dạo, phạm vi hoạt động của hai người gần như chỉ quanh quẩn trong vòng ba cây số giữa hai trường. Thỉnh thoảng, Úc Nhiên cũng sẽ xách theo đồ ăn đến đợi nàng tan học, lúc là trà sữa, lúc lại là xúc xích ở cổng trường.
Hai người đang yêu nhau, yêu lén lút, chẳng ai hay biết.
Địa điểm du lịch trong kỳ nghỉ cũng nhanh chóng được quyết định. Hai người quyết định đi biển, là một điểm du lịch nổi tiếng ở phía Nam, đi tàu ra đảo. Nghe nói nước biển ở nơi đó rất xanh, Tiết An Ninh muốn đi cảm nhận thử một lần.
Nàng từng thấy biển, nhưng chưa từng thấy nước biển màu xanh lam bao giờ.
Tiết An Ninh tranh thủ thời gian làm một bản kế hoạch du lịch gửi cho Úc Nhiên.
"Xác định là ngày sáu tháng bảy em có thể rời trường rồi đúng không? Vậy chị đặt vé máy bay ngày sáu nhé, buổi trưa sẽ xuất phát, đến bến tàu trước ba giờ chiều. Lên đảo nhận phòng xong vẫn kịp ăn tối rồi ra biển đi dạo, em gửi số căn cước cho chị đi."
Giọng nói nhàn nhạt của Úc Nhiên truyền ra từ tai nghe, Tiết An Ninh nghe thấy tiếng nhấn chuột bên kia, chắc cô đang xem vé máy bay trên máy tính.
Bây giờ là tám giờ tối, ngày mai còn một môn thi, một tuần nữa là họ được nghỉ hè hoàn toàn.
Tiết An Ninh vừa giữ cuộc gọi, vừa phiên dịch đề, vừa trao đổi với Úc Nhiên về những chi tiết của chuyến đi.
Nàng dùng đầu bút chọc chọc vào cằm, không lên tiếng.
"Hửm?"
Chờ mãi không nghe thấy động tĩnh, Úc Nhiên đợi thêm một lúc rồi hỏi: "Sao em không nói gì vậy?"
Tiết An Ninh chậm rãi đáp: "Đang suy nghĩ."
"Suy nghĩ cái gì?"
Úc Nhiên hỏi nàng
Đợi khoảng bốn năm giây vẫn chưa thấy Tiết An Ninh mở miệng, cô liền tự nói tiếp: "À, chị xem qua bản kế hoạch em gửi rồi, chị thấy giá vé tàu cao tốc và vé máy bay chỉ chênh nhau có hai trăm, nhưng thời gian đến nơi lại chênh lệch tận bốn tiếng đồng hồ, chưa kể chuyến tàu cuối cùng ở bến là tám giờ tối."
Tốc độ nói của Úc Nhiên vẫn chậm rãi, không hề có chút nôn nóng nào, cô thong thả trình bày lý do mà mình đã tự ý quyết định: "Nếu đi tàu cao tốc thì thời gian sẽ rất gấp, sẽ có rủi ro không kịp chuyến, mà vội vàng như vậy cũng dễ làm mất tâm trạng đi chơi."
"Còn về vấn đề chi phí chị cũng tính cả rồi, chị lo tiền đi lại và tiền khách sạn, còn chi phí ăn uống sau khi đến nơi sẽ do em phụ trách." Nói đến đây, cô hơi ngừng lại, hỏi ý kiến Tiết An Ninh, "Em thấy thế nào?"
Tiết An Ninh không tỏ thái độ rõ ràng, nàng rũ mắt, nhìn chằm chằm vào bài dịch trên giấy, khẽ hừ một tiếng: Chị đã lên kế hoạch xong xuôi rồi còn đâu."
Úc Nhiên nghe ra chút cảm xúc trong giọng nói của nàng, liền đổi chiến thuật, giọng điệu trở nên vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng: "Như vậy được không em?"
Có chút ý tứ làm nũng để dỗ dành.
Lúc này Tiết An Ninh mới hài lòng, nàng dời đầu bút đi, để lại một vết hằn đỏ trên cằm, Úc Nhiên ở đầu dây bên kia không thể nhìn thấy lúm đồng tiền trên má nàng thoáng hiện lên: "Được rồi, nhưng đến nơi rồi chị không được giành trả tiền với em, nếu không em sẽ giận thật đó."
"Không đâu." Úc Nhiên đồng ý với nàng, "Vậy quyết định thế nhé, em ôn bài đi, chị đi viết nhạc đây."
Cả hai đều khá bận, bài vở dồn dập, kỳ thi bên Úc Nhiên không giống với chuyên ngành ngôn ngữ phải làm bài thi trên giấy, mà phải nộp tác phẩm lên. Yêu cầu đối với việc thi nhạc cụ cũng rất nghiêm ngặt, khác biệt lớn nhất có lẽ là ở khoa sáng tác, có sự chênh lệch trình độ rất lớn, cực kỳ phụ thuộc vào thiên phú.
Hai người cứ giữ cuộc gọi như vậy, mỗi người làm việc của mình, thỉnh thoảng mới trò chuyện đôi ba câu.
Sáng ngày 6 tháng 7, Tiết An Ninh kéo vali đến thẳng phòng thi. Sau khi thi xong môn cuối cùng là Quản lý học căn bản, nàng nộp bài sớm, chạy thẳng ra cổng Đông của trường để gặp Úc Nhiên, rồi cùng nhau xuất phát ra sân bay.
Hai người thuận lợi qua cửa kiểm tra an ninh, ngồi ở khu vực chờ gần cửa lên máy bay, Tiết An Ninh nghiêng đầu nhìn ra sân đỗ máy bay bên ngoài lớp kính, giọng nói lộ rõ tâm trạng vui vẻ không giấu được: "Hôm nay thời tiết đẹp thật, hôm qua xem dự báo thời tiết em còn tưởng sẽ mưa cơ. Đảo Vụ Dư chắc mát hơn bên Tây Kinh mình một chút nhỉ?"
"Dễ chịu hơn chút, nhưng tia UV mạnh lắm."
"Ồ."
"Vậy chị nhớ bôi mấy lớp kem chống nắng vào nhé, đừng để bị nắng làm đen đi." Tiết An Ninh nghiêng đầu cười với cô, đôi mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ.
Khung cảnh ấy khiến Úc Nhiên thoáng thất thần trong chốc lát, rồi bất giác khẽ mỉm cười.
"Thưa quý ông, quý bà: Chào mừng quý khách đã lựa chọn chuyến bay này. Chúng tôi rất hân hạnh được thông báo, máy bay của chúng ta sắp cất cánh hướng đến thành phố đảo xinh đẹp — Nam Loan."
Nam Loan, một trong số ít những thành phố biển nằm trong vùng nhiệt đới của nước.
Vừa bước xuống máy bay, Tiết An Ninh đã cảm nhận ngay được luồng khí nóng hầm hập phả vào mặt lẫn trong gió biển. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang, rồi vội vàng kéo tay Úc Nhiên leo lên xe trung chuyển.
Bắt taxi từ sân bay đi thẳng đến bến tàu.
Thời gian gần như trùng khớp với tính toán của Úc Nhiên, khi hai người lên đảo đã là bốn giờ chiều. Chủ homestay đã chờ sẵn ở sân trước trung tâm du khách ngay lối ra bến tàu, vừa thấy hai người đến, liền xách hành lý nhét vào cốp xe.
"Bãi biển bên trái kia gọi là Bãi Cát Vàng, là địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất, trên ngọn đồi nhỏ bên cạnh còn có một tảng đá Hải Giác nữa." Vừa lái xe, ông chủ vừa giới thiệu các điểm tham quan trên đảo, thậm chí còn cố ý vòng qua con đường xa hơn một chút trước khi quay về homestay.
Tiết An Ninh và Úc Nhiên đều nhìn theo hướng tay ông chỉ.
Không ngờ ông chủ bỗng đổi đề tài: "Bài 《Dũng Khí》của Lương Tịnh Như chắc hai cô đều nghe rồi nhỉ?" Không hề báo trước, ông cất cao giọng hát: "Em nguyện cùng anh đi đến tận cùng chân trời góc bể, em biết rằng, điều đó chẳng dễ dàng chút nào~~', lời bài hát chính là nói về chỗ này đấy, thế nên mỗi năm có rất nhiều cặp đôi trẻ đến đây check in, chụp ảnh cưới, nếu hai cô có hứng thú thì cũng có thể ghé xem thử."
Úc Nhiên có chút ngơ ngác, quay đầu nhìn sang thì thấy Tiết An Ninh đã trốn sau ghế phụ lái, che miệng cười trộm.
Đúng là một màn trình diễn văn nghệ hoàn toàn bất ngờ.
Trở về homestay, ông chủ lại gọi người đến giúp hai người xách hành lý lên phòng.
Úc Nhiên đặt phòng ở tầng không cao, tầng hai, trong phòng còn có riêng một ban công nhỏ bán lộ thiên.
Homestay này có hẳn một bãi biển riêng, vừa mở cửa ra là có thể thấy biển.
Từ lúc bước vào, Tiết An Ninh đã âm thầm tính toán giá trong đầu. Dù xét về vị trí địa lý hay môi trường, nội thất, homestay này chắc chắn không hề rẻ, huống chi bây giờ là tháng bảy, đúng mùa cao điểm du lịch hè.
Úc Nhiên đúng là bao trọn tất cả.
Dùng cái cớ nghe có vẻ công bằng để dỗ dành nàng đồng ý, nhưng thực chất đã tính toán kỹ từ trước, so với tiền vé máy bay và chi phí lưu trú ở tầm này, hai đứa con gái ăn uống thì tốn được bao nhiêu tiền chứ?
Vốn không phải kiểu người hay so đo, Tiết An Ninh lặng lẽ ghi nhớ lòng tốt của cô vào lòng.
Vừa đặt hành lý xuống, Tiết An Ninh đã chạy thẳng ra ban công.
"Wow, biển kìa!"
Trong làn gió thổi đến là mùi vị của đại dương, từng đợt hơi nóng chồng lên nhau. Nàng đặt tay lên lan can chạm khắc thạch cao, mái tóc nhẹ nhàng bay trong gió, quay đầu nhìn Úc Nhiên đang tựa ở cửa ban công, đôi mắt sáng lấp lánh: "Biển ở đây đúng là màu xanh lam thật này, Úc Nhiên, chị qua đây chụp giúp em một tấm ảnh kiểu ôm trọn biển đi, để em gửi vào nhóm chat gia đình."
Tâm trạng Tiết An Ninh cực kỳ tốt, nàng dang rộng hai tay làm động tác minh họa với người kia.
Chim sơn ca nhỏ cứ ríu rít không ngừng.
"Ừm." Úc Nhiên bước lên nhận lấy điện thoại của nàng rồi lùi về chỗ cũ, nhanh chóng chụp cho nàng vài tấm.
Nhân lúc nàng đang cúi đầu chọn ảnh, Úc Nhiên làm ra vẻ không hài lòng, nhàn nhạt hỏi: "Chỉ ôm biển thôi, không ôm chị một cái à?"
"Ôm chứ, ôm ngay bây giờ luôn."
Tiết An Ninh kịp phản ứng, ba chân bốn cẳng lao tới sà vào lòng cô. Úc Nhiên dang tay đón lấy nàng, trong mắt ánh lên ý cười, để mặc Tiết An Ninh vùi mặt vào hõm cổ mình cọ loạn xạ.
Giọng điệu vui vẻ nhảy nhót của chim sơn ca nhỏ trầm xuống, mềm dính, nghe như còn pha chút giọng mũi: "Em thích chị lắm đó Úc Nhiên, cảm giác như kiếp trước em đã giải cứu cả dải ngân hà vậy, lần đầu yêu mà đã yêu trúng người đỉnh thế này, vậy cả đời về sau biết phải làm sao đây."
Úc Nhiên cúi đầu, không nhìn thấy mặt nàng, đành để lòng bàn tay lên mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng v**t v*, nắm đúng trọng điểm hỏi ngược lại: "Về sau, cái gì mà về sau cơ?"
"Em định chia tay chị, sau này còn muốn yêu đương với người khác nữa à?"
Giây tiếp theo, Tiết An Ninh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen láy ấy lại đong đầy ý cười lay động: "Đâu có đâu, em chỉ thuận miệng nói thế thôi mà."
Vừa dứt lời, điện thoại của nàng liền reo lên.
Tiết An Ninh hơi lùi ra khỏi vòng tay Úc Nhiên, cầm điện thoại lên xem, là người nhà gọi tới —— chắc là vì hai tấm ảnh nàng vừa gửi vào nhóm gia đình.
Nàng nhìn Úc Nhiên, đưa ngón trỏ lên đặt trước môi, ra hiệu im lặng: "Mẹ em gọi tới, chị đừng nói gì nhé, để em nghe máy đã."
"A lô, mẹ ạ."
"..."
Úc Nhiên lặng lẽ bước ra ban công, hai tay khẽ đặt lên lan can, nhìn về phía mặt biển xanh thẳm ở phía xa.
Quả thật rất đẹp.
Thực ra đây không phải lần đầu cô ngắm biển, cũng không phải lần đầu đến Nam Loan, nhưng đi cùng Tiết An Ninh, thì là lần đầu tiên.
Những cảnh biển thế này, từ nhỏ đến lớn cô đã nhìn qua rất nhiều, cả trong nước lẫn ngoài nước, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, cô được nhìn thấy một nàng chim sơn ca nhỏ vì một vùng biển xanh biếc mà vui sướng đến mức múa may quay cuồng.
Tiết An Ninh thật sự là một người tràn đầy sức sống, nàng trưởng thành, từ trong ra ngoài, rực rỡ và mãnh liệt.
Vài phút sau, Tiết An Ninh cúp máy, bước đến sóng vai cùng cô.
Hai người cùng ngắm nhìn về một vùng biển.
Tiết An Ninh: "Em nghe xong rồi, chị đang nghĩ gì vậy?"
Úc Nhiên quay đầu, lặng lẽ nhìn nàng, mỉm cười: "Đang nghĩ về câu em vừa nói lúc nãy."
Nói dối thôi, thực ra cô không nghĩ gì cả, chỉ muốn trêu Tiết An Ninh một chút.
"À..." Câu nói vừa rồi.
Tiết An Ninh nhớ ra, là câu "về sau biết phải làm sao đây".
Nàng tự nhiên nắm lấy tay Úc Nhiên, cả người mềm nhũn dựa vào người cô, khẽ khàng làm nũng: "Em nói linh tinh thôi mà, có được người bạn gái như chị thì sao em nỡ chia tay được chứ. Lỡ như, ý em là lỡ như thôi nhé."
"Lỡ như chúng ta có chia tay, thì nhất định cũng là chị bỏ em trước."
Tác giả có lời muốn nói:
[cắn khăn tay][cắn khăn tay][nằm ngửa]

